Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi

Chương 40: Dường như cậu có phần mong đợi cái hôn của Lê Ứng




“Kiểu người tôi thích à…” Lê Ứng chậm rãi lặp lại lần nữa, anh buông mắt như thể đang tự hỏi.

Song Giang Dục lại có cảm giác anh cố ý.

Không biết nghĩ đến điều gì, Lê Ứng lại cười khẽ một tiếng, sau đó anh chầm chậm mở lời: “Ngoại hình đẹp, dáng người hơi cao một chút.”

Dứt lời, Lê Ứng lại tạm ngưng câu nói trong giây lát. Lúc này sống lưng Giang Dục cứng đờ, cậu thấy câu mở đầu này nghe quen quen.

Lê Ứng nói tiếp: “Cũng không cần cao lắm, vừa đủ là được rồi. Tính cách tốt, được các bạn cùng lớp và bạn bè chào đón, tất cả mọi người đều thích chơi cùng. Cực kì giỏi thể thao, chơi game cũng rất cừ, xuất sắc trong hầu hết những bộ môn giải trí, cũng rất thích giúp đỡ người khác.”

Giang Dục: “...”

Đây hoàn toàn là sao chép từ mấy câu anh dùng để khen cậu lần trước mà.

Xem ra đúng là cậu không còn ưu điểm gì khác để khen.

Nghe vậy, Giang Mộng bất giác quét mắt về phía Giang Dục, cô lập tức trông thấy cậu cúi gằm mặt, vành tai đỏ bừng, như thể đang nóng lòng muốn trốn quách đi.

Giang Mộng lặng lẽ thở dài trong lòng. Thằng nhóc Giang Dục này chẳng có bản lĩnh gì cả, người khác thích nó mà nó lại xấu hổ muốn chết.

Với dáng vẻ này, nếu nó và Lê Ứng yêu nhau, sau này hai người hẹn hò rồi, chẳng phải nó sẽ bị Lê Ứng bắt nạt à?

Đây là lần đầu tiên Lê Ứng trả lời thẳng câu hỏi này, trong lúc anh lên tiếng, các bạn học trong bàn đều bất ngờ nhìn nhau, ánh mắt có chút kì lạ.

Suy cho cùng, cách diễn tả của anh không hề giống như đang nói về một hình mẫu, mà trái lại giống như đang miêu tả một người nào đó hơn.

Hơn hết là —

Theo lời anh thì có vẻ cô gái này là kiểu người cực kì cool ngầu, hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của họ về sở thích của Lê Ứng.

Trong chốc lát, mọi người trong bàn kinh ngạc đến mức không ai hó hé gì.

Tần Dương là người đầu tiên phản ứng lại, trước kia y đã từng nghi ngờ Lê Ứng đang thích ai đó, bản thân anh cũng không hề phủ nhận. Nhưng sau đó Triệu Văn lại kể rằng hắn đã nhờ Giang Dục đi thăm dò, Lê Ứng bảo anh chỉ đùa cho vui, nên y mới coi như không có gì. Mặc dù trong mắt Tần Dương, Lê Ứng cũng không phải kiểu người thích đùa giỡn về mấy chuyện như vậy, nhưng y cũng không truy hỏi đến cùng.

Xem ra chuyện anh thích ai đó là thật, chỉ là Giang Dục không thăm dò được mà thôi. Hoặc cũng có khả năng, cậu vốn thân thiết với Lê Ứng nên đã giúp anh lừa gạt bọn họ.

Ngoài Giang Dục ra, trong bàn chỉ còn Tần Dương là người có quan hệ thân thiết nhất với Lê Ứng, y suy nghĩ vài giây, không khỏi hơi nghiêng đầu, quét mắt đến rồi cười nói: “Cái mà ông nói đâu có giống miêu tả kiểu người?”

Y vừa dứt lời, trên bàn đã ngay lập tức hùa theo dữ dội.

“Phải đó nam thần, không phải cậu đang miêu tả người yêu đó chứ?”

“Đúng là xấu xa. Nam thần, lớp bọn mình thân nhau thế này kia mà, chẳng lẽ cậu hẹn hò mà giấu bọn tôi?”

Ai nấy cứ anh một câu tôi một câu mà ồn ào hồi lâu.

Đợi mọi người dừng lại, Lê Ứng mới cười nói: “Chưa hẹn hò, tôi vẫn đang theo đuổi.”

“Cậu mà còn phải theo đuổi à?” Lúc này có người ngạc nhiên hỏi, lại nói tiếp, “Thế chắc người đó phải ở cấp bậc tiên nữ rồi.”

Nghe vậy, Giang Dục ngước mắt liếc người vừa nói chuyện.

“Chắc chắn rồi, người bình thường mà được siêu hot boy của Hải Đại chúng ta để ý à? Ông thử ngẫm lại đi!” Có nam sinh khác hùa theo trêu chọc, “Một chàng trai đi qua muôn vàn đóa hoa mà chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Ông nói xem, người cậu ấy để ý mà là người bình thường được sao?”

“Thế phải gặp mặt thử rồi.” Tần Dương cũng lên tiếng góp vui, y nói xong lại lướt mắt qua Giang Dục, dừng ánh nhìn trên người Lê Ứng, “Bao giờ có dịp thì đưa cô ấy đến chơi đi.”

“Đúng đó, bao giờ theo đuổi được thì dắt cô ấy đến ra mắt mọi người đi.”

Lê Ứng vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, anh nghe vậy bèn suy nghĩ một lát, sau đó nhàn nhạt nói: “Để nói sau, chưa chắc em ấy đã đồng ý.”

Hiếm lắm mới có dịp trêu chọc Lê Ứng, đương nhiên mọi người sẽ không buông tha cho anh dễ dàng như vậy.

Thế là có người lại lên tiếng: “Sao câu này nghe dè dặt vậy? Có ý gì? Chẳng lẽ hot boy họ Lê của chúng ta theo đuổi xong lại không định công khai à?”

“Cái gì?” Lúc này một bạn học khác cũng hùa theo với giọng điệu khoa trương, “Hot boy của chúng ta định hẹn hò lén lút à?”

Lê Ứng để yên cho bọn họ trêu chọc một lúc, anh cầm lấy chén nước trên bàn, đoạn cười nói: “Không đâu, chỉ là tôi tôn trọng ý kiến của em ấy.”

Lê Ứng vừa dứt lời, trên bàn đã đồng loạt vang lên tiếng chậc lưỡi. Mà anh lại nghiêng đầu nhìn sang Giang Dục, từ bấy đến giờ cậu vẫn luôn cúi gằm mặt. Từ góc nhìn của anh, Lê Ứng có thể trông thấy vẻ căng thẳng hiện lên trong khóe mắt cậu.

Như nhận ra ánh nhìn của Lê Ứng, Giang Dục bỗng quét mắt nhìn về phía anh, sau đó cậu lại nhanh chóng dời mắt đi, phần cổ trắng nõn lập tức ửng lên một màu hồng nhạt.

Thấy vậy, Lê Ứng không khỏi khựng lại vài giây.

Anh biết tuy tính tình Giang Dục vô tâm, nhưng thật ra cậu lại rất dễ ngại ngùng.

Song đây là lần đầu tiên anh nhận ra, trong phương diện này cậu lại thẹn thùng đến vậy. Lê Ứng không cầm lòng được mà nảy sinh những suy nghĩ không tử tế lắm về Giang Dục. Cậu dễ xấu hổ như vậy, nếu hôn một cái, có phải cả người sẽ cuộn tròn lại luôn không?

Lê Ứng thẫn thờ hồi lâu, chợt anh để tay lên môi hắng giọng một tiếng, sau đó lại cầm chén nước trong tay lên uống cạn.

Nếu Giang Dục biết được anh đang nghĩ gì, chắc hẳn cậu sẽ nổi giận mất. Lê Ứng vừa uống nước trong chén, vừa không khỏi nghĩ bụng.

Cơm nước xong, có người rủ rê đi hát karaoke. Từ trước đến nay Lê Ứng không tham gia mấy vụ này, anh biết Giang Dục cũng không thích đi. Vậy nên quan sát Giang Dục một lúc, thấy cậu không có ý định tham gia, anh bèn xung phong từ chối.

Thế rồi anh chợt nghe Giang Dục nói với Giang Mộng rằng cậu sẽ đi. Như thể vì muốn tránh mặt anh nên cậu mới ngỏ ý như vậy.

Lê Ứng lặng đi một thoáng, anh đưa mắt nhìn về phía cậu.

Nhận ra ánh mắt của anh, lần đầu tiên Giang Dục lại có một cảm giác chột dạ đầy khó hiểu.



Trong một tuần đổ lại đây, rõ ràng tâm trạng của Lê Ứng rất tệ, đến Tần Dương còn phát hiện ra.

Hôm ấy là một ngày làm việc bình thường, ấy vậy mà chưa tới giờ tan ca, lần đầu tiên Lê Ứng lại bất ngờ về sớm. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Dương trông thấy anh ủ rũ như vậy kể từ khi họ quen biết nhau trên đại học, đến mức anh còn phải bỏ về sớm.

Tần Dương kinh ngạc nhìn Lê Ứng rời khỏi văn phòng, y nghĩ bụng không ổn rồi, cô gái này có sức ảnh hưởng quá lớn đối với Lê Ứng. Thế là y quyết định tâm sự với Triệu Văn, để xem họ có thể nghĩ ra biện pháp gì đó để giúp Lê Ứng hay không.

Hầy, hỏi thế gian tình là chi mà đến một nam thần như Lê Ứng cũng không tài nào tránh khỏi.

Tần Dương không cầm lòng được mà lắc đầu cảm thán, y cầm lấy di động, ấn vào khung trò chuyện với Triệu Văn.

Ở đầu dây bên kia, hôm ấy Triệu Văn đến Giang Đại gặp bạn gái, hắn bèn tiện thể gọi Giang Dục ra tán gẫu một lát. Ba người sóng vai đi dạo trong khuôn viên Giang Đại, Giang Dục làm bóng đèn suốt cả chặng đường.

Khi trông thấy tin nhắn kia, Triệu Văn chợt ghé mắt nhìn thoáng qua Giang Dục, sau đó mới gõ chữ —

Gửi tin nhắn xong, Triệu Văn lại nghiêng đầu nhìn Giang Dục.

Nhận ra ánh mắt của hắn, Giang Dục cũng quay đầu sang, cậu chỉ thấy môi hắn mấp máy, có vẻ muốn nói rồi lại thôi.

“Sao vậy ạ?” Giang Dục hỏi với vẻ mệt mỏi. Trông sắc mặt cậu như thể không ngủ đủ giấc, vơi đi đôi chút rạng rỡ so với trước kia.

Dạo gần đây trong đầu cậu chỉ tràn ngập hình bóng của Lê Ứng, cậu càng muốn tránh né thì lại càng khó phớt lờ, điều này khiến cậu sắp phát điên mất rồi.

“Không có gì.” Triệu Văn nở nụ cười, “Chỉ là anh cảm thấy con người không thể quá hoàn hảo, nếu không thì sớm muộn gì cũng phải nhận quả báo.”

“?” Giang Dục nghe mà chẳng hiểu gì, cậu không biết tại sao hắn lại tuyên bố một câu xanh rờn như vậy, song cậu cũng không có tâm trạng để hỏi thêm.

Giang Dục phải đi xe buýt về nhà, hai người Triệu Văn cũng định đặt xe đến Hải Thành, vậy nên ba người vừa tán gẫu vừa đi đến trạm xe công cộng gần Giang Đại.

Đến khi còn cách trạm xe không xa, Triệu Văn đột nhiên sững lại bước chân, hắn tốt bụng vỗ vỗ Giang Dục vẫn đang cúi đầu với vẻ không yên.

“Dạ?” Giang Dục vô thức phát ra một tiếng thắc mắc, cậu vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy một chàng trai rất cao đang đứng cạnh trạm xe cách đó không xa.

Người kia hiếm khi mang dáng vẻ nhàn rỗi, anh tựa người vào biển quảng cáo bên hông trạm xe, trông như đang thất thần, không hề phát hiện ra vô số ánh mắt đang hướng về phía mình.

Chừng như cảm nhận được gì đó, Lê Ứng đột nhiên ngẩng đầu rồi nhìn về hướng này, trực tiếp chạm mắt với Giang Dục.

Hai người nhìn nhau trong giây lát, Giang Dục chợt nuốt khan, dời mắt đi trước.

Lê Ứng bèn đứng thẳng dậy.

Triệu Văn xung phong bước lại đón: “Sao ông lại đến đây?”

Dừng một thoáng, hắn lại mỉm cười nhìn Giang Dục bên cạnh: “Đến gặp nhóc Giang Dục à?”

Nghe vậy, sống lưng Giang Dục cứng đờ, cậu liếc nhanh sang Lê Ứng rồi nhìn đi hướng khác: “Không phải, anh ấy không đến gặp em đâu.”

Hai người không có hẹn trước với nhau.

Lê Ứng chăm chú dõi theo cậu vài giây, anh nói thẳng: “Anh đến đây để gặp em.”

Giang Dục: “...”

Tình huống này trông có vẻ bất thường, Triệu Văn quét mắt nhìn hai người với ánh mắt sâu xa, quyết định rời xa chiến trường.

“Được rồi, vậy bọn tôi không quấy rầy hai người nữa.” Triệu Văn nói, “Nhóc Giang Dục, cậu cũng đừng chen chúc trên xe buýt nữa, cứ để xe riêng đưa về nhà đi.”

Giang Dục: “...”



Giang Dục bèn ngồi lên xe Lê Ứng.

Xe chạy thẳng một mạch đến chung cư nhà Giang Dục, cả hai đều im lặng, không ai nói gì.

Lê Ứng dừng xe lại, Giang Dục cũng hiểu ý nên không xuống xe ngay, hai người lặng lẽ ngồi trong xe một lúc, vẫn không ai lên tiếng.

Mãi đến khi Lê Ứng tắt máy, tiếng nhạc trong xe cũng theo đó mà im bặt.

Tiếng nhạc dừng lại khiến bầu không khí trở nên yên ắng, bấy giờ Giang Dục có hơi đứng ngồi không yên.

Chẳng hiểu vì sao, việc ở cùng Lê Ứng trong một không gian yên tĩnh và nhỏ hẹp như thế này lại khiến cậu cực kì khó xử, cả người như muốn bốc cháy.

Thấy cậu cứ bồn chồn không yên, Lê Ứng thở ra một hơi thật khẽ, sau đó anh trầm giọng hỏi: “Em đói không?”

“…Cũng bình thường.” Giang Dục liếm liếm môi.

Im lặng thêm đôi chút, Lê Ứng bỗng dưng lấy ra một mẩu tiêu bản hình lá cây, anh đưa cho cậu: “Nguyện vọng mà em từng nói, bây giờ còn giữ không?”

Giang Dục thoáng khựng lại, đôi bên đều im lặng trong giây lát.

Trong lúc Giang Dục đang căng thẳng tột độ, nghĩ bụng không biết Lê Ứng có đưa ra yêu cầu gì quá đáng không, cậu chợt nghe người kia nhẹ giọng hỏi: “Anh dùng nó để đổi lấy thời gian ăn một bữa cơm với em, được chứ?”

Nói xong, Lê Ứng lại quay đầu nhìn cậu: “Có khó xử không?”

Nghe thấy giọng điệu của anh, Giang Dục bất giác chớp mắt vài cái, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác bất thường.

Cuối cùng hai người đến nhà hàng đồ nướng mà Giang Dục thích nhất.

Ban đầu Giang Dục cứ ngỡ Lê Ứng muốn nói gì đó với mình, kết quả là cả bữa cơm anh đều không hề mở lời. Anh vẫn như bình thường, vẫn gọi những món cậu thích ăn, tráng bát đũa giúp cậu, rót nước cho cậu, ăn ớt xanh mà cậu không thích.

Cả bữa cơm im lặng đến bất ngờ.

Giang Dục mơ hồ có một dự cảm xấu.

Bữa đồ nướng này kéo dài rất lâu, Lê Ứng gọi rất nhiều thứ, hai người không tài nào ăn hết được, cuối cùng đành lãng phí toàn bộ.

Cơm nước xong, Lê Ứng lại đưa cậu về như mọi khi, xe chạy thẳng một mạch đến bên dưới nhà Giang Dục.

Lần này không im lặng lâu, hai người chỉ ngồi yên trong chốc lát, Lê Ứng chợt nhẹ giọng mở lời: “Giang Dục, có phải em ghét anh rồi không?”

Giang Dục sững sờ, cậu nghiêng đầu, thấy Lê Ứng đang trông về phía trước, biểu cảm rất lạnh nhạt: “Nếu em không thích, về sau anh sẽ không đến quấy rầy em nữa, em không cần phải cố ý trốn tránh anh đâu.”

Tim Giang Dục bất chợt hẫng một nhịp, thế nhưng chưa để cậu kịp mở lời, Lê Ứng lại tiếp tục nói: “Nếu em ghét anh, về sau anh sẽ không xuất hiện ở những nơi mà em đến nữa.”

Giang Dục lập tức hoảng hốt, khi mở lời cậu còn thoáng run rẩy, nói với giọng điệu sốt sắng: “Em không, không phải em ghét anh. Em, em chỉ là, chỉ là em nghĩ bọn mình vẫn có thể tiếp tục làm bạn…”

Lê Ứng mím môi thành đường thẳng, cắt ngang lời cậu: “Giang Dục, đừng cho anh hi vọng nữa. Em vốn không thể chấp nhận một người bạn đồng tính thích em.”

Khi nói đến nửa câu sau, lồng ngực anh còn thoáng phập phồng, bàn tay bất giác siết chặt tay lái. Giang Dục ngây người nhìn anh, đây là lần đầu tiên cậu thấy Lê Ứng tức giận đến vậy, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng.

Giang Dục có thể cảm nhận được tâm trạng của Lê Ứng rất tệ, dường như trong khoảnh khắc ấy anh đã bùng nổ.

Tuy gần đây cậu luôn trốn tránh Lê Ứng, song hai người vẫn không hoàn toàn cắt đứt liên lạc, cứ cách một khoảng thời gian Lê Ứng sẽ lại tìm đến cậu, dẫu rằng chỉ là đơn phương.

Ấy vậy mà lúc này khi thấy anh có vẻ muốn chấm dứt quan hệ với mình, Giang Dục lại cực kì hoảng hốt, như thể cậu vô cùng sợ hãi phải đánh mất thứ gì đó.

Giang Dục nuốt nước bọt, cậu không biết nên nói gì mới phải, chỉ có thể vô thức bắt lấy người kia. Cậu vươn tay giữ lấy cánh tay Lê Ứng, lập tức cảm nhận được bàn tay đang đặt trên vô-lăng của anh run lên rất nhẹ.

Lúc bấy giờ Giang Dục mới phát hiện, thì ra trước giờ cậu vẫn luôn lừa mình dối người. Rõ ràng cậu biết Lê Ứng sẽ rất khổ sở, ấy vậy mà cậu chỉ một mực lo lắng đến việc bản thân không thể đối mặt, còn không ngừng thôi miên chính mình rằng “anh ấy là một người giỏi giang như vậy, sao có thể khó chịu vì mình được” để lương tâm bớt dằn vặt.

“Không phải em cố ý trốn tránh anh, em chỉ là… Em cũng không biết em làm sao nữa. Hình như bây giờ em không có đủ can đảm để đối mặt với chính mình.” Giọng Giang Dục rất khẽ, dường như chỉ đang thì thào, “Em thật sự không cố ý tránh né anh, em vẫn xem anh là bạn mà. Bọn mình, có thể ở bên nhau như lúc trước được không anh?”

Cậu vừa dứt lời, trong xe lại im lặng trong giây lát.

“Không được.” Lê Ứng đáp, lần này anh kiên quyết đến lạ.

Giang Dục nhìn anh, vài giây sau, bờ môi cậu mới mấp máy: “Tại sao?”

“Bọn mình không có khả năng làm bạn.” Lê Ứng nói.

Giang Dục lặng đi vài giây, tay cậu dường như đã mất lực, chậm rãi buông lỏng anh ra.

Cảm nhận được lực nắm trên tay mình biến mất, Lê Ứng siết chặt tay lái, anh thấp giọng nói: “Em không muốn làm bạn với anh đâu, em không cần một người bạn luôn ôm suy nghĩ không nên có với em.”

Chựng lại đôi chút, Lê Ứng mở lời như thể không còn gì để mất: “Chắc em cũng không hi vọng rằng mỗi khi ở bên em, người bạn ấy lại muốn ôm em, hôn em.”

Nghe được câu cuối cùng, trái tim Giang Dục đột nhiên nảy lên thình thịch, thậm chí tay cậu còn không kiểm soát được mà run lên rất nhẹ.

Một suy nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu Giang Dục, dường như đây là lần đầu tiên cậu hoàn toàn nhận thức được tâm tư ấy, rõ ràng đến mức cậu không thể tự lừa dối chính mình được nữa rồi.

Có vẻ như, tình cảm mà cậu dành cho Lê Ứng thật sự không giống với những người khác.

Hai người nán lại trong xe thật lâu thật lâu, không ai lên tiếng, cũng không ai có ý định rời đi.

Thời gian trôi đi từng giây từng phút, lần lữa đến tận đêm khuya. Lê Ứng ghé mắt nhìn về phía Giang Dục đang lộ ra vẻ mỏi mệt, giọng anh khàn đặc: “Em về đi.”

Giang Dục hẵng còn đang ngẩn người, nghe vậy, cậu nghiêng đầu nhìn anh.

Đến giây phút này, Giang Dục mới dần nhận ra một vài điều trong quá khứ. Vì sao rõ ràng hai người không còn gì để nói, thế nhưng lần nào cũng phải dây dưa trong xe thật lâu.

Thực ra, là do cậu không nỡ rời đi.

Tựa như hôm nay, dù rằng tâm trạng của cả hai đều rất tệ, cũng không còn lời nào để nói, từng giờ từng giờ dần trôi qua trong lãng phí, ấy vậy mà cậu vẫn chẳng nỡ rời đi, vẫn tình nguyện phung phí thời gian cùng anh.

Đương nhiên, vẫn còn rất nhiều cảm xúc mà cậu chưa thể lí giải hết được. Cậu sợ tâm trạng Lê Ứng không tốt, lái xe sẽ nguy hiểm. Cậu sợ Lê Ứng đi rồi, về sau sẽ không muốn gặp lại cậu nữa. Cậu cũng sợ rằng, sau này Lê Ứng sẽ không dành cho mình sự thiên vị độc nhất vô nhị kia nữa…

Giang Dục buồn bực vò đầu bứt tóc, đoạn vùi mặt vào đầu gối.

Lê Ứng nhìn cậu, hầu kết anh khẽ trượt xuống, bờ môi mấp máy: “Ý em thế nào?”

“…Em không biết.” Giọng Giang Dục rầu rĩ, “…Anh có thể nguôi giận trước đã được không?”

Lê Ứng cứ nhìn cậu như thế.

Trong xe im lặng hồi lâu, Lê Ứng dần dần lấy lại bình tĩnh: “Vậy em có nghĩ đến cảm nhận của anh khi em trốn tránh anh như vậy không?”

Giang Dục vẫn vùi đầu vào chân, cậu không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Lê Ứng ngắm nhìn phần tóc mỏng nhẹ trên gáy cậu, anh không kiềm được mà vươn tay, muốn chạm vào xúc cảm mềm mại ấy, nhưng rồi anh dừng tay giữa không trung vài giây, lặng lẽ rút tay về.

Từng giọt thời gian tí tách trôi đi, bất giác đã qua rạng đông, hai người cứ thế dây dưa đến tận hai giờ sáng.

Ánh trăng đêm hôm ấy rất sáng, Lê Ứng ngắm nhìn qua cửa sổ trời, anh cười nói: “Em xem này, trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng.”

Giọng anh hiếm khi để lộ một chút mừng rỡ thật ngây thơ và giản đơn.

Nghe vậy, Giang Dục khẽ động đậy, thế rồi cậu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi thấy rõ, hai mắt cũng nổi lên tơ máu đỏ ngầu.

Lê Ứng nhìn cậu vài giây, môi anh khẽ động đậy, hồi lâu sau mới hỏi: “Em có muốn về ngủ không?”

Giang Dục nhìn về phía anh, hai người chạm mắt nhau trong chốc lát, cậu chợt hỏi: “Vậy còn anh?”

“…Anh cũng về nhà thôi.” Lê Ứng nhẹ giọng đáp.

Giang Dục ủ rũ mấp máy khóe môi: “Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau sao?”

Hai người im lặng nhìn nhau, lần này Giang Dục không dời mắt đi nữa, dường như cậu đang bình thản đối mặt với chính mình, cứ thế nhìn thẳng vào Lê Ứng.

Phải một lúc lâu sau, Lê Ứng mới dời mắt đi, trông về phía trước.

Im lặng trong giây lát, yết hầu Lê Ứng khẽ trượt hai bận, anh thấp giọng hỏi: “Em còn định trốn tránh anh như lúc trước không?”

Giang Dục liếm liếm bờ môi khô khốc, chậm rãi lắc đầu.

Lê Ứng bèn quay sang nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ: “Giang Dục, thích em là chuyện của riêng anh, anh chỉ nói với em, chứ không yêu cầu em phải đáp lại anh bất cứ điều gì. Anh không ép em, mà cũng không có quyền gì để ép em cả, nhưng em cho anh một chút thời gian được không? Đừng cố tình tránh né anh như vậy, anh chịu không nổi.”

Giang Dục buông mắt, khẽ gật đầu.

Cuối cùng Lê Ứng vẫn không cầm lòng được mà vươn tay chạm vào mái tóc mềm mại của cậu: “Em về ngủ sớm đi.”

Nghe vậy, Giang Dục lập tức nhìn về phía anh, trong mắt loé lên vẻ bướng bỉnh hiếm thấy.

Lê Ứng cũng hiểu được ánh mắt cậu, vài giây sau, anh mới nói: “Anh sẽ cố không quấy rầy em, em có việc thì tìm anh nhé, được không?”

Một lúc lâu sau, Giang Dục mới chậm chạp gật đầu: “…Vậy anh đừng giận nữa. Đi đường phải chú ý an toàn, lái xe chậm thôi.”

Khựng lại đôi chút, cậu chợt khàn giọng nói: “Về đến nhà thì gửi tin nhắn cho em.”

“…Được.” Lê Ứng nhìn cậu đáp.

Vừa về đến nhà, Giang Dục đã đổ ập người xuống giường, cậu ngẩn ra nhìn trần nhà, biểu cảm có vẻ thất thần.

Bần thần một lúc, Giang Dục chợt lấy điện thoại ra, cậu trở mình, ấn vào WeChat của Lê Ứng, lần lượt xem từ lịch sử trò chuyện cho đến bài đăng trong vòng bạn bè.

Lịch sử trò chuyện gần đây hầu như đều là tin nhắn đơn phương của Lê Ứng, cậu đọc từng tin một, vừa cảm thấy bản thân thật cặn bã, vừa không kìm lòng được mà khẽ cong môi.

Giang Dục mím môi thành đường thẳng, cố gắng đè nén những tâm tư đang chộn rộn trong lòng.

Đúng lúc này, di động trong tay Giang Dục rung lên, nhịp tim cậu lập tức tăng vọt.

Một tin nhắn mới nhảy ra trong khung trò chuyện trên màn hình —

Giang Dục nhìn tin nhắn này vài giây, cậu thoáng bình tĩnh lại rồi mới trả lời —

Giang Dục cầm điện thoại đọc đi đọc lại đoạn hội thoại này vài lần, mãi đến khi cậu chắc chắn rằng Lê Ứng sẽ không gửi tin nhắn đến nữa.

Cậu tắt di động đi rồi khép mắt lại, dù rằng độ cong trên môi có thể khống chế, song suy nghĩ trong đầu lại không tài nào ngăn cản được.

“Đậu xanh.” Giang Dục không khỏi cau mày rồi mắng một tiếng, sau đó cậu kéo cái gối bên cạnh đến che mặt, phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Thôi xong rồi, cậu xong đời thật rồi, không thể nào kiềm chế nổi nữa.

Cậu phải lòng Lê Ứng mất rồi.



Kể từ hôm ấy, Lê Ứng làm đúng như lời anh nói, anh cũng không tìm đến Giang Dục nữa, chừa lại một chút không gian cho cậu.

Tối thứ sáu, vốn dĩ Lê Ứng định quay về nhà riêng của mình ở Hải Thành, thế nhưng khi vào đến trung tâm thành phố, anh lại cảm thấy phiền muộn trong lòng, bèn rẽ vào quán bar do một tiền bối mà anh quen biết ở Hải Đại mở.

Trong vòng một tuần đổ lại đây, anh vẫn luôn cố gắng hết sức để kiềm chế mong muốn đến tìm Giang Dục, anh sợ nếu mình không tìm chuyện gì đó để phân tâm thì sẽ không tài nào khống chế được nữa.

Trên đường đến Hải Đại, anh lại trùng hợp nhận được cuộc gọi của Trần Trình.



Thứ sáu, Giang Dục vừa ăn cơm xong, cậu đang trên đường về thì nhận được WeChat của Trần Trình.

Trông thấy đoạn tin nhắn này, Giang Dục sững ra vài giây, sau đó cậu mới nâng tay gõ chữ —



Giang Dục đã quên mất tâm trạng của mình lúc nhận được tin nhắn, nói chung khi định hình lại thì cậu đã ngồi trên taxi chạy đến Hải Đại rồi.

Lúc cậu đến cửa quán bar thì Trần Trình đã chờ sẵn ở ngoài.

Hai người chỉ đứng với nhau một lát, họ còn chưa kịp chào hỏi thì Trần Trình đã phải nhận điện thoại.

Hắn nói vài câu với đầu dây bên kia, sau đó nâng tay che điện thoại rồi nói với Giang Dục: “Bạn gái anh gọi, cậu vào trong tìm Lê Ứng trước đi, chắc là anh phải nghe điện thoại một lúc cơ.”

Giang Dục: “…Được ạ.”

Khi ấy tầm chín giờ tối, trong quán bar đã có không ít người, Giang Dục mới bước vào không lâu đã trông thấy Lê Ứng. Dù có ngồi ở đâu thì anh vẫn vô cùng nổi bật, có thể hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, bấy giờ còn có một nam sinh đang niềm nở ghé sát vào anh nói gì đó.

Giang Dục sững lại bước chân, cậu suy nghĩ một lúc mới nhớ ra gương mặt có phần quen thuộc này, chính là chàng gay mà bọn họ đụng mặt ở quán bar này lần trước.

Đúng lúc này, tiền bối của Lê Ứng lại là người đầu tiên trông thấy Giang Dục, anh ta bèn bước đến đón: “Ủa, Giang Dục? Cậu đến tìm Lê Ứng à?”

Giang Dục ngước mắt đón lấy ánh nhìn của đối phương, cậu thờ ơ đáp: “Không ạ, em đang đợi bạn, anh ấy đang gọi điện thoại ở ngoài.”

Nói xong cậu lại đưa mắt về phía Lê Ứng, anh đang cụp mắt uống rượu, trong khi nam sinh kia vẫn nói chuyện không ngớt từ bàn bên cạnh.

Trùng hợp sao, bấy giờ Lê Ứng đột nhiên để ý đến tình hình bên này, anh ngước mắt nhìn qua, đúng lúc chạm mắt với Giang Dục.

Dùng mắt thường cũng thấy được Lê Ứng thoáng sững sờ.

Hai người nhìn nhau vài giây, Giang Dục bèn dời mắt đi, cậu nói với đàn anh nọ: “Ngại quá, em ra ngoài tìm bạn đây ạ.”

Vừa dứt lời, cậu đã xoay người bước đi. Lúc này Lê Ứng mới vội vàng phản ứng lại, anh vọt đến giữ chặt lấy cậu.

Giang Dục quay đầu, nhìn anh với vẻ mặt không đổi. Cậu thấy Lê Ứng hơi nhăn mày, như thể đang cố gắng dằn lại cảm xúc nào đó.

Hai người lại nhìn nhau trong giây lát, Lê Ứng đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, đi thẳng vào dãy hành lang bên cạnh. Giang Dục bị anh giữ chặt, đi thẳng một mạch vào lối đi vắng người, thế rồi cậu bất ngờ bị anh kéo vào căn phòng VIP duy nhất nằm gần đó.

Hai người đặt chân vào căn phòng mờ tối, chỉ trong nháy mắt, cửa phòng đã ngăn lại tiếng huyên náo bên ngoài.

Lê Ứng giữ chặt Giang Dục, kéo cậu đến trước mặt mình.

Hôm nay anh uống rượu, dường như không còn giống với mọi khi, lồng ngực anh phập phồng, ngắm nhìn Giang Dục đang gần trong gang tấc.

Giang Dục khẽ cụp mắt, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Lê Ứng.

“Giang Dục.” Lê Ứng khẽ gọi một tiếng, giọng anh hơi trầm, xen lẫn chút khàn. Nương theo hơi thở phập phồng, anh thấp giọng giải thích, “Là cậu ta tự xáp lại, anh không hề đáp lời cậu ta.”

Khoảng cách thân mật này khiến Giang Dục thoáng run rẩy, cậu không khỏi nuốt nước bọt.

Thế rồi cậu ừ một tiếng thật khẽ.

Lê Ứng nhìn cậu vài giây, dường như anh không thể kìm lòng được nữa, đột nhiên tiến lại gần cậu.

Ở khoảng cách này, hai người gần như kề sát vào nhau, thậm chí Giang Dục còn có thể ngửi thấy hơi thở ấm áp lan ra khỏi môi anh, mang theo vị ngọt nồng của cocktail.

Hầu kết Lê Ứng trượt xuống, anh nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, những cảm xúc khó lòng kìm nén cứ thế tuôn trào. Nhưng rồi tất cả tâm tình ấy đều hoá thành sự trân trọng, anh chỉ dịu dàng đưa tay ôm lấy người kia, như thể muốn hoàn toàn bao bọc lấy cậu.

Lúc này nhịp thở của Giang Dục như chững lại, hoàn cảnh và không khí này khiến cả người cậu lập tức cứng đờ.

Đến khi không kìm nổi nữa, cậu mới dám thả lỏng đôi chút, lặng lẽ thở ra một hơi.

Nhận ra cậu không hề kháng cự, Lê Ứng lại tham lam kề sát vào cậu từng chút một, đến khi giữa hai người không còn khoảng cách gì nữa, hơi thở của đôi bên quấn quýt vào nhau.

Biểu hiện của anh quá rõ ràng, Giang Dục có thể cảm nhận được anh muốn hôn cậu, nhưng rồi lại cố gắng hết sức để kiềm chế.

Nhận ra điều này, tay cậu cũng không khỏi run lên, bất giác nắm lấy vạt áo của người kia.

Giang Dục lặng lẽ nuốt khan, cậu cảm nhận được bờ môi Lê Ứng đang dời xuống từng chút, từng chút một. Mãi đến khi độ ấm trên môi anh nhẹ nhàng cọ vào môi cậu, một cái chạm thật khẽ, còn nhẹ hơn cả chuồn chuồn lướt nước, ấy vậy mà lại khiến toàn thân Giang Dục không khỏi run lên.

Cậu nâng cằm lên rất khẽ.

Trong khoảnh khắc ấy, Giang Dục không thể không thừa nhận rằng, dường như cậu có phần mong đợi cái hôn của Lê Ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.