Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi

Chương 36: Ba năm trước anh đã từng bày tỏ với em, em có còn nhớ không?




Trái tim Giang Dục bén lên từng nhịp thình thịch, đôi ngươi vô thức nở rộng, nhìn Lê Ứng với vẻ không dám tin. Thoạt nhìn gương mặt cậu có hơi ngơ ngác, hiển nhiên đã rơi vào trạng thái mất phản ứng.

Thấy vậy, bàn tay đang đặt trong túi quần của Lê Ứng thoáng thu lại, bụng ngón trỏ đè mạnh lên ngón cái. Anh chợt đưa mắt nhìn pháo hoa nở rộ trên mặt hồ nhân tạo, hầu kết khẽ trượt lên xuống, bờ môi anh mấp máy, hàng mi khép hờ vô thức chớp vài cái.

“Mùa hè năm em học lớp mười, em còn nhớ mình đã từng tham gia một trại hè có tên Khám Phá Cuộc Sống Bí Ẩn Dưới Đại Dương không?” Lê Ứng hỏi.

Giang Dục kinh ngạc tròn mắt, vô thức gật đầu. Nhịp tim cậu tăng tốc, không nén được sự hồi hộp, hầu kết bất giác nuốt vài lần.

Lê Ứng khẽ quan sát vẻ mặt cậu, lại nói tiếp: “Em đã từng xin WeChat của anh.”

Giang Dục: “...”

Khi anh nói đến đây, Giang Dục lập tức ngộ ra.

Trông thấy vẻ mặt cậu, Lê Ứng cũng biết cậu đã nhớ ra mình rồi.

Đã đi đến bước này, ngược lại anh cũng thả lỏng hơn đôi chút.

Lê Ứng dời ánh nhìn về phía pháo hoa ở đằng xa, đốm sáng rực rỡ rọi lên gương mặt xuất chúng của anh.

Chỉ thấy khóe môi anh vẽ nên một nụ cười nhẹ, khẽ hỏi: “Ba năm trước anh đã từng bày tỏ với em, em có còn nhớ không?”

Giang Dục thoáng sững sờ, mọi chuyện xảy ra đêm nay đều vượt khỏi dự đoán của cậu.

Cậu vô thức liếm làn môi hơi khô, không khỏi chớp mắt vài cái: “Khi nào vậy?”

Theo lẽ thường tình, nếu đã từng từ chối một nam thần như Lê Ứng, chắc hẳn dù có thế nào thì cậu cũng có một chút ấn tượng.

Nhưng cậu nhớ rõ khi ấy họ chỉ nói chuyện với nhau có hai lần thôi mà?

Nghe vậy, Lê Ứng lặng đi trong chớp mắt, sau đó anh giải thích: “Ngày thuyền cập bến, anh đã từng gửi WeChat cho em. Có phải sau này em không dùng tài khoản đó nữa không?”

Giang Dục hiểu ra ngay lập tức.



Ba năm trước.

Hải Đại tổ chức một trại hè dành cho học sinh cấp ba mang tên “Khám Phá Sự Sống Và Bí Ẩn Dưới Đại Dương”. Mục đích của hoạt động này là thu hút những thanh thiếu niên yêu thích biển cả, có tiềm năng đăng kí vào những ngành học liên quan, cũng như tích cực tham gia vào việc học tập và nghiên cứu về hải dương trong tương lai.

Khi ấy trại hè có tổng cộng hơn ba mươi học sinh đăng kí, chia thành hai tổ AB. Một tổ là cấp cao, gồm các học sinh lớp 12 và học sinh đã tốt nghiệp cấp ba. Tổ còn lại là cấp thấp, gồm các học sinh lớp 10 và lớp 11.

Sáng sớm ngày khởi hành, tất cả học sinh đều phải tập trung ở bờ biển gần nhà Giang Dục. Ỷ nhà mình gần, mãi đến lúc sắp khởi hành thì Giang Dục mới vội vàng chạy đến.

Khi Giang Dục đến nơi, có một bộ phận học sinh đã lên thuyền rồi. Cậu cũng không kịp phân biệt chỗ nào là tổ A, chỗ nào là tổ B, chỉ guồng chân chạy về một hàng trong số đó.

Do quán tính, lúc vọt đến hàng thì chân cậu không kịp phanh, cứ thế đâm sầm vào một nam sinh rất cao đang đứng ở cuối hàng.

Trùng hợp sao, nam sinh kia vừa nghe lời dặn dò của giáo viên phụ trách xong, định quay đầu lại xem có học sinh nào đi trễ không, đúng lúc va phải Giang Dục đang trên đà chạy đến.

Giang Dục đâm thẳng vào người nam sinh nọ, khiến đối phương cũng lảo đảo theo cậu vài bước.

Vì thấp hơn nam sinh nọ đôi chút, chóp mũi cậu vừa khéo đập trúng vào cằm người kia. Một cơn đau đớn nhất thời ập đến, Giang Dục đau đến mức phải hít một hơi, nhe răng nhếch miệng.

Có điều cậu cũng không phải là một người ngang ngược, dù có bị đau thì cũng là do cậu làm sai trước. Vậy nên cậu lùi về đằng sau vài bước, nhìn về phía nam sinh bị mình va phải rồi nghiêm túc xin lỗi.

Thế nhưng chưa để nam sinh nọ kịp đáp lời, cậu đã vội vàng ngẩng phắt đầu lên: “Thôi chết, tôi nghĩ tôi chảy máu mũi rồi.”

Lê Ứng: “...”

Lê Ứng khi không bị đâm trúng, anh yên lặng nhìn cậu vài giây, tốt bụng nhắc nhở một câu: “Cậu chưa chảy máu mũi đâu.”

Giang Dục nghe vậy bèn lia mắt qua, trong giây phút cậu thoáng sững sờ, bạn học của cậu lại bước đến gọi một tiếng.

“Giang Dục, ông đi nhầm chỗ rồi, đó là tổ cấp cao.” Người bạn nọ hô lên, “Ông đừng hòng ỷ mình cao mà trà trộn vào tổ cấp cao nhé.”

“Ai thèm trà trộn vào đấy, tôi thấy thời khóa biểu của bọn họ dày hơn bọn mình nhiều.” Giang Dục đáp, “Hôm nay tôi dậy muộn, suýt nữa là không kịp rồi.”

Nói đến đây, cậu còn hơi bực mình: “Đậu xanh, vậy mà mẹ và chị tôi chẳng ai thèm gọi tôi dậy.”

Giang Dục quay về hàng của mình cùng bạn học, cuộc đối thoại của hai người cũng theo bước chân mà mỗi lúc một nhỏ dần.

Đưa mắt dõi theo lần cuối cùng, Lê Ứng chợt thấy Giang Dục hơi ngẩng đầu, vỗ vỗ cánh tay của nam sinh bên cạnh: “Mau nhìn giúp tôi xem có phải tôi chảy máu mũi rồi không? Cằm gì mà nhọn thế không biết, đâm chết tôi rồi.”

Lê Ứng: “...”



Vì sự cố này, Lê Ứng bắt đầu để ý đến Giang Dục nhiều hơn.

Bọn họ ở hai tổ khác nhau, thông thường các hoạt động cũng được tổ chức riêng nên hai người gần như không có cơ hội chạm mặt. Có điều Lê Ứng lại là tổ trưởng tổ A, vậy nên phạm vi hoạt động của anh rộng hơn một chút, thi thoảng anh cũng có dịp tạt qua phòng học của tổ B.

Lớp 10 và 11 nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, học sinh ở lứa tuổi này vẫn chưa phải trải qua áp lực học tập quá lớn. Đặc biệt là khi một đám con trai lóc nhóc tụ tập với nhau ở một môi trường mới, phải nói là vô cùng ầm ĩ.

Mỗi khi đi ngang qua phòng học của đám nhóc, Lê Ứng luôn thấy bọn họ đang la hét ỏm tỏi, ồn ào như cái chợ.

Đôi lúc anh lại lơ đãng quét mắt qua Giang Dục, nhưng phần lớn thời gian anh chỉ tạt ngang qua mà chẳng hề chớp mắt.

Mãi đến tận một lần nọ, khi ấy cả đám đang chơi ném phi tiêu trong phòng học, lúc Lê Ứng đi ngang qua thì trùng hợp đến lượt Giang Dục. Khác với hình ảnh cà lơ phất phơ như mọi ngày, dáng vẻ chơi phi tiêu của cậu lại nghiêm túc đến lạ, tư thế phóng tiêu cũng rất đẹp mắt. Điều khiến người khác phải bất ngờ là, gần như lần nào cậu cũng có thể ném trúng vào hồng tâm.

Thấy thế, Lê Ứng cũng không khỏi dừng chân xem một lát.

Thấy cậu chơi giỏi như vậy, một đám con trai lập tức tạo thành vòng tròn xung quanh cậu, người nào người nấy đều tâng bốc không ngớt.

Niềm vui của con trai mới lớn chỉ đơn giản như thế, dù chỉ là một câu “trâu bò” thì bọn nhóc cũng có thể la hét rất nhiệt tình.

Tuy ngoài miệng Giang Dục tỏ vẻ rất khiêm tốn, song khóe môi cậu lại vẽ nên một nụ cười thỏa mãn, rõ ràng là được khen đến mức phổng mũi.

Trông thấy cảnh tượng ấy, khóe môi Lê Ứng cũng không khỏi cong lên đôi chút, sau đó anh mới nhấc chân rời đi.

Từ đó trở đi, Lê Ứng bất giác để tâm đến Giang Dục nhiều hơn. Mỗi khi hai tổ chạm mặt nhau, anh sẽ vô thức tìm kiếm bóng dáng của cậu trong dòng người. Mỗi khi đi ngang qua khu vực của bọn cậu, anh cũng không cầm lòng được mà để ý nhiều hơn.

Khoảng thời gian sau đó, thi thoảng Lê Ứng lại ngắm nhìn nụ cười của cậu, cũng để ý mỗi khi cậu đùa giỡn với bạn bè. Anh biết cậu có một người chị rất phiền phức, biết cậu thích chơi game, không thích học hành, có lẽ sau này sẽ thi vào Giang Đại.

Tính tình cậu hơi vô tâm, bình thường luôn có vẻ lười biếng. Còn nữa, cậu thích kiểu con gái dịu dàng một chút, tốt nhất là trái ngược hoàn toàn với chị mình.



Trong tổ của Giang Dục, ai nấy đều biết trong tổ cấp cao có một nam sinh cực kì đẹp trai, hơn nữa anh còn là tổ trưởng.

Đương nhiên, chủ yếu là các nữ sinh bàn tán với nhau, còn đám con trai chỉ thi thoảng đi qua nghe thấy thì mới trêu chọc các cô vài câu. Cho dù Lê Ứng có đẹp trai đến cỡ nào, cùng lắm đám con trai cũng chỉ nhìn lâu hơn một chút chứ không bàn tán nhiều. Nếu buộc phải so sánh, bọn họ để ý đến đàn chị xinh đẹp ở tổ bên cạnh hơn.

Một ngày nọ, học sinh của tổ B tụ tập lại chơi trò chơi, ai thua phải làm một thử thách.

Trong đó có một ván Giang Dục thua, mọi người nhao nhao bắt cậu sang tổ cấp cao xin WeChat của một đàn chị xinh đẹp. Cuối cùng giáo viên phụ trách nghe được bèn dạy dỗ bọn họ vài câu, nói con trai không được đi quấy rối con gái, sau đó họ mới từ bỏ.

Đám con trai đang ồn ào cũng bình tĩnh lại, song ai nấy đều không cam lòng. Cuối cùng có người ngỏ ý, nếu không được phép xin WeChat của con gái, vậy thì Giang Dục phải đi xin WeChat của anh chàng đẹp trai trong tổ bên cạnh.

Phần đông con trai mới lớn đều thích đùa giỡn, đề nghị này vừa được thốt ra thì cả đám đã lập tức ồn ào, kêu gào đầy phấn khích.

Nếu là con trai trong tổ cấp cao, giáo viên phụ trách cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở để bọn họ nghịch ngợm.

Cuối cùng trong tiếng cười đùa của đám con trai, Giang Dục và bọn họ cùng nhau đi gặp anh tổ trưởng đẹp trai của tổ A.

Khi Giang Dục đến trước cửa phòng học của tổ A, những nam sinh đi theo góp vui rất tự giác trốn vào một góc.

Giang Dục nhờ một người đi ngang gọi tổ trưởng ra. Đến khi Lê Ứng đứng trước mặt cậu, Giang Dục mới muộn màng nhận ra, hóa ra anh tổ trưởng đẹp trai và nam sinh bị cậu đụng phải là cùng một người.

Trong chốc lát Giang Dục có hơi xấu hổ, dù sao thì cậu cũng từng va phải người ta mà.

“Ừm…” Cậu hơi chần chừ, ôn lại lời thoại mà đám bạn học đã biên soạn cho cậu trong đầu.

Ngặt nỗi khi ấy cậu chỉ nghe qua loa, chớp mắt đã quên béng mất.

Thế là cậu bèn giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn, định bụng làm đối phó cho xong, bọn họ cũng đâu ép cậu phải xin cho bằng được mới thôi.

“Chào anh, em là Giang Dục, ‘dục’ ghép từ ‘lập’ và ‘nhật’. Em thấy anh không tệ, muốn kết bạn với anh, anh cho em xin WeChat được không?”

Lê Ứng nghe vậy thì thoáng sững sờ.

Dứt lời, Giang Dục càng xấu hổ hơn. Cậu cụp mắt xuống, cảm nhận được ánh nhìn của Lê Ứng đang nán lại trên người mình. Thú thực, giữa con trai với nhau thì tư thế này thích hợp với việc đánh nhau hơn, chứ không phải xin WeChat.

Giang Dục di di gì đó dưới chân, chỉ nhìn qua cũng biết cậu rất ngại ngùng, sắp bỏ chạy đến nơi rồi.

Suy cho cùng, một đại soái ca như đối phương cũng chẳng có lí do gì để cho cậu WeChat. Giang Dục thầm mong mình bị từ chối nhanh nhanh, sau đó hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về báo cáo.

Nào ngờ một lúc lâu sau, cậu lại nghe người kia đáp: “Được.”

Giang Dục thoáng kinh ngạc, cậu vô thức ngẩng đầu nhìn về phía đối phương.

Chợt nghe anh hỏi: “Em add anh hay anh add em?”

Giang Dục: “...”



Sau khi thêm WeChat, hai người chưa từng tán gẫu với nhau lần nào, tất cả đều không khác gì bình thường.

Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là Lê Ứng lại càng để tâm đến Giang Dục hơn, thậm chí đôi lúc sẽ có một khoảnh khắc nào đó, anh rất muốn được nhìn thấy cậu.

Cảm giác ấy vừa kì diệu lại vừa nguy hiểm, mang theo sức hấp dẫn chẳng thể nói thành lời, khiến Lê Ứng lần đầu tiên cảm nhận được một sự thỏa mãn và vui sướng đến kì lạ.

Hôm ấy khi Lê Ứng và Trần Trình đi ngang qua tổ B, anh quen mắt nhìn một vòng quanh phòng học, lập tức trông thấy Giang Dục đang chiến đấu với các bạn trước máy chơi game, bên cạnh họ còn có một đám người đang bu lại, chỉ trỏ góp vui.

Dường như cậu thành thạo với mọi loại hình giải trí, Lê Ứng thấy vậy bèn cong môi, bật cười thành tiếng.

Thấy thế, Trần Trình cũng lia mắt vào phòng với ánh mắt thăm dò: “Ông vừa cười gì thế? Có gì hay hở?”

Khóe môi Lê Ứng vẫn giữ độ cong nhẹ, trong mắt ánh lên ý cười thấp thoáng, anh nghe vậy thì liếc sang: “Ông nhìn cậu nhóc mặc đồ đen kia kìa.”

Trần Trình ló đầu nhìn, phát ra một tiếng khó hiểu: “Ừ? Sao thế?”

Lê Ứng cười nói: “Em ấy thông minh lắm, chơi gì cũng giỏi cả.”

Trần Trình nghe vậy bèn khựng lại, hắn liếc ông bạn thân bên cạnh với ánh mắt kì quái. Thực chất, đây không phải là lần đầu tiên hắn phát hiện ra Lê Ứng để ý đến Giang Dục, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bắt đầu liên tưởng đến chuyện kì diệu nào đó.

“…Hình như ông để ý đến cậu ấy hơi quá rồi đấy?” Trần Trình nói, “Tuy quen ông nhiều năm rồi, nhưng tôi chưa từng thấy ông để tâm đến ai nhiều như vậy.”

Nghe vậy, Lê Ứng không khỏi chựng lại. Anh liếc mắt sang, hai người nhìn nhau trong giây lát, Trần Trình chợt hỏi với vẻ thăm dò: “…Có phải, ông có ý đồ khác với cậu ấy không?”

Bấy giờ Lê Ứng lặng đi, anh thoáng cụp mắt, dường như có thứ gì đó trong lòng dần thức tỉnh.

Hình như anh để ý đến Giang Dục hơi quá thật.

Tuy trước đó anh cũng lờ mờ nhận ra điều ấy, nhưng suy cho cùng anh vẫn chưa có kinh nghiệm gì ở phương diện này, thành ra nhất thời không suy nghĩ về hướng kia.

Nhưng khi Trần Trình đưa ra câu hỏi như vậy, tựa như chỉ trong chớp mắt, rất nhiều chi tiết bỗng trở nên vô cùng rõ ràng…



Trại hè kết thúc, trên đường quay về, Lê Ứng tình cờ trông thấy Giang Dục cầm di động đi về phía boong tàu, có vẻ như cậu đang định gọi điện thoại.

Thấy cậu đi sượt qua người mình mà không hề chớp mắt, bước chân Lê Ứng thoáng khựng lại.

Trong lúc anh đang do dự có nên quay lại bắt chuyện với cậu hay không, bạn học của Giang Dục lại trùng hợp đi đến. Thấy vậy, Lê Ứng sững lại vài giây, cuối cùng vẫn dợm bước rời đi.

Trong trại hè lần này, anh chỉ nói chuyện với Giang Dục tổng cộng hai lần. Một lần là khi Giang Dục va phải anh, đánh tiếng xin lỗi với anh.

Lần còn lại là khi cậu xin WeChat của anh, cậu còn nói cảm thấy anh không tệ, muốn làm bạn với anh…

Nghĩ đến đây, Lê Ứng khẽ ma sát hai đầu ngón tay. Anh ngẫm nghĩ vài giây, quyết định gửi cho Giang Dục một tin nhắn trước khi thuyền cập bến, hẹn cậu cùng ăn tối sau khi lên bờ.

Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện như vậy, thành ra không quen lắm, chỉ một tin nhắn mà anh sửa đi sửa lại vô số lần, cuối cùng mới gắng gượng gửi đi.

Giang Dục, chào em. Lần trước bọn mình đã thêm WeChat nhưng anh vẫn chưa tự giới thiệu, tên anh là Lê Ứng. Anh đã từng trông thấy em chơi phi tiêu, chơi game. Anh thấy em chơi rất giỏi nên muốn làm quen với em, trở thành một người bạn mà em có thể giữ liên lạc. Nếu em đồng ý, sau khi xuống thuyền, anh muốn mời em ăn bữa cơm để tiện trò chuyện hơn. Hi vọng có thể nhận được câu trả lời của em, em có từ chối cũng không sao.

Phải chăng là vì trong lòng che giấu ý đồ riêng, bản thân Lê Ứng chỉ cần liếc qua tin nhắn này đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thế là gửi xong, từ đầu đến cuối anh đều không dám mở điện thoại lên xem.

Thế nhưng mỗi lúc di động rung lên vẫn khiến cảm xúc anh dâng trào, đoán già đoán non không biết có phải tin nhắn của Giang Dục hay không. Anh đã tưởng tượng về câu đáp lời của Giang Dục vô số lần, từ chối có, đồng ý có, vui vẻ có, lạnh lùng và hờ hững cũng có. Dù là kiểu hồi âm như thế nào thì anh cũng đã từng nghĩ đến.

Điều duy nhất anh chưa từng nghĩ đến chính là bặt vô âm tín, nhưng sự thật đúng là anh không nhận được bất kì hồi âm nào. Từ sáng sớm cho đến chiều tối, nửa ngày dài đằng đẵng trôi qua, không một tin nhắn đáp lại.

Lê Ứng tìm cách thuyết phục bản thân, rằng có lẽ cậu chưa đọc được tin nhắn, rằng chắc hẳn cậu muốn tôn trọng người gửi, xuống thuyền rồi mới trực tiếp ngỏ lời với anh.

Sau khi lên bờ, Lê Ứng lại chờ đợi trong chốc lát, không lâu sau Giang Dục đã xuống thuyền cùng vài nam sinh khác.

Trong khi những người còn lại cười đùa ở bên cạnh, cậu lại cầm di động nói chuyện điện thoại. Về lý, chắc hẳn cậu đã nhận được tin nhắn rồi.

Thấy Giang Dục bước đến, ngón tay Lê Ứng bỗng chốc thu lại thành nắm đấm, cố gắng gom hết can đảm để mở lời với cậu.

Thế nhưng khi bước đến cạnh anh rồi, Giang Dục lại ngước mắt, nhẹ nhàng quét ánh nhìn qua người anh. Nhác thấy Lê Ứng, dường như ánh mắt cậu thoáng khựng lại, sau đó nhanh chóng dời đi nơi khác, như thể đang trốn tránh.

Bấy giờ Lê Ứng sững ra, đợi cậu đi sượt qua người mình, anh mới quay đầu lại trông theo, chỉ thấy Giang Dục khi ấy đã cúp điện thoại, vừa cười đùa vừa sóng vai các bạn rời đi.

Lê Ứng thu lại ánh nhìn, anh buông rèm mi, chôn chân tại chỗ hồi lâu.

Trong khoảnh khắc ấy, anh cũng không rõ mình đang làm trò gì, tại sao cứ nhất quyết phải gửi tin nhắn ấy đi.

Chẳng phải anh thừa biết, trên thế giới này chỉ có một phần nhỏ là người đồng tính sao? Chẳng phải chính tai anh đã từng nghe, Giang Dục nói cậu thích kiểu con gái dịu dàng ư?



Kết thúc trại hè, trên đường quay về, Giang Dục bước đến boong tàu gọi điện cho mẹ mình.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Giang Dục đã bô bô một tràng toàn là đồ ăn: “Mẹ, tối nay con về nhà rồi. Mẹ làm cho con một dĩa sườn xào chua ngọt, làm thêm cánh gà ướp coca, cả đậu hũ sốt cay và hai con hàu nướng nữa, à không — năm…”

Giang Dục còn chưa kịp nói xong, thấy cậu trốn vào một góc gọi điện thoại, một người bạn đang bước đến từ đằng sau bỗng vọt tới góp vui, cù cậu mấy cái rồi trêu ghẹo: “Ông đang nói chuyện với bạn gái hử?”

Vốn dĩ Giang Dục đã sợ ngứa, đã thế cậu còn lo mẹ mình sẽ nghe thấy mấy chữ “bạn gái” nên nhất thời giật mình. Giang Dục đang định xoay người cảnh cáo người bạn kia, nào ngờ trong lúc người đứng sau quấy rối, cậu bỗng sẩy tay đánh rơi điện thoại xuống biển.

Hai người đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, người nào người nấy đều ngơ ngác.

Chiếc di động ấy là di động cũ trong nhà mà mẹ Giang Dục bấm bụng cho phép cậu dùng sau khi lên cấp ba.

Thấy di động chìm dần vào đáy biển, Giang Dục nghẹn một hơi, trợn mắt lườm cậu bạn đứng cạnh.

Tên nhóc kia cũng chột dạ, cậu ta không khỏi đánh cái ực, vẻ mặt sợ hãi: “Ông không bắt tôi đền đấy chứ?”

Giang Dục: “...”

Vì di động bất ngờ rơi xuống biển, sau khi lên bờ, cậu chỉ có thể mượn điện thoại của bạn học để gọi điện thông báo với người nhà.

Trong lúc gọi điện, cậu trùng hợp sượt qua người Lê Ứng, khi ánh nhìn vô tình quét đến, cậu đúng lúc chạm mắt với người kia. Thế rồi cậu thoáng khựng lại, nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Vừa trông thấy anh, Giang Dục lại bất giác nhớ đến vụ xin xỏ WeChat đầy lúng túng kia. Đúng là xấu hổ chết mất!



Nghe xong câu chuyện xui xẻo ấy, Lê Ứng khẽ cụp mắt, có vẻ bần thần: “Ra là vậy.”

Sau đó anh lại bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng không biết nên nói bọn họ có duyên hay không có duyên. Nếu không có duyên, họ sẽ không gặp lại nhau lần nữa. Nếu có duyên, tại sao lại xuất hiện một sự hiểu lầm đáng tiếc đến vậy, khiến họ lỡ mất cơ hội liên lạc vào năm đó.

Có điều, rối rắm về quá khứ cũng chẳng có ích gì.

Tuy Giang Dục không có phản ứng gì quá lớn, song Lê Ứng vẫn nhận ra sự hoang mang của cậu.

Từ bấy đến giờ Giang Dục vẫn luôn cụp mắt, không dám ngẩng đầu nhìn anh, ngay cả âm lượng khi nói chuyện cũng bé hơn ngày thường, như thể cậu vừa phải đối mặt với nỗi khiếp sợ không nhỏ.

Thế nhưng những chuyện này đều nằm trong dự đoán của Lê Ứng.

Lê Ứng nhìn cậu một lúc, chợt thấy cảnh tượng này yên bình đến lạ. Vậy nên bấy giờ tâm trạng anh cũng lắng lại, anh muốn thẳng thắn đối mặt với tất cả, cũng muốn giành lấy một cơ hội mỏng manh cho mình.

Bờ môi Lê Ứng khẽ mấp máy, anh thấp giọng nói: “Giang Dục, suốt ba năm nay, chuyện anh có hảo cảm với em vẫn chưa từng thay đổi.”

“Mấy tháng sau khi trại hè kết thúc, anh đã từng liên lạc với em, nhưng tài khoản WeChat của em chưa từng đáp lại, cũng không hề xóa anh đi. Khi ấy anh đoán có lẽ em đã đổi tài khoản rồi.” Dừng lại giây lát, Lê Ứng thở ra một hơi thật khẽ, anh cười nhạt, “Anh cũng rất bất ngờ, không nghĩ mình còn được gặp lại em lần nữa.”

Giang Dục khẽ mấp máy môi, dường như cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không biết mở lời ra sao.

Nhìn ra nét khó xử trên gương mặt cậu, Lê Ứng bèn nhẹ giọng an ủi: “Em đừng lo, anh không ép em phải đáp lại anh đâu. Chỉ là anh không muốn em hiểu lầm thêm nữa, nên mới nói cho em biết chuyện này.”

Dừng một thoáng, anh lại nói tiếp: “Nếu được, anh cũng hi vọng em có thể cho anh một cơ hội để thể hiện. Nếu em cảm thấy khó chịu thì cứ nói với anh, anh sẽ giữ một khoảng cách thích hợp.”

Nói đến đây, Lê Ứng lại cố gắng mềm giọng, anh khẽ dỗ dành: “Em không phải cảm thấy khó xử, cũng không cần phải kiêng dè anh, em chỉ cần là chính mình là đủ rồi. Anh không muốn để tình cảm của mình trở thành gánh nặng cho em đâu, được không em?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.