Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi

Chương 32: Môi anh đẹp lắm, rất hợp để hôn




Chiều Thứ ba, Giang Dục không có tiết, cậu đúng lúc nhận được tin nhắn WeChat của Giang Mộng. Hai chị em trò chuyện vài câu, Giang Dục chủ động ngỏ ý mua trà sữa mà Giang Mộng thích đến cho cô.

Hiếm khi thấy cậu có lòng như vậy, đương nhiên Giang Mộng mừng rỡ đồng ý.

Giang Dục cũng không nói với Lê Ứng rằng cậu sẽ tới, khi đến trước tòa nhà của bọn họ, cậu bảo Giang Mộng xuống dưới đón mình.

Giang Dục đã tới đây vài lần, cậu còn từng ăn uống nhậu nhẹt với mọi người, vậy nên người nào người nấy đều đã quen mặt, coi cậu như em trai.

Thấy Giang Dục bước vào, ai nấy đều chào hỏi cậu một cách niềm nở, có thể thấy rằng họ rất chào đón cậu.

Giang Dục cũng chào hỏi bọn họ, cậu vô thức đánh mắt sang chỗ Lê Ứng, quả nhiên trông thấy gương mặt anh hiện lên chút mừng rỡ và bất ngờ.

Giang Dục khẽ nhướng mày với anh, Lê Ứng tức khắc cong môi cười rộ lên.

Kế đó Giang Dục đưa trà sữa trên tay cho mọi người, lúc đưa đến chỗ Tần Dương, cậu còn đứng lại tán gẫu với y vài câu.

“Chiều nay cậu không có tiết à?” Tần Dương cắm ống hút vào, vừa uống trà sữa vừa hỏi thăm cậu.

Giang Dục tựa người vào bàn làm việc của y, “dạ” một tiếng ngắn gọn, vị trí đứng của cậu đối diện bàn làm việc của Lê Ứng.

Vừa ngước lên, Giang Dục đã chạm phải cái nhìn chăm chú từ anh. Thấy vậy, Lê Ứng nhướng mày với cậu thật khẽ, đoạn anh cụp mắt, liếc qua trà sữa trên tay cậu với vẻ ám chỉ.

Giang Dục nhìn ra ý anh, song cậu lại lần lữa không chịu đưa, vẫn đứng một bên trò chuyện với Tần Dương.

Thật ra cậu còn chẳng biết y đang nói về chuyện gì.

Giang Mộng là người duy nhất chú ý đến cảnh tượng kì lạ này, cô không khỏi quan sát Giang Dục với vẻ suy tư, sau đó lại đánh giá Lê Ứng vài lần. Càng nhìn, cô càng cảm thấy trạng thái “mắt đi mày lại” này của bọn họ rất đỗi bất thường.

Tuy không có vẻ như đang cố ý tán tỉnh, song từ góc nhìn của người ngoài, trông hai người vô cùng mập mờ.

Tán dóc với Tần Dương xong, Giang Dục cầm lấy hai ly trà sữa cuối cùng, tạt ngang qua người Lê Ứng rồi đi thẳng đến chỗ Giang Mộng.

Lê Ứng thấy vậy thì khẽ nhướng mày, không kìm được mà nở nụ cười.

Giang Dục đặt một ly trà sữa lên bàn Giang Mộng. Thấy trên tay cậu hẵng còn một ly chưa khui, cô bèn vươn tay định cướp lấy.

Giang Dục tránh được, song cậu càng muốn giữ thì Giang Mộng lại càng muốn cướp.

Đang ở nơi đông người, Giang Dục không muốn đùa giỡn với cô, cậu bèn đưa tay ngăn lại: “Đây là vị mà Lê Ứng thích, bà giành làm gì?”

Nghe thế, Giang Mộng chợt khựng lại, cô lia mắt sang Lê Ứng, nhìn Giang Dục với vẻ thâm thúy: “Uầy, không ngờ nha, mày mà còn biết chăm sóc người khác cơ đấy.”

Nói xong, cô còn cố tình giơ trà sữa trong tay mình lên xem, là cùng một vị với những người khác.

“Đây đâu phải vị chị hay uống.” Giang Mộng liếc cậu với vẻ không vui, “Mày không biết gọi đồ uống yêu thích cho chị ruột hả?”

“Bà thích uống cả đống, sao tôi biết gọi cái gì?” Giang Dục thẳng thừng bật lại. Quở xong một câu, cậu cầm trà sữa đi đến chỗ Lê Ứng.

Giang Mộng dõi theo bóng lưng cậu, cô khẽ nhướng mày, có vẻ đăm chiêu.

Cô nhìn ra bọn họ vẫn chưa đến mức quá thân mật, nhưng dường như lại có nơi nào đó là lạ.



Thấy Giang Dục bước đến, Lê Ứng buông công việc trong tay xuống, nhìn cậu với đôi mắt đong đầy ý cười: “Sao em lại đến đây?”

Giang Dục đặt ly trà sữa mình vất vả lắm mới bảo vệ được xuống trước mặt anh: “Hôm nay không có tiết, em chán nên đến chơi.”

Nói xong, cậu lia mắt về phía máy tính của Lê Ứng, định ngó thử xem anh đang bận gì, thuận miệng hỏi một câu: “Anh thì sao? Sao hai ngày nay anh không tìm em?”

Nghe vậy, Lê Ứng thoáng sững ra.

Mãi sau Giang Dục mới phản ứng lại, câu hỏi này không nằm trong dự định ban đầu của cậu, hoàn toàn chỉ là thuận miệng mà thôi.

Thế là Giang Dục lấy trà sữa ra giúp anh: “Em cố ý chọn vị anh thích nè.”

Lê Ứng nhận lấy trà sữa, anh vừa cười vừa hút vài ngụm, chợt nói: “Anh biết tuần này em bận học.”

“Hôm nay — Anh đang định tìm em thì em lại đến.” Lê Ứng chậm rãi nói, khẽ cong mắt, “Cũng coi như là niềm vui bất ngờ nhỉ?”

Giang Dục ồ một tiếng thật khẽ, đoạn quay đầu đi chỗ khác: “Hừ.”

Lê Ứng bật cười, lại hút thêm mấy ngụm trà sữa. Thấy Giang Dục hướng mắt về những bàn khác, anh nhẹ nhàng níu lấy tay áo cậu.

Giang Dục quay đầu lại nhìn anh.

Lê Ứng mở lời: “Anh đãi em ăn cơm để xin lỗi nhé.”

Giang Dục khựng lại, cố tình nói: “Một bữa cơm không mua chuộc được em đâu.”

Lê Ứng cười: “Thế phải mấy bữa?”

Nghe vậy, Giang Dục không khỏi phì cười.

“Em đùa anh thôi, anh có lỗi gì đâu mà xin.” Cậu nói.

Lê Ứng nhìn cậu mà không đáp.

Lúc này đang là giờ làm việc, Giang Dục không nói chuyện được lâu. Cậu lấy điện thoại ra xem giờ, bấy giờ mới có hai giờ chiều.

Giang Dục cất di động đi, cậu nghĩ nghĩ rồi nói: “Em đi net đây.”

Lê Ứng dừng một thoáng, chợt nâng rèm mi: “…Đi với ai?”

“Thì mấy người anh từng gặp ấy.” Giang Dục quét mắt sang máy tính của anh, “Chẳng phải anh đang làm việc à, bọn mình cũng đâu thể chơi cùng.”

Lê Ứng ừ một tiếng, anh cụp mắt suy nghĩ hồi lâu, bỗng với lấy điện thoại đang đặt bên cạnh: “Tối nay đi ăn với anh không?”

“Ăn gì?” Giang Dục hỏi.

Lê Ứng cầm lấy di động, anh ấn vào một tài khoản WeChat, mở coupon mà người kia gửi đến: “Quán rượu gần trường anh mà lúc trước anh từng đưa em đến ấy. Họ có tặng anh một tấm voucher, ăn ba trăm trả một trăm. Hai ngày nữa là hết hạn rồi, đi nhé?”

“Hải Đại à?” Giang Dục hơi do dự, “Xa thế.”

“Xa thật.” Lê Ứng nói, “Nhưng hương vị không tệ.”

Đúng là thế, đồ ăn ở quán rượu ấy không tệ chút nào, Giang Dục thầm nghĩ.

Nghĩ đến đây, Giang Dục có hơi thèm.

“Anh muốn ăn à?” Cậu hỏi lại.

“Ừ.” Lê Ứng gật đầu.

“Thế thì đi thôi.” Giang Dục suy nghĩ một lát, “Vậy em đi net, bao giờ anh tan làm thì bọn mình đi nhé?”

Nghe cậu thuật lại, Lê Ứng nở nụ cười thấp thoáng: “Được.”



Quán rượu nọ vẫn là địa điểm yêu thích của sinh viên Hải Đại, đã vậy khi ấy còn là giờ cơm, sảnh ăn gần như đã chật kín.

Cũng may mà Lê Ứng đã đặt chỗ trước, hai người vừa đến nơi thì đã có nhân viên đưa họ đến bàn cạnh cửa sổ.

Lúc trước họ đã đến đây một lần, Lê Ứng nắm được khẩu vị của Giang Dục, gọi toàn món cậu thích ăn.

Trong lúc anh chọn món, Giang Dục ngồi đối diện kể cho anh nghe chiến tích ăn gà của mình hôm nay ra sao, rằng cậu ngầu đến mức nào.

Tuy đang nhìn thực đơn, song Lê Ứng vẫn có thể chia nhỏ sự chú ý ra, vừa cười vừa tiếp lời cậu.

Không lâu sau khi gọi món, đồ ăn lục tục được bưng lên.

Vừa trông thấy đồ ăn ngon, thoắt cái Giang Dục đã quên cả nói chuyện. Hai người im lặng ăn một lúc, Giang Dục cầm lấy một xiên nướng, cậu ăn phần thịt ở trên, quen tay đưa phần còn lại cho Lê Ứng.

Người kia cũng tự nhiên nhận lấy xiên nướng, ăn hết ớt xanh ở trên rồi đưa lại phần thịt còn dư cho cậu.

Chưa gì mà họ đã có vẻ quen với động tác này.

Đúng lúc này, có người dừng chân bên cạnh họ: “Lê Ứng?”

Giọng nói của anh ta có vẻ bất ngờ.

Giang Dục ngước mắt lên, bỗng trông thấy một chàng trai với ngoại hình nhã nhặn.

“Tiền bối,” Lê Ứng lên tiếng chào hỏi.

“Đã lâu không gặp, anh nghe nói gần đây bọn cậu đến Giang Châu à?” Chàng trai cười hỏi, ánh nhìn của anh khẽ lướt qua, rơi trên người Giang Dục.

“Vâng, bọn em đến ăn cơm.” Lê Ứng cũng cười, ngay sau đó anh nương theo ánh mắt của chàng trai, nhìn sang phía Giang Dục.

Không biết nhớ đến điều gì, anh khẽ cong môi, giới thiệu với một nụ cười: “Đây là — bạn nhỏ của em.”

Một câu, hai ý nghĩa.

Nghe danh từ quen thuộc ấy, Giang Dục lập tức nhớ đến buổi họp lớp cấp ba của Lê Ứng. Cậu biết, khi đó bạn anh gọi cậu là “bạn nhỏ”, tức là một người bạn hẵng còn nhỏ tuổi. Quả thực trông cậu hơi non, mới năm ngoái còn có người hỏi có phải cậu đang học cấp ba không.

Nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại cảm thấy lần này Lê Ứng cố ý, anh cố tình nói thế để ghẹo cậu, tính ra anh cũng làm thế nhiều lần rồi.

Đàn anh này đã tốt nghiệp được hai năm, có điều anh ta mở một quán bar nhỏ gần Hải Đại nên rất hay quay về trường.

Hai người tán gẫu vài câu. Thấy Lê Ứng đi cùng bạn, anh ta lịch sự mời họ lát nữa đến quán bar chơi.

Ban đầu anh ta chắc mẩm mình sẽ bị từ chối, thế nhưng chẳng ngờ, lần này Lê Ứng cũng không từ chối ngay.

Anh đưa mắt nhìn Giang Dục: “Đi không?”

Dừng lại một thoáng, không để Giang Dục mở lời, Lê Ứng đã nói tiếp: “Nghe nói ở đó có nhiều loại cocktail ngon lắm đấy.”

Rõ ràng chính anh còn chưa nếm thử bao giờ, ấy vậy mà anh lại nói với giọng điệu như thể đang dụ dỗ trẻ con.

Quả nhiên Giang Dục cắn câu.

Tuy Giang Dục không thích bầu không khí ồn ào, nhưng có lẽ vì cồn có sức hấp dẫn tự nhiên đối với cánh đàn ông, cậu luôn nảy sinh lòng hiếu kì về những thứ này.



Giờ vẫn còn sớm nên quán bar cũng không quá huyên náo. Hơn nữa quán bar này phục vụ âm nhạc là chủ yếu, thỉnh thoảng sẽ có các ban nhạc sinh viên gần đó đến hát, không ồn ào như những quán bar khác, vậy nên có không ít sinh viên ăn cơm xong thì đến đây giải trí.

Sau khi được tiền bối đề cử, hai người gọi một ly Tequila Sunrise và một ly Blue Hawaii.

Không có lí do gì khác, chỉ vì chúng có vẻ ngoài rất đẹp, có thể thỏa mãn lòng hiếu kì của Giang Dục.

Trong quán bar lúc này có một ban nhạc đang biểu diễn, âm thanh hơi lớn. Để tiện nói chuyện, hai người ngồi ngay bên cạnh nhau.

Lê Ứng đẩy hai ly cocktail đến trước mặt Giang Dục: “Em nếm thử xem ly nào ngon hơn.”

Giang Dục cũng không khách sáo, cậu nghe vậy thì cầm Tequila Sunrise lên nhấp một ngụm, sau đó cẩn thận cảm nhận dư vị còn lưu lại trên đầu lưỡi.

Hơi đắng, rất nồng, lại có một vị nước chanh ngòn ngọt.

Thử xong, Giang Dục xáp lại gần mặt Lê Ứng: “Ly này có vị nước chanh.”

Lê Ứng chựng lại, anh khẽ nâng rèm mi, nhìn cậu giây lát rồi thấp giọng nói: “…Ừ, anh ngửi thấy rồi.”

“Hửm?” Giang Dục vô thức phát ra một tiếng khó hiểu, song vừa dứt lời cậu đã ngay lập tức hiểu được ý anh.

Giang Dục thoáng khựng lại, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Dãy bàn trong quán bar đặt san sát nhau, khi Giang Dục lùi lại thì bất ngờ đụng phải bàn bên cạnh.

Bàn kế bên chỉ có một nam sinh đang ngồi, Giang Dục bèn đánh tiếng xin lỗi.

Thấy vậy, đối phương không hề gì mà khoát tay, bỗng liếc mắt thấy Lê Ứng, y đột nhiên vẫy tay với cậu.

Giang Dục nhìn chàng trai nọ, cậu khẽ nhướng mày, trong mắt hiện ra vẻ dò hỏi.

Chàng trai thấy thế bèn nghiêng người đến gần, kéo lấy Giang Dục.

Hai người cách nhau một lối đi rất hẹp, chàng trai ghé sát vào tai Giang Dục: “Cậu là bạn trai Lê Ứng à?”

Giang Dục ngẩn ra, khẽ lắc đầu. Cậu lập tức nghĩ bụng, cũng nổi tiếng ghê nhỉ.

Nghe vậy, gương mặt chàng trai nọ lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ. Y trộm ngắm Lê Ứng một cái, sau đó ghé vào tai Giang Dục: “Anh ấy đẹp trai quá, “man” quá điii — Cậu quen biết anh ấy bằng cách nào vậy? Tôi nghe nói anh ấy rất khó tiếp cận mà.”

Giang Dục: “...”

Hai mươi năm qua Giang Dục chưa chạm mặt gay bao giờ, ấy vậy mà từ khi cậu biết được Lê Ứng thích con trai, dường như cộng đồng này trở nên đông đúc hơn, đi đâu cũng có thể đụng phải.

“Anh ấy là bạn cùng lớp của chị tôi.” Giang Dục đáp, “Nên cứ thế mà quen biết thôi.”

Chàng trai nọ nhìn Giang Dục đầy ghen tị, y bĩu môi, trông có vẻ ấm ức: “Chị cậu còn thiếu em trai không? Bảo chị ấy nhận tôi làm em với.”

Giang Dục không quen nói chuyện với người lạ. Cậu nghĩ bụng, anh bạn à, cậu hơi bị thân thiện quá đà rồi đấy.

Thế là sau đó mỗi khi nói chuyện với Lê Ứng, Giang Dục lại bất giác để ý đến chàng trai này. Cũng không phải vì y đặc biệt, mà chủ yếu là do y luôn nhìn chằm chằm vào Lê Ứng một cách rất lộ liễu, khiến Giang Dục ngồi giữa có hơi khó chịu.

Cậu đột nhiên hơi tò mò, rốt cuộc Lê Ứng có biết đối phương đang liếc mắt đưa tình với mình hay không?

Giang Dục quan sát Lê Ứng một lúc, song chưa kịp hỏi thành câu, cậu đã nhác thấy nam sinh nọ chống một tay lên bàn, nhìn chòng chọc vào Lê Ứng với ánh mắt đưa đẩy, chốc chốc còn liếm môi.

Đậu xanh.

Giang Dục chưa thấy điệu bộ như thế bao giờ, cậu không nhịn được mà mắng một tiếng, quay phắt sang nhìn Lê Ứng. Người kia vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, anh nghịch nghịch di động Giang Dục đang đặt trên bàn, tỏ vẻ bàng quan với mọi thứ xung quanh.

Giang Dục đột nhiên nhớ đến vấn đề cậu từng hỏi Lê Ứng, rằng anh đã từng gặp phải phiền phức gì vì quá đẹp trai chưa.

Cũng chẳng biết có phải anh đã quen rồi không, Giang Dục thầm nghĩ.

Giang Dục thấy rất ngứa mắt, đúng lúc cậu đang định ngỏ ý rời đi, chàng trai kia lại xáp đến, kéo lấy quần áo Giang Dục.

Giang Dục thoáng khựng lại, tuy không muốn để ý lắm, song cậu vẫn lịch sự hỏi một câu: “Có chuyện gì vậy?”

Chàng trai nọ hỏi khéo: “Cậu có định đi WC không?”

Giang Dục vừa nghe đã hiểu ý y ngay.

Còn dám mặt dày đưa ra yêu cầu nữa cơ đấy.

Cơ mà cậu cũng hơi tò mò, đây chỉ là một quán bar bình thường đứng đắn, rốt cuộc làm sao nam sinh này biết được Lê Ứng thích con trai?

Thấy Giang Dục không có phản ứng gì, chàng trai nọ lại vứt ánh mắt quyến rũ về phía cậu, quả quyết nói: “Chỉ cần cậu đi WC, tôi cam đoan sẽ tóm được anh ấy trong vòng ba phút.”

Tự tin gớm nhỉ.

“Năn nỉ cậu đó, chị em. À nhầm — anh em, xin lỗi tôi buột mồm. Anh em à, anh ấy thật sự rất đẹp trai, rất hợp gu tôi, quả thực là người đàn ông hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp.” Nói xong, y lại thò đầu ra liếc Lê Ứng một cái, không nhịn được mà khẽ liếm môi, giọng điệu vừa mê mẩn vừa thẹn thùng: “Cậu nhìn môi anh ấy đi, trông dễ thương mà mềm mại gì đâu — Chắc chắn là rất thích hợp để hôn.”

Giang Dục: “...”

Ngại quá, cậu nói trước bước không qua rồi, cũng không phải cậu hoàn toàn không có thành kiến. Bây giờ cậu cực kì muốn đánh người luôn đấy!

Quả nhiên phim Thái không hề đặt điều mà!

Giang Dục nghiêng đầu nhìn Lê Ứng, đúng lúc cậu đang định hỏi anh có đi không, ánh mắt cậu bỗng dưng chạm phải bờ môi anh.

Giọng nói nũng nịu của chàng trai bỗng chốc hiện lên trong đầu.

Bờ môi rất thích hợp để hôn…

Ánh nhìn của Giang Dục không khỏi trượt đi, rơi xuống cánh môi Lê Ứng.

Dáng môi và màu môi anh đều rất đẹp, đây là điều mà Giang Dục đã phát hiện từ trước.

Nhưng mà, “dễ thương và mềm mại” tức là sao…

Nghe cứ như đang miêu tả rau câu vậy.

Giang Dục tò mò quan sát vài lần, chợt thấy đôi môi đẹp đẽ kia mím lại, có vẻ không được tự nhiên.

Vài giây sau, chừng như Lê Ứng hơi khát, anh nhẹ nhàng liếm môi, cầm lấy cocktail trên bàn rồi hớp hai ngụm.

Sau đó anh đặt ly xuống, ngón tay nhịp nhịp lên bàn lúc có lúc không, ánh mắt trông về phía ban nhạc trên sân khấu.

Ban nhạc chẳng hát được lâu, Lê Ứng lơ đãng dõi theo trong chốc lát. Cuối cùng, dường như không thể nhẫn nhịn được nữa, anh nghiêng đầu nhìn về phía Giang Dục.

“Em đang nhìn gì thế?” Lê Ứng hỏi.

Bấy giờ Giang Dục mới nhận ra mình có hơi thất thần. Nghe vậy, cậu dời mắt đi với vẻ lúng túng, giải thích: “…À, có cậu kia ngồi cạnh em khen môi anh đẹp, rất thích hợp để hôn.”

Lê Ứng sững ra.

Sợ anh hiểu lầm, Giang Dục lại giải thích thêm một câu: “Em chỉ muốn xem thử đôi môi thích hợp để hôn trông thế nào thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.