Nam Thần Bình Hoa

Chương 17: Đóng Máy




Sau khi tham gia hôn lễ, Thạch Tĩnh Chi lên kế hoạch việc mà Tần Ức vừa đồng ý với mình. Dựa theo hứa hẹn của Tần Ức với hắn, hai người mà kết hôn thật cũng phải ít nhất hai năm rưỡi nữa, mà Thạch Tĩnh Chi đã sắp xếp từ sớm rồi. Hơn nữa vào ngày đó, bận đến đâu thư ký cũng phải xếp lịch trình chừa ra mấy ngày.

Phim của Tần Ức bên này cũng có tiến độ mới. Cậu ở nhà nghỉ ngơi ba, bốn ngày thì được đạo diễn gọi điện yêu cầu về đoàn phim tiếp tục quay.

Sau khi Đường Tuyết rời đi, giải trí Tĩnh Ức cũng sắp xếp một diễn viên hạng hai thay thế. Cô gái lúc nào cũng vui vẻ, mà tính cách ngay thẳng hơn Đường Tuyết nhiều, cũng nhận rõ được địa vị của mình, chịu khổ chịu khó, kỹ năng diễn cũng tốt.

Cô nhận phim, chỉ trong ba ngày đã quay hoàn thiện được phần diễn một tháng của Đường Tuyết.

Tần Ức bỗng cảm thấy vị nữ chính mới này nhìn thuận mắt hơn Đường Tuyết rất nhiều. Hơn nữa, nghĩ tới lời đề nghị lúc trước của Thạch Tĩnh Chi, khi nhìn nữ chính cậu cố gắng tưởng tượng đó là Thạch Tĩnh Chi, cuối cùng ánh mắt cũng ấm áp hơn, tình cảm hơn. Dựa vào giá trị nhan sắc của cậu, chỉ cần chừng đó thôi cũng đủ để đạo diễn cảm ơn trời đất.

Vì vụ việc của Đường Tuyết mà tiến độ quay phim bị chậm lại, tổng thể mà nói việc đổi diễn viên lần này lợi nhiều hơn hại. Đường Tuyết bị công ty đóng băng hoạt động cũng là lời cảnh tỉnh cho không ít diễn viên lão làng đang không biết thân biết phận, biết chú tâm hơn vào việc đóng phim, không xảy ra thêm những chuyện nam hai nam ba cướp đất diễn nam chính hoặc nam phụ nỗ lực dùng kỹ năng diễn áp chế nam chính kết quả lệch kênh gây nên ầm ĩ.

Bởi vì tất cả mọi người đều cố gắng, nỗ lực không ngừng nên hoàn thành sớm hơn dự tính. Địa điểm tổ chức tiệc đóng máy do đạo diễn quyết định, là một nhà hàng năm sao thuộc Thạch thị giống như giải trí Tĩnh Ức.

Bởi vì chưa trễ giờ nên Tần Ức cũng không từ chối tham gia mà đi cùng mọi người một lúc. Nhưng mới ăn dduojc một nửa tài xế đã gọi điện thoại, cậu cũng chỉ có thể đứng lên cười cười xin lỗi: "Tài xế ở nhà đến rồi, tôi xin phép về trước. Mọi người cứ chơi vui vẻ."

Chờ cậu đi khuất, vị nữ chính mới Mễ Nhạc mới hỏi Kiều Hi Dương ngồi bên cạnh: "Lai lịch vị này là gì thế ạ?"

Biết được hoàn cảnh của đối phương để cô biết đường mà cư xử với người ta. Nếu mà hoàn cảnh tốt thì các loại ưu đãi như thế đối với Tần Ức cũng không phải bày trò sang chảnh, người ta là hoàng tử thì cũng không thể bắt cosplay thường dân được.

Huống chi Tần Ức cũng không ngạo mạn, không coi thường người khác, nhan sắc cũng là loại cô thích.

Kiều Hi Dương lắc lắc đầu: "Cái này tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà..."

Hắn xoay người, nói với cô: "Tần Ức có hẳn một team trợ lý, ngồi sau xe đến đón cậu ta cũng có vài vệ sĩ. Còn nữa, Giang Hà, cô có biết không?"

Mễ Nhạc gật gật đầu. Dĩ nhiên là cô biết vị tiền bối này, sau khi dẫn dắt vài vị ảnh đế ảnh hậu thì không còn nhận nghệ sĩ nữa. Đáng tiếc không có duyên được gặp.

"Người gọi là Thập Cửu trong team trợ lý của Tần Ức, cô có biết không?"

"Em biết, người đó không hay đến nhưng nhìn cũng nhã nhặn, ưa nhìn." Cô còn oán thầm xem trợ lý nhà ai mà gọi tên như đánh số thế.

Kiều Hi Dương cười mà không cười: "Thập Cửu là danh hiệu, ý là người thứ 19 trong team, tên hắn thực ra là Giang Hà kia."

"Trời!" Cô kinh ngạc kêu lên nhưng ngay lập tức giơ ly rượu lên che miệng.

Kiều Hi Dương không nói gì thêm nữa, cười tủm tỉm kính rượu đạo diễn. Thế nhưng chỉ vài câu nói như vậy cũng đủ để Mễ Nhạc biết lai lịch Tần Ức không đơn giản, người đại diện mạnh như thế, còn có cả vệ sĩ và hẳn một team trợ ý, cô quyết định không nên gây thù chuốc oán với vị này. Mây câu nói trong buổi tiệc ngày hôm nay đã khiến cho con đường về sau của cô thuận lợi hơn nhiều, còn nhận được vài cơ hội lớn. Dĩ nhiên cái này cũng chỉ là về sau, tạm thời không đề cập tới.

Tửu lượng Tần Ức rất tốt nhưng uống bao nhiêu lại lên mặt bấy nhiêu, được một chút đã đỏ mặt. Người không biết lại tưởng cậu không biết uống nên cũng không ai dám rót nhiều.

Đóng máy phim điện ảnh này xong cũng đã cuối năm. Trong xe mở điều hòa làm Tần Ức hơi chóng mặt. Cậu xuống xe, gió lạnh tạt qua khiến cảm giác chuếnh choáng biến mất.

Nhà lớn Thạch gia ở trêи núi nhưng vì đốt địa long (đại khái nó là cái lò sưởi ngầm dưới đất á, chút xuống dưới có minh họa cho các thím), cây cối trong nhà lớn vẫn cứ là xanh tươi mơn mơn. Lúc Tần Ức vào sân đã cảm thấy vô cùng ấm áp. Đi tới bên cạnh Thạch Tĩnh Chi, cậu cởi áo khoác treo trêи ghế đối phương.

Bởi vì bảy năm trước ngâm trong nước biển quá lâu gây bệnh, đầu gối Thạch Tĩnh Chi đến mùa này lại đau. Mặc dù trong nhà lớn rất ấm áp nhưng cũng chỉ làm giảm đau chút xíu. Những lúc thế này hắn thích dùng xe lăn đặc chế của mình là sản phẩm công nghệ cao do Thạch gia tốn vài năm mới nghiên cứu ra, chỉ có duy nhất một cái trêи thế giới, chỉ cần bấm nút là di chuyển tự động, không cần phải bước đi, còn có bộ phận dùng để phòng thân.

Tần Ức cúi người xuống, tay đặt trêи đầu gối đang đắp chăn lông cừu của Thạch Tĩnh Chi, mặt vẫn còn hồng hồng, mở miệng nói vẫn còn thoang thoảng mùi rượu nho: "A Tĩnh mới tắm rồi à? Trêи người anh thơm quá."

Thân thể Thạch Tĩnh Chi đã khá hơn so với mấy năm trước nhưng vẫn phải trường kỳ tắm thuốc, trêи người cũng bị nhiễm mùi nhàn nhạt. Đặc biệt lúc mới tắm xong, mùi thuốc rất nồng.

Thạch Tĩnh Chi chăm chú nhìn gương mặt đẹp trai của người nào đó, không trả lời vấn đề của cậu mà hỏi ngược lại: "Em uống rượu?"

Tần Ức giơ một ngón tay: "Một bình thôi, không nhiều!"

Nói xong cậu vuốt vuốt đôi lông mày đang nhăn lại của Thạch Tĩnh Chi: "Lúc em đóng phim mặc ít lắm, thấy lạnh lạnh. A Tĩnh đi tắm suối nước nóng với em."

Lạnh là tự chuốc lấy chứ ai bắt. Đóng phim khổ cực, mùa đông còn phải mặc đồ mùa hè. Nói qua nói lại hắn vẫn đau lòng, Thạch Tĩnh Chi muốn nói cậu nhưng chữ ra đến miệng lại nuốt lại, dịu dàng từ chối: "Anh vừa mới tắm thuốc xong." Hắn cũng không thích cảm giác ngâm nước đến mức da nhăn lại.

"Một mình tắm nước nóng không thích! Anh tắm với em, ngâm nước nhiều thoải mái mà!" Mắt Tần Ức nhìn Thạch Tĩnh Chi sáng lấp lánh sự mong đợi.

Bốn, năm năm trước cậu đã bớt nhõng nhẽo kiểu này rồi. Nếu không phải hôm nay uống rượu, đứng ở trong vườn hoa ấm ám gió mát thổi qua, lại chuếnh choáng hơi men mới dám nói chứ bình thường chắc chắn sẽ không nũng nịu thế này.

Đối diện với ánh mắt ấy Thạch Tĩnh Chi không thể từ chối được đành gật đầu. Hắn vừa mới đáp ứng, ngay giây sau Tần Ức đã bế cả người cả chăn lên, bước đi nhẹ nhàng.

Chuyện bất ngờ khiến Thạch Tĩnh Chi cuống quýt ôm lấy cổ cậu để đỡ bị ngã xuống. Thế nhưng mà vòng tay Tần Ức vững vàng, hắn cũng từ từ yên tâm lại. Mỗi khi có người đi ngang qua, ngay lập tức hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, bày ra tư thái của chủ nhân một gia đình.

Người hầu nhìn thấy hai người trêи đường ngay lập tức cúi mặt xuống, cũng không dám chào, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tự nhiên là không nhìn thấy gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.