Nam Thần Biến Thành Mèo

Chương 22




Lục Thiền nhìn Cải Trắng, trái tim phút chốc ngừng đập. Một cảm giác hoảng sợ ùn ùn xâm nhập lục phủ ngũ tạng, Lục Thiền cảm thấy đầu óc cuồn cuộn hoảng loạn, ngay cả bước chân cũng có chút không vững.

Cô nghiêng ngả lảo đảo vọt vào phòng, ôm Cải Trắng hướng dưới lầu chạy xuống. Trong đầu lúc này, không ngừng lặp đi lặp lại một ý nghĩ: Cải Trắng không thể có chuyện. . . . . .

An Thư cũng bị bộ dáng Lục Thiền doạ sợ, nhìn sắc mặt Lục Thiền tái nhợt, nhíu mày nhìn lướt qua Trần Thuật cùng người đàn ông kia một cái, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ rõ hàn ý: “Nếu cô ấy có chuyện gì, các người cứ chờ xem.” Nói xong, quay người chạy xuống lầu đuổi theo Lục Thiền.

An Thư không nói gì về người và mèo, nhưng Trần Thuật trong lòng rất rõ ràng.

Theo bản năng, hắn muốn chạy xuống xem một chút, nhưng bị người đàn ông một phen ngăn lại: “Làm gì?”

Trần Thuật nhịn không được hướng người đàn ông bắt đầu gào rít: “Trần Liệt! Đủ rồi! Anh rốt cuộc hay không có biết mình đang làm cái gì? Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh, cút nhanh cho tôi!”

Trần Liệt tựa hồ không ngờ phản ứng của Trần Thuật lại lớn như vậy, nhìn cậu con trai trước mắt trên mặt không thèm che dấu vẻ chán ghét cùng phẫn hận, tầng lãnh khí bức người trên mặt Trần Liệt rốt cuộc có một tia rạn nứt.

“Được.” Trần Liệt rũ xuống cánh tay, giọng nói run run, “Tôi đi.”

Lục Thiền đầu óc trống rỗng, cô gắt gao cắn môi, mặt không chút máu ngồi trong taxi, cảnh sắc ngoài cửa sổ nhanh chóng nhỏ dần. . .

An Thư cảm thấy Cabo Keno* cùng xoài nước trong dạ dày như trộn lẫn cùng một chỗ, khó chịu sắp ói ra.

(*)Cabo Keno là cà phê Cappuccino – là một loại cà phê pha chế của Ý.

Cô vụng trộm liếc nhìn con mèo nhỏ trong lòng Lục Thiền một cái, bộ lông tuyết trắng mềm mại có chút bẩn, đôi mắt an tĩnh nhắm chặt, cái chi nho nhỏ phía trước ẩn hiện một tia màu đỏ.

Bộ dáng quả thật nhu thuận.

Nhưng càng nhu thuận, bây giờ nhìn lại càng đáng thương.

Bác sĩ Tống thấy Lục Thiền tiến vào đang định chào hỏi thì liền chú ý tới hốc mắt hồng hồng của Lục Thiền cùng Cải Trắng đang nằm thảm thương trong lòng.

Bác sĩ Tống sửng sốt, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, thậm chí không đợi Lục Thiền nói câu nào liền phân phó y tá bên cạnh đến kiểm tra miệng vết thương.

Rất nhanh có kết quả, tình trạng vết thương không nghiêm trọng lắm, sau lưng bị trầy, da chi trước bị rách một mảng lớn.

Bác sĩ Tống thở hắt ra: “May mắn chỉ bị thương nhẹ, mang về dưỡng tốt là được.”

Lục Thiền vội vàng hỏi tới: “Vậy tại sao Cải Trắng còn chưa tỉnh lại?”

Bác sĩ Tống cười cười, biểu tình thoải mái: “Không có việc gì, đại khái là quá mệt mỏi.”

Nghe đến đó, tâm tình Lục Thiền cũng chưa hoàn toàn buông lỏng. An Thư đứng bên cạnh an ủi cô: “Bác sĩ đã nói vậy rồi chắc không sao đâu. Mày yên tâm đi. Không có việc gì, chờ Cải Trắng tỉnh chúng ta liền mang nó đi tìm hai gã hỗn đãn kia tính sổ!”

Lục Thiền mặt không chút thay đổi lắc đầu: “Chúng ta về nhà. Chờ Cải trắng tỉnh, lão nương sẽ tự mình băm nát tên khốn kia!”

An Thư thiếu chút nữa che miệng bật cười, nhưng cảm thấy tình cảnh lúc này không thích hợp để cười, chỉ có thể cố gắng nén trở lại.

Từ khi quen biết Lục Thiền đến giờ, đây là lần đầu tiên cô tự xưng ‘Lão nương’, cực kỳ mới mẻ.

Hai người mới vừa ra khỏi bệnh viện thú y, ngay tại cửa bắt gặp Trần thuật vội vàng chạy tới. Lục Thiền mi tâm nhíu chặt, yên lặng bước nhanh hơn, không thèm xoay đầu nhìn hắn. An Thư không ngờ người này cư nhiên còn đuổi theo, tức giận đến mức thiếu chút nữa nắm lấy túi xách đập bể đầu hắn, Lục Thiền một phen giữ chặt tay An Thư, lắc lắc đầu, nhìn lướt qua Trần Thuật.

Trần Thuật có chút nóng nảy, hắn vội vàng đuổi theo: “Thần tượng, tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi, nếu cô tức giận thì đánh tôi mắng tôi đều được, nhưng cầu cô đừng không để ý tới tôi a. Thần tượng! Thần tượng, tôi. . . . . .”

“Cậu còn không ngậm mồm?” An Thư mạnh mẽ xoay người, đứng trước mặt Trần Thuật, vóc dáng của cô rất cao lại mang giày cao gót, điệu bộ tư thái từ trên cao nhìn xuống, chân mày yêu dã hung hăng trừng, giọng nói hàm chứa khí lạnh: “Cải Trắng còn chưa tỉnh, cho nên bây giờ ngày tử hình của cậu còn chưa đến, biết không?”

Lục Thiền có chút không biết làm thế nào, dừng bước, cô quay đầu nhìn vẻ mặt lờ mờ của Trần Thuật và bộ dáng vú lấp miệng em của An Thư, tức giận trong lòng dần dần tản đi, cô như bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài, thản nhiên nói: “Được rồi, cùng trở về đi.”

Phía bên Lục Thiền, tình trạng một mảnh hỗn độn rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp, bên kia, Tề Thiệu Diễn có chút sững sờ nhìn người trước mắt, có chút không rõ.

Hắn đã trở lại?

Không còn là Cải Trắng, mà là Tề Thiệu Diễn?

Tề Tiểu Uyển ở bên giường khóc đến trời đất tối sầm, lôi kéo tay hắn day day, ngay cả Mạc Tử Hằng đều có chút nhịn không được: “Được rồi Tiểu Uyển, anh trai không phải tỉnh rồi sao? Chạy nhanh đi xem bác gái thế nào đi.”

Tề Tiểu Uyển lúc này mới kịp phản ứng, bối rối đứng dậy chạy khỏi phòng bệnh.

Mặt trận rối loạn này, đầu Tề Thiệu Diễn có chút đau.

Xế chiều, nhìn thấy Tề Thiệu Diễn tỉnh lại chính là mẹ Tề, ai ngờ mẹ Tề quá vui mừng, một trận kích động ngất xỉu nằm trên giường.

Bố Tề cùng con trai cả đồng thời nghe nói Tề Thiệu Diễn tỉnh lại và chuyện mẹ Tề kích động đến hôn mê, nhất thời không biết nên vui hay buồn.

Nghe nói, mẹ bởi vì chính mình mà ở lại bệnh viện, mệt mỏi đến hôn mê, Tề Thiệu Diễn khó chịu vì sự vô lực của bản thân.

Trong phòng bệnh Tề Thiệu Diễn chỉ còn lại duy nhất Mạc Tử Hằng, người thân liên tiếp đến, bất quá đều bị trợ lý của anh cả đuổi đi về.

Tề Thiệu Diễn còn hơi choáng váng, giống như không thể tin được chuyện gì xảy ra. Hắn sờ sờ mặt mình, động tác này ngốc đến cực hạn.

Mạc Tử Hằng lắc lắc đầu, Tề Thiệu Diễn ngủ quá lâu, đầu óc hẳn choáng váng đi.

Tề Thiệu Diễn thấy được đáy mắt Mạc Tử Hằng tựa hồ loé lên ý vị trêu đùa, hắn đưa tay hướng Mạc Tử Hằng vẫy vẫy: “Cậu lại đây, sư tôn đại nhân.”

“Làm sao vậy?”

“À, đến xoa bóp mặt dùm anh mày, đã lâu không đụng tới người sống.”

“. . . . . .” Anh hai tôi ơi, xin đừng náo loạn.

Mạc Tử Hằng đột nhiên bước tới, biểu tình trở nên nghiêm túc, thần bí kề vào tai Tề Thiệu Diễn: “Diễn, tôi vụng trộm điều tra, người lái xe tông cậu có vấn đề! Chuyện là thế này. . .”

“Thiệu Diễn!” Câu nói kế tiếp đột nhiên bị giọng nam ở cửa cắt đứt, thân hình Mạc Tử Hằng cứng đờ, quay đầu nhìn ra cửa, thở một hơi thật dài: “Lâm Luật Dương, cậu làm tôi sợ muốn chết!”

Lâm Luật Dương đáy mắt hàm chứa ý cười, không để ý lời Mạc Tử Hằng, chậm rãi bước đến bên người Tề Thiệu Diễn, miệng giật giật, tựa hồ không biết nên mở miệng như thế nào: “Tỉnh là tốt rồi.”

Tề Thiệu Diễn cười nhẹ, đôi mắt thâm thuý tựa Hắc Diệu Thạch hơi hơi chợt loé, hào quang sáng rọi lướt qua vài giây: “Cuối cùng cũng thấy cậu, gần đây bề bộn nhiều việc?”

Lâm Luật Dương sửng sốt, gật đầu.

Nói tới đây, Mạc Tử Hằng tựa hồ có rất nhiều oán khí: “Thiệu Diễn cậu không biết đâu, tiểu tử này tháng trước sau khi tiếp nhận vị trí của bố hắn, ngay cả bạn gái cũng không cần, cả ngày dường như liều mạng, ngay cả tôi cũng một thời gian dài không gặp qua hắn.”

Lâm Luật Dương bất đắc dĩ nói: “Gần đây có nhiều chuyện không ổn, thời điểm trước kia bị Nguyên Hoà chèn ép quá lợi hại, tôi muốn đem chuyện này giải quyết ổn thoả, phỏng chừng phải ở lại công ty thâu đêm.”

Tề Thiệu Diễn nhíu mày, lặp lại lời Lâm Luật Dương: “Nguyên Hoà?”

Lâm Luật Dương gật gật đầu: “Nguyên Hoà gần đây hành động khiến người ta khó lòng không đề phòng, anh Tề cũng rất tức giận, vẫn trơ mắt nhìn cổ phần bị Nguyên Hoà đoạt đi.”

Mạc Tử Hằng từ trước đến nay không theo lĩnh vực này, nhưng cũng có thể nghe hiểu. Hắn lòng đầy căm phẫn đang muốn hướng Lâm Luật Dương nói tiếp thì lại chú ý tới ánh mắt thay đổi của Tề Thiệu Diễn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía ngoài cửa.

Tề Thiệu Diễn cảm thấy hô hấp có chút nhanh, hắn dường như thấy được bóng dáng Lục Thiền, ở trong hành lang chợt loé qua.

Từ khi tỉnh lại vui sướng, đến bây giờ bình tĩnh. Tề Thiệu Diễn đều theo bản năng xem nhẹ.

Hắn hơi hơi nhíu mi, môi mỏng khẽ mím, trên mặt nhìn không ra biểu tình. Mạc Tử Hằng và Lâm Luật Dương đều ngây người, nhìn theo tầm mắt của Tề Thiệu Diễn ---- Y tá bác sĩ đi qua đi lại vội vàng xem bệnh nhân, cũng không có cái gì đặc biệt.

“Lục Thiền. . . . . .” Hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm thật thấp, có chút khàn khàn.

Một trận mê muội lại ùn ùn kéo đến đánh úp tâm trí, Tề Thiệu Diễn không kịp đề phòng bắt đầu ho, Mạc Tử Hằng cùng Lâm Luật Dương sợ tới mức chân tay luống cuống, chỉ có thể hoảng loạn rung chuông gọi bác sĩ.

Mắt hắn nhíu chặt, trong cơ thể một trận nóng một trận lạnh, băng hoả thay phiên nhau lan toả khắp cơ thể khiến Tề Thiệu Diễn không tự chủ được sợ run người, hai tay cứ như bị giam cầm, vô luận dãy giụa như thế nào đều chỉ có một trận tê dại, mà tay của hắn, yên ổn giữ ở thắt lưng cũng không có dấu hiệu gì hoạt động.

Tề Thiệu Diễn cảm giác cơ thể như từng chút từng chút một bị bóc ra.

Trước khi ngất xỉu, hắn lại một lần nữa thấy được bóng dáng Lục Thiền --- không, là cô đang đứng ngoài cửa, kinh ngạc nhìn hắn, miệng cô giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì đó.

Tầm mắt lập tức tối sầm, những lời chưa kịp thốt ra hết thảy đều bị cắn nuốt tại trong bóng tối vô tận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.