Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

Chương 38




Giáo viên trên bục chú ý đến hai người, cúi đầu nhìn nhiều thêm một cái. Hứa Tri Lục nói với Thẩm Tư Diên thêm một câu: "Chuyện anh không biết còn nhiều lắm". Nói xong liền quay lên tiếp tục nghe giảng giống như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng Thẩm Tư Diên không thể như vậy. Hắn cau mày suy nghĩ, tổng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Thẩm Tư Diên thực ra có ấn tượng với nam minh tinh lúc nãy Hứa Tri Lục nói tới, tất nhiên không phải thời điểm hiện tại. Bây giờ hắn đang là người mới, có chút nổi tiếng thông qua một bộ phim mạng mùa hè này nhưng cũng không đến mức nổi như cồn, bởi bề ngoài của hắn cũng được, diễn xuất thì bình thường, trên mạng còn có rất nhiều ý kiến trái chiều.
Về sau, hắn biến mất khỏi giới giải trí hai năm, lúc quay trở lại, diễn xuất tiến bộ rất nhiều, tiếp đó diễn thêm một bộ phim điện ảnh liền trở nên cực kỳ nổi tiếng. Thẩm Tư Diên nhớ được điều này là do Hứa Tri Lục rất thích bộ phim đó, kéo hắn xem đi xem lại rất nhiều lần. Thẩm Tư Diên vẫn không thể hiểu nổi chỉ là một diễn viên vẻ ngoài bình thường mà khiến cô thích đến như vậy. Mỗi lần bồi cô đi, vẻ mặt hắn đều không nhẫn nại, Hứa Tri Lục cũng chẳng sợ cái mặt than ấy của hắn, bởi biết rằng dù có mặt than đi chăng nữa thì hắn vẫn bồi cô đi xem.
-
Thẩm Tư Diên cau mày trầm tư, lấy điện thoại tìm ảnh của nam diễn viên đó, nhìn rất lâu, nhìn mãi cũng chẳng thấy được đặc điểm nào minh chứng cho việc hắn sẽ bạo hồng.
Thẩm Tư Diên nghĩ nghĩ, gửi ảnh cho Thẩm Mạn.
Thẩm Tư Diên: Mẹ, xem ảnh này đi, mẹ thấy hắn như thế nào?
Thẩm Mạn: đẹp trai hơn con.
Thẩm Tư Diên: ........nhìn có chút phúc khí nào không?
Thẩm Mạn: ? Mẹ đâu phải thầy bói, con hỏi mẹ làm gì?
Thẩm Mạn: để mà nói thì trông cũng được, ánh mắt từng trải không giống với người cùng độ tuổi với các con, con hỏi để làm gì vậy?
Thẩm Tư Diên: không có gì
Thẩm Mạn: ?
Thẩm Tư Diên không hồi tin nhắn nữa, hắn xoay cái điện thoại trong tay, chống cằm nhìn Hứa Tri Lục, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Mới đầu, Hứa Tri Lục cũng không muốn để ý ánh mắt của người phía sau. Nhưng nó lại quá hấp dẫn sự chú ý khiến cô không thể lờ đi được nữa.
Một lúc sau, Hứa Tri Lục không nhịn được quay lại nhìn hắn.
Thẩm Tư Diên nhướn mày.
Hứa Tri Lục nén giọng: "Thẩm Tư Diên, anh đừng nhìn tôi nữa"
Thẩm Tư Diên cong khóe môi: "tôi không nhìn cô"
Hứa Tri Lục "........" Tuy rằng cô không có mắt ở sau gáy nhưng cô có thể cảm nhận được đó! Cô tỏ vẻ không thèm chấp, trừng hắn một cái.
Thẩm Tư Diên bị cô chọc cười, miệng nhếch lên vui vẻ: "Được rồi, không nhìn nữa, chú tâm nghe giảng"
"....Ừ" Hứa Tri Lục quay đầu, không để ý hắn nữa.
Hết tiết, Thẩm Tư Diên đang nghĩ muốn thăm dò cô thêm ít thông tin, vẫn chưa kịp nói gì, Hứa Tri Lục đã xem hắn như có độc mà kéo Tân An An chạy mất.
"Tri Lục, chúng ta ra ngoài làm gì vậy?"
Hứa Tri Lục vốn muốn nói là đi lấy nước, lại cúi đầu nhìn cái tay trống rỗng của mình, cô 'a' một tiếng: "xuống căn tin đi, tôi có chút đói, muốn ăn gì đó"
"Được"
Sau đó, hai người xuống căn tin.
Tân An An quay sang nhìn cô: "trong giờ bà nói gì với Thẩm Tư Diên thế?"
Hứa Tri Lục: "cũng không nói gì cả, chỉ nói chút về nam minh tinh kia"
Nghe xong, Tân An An gật đầu: "Vậy à"
"Ừ, bà muốn ăn cái gì?"
"Bánh cá hầm đi, muốn ăn cái gì đó nóng chút" (bánh cá hầm là gì mn xem ảnh bìa nha!)
"Được, tôi cũng muốn ăn cái đó"
Mua rồi ăn xong quay về lớp, chuông vào tiết cũng vừa lúc kêu lên. Hứa Tri Lục im lặng nhếch miệng, ngồi về chỗ. Nửa ngày còn lại, Thẩm Tư Diên vẫn không tìm thấy cơ hội để tiếp tục nói với cô về nam minh tinh sẽ bạo hồng kia.
-
Tết nguyên đán, ngày 31 chính là thứ sáu, Hứa Tri Lục bọn họ đi học bình thường đến năm giờ chiều mới được nghỉ học.
Tan học, Hứa Tri Lục gửi cho Hứa mẹ một tin nhắn, cũng không quản bà ta trả lời sao liền cùng Thẩm Tư Diên bọn họ đến hội trường tham gia giao thừa. Năm nay vừa hay tổ chức ở thành phố của bọn họ, bên trong một nhà thể thao cực kỳ rộng.
Nghĩ tới việc có thể sẽ tắc đường, bốn người họ quyết định đi tàu điện ngầm. Nhưng đến nơi thì cũng không hề ít người chút nào. Thẩm Tư Diên cúi đầu nhìn Hứa Tri Lục, thấp giọng nói: "Lát nữa bám vào cặp hoặc quần áo tôi"
Hứa Tri Lục nhìn hắn: "Ừ, đi trước đi"
Thành Tống thở dài: "Sao đông quá vậy"
"Giao thừa mà, có năm nào không đông đâu"
Tân An An thì thầm với Hứa Tri Lục: "Lát nữa không biết có chen được lên phía trước không?"
"Được mà, vẫn còn nhiều thời gian, chúng ta đến rồi sẽ ăn cái gì đó trước"
"Được"
Bốn người đợi hai lượt tàu rồi mới lên. Người đông, nghĩ tới nơi đón giao thừa, tàu không dừng ở trạm đó mà trực tiếp đi thêm hai trạm nữa mới dừng lại.
Đây là tình huống rất bình thường, tuy cách hai trạm dừng nhưng cũng không xa lắm, bốn người vẫn có thể đi bộ được.
Xuống tàu, Thẩm Tư Diên nhìn ba người họ: "Ra ngoài rồi thì đi ăn trước, vẫn còn sớm"
"OK, đừng đến mấy quán gần chỗ đó, kiểu gì cũng hết chỗ rồi"
Mọi người đều không có ý kiến. Ăn xong mới tiến vào nhà thể thao qua chỗ soát vé rồi mới chính thức đi vào bên trong. Vé của Thẩm Tư Diên thực sự là vé ngồi phía trước, người cực kỳ cực kỳ đông. Trên mặt mọi người ai ai cũng vui vẻ cười nói, khiến người ta nhanh chóng hòa nhập vào không khí náo nhiệt ở đây.
Hứa Tri Lục cũng cười rất vui vẻ, lông mày cong cong như tỏa sáng. Thẩm Tư Diên nhìn cô một hồi, thấp giọng nói: "Lát đừng có đi lung tung, nơi này đông người, nếu đi lạc thì phải chú ý điện thoại."
Hứa Tri Lục gật đầu. Thẩm Tư Diên nhìn hai người còn lại: "Mở nhóm chat, mọi người chia sẻ định vị"
"Tốn pin lắm" Tân An An thì thào: "Bây giờ vẫn đang ở đây mà"
Thẩm Tư Diên 'ừ' một tiếng: "Không phải là có mang sạc dự phòng sao? Chỉ phòng bất trắc thôi, lát nữa mấy nghệ sĩ ra, chỗ này sẽ rất loạn"
Hứa Tri Lục cũng gật đầu: "An An mở định vị đi, phòng ngừa vạn nhất"
Tân An An ừ ừ hai tiếng: "OK"
Không lâu sau, có một nhóm người lên sân khấu. Ngay lập tức, không khí trở nên sôi nổi hẳn lên! Hò hét không ngừng, nữ sinh đứng bên cạnh Hứa Tri Lục nhiệt tình đu theo, trong tay còn cầm đèn neon, gào muốn khàn cổ.
Cô nhìn đến ngây người, sau đó cười rộ lên. Đời trước, cô vẫn chưa từng đi đón giao thừa. Mỗi lần đều muốn đi, nhưng cuối cùng lại bị chuyện khác làm vướng bận cho nên một lần cũng chưa được tham gia qua.
Bây giờ cảm nhận được không khí nơi này, ngay tại lúc này, cô cảm thấy thật mới mẻ cũng thật vui vẻ. Chỉ có một điểm không thoải mái duy nhất là thời gian thực sự quá lâu rồi.
Lúc mới đầu, Hứa Tri Lục và Tân An An cực kỳ hưng phấn, cùng mọi người nhảy nhót gào thét. Một tiếng sau, bộ dạng hai người như cây cải bị vùi dập, nhảy không nổi mà kêu cũng không thành tiếng.
Thẩm Tư Diên trong mắt đều là ý cười, nhìn cô: "Sao thế, nhảy không nổi nữa à?"
Hứa Tri Lục trừng hắn: "anh nhảy đi"
"tôi không nhảy" Thẩm Tư Diên cười cười: "trước kia sao không phát hiện ra cô thích đón giao thừa đến vậy nhỉ?"
Hứa Tri Lục: "Anh thì biết cái gì?"
Thẩm Tư Diên ngừng chút: "Cô không nói sao tôi biết được"
Hai người bỗng dưng ngẩn ra, không hẹn liền cùng nhau trầm mặc. Thẩm Tư Diên kiêu ngạo, khẩu thị tâm phi. Hứa Tri Lục lẽ nào không thế. Cô cũng giống vậy thôi.
Việc Hứa Tri Lục thích Thẩm Tư Diên, ai ai cũng biết, nhưng nếu Thẩm Tư Diên mà hỏi cô, cô nhất định sẽ phủ nhận.
Cô sợ hãi.
Cô sợ nếu như bản thân thừa nhận xong, cô và Thẩm Tư Diên ngay cả làm bạn bình thường cũng không thể tiếp tục được nữa. Đây cũng là lý do khiến cô vẫn mãi không dám mở miệng tỏ tình.
Cô vẫn luôn nghĩ mãi, đời trước nếu như cô tỏ tình, kết quả có khi nào... cũng sẽ không có sự kiện đi du lịch về sau kia.
Nhưng cô lại nghĩ. Dù cho cô không tỏ tình, Thẩm Tư Diên cũng sẽ không phải không hề biết gì về tình cảm của cô, hắn không có ngốc như vậy, hắn nhất định rất rõ mới đúng.
Nhưng vấn đề này, Hứa Tri Lục không dám mở miệng hỏi. Cô không biết nên nói như nào, cũng không biết phải nói những gì. Đến bây giờ nghĩ lại, cũng vẫn rối ren như cũ.
Mâu quang Thẩm Tư Diên phức tạp nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Sao không nói gì nữa?"
Hứa Tri Lục nâng mắt nhìn hắn, bị âm thanh trên sân khấu hấp dẫn: "Nói gì cơ? Chẳng có gì đáng nói cả, tôi muốn xem biểu diễn, đừng làm phiền tôi"
"....." Thẩm Tư Diên nhìn bộ dạng nghển cổ của cô, hơi ngập ngừng: "Ừ"
Hắn nhẹ giọng nói một câu: "Xin lỗi"
Hứa Tri Lục không nghe rõ, 'a' một tiếng: "Anh nói gì cơ? Nói to chút"
Thẩm Tư Diên: "......không có gì". Hắn xoa đầu cô: "Xem biểu diễn đi"
Hứa Tri Lục "......."
Tới lúc đếm ngược, hội trường như bừng tỉnh trở lại, bắt đầu điên cuồng cùng nhau hò hét.
"aaaaaaaaaaaaa"
"5,4,3,2,1----Chúc mừng năm mới". MC cùng các nghệ nhân trên sân khấu cùng nhau hô lên.
Hứa Tri Lục cũng cười theo, đột nhiên bên tai cảm nhận được hơi thở nóng ấm, cô cứng người, vẫn chưa kịp phản ứng lại, Thẩm Tư Diên liền cong eo cúi xuống gần tai cô, dịu dàng nói một câu: "Hứa Tri Lục, chúc mừng năm mới"
Hắn ngừng một chút nói tiếp: "Hi vọng mỗi năm đều có ngày này"
Hứa Tri Lục liếc nhìn hắn một cái, vô thức nói một câu: "Chúc mừng năm mới"
Thẩm Tư Diên. Cô gọi thầm tên hắn trong lòng.
-
Đón giao thừa kết thúc, bốn người nhích từng bước ra ngoài, tốn gần một tiếng. Tàu điệm ngầm đã hết chuyến, bắt xe thì còn lâu mới tới lượt, ít cũng phải đợi hai tiếng.
Hứa Tri Lục nhìn qua nói: "Hay là đi xe đạp?"
"Xa như vậy"
Thẩm Tư Diên trầm tư một lúc: "Chúng ta đạp tới chỗ nào vắng người, tôi nhờ bố đến đón"
Thành Tống gật đầu: "Vậy em cũng nói bố đến đón, không phải phiền bác đưa về"
Thẩm Tư Diên gật đầu: "Được"
Bốn người đạp xe trong gió lạnh ngày đông, bóng đêm mù mịt, đèn hai bên đường kéo dài thân ảnh của bọn họ.
Lúc Thẩm Quang Viễn đón được hai người họ, hai người gần như đông cứng người.
"Mau lên xe, có lạnh không?"
Thẩm Tư Diên gật đầu: "Bố mở điều hòa lớn hơn chút được không?"
Thẩm Quang Viễn gật đầu, nhìn Hứa Tri Lục: "Tri Lục vẫn ổn chứ?"
Hứa Tri Lục gật đầu: "Thưa chú, cháu vẫn ổn ạ, chỉ là có chút lạnh thôi"
Thẩm Quang Viễn đưa cho hai người bình giữ nhiệt: "Đây là dì chuẩn bị cho hai đứa, trước tiên uống cho ấm người, bên trong có nước ấm"
"Vâng, cháu cảm ơn ạ"
Thẩm Tư Diên nhướn mày: "Mẹ con suy xét quá chu đáo"
Thẩm Quang Viễn nhìn hắn: "Sao không gọi sớm hơn? Nãy có chút tắc đường."
"Con quên mất" Thẩm Tư Diên vuốt mũi: "Con xin lỗi"
Thẩm Quang Viễn cười cười: "Mới qua năm mới, nói xin lỗi cái gì. Bên kia có cái thảm, đưa cho Tri Lục đắp đi"
"Vâng"
Trên đường về nhà, Thẩm Quang Viễn và Thẩm Tư Diên nói chuyện câu được câu chăng. Cơ thể Hứa Tri Lục cũng dần ấm trở lại, cô quay ra ngoài nhìn cảnh đêm, bên tai nghe thấy giọng nói ấm áp, đột nhiên cảm thấy, cuộc sống như này thực sự rất tốt.
Bình bình đạm đạm, không quá ồn ào, khiến cô cảm thấy an tâm.
.........
Lần đầu Hứa Tri Lục trải qua tết nguyên đán vui vẻ trong mấy năm qua.
Về tới nhà, Hứa Tri Lục thả lỏng bước chân quay trở về phòng.
Hôm sau, ngủ tới khi tự tỉnh. Hứa Tri Lục bây giờ ở trong nhà này, giống như người tàng hình vậy, chẳng ai chú ý tới, mà cô cũng không cần họ phải chú ý tới mình.
Tết nguyên đán qua đi.
Bọn họ học sinh cuối cấp lại bắt đầu bước vào một cuộc chiến học tập căng thẳng. Và tất nhiên Hứa Tri Lục vẫn như cũ đi muộn.
Vào lớp chưa được 10 phút, tiết thứ nhất đã kết thúc. Nãy cô bị đau bụng nên đã xin phép nghỉ trước.
Thẩm Tư Diên nhìn cô: "Tôi đi lấy cho cô cốc nước"
"Ừm" Hứa Tri Lục cũng không cự tuyệt, thấp giọng nói: "Cảm ơn"
Thẩm Tư Diên 'ừ' một tiếng, cầm cốc của cô ra ngoài. Hắn nghĩ một lát lại đi xuống căn tin mua ít đồ.
Lúc quay lại, trong tay nhiều thêm một ít đồ này nọ.
"uống một hớp đi"
Hứa Tri Lục gật đầu, uống một ngụm liền cảm thấy không đúng. Cô liếm môi, nhìn Thẩm Tư Diên: "Đây là...."
"Có bỏ một chút đường đỏ" Thẩm Tư Diên nói đến đây liền có chút ngượng ngùng: "Nghe nói rất tốt"
Hứa Tri Lục hạ mắt: "ừm, cảm ơn"
Thẩm Tư Diên đáp một tiếng: "Uống đi, đợi lát thì ăn"
Cả một buổi sáng, Hứa Tri Lục ỉu xìu, không chút khí lực. Đến giờ cơm trưa cô cũng không muốn đi.
"Vậy ta giúp ngươi mang cơm nha?" Tân An An nhìn cô: "Bà nằm đây ngủ đi"
Hứa Tri Lục gật đầu: "Ừm, cảm ơn ngươi"
Tân An An vỗ nhẹ đầu cô: "Tiểu đáng thương, khách khí cái gì chứ"
Nhưng người đưa cơm tới không phải Tân An An mà là Thẩm Tư Diên. Hứa Tri Lục nửa tình nửa mê nhìn hắn đi tới.
"Hứa Tri Lục"
"Hả?"
"Ăn chút đồ đi"
Hứa Tri Lục mơ hồ đáp lại một tiếng: "biết rồi, anh cứ đặt đó đã"
Thẩm Tư Diên nhìn cô: "Có phải cô ăn đồ gì lạnh đúng không?"
Hứa Tri Lục "......."
Hắn không nói cô cũng không nhớ ra. Hai ngày trước, cô cùng Giản An muốn ăn kem nên chạy xuống căn tin mua, bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa chính là báo ứng rồi.
Hứa Tri Lục vuốt vuốt mũi: "Không có a". Cô cúi đầu mở hộp cơm Thẩm Tư Diên mang tới: "Anh nói vớ vẩn gì thế, nhiễm lạnh thôi"
Thẩm Tư Diên nhìn cái tai đỏ ửng của cô, biết cô lại nói dối. Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn bộ dạng cô đáng thương hề hề lại không nhẫn tâm.
"Được rồi, ăn đi"
"Ân"
Vừa hay đang giờ nghỉ trưa, có vài người lớp bên cạnh đang chơi game cùng Cao Trì. Nhìn thấy Thẩm Tư Diên đi vào, vốn muốn gọi một tiếng, nhưng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cảnh Thẩm Tư Diên đang chăm sóc Hứa Tri Lục. Nghe hai người nói chuyện, mấy người liền ngốc lăng vài giây.
Bọn họ cùng lớp với Thẩm Tư Diên, cũng không biết từ lúc nào vị trí của Thẩm Tư Diên và Hứa Tri Lục lại hoán đổi cho nhau rồi. Mấy người  nhìn nhau vài giây, sau đó lại nhìn thấy Thẩm Tư Diên cởi áo khoác ra khoác lên người Hứa Tri Lục, liền không nhịn nổi tò mò hỏi
"Anh Diên"
Thẩm Tư Diên quay đầu.
Người kia nhìn hắn, dẩu mổi lên nói: "Anh đột nhiên sao lại đối tốt với Hứa Tri Lục vậy?"
Chỉ trong vài giây, đầu óc Thẩm Tư Diên thành một mảnh trống rỗng. Các bạn học khác cũng quay sang nhìn, trong mắt viết rõ hai chữ 'bát quái'. Bọn họ cũng muốn biết nha.
Thẩm Tư Diên ngừng một chút, đột nhiên nói: "À, vì cô ấy thích tôi."
Hứa Tri Lục: ????
Cô quay sang trừng mắt nhìn Thẩm Tư Diên.
Bạn học đó vẫn không hiểu nói: "Cô ấy thích anh? Sau đó anh tốt với cô ấy"
"Là tôi hiểu sai vấn đề, hay là như nào vậy mọi người?"
Mọi người: ..........
Bọn họ cũng không hiểu gì hết a.
Đột nhiên, Thẩm Tư Diên hình như nhận ra bản thân đã nói cái gì. Hắn dừng một lát, nói một câu: "Không phải"
Mọi người: "Không phải cái gì?"
Thẩm Tư Diên ngừng một lúc, mở nắp bình giữ nhiệt cho Hứa Tri Lục, lãnh đạm nói: "Nói ngược rồi"
Mọi người: ?????
Mọi người không hẹn cùng nhau mở to mắt ra nhìn hắn.
"Nói cái gì ngược cơ?" Thành Tống vừa lúc bước vào liền nghe thấy câu đó. Hắn nhìn Thẩm Tư Diên, ồn ào nói: "Anh Diên, hóa ra anh chạy về để lấy cơm cho Hứa Tri Lục à, sao anh không nói sớm, ăn xong liền......"
Lời vẫn chưa kịp nói xong, Cao Trì đã quay lại liếc xéo hắn, ngắt lời: "Mày im đi"
Thành Tống: "Hả?"
Mọi người: "!!!!"
Bát quái của bọn họ đâu ! !
Thẩm Tư Diên dường như biết mọi người đang nghĩ gì, chậm rãi nói một câu: "Câu lúc nãy nói ngược rồi"
Hắn chỉ chỉ: "Là tôi thích cô ấy"
(ôi nó ngọttttttttttttttttttt >o<. Hai giờ sáng mới dịch xong. Mệt quá. Ngủ ngay thuiiii)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.