Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

Chương 36




Lời vừa nói xong, bàn tay của Hứa Tri Lục đã đưa qua. Cô một chút cũng không khách khí đánh lên cánh tay hắn. Ngay lập tức trên phần da trắng kia hằn đỏ lên năm ngón tay.
Cú đánh này khiến cả hai người đều ngây người ra. Thẩm Tư Diên như kiểu bị đánh đến phát ngốc mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Nhưng Hứa Tri Lục nhìn chằm chằm dấu vết năm ngón tay kia, trong đầu một mảnh trống rỗng.
Động tĩnh của hai người cũng khá lớn khiến mấy bàn bên cạnh cũng chú ý tới, người kia xoay đầu lại nhìn hai người, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc.
Hứa Tri Lục môi giật giật, nâng mắt lên nhìn biểu tình trên mặt Thẩm Tư Diên, cứ thế nhìn nửa ngày cũng không thốt ra được câu gì. Một lúc lâu sau, cô hơi né tránh nói: "..........tôi cái đó....ừm....là phản xạ."
"Ừ" Thẩm Tư Diên nhìn qua, nhìn thấy ánh mắt ủy khuất của cô, đột nhiên cười lên: "Tôi biết rồi". Hắn duỗi tay vỗ nhẹ đầu cô: "Tôi còn chưa kịp khóc lóc gì mà cô đã tỏ vẻ bị bắt nạt vậy"
Hứa Tri Lục trừng hắn: "Hay là anh cũng động tay động chân đi, tôi cũng sẽ không đánh lại"
Thẩm Tư Diên bật cười, gấp gáp nói: "Là lỗi của tôi". Hắn chạm vào chỗ bị đánh mà hít một hơi: "Ai u, ra tay cũng nặng ghê"
Hứa Tri Lục "........." Cô mím môi: "Tôi xin lỗi"
"Gì cơ?" Thẩm Tư Diên ngạc nhiên nhìn cô.
Mắt hạnh của Hứa Tri Lục long lanh nhìn hắn: "Tôi xin lỗi, tôi chính là đang xin lỗi anh". Cô ăn ngay nói thật: "Là do anh động tay chân trước nên tôi mới đánh anh thôi"
Nghe xong, Thẩm Tư Diên càng cười lớn hơn. "Được, là lỗi của tôi. Xin lỗi vì chưa được sự cho phép của cô mà đã động tay động chân"
Hứa Tri Lục nghiêm túc gật đầu: "Ừ, tha thứ cho anh đó". Cô mím mím môi: "Xin lỗi, tôi không nên đánh anh"
"........." Thẩm Tư Diên vẫn tiếp tục mỉm cười: "Biết rồi". Hắn cũng sẽ không vì chuyện này mà tức giận với cô: "Vậy bây giờ đã nguôi giận chưa?"
Hứa Tri Lục nghĩ nghĩ: "Tạm thời hết rồi"
".....Ờ"
Hứa Tri Lục vô thức sờ sờ tai mình: "Tóm lại anh đừng có động vào tôi, không thì tôi sẽ đánh anh đó"
Thẩm Tư Diên: "......". Hắn dở khóc dở cười liền nói: "Được, sẽ không"
Hứa Tri Lục cực kỳ nghiêm túc gật đầu.
Tân An An và Thành Tống cầm bốn cốc trà sữa quay lại. Thẩm Tư Diên chỉ uống một hớp rồi thôi, vừa ngọt vừa ngấy hắn không thích.
Hai người kia cũng không quá chú ý tới cánh tay của Thẩm Tư Diên, sau khi ăn được một lúc, Thành Tống mới kêu lên: "Anh Diên, tay anh bị dị ứng sao?"
"......"
Tân An An nâng mắt lên nhìn, sau khi thấy dấu tích trên tay của Thẩm Tư Diên, cô trầm tư đánh giá: "Thành Tống, ông bị ngốc à, đó rõ ràng là bị đánh."
Thành Tống : "Hả?". Hắn khoa trương nói: "Ai dám đánh anh Diên"
Thẩm Tư Diên chịu không nổi hắn oang oang, đầu lông mày nhíu chặt: "Đừng nói nhiều nữa, bị muỗi đốt thôi."
Thành Tống chớp mắt, trên mặt viết rõ biểu tình 'em còn nhỏ anh đừng có mà lừa trẻ con' hỏi: "Muỗi lợi hại vậy á?"
Tân An An nghe vậy, vô thức nhìn sang Hứa Tri Lục ngồi đối diện, dùng ánh mắt dò hỏi.
Hứa Tri Lục làm như không nhìn thấy.
Thẩm Tư Diên vất cho Thành Tống một ánh mắt cảnh cáo, cúi đầu nói với Hứa Tri Lục: "Lát nữa ăn xong về nhà nghỉ ngơi hay còn muốn đi đâu?"
Hứa Tri Lục nghĩ nghĩ: "Gì cũng được, xem An An thế nào"
Tân An An mắt liền sáng lên, gấp gáp nói: "Đi dạo phố đi, lâu lắm rồi tôi chưa đi". Cô cười nói: "Muốn mua quần áo"
Hứa Tri Lục: "Được thôi"
Thẩm Tư Diên nghe xong, lông mày nhướn lên, cuối cùng vẫn là không nói gì. Thành Tống thì cực kỳ có ý kiến, hắn yếu ớt nói: "Vậy thì, anh Diên, chúng ta lên tầng chơi điện tử đi"
Thẩm Tư Diên vẫn chưa nói gì, Tân An An đã nghi ngờ hỏi: "Không phải ông nói bỏ game sao?"
Thành Tống "....."
Thẩm Tư Diên phì cười, đổ thêm dầu vào lửa: "Hắn vẫn chưa bỏ"
Hứa Tri Lục tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng bồi thêm một câu góp vui: "A, có phải Thành Tống chơi rất giỏi đúng không"
Thẩm Tư Diên: "Ừ"
Thành Tống: "Không phải". Hắn nhìn Thẩm Tư Diên như nhìn kẻ bán nước cầu vinh: "Anh Diên ừ cái gì mà ừ! Em chơi sao giỏi bằng anh được, gần bằng thôi"
Tân An An im lặng ngồi ăn bên cạnh chém thêm một nhát: "Nhưng thực sự là chơi không giỏi, còn chẳng bằng tôi"
"......"
Ba người tam kiếm hợp bích khiến cho Thành Tống tự lui mình về vỏ ốc. Thành Tống không phục nhìn ba người họ: "Mấy người không đói sao?"
Thẩm Tư Diên: "Đói a"
Thành Tống: "Anh Diên càng ngày càng quá đáng"
Thẩm Tư Diên khẽ nhướn mày: "Ờ"
Thành Tống: "Anh có tin là em sẽ.......". Vế sau vẫn chưa nói xong thì bắt gặp ánh mắt sáng rực của Hứa Tri Lục ở đối diện làm cho nghẹn họng.
"Cậu sẽ làm gì" Hứa Tri Lục hiếu kỳ: "Sẽ cho Thẩm Tư Diên một bài học sao?"
Thành Tống: ".....không có". Hắn thức thời ngậm miệng: "Thôi ăn nhanh đi, xong rồi còn đi chơi điện tử"
Tân An An ý cười không rõ nhìn hắn: "Được, hy vọng ông sẽ có tiến bộ"
Thành Tống "......"
Lời này không nói ra cũng được mà =.=
-
Ăn xong, Tân An An và Hứa Tri Lục đi mua sắm, Thành Tống và Thẩm Tư Diên lên tầng chơi game.
Hai người chậm rãi đi dạo, sau tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ.
"Có mệt không?"
Hứa Tri Lục gật đầu: "Có chút chút, bà thì sao?"
"Còn tốt lắm"
Tân An An hưng phấn đáp: "Cả mùa hè tôi còn chưa ra ngoài lần nào, lần này coi như đi giải ngố"
Hứa Tri Lục cười cười nhìn cô: "Sau một kỳ nghỉ thôi, lại đáng yêu hơn rồi"
Tân An An cười sung sướng: "Quá đúng, Thành Tống cũng nói tôi ngày càng đáng yêu"
"......" Hứa Tri Lục hoài nghi: "Hai người chẳng phải ngày nào cũng gặp sao?"
Tân An An "a" một tiếng, dẩu môi lên: "Dù vậy thì vẫn có thể khen, tôi vốn dĩ đáng yêu mà"
Hứa Tri Lục bị cô làm cho cười không nín được. "Đương nhiên rồi"
Tính cách của Tân An An rất đáng yêu, cô nàng cũng xinh đẹp, mặt tròn cùng mắt to, nhìn rất yêu. Cô cùng Hứa Tri Lục đẹp cùng một kiểu, nhưng cũng có chỗ không giống nhau.
Về mặt khí chất, hai người khác nhau rõ rệt, mỗi người một đặc điểm. Nói chuyện được một lúc bọn họ mới bắt đầu công cuộc mua sắm. Đôi khi nói về chuyện mình làm trong kỳ nghỉ hè, thực ra thì hầu như là chuyện đã từng nói qua rồi nhưng có vẻ lúc gặp trực tiếp nói với nhau thì rõ ràng hơn chút.
"À đúng rồi, có lần tôi đi chơi cùng Thành Tống.."
Hứa Tri Lục gật đầu: "Sau đó thì sao?"
"Thẩm Tư Diên về sau cũng tới"
Hứa Tri Lục 'ừ' một tiếng, cũng không quá hứng thú. "Bà muốn nói cái gì?"
Tân An An liếc cô: "Sau đó còn ngẫu nhiên gặp Hứa Tri Giai và mẹ ngươi". Cô nhìn mặt Hứa Tri Lục biến sắc liền gấp gáp nói: "Tất nhiên, không phải là đi cùng Thẩm Tư Diên, chỉ là bọn họ đụng phải bọn ta, sau đó Hứa Tri Giai chào hỏi bọn ta, vì có trưởng bối ở đó nên Thẩm Tư Diên có đáp lại hai câu"
Hứa Tri Lục nhìn biểu tình khẩn trương của cô, có chút buồn cười. "Bà vội vàng giải thích như thế làm gì?" Cô nói: "Thẩm Tư Diên chào hỏi bọn họ cũng là điều bình thường, dù cho nói cái gì cũng là chuyện thường tình mà"
Tân An An bĩu môi: "Không phải là tôi sợ bà buồn sao"
Hứa Tri Lục cười nhìn cô, lắc đầu: "Không hề". Từ rất lâu rồi đã không còn cảm thấy buồn vì chuyện đó nữa.
"Bà có muốn biết chuyện về sau không?"
Hứa Tri Lục: "Chuyện về sau?"
"Chính là sau khi chào hỏi đó" Tân An An tức giận nói: "Hứa Tri Giai còn muốn đi chơi cùng đó!"
Hứa Tri Lục "......"
Cũng chẳng có gì lạ, với tính cách của Hứa Tri Giai, dù sự kiện trước kia đã phát sinh thì Hứa Tri Giai cũng chẳng giận dỗi với Thẩm Tư Diên, thậm chí còn coi như chưa từng xảy ra luôn, vẫn như cũ nũng nịu gọi Tư Diên ca ca.
"Thế là cùng đi sao?" Hứa Tri Lục chậm rãi hỏi.
"Tất nhiên là không rồi" Tân An An cười nói: "Lúc đầu tôi còn nghĩ Thẩm Tư Diên sẽ đồng ý vì có mẹ ngươi ở đó, kiểu trước mặt trưởng bối không tiện từ chối đó." Cô nhịn không được lại bật cười: "Kết quả đâu, khi cô ta vừa mới nhắc đến, Thẩm Tư Diên liền lịch sự nói, xin lỗi bọn tôi không thể dẫn cô đi cùng"
Hứa Tri Lục: "Chỉ như vậy?"
Tân An An lắc đầu cười không ngừng: "Tất nhiên không rồi, Hứa Tri Giai hỏi 'tại sao không thể, em cũng đã ở đây rồi'. Mẹ ngươi cũng lên tiếng nói bà có việc, nhờ Thẩm Tư Diên chăm sóc Hứa Tri Giai một chút."
Mâu quang Hứa Tri Lục hơi tối đi: "Ừm"
Tân An An nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, rốt cuộc lại phì cười: "Sau đó Thẩm Tư Diên nói, 'dì à, lát nữa chúng cháu định đi mát-xa, dì xác định là muốn để cháu đưa Hứa Tri Giai đi cùng?"
Hứa Tri Lục "......". Cô nghi hoặc nhìn Tân An An: "Kiểu mát-xa nào cơ?"
Vẻ mặt Tân An An cũng ngơ ra: " Không biết". Lại nói tiếp: "Nói chung mẹ bà nghe xong mặt liền biến sắc, lại còn nhìn Thẩm Tư Diên đầy ghét bỏ, kéo Hứa Tri Giai đi mất"
"....." Hứa Tri Lục nghẹn lời: "Thẩm Tư Diên điên rồi sao?"
"Có thể là vậy" Tân An An tiếp tục miêu tả: "Lúc đó mặt mẹ bà xanh lè, trừng mắt nhìn Thẩm Tư Diên, còn lẩm bẩm một câu thô bỉ hay gì đó, sau đó thở phì phì đi luôn"
Hứa Tri Lục ôm trán, cô cũng không ngờ Thẩm Tư Diên sẽ nói như vậy. Trầm mặc một lúc, cô hiếu kỳ nhìn Tân An An: "Vậy sau đó mấy người có đi không?"
Tân An An mờ trừng mắt nhìn cô: "Tất nhiên là không đi rồi, bọn tôi đi mát-xa làm cái gì?" Cô nói: "Cái giọng điệu đó của Thẩm Tư Diên vừa nghe liền biết không phải chỗ mát-xa bình thường rồi"
Tân An An có thể thề với trời, cái giọng của hắn lúc ấy, chính là kiểu bọn đàn ông hay đi cái loại mát-xa đó đó. Đây cũng là nguyên nhân khiến Hứa mẹ trực tiếp lôi Hứa Tri Giai đi mất.
Hứa Tri Lục gật đầu, cố gắng đè xuống khóe miệng đang cong lên: "Ồ". Nhưng chung quy vẫn là không chịu được, phì cười: "Thẩm Tư Diên chắc là đi đến nơi đó nhiều rồi"
Tân An An nhìn cô: "Sao có thể, Thẩm Tư Diên không phải loại người đó"
Hứa Tri Lục liếc cô ấy một cái: "Bà đang nói giúp hắn à"
"Không có". Tân An An ôm lấy cánh tay Hứa Tri Lục cười xun xoe: "Mãi mãi đứng về phía chị em"
Hứa Tri Lục vỗ lên đầu cô: " Đi thôi, mua quần áo. Cả mùa hè chưa mua cái nào"
"Tôi cũng thế, hôm nay phải mua sắm đã đời luôn"
"Ừm"
Hai người thong dong dạo quanh thế giới mua sắm không chút do dự. Vừa vào liền trầm mê quên lối về. Đến giờ cơm tối, Hứa Tri Lục và Tân An An vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại. Thẩm Tư Diên và Thành Tống chơi điện tử cũng đã mệt, liền đi tìm bọn họ đi ăn cơm, hai người họ mới không cam lòng dừng lại.
-
Ăn xong cơm tối, ai về nhà nấy.
Tân An An cùng Thành Tống về cùng đường, Hứa Tri Lục và Thẩm Tư Diên cùng một hướng. Thẩm Tư Diên nhìn túi tắm trong tay Hứa Tri Lục: "Đưa tôi"
Hứa Tri Lục nhìn hắn, không khách khí đưa luôn. Thẩm Tư Diên cầm lấy, lãnh đạm nói: "Số còn lại cũng đưa nốt đây"
"Nặng lắm"
Thẩm Tư Diên nhìn cô: "Tôi vẫn cầm được, khỏi lo"
"Ồ"
Hứa Tri Lục đưa cho hắn hai cái túi: "Được rồi"
Thẩm Tư Diên nhìn cái túi nhỏ trong tay cô cũng không miễn cưỡng nữa. Đi tới quảng trường, gió buổi tối thổi thực dễ chịu.
"Gọi xe hay ngồi tàu điện ngầm"
Hứa Tri Lục vừa hay nhìn thấy xe buýt công cộng, mắt cô liền sáng lên, đột nhiên nảy ra một ý.
"Ngồi xe buýt đi" Mắt cô cong cong nhìn Thẩm Tư Diên: "Tôi rất lâu rồi không ngồi xe buýt"
Thẩm Tư Diên không cự tuyệt. Hai người đến trạm xe buýt, chuyến này tới trạm mà cách nhà bọn hai điểm dừng, tới lúc đó có thể đi bộ về. Đêm hè gió thổi tuy có điểm oi bức nhưng vẫn cảm thấy thoải mái.
Tóc Hứa Tri Lục bị thổi loạn, có chút ngưa ngứa. Cô duỗi tay vén tóc ra sau tai, mắt nhìn về phía đường lớn, mong đợi nhìn xe buýt tới.
"Cô ngồi chút đi" Thẩm Tư Diên nhìn cô: "Dạo cả một buổi chiều không mệt sao?"
Hứa Tri Lục lắc đầu: "Đi mua sắm sao có thể mệt được"
Thẩm Tư Diên "........"
Hứa Tri Lục nhìn nhắn: "Nghỉ hè có đọc sách không?"
"Có" Thẩm Tư Diên cười cười: "Không phải mỗi ngày đều báo cáo tiến độ cho cô sao?"
Mắt Hứa Tri Lục đảo quanh, thấp giọng nói: "Ai biết được anh có lừa tôi hay không"
Thẩm Tư Diên phì cười: "Tôi lúc nào thì lừa cô"
".........."
Nhìn sắc mặt trầm xuống của Hứa Tri Lục hắn nhíu mày: "Tôi lừa cô rồi sao?"
Hứa Tri Lục nâng mắt: "Không có". Thậm chí cả đời trước cũng vậy, chưa từng.
Thẩm Tư Diên nhìn sắc mặt cô có chút kỳ quái, muốn hỏi thêm nhưng thấy Hứa Tri Lục không quá muốn mở miệng. Hắn vẫn nhíu mày, có chút lơ đễnh nói: "Nếu như cô có hoài nghi gì thì cứ trực tiếp hỏi tôi"
"......Ừm" Hứa Tri Lục cũng không muốn đôi co về vấn đề này, nhướn mắt lên: "Xe buýt tới rồi"
Thẩm Tư Diên không nói nhiều nữa. Hắn nhìn qua: "Người cũng không nhiều, lên xe đi"
"Được"
Trên xe thực sự cũng không đông, hai người đi thẳng về ghế cuối cùng ngồi xuống. Hứa Tri Lục mở cửa sổ ra gió trời liền lùa vào rất thoải mái. Cô thu ánh đèn lấp lánh bên ngoài vào trong đáy mắt, đột nhiên cảm thấy có chút hạnh phúc thỏa mãn. Trọng sinh trở về, được sống nhiều hơn mấy năm, lại được thưởng thức thêm về thành phố này.
Thẩm Tư Diên thi thoảng nhìn cô, trong mắt biểu tình không rõ, không hiểu đang nghĩ gì. Hứa Tri Lục ngẫu nhiên có thể bắt gặp được ánh mắt hắn thông qua cửa kính nhưng cũng không hỏi nhiều, cô không muốn phá vỡ không khí ôn hòa lại an tĩnh như lúc này.
-
Lúc Hứa Tri Lục về nhà, Hứa mẹ và Hứa Tri Giai cũng có nhà. Nhìn thấy cô xuất hiện, hai người họ thoáng giật mình. Hứa Tri Lục nhàn nhạt chào hỏi hai người họ sau đó cầm đồ lên tầng.
Hứa mẹ nhìn thấy cô lên lầu rồi mới hoàn hồn, ngữ khí tức giận: "Con xem, con xem, thái độ nó kìa! Cả mùa hè không ở nhà nhưng cũng chỉ có lệ chào hỏi một câu"
Hứa Tri Giai nghĩ tới một màn lúc nãy, cô ta mơ hồ cảm thấy cô chị gái này ngày càng bộc lộ rõ rồi. Nhìn lên lầu một chút, cô ta vỗ về Hứa mẹ: "Mẹ à, chắc chị đang mệt thôi"
Cô ta nhỏ nhẹ dỗ dành: "Mẹ đừng tức giận, hại đến sức khỏe"
Hứa mẹ thở dài, bà nhìn Hứa Tri Giai: "Con nói xem, nếu như không có chuyện lần trước xảy ra thì bố con cũng sẽ không đối xử với con như vậy."
Hứa Tri Giai mím môi, mặt tràn ngập vẻ áy náy. "Con xin lỗi mẹ, con chỉ là.....có chút đố kỵ với việc Tư Diên ca ca đối xử tốt với chị ta"
Hứa mẹ nhìn ánh mắt ủy khuất của cô ta, đau lòng nói: "Không cần phải xin lỗi mẹ, mẹ đều hiểu". Bà vỗ vỗ lưng Hứa Tri Giai: "Là Thẩm Tư Diên mắt nhìn không tốt"
Hứa Tri Giai mím môi không đáp. Nhãn quang Thẩm Tư Diên tốt hay không tốt cô không biết, nhưng cô sẽ không để cho quan hệ Thẩm Tư Diên và Hứa Tri Lục phát triển thuận lợi như vậy.
.........
Hứa Tri Lục không biết người dưới nhà nghĩ gì, cô một chút cũng không hiếu kỳ. Dì Lưu biết cô về nhà nên đã giúp cô dọn dẹp phòng trước, ngay cả chăn ga cũng đổi qua.
Vừa vào phòng, cô liền có thể cảm nhận được hương vị nắng mới. Hứa Tri Lục nhìn hành lý đặt ở một bên, miệng cong lên. Cô sắp xếp đồ đạc xong xuôi mới đi tắm.
Sau khi ra ngoài, điện thoại đã hiện thị tin nhắn đến của Thẩm Tư Diên.
Thẩm Tư Diên: ngày mai tiếp tục bổ túc cho tôi sao?
Hứa Tri Lục: .......
Thẩm Tư Diên: ?
Hứa Tri Lục: tôi muốn ngủ
Thẩm Tư Diên: vậy ngày kia bắt đầu
Hứa Tri Lục đối với biểu hiện của hắn không nói nên lời, nhưng không hiểu sao lại có chút vui mừng an ủi như tấm lòng của người mẹ.
Đại khái như kiểu "đứa con trai" ngỗ nghịch biết quay đầu, chú tâm vào học hành. Cô có chút không hiểu lối suy nghĩ của mình, chỉ cảm thấy buồn cười.
Hứa Tri Lục bị bản thân mình chọc cười, cúi đầu trả lời: mai nói sau đi, tôi ngủ đây.
Thẩm Tư Diên: ngủ ngon
Hứa Tri Lục hồi cho hắn một tin sau đó để chế độ im lặng, tắt đèn đi ngủ. Đến bây giờ cô mới cảm thấy mệt không chịu nổi.
Một đêm này, Hứa Tri Lục lại nằm mơ rất nhiều. Cũng nằm mơ giống cô còn có Thẩm Tư Diên.
Thẩm Tư Diên mơ đến rất nhiều chuyện, nhiều phân cảnh khác nhau. Hắn mơ thấy Hứa Tri Lục bị ngã ở một nơi, hắn đưa cô tới bệnh viện. Bác sĩ nói cho hắn, có thể cô sẽ ngủ mãi như vậy, ý thức sinh tồn của cô không cao, có khả năng không thể tỉnh lại được.
Trong đầu hắn bỗng bật lên hình ảnh người cô cắm đầy ống kim, suy nhược nằm đó, mặt không chút huyết sắc. Trong phòng bệnh, thuần túy chỉ có âm thanh máy móc chạy, lại có chút nhức tai, lấn át cả tiếng hô hấp yếu ớt của cô.
Thẩm Tư Diên vẫn luôn túc trực bên cạnh cô. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, nửa năm rồi một năm. Ai cũng bảo hắn nên từ bỏ đi thôi, đừng cố chấp nữa, Hứa Tri Lục sẽ không tỉnh lại đâu.
Nhưng hắn không đồng ý.
Trong lòng hắn tin chắc rằng, Hứa Tri Lục sẽ tỉnh lại. Cô còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện được, cô sẽ không nỡ cứ thế mà ngủ như vậy.
Hắn vẫn còn chưa nói với cô rất nhiều điều bí mật hắn giấu trong lòng. Hắn vẫn chưa thực hiện lời hứa của hắn.
Đột nhiên, cảnh vật thay đổi.
Bọn họ xuất hiện ở một nơi bao quanh đều là hoa cỏ, hắn nhìn về người con gái đang mặc váy cưới phía không xa đang chạy về phía mình, rất tự nhiên dang rộng cánh tay. Người con gái ấy liền lao vào trong lòng hắn.
.........
Tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Tư Diên mở trừng mắt. Giọng nói của Thẩm mẹ từ bên ngoài truyền tới: "Thẩm Tư Diên?"
Thẩm Tư Diên nhắm mắt lại, không trả lời.
"Thẩm Tư Diên, dậy chưa con"
"Vâng" Thẩm Tư Diên day day huyệt thái dương: "Mẹ, con dậy rồi"
Thẩm mẹ ừ một tiếng: "Hôm nay tới nhà ông, con nhanh lên chút, cả nhà chỉ đợi mình con thôi đấy."
Thẩm Tư Diên sửng sốt lúc này mới nhớ ra chuyện tối hôm qua Thẩm mẹ nói với mình. Hắn đáp lại một tiếng, kéo chăn xuống giường: "Con biết rồi, rất nhanh thôi"
Đợi Thẩm Tư Diên tắm xong xuống dưới, Thẩm mẹ nhìn vẻ mặt đầy mệt mỏi của hắn, khẽ nhướn mày: "Tôi qua con lại chơi điện tử à?"
"Không có" Thẩm Tư Diên thấp giọng đáp.
Thẩm mẹ vô thức duỗi tay vỗ nhẹ đầu hắn: "Sao mặt khó coi vậy, ốm rồi sao?"
Thẩm Tư Diên lắc đầu: "Không phải". Hắn không muốn nói.
Thẩm mẹ nhìn hắn một chút, gật đầu: "Không thoải mái thì không cần tới nhà ông cũng được, nhớ phải nói"
Thẩm Tư Diên cười, cúi đầu nhìn bà: "Mẹ"
"Cái gì?" Thẩm mẹ không rõ nhìn hắn: "Bị mẹ làm cho cảm động sao?". Bà cười cười: "Tuy rằng mẹ hay mắng con nhưng chung quy con vẫn là con trai mẹ."
Thẩm Tư Diên nhìn bà cười, ôm lấy bà: "Con biết rồi". Hắn nói: "Cảm ơn mẹ"
Thẩm mẹ đơ người, có chút không thể tiếp nhận được tình cảm "nồng thắm" này của hắn.
Bà vỗ vỗ lưng hắn: "Sao thế, chốc nữa bố con xuống nhà lại ăn dấm đó"
Lời vừa nói xong, Thẩm Quang Viễn đã xuất hiện ở phía sau. "Ăn dấm gì cơ?"
Thẩm mẹ "....."
Thẩm Tư Diên lập tức buông tay "Bố"
Thẩm Quang Viễn nhìn hắn: "Đem đồ để lên xe"
Thẩm Tư Diên: "vâng". Hắn ngoan ngoãn xách đồ lên xe.
Đợi con trai đi rồi, Thẩm Mạn mỉm cười nhìn chồng: "Thẩm tổng, thực sự ăn dấm rồi sao?"
Thẩm Quang Viễn khó hiểu nhìn bà: "Ăn dấm cái gì." Ông cười: "Thẩm Tư Diên làm sao vậy"
"Không biết" Thẩm Mạn lắc đầu: "Cảm thấy có chút kỳ quái, biểu cảm không đúng lắm, lúc nãy sắc mặt cũng phi thường không tốt"
Thẩm Quang Viễn trầm tư vài giây, thấp giọng hỏi: "Có phải do Tri Lục về nhà rồi?"
"Tri Lục về nhà hắn phải vui mới đúng chứ" Thẩm Mạn lắc đầu: "Không rõ nữa. Anh có thời gian thì nói chuyện với nó nhiều một chút, em không biết tại sao lại cảm thấy Thẩm Tư Diên có chút trở nên thâm trầm"
Tuy rằng không rõ ràng, nhưng bà làm mẹ, vẫn có thể cảm thấy được. Bà ngoài miệng thì nói không yêu Thẩm Tư Diên, nhưng thời thời khắc khắc đều chú ý hắn, dù có phát sinh nhỏ như thế nào, bà cũng có thể nhận ra được.
Thẩm Quang Viễn gật đầu: "Được, đến nhà bố rồi anh tìm cơ hội nói chuyện với nó."
"Vâng" Thẩm Mạn giúp chồng sửa lại cổ áo, cười ôn nhu: "Đi thôi"
Thẩm Tư Diên ngồi ghế phó lái, hắn cũng không muốn ngồi phía sau ăn cẩu lương của đôi vợ chồng. Xoay xoay điện thoại trong tay, hắn nghĩ nghĩ rồi lại gửi tin nhắn cho Hứa Tri Lục.
Nhưng chắc cô vẫn đang ngủ không thể trả lời ngay. Thẩm Tư Diên nghiêng đầu nhìn cảnh vật vụt qua bên ngoài cửa sổ, thần sắc không rõ.
Thẩm Mạn liếc nhìn hắn, kéo kéo áo người ngồi bên cạnh. Thẩm Quang Viễn thuận mắt nhìn theo, hơi nhíu mày kêu lên: "Thẩm Tư Diên"
Thẩm Tư Diên quay lại.
Thẩm Mạn tiếp nhận dược ám hiệu của chồng, trực tiếp hỏi: "Con trai, hôm nay con định theo phong cách hoàng tử u sầu sao?"
Thẩm Tư Diên "......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.