Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

Chương 23




Hứa Tri Lục thấy hắn rớt liêm sỉ không thèm nhặt, lập tức cự tuyệt: "Thôi khỏi. Cửa xe thoải mái hơn"
Thẩm Tư Diên: "Sao có thể"
Hứa Tri Lục không muốn đôi co với hắn vấn đề ái muội này: "Anh đừng nói nữa, để yên tôi ngủ"
Thẩm Tư Diên thở hắt ra, đối với việc trốn tránh của Hứa Tri Lục hết nói nổi. Nhưng hắn cũng không vội, lãnh đạm nói: "Được thôi, chút nữa tôi lại hỏi"
Hứa Tri Lục "...." Ơ cái người này lại uống nhầm thuốc à. Cô không hiểu tại sao Thẩm Tư Diên chốc lại thay đổi chóng mặt như vậy. Hai người tiếp tục trạng thái im lặng.
Hứa Tri Lục lúc này hơi mệt, quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Buổi sáng ngày thứ 7, trên đường không bị tắc như ngày thường, có vẻ thoáng đãng hơn nhiều. Cô nhìn chăm chăm dòng xe cộ đang qua lại, đáy mắt lơ đãng.
Một lúc sau cô mới thu hồi tầm mắt, nhu nhu hốc mắt một chút mới nhắm lại nghỉ ngơi. Thẩm Tư Diên nhìn cô hai lần, nhưng không quấy rầy.
-
Sau khi đến sảnh nơi diễn ra cuộc thi, Hứa Tri Lục đợi cô giáo sắp xếp ra phía sau chuẩn bị. Ngoài trường họ ra, học sinh các trường khác tham gia cũng không nhiều. Thẩm Tư Diên không phải thí sinh nên không được vào hậu đài.
Thấy vậy, hắn hỏi cô: "Muốn uống nước không?"
Hứa Tri Lục lắc đầu: "Không cần đâu"
Thẩm Tư Diên "ừ" sau đó nói tiếp: "Tôi xuống dưới đợi Thành Tống bọn họ"
".....Ừ" Hứa Tri Lục chỉ chỉ: "Tôi vào trong đây"
Thẩm Tư Diên gật đầu. Nhìn thấy Hứa Tri Lục đã đi vào trong, hắn ra ngoài tìm vị trí ngồi, dáng vẻ lười biếng. Đến xem cuộc thi không ít người chú ý đến hắn, nhưng nhìn hắn bộ dạng lãnh đạm lại không dám tới gần.
Khác với Thẩm Tư Diên, Hứa Tri Lục lúc này đang căng thẳng nhưng vẫn có thể kiểm soát được. Cô đối với bản thân mình có tự tin, nhưng tự tin là vậy, cô vẫn cố gắng đọc lại mấy lần. Lúc diễn thuyết có thể tự do cầm bản thảo lên song cô không muốn cầm theo, so với người khác thì cô có kinh nghiệm hơn, về tổng thể biểu hiện không thể quá kém được.
Hứa Tri Lục ở một góc lẩm nhẩm, không ngoài ý muốn gặp được Bành Cẩm. Bành Cẩm chủ động gọi cô, cười nói: "Vẫn đang tập à?"
Hứa Tri Lục gật đầu. Bành Cẩm nhìn cô rồi hướng ra phía khác: "Lo không?"
"Cũng bình thường"
"Cố gắng thả lỏng chút, cậu bốc trúng vị trí số mấy?"
"Đoạn giữa giữa"
Bành Cẩm cười cười: "Khá tốt đó, mình ở phía trước"
"......Ừm"
Hai người, người hỏi người đáp, Hứa Tri Lục đối với người không quá thân, thái độ có hơi lạnh nhạt. Cô chính là như vậy kiểu người không lạnh không nóng. Tính cách cũng không thú vị lắm.
Bành Cẩm cũng không quá để ý thái độ này của cô, nói với cô hai ba câu, chỉ phía trường mình đang đứng: "Mình qua bên kia đây, rất mong đợi phần thi của cậu".
Hứa Tri Lục gật đầu: "Cảm ơn, cậu cũng cố lên"
Bành Cẩm cười nhẹ: "Cố lên"
Không lâu sau, cuộc thi chính thức được bắt đầu.
Đây là vòng loại cấp thành phố, chọn ra ba người thi tỉnh, từ cuộc thi tỉnh chọn ra người thắng cuộc để tham gia cuộc thi cấp quốc gia.
Cuộc thi này có giới hạn điều kiện đăng ký, chỉ dành cho học sinh cấp ba. Hứa Tri Lục bọn họ ở hậu đài có thể nghe được bài diễn của những người khác. Cô ở một bên xem, vừa nghe vừa học hỏi.
Bành Cẩm là người thứ 5, Hứa Tri Lục hiểu biết về hắn không nhiều, nhưng cũng biết Bành Cẩm cũng thuộc dạng học bá trong trường, thành tích rất tốt. Hai người hồi đại học có gặp nhau, nhưng không chung một khoa, trường lại lớn như vậy, chạm mặt nhau không nhiều.
Nghe Bành Cẩm đọc bài tiếng Anh của mình trôi chảy, Hứa Tri Lục nhướn mày, khá ngạc nhiên. Tuy rằng biết hắn ưu tú, nhưng không ngờ học sinh cấp ba lại có thể xuất sắc như vậy, lúc diễn thuyết khẩu âm lưu loát rõ ràng, phát âm cực chuẩn.
Không chỉ có mình Hứa Tri Lục nghĩ vậy, các bạn khác cùng có mặt tại đó đều nghĩ như vậy.
"Oaaa! Nam sinh này nói hay quá"
"Phát âm cực chuẩn luôn nha, quá giỏi"
"Lại còn đẹp trai nữa, nam sinh như này quá hoàn mỹ rồi"
"Không biết hắn có bạn gái chưa?"
"Học sinh xuất sắc như vậy làm sao có bạn gái được, mình nghe nói từ hồi năm nhất đã luôn đứng đầu rồi, xuất sắc về mọi mặt luôn"
...........
Hứa Tri Lục nghe thấy tiếng thảo luận của nữ sinh đứng bên cạnh cười không ra tiếng, bất giác nhướn mày. Không thể không nói, chỉ cần ở đâu có con gái ở đó có bát quái, bất kể cấp ba hay đại học.
Phần thi của Bành Cẩm xong liền tới bạn khác. Biểu cảm của hắn ổn định, sắc mặt tự tin, tổng thể mà nói, chính là trạng thái đã thi tốt.
Sau khi xuống đài, hắn đi qua chỗ Hứa Tri Lục đang đứng, cười nói: "Cố lên, mình xem cậu"
Hứa Tri Lục "...."
Người vừa đi khuất, mấy bạn nữ đứng bên cạnh Hứa Tri Lục liền quay ra nhìn cô.
"Tri Lục"
"Hả?" Hứa Tri Lục đáp lại, nhìn mấy người: "Sao thế?"
"Cậu quen Bành Cẩm à?"
Hứa Tri Lục không trả lời, bạn đứng bên cạnh cô liền nói: "Cô ấy đương nhiên quen rồi, các cậu quên rồi à, cuộc thi năm trước, hai người họ cũng tham gia"
"Hể?" Có người hoài nghi nói: "Vậy à"
Người đó mắt sáng ngời nhìn Hứa Tri Lục, kinh ngạc nói: " Vậy, Tri Lục, cậu thân với Bành Cẩm không?"
Hứa Tri Lục lắc đầu: "Không thân"
".......Thật á?" người đó không quá tin tưởng, lẩm bẩm: "Cậu ấy còn chủ động nói chuyện với cậu cơ mà"
Hứa Tri Lục cạn lời: "Tớ lên kia diễn thuyết xong xuống đài cũng sẽ nói 'cố lên' với các cậu a"
Mấy bạn nữ "......." Nghe xong cũng thấy không có gì sai hết.
Hậu đài náo nhiệt khác với không khí yên tĩnh bên ngoài chỗ ngồi của người xem, ngẫu nhiên chỉ có vài âm thanh thì thầm nho nhỏ.
Tân An An đợi có chút sốt ruột, cúi đầu nhìn giờ: "Sao mãi vẫn tới Tri Lục nhỉ"
Thành Tống một tai đeo tai nghe ngồi chơi game, một ai nghe cô nói: "Vội cái gì, lát nữa là tới lượt thôi, đoán là lúc bốc thăm trúng đoạn phía sau thôi"
Tân An An bĩu môi: "Tôi lo lắng quá"
Thành Tống liếc cô: "Lo cái gì, tiếng Anh cô ấy điểm tuyệt đối, sẽ không có vấn đề gì đâu"
Tân An An nghĩ nghĩ thấy cũng đúng. Cô quay sang nhìn người vẫn đang thong dong chơi game phía kia: "Thẩm Tư Diên, anh có lo lắng không?"
Thẩm Tư Diên nâng mắt: "Vẫn tốt"
Tân An An ồ một tiếng: "Anh lúc nào cũng điềm tĩnh ha, hôm nay anh đi cùng Tri Lục tới sao?"
"Ừ"
Tân An An hồ nghi nhìn hắn, thì thào: "Tri Lục dạo này đối với anh cũng tốt nhỉ"
Thẩm Tư Diên "....." Không biết hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười lên, trả lời: "Ừ"
Tân An An đảo mắt, hắc hắc cười, không nói nữa. Đang nghĩ nhắm mắt ngủ một lúc, Thẩm Tư Diên đột nhiên ngồi thẳng người, nói một câu: "Tới lượt rồi"
Tân An An ngẩng đầu ngay tắp lự, thuận tay kéo tai nghe của Thành Tống: "Đừng chơi nữa, giúp Tri Lục quay hình đi"
Thành Tống "......."
-
Trên bục, giọng đọc tiếng Anh tiêu chuẩn vang khắp khán đài. Mới đầu người chăm chú nghe còn ít, lúc sau Hứa Tri Lục nói càng ngày càng lưu loát, dần dần không ít người ngẩng đầu hiếu kỳ với bạn học sinh cấp ba này.
Rất nhanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên hình ảnh nữ sinh đang đứng trên kia. Cô chỉ đơn giản mặc áo thun, quần bò, nhưng do tỷ lệ thân hình khá chuẩn, quần áo đơn điệu liền toát ra ý vị khác, đặc biệt xinh đẹp, tràn đầy cảm giác thanh xuân.
Ngoài ra, điều khiến người ta chú ý còn có bài diễn thuyết của cô nữa. Dù không cầm giấy nhưng không ngắc ngứ chút nào, đoạn nên dừng thì dừng, khống chế biểu cảm vừa đủ. Cứ thế một mạch từ đầu cho đến lúc kết thúc.
Đến khi đọc hoàn tất đến từ cuối cùng, Hứa Tri Lục nói "cảm ơn", sau đó cúi chào xuống đài.
Cô vừa nói xong, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay không dứt. Hứa Tri Lục nhìn xuống phía dưới, xa xa trong đám đông, im lặng đối mắt với Thẩm Tư Diên. Cô không hiểu tại sao lại nhìn thấy được ánh mắt hắn, ẩn sâu bên trong cảm giác như hai người có thần giao cách cảm vậy.
Thẩm Tư Diên nhìn cô, trong mắt đều toát lên sự tán thưởng. Biểu tình trong mắt tràn đầy không hề giấu diếm. Cái nhìn đó khiến cho Hứa Tri Lục xuống hậu đài rồi vẫn luôn bật lên trong đầu.
"Hứa Tri Lục!"
Tiếng nói bạn học thành công kéo lại sự chú ý của cô.
"Ơi?"
"Cậu tuyệt thật đó!" bạn nữ đó cùng với mấy bạn học khác giơ ngón tay cái với cô: "Lúc nãy cậu nói hay lắm luôn, hơn nữa không hề cầm giấy, quá trâu bò rồi"
Hứa Tri Lục cười cười, nhìn cô ấy: "Cảm ơn bạn"
"Khách sao gì chứ, mình nói thật đó, sao cậu giỏi vậy" Bạn học không ngừng khen cô: "Lúc nào mình mới có thể đạt trình độ giống như cậu đây?"
Hứa Tri Lục mỉm cười: "Tất nhiên có thể, tới lượt cậu rồi, cố lên nha"
"Ừm"
Nói xong với bạn đó, Hứa Tri Lục tới chỗ nhà vệ sinh. Lúc quay lại, Bành Cẩm vẫn còn ở đó, nhìn thấy cô liền không nhịn được nói: "Quá trâu rồi. Cảm thấy cậu tiến bộ hơn trước rất nhiều."
Nghe lời này, Hứa Tri Lục có chút ngượng ngùng. Cô không thể nói với họ rằng, cô học nhiều hơn họ mấy năm được. Hứa Tri Lục cười khan: "Cậu so với mình trâu hơn"
Bành Cẩm bật cười: "Nhất định cứ phải khen qua khen lại thế sao?"
Hứa Tri Lục: "........Không phải do cậu nói trước à?"
Bành Cẩm bị cô làm cho nghẹn họng, càng lúc càng phát hiện cô cũng có yếu tố hài hước.
Hứa Tri Lục không chú ý tới việc hắn nhìn mình, hướng mắt lên trên đài. Bành Cẩm xuôi theo ánh mắt cô, có chút hiếu kỳ: "Nhìn gì thế?"
"Không có gì"
Hứa Tri Lục lạnh nhạt nói: "Bên cậu vẫn còn người lên diễn thuyết chứ?"
"Ừm"
Hứa Tri Lục gật đầu nói một câu: "Vậy mình đi trước tìm giáo viên trường mình, đi đây"
Bành Cẩm nhìn cô: "Phải về gấp à?"
Hứa Tri Lục gật đầu: "Đi đây"
Tìm thấy cô giáo, Hứa Tri Lục nói chút tình huống, cô không định cùng mọi người trong đội về. Cuộc thi không thể nhanh chóng kết thúc được, còn có phần đánh giá và cho điểm số từ các giáo viên, sau đó mới công bố trên trang web. Hứa Tri Lục cũng không vội, cô muốn về trước.
Cô giáo cũng không có ý kiến gì, dặn dò Hứa Tri Lục: "Em chú ý an toàn nha"
"Vâng ạ"
"Về tới nhà thì báo cô một tiếng"
Hứa Tri Lục cười nhẹ: "Vâng ạ, em cảm ơn cô"
-
Cô thu dọn đồ rồi rời đi, thực ra cũng không mang gì nhiều, chỉ một các túi nhỏ đựng điện thoại với mấy đồ linh tinh. Hứa Tri Lục ra khỏi hậu đài đang muốn gọi điện cho Tân An An, Thẩm Tư Diên giống như luôn theo dõi cô vậy liền hướng mắt về phía cô. Hai người lại im lặng nhìn nhau.
Mấy giây sau, cô nhìn thấy hắn vỗ vai Thành Tống, sau đó hơi cúi người đi về phía cô.
"Xong rồi hả?"
Hứa Tri Lục: "Ừm"
Thẩm Tư Diên nhìn cô, nâng tay muốn lên vỗ đầu cô, nhưng chưa kịp chạm vào thì bị Hứa Tri Lục né tránh.
Cô chau mày, bất mãn nói: "Làm gì thế?"
Thẩm Tư Diên sững người, thu tay về: "Chẳng làm gì hết, thấy trên đầu cô có gì đó thôi"
Hứa Tri Lục sửng sốt: "thật?"
Cô duỗi tay vuốt vuốt đầu: "Có gì thế? Lúc tôi lên bục liệu có hay không? Ở đâu thế?"
Nhìn sắc mặt cô gấp gáp, Thẩm Tư Diên che khuất ý cười trong mắt, giơ tay vuốt trên tóc cô một cái, đạm mạc nói: " Ồ, giờ hết rồi"
"?"
Hứa Tri Lục nhìn hắn khó hiểu: "Rốt cuộc thì có cái gì?"
Thẩm Tư Diên cúi đầu nhìn cô: "Không biết, tôi không nhìn kỹ, nãy vừa phất một cái nó đã bay đi rồi"
Hứa Tri Lục "......."
Cô thực sự hoài nghi sâu sắc Thẩm Tư Diên là đang lừa mình. Hai người đứng im mấy giây, Thẩm Tư Diên đột nhiên cúi người xuống nhìn cô: "Hứa Tri Lục" (hôn đi, hôn đi, hôn điiiiiiiiiiii!!!!!!!!)
Hứa Tri Lục lùi về sau một bước, dè dặt nhìn hắn: "Cái gì?"
Thẩm Tư Diên nhìn cô chằm chằm: ".........Giỏi lắm". Hắn cứ như vậy mà nhìn cô, thấp giọng nói: "Lúc nãy biểu hiện cực kỳ xuất sắc"
Hứa Tri Lục bị hắn trịnh trọng khen như vậy, tim không khỏi đập nhanh hơn mấy nhịp.
Cô né tránh ánh mắt hắn, lãnh nhạt nói: "Tôi vốn dĩ rất xuất sắc"
".........."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.