Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

Chương 14




Buổi đêm gió thổi nhè nhè, mát mẻ.
Sau khi tắm xong, Hứa Tri Lục loay hoay tìm trong phòng quyển vở ôn tập ngày trước, đặt trên bàn.
Tìm xong, Hứa Tri Lục tắt đèn phòng chỉ để đèn ngủ hòa với ánh sáng mờ mờ của vầng trăng ngoài cửa sổ, chiếu sáng một góc trong phòng.
Hứa Tri Lục hạ mắt nhìn vở học và vở ôn tập trong tay. Đáp ứng sẽ bổ túc cho Thẩm Tư Diên, Hứa Tri Lục không thể tùy tiện dạy cho xong được, như vậy đối với cả cô và Thẩm Tư Diên đều không có tinh thần trách nhiệm.
Hứa Tri Lục lại cầm thêm một quyển vở ôn tập mới, nhớ lại thành tích học tập thê thảm của Thẩm Tư Diên, không biết nên hạ bút thế nào. Cô nghĩ nghĩ, cầm lấy điện thoại tìm kiếm phương pháp giúp người khác bổ túc, cách khoanh vùng kiến thức. Cũng may còn có cả video tổng kết, Hứa Tri Lục điều chỉnh âm thanh mức thấp nhất, bắt đầu nghiên cứu.
Lúc bắt đầu rất tập trung, nhưng sau đó bắt đầu thất thần nghĩ đến lúc nãy khi về đến nhà. Cô nghĩ nếu như không có Thẩm mẹ và Thẩm Tư Diên giúp mình giải thích, chỉ có cô cùng Thẩm Tư Diên đi đến muộn mới về chắc hẳn sự việc không thể kết thúc ở đó.
Hứa gia không quản cô, nhưng cũng không thích cô về nhà muộn. Trước kia có lần Hứa Tri Lục về muộn, họ liền kêu cô là đứa trẻ hoang dã, nói cô như vậy khiến người ngoài đánh giá Hứa gia không biết dạy con.
Đời trước, Hứa Tri Lục đến cuối cùng cũng không hiểu tại sao họ lại đối với cô như vậy, rõ ràng cô không hề làm gì sai cả, lẽ nào vì cô không biết nói lời ngọt ngào, không biết làm nũng, và không được họ nuôi từ nhỏ sao.
Đây là câu hỏi Hứa Tri Lục muốn hỏi vô số lần. Nhưng cuối cùng vẫn không có đáp án, về sau lớn lên, học đại học, cô cũng không muốn nhớ lại vấn đề này nữa.
Lúc học đại học, cô chọn một trường ở phía bắc, rời khỏi Hứa gia cùng nơi này. 4 năm đại học cô chỉ về nhà hai lần. Họ tuy rằng cũng có ý kiến nhưng là không quản nổi cô nữa rồi. Năm nhất đại học, cô liền vụng trộm chuyển hộ khẩu đến trường, vì muốn được tự do một cách triệt để.
Hứa Tri Lục tựa lưng vào ghế nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cô hiện tại chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là nhanh chóng trưởng thành, sau đó cô có thể rời khỏi đây. Và không trở lại.
Đang lúc tư tưởng phân tán, điện thoại lại rung lên, đó là tin nhắn của Thẩm Tư Diên.
Thẩm Tư Diên: mẹ tôi kêu tôi hỏi cô ngày mai mấy giờ bắt đầu.
Hứa Tri Lục: 10 giờ?
Thẩm Tư Diên: được
Hứa Tri Lục không trả lời tin nhắn nữa, trầm tư một lát, tiếp tục bổ sung tài liệu của mình.  Kiến thức cơ sở của Thẩm Tư Diên rất yếu, phải bắt đầu từ năm lớp 10, có khi cần thêm cả sơ trung.
Đợi đến khi soạn được kha khá cũng đã rất muộn, thần kỳ ở chỗ, cô hề không thấy buồn ngủ. Trằn trọc một lúc đến tận nửa đêm, Hứa Tri Lục mới mơ mơ hồ hồ ngủ được. Một đêm này cô còn mơ một giấc mơ rất rất dài.
Trong mơ, cô thấy Thẩm Tư Diên quên ăn quên ngủ học bài, đi học cũng không chơi game. Ngay cả cuối tuần, cũng thành thành thật thật học bổ túc.
Cô hỏi hắn tại sao. Hắn cười với cô, 'không phải cô nói muốn đến phía bắc học đại học sao, đợi tôi, tôi sẽ nỗ lực đuổi theo cô'.
Lát sau, mộng cảnh thay đổi chầm chầm, xuất hiện rất nhiều cảnh ở trường học, cũng xuất hiện rất nhiều người.
Tỉnh dậy từ trong mộng, Hứa Tri Lục đột nhiên nhớ lại một điểm rất quan trọng. Đời trước, Thẩm Tư Diên cuối cấp ba cố gắng như thế nào mà học chung trường đại học với cô?
-
9h50, Hứa Tri Lục có mặt trước cửa nhà Thẩm Tư Diên.
Thẩm Tư Diên tự mình ra mở cửa, đến khi nhìn thấy đồ cô ôm trong tay, hắn liền giúp cô cầm, nhíu mày: "Sao không kêu tôi qua cầm sang?"
Hứa Tri Lục ừ một tiếng, lãnh đạm: "Cũng không phải nặng lắm"
Thẩm Tư Diên nhìn cô, dẫn cô vào nhà.
"Tri Lục đến rồi hả?"
Thẩm mẹ từ trong nhà đi ra hồ hởi nói: "Mau vào đi"
Hứa Tri Lục cong miệng cười, thả lỏng: "chào dì ạ"
Thẩm mẹ vẫy vẫy cô: "Vào đi, dì vừa mới kêu dì Trần cắt hoa quả cho hai đứa rồi."
Hứa Tri Lục chớp mắt, vẫn chưa phản ứng lại, Thẩm Tư Diên hỏi cô: "Ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi."
"Ăn gì vậy?"
Hứa Tri Lục: "....trứng gà, sữa bò"
Thẩm Tư Diên cau mày: "Trong tủ lạnh có sữa chua, muốn ăn gì cứ tùy tiện lấy"
"Ờ" Hứa Tri Lục mím môi: "Cảm ơn"
Thẩm Tư Diên ôm lấy cặp của cô lên lầu, thấp giọng: "đến phòng tôi học sao?"
Hứa Tri Lục nhìn hắn: "thư phòng thì sao?"
"Đều là đồ của bố tôi"
Hứa Tri Lục trầm ngâm một lúc, gật đầu: "vậy đến phòng cậu đi"
Sau khi bị Thẩm mẹ "bồi bổ" xong cũng đã 10 rưỡi rồi. Hứa Tri Lục uống một cốc sữa chua to, ăn rất nhiều hoa quả, sau đó lại một bát canh hạt sen ngân sĩ. Cô vốn muốn từ chối, lại bị Thẩm mẹ ép uống hết. Theo như lời Thẩm mẹ nói, con gái mỗi ngày phải uống một bát da mới đẹp được.
-
Phòng của Thẩm Tư Diên, Hứa Tri Lục đến rất nhiều lần, giống hầu hết đám con trai khác, mô hình bóng rổ v.v.., gì cũng có. Cô nhìn một vòng, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lần này, phòng của hắn cũng khá sạch sẽ.
Hứa Tri Lục không nhìn nhiều, trực tiếp đến bàn học. Trong phòng Thẩm Tư Diên có một cái bàn rất to, những mô hình trước kia đặt trên bàn đều bị chuyển đi hết, giờ chỉ còn đặt một cái máy tính trơ trọi.
"Anh muốn học gì trước?" Hứa Tri Lục nhìn quay đầu nhìn hắn.
Thẩm Tư Diên cau mày, lạnh nhạt nói: " tùy cô"
Hứa Tri Lục ồ một tiếng, nhìn một lượt tài liệu mang sang: "Thế đọc hai bài văn cổ cho tĩnh tâm trước đã"
Thẩm Tư Diên "..."      
Hai người một đứng một ngồi trước bàn học, Hứa Tri Lục cũng không cần biết hắn muốn đọc hay không.
Thẩm Tư Diên trầm mặc chốc lát, duỗi tay lấy quyển văn cổ cô đưa tới. Hắn không kháng cự, cô có chút ngoài ý muốn.
Thế nhưng, đọc thì đọc nhưng chưa chắc có thể đọc xong. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn không thể làm được.
Đọc được một lúc, Hứa Tri Lục đưa cho hắn một tờ đề toán, là chính tay cô viết, để hắn làm thử.
"Bây giờ làm?"
Hứa Tri Lục gật đầu, ngữ khí bình tĩnh: "Anh không làm thì sao tôi biết bài thi 8 điểm lần trước của anh có phải là lừa gạt hay không"
Thẩm Tư Diên "..."
Hắn cảm nhận sâu sắc, 8 điểm của mình bị mạo phạm. Bị Hứa Tri Lục cười nhạo, hắn muốn thương lượng với cô: "Hứa Tri Lục"
"Làm sao?" Hứa Tri Lục lườm hắn.
Thẩm Tư Diên xoay xoay bút trong tay, lười nhác nói: "bổ túc thì bổ túc, có thể không mãi nhắc đến 8 điểm của tôi không?"
Nghe xong, Hứa Tri Lục mắt trắng dã nhìn hắn: "8 điểm của anh! Anh vẫn còn biết ngại à?"
Hứa Tri Lục vô ngôn đối đáp, thừa nhận: "Được rồi, lần sau tôi thi lấy 16 điểm"
Hứa Tri Lục : "Làm đi, làm không được thì nói"
"....Được" Thẩm Tư Diên không kháng cự nữa.
Hắn làm bài, Hứa Tri Lục ngồi bên cạnh tiếp tục soạn bài.
Nửa tiếng sau, Thẩm Tư Diên đưa tập bài cho cô. Hứa Tri Lục cúi đầu xem, mặt không biểu tình vất cho hắn một ánh mắt.
"Anh biết đề này mình làm được bao nhiêu điểm không?"
Thẩm Tư Diên chau mày, không tự tin hỏi: "Bao nhiêu"
"12 điểm" Hứa Tri Lục cười cười: "Đối với đề có ba đán án lựa chọn, vận khí rất tốt"
Nói xong, Hứa Tri Lục bắt đầu bổ túc cơ sở cho hắn bằng phương pháp đơn giản. Thẩm Tư Diên không ngu, chỉ là không thích học. Đây là kết luận sau hai tiếng bổ túc cho hắn, hắn học khá nhanh, chỉ cần cô giảng hai lần hắn liền có thể đại khái suy từ một ra ba.
Nhưng do kiến thức cơ bản không vững, dù nói là suy một ra ba nhưng trình độ chỉ tương đương 20 điểm.
Đến buổi trưa, Thẩm mẹ gọi hai người xuống ăn cơm. Hứa Tri Lục vốn muốn về nhà lại bị Thẩm mẹ giữ lại.
"Dì nói với mẹ cháu rồi" Thẩm mẹ cười nói: "Cuối tuần giúp Thẩm Tư Diên bổ túc liền ở nhà chúng ta ăn cơm, dì Lưu nghỉ làm cuối tuần, mẹ cháu lại bồi Giai Giai đi học, cháu ở lại đây ăn cơm càng tiện."
Hứa Tri Lục có chút khó xử: "Cháu về nhà tự nấu ăn ạ"
"Về làm gì" Thẩm Tư Diên cầm một lọ sữa chua đưa cô: "Cô bổ túc cho tôi, ở nhà tôi ăn cơm là chuyện nên làm"
Hứa Tri Lục không nói.
Thẩm mẹ mặt tràn đầy ý cười: "Ăn cùng dì đi, nếu không chỉ có một mình dì rất nhàm chán."
Hứa Tri Lục chớp mắt, vẫn chưa kịp nói, Thẩm Tư Diên đã kháng nghị trước.
"Mẹ, lẽ nào con không phải người?"
Thẩm mẹ cười lạnh hai tiếng: "Con nói xem"
Thẩm Tư Diên "..."
Thịnh tình khó cưỡng, Hứa Tri Lục ở lại Thẩm gia ăn cơm, cũng không cự tuyệt nữa.
-
Ăn cơm xong, hai người cũng không giải lao, về phòng học tiếp. Hứa Tri Lục tối qua ngủ không ngon, khi Thẩm Tư Diên đang làm bài, bất tri bất giác ngủ quên mất.
Thẩm Tư Diên làm xong, quay đầu lại thì thấy cô đang nhoài người ra bàn ngủ. Hai người ngồi gần nhau, cô lúc này ngủ hướng mặt về phía hắn. Thẩm Tư Diên hạ tầm mắt nhìn kỹ gương mặt cô ngay cả lỗ chân lông nho nhỏ cũng không bỏ qua. Mũi cũng ngửi thấy hương thơm thanh thanh lãnh lãnh của cô.
Hắn ngẩn ngơ, vừa muốn tiến gần thêm một chút, bên ngoài lại truyền tới tiếng hắng giọng.
Người Thẩm Tư Diên cứng đơ, vô thức quay đầu. Vừa quay lại liền nhìn thấy ánh mắt giết người của mẹ hắn. Hai người đối tầm mắt, Thẩm mẹ khẩu hình nói với hắn: Con ra ngoài đây cho mẹ!
Thẩm Tư Diên:.........
Hắn vuốt vuốt mũi, nhẹ nhàng kéo ghế ra, theo mẹ ra ngoài nhưng không quên đóng cửa lại.
Vừa ra ngoài, Thẩm mẹ liền kéo tai hắn đi xuống. Tới tầng một, bà mới buông Thẩm Tư Diên ra, đè giọng nói: "Thẩm Tư Diên, con ngứa thịt lắm phải không?"
Thẩm Tư Diên: "mẹ, con không muốn làm gì hết."
Thẩm mẹ trừng mắt nhìn hắn: "Còn nói không có, nếu muộn hơn một chút, con phải con sẽ...." bà dừng một lúc: "con có biết trong sạch của một người phụ nữ rất quan trọng hay không?"
Thẩm Tư Diên không biết phải giải thích thế nào. Hắn lúc đó, thật sự không muốn làm gì hết. Tuyệt nhiên sẽ không làm hành động gì quá quy củ, chỉ là thấy sợi tóc xòa xuống mặt của Hứa Tri Lục, muốn giúp cô lấy ra mà thôi.
Nhưng lời giải thích kiểu này, hiển nhiên Thẩm mẹ không tin một chút nào.
"Con nghiêm túc học đi" Thẩm mẹ cảnh cáo: "Còn dám làm loạn, mẹ tìm cho con gia sư nam"
Thẩm Tư Diên "...." Được rồi, không có cách nào giải thích nổi.
Khi Hứa Tri Lục tỉnh dậy liền thấy Thẩm Tư Diên ngồi bên cạnh đọc sách. Nắng chiều chiếu lên thân mình thiếu niên, gợi lên đường nét khuôn mặt tinh tế của hắn. Hứa Tri Lục có chút ngốc nhìn, rất nhanh liền hạ tầm mắt.
Đột nhiên, cô cảm thấy gì đó liền quay đầu lại nhìn. Vừa quay lại liền thấy ý cười mơ hồ của Thẩm mẹ.
"Dì ạ?"
Thẩm mẹ gật đầu: "Tri Lục tỉnh rồi hả, ngủ có ngon không?"
Hứa Tri Lục ngại ngùng gật đầu.
"Đều tại dì không suy nghĩ chu đáo, về sau hai đứa ăn cơm xong nên ngủ trưa một giấc rồi lại học tiếp, dù sao thành tích của Thẩm Tư Diên cũng như vậy rồi, thiếu hai tiếng cũng không sao cả."
Hứa Tri Lục chớp chớp mắt. Thẩm mẹ cũng không nói nhiều, trừng mắt nhìn Thẩm Tư Diên, song quay lại nhìn cô cười: "vậy hai đứa tiếp tục học nhé, dì đi mua sắm chút."
Hứa Tri Lục gật gật đầu.
Đợi khi Thẩm mẹ đã đi, Hứa Tri Lục chọc chọc tay Thẩm Tư Diên : "Sao mẹ anh lại ở trong phòng?"
Thẩm Tư Diên trầm mặc một lúc, mặt không biểu tình: "bà đến giám sát tôi"
Hứa Tri Lục "...."
(ai ui mệt quá ta. Hôm nay mới đọc xong bộ "ngày nào cũng lên hot search", ngọt chết người, ngọt muốn đau răng luôn nên giờ mới bình phục dịch chương mới, hehe.)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.