Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con

Chương 33




Trong lòng Lâm Vũ hết sức bi thương, sắc mặt thê lương nhìn về phía Kỷ Yến Tu cùng Đàm Khanh ngồi trên lưng ngựa.

Vui vẻ là bọn họ.

Người làm công thì chẳng có cái gì hết.

Lâm Vũ bất lực cúi đầu xuống, nhìn tin nhắn nhận được trên điện thoại. Lúc vẫn chưa nghĩ ra được nên trả lời như thế nào, Hạ Minh Ngọc lại gửi một tin nữa đến.

Ông chủ lớn: Hắn có đang bận không? Cậu chụp một bức ảnh hắn đang làm việc gửi cho tôi.

Lâm Vũ: "!!!"

Lâm Vũ run lẩy bẩy, chật vật yên lặng gõ chữ ở trong gió rét: "Ông chủ, Đàm tiên sinh đi hóa trang rồi, tạm thời không chụp được."

Ông chủ lớn: Vậy cậu quay video hắn hóa trang cho tôi.

Lâm Vũ: "..."

Lâm Vũ ôm điện thoại khổ sở muốn khóc: "Ông, ông chủ... Đàm tiên sinh nói video hóa trang khó coi..."

Ông chủ lớn: Vậy sao.

Một cái dấu chấm câu này có thể nói là cực kì thâm thúy.

Thành công thống trị toàn bài, có tác dụng khái quát chủ đề.

Lâm Vũ đang bị dấu câu thống trị kia khiến nỗi sợ quanh quẩn trong lòng hồi lâu, rốt cuộc mới đau khổ cầm điện thoại lên về phía Đàm Khanh và Kỷ Yến Tu, chụp mấy tấm, vẻ mặt đưa đám gửi cho Hạ Minh Ngọc.

Lâm Vũ: [ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ]

Lâm Vũ lương tâm bất an lập tức miễn cưỡng cứu vãn sau khi sự thật bị lộ ra, nói: "Ông chủ ngài đừng nóng giận, chủ yếu là tôi sợ ngài hiểu lầm, đây chỉ là một cảnh quay rất bình thường! Thật, đạo diễn cũng không kêu cắt! Mọi người đều ở đây!"

Nhưng mà hiển nhiên câu này cũng không thể vãn hồi được tâm tình Hạ Minh Ngọc.

Hồi lâu sau, màn hình điện thoại của Lâm Vũ sáng lên.

Ông chủ lớn: Ồ.

Lâm Vũ: "..."

Lâm Vũ nhìn chữ cái này, tính toán hồi lâu, cảm thấy thật sự là mưa gió sắp tới, vì vậy khi Đàm Khanh và Kỷ Yến Tu vừa diễn xong thì lập tức đi tới.

Làm một con hồ ly tinh từ trước đến nay chưa từng được cưỡi ngựa, hiển nhiên chỉ cưỡi mười mấy phút không thể đã nghiền được.

Nhất là sau khi đạo diễn kêu cắt, Đàm Khanh thật sự quyết luyến không thôi với con ngựa dưới người mình.

Mà ngay lúc này, đại khái là đã nhìn ra Đàm Khanh hứng thú với việc cưỡi ngựa, Kỷ Yến Tu lại chủ động mở miệng nói mình vừa vặn có một trại ngựa ở ngoại ô thành phố J. Nếu như Đàm Khanh muốn cưỡi, tuần này sẽ dẫn hắn qua chơi vào hôm đoàn phim được nghỉ.

Đàm Khanh lập tức dâng trào thanh xuân, không hề làm bộ làm tịch mà chấp nhận lời mời của Kỷ Yến Tu.

Vì vậy khi Lâm Vũ đi qua, Đàm Khanh đang nhiệt tình bàn bạc về hành trình cưỡi ngựa ngày hôm đó với Kỷ Yến Tu.

Hai người còn mặc trang phục vừa mới diễn xong, vô cùng thân mật vai sóng vai đi với nhau. Nhất là lúc đi qua máy tạo gió, Kỷ Yến Tu còn kéo áo khoác màu vàng của Hoàng thái tử trên người mình, che Đàm Khanh bên cạnh vào trong lòng.

Lâm Vũ: "..."

Thật xin lỗi.

Quấy rầy rồi.

Lâm Vũ cảm thấy lúc này mình qua tìm Đàm Khanh chắc chắn sẽ cực kì lúng túng, nhưng đâu còn cách nào nữa.

Hắn ta than thở một tiếng, lấy dũng khí vừa được Hạ Minh Ngọc cho, ba bước gộp làm hai đuổi kịp Đàm Khanh: "Đàm tiên sinh, xin chờ một chút."

Đàm Khanh thò đầu ra từ trong của áo khoác Kỷ Yến Tu, liếc mắt liền thấy được Lâm Vũ cầm điện thoại mới trong tay, vui mừng hớn hở nói: "Lâm Vũ! Anh tới rồi!"

Lâm Vũ lộ ra một nụ cười khách sáo, rồi gật đầu một cái với Kỷ Yến Tu, mở miệng nói: "Đàm tiên sinh, không biết bây giờ cậu có rảnh không?"

Đàm Khanh ồ một tiếng, lại quay đầu nhìn Kỷ Yến Tu, rất khó khăn nói: "Nhưng vừa rồi Kỷ Yến Tu nói sẽ biểu diễn quadra kill(*), tui muốn đi nhìn..."

(*) Giết được 4 người liên tiếp.

Lâm Vũ: "..."

Cuối cùng vẫn là Kỷ Yến Tu nể mặt Lâm Vũ, sảng khoái thả Đàm Khanh đi: "Không sao, tôi về phòng chờ cậu, dạy cậu chơi muộn chút vậy."

Lúc này Đàm Khanh mới miễn cưỡng đáp ứng, trước khi đi vẫn chưa yên tâm, lại xác nhận cùng Kỷ Yến Tu một lần: "Vậy anh đừng ngủ, ở trong phòng chờ tui nha."

Kỷ Yến Tu cười nói: "Yên tâm đi."

Lâm Vũ: "..."

Haiz.

Lâm Vũ giận mà không dám nói, đành yên lặng xoay người, dẫn hắn ra ngoài một đoạn thật xa, mới đưa túi đựng hộp điện thoại mới cho Đàm Khanh: "Đàm tiên sinh, đây là ông chủ tự đi mua, cậu nhìn xem có thích không?"

Nhưng mà thiếu niên lãnh khốc Đàm Khanh cũng không quan tâm ai mua điện thoại: "Là bộ nhớ 12g sức chứa 1024g sao?"

Lâm Vũ: "..."

Lâm Vũ thành thật nói: "Đây là bộ nhớ lớn nhất được bán trong thành phố, đương nhiên ông chủ mua cho ngài toàn là thứ tốt nhất."

Đàm Khanh nói: "Đó không phải là điều đương nhiên sao! Con trai cũng sinh cho anh ta rồi, cũng không bảo anh ta xài tiền nuôi không!"

Lâm Vũ: "..."

Lâm Vũ quyết định vẫn nói rõ ràng ra: "Đàm tiên sinh, ý tôi là... mặc dù bây giờ ông chủ không ở bên cạnh cậu, nhưng anh ấy vẫn rất quan tâm đến chuyện của cậu. Cậu quay phim bên ngoài một mình... có phải nên nghĩ đến ông chủ một chút không."

Đàm Khanh vô tội nói: "Nhớ anh ta làm gì?"

Lâm Vũ cắn răng một cái: "Đàm tiên sinh, nếu cậu đã xác định quan hệ với ông chủ, tôi đề nghị cậu nên giữ một khoảng cách với Kỷ ảnh đế, như vậy vừa có thể diệt sạch lời ong tiếng ve của người khác, cũng sẽ không tạo ra hiểu lầm dư thừa."

Đàm Khanh ngơ ngác: "Hở? Hiểu lầm gì?"

Lâm Vũ: "... Đương nhiên là hiểu lầm trước đó cậu vừa có quan hệ với ông chủ, sau lưng lại có quan hệ bất chính với Kỷ ảnh đế rồi!"

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh cảm thấy loài người thật sự quá phức tạp.

Ở trong hoàn cảnh sinh tồn của hồ ly, hoàn toàn không tồn tại chế độ một vợ một chồng lâu dài, mà là dựa theo kỳ phát tình và kỳ sinh sản hàng năm để tính toán thời gian giao phối.

Mỗi lần giao phối kết thúc, quan hệ vợ chồng có thể giải trừ sau đó.

Đến khi mùa giao phối mới đến, sẽ có một đống lớn để lựa chọn.

Nói thật, Đàm Khanh cũng không cảm thấy Hạ Minh Ngọc không tốt chỗ nào.

Nhưng đã có rất nhiều lần hắn ám chỉ kéo dài quan hệ bạn lữ với Hạ Minh Ngọc, Hạ Minh Ngọc lại chưa hề cho bất kỳ câu trả lời gì, thậm chí ngay cả sờ một cái tượng trưng cũng không có.

Cũng không thể bởi vì Hạ Minh Ngọc không muốn làm mà hắn phải nhịn mãi chứ.

Cái này sao có thể được?

Đàm Khanh gãi đầu, nghiêm túc giải thích cho Lâm Vũ: "Không có đâu, bây giờ tui và Hạ Minh Ngọc không có quan hệ gì cả. Anh ta đâu có ngủ với tui, bây giờ bọn tui đều là hồ... à người, người tự do."

Lâm Vũ: "..."

Tam quan của Lâm Vũ đã vỡ nát: "Cậu và ông chủ cũng đã có con rồi, hơn nữa bây giờ đang là trạng thái sống chung, cho dù ông chủ không cùng cậu... vậy cũng không thể coi là tự do được chứ?"

Đàm Khanh nhăn mũi: "Như vậy tui sẽ nói với anh luôn! Tui cảm thấy cơ thể Hạ Minh Ngọc không ủng hộ anh ta tìm người yêu đâu."

Lâm Vũ: "???"

Đàm Khanh bắt đầu phân tích cho Lâm Vũ: "Tui nói cho anh nghe, hoặc là anh ta không cứng nổi, hoặc là không có ham muốn để tôi dùng sức làm anh ta miễn cưỡng cứng lên — haiz, kệ đi. Tui cho anh địa chỉ mấy bệnh viện khoa nam chuyên nghiệp, nếu không anh nói với anh ta, xem anh ta có đồng ý đối mặt với vấn đề sinh lý hay không."

Lâm Vũ: "..."

Lâm Vũ cảm thấy có thể mình đã biết được bí mật không nên biết gì đó.

Đại khái là thấy nửa ngày Lâm Vũ không hồi âm lại, Đàm Khanh đẩy bả vai Lâm Vũ một cái, kỳ quái nói: "Sao sắc mặt anh lại khó nhìn thế?"

Lâm Vũ: "..."

Bây giờ chính là hối hận.

Đặc biệt hối hận.

Lâm Vũ thề hôm nay sau khi trở về sẽ mua một quyển hoàng lịch treo ở đầu giường, chuyện thứ nhất mỗi ngày thức dậy chính là nhìn xem hôm nay có thích hợp ra đường hay không.

Lâm Vũ buồn thảm nhìn Đàm Khanh một cái, há miệng nói: "Không sao, Đàm tiên sinh... tôi đã mang điện thoại đến cho cậu rồi, tôi về trước đây."

Đàm Khanh đã lấy được điện thoại mới, có thêm mấy phần đồng tình: "Trông anh không tốt lắm, có cần tui gọi xe cho anh không?"

Lâm Vũ: "Không cần..."

Hắn ta ôm sự đồng tình đối với ông chủ, bước đi thật nhanh.

Gió rét xào xạc.

Sự tuyệt vọng của đồng chí Lâm Vũ đối với Đàm Khanh cũng không bị ảnh hưởng chút nào.

Đàm Khanh cầm điện thoại mới, trở về khách sạn mà đoàn phim thuê, nhấn nút thang máy lên tầng của Kỷ Yến Tu.

Cửa thang máy mở, một người đàn ông mặc tây trang màu đen sát vai đi qua Đàm Khanh.

Đàm Khanh vốn đang cúi đầu cài đặt điện thoại mới, căn bản không để ý đến người trong thang máy.

Nhưng lúc người đàn ông kia đi ra lại vô tình lướt qua hắn, thành công thu hút sự chú ý của Đàm Khanh.

Đàm Khanh liếc gã một cái, theo bản năng hít mũi.

Hắn hơi sững sờ, xoay người đi theo.

Người đàn ông kia đi rất nhanh, Đàm Khanh cũng đi theo thật nhanh.

Vừa đi vừa linh hoạt chơi trò xếp hình Tetris có sẵn trong điện thoại. Sau khi chơi được hai ván, người đàn ông kia đã dẫn Đàm Khanh đi đến một góc chết trong hầm để xe, quay mặt sang, có chút hung ác nhìn về phía Đàm Khanh: "Cậu theo dõi tôi?"

Đàm Khanh tắt trò xếp hình Tetris đi, lắc đầu một cái: "Không có nha, tui đi theo anh quang minh chính đại mà."

Gã đàn ông: "..."

Gã hung tợn nhìn Đàm Khanh một cái: "Cậu đi theo tôi làm gì? Muốn chết sao?!"

Đàm Khanh cười hắc hắc, nhét điện thoại vào túi quần, chân thành nói: "Đi theo anh đương nhiên là bởi vì trông anh rất ngon!"

Vẻ mặt gã đàn ông biến đổi: "Cậu có ý gì?"

Đàm Khanh kích động chà xát tay tay, ánh mắt nhìn về phía gã giống như là nhìn một con gà nướng béo mập: "Để tui ngửi một cái coi, ai nha, chỉ có 250 năm! Anh giỏi quá nha!"

Gã đàn ông: "..."

Mặc dù người phía đối diện vừa nhỏ bé vừa yếu đuối, ngay cả vẻ mặt cũng vừa vô hại lại đơn thuần. Nhưng không biết có chuyện gì xảy ra mà gã đột nhiên chảy đầy mồ hôi lạnh.

Gã lui về sau một bước theo bản năng.

Nhưng góc chết không có camera này là gã tự tìm, lui về phía sau một bước chính là vách tường cứng rắn.

Không thể lui được nữa.

Gã đàn ông hít mạnh một hơi, dán chặt trên tường, đưa tay sờ đến bên hông, lạnh lùng nói: "Tôi không hiểu cậu nói gì hết!"

Đàm Khanh tò mò nhìn gã một cái, tốt bụng phổ cập khoa học, "Anh muốn móc súng sao? Súng không có ích gì với tui đâu, hơn nữa sẽ bị cảnh sát bắt đó."

Gã đàn ông: "..."

Một khẩu súng lục gắn ống giảm thanh đen ngòm chỉ về phía Đàm Khanh. Rốt cuộc gã đã tìm được một ít lòng tin từ khẩu súng, nhe răng cười một tiếng: "Có trách thì trách mày nhanh mắt lắm mồm, biết quá nhiều cũng không có chỗ tốt - đừng lo lắng, tao sẽ tiễn mày lên đường im hơi lặng tiếng."

Không biết là sợ hãi quấy phá hay là ác ý quá mức, trong nháy mắt họng súng dừng lại trước mặt hắn, một phát đạn liền bắn về phía Đàm Khanh.

Lúc bắn quả thật không hề có tiếng gì.

Gã đàn ông trơ mắt nhìn viên đạn xuyên qua không khí, bắn thẳng tắp vào trong vách tường gara.

"..."

Sắc mặt gã bỗng nhiên trắng bệch.

Nhưng sắc mặt vốn tái nhợt của Đàm Khanh lại bởi vì vừa vận động mà hồng hào lên, nhìn qua cực kì khỏe khoắn.

Hắn quay đầu nhìn người đàn ông kia một cái, giọng nói phức tạp: "Người anh em, không bắn được sao! Đàn ông có thể không được mọi thứ, nhưng không thể không bắn được đâu!"

Gã đàn ông: "..."

Lúc này trào phúng có vui không?

Vậy thì đúng là —

Quá vui vẻ.

Đàm Khanh phủi bụi vừa dính vào lòng bàn tay, lộ ra một nụ cười cực tốt bụng: "Ai nha, không bằng thế này đi! Tui cho anh chạy 39m trước! Nếu như bị tui chộp được, tui sẽ ăn anh, có được hay không?"

Đôi môi gã đàn ông run rẩy, giống như là muốn nói cái gì, nhưng lại không thể nói ra được.

Trước khi có thể tu hành thành hình người, gã đã từng nghe tổ tiên cha chú nói đến chuyện về những đại yêu.

Tuy đại yêu cũng là yêu tộc, nhưng cơ bản đều có đạo hạnh ngàn năm. Đa số bọn họ đều lánh đời, không gặp người sống, độc lai độc vãng, không hiểu cách đối nhân xử thế.

Lại càng không biết vui buồn yêu hận của loài người.

Tính cách quỷ quyệt, coi rẻ tính mạng, ăn tươi nuốt sống, thích giết chóc thành tính.

Khẩu súng của gã là được ông chủ cho, cho dù để đối phó với người hay yêu, cũng có lực sát thương cực lớn, gần như là không thể sống sót được.

Nhưng ở trước mặt người này lại giống như trò đùa.

Hai đầu gối của gã mềm nhũn, bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Đàm Khanh: "Tiểu, tiểu yêu có mắt không thấy thái sơn... Cầu, van cầu lão tổ tông bỏ qua cho tiểu yêu một mạng! Tiểu yêu sẽ làm làm trâu làm ngựa báo đáp lão tổ tông! Van cầu lão tổ tông tha cho tiểu..."

"Không thể đâu."

Đàm Khanh cong chân ngồi xổm xuống trước mặt gã đàn ông, nháy nháy mắt nhìn gã, "Vốn là có thể bỏ qua cho anh, nhưng trên người anh có mùi máu người, ngửi qua có vẻ rất ngon, không thể bỏ qua được."

Gã đàn ông: "..."

Gã cũng sắp sợ đến khóc lên rồi, cả người run rẩy lạy Đàm Khanh vài cái, hoảng hốt nói: "Tôi, vậy tôi sẽ đi bắt mấy người cho ngài ăn, ngài đừng ăn tôi! Van xin ngài, tôi sẽ đi tìm ngay bây giờ cho ngài —"

"Không được không được."

Đàm Khanh rất nghiêm túc xua tay, tuân thủ luật pháp nói: "Tui phải làm một yêu quái tốt xã hội chủ nghĩa, không thể ăn người. Ăn thịt người sẽ bị bắt đó."

Gã đàn ông: "..."

Đàm Khanh suy nghĩ, có chút không kiên nhẫn liếc khẩu phần ăn của mình một cái: "Nhưng ăn yêu sẽ không bị bắt, cho nên rốt cuộc anh có muốn chạy trước 39m hay không?"

Gã đàn ông: "..."

Mắt thấy nói nhiều vô dụng, cả người gã nhiên cứng đờ. Chỉ thấy một người cao mét tám trong phút chốc đã biến mất không thấy, âu phục vốn đang mặc trên người bởi vì không còn gì để chống đỡ, liền mềm mại rũ xuống mặt đất.

Mà nơi gã biến mất, một con rắn lớn bằng cổ tay trẻ con bò ra ngoằn ngoèo.

Toàn thân con rắn kia màu tro đen, theo bản năng ngẩng đầu lên phun lưỡi rắn về phía Đàm Khanh. Rồi lại thụt vào rất nhanh, giống như bị kinh sợ mà lập tức chui vào gầm đám xe.

Đàm Khanh vừa có vẻ chê bai lại có vẻ oan ức mím môi một cái: "Haiz... Khó trách khó ngửi như vậy, quả nhiên là động vật bò sát thúi thúi."

Kệ đi.

Ăn tạm vậy.

Đàm Khanh đưa chân dẫm lên cái đuôi nhọn của con rắn xám, sau đó xách lên.

Nhìn bốn phía không có người, vì vậy cực kì thành thạo chộp vào trong tay thắt nút chết.

Bó thành một bó, ném vào trong miệng một cái.

Hút hết.

Đàm Khanh sờ cái bụng phồng lên sau khi ăn, lại nhìn xung quanh, vẫn không có người.

Âu phục và súng lục mà gã đàn ông để lại cũng bởi vì chủ nhân mất tích vô cớ mà nằm trên mặt đất.

Đàm Khanh ung dung nấc một cái vì no, sau đó lấy cái điện thoại mới 50 triệu, có thể lưu trữ được 1024g ra bấm 110.

Sau khi tổng đài bắt máy, liền nghe được tiếng khóc yếu đuối đến không thở được, tuy bất lực nhưng lại dễ nghe vang lên trong điện thoại, muốn bao nhiêu tê tâm liệt phế thì có bấy nhiêu.

"Chú cảnh sát, hu hu hu! Tui thấy một khẩu súng lục ở đây! Là súng thật đó! Người ta sợ quá đi mất oa oa oa!"

Tổng đài: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.