Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 161




Khi Sở Trần cầm theo hộp dụng cụ lúc trước bỏ ở góc tường về ký túc xá thì nhìn thấy mọi người xung quanh đều vô cùng phấn khởi, đang lớn giọng thảo luận chuyện gì đó.

Cậu không để ý lắm, đến lúc bước vào ký túc xá liền bị Văn Hướng Dương nhào qua ôm chầm lấy.

Văn Hướng Dương: "Trần Trần, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Sở Trần lấy hộp cơm trong hộp dụng cụ ra, thuận miệng hỏi: "Sao thế?"

Văn Hướng Dương nhanh chóng nói: "Bên trong truyền ra tin tức, nói gần một năm trước bên phía Đế Đô đã nghiên cứu ra thuốc ức chế chứng bạo loạn tinh thần rồi, ít nhất là có thể khiến những người mắc chứng bạo loạn tinh thần sống nhiều thêm ba đến năm năm nữa! Nhưng bởi vì căn cứ tiền tuyến không có loại người này nên tin tức mới không truyền về đây!"

Sở Trần chớp chớp mắt.

Văn Hướng Dương thấp giọng nói: "Vậy cậu phải làm sao?"

Sở Trần: "..."

Sở Trần đã hiểu ý của Văn Hướng Dương.

Cậu thấp giọng cười một tiếng: "Không cần lo lắng, mọi chuyện không giống những gì cậu nghĩ đâu."

Thịt trong hộp cơm đã hơi nguội rồi, Sở Trần dứt khoát dùng sức mạnh tinh thần hâm nóng lại ngay tức khắc rồi đưa cho Văn Hướng Dương.

Văn Hướng Dương: "?"

Chuyện còn có thể thế nào mà không giống những gì cậu ấy tưởng tượng?

Trong lòng Văn Hướng Dương không nhịn được nói thầm, cậu ấy cảm thấy có lẽ Sở Trần không muốn nói nhiều nên chỉ đành kiềm chế không nhắc đến nữa, cậu ấy nhận hộp cơm, vừa ăn thịt vừa ậm ờ nói: "Đúng rồi, còn có một chuyện nữa, rất có thể chúng ta sẽ kết thúc nghĩa vụ quân sự sớm hơn dự kiến đó."

Sở Trần có hơi kinh ngạc: "Thật sao?"

"Ừ, một phần nguyên nhân là bởi vì sự an toàn của binh sĩ đang đi nghĩa vụ, để xác định tinh cầu huấn luyện nghĩa vụ mỗi năm đều phải thông qua đo lường và thăm dò, trước mắt vẫn chưa thăm dò ra tinh cầu nào thích hợp với chúng ta cả. Một phần khác chính là vì giáo quan Sở bắt được mẫu trùng kia. Cậu cũng biết đó, đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với mẫu trùng, người bên trên vô cùng xem trọng chuyện này nên không có thời gian quản chúng ta."

Sở Trần gật gù: "Thì ra là như thế."

Sở Trần cảm thấy có hơi đáng tiếc.

Còn chưa ăn được bao nhiêu thịt Trùng tộc mà đã phải quay về rồi.

Lại nhìn những người xung quanh đều là dáng vẻ hết sức phấn khởi, vì có thể về nhà trước thời hạn mà vui mừng, chuyện thịt Trùng tộc có thể nâng cao sức mạnh tinh thần những người này vẫn còn chưa biết mà.

Sở Trần thổn thức một trận.

Văn Hướng Dương sờ bụng, chẹp miệng nói: "Đúng rồi, cậu cho tôi ăn thịt gì vậy? Tôi cảm thấy mùi vị không giống với mấy loại thịt trước kia lắm."

Sở Trần: "... Tới giờ này mới hỏi, cậu không sợ tôi đầu độc cậu hả?"

"Ha ha ha cậu iu tôi như thế mà, chắc chắn sẽ không đâu."

Sở Trần cười rộ lên, nhưng cậu vẫn còn nhớ thảm án lúc trước của Từ Khuê nên chỉ nói: "Cứ yên tâm ăn phần của cậu đi."

Sở Trần đi tắm rửa, sau khi ra ngoài thì chui vào ổ chăn chợp mắt một lát, sau khi ngủ dậy cậu nhàn rỗi tới độ vô vị nên liền dứt khoát lấy cái bình đựng những ngôi sao nhỏ trong ngăn kéo ra, cầm trong tay chơi đùa.

Khi những ngôi sao nhỏ đẹp đẽ phát sáng, nhìn hơi trong suốt.

Sở Trần nhìn nhìn, đột nhiên thấy bên bên trong một ngôi sao trắng đang hơi trong suốt lóe qua một vệt sáng gì đó màu đen.

Sở Trần hơi sửng sốt, cậu lắc lắc chiếc bình trong tay, nhìn kỹ lại lần nữa nhưng lại không nhìn thấy gì cả.

Lẽ nào bên trong ngôi sao nhỏ đó có chứa thứ gì sao?

... Vậy cũng không chắc.

Mỗi ngôi sao cũng chỉ nhỏ bằng ngần này, bên trong còn có thể chứa được thứ gì nữa chứ?

Sở Trần đang nghĩ vậy thì nghe bên ngoài vọng vào tiếng vài người gọi "giáo quan Sở".

Cậu đoán có thể là Lệ Nhiên đến đây nên lập tức ngồi bật dậy, không lâu sau, quả nhiên có một bóng người cao to đứng ngay ngoài cửa gọi mở cửa.

Đôi mắt người đó lạnh lùng trong suốt, dáng vẻ xuất thần, binh sĩ mở cửa khẽ gật đầu, nhìn vào bên trong một vòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp đựng đầy những ngôi sao nhỏ trong lòng Sở Trần, nói: "Sở Trần, ra đây với tôi một chuyến."

Giọng nói không nhanh không chậm.

Những người xung quanh đều nhìn sang.

"Được." Sở Trần đồng ý, khoan khoái bước xuống giường.

Cậu bỏ chiếc bình đựng sao vào trong ngăn kéo trước rồi mới đi ra ngoài cùng với Lệ Nhiên.

Lúc này đã sắp tới buổi chiều tà, những rặng mây đỏ phía chân trời chụm lại với nhau thành từng đám lớn, ánh sáng màu đỏ cam chiếu lên bóng lưng Lệ Nhiên đang đi phía trước lại bị cửa sổ trên hành lang bên trái che khuất.

Lúc sáng lúc tối.

Lệ Nhiên đột nhiên quay đầu.

Đôi mắt anh cũng bị nhuộm thành màu vàng, chỉ dừng lại trên người Sở Trần hai ba giây rồi liền cụp mắt, nói: "Đi nhanh lên một chút."

Sở Trần chớp chớp mắt: "Ừm."

Hai người bước nhanh trên đường, hiển nhiên có hơi vội vàng, lúc đi ra khỏi tòa ký túc xá, số người qua lại đã dần ít đi, Lệ Nhiên liền thuận thế nắm lấy tay Sở Trần.

Tay Sở Trần hơi lạnh, được bàn tay to lớn ấm áp của Lệ Nhiên bao bọc, nhiệt độ cơ thể chậm rãi dung hòa với nhau.

Sở Trần cười cong cả mắt, nói: "Em còn nghĩ rằng anh lại để Lệ Phần hay Lệ Dục tới tìm em chứ."

"Sẽ không đâu." Lệ Nhiên nghiêng đầu: "Anh đồng ý với em rồi."

Sở Trần bĩu môi: "Nói bậy, năm ngoái anh còn nói rảnh sẽ tới thăm em, kết quả thì sao?"

Lệ Nhiên: "Anh tới thăm em rồi."

Sở Trần: "?"

Sở Trần: "..."

Sở Trần hiểu rồi, lúc đó Lệ Nhiên nói nếu có thời gian rảnh anh sẽ tới thăm Sở Trần ngay, nhưng anh không nói sẽ gặp mặt Sở Trần, vì thế nên mỗi buổi tối lúc tới tặng sao đã coi như gặp mặt nhau rồi.

Ha.

Người này xấu xa quá mức.

Sở Trần nhéo lòng bàn tay Lệ Nhiên một cái thật mạnh, cố ý nói: "Thật không? Em không tin."

Lệ Nhiên thấp giọng cười.

Sở Trần nói: "Em không nhìn thấy thì không tính đâu."

Lệ Nhiên cụp mắt, không đề cập đến chuyện ngôi sao, anh nói: "Được, vậy anh sẽ bồi thường sau."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện suốt cả đoạn đường, khi đến cửa ký túc xá của Lệ Nhiên, Sở Trần giơ tay: "Chúng ta móc ngoéo đi."

Lệ Nhiên nhìn ngón tay Sở Trần đang giơ ra, trắng nõn lại xinh đẹp, anh nhẹ giọng nói: "Anh đã nói thì sẽ không gạt em."

"Vậy anh có chịu móc ngoéo không?"

"..."

Lệ Nhiên giơ tay móc tay vào ngón út của Sở Trần.

Sở Trần nghiêm túc lắc lư tay hai người, cậu nhân cơ hội nói: "Từ nay về sau, không cho phép Lệ Nhiên tránh Sở Trần nữa."

Lệ Nhiên: "... Được."

Hai người vừa đi vào ký túc xá, Sở Trần liền giả bộ như không có việc gì, nói: "Có phải anh quên mất cái gì rồi không?"

Đương nhiên Lệ Nhiên vẫn còn nhớ lời hứa trước đó.

Anh thấy Sở Trần làm vẻ như thế, khóe môi khẽ nhếch lên, nâng tay ôm cả người Sở Trần, cúi đầu hôn cậu. Lúc đầu chỉ là đụng chạm nhẹ nhàng, hình như có hơi không quen lắm, sau đó mới dần dần đi sâu vào, cuốn l.ấy đầu lưỡi Sở Trần.

Sở Trần dựa lên tường, đôi tay quấn lấy cổ Lệ Nhiên.

Hai người hôn thắm thiết khó tách rời.

Hàm trên xẹt qua cảm giác tê dại nho nhỏ khiến thân thể Sở Trần hơi nhũn ra, cậu nhìn chăm chú vào mắt Lệ Nhiên, có cảm giác như cả người đều bị hút vào mắt anh. Không thở nổi nữa, Sở Trần không nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng, đầu ngón tay thon dài nhéo nhẹ lên cổ Lệ Nhiên, cuối cùng khi được buông ra, cậu thở dồn dập.

Trong mắt cậu mang theo hơi nước, dừng một lát rồi nói: "... Có phải anh lén lút luyện tập kỹ năng hôn sau lưng em không đấy."

Lệ Nhiên sửng sốt, anh lắc đầu nói: "Không có."

Sở Trần nhìn Lệ Nhiên đầy nghi ngờ.

Số lần Lệ Nhiên xuất hiện không nhiều chút nào, nhưng mỗi lần Sở Trần gặp được đều sẽ quấn quít lấy Lệ Nhiên hôn môi, chẳng qua Lệ Nhiên trước kia chưa bao giờ... chủ động như lần này.

Đúng vậy.

Lệ Nhiên trước kia là bên bị động ở phương diện này.

Cũng rất ngây ngô.

Nhưng hôm nay lại giống như đột nhiên thông suốt, đột nhiên trở nên chủ động. Mặc dù cảm giác có hơi ngốc nghếch, nhưng có lúc, chính là kiểu hôn môi hoàn toàn không có kết cấu thế này mới khiến người ta chống đỡ không nổi.

Sở Trần sáp tới: "Em muốn nữa."

Lệ Nhiên thuận theo cúi đầu xuống.

Chỉ hôn từng cái một, một cái lại nối tiếp một cái như thế cũng đã tốn mất hơn nửa giờ của hai người.

Sở Trần hôn đến nghiện.

Sắc trời bên ngoài tối xuống, cả ký túc xá đều chìm vào bóng đêm, nhưng không ai mở đèn, từ ngoài cửa, hai người lần mò đi tới bên giường. Sở Trần dựa vào lòng Lệ Nhiên, một lát sau lại đổi thành nằm sấp lên, cậu đè lên ngực Lệ Nhiên, phối âm: "Thái sơn áp đỉnh."

Lệ Nhiên cười khẽ, lồ.ng ngực hơi run run.

Sở Trần nhớ tới những ngôi sao nhỏ cùng vệt đen xẹt ngang rồi biến mất: "Đúng rồi, Nhiên Nhiên, những ngôi sao nhỏ anh cho em đó, có phải bên trong còn chứa thứ gì nữa đúng không?"

Rung động chợt biến mất.

Lệ Nhiên không hé răng.

Sở Trần ngẩng đầu: "Sao thế?"

Lệ Nhiên: "Không."

Anh lặp lại lần nữa: "Không có gì."

"Ồ." Sở Trần đáp tiếng, dùng đầu cọ cọ Lệ Nhiên: "Vậy có thể là em đã nhìn nhầm rồi."

Một lúc sau, hô hấp của người trên đỉnh đầu đột nhiên trở nên nặng nề.

Sở Trần sửng sốt, mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, đợi đến khi cậu ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đồng tử anh đã mang theo vài tia sáng đỏ sậm – Lệ Phần tiếp nhận thân thể, lộ ra dáng vẻ tức giận không thể đè nén.

Sở Trần: "..."

Mặc dù Lệ Phần không nói gì, nhưng Sở Trần phản ứng lại được rồi.

Người này chê cậu nặng!

Sở Trần "ĐM" một tiếng.

Lệ Phần lập tức ngậm miệng, tốc độ phản ứng của anh cũng rất nhanh, anh ôm Sở Trần rồi lật người ngay, hai người lập tức chuyển đổi vị trí cho nhau, đổi thành Sở Trần nằm ở dưới, Lệ Phần ở mặt trên.

Sở Trần nhìn Lệ Phần, ở góc độ này, Sở Trần có cảm giác như mình sắp bị anh cắn nuốt.

Nhưng mà Lệ Phần lại không hôn cậu, cũng không làm những chuyện khác. Anh "bộp" một tiếng, áp đầu xuống ngực Sở Trần, hỏi cậu: "Có nặng không? Có phải cảm thấy thở không nổi không?"

Sở Trần: "..."

Được.

Không hổ là anh.

... Nặng chết được!

Sở Trần giơ tay đẩy đầu Lệ Phần sang chỗ khác: "Nặng chết đi được, sao anh lại đi ra thế."

Lệ Phần cũng không biết tại sao mình lại ra, vốn dĩ là Lệ Nhiên tiếp nhận thân thể... Lệ Phần ý thức được gì đó nên hàm hồ nói: "Có phải trước đó chúng ta đã hẹn tối gặp lại không?"

Sở Trần: "... Ờ."

Nếu Lệ Phần không nói Sở Trần cũng đã quên mất rồi.

Đầu óc Sở Trần kết nối với kịch bản lần trước, cậu quay mặt, nghiêng người xuống giường: "Nếu bây giờ là anh trai tiếp nhận thân thể, vậy đương nhiên tôi cũng phải tuân thủ hứa hẹn, duy trì khoảng cách với anh trai rồi, tôi đi trước đây."

Lệ Phần: "???"

Sở Trần lập tức nhấc chân đạp Lệ Phần xuống, cậu lật người xuống giường, sửa sang lại quần áo của mình rồi đẩy cửa đi ra ngoài, một chuỗi động tác dứt khoát lưu loát.

Về ký túc xá, Sở Trần chào hỏi Văn Hướng Dương với Vương Vũ, buổi chiều cậu đã ngủ một giấc rồi, đương nhiên bây giờ ngủ không được nữa. Sở Trần nằm trên giường, nhớ về vấn đề mình đã hỏi Lệ Nhiên lúc trước, luôn cảm thấy cảm xúc của Lệ Nhiên lúc đó có hơi kỳ lạ.

Trong lòng Sở Trần có tâm sự, thấy hơi buồn bực.

Cậu dứt khoát xuống giường, lấy hộp đựng sao trong hộc tục ra rồi về giường lần nữa, cậu ngồi khoanh chân trên giường mở hộp đựng sao ra, trút hết những ngôi sao nhỏ xuống giường.

Những ngôi sao nho nhỏ đủ màu sắc rực rỡ lập tức rơi đầu trên ga trải giường.

Như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.

Sở Trần nhìn nhìn, chọn ra một ngôi sao màu trắng mà cậu phát hiện ra vấn đề kia. Ngôi sao nhỏ được gấp rất tinh xảo, Sở Trần mày mò thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi mở ngôi sao nhỏ ra.

Trong phần ruột nhỏ bé quả nhiên được kẹp một mẩu giấy nhỏ.

Sở Trần kiên nhẫn rút mẩu giấy ra từng chút một, cậu thấy trên mẩu giấy có viết – Anh có thể thích em không?

Sở Trần sửng sốt.

Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Nhịp tim Sở Trần dần dần tăng nhanh, cậu lại lấy một ngôi sao nhỏ khác màu lam, vì đã có kinh nghiệm nên tốc độ mở ra tăng nhanh lên rất nhiều, lần này cũng là một mẩu giấy nhỏ, bên trong viết một câu khác.

– Anh yêu em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.