Nam Phi Thất Sủng

Chương 3: 3: Tri Kỷ





Chiều hôm đó...
- Ngọc Hoa : Nương Nương, Diễm Phi đang ở ngoài, cô ấy muốn đến thăm Nương Nương!
- Y : Cứ cho cô ấy vào!
- Ngọc Hoa : Diễm Phi còn đi cùng Hoàng Thượng nữa!
- Y : Vậy hãy nói với Hoàng Thượng ta bảo rằng " Thần thiếp vào cung đã 2 tháng, dù đi ngang Hoàng Thượng cũng chưa từng.

Thần thiếp đã nhiễm phong hàn 3 lần rồi, lần này cũng như những lần khác thôi.

Chỗ của thần thiếp...từ lâu đã được xem như Lãnh Cung, Hoàng Thượng vào sẽ vấy bẩn y phục"
Bên ngoài Cung, hắn nghe xong không khỏi tức giận
- Diễm Phi : To gan!
- Ngọc Hoa : Diễm Phi Nương Nương thứ tội, nô tỳ chỉ nói theo lời của chủ tử dặn!
Hắn không quan tâm đến họ, xông vào trong.

Y đang ngồi thong thả ăn bánh.
- Y : Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Thượng.
Hắn đi đến bên bàn ngồi xuống, ra hiệu cho Y đứng dậy.
- Diễm Phi : Thần thiếp thỉnh an Quý Phi Nương Nương!
- Y : Diễm Phi cũng đến sao? Đứng lên đi!
- Diễm Phi : Quý Phi Nương Nương thần thiếp nghe nói người đã tỉnh lại, cùng Hoàng Thượng đến thăm người.

Hôm đó Phụng Phi muội muội vô ý thất lễ làm người ngã xuống hồ.

Thần thiếp đã trách phạt muội ấy, nay thần thiếp mang một hộp trà Lục An Qua Phiến đến, mong Quý Phi Nương Nương đừng giận muội ấy.
- Y : Không cần phải vậy đâu, ta không để bụng chuyện nhỏ này.


Ta xin nhận tấm lòng của Diễm Phi, còn hộp trà thì muội cứ mang về Diễm Linh Cung để dùng.
- Diễm Phi : Vì đây là loại trà hiếm rất khó trồng, thần thiếp đã sai người đi xa để mua tặng người.

Xin người đừng từ chối.
- Hắn : Quý Phi, Diễm Phi đã có lòng như vậy không lẽ người vẫn giận sao?
- Y : Thần thiếp sao dám giận, vậy ta xin nhận.
Diễm Phi đưa hộp trà cho Y, đụng nhẹ tay Y một cái, Y cố tình buông tay cho tách trà rơi xuống.

Trà đổ ra đất.
- Y : Diễm Phi hỗn xược!
- Diễm Phi : Thần thiếp có lỗi là lỗi của thần thiếp!
- Hắn : Quý Phi, chỉ là một tách trà thôi, có cần phải làm lớn chuyện không? Cái tách đó cũng chưa vỡ, nếu người muốn đền trẫm sai nô tài mang cho người!
- Y : Đúng, tách trà chưa vỡ, nhưng trà bên trong đã đổ ra ngoài rồi.

Trà thì uống khi còn nóng, đợi đến khi nguội lạnh rồi mới uống, mùi vị....sẽ chẳng còn như ban đầu nữa.

Trà đã đổ, cái tách này....vô dụng.
Khi cười nhẹ, cầm cái tách lên rồi đập vỡ nó.

Diễm Phi hốt hoảng nhìn Y.
- Y : Thần thiếp vừa mới tỉnh dậy sức khỏe còn chưa hồi phục nên tay run.

Hoàng Thượng và Diễm Phi thứ tội, hôm nay thất lễ với hai người rồi.

Ngọc Hoa, Bổn Cung cảm thấy hơi choáng mau dìu ta về phòng!

- Ngọc Hoa : Nương Nương người cẩn thận!
Một lát sau...
- Ngọc Hoa : Bẩm Hoàng Thượng, Quý Phi Nương Nương nói là hiện giờ đang mệt không thể tiếp đón nữa, mời Diễm Phi và Hoàng Thượng hồi Cung.
- Diễm Phi : Ơ này, ngươi dám...
Hắn không quan tâm, một mạch bỏ về Chính Điện.
Sau khi họ ra về Y liền gọi Ngọc Hoa vào kể mọi chuyện từ khi Y xuyên không đến cho cô ấy nghe.
- Ngọc Hoa : Nương Nương, làm sao có chuyện này được.

Nếu người đến từ nơi khác sao lúc nãy người có thể hành lễ với Hoàng Thượng thuần thục như vậy? Sao người có thể nói chuyện trôi chảy như vậy?
- Y : Ngươi không tin ta có phải không, vậy ta hỏi ngươi hiện giờ căn phòng ở cuối hành lang có ai không?
- Ngọc Hoa : Nương Nương, Đoan Nguyệt Cung là Cung của người sở hữu làm gì có ai khác, căn phòng đó chính là phòng sách của người, người vốn dĩ rất thích đọc sách, làm thơ, căn phòng đó là nơi người thích nhất! Mà nếu người đến từ nơi khác sao lại biết căn phòng đó?
- Y : Lúc trưa ta không ngủ được nên đi ra ngoài dạo một chút vô tình thấy căn phòng đó! Nếu đã không có ai vậy mau đi theo ta!
Cả hai người họ đi đến phòng sách, Y lấy trên kệ xuống một quyển rồi bắt đầu nói.
- Y : Ngày nhỏ khi ta còn ở với bà, bà hay kể cho ta nghe rất nhiều thứ về thời đại này, khi gần qua đời, bà mang một quyển sách dày cộm và cũ kĩ tặng cho ta.

Ta cũng từ đó học được tất cả quy phép trong Hoàng Cung.

Từ cách hành lễ đến cách nói chuyện ta đều thuần thục.Vốn dĩ thích đọc sách, ta đã đọc đi đọc lại nhiều lần.

Quyển sách đó chính là quyển ta đang cầm! Còn chuyện xuyên không, trong quyển sách này ở cuối sách có 5 trang là ghi chi tiết về phép thuật lạ kỳ này, bây giờ ngươi đã tin chưa?
- Ngọc Hoa : Nương Nương, không phải là nô tì không tin người, nhưng những người mà xuyên không đến thời đại này nô tỳ chưa bao giờ nhìn thấy, sao câu chuyện này lại xảy ra ở Hoàng Cung?
- Y : Sự thật thì...Quý Phi Nương Nương đã chết rồi, ta chỉ là sống lại trong cơ thể này thôi.

Ngươi có còn muốn tiếp tục ở lại đây hay không?

- Ngọc Hoa : Cho dù linh hồn của người đã chết rồi, cho dù hiện tại người là xuyên không từ nơi khác đến.

Nhưng cách nói chuyện này, những cách hành xử điềm đạm từ tốn, giọng nói này và cả thể xác này cho nô tỳ biết rằng người vẫn như vậy, người sẽ không thay đổi, hơn hết dù chỉ mới tỉnh lại người không quen ai hết, người vẫn đối xử tốt với nô tỳ.

Nô tỳ tin rằng người vẫn ở đó, nô tỳ vẫn muốn ở lại hầu hạ cho người.
- Y : Ngọc Hoa, đa tạ cô.
Y đặt tay lên tay của Ngọc Hoa như sự khởi đầu cho một tình bạn lâu dài.

Bỗng Lưu Quý Phi từ đâu thình lình bước vào, đi đến đặt tay lên tay của họ, nhìn Y cười nhẹ.
- Lưu Quý Phi : Huynh không cần nói gì hết, muội nghe rồi.

Cảm xúc của muội cũng như Ngọc Hoa vậy.

Muội tin, huynh vẫn luôn ở đó, huynh sẽ không thay đổi đâu.

Huynh vẫn là người mà muội yêu quý nhất.

Từ nay cuộc sống của huynh sẽ thay đổi rất nhiều, sẽ có nhiều thứ khiến huynh chùn bước, không sao cả.

Ba chúng ta sẽ cùng nhau bước đi.
- Y : Đa tạ hai người, đa tạ rất nhiều.

Từ khi ta đến với nơi này, chỉ có hai người cho ta cảm nhận được sự chân thành.

Ta sẽ luôn quý trọng tình cảm này.

Bắt đầu từ hôm nay ta phải cố gắng tranh được ân sủng của Hoàng Thượng, mới mong có ngày trả nợ lại cho chủ nhân!
- Lưu Quý Phi : Trước giờ, huynh luôn im lặng để người ta bắt nạt, chẳng quan tâm ai cả, không thèm nhìn tới dinh hoa phú quý thậm chí còn không màng tranh sủng.

Bây giờ mà huynh tranh sủng với Hậu Cung sẽ gặp khó khăn.

- Y : Ta tranh sủng vì người đã cho ta mượn thể xác này để tiếp tục sống, chứ không phải tranh vì bản thân ta.

Cho nên, ta không sợ khó khăn.

Nhưng e là Hoàng Thượng sẽ không để ý đến, ngày mai ta phải đến Chính Cung gặp Thái Hậu.
- Ngọc Hoa : Nương Nương, người định trả thù cho Nương Nương đã chết sao?
- Y : Đúng! Đoan Minh Nguyệt đã bị thất sủng như thế nào? Đã bị hắn khinh thường như thế nào? Ta sẽ trả lại bằng mọi giá! Nhưng cũng phải lấy vật gì đó từ thời hiện đại để sau này, có rơi vào tình cảnh tuyệt vọng thì còn có thể giúp ích.

Ngọc Hoa hôm trước ta bị té ở hồ nào?
- Ngọc Hoa : Nương Nương, người một lòng muốn trả thù cho Nương Nương đã mất nô tì hiểu, nhưng bây giờ trời đã tối rồi.

Khắp nơi trong Cung đều được thị vệ canh giữ, hôm đó người bị té ở Ngự Hoa Viên, nếu đi ra đó ngay bây giờ sẽ bị bắt lại.

Nương Nương.

để sáng mai rồi hẵng đi, bây giờ sương cũng xuống rồi, nô tì dìu người về phòng nghỉ, kẻo bị nhiễm phong hàn!
- Y : Được! Lưu muội, muội cũng về nghỉ ngơi đi!
- Lưu Quý Phi : Huynh, lúc nãy muội ra khỏi Lưu Ngọc Cung là trời chưa tối bây giờ trời đã tối rồi nếu muội về sẽ không tránh khỏi nghi ngờ.
- Y : Vậy đêm nay muội ở lại Đoan Nguyệt Cung đi!
- Lưu Quý Phi : Đa tạ huynh à sẵn tiện muội muốn kể với huynh.

Sắp tới sẽ là sanh thần của Hoàng Hậu, hay là nhân cơ hội đó huynh tặng thứ gì đó mà do chính tay huynh làm đi, vừa tặng cho Hoàng Hậu hài lòng lại vừa tạo ấn tượng với Hoàng Thượng thì sao?
- Y : Bằng cách nào? Ta không giỏi gì hết!
- Ngọc Hoa : Nương Nương, người tài sắc vẹn toàn người tặng gì cũng được.

Hay là người vẽ tranh đi, người vẽ tranh rất đẹp mà! Trong Hoàng Cung không có Phi Tần nào sánh bằng người ở kĩ năng đồ họa hết!
- Y : Được vậy ta sẽ vẽ tranh! Sáng mai không đến Chính Cung nữa, ta chuẩn bị quà cho Hoàng Hậu.
- Ngọc Hoa : Nô tì tuân mệnh chủ tử!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.