Nam Nữ Sống Thử

Chương 45




Cố Lam tìm kiếm suốt một tuần lễ thì cuối cùng cô cũng chuẩn bị xong quà sinh nhật của mình.

Cô tự đọc một đoạn lời chúc mừng sinh nhật:

"Cháu sợ ánh đèn trong bữa tiệc sáng quá khiến ông không thể nhìn thấy tấm lòng của cháu; cháu sợ pháo trong tiệc sinh nhật quá lớn khiến cho ông không nghe thấy lời chúc phúc của cháu. Vì vậy cháu chọn nói những lời chân thật nhất trong giờ phút này, chúc ông sinh nhật vui vẻ, thọ tỷ Nam Sơn, người người nhớ đến, lưu danh muôn đời!"

Vì để cho tiếng phổ thông của mình chuẩn hơn mà cô đã đọc nó hơn một tiếng.

Đèn xông trầm treo này rất nhỏ vừa khéo có thể nằm gọn trong lòng bàn tay, cô gói nó vào trong một hộp quà rồi lặng lẽ nhét vào tủ đầu giường, chờ đến thứ bảy tặng cho Tần Kiến Thanh.

Giữa trưa ngày thứ bảy, lễ phục của Cố Lam và Tần Tu Nhiên được đưa tới, một đội ngũ chuyên viên trang điểm cũng đi tới.

Hai người đi vào trong một căn phòng, Cố Lam chiếm phòng ngủ chính, thứ đầu tiên cô quan tâm đ ến là...

"Chiếc túi phối chung to cỡ nào?" Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Mặc dù cô chưa từng tham gia một yến tiệc cao cấp nào nhưng với kiến thức khi xem phim thần tượng thì Cố Lam cũng biết những lúc  phải mặc lễ phục như thế này thì lễ phục của các quý cô không được thiết kế có túi.

Người được cô hỏi mỉm cười, mở một chiếc hộp và lấy một chiếc túi xách màu đen ra.

Chỉ nhìn kích thước của chiếc túi này thôi cũng thấy nó khó mà đựng được món quà của cô, nếu cố nhét vào thì vẫn được nhưng... Chắc chắn nó sẽ bị lồi ra mất.

Cố Lam hơi khó xử: "Có còn chiếc túi nào khác hay không?"

Nhân viên chăm sóc khách hàng đang giơ túi sửng sốt, Cố Lam nhanh chóng cảm nhận được sự bất an của đối phương, cô nhanh chóng giải thích: "Đây không phải vấn đề của cô, tại tôi muốn đựng hơi nhiều đồ. Nhưng mà không sao đâu, tôi sẽ cố gắng sắp xếp, cô không cần phải áp lực tâm lý."

Nói xong, Cố Lam lập tức quay đầu nhìn về phía chiếc hộp bên cạnh, cô chuyển đề tài: "Đây là quần áo à?"

Thấy Cố Lam không khăng khăng nữa thì người ở bộ phận chăm sóc khách hàng mới thở phào nhẹ nhõm, cô ấy mở hộp ra: "Đúng vậy, cô có thể thử xem, nếu như không vừa thì chúng ta có thể sửa lại ngay tại đây."

Hai nhân viên chăm sóc khách hàng vừa nói vừa giơ quần áo lên, một chiếc váy hở lưng màu xám bạc sáng chói xuất hiện trước mặt Cố Lam.

"Vóc dáng của cô rất đẹp, cứ như là một cái móc áo trời sinh vậy. Hơn nữa, khí chất của cô lại thiên về trung tính chủ yếu là do bị kiểu tóc và hình dáng lông mày ảnh hưởng, chỉ cần thay đổi một chút thì phong cách của cô sẽ là kiểu lạnh lùng quyến rũ."

Nhà tạo hình đi đến đằng sau Cố Lam gợi ý: "Kiểu tóc này của cô cần được cắt tỉa một chút..."

"Còn cắt á?" Cố Lam không thể tin được.

Nhà tạo hình mỉm cười: "Thử một chút không?"

"Tôi không sao cả."

Cố Lam nhún vai, dù tóc có ngắn thì cũng dài lại nhanh thôi.

"Thử quần áo trước đi."

Nhà tạo hình xoay người, nhường đường cho nhân viên chăm sóc khánh hàng mang lễ phục cùng Cố Lam đi thay.

Cảm giác có một mảng lớn da thịt lộ ra trong không khí khiến cho Cố Lam cảm thấy không ổn lắm, vì vậy cô đi tới trước gương thận trọng ngồi xuống.

Một người cắt tỉa tóc, một người trang điểm cho cô.

Chuẩn bị mất mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng Cố Lam cũng hoàn thành công việc.

So sánh với cái phong cách "sắp lấy được chồng tốt" mà Ken chuẩn bị cho cô trước đó thì có thể thấy rõ lớp trang điểm lần này lộng lẫy hơn rất nhiều. Thoạt nhìn thì cũng không có nhiều thay đổi so với thường ngày nhưng nó lại mang đến cảm giác tinh tế hơn hẳn. Giống như mang theo một cảm giác nữ tính độc đáo, hòa vào cùng với khí chất có phần hơi trung tính của cô.

Cô ngắm bản thân trong gương, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình cao sang đến thế.

Nhân viên chăm sóc khách hàng sửa sang lại quần áo cho cô, nụ cười trên khuôn mặt cô ấy trở nên chân thành hơn rất nhiều.

"Cô Cố đây đúng là người được ông trời ưu ái, với khí chất độc đáo này trông cô còn xinh đẹp hơn nhiều người nổi tiếng đấy."

Nhà tạo hình đứng sau lưng cô khen ngợi khiến cho Cố Lam cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô vẫn luôn theo phong cách "đẹp trai ngời ngời", cô biết mình đẹp trai nhưng đây là lần đầu tiên cô được khen khi theo phong cách này, cô hơi chột dạ sau đó ngượng ngùng lên tiếng: "Cô đã từng gặp người nổi tiếng rồi à?"

"Cô Wendy là chuyên gia trang điểm của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đấy ạ." Trợ lý đứng bên cạnh nghe thấy câu hỏi của Cố Lam thì nhanh chóng giới thiệu bà chủ của mình: "Lịch trình của của cô giáo vốn đã được xếp kín nhưng tổng giám đốc Tần lại đích thân gọi điện thoại cho cô giáo nên cô ấy mới sắp xếp lại thời gian để đến đây."

"Anh ấy đặc biệt gọi điện thoại đến à?" Cố Lam hơi bất ngờ, cô biết cuộc điện thoại của Tần Tu Nhiên quý giá đến mức nào.

Trợ lý dọn dẹp đồ đạc: "Đúng vậy, tổng giám đốc Tần nói sợ thợ trang điểm khác không tìm thấy điểm đặc biệt của cô, hơn nữa cũng sợ cô cảm thấy căng thẳng nên mới đặc biệt đi mời cô giáo. Thật ra thì cô Cố rất xinh đẹp nhưng đặc điểm cá nhân lại quá nổi bật."

Đặc điểm cá nhân quá nổi bật.

Cố Lam nghĩ rằng những người này đã được đào tạo một cách chuyên nghiệp nên nói chuyện mới khéo léo như vậy.

Hoàn thành xong toàn bộ quá trình tạo hình thì cũng không còn quá nhiều thời gian, Cố Lam cầm lấy cái túi màu đen nhỏ bé kia rồi lấy món quà của mình từ trong chiếc tủ đầu giường ra, sau đó cô cố gắng nhét chiếc hộp nhỏ này vào trong chiếc túi ngay trước mặt mọi người.

Chiếc túi xách dài và phẳng ban đầu ngay lập tức "phình ra" ra thành một cục trong nháy mắt, trông vô cùng bắt mắt.

Cố Lam không để ý đến ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào "chỗ lồi ra" của mọi người mà xách túi lên đi ra ngoài, cô mở cửa phòng ngủ ra, tự tin lên tiếng: "Tần Tu Nhiên, tôi chuẩn bị xong rồi!"

Tần Tu Nhiên đã chờ ở phòng khách từ lâu, anh mặc một bộ âu phục màu đen thắt cà vạt cùng màu với váy của cô, khuy tay áo cùng kiểu dáng với trang sức trên bộ đồ của Cố Lam.

Nhìn qua đây là hai bộ quần áo khác nhau nhưng các chi tiết đều có liên quan chặt chẽ với nhau.

Anh quay đầu lại nhìn thấy Cố Lam mặc một chiếc váy dài thì hơi sững sờ trong giây lát.

Một lát sau anh ra vẻ bình tĩnh đưa mắt nhìn sang chỗ khác, gật đầu nói: "Đi thôi."

Cố Lam cầm túi xách chạy từng bước nhỏ đuổi theo Tần Tu Nhiên, cô đi chiếc giày cao gót được chuẩn bị sẵn rồi đi theo đằng sau Tần Tu Nhiên, căng thẳng lên tiếng: "Anh cảm thấy hôm nay tôi như thế nào?"

Tần Tu Nhiên không nói gì chỉ gật đầu. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cố Lam lo lắng không yên thò đầu ra: "Không ổn sao?"

Tần Tu Nhiên ngẩng đầu nhìn những con số đang biến hóa trên thang máy, thành thật nói: "Rất tốt."

Anh nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy dường như câu này không thể biểu đạt được ý nghĩ của mình, anh quay đầu nhìn sang, nghiêm túc khen ngơi: "Đẹp lắm."

"Vậy là tốt rồi."

Cố Lam thở phào nhẹ nhõm, cô che ngực tò mò hỏi: "Bộ lễ phục này bao nhiêu tiền?"

"Đó không phải là vấn đề mà em cần hỏi."

Tần Tu Nhiên dẫn cô đến trước xe rồi mở cửa xe giúp cô.

Cố Lam ngồi trên xe nhìn Tần Tu Nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, lúc cô đang chuẩn bị nói chuyện thì Tần Tu Nhiên lại cắt ngang lời nói của cô: "Tôi sợ em biết thì sẽ bán bộ đồ này đi mất."

"Ban đầu tôi không hề có ý định đó." Cố Lam nghe thấy Tần Tu Nhiên trả lời như vậy thì có vẻ không vui: "Nhưng bây giờ thì tôi có rồi đấy."

Tần Tu Nhiên cố nhịn cười liếc nhìn cô một cái, dường như anh đã sớm đoán được cô sẽ trả lời như vậy.

Bây giờ Tần Tu Nhiên mới chú ý đến Cố Lam túi có chỗ lồi ra khác thường, theo bản năng anh định hỏi nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Ban đầu cô vẫn còn căng thẳng muốn anh hỏi thêm vài câu, có vẻ như cô cảm thấy bản thân không ổn nên càng căng thẳng hơn.

Nghĩ đến điểm này, Tần Tu Nhiên ép bản thân đưa mắt nhìn sang chỗ khác, anh quay đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

Cố Lam cầm điện thoại không ngừng tìm kiếm: "Kỹ năng nói chuyện với người lớn."

"Làm thế nào để trở thành một mợ chủ nhà giàu."

"Làm sao để nhớ tên người khác một cách nhanh nhất."

...

Cố Lam khổ luyện kỹ năng xã giao suốt cả quãng đường, khi màn đêm buông xuống, chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng một trang viên.

Đây là một trang viên tọa lạc trên đỉnh núi, trong bóng đêm ánh đủ màu, rất nhiều người đi qua đi lại.

Cố Lam và Tần Tu Nhiên xuống xe ở cửa hông, Cố Lam liếc mắt nhìn về phía xa xa nơi có ánh đèn sáng choang kia, cô đi theo Tần Tu Nhiên nhỏ giọng hỏi: "Tại sao chúng ta không vào bằng cửa lớn?"

"Đi gặp ông nội trước."

Tần Tu Nhiên giải thích, anh vừa trả lời xong thì có một ông lão mặc bộ âu phục màu trắng bước đến cung kính nói: "Cậu chủ."

Vừa nghe thấy tiếng gọi "cậu chủ" này thì Cố Lam hơi sửng sốt, cô không khỏi tò mò nhìn về phía ông lão kia, cô tự hỏi rốt cuộc đây là người như thế nào mới có thể dùng loại xưng hô chỉ tìm thấy trong các bộ phim truyền hình ở thế kỷ hai mươi mốt này.

Có thể thấy rõ ông lão này đã từng trải qua sóng to gió lớn, để mặc cho Cố Lam đánh giá. Tần Tu Nhiên gật đầu, quay đầu giới thiệu với Cố Lam: "Đây là quản gia bên cạnh ông nội, chú Phúc, ông ấy đã ở bên cạnh ông nội cả đời."

Chú Phúc vừa nói vừa gật đầu chào hỏi Cố Lam: "Cô Cố."

"Xin chào, xin chào."

Cố Lam nhanh chóng chào lại, cô không biết có nên chủ động vươn tay bắt tay hay không.

Lễ nghi trước đó cô tìm thấy nói như thế nào nhỉ? Hình như bảo phụ nữ nên chủ động đưa tay ra bắt trước thì phải?

Tần Tu Nhiên nhận ra cô đang bối rối, chủ động mở miệng: "Ông nội đâu?"

"Bây giờ ông cụ đã ngủ rồi, ông cụ bảo tôi mời cậu đến sảnh trước, chờ sau khi bữa tiệc kết thúc thì ông ấy sẽ gặp cậu và cô Cố."

"Ừm."

Tần Tu Nhiên gật đầu, chú Phúc mỉm cười: "Để tôi dẫn đường cho cậu."

Chú Phúc vừa nói vừa xoay người đi lên trước. Tần Tu Nhiên cố gắng đi chậm lại, anh quay đầu nhìn về phía Cố Lam, hạ thấp giọng trấn an cô: "Đừng căng thẳng, bình thường cô giao tiếp với mọi người như thế nào thì bây giờ cứ làm như vậy."

"À."

Cố Lam gật đầu nhưng vẫn không thể khống chế được sự căng thẳng.

Một tay cô ôm túi, một tay che ngực, bước đi những bước thật nhỏ bên cạnh Tần Tu Nhiên, cô hông ngừng hỏi: "Đợi lát nữa thấy mọi người tôi phải chào hỏi như thế nào? Nhất là ông nội anh, tôi phải chủ động giơ tay ra bắt à? Hay là cúi đầu? Hay là phải dập đầu?"

"Cô cứ gọi ông nội là được." Tần Tu Nhiên không biết nói gì về sức tưởng tượng của cô: "Cô đi gặp người lớn chứ không phải đi viếng mồ mả."

"Được." Cố Lam nuốt một ngụm nước bọt.

Tần Tu Nhiên thấy cô vẫn chưa thả lỏng thì nhấn mạnh thêm: "Bọn họ đều là người, không có gì đặc biệt cả."

Tuy Tần Tu Nhiên nói đến như vậy rồi nhưng cô vẫn căng thẳng.

Trước đây cô không biết nhà của một người còn có thể có sân rộng như vậy, thậm chí cô còn không biết có người ở trên ngọn núi này.

Trước đó cô từng nghĩ rằng đây là khu bảo tồn sinh thái tự nhiên.

Cô giống hệt như bà ngoại Lưu lúc bước vào nhà quan lớn vậy, một con rùa cả đời chui rúc trong bể cá đột nhiên xuống biển sẽ có cảm giác thế giới quá rộng lớn còn cô lại quá nhỏ bé, cảm thấy vô cùng bất lực và sợ hãi.

Cô căng thẳng đến mức không dám nói nhiều nữa, khi sắp đi đến căn biệt thự đang tổ chức tiệc ở đằng trước thì trái tim của cô lại đập càng lúc càng nhanh hơn. Cô không khỏi cuộn người lại cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn.

Cô không ngừng cổ vũ bản thân, lúc cô đang định cúi đầu đi theo Tần Tu Nhiên đi thẳng vào trong cửa lớn thì Tần Tu Nhiên đột nhiên dừng bước.

Chú Phúc cũng dừng lại theo Tần Tu Nhiên, ông ấy quay đầu nhìn về phía Tần Tu Nhiên: "Cậu chủ?"

Cố Lam cũng cảm thấy kỳ lạ, cô ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt thì lại thấy Tần Tu Nhiên xoay người lại.

Người trước mặt một tay nắm chặt túi xách, một tay che ngực cuộn người lại như một con tôm đỏ khiến chiều cao cũng bị hạ thấp mất 5cm.

Cô vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Tần Tu Nhiên đã nhận ra nhưng anh lại không nói gì.

Cố Lam cảm thấy nghi ngờ: "Tần Tu Nhiên?"

Tần Tu Nhiên im lặng, một lúc lâu sau, đột nhiên anh cởi bỏ áo khoác sau đó khoác nó lên người cô.

"Không sao đâu." Tần Tu Nhiên an ủi cô: "Trong đó chỉ là một đám dế trũi, dáng vẻ của họ không đẹp như cô, cũng không hiểu biết nhiều được như cô, tôi đảm bảo chưa một người nào trong số bọn họ đã ăn bún ốc đâu."

Câu nói này khiến cho Cố Lam bối rối, cô sững sờ ngẩng đầu nhìn anh.

Có lẽ lời nói của anh khiến cô cảm thấy kinh ngạc nên cô không còn khom lưng cúi đầu nữa, cả người cô thoải mái giống như một đóa hoa hồng đang chậm rãi nở rộ.

Tần Tu Nhiên bị cô nhìn như vậy thì cảm thấy hơi mất tự nhiên, anh thả cánh tay đặt trên áo ra rồi quay đầu đi về phía trước.

"Đi thôi."

Anh vừa nói vừa đi hết quãng đường có ánh đèn mờ ảo.

Cố Lam ngơ ngác nhìn bóng người bên trong ánh sáng kia.

Tiếng người ồn ào ở phía xa xa, trợ lý của Tần Kiến Thanh dẫn người đi kiểm kê quà của khách mời.

"Đây là món quà của cô Cố Lam, là bạn gái cậu chủ tặng."

Một cái hộp được người ta đặt trên bàn, trợ lý nhìn một lượt, sắp xếp theo thứ tự rồi bắt đầu kiểm đếm chiếc tiếp theo.

"Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, phần tặng quà không thể có một chút sai sót nào." Trợ lý dặn dò: "Nhiều người đang xem như vậy nên đây cũng là thể diện của nhà họ Tần đấy, biết chưa?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.