Nam Lân Cẩm Lý

Chương 6




Buổi trưa xương sườn hơi khét, bị Phương Yến Yến nghiêm nghị chỉ ra, đồng thời trách cậu làm quá chậm, để cái bụng của nó đói lép xẹp.

Phương Yểu An dựa vào ghế, uể oải liếc mắt lườm nó, Quý Chính Tác xới cơm, đặt trước mặt cậu, lại đưa một bát cho Phương Yến Yến.

Phương Yến Yến nhận lấy, cười ngoan ngoãn, nói với Quý Chính Tác, "Quý Tiểu Tác, anh ngồi bên cạnh em được không? Em muốn ăn cơm cùng anh."

Phương Yểu An mệt mỏi dò xét nó, giọng nói nguội lạnh, "Không thể, mày ăn cơm đi."

Phương Yến Yến bĩu môi, hướng cậu "Hừm" một tiếng, giống phát hiện được điều gì, "Ô? Quý Tiểu Tác sao anh lại dùng tay trái?"

Từ nhỏ Quý Chính Tác đã thuận tay trái, mãi đến gần tám tuổi, nhưng vì công việc học tập, thói quen viết sách nhiều đối với việc thuận tay trái vô cùng bất tiện, sau đó mới dần dần luyện sang tay phải, bây giờ tay trái tay phải đều rất linh hoạt.

"A?" Quý Chính Tác cười với nó, "Anh dùng được cả hai tay, nhưng mà thỉnh thoảng tay phải bận nhiều việc nên phải dùng tay trái."

Trong lòng Phương Yểu An đang nghĩ, cậu ăn có một bữa cơm tay phải bận rộn cái méo gì, tay trái đặt trên đùi đã bị Quý Chính Tác kéo xuống, nắm trong tay, nhẹ nhàng đong đưa dưới bàn cơm.

Bàn tay Quý Chính Tác vừa to vừa rộng, còn hơi thô ráp, khung xương cứng rắn rõ ràng nhô lên, lòng bàn tay rất khô, cậu như bị điện tĩnh đâm một cái, da đầu có chút ong ong.

Cậu giật mình, quay đầu đi, thấy khuôn mặt Quý Chính Tác đắc ý cười cười, thừa dịp Phương Yến Yến cúi đầu lùa cơm, im lặng hướng về phía cậu làm khẩu hình miệng phát âm, "Nắm tay."

Huyệt Thái Dương cậu giật mạnh một cái, nhanh chóng quay đầu lại, tay mặc kệ để hắn nắm. Trong thoáng chốc không biết phải làm sao, có vật gì được bọc trong tay, cơ bắp và mạch máu nhanh chóc nhảy mạnh lên, gắt gao nắm lấy tim của cậu, đâm vào ngứa ngứa, như bị một bó bụi gai cuốn lấy.

Cậu sờ trán một cái, quả nhiên điều hoà trong phòng phát ra mồ hôi, chột dạ liếc mắt nhìn Quý Chính Tác bên cạnh, hắn đang dùng cơm, thỉnh thoảng nói vài lời cùng Phương Yến Yến, giống như hoàn toàn không biết gì cả.

Cậu ăn xong cơm trưa mới rút tay về được, hai tay ôm ngực nhìn hai người trước mặt ăn, Quý Chính Tác tay chân chịu khó, muốn giúp cậu dọn dẹp bát đũa, không nghĩ tới vừa đứng lên đã làm vỡ một chiếc bát. Phương Yểu An vừa muốn lườm hắn một cái, đã nhìn thấy hắn cẩn thận đáng thương đứng bên cạnh đống mảnh vụn nhỏ, con mắt mở thật to, hoảng loạn vô tội, khinh bỉ nửa đường đã không còn khí thế.

Cậu đẩy người ra, lớn tiếng, "Đi sang một bên, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay."

Quý Chính Tác đứng sau cậu đi vào trong, Phương Yểu An vừa quay đầu đã thấy mặt hắn, lại có chút bốc hỏa, "Cậu đi theo tôi làm gì? Qua đằng kia ăn dưa hấu đi, gọt xong vỏ rồi."

Quý Chính Tác quay đầu liếc mắt nhìn Phương Yến Yến xem ti vi không rời mắt, cánh tay vòng quanh hông cậu, "Muốn ăn chung với em."

Phương Yểu An chống lại ánh mắt của hắn, khuôn mặt lại có chút hồng, đẩy đẩy tay hắn ra, cũng không biết nên nói hung doạ thế nào, "Cậu, cậu đi ăn trước đi, còn muốn tôi đút cho?"

Phương Yến Yến ngược lại nằm trên ghế sa lon, mặt ăn đầy nước, bụng nhô cao lên một khối, Phương Yểu An tắt TV, gọi nó đi rửa mặt rồi ngủ trưa.

Bưng mấy miếng dưa hầu vào phòng khách cùng Quý Chính Tác, mới vừa vào cửa, đã bị Quý Chính Tác dính sát, "Tiểu An."

"Làm gì?"

"Em chia tay rồi à?"

Phương Yểu An liếc nhìn hắn, "Ừm."

Quý Chính Tác mặt mày hớn hở ôm cậu, ở trên gương mặt mạnh mẽ hôn vài cái, "Thật tốt!"

Trong lòng cậu cũng không biết nghĩ như thế nào, chua xót, cảm xúc không nói lên lời kỳ quặc, đẩy Quý Chính Tác ra, lau mặt, "Đừng hôn, chán chết!"

"Sau này sẽ chỉ có anh và em rồi, phải không?" Quý Chính Tác đặt trên bả vai cậu, siết cậu vào, ôm rất chặt, môi dán trên trán cậu, giống như đang tuyên bố chủ quyền.

Phương Yểu An không hiểu sao khó chịu, môi ngọa nguậy cự tuyệt, "Không muốn."

Hắn gấp gáp đứng lên, hơi lớn tiếng, "Tại sao? Anh đã nói rõ phải kết hôn với em rồi."

"Ai mà tin mấy lời như vậy?" Cậu mất tự nhiên nhún vai, cúi đầu xuống, thanh âm buồn bực, "Đừng động tay động chân cho tôi, cậu cứ như vậy làm sao mà tôi tin được?"

Quý Chính Tác đương nhiên không thể chấp nhận những lời giải thích này, "Cũng vì anh biết mình không kiềm chế được động tay động chân, nên mới nói muốn kết hôn với em mà!" rõ ràng hắn cao hơn hẳn một bậc, lại muốn ôm lấy Phương Yểu An làm nũng, "Từ nhỏ anh đã muốn kết hôn với em, lúc chơi ở nhà trẻ, rõ ràng anh nói anh muốn làm ba, muốn em làm mẹ, nhưng lần nào em cũng không thèm để ý đến anh, còn kêu anh là đi diễn nữ chính ngôn tình."

Phương Yểu An oán thầm, ai bảo cậu lúc đó vừa trắng vừa mềm, ăn mặc lại ngoan ngoãn, giống y hệt một bé gái.

Hắn khổ sở sắp khóc đến nơi, vô cùng tủi thân, "Anh nói nhiều lần lắm, anh nói anh thích em, sau này lớn lên muốn kết hôn với em, muốn cùng em sinh bảo bảo, em nhớ không."

Phương Yểu An bĩu môi, chết cũng không chịu thừa nhận, "Chuyện lâu như vậy, ai còn..."

Quý Chính Tác bắt đầu xụt xịt, trong giọng nói đè nặng tiếng khóc nức nở, "Em không thèm nhớ, em lại không nhớ, anh thích em như vậy, tất cả em đều không nhớ."

Phương Yểu An ngẩng đầu, thấy hốc mắt hắn đầy nước, ướt nhẹp, mím môi muốn, hoảng sợ, đi lau nước mắt của hắn, "Này! Cậu làm gì thế? Đừng giả vờ khóc được không?"

Quý Chính Tác quay đầu nghiêng đi, tránh tay cậu, "Sao em lại không nhớ? Rõ ràng anh nói cho em biết nhiều lần lắm, em, một lần, một lần cũng không nhớ được."

Phương Yểu An biết rõ ràng hắn đang diễn trò, nhưng không thể làm gì mà nắm cổ tay hắn, trong đáy lòng thở dài một hơi, "Được rồi được rồi, tôi nhớ, tôi nhớ được chưa? Đừng khóc."

Quý Chính Tác hai mắt đẫm lệ sương mù mà nhìn cậu, "Chúng ta đây..."

Phương Yểu An nửa đường chặn lời hắn, nói thẳng, "Quý Chính Tác, cậu cũng biết đấy, phía dưới tôi còn mọc thêm một thứ của con gái, nhưng vẫn cố ý làm đàn ông, nói khó nghe một chút, tôi là tên quái dị."

Quý Chính Tác lập tức lắc đầu, "Không đúng không đúng, Tiểu An rất xinh đẹp."

Cậu liếc xéo hắn, "Cậu ở chung với tôi, mẹ cậu chắc chắn sẽ không đồng ý, cả nhà cậu cũng sẽ không có một người nào đồng ý, cậu một người thông minh như vậy, cần gì phải theo tôi đi đường vòng?"

"Anh nguyện ý, anh nguyện ý." Hắn như chứng da dẻ đói khát, khuôn mặt dán trên gò má Phương Yểu An cọ cọ, lại đột nhiên nghĩ ra điều gì, vui vẻ đứng lên, "Vậy mà em vì anh nên mới từ chối sao? Tiểu An, em thật tốt."

Phương Yểu An quả thực bị hắn trêu tức mà cười cười, mặt dán mặt khiến cậu có điểm ngại ngùng, miệng giật giật, đợi một lúc lâu mới đưa ra quyết định, lại nguỵ trang đến mức thờ ơ như không, "Cậu đừng có mà hối hận đấy."

Quý Chính Tác gật đầu, "Em mới đúng." Cằm đặt trên vai cậu, "Không cho phép chạy trốn nha."

Quý Chính Tác quấn tay ngang hông cậu chậm rãi theo đường thắt lưng đi xuống, nắm bàn tay cậu, năm ngón tay đan chặt giữa kẽ tay cậu, gắt gao chế trụ. Rõ ràng hắn có chút đắc ý, giọng nói trầm khàn, âm cuối cao lên, "Hôm nay anh mới biết, thì ra nắm tay cũng sẽ cứng rắn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.