Nam Lân Cẩm Lý

Chương 55




Quý Chính Tác đỡ trán cậu, dùng môi hôn hôn cậu, "Không dám, anh không dám, anh nào dám không cần Tiểu An chứ?"

Phương Yểu An hừ một tiếng, khóc quá hung, nước mắt không dừng được, cậu gục trên vai Quý Chính Tác, rúc mặt vào cần cổ hắn, nhẹ nhàng cọ cọ, phát ra tiếng khóc nghẹn ngào.

Quý Chính Tác vỗ sau lưng cậu dỗ dành, chờ cậu khóc không còn tê tâm liệt phế nữa, hơi tỉnh lại chút, mới ôm mặt cậu lên, "Anh có thể hôn em không, Tiểu An?"

Phương Yểu An nghiêng đầu sang một bên, khóc quá hung làm mặt cậu đỏ cả lên, khóe mắt ửng đỏ, chóp mũi chua xót, gò má đỏ ửng, cả môi cũng đỏ tươi. Cậu nghẹn ngào cự tuyệt, nhưng đang giận dỗi, "Không thể."

Quý Chính Tác cố định mặt cậu, đầu lưỡi ướt mềm cẩn thận liếm hôn khóe miệng cậu, cúi đầu xuống ái muội mà sắc bén cười cười, "Vậy anh hôn em một cái."

Phương Yểu An không biết chạm môi với hôn có giống nhau không, còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi Quý Chính Tác đã trượt vào trong miệng cậu. Cậu bị đè chặt, sau gáy đập trên tường, trốn cũng không trốn được, lửa nóng hô hấp dồn dập khuấy chung một chỗ, đốm lửa nhỏ bùng lên.

Quý Chính Tác nâng mông cậu ôm cao lên, ghìm chặt vào trong ngực, như muốn ép nặn cậu vào trong xương máu. Cường hãn mà nóng bỏng hôn thật lâu làm cậu nghẹt thở, miệng bị mút đến tê dần, có nước miếng không ngừng chảy xuống, hai chân vô thức quấn ngang hông Quý Chính Tác, bị hôn cả người phát run.

Cậu mơ màng ôm cổ Quý Chính Tác, hai đầu lưỡi quấn quanh chẳng phân biệt được, ướt dính lại mập mờ vang lên trong hành lang giữa đêm khuya, tất cả tri giác giác quan cũng đang sôi trào muốn cháy, trên da nổ tung dòng điện soạt soạt, cậu say mê trong nụ hôn ướt át đầy dục vọc này.

Tầm nhìn dần dần trở nên mơ hồ, đường chân trời như đang di động, bên cạnh có hai bóng đen, cậu định thần nhìn lại, ba mẹ cậu đang đứng trước cửa, dù bận vẫn nhàn nhìn bọn họ.

Mặt cậu nhảy vọt lên suýt bị thiêu cháy, dùng sức đập Quý Chính Tác, Quý Chính Tác hoàn toàn không để ý, đầu lưỡi càng mút cắn cậu ác hơn. Cậu xấu hổ muốn khóc, nắm tai Quý Chính Tác kéo ra, hai môi dính liền lúc tách ra như mở một cái nắp rượu bị ép chặt, phát ra một tiếng "bẹp".

Bị ba mẹ bắt gặp cảnh tượng này làm cậu cực kỳ khó chịu, lỗ tai đỏ muốn nhỏ máu, hận không thể biến mất ngay tại chỗ. Vội vàng từ trên người Quý Chính Tác xuống, úp úp mở mở nhắc nhở hắn, "Đằng sau."

Lúc Quý Chính Tác quay đầu cũng bất động một phút, nhưng cũng không lo lắng gì, ngược lại đứng nghiêm, vô cùng thản nhiên, "Cháu chào cô chú ạ."

"Ừ." Chu Thư Nhu ôm ngực đáp một tiếng, hất cằm lên, "Vào đi."

Thật may là Phương Yến Yến không tỉnh, đây là điều duy nhất an ủi Phương Yển An, miệng cậu bị mút vừa đỏ vừa sưng, ngồi trên ghế salon đầu cũng không dám ngẩng lên.

Quý Chính Tác lén nắm tay cậu, như động viên tiếp sức cầm thật chặt, thấp giọng nói, "Đừng sợ."

Người đầu tiên lên tiếng là Quý Chính Tác, "Cô chú, tất cả đều là cháu sai, hai người đánh cháu đi."

"Đúng là đáng đánh, còn nhỏ, vẫn đang đi học, dù ẩu đả liều lĩnh thế nào đi chăng nữa cũng không thể giấu diếm cả nhà đi sinh con!" Phương Chí Thanh ngừng một giâu, "Nhưng chú có thể hiểu được, tình duyên đến mà, đứa bé sinh ra cũng vô cùng tốt, đều là sinh mệnh trân quý."

Chu Thư Nhu dùng cùi chỏ hung hăng đẩy ông một cái, mắt như con dao sắc liếc qua.

Ông che bụng dưới, đau đến hít hơi, "Chuyện này khẳng định cả hai đứa đều sai, nên đánh năm mươi cái."

Quý Chính Tác vội vàng nói, "Chú đánh cháu đi, đều là cháu sai."

Phương Chí Thanh như xem phim hài lắc đầu một cái, "Không được, hôm cu cậu về đã bị mẹ đánh rồi."

Quý Chính Tác lập tức quay đầu, "Tiểu An."

"Không sao, không đau." Cậu nhìn hốc mắt Quý Chính Tác đỏ lên, "Thật!"

Chu Thư Như sốt ruột biện giải cho mình, "Đó là tôi kích động, hơn nữa, không nên đánh sao?"

Phương Chí Thanh đối với Chu Thư Nhu "Haha" một tiếng, rõ ràng phân chia, "Nói xong để anh nói."

Lại quay đầu nhìn thẳng Quý Chính Tác, "Mẹ cháu đánh cháu không?" Mắt ông ôn hòa như ác liệt, ẩn chứa một tia uy nghiêm thầm kín, như xúc động, "Chú biết, cháu từ đầu đến chân, chỗ nào cũng đầ tiền đồ, trên thực tế, Tiểu An nhà chú kết duyên cháu đúng là trèo cao, hơn nữa..." Ông dừng một chút, "Cũng đều là con trai, Quý Vấn Tuyền, mẹ cháu hẳn sẽ không đồng ý?"

Quý Chính Tác nhìn thẳng mắt ông, kiên định chắc chắn, "Chú yên tâm, mẹ không bỏ được cháu."

"Chú biết, so với phản kháng, con cái đau khổ càng làm bậc cha mẹ khố chịu hơn. Mẹ cháu cũng vậy, đối chọi với bà ấy, cả đời bà ấy cũng sẽ không nhả đường, nhưng nếu mẹ thấy cháu ăn khổ nhiều, nhất định còn đau khổ hơn cháu. Đều giống nhau, cô chú có bao nhiêu không bỏ được Tiểu An, mẹ cháu cũng có bấy nhiêu không bỏ được cháu."

Mắt Quý Chính Tác đen tuyền tỏa sáng, mang đến cho người ta một ảo giác bị cắn nuốt, tỉnh táo dũng cảm, như người trời sinh được săn đón.

"Cháu vốn đã sớm suy nghĩ xong, nên ngửa bài cùng bà ấy như thế nào, nhưng ngây ngốc quá gấp, cháu còn chưa kịp chuẩn bị, Tiểu An hoảng loạn, cháu cũng không biết phải làm sao."

Phương Yểu An biết, thật ra Quý Chính Tác luôn muốn nói, là cậu nhiều lần đều không cho phép. Tình huống gia đình nhà Quý Chính Tác đặc thù, cậu luôn cảm thấy ngửa bài một cái, sẽ nhiều ẩn số hơn, cậu sợ vì bên ngoài can thiệp, hai người lập tức sẽ phải chia tay. Kết quả giằng co vài lần, ngay cả cơ hội chuẩn bị cũng không có, chưa kịp đề phòng, đã bị Quý Vấn Tuyền đánh úp trở tay không kịp.

"Ban đầu mẹ không muốn nhốt cháu, thế nhưng sau ngày Tiểu An đi, cháu quá sốt ruột, cháu..." Hắn dùng sức nhắm mắt một cái, nắm tay Phương Yểu An bỗng nhiên buộc chặt, ngực lên xuống, thở ra một hơi khí dài, "Thật ra cháu vốn nên nói trước cùng mẹ, không nên kéo theo Tiểu An vào, nhưng, Tiểu An, Tiểu An ngày đó bị bà ấy đuổi đi." Hắn nói mỗi một chữ đều dùng sức, bắp thịt kéo căng, đang run, "Cháu không muốn Tiểu An bị đuổi đi."

Xương tay phải Phương Yểu An sắp bị hắn nắm rách, đau đến bả vai cũng gồng lên rồi, nhưng vẫn mặc hắn nắm.

"Cháu bị ép về, bà ấy nhốt cháu trong nhà, sai người trông chừng cháu, thật ra bà ấy đều muốn nhả cửa rồi, kết cả hôm nay,..." Quý Chính Tác quay đầu nhìn Phương Yểu An, khó hiểu cười cười, "Cháu lại đánh người, chạy ra ngoài."

Phương Yểu An có chút chột dạ khó tả, cậu trong kế hoạch của Quý Chính Tác, gần như đều là người phá rối.

"Nhưng thẳng thắn như vậy cũng tốt, mẹ xem như có thể hiểu được quyết tâm của cháu đi!" Quý Chính Tác cười lên mặt mũi tung bay, như khó khăn bước qua từng trở ngại nhưng vẫn ung dung bước tiếp, như đang an ủi cậu, "Chắc chắn không sao, cháu hiểu bà ấy rất rõ, sẽ không cho người đi đuổi theo cháu, ngày mai khẳng định sẽ ổn thôi."

Phương Chí Thanh cười một tiếng, "Cánh tay vặn không qua bắp đùi, hai đứa thích nhau như thế, đến bước này rồi, thật ra thì vẫn tùy hai đứa thôi." Quý Chính Tác lập tức tiếp lời, "Không có đâu ạ." Giọng u oán, giống y hệt trẻ con, như đang trách tội cậu, "Vừa rồi Tiểu An còn nói em ấy không thương cháu cũng không thương đứa bé."

Phương Yểu An bĩu môi một cái, cậu không biết giải thích thế nào, trong lúc ấy bản thân bất lực, trốn tránh cùng buông tha.

Mẹ cậu đột nhiên mở miệng, "Thật ra lúc ấy cô cũng vậy, nhất là sau khi sinh xong em bé, cô cảm giác mình giống như không thích hợp với hôn nhân, cũng không cách nào thích trẻ con."

Phương Chí Thanh bắt đầu nôn nóng, "Ô, sao anh không biết?"

Chu Thư Nhu nhàn nhạt liếc ông một cái, đối mặt cùng Phương Yểu An, "Mẹ nói với ông ngoại, ông nói nói "Người là tự con chọn, mới bắt đầu đi trên con đường này, Tiểu Phương là người tốt, con không thể nói quay đầu là quay đầu được.", mẹ đương nhiên biết ba con là người tốt, cũng rất yêu mẹ. Mẹ xắc thức ăn lỡ cắt vào tay, sau đó ông ấy không để mẹ vào phòng bếp nữa. Lúc mẹ mang thai con, mùa đông chân sưng, ngày nào ba con cũng ngồi rửa chân cho mẹ, đặt trên bụng để giữ nhiệt. Khi ấy còn chưa mua xe, ba con mượn xe máy của đồng nghiệp đến trường đón mẹ, nửa đường trời mưa, cho đến bây giờ ông ấy vẫn không cúi đầu, không để mẹ phải đợi. Ông ngoại con còn chưa từng đối tốt với mẹ như vậy, lúc ấy mẹ nghĩ, chờ sau này nếu có người suy nghĩ giống mẹ, mẹ sẽ nói cho người ấy."

Hai tay bà đặt trên đầu gối, ngước đầu không biết đang nhìn gì, trong mắt ngấn lệ, "Kết quả là chờ đến bây giờ, mẹ phát hiện thật ra mình rất thích hợp với hôn nhân, hơn nữa, mẹ cũng yêu các con của mẹ." Bà cho con trai mình một nụ cười dịu dàng.

Quý Chính Tác vào phòng cậu, lần đầu tiên danh chính ngôn thuận ngủ trên giường cậu, Quý Điều Điều nằm ngủ trong nôi, ngủ rất say, bên mép như đang cười.

"Có phải nhóc con đặc biệt ầm ĩ không, lại quấy em chứ? Đã nói nó là một tên xấu xa chỉ biết hành hạ người khác rồi, em còn không tin." Quý Chính Tác đè trên người cậu, liếm tai cậu, "Đúng lúc anh cũng ghét nó, hay bọn mình vứt bỏ nó đi!"

Cậu đẩy Quý Chính Tác một cái, "Nói lung tung gì đó!?"

Quý Chính Tác ngắn ngủi bực bội cười một tiếng, hơi nóng phun sau tai cậu, tê tê ngứa ngứa, "Em còn nói mình không thương nó."

Phương Yểu An không nói gì, cậu ôm người Quý Chính Tác. Quý Chính Tác hình như gầy hơn, cậu sờ ra được, thật gầy, gò má cũng hóp vào, quầng mắt hơi thâm, cậu không biết Quý Chính Tác đã làm những gì, nhưng ở nhà khẳng định không hề thoải mái.

Quý Chính Tác cọ cọ mặt cậu, môi nhỏ mút thịt trên gò má cậu, như đang ăn cậu, lúc nói chuyện vẫn mang theo nức nở, "Em còn chưa bao giờ nói yêu anh, sao có thể nói không thương anh được chứ?"

Phương Yểu An mở to mắt nhìn trần nhà, không nhúc nhích, mặt cậu lại ướt, cậu không biết đó là nước mắt của mình hay là của Quý Chính Tác nữa, đầy cả mặt.

"Em yêu anh." Cậu nghe mình nói, khàn khàn, đi đôi với nghẹn ngào, "Đặc biệt, đặc biệt yêu anh, sau này em sẽ không nói những lời này nữa. Nhưng em nói cho anh, trước đây em nói không thương anh, nhưng sau này ngày nào em cũng đều yêu anh."

Trong cuộc đời này, đây là lời cậu nói ra thẳng thắn lộ liễu nhất, cậu nghĩ, nếu như một đời người yêu chỉ có nhiều như vậy, vậy không bằng mỗi ngày yêu ít một chút, là có thể ổn định vững vàng hơn, lâu hơn.

Nhưng điều này gần như không thể thực hiện được, cậu yêu Quý Chính Tác như vậy, áp lực cũng không đè ép được. Cậu đối với Quý Chính Tác có cảm giác nuông chiều không nói ra miệng được, không có thuốc nào cứu được, cho dù Quý Chính Tác làm gì với cậu, cậu cũng sẽ không cảm thấy quá đáng.

"Sau này mãi mãi không cho phép em nói không thương anh, mỗi ngày anh đều sẽ hôn em, không ngừng hôn em, chặn miệng em lại, để cho em không thể nói chuyện."

Cậu không nhịn được muốn cười, Quý Chính Tác cố chấp ngu ngốc như vậy, nhưng ngu ngốc vẫn sẽ biết khôn khéo tính toán. Cậu cảm thấy mình như một tên cuồng bị người, ngay cả bị Quý Chính Tác người nặng như voi đè ngủ trên người, cậu vẫn cảm thấy an tâm vui vẻ.

Quý Chính Tác không ngừng hôn cậu, hôn để cả mặt cậu đều là nước miếng, vừa ướt vừa mềm, hô hấp thả phía trên vừa nóng vừa đậm, bốn cánh môi quấn chặt một nơi, thân mật lại cuồng nhiệt thiêu đốt, nhưng cậu đã ngủ rồi.

Cậu lại mơ thấy khi còn bé, mở thấy mình vừa đến lớp dưới của Quý Chính Tác.

Mỗi ngày nhà trẻ ăn cơm trưa xong, sẽ dẫn các bạn nhỏ đi tản bộ, lúc ấy Quý Chính Tác vô cùng nhỏ bé, miệng cũng nho nhỏ, ăn cơm rất chậm.

Nhưng bộ dáng hắn đáng yêu, tinh tế xinh đẹp, mỗi lần cô giáo lớp dưới phải dẫn một đám con nít đứng xếp hàng ở cửa chờ hắn, như hắn ăn cơm rất buồn cười, bị các bạn gái nhỏ cười to một trận.

Ngày đó không biết xảy ra chuyện gì, Quý Chính Tác ăn cơm xong đi ra, cô giáo đã dẫn các bạn nhỏ đi rồi, hắn hoảng loạn nhìn khắp nơi, chỉ còn lại lớp lớn vẫn còn đang xếp hàng.

Hắn không tìm cô giáo lớp lớn, hắn chạy thẳng về phía Phương Yểu An, nhào tới trên đùi cậu, tự nhiên nắm tay cậu, nâng lên mặt mình, non non mềm mềm, nhưng cũng không hề sợ hãi, "Tớ đi dạo cùng cậu được không?"

Đó là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện, Phương Yểu An cũng không biết lúc ấy sao Quý Chính Tác lại đến tìm cậu, nhưng sau đó ngày nào cậu cũng dắt Quý Chính Tác đi dạo cùng.

Quý Chính Tác vừa đi vừa cười, "Tiểu An, Tiểu An, Tiểu An..." Vẫn luôn gọi tên cậu, cười cười ánh mắt cong thành hai khỏa trăng non, hôn mu bàn tay cậu, hận không thể tuyên bố với toàn thế giới, "Sau này tớ muốn kết hôn cùng Tiểu An."

Có ngày Quý Chính Tác bị ốm, buổi trưa vừa mới giảm sốt, nhất định phải bắt tài xế đưa hắn đến nhà trẻ, lúc đến lớp lớn đã đi dạo xong.

Hắn kéo tay Phương Yểu An, trong đôi mắt to sáng ngời trong veo tất cả đều là nước mắt, khóc nên gò má đỏ bừng, ủy khuất sắp muốn sụp xuống rồi, luôn miệng hỏi cậu, "Cậu có biết không, có biết không?"

Phương Yểu An ngồi xổm xuống hỏi hắn, "Biết cái gì?"

Hắn nói, "Cậu có biết phải chờ tớ không?"

Trước mắt Quý Chính Tác đột nhiên trưởng thành, đặt cậu trên tường, cuồng loạn tra hỏi cậu, "Em lại không thể chờ anh sao?"

Cậu nghĩ, em vẫn luôn đợi anh, chờ anh trưởng thành lớn lên, chờ anh học cách yêu em, chờ anh và em kết hôn.

oh man anh An đã bị Quý Chính Tác hô biến thành tiểu thụ cuteo mềm nhũn thế này rồi:<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.