Nam Lân Cẩm Lý

Chương 44: Mang thai (2)




Gần đây Phương Yểu An vô cùng mệt mỏi, nằm dài trên giường, cũng không muốn nhúc nhích, ngay cả buổi trưa đứng lên làm bữa cơm trưa cho mẹ cậu cùng Phương Yến Yến cũng lười.

Quý Chính Tác đến nhà tìm cậu, cũng chỉ có thể ôm hôn cậu một cái. Phương Yến Yến được nghỉ hè, mẹ cậu mới vừa tiễn một đám học sinh tốt nghiệp, trừ đi ăn mừng cùng thỉnh thoảng lên lớp, cả ngày đều ở nhà, nên hai người họ không thể làm gì được.

Cơm tối cậu bưng bát canh thổi thổi, mẹ cậu liếc nhìn điện thoại, nói với Phương Yến Yến, "Cô Tần của bọn con mang thai, vừa nhắn tin trong nhóm đây, kỳ sau không lên lớp giảng dạy bọn con được, lớp con sẽ đổi chủ nhiệm mới."

Phương Yến Yến gào thét đứng lên, "Cô Tần mang thai bảo bảo? Tại sao? Con không muốn đổi giáo viên, con không muốn đổi!"

Phương Yểu An đột nhiên dừng lại, bưng bát chậm chạp không động đậy, quỷ thần xui khiến sờ lên bụng mình, trong lòng kêu lên một tiếng, có một dự cảm vô cùng xấu trong đầu.

Buổi tối cậu lăn qua lộn lại không ngủ được, luôn cảm thấy ngực ê ẩm sưng, bò dậy vén áo lên nhìn một cái, hai viên đầu v* sưng dọa người, cứng rắn đứng thẳng nhô ra hai khỏa, như bị muỗi đốt qua.

Xảy ra chuyện gì đây? Lần trước Quý Chính Tác đè cậu cắn cũng đã là nhiều ngày trước rồi, sao đột nhiên lại vừa xót vừa sưng?

Cậu bắt đầu cảm thấy sợ, trằn trọc trở mình, lại tự mình an ủi chỉ là suy nghĩ nhiều mà thôi. Hoang mang bất an hai ngày, chạy đến tiệm thuốc cách rất xa nhà mua que thử thai.

Nhân viên cửa hàng là một dì, có thể nhìn ra cậu không lớn tuổi lắm, cảm thấy cậu còn nhỏ đã làm lớn bụng cô gái, trong lời nói có hàm ý.

Phương Yểu An không nghe rõ, hỏi dì, "Cái này có chuẩn không?" Dì nhân viên nói chính xác, cậu còn cảm thấy không thể tin được, mua thêm hai que nhãn hiệu khác.

Lúc tắm buổi tối, cậu theo hướng dẫn sử dụng thử một chút, nhìn thấy phía trên que thử xuất hiện hai vạch đỏ, lúc này bị sợ còn bối rối. Trong lòng tim đập bịch bịch, tay đã bắt đầu run, lại tự mình an ủi, chưa tỉnh hồn dùng thêm một que nữa, lại gặp hai vạch đỏ.

Cậu bắt đầu mất sức thở mạnh, trong đầu trống rỗng, cầm thứ kia ngây ngốc đứng im một lúc lâu, lại ôm đầu từ từ ngồi xổm xuống, con ngươi bất an chuyển động.

Trong lòng cậu rối loạn, khủng hoảng cực độ, làm sao bây giờ? Cậu mang thai, cậu mới hai mươi tuổi, mới lên đại học được một năm, Quý Chính Tác thậm chí còn chưa trưởng thành, đứa bé này làm sao đây?

Theo như bác sĩ giải thích, có lẽ cả đời này cậu chỉ có thể có được một đứa bé, nên giữ lại hay không, có nên nói cho Quý Chính Tác không. Cậu sợ, chính bọn họ còn chưa trưởng thành hẳn, đã phải đối mặt với một sinh mạng mới tinh.

Cả đêm cậu không ngủ, ôm chăn cuộn tròn, toàn thân vẫn lạnh như băng đến phát run.

Không thể ở nhà, đứa bé này cho dù là đánh rụng hay lưu lại, đều không thể giải quyết ở nhà.

Sáng sớm hôm sau, cậu gọi điện cho Quý Chính Tác, nói muốn về thành phố B. Quý Chính Tác hỏi cậu sao tự nhiên lại phải về, cậu không nói rõ ràng, chỉ nói phải đi ngay.

"Được, vậy để anh xem vé chút, buổi chiều đi được không?"

"Ừ, mua chuyến sớm nhất."

Quý Chính Tác nghe ra trong lời nói của cậu đầy sự lo lắng, "Sao thế Tiểu An?"

" Không có, không có gì, chỉ là muốn về."

" Được." Quý Chính Tác không hỏi nhiều.

Cậu chỉ gọi điện thoại cho ba mẹ cậu đơn giản nói vài cậu, nói là ở trường có việc, phải đi ngay. Lúc đi Phương Yến Yến thậm chí còn không ở nhà, trở về một cái đã không thấy bóng dáng cậu đâu, cô bé giận đến mặt đỏ bừng, vừa khóc vừa nháo.

Lần này Quý Chính Tác mua vé tàu điện ngầm, phải ngồi gần sáu giờ, hắn theo thói quen đi nắm tay Phương Yểu An, lạnh đến dọa người, "Sao thế Tiểu An, tay lạnh thế này, tàu điện ngầm cũng không thoải mái sao?"

Phương Yểu An ngẩng đầu lên, thấy mặt hắn lo lắng, lắc đầu một cái, "Không phải, có thể do điều hòa hơi lạnh, không phản ứng kịp."

Quý Chính Tác bưng tay cậu lên chà xát, lại hôn trên mu bàn tay cậu một cái, "Được rồi, không lạnh."

Cậu thấy Quý Chính Tác mặt mày sạch sẻ sáng lạn vui vẻ, tỏa ra một luồng ánh sáng vừa đốt mắt vừa ấm áp như mặt trời, miệng cong lên, cũng kéo ra một nụ cười, "Ừ."

Quý Chính Tác xách hai cái vali, vui mừng nhảy nhót vào cửa, "Quá tốt, lại chỉ có anh cùng Tiểu An rồi!"

Phương Yểu An tâm trạng nặng nề, tự nhiên ngồi xuống.

Quý Chính Tác cất xong vali đi ra, "Đói bụng không Tiểu An? Đừng nấu cơm, bọn mình ra ngoài ăn đi?"

Phương Yểu An ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại rũ mi mắt xuống, cổ họng giật giật, "Anh ngồi đi, em có chuyện muốn nói với anh."

Quý Chính Tác nhìn bộ dạng cậu mặt đầy nghiêm trọng, nắm đấm mất tự nhiên siết chặt, có chút khó khăn ngồi xuống, "Sao thế?"

"Anh ngồi trước đi."

"A?" Hắn ngồi xuống cạnh Phương Yểu An.

Phương Yểu An đẩy hắn một chút, "Anh qua bên kia." Cậu chỉ chỉ đối diện.

"Em nói trước đi." Quý Chính Tác nắm vai cậu.

"Anh có qua hay không?" Phương Yểu An trợn mắt nhìn hắn.

Quý Chính Tác mở to mắt lắc đầu một cái.

"Vậy em không nói nữa, tự anh đợi đi." Cậu mặt lạnh, nhấc chân muốn đi.

Quý Chính Tác vội vàng níu tay cậu lại, mắt rũ xuống, thỏa hiệp, "Được rồi mà." Đứng dậy ngồi vào đối diện.

Trong lòng Phương Yểu An như nghẹn một cái cưa, lôi kéo qua lại, cậu biết hẳn phải nói cho Quý Chính Tác biết, nhưng lúc chính diện đối mặt với Quý Chính Tác lại không cách nào mở miệng, cậu không biết sẽ phải nhận được câu trả lời như thế nào, vừa mâu thuẫn vừa lo âu.

Không dám nhìn Quý Chính Tác, cậu cúi đầu nhìn chung quanh, miệng đóng đóng mở mở nửa ngày mới mở miệng, "Em, em mang thai."

Đối diện thật lâu không có phản ứng, không có tiếng động cũng không có động tác. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, Quý Chính Tác không cử động, ngay cả biểu tình cũng cứng lại, như một bức tượng điêu khắc. Đột nhiên nắm cổ tay cậu, kéo cậu đứng dậy đi ra ngoài, dứt khoát kiên quyết, "Đi, bọn mình đi."

Cậu sợ hết hồn, còn tưởng rằng Quý Chính Tác sẽ đưa cậu đi bỏ con, vặn cánh tay kéo nắm trở về, "Anh muốn làm gì? Buông ra, Quý Chính Tác! Buông em ra!"

Quý Chính Tác quay đầu nhìn cậu, trên mặt bắp thịt bắt đầu không tự chủ co rúc, kích động đến mắt đục đỏ ngầu, cả người đều run rẩy, "Anh, bọn mình đi kết hôn được không? Bọn mình đi kết hôn đi."

Trong nháy mắt đó Phương Yểu An thiếu chút nữa muốn bật cười, ưu tư phức tạp tới cực điểm, dở khóc dở cười, "Anh điên rồi à? Hai tên con trai làm sao mà kết hôn được? Hơn nữa, anh mới bao nhiêu tuổi?"

Lúc này Quý Chính Tác mới ý thức lại, vẫn kéo cậu đi ra ngoài, "Vậy đi, bọn mình trở về, anh nói với mẹ là em có em bé, anh muốn kết hôn với em."

Phương Yểu An dùng sức rút tay về được, "Em không muốn." Cậu nghiêng mặt đi, có chút khó khăn mở miệng, "Em không muốn để cho người khác biết."

Quý Chính Tác ôm lấy cậu thật chặt, cằm dán trên tai cậu vuốt ve, hít mũi một cái, "Được, nghe theo em." Lại cúi đầu đối mặt cùng cậu, hốc mắt ửng đỏ, lúc nói chuyện vừa nhẹ vừa mềm, như sợ sẽ hù dọa cậu, "Anh có thể ôm bụng em một cái sao, Tiểu An?"

Phương Yểu An gật đầu, "Ừ.

Hắn từ từ quỳ xuống, quỳ xuống trước mặt Phương Yểu An, chất lỏng ấm áp rơi trên da cậu, càng ngày càng nhiều, toàn bộ bụng đều ướt ----- Quý Chính Tác đang khóc, không một tiếng động, đây là lần đầu tiên, Quý Chính Tác khóc mà không phải vì là khóc cho cậu xem.

Cậu nhìn quần áo một chút, vì Quý Chính Tác chui vào, buồn cười nhô lên một bao nhỏ. Quý Chính Tác quỳ xuống trước mặt cậu, ôm cậu khóc, trong chốc lát cậu trăm cảm xúc lẫn lộn đồng thời xuất hiện, hốc mắt lại hơi nóng, ôm đầu Quý Chính Tác, nhẹ nhàng xoa xoa, "Ngu ngốc, khóc cái gì?"

Quý Chính Tác hôn bụng cậu một cái, giọng nghẹn ngào, giấu trong quần áo cậu, tỏ ra rất rầu rĩ, "Anh vừa rồi còn tưởng là em muốn chia tay với anh, không cần anh nữa đâu."

"Sao có thể, anh nghĩ gì không biết?"

Chính cậu vừa bắt đầu cũng cho là Quý Chính Tác sẽ dẫn cậu đi bệnh viện, không muốn đứa bé này đâu.

Sao có thể?

"Tiểu An."

"Ừ."

Cậu cảm giác được Quý Chính Tác hôn chính giữa bụng cậu, từ từ ấn đến toàn bộ cái bụng, "Tiểu An, em đừng sợ, anh chỉ khóc ngày hôm nay thôi, sau này mỗi một ngày anh sẽ nghĩ trước em nên phải bước đi như thế nào mới tốt, em đừng sợ."

Quý Chính Tác không dám ôm bụng cậu quá chặt, chỉ nhẹ nhàng dán lên, cam kết, "Anh sẽ rất yêu con."

"Ừ."

"Anh cũng sẽ rất yêu, không, anh sẽ yêu nhất yêu nhất em."

"Em biết." Nước mắt bất tri bất giác chảy đầy mặt, lặng lẽ rơi xuống, cậu khóc quá ẩn nhẫn, lồng ngực rung động, khó mà kìm nén được phát run.

Bị Quý Chính Tác phát hiện, không an phận động đậy, "Tiểu An, em..."

Phương Yểu An ôm chặt đầu hắn, đem hắn bực bội giấu trong áo, nghẹn ngào đè xuống, giọng đều run hết lên rồi, "Anh đừng đi ra."

Lời tác giả: Chương này Quý Chính Tác biểu hiện được chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.