Nam Lân Cẩm Lý

Chương 42: Ở chung




Phương Yểu An cho rằng ở chung sẽ có các loại va chạm, tất cả đều xảy ra, từ cuộc sống thường ngày đến tính cách, mọi phương diện, Quý Chính Tác hoàn toàn chiều theo ý cậu, căn bản không khác nhau mấy. Kể cả có lúc cậu khó hiểu nổi giận, Quý Chính Tác sẽ lập tức ôm cậu nói xin lỗi, "Anh sai, anh sai, thật xin lỗi Tiểu An, đừng giận mà?"

Chân chính sống chung một chỗ cậu mới biết Quý Chính Tác thực sự có nhiều ham muốn dục vọng thế nào, mấy ngày đầu cơ hồ không lúc nào là không ân ái, tính khí kia dường như không rời đi hạ thể cậu, hai cái lỗ đều bị cắm sưng đỏ đến nhão ra, cậu tê liệt trên giường, bắp chân rút gân, vô cùng mệt mỏi.

Làm gì cũng có thể bị kéo đến làm tình, rửa bát, nấu cơm, quét sân, làm bài tập, thường xuyên đang không biết chuyện gì xảy ra đã bị trực tiếp áp đảo, ở cùng nhau lâu như vậy, cho đến bây giờ cậu vẫn không dám không mặc quần áo bước ra khỏi phòng tắm.

Thứ bảy cậu không ra ngoài, bắt đầu từ chiều thứ sáu, vừa về đến nhà Quý Chính Tác đã lập tức ôm cậu làm, thẳng liền cho đến xế chiều ngày thứ hai. Cậu bắn rất nhiều lần, cắm vào hạ thể sưng xót không chịu nổi, huyệt thịt lật ra bên ngoài, ngậm đầy một bụng tinh dịch, bụng dưới lồi lên, co rúc trên giường khóc nức nở.

Sau khi chơi bời quá độ, ăn uống không được tốt lắm, Quý Chính Tác ôm cậu đút cơm, cậu ăn không trôi, Quý Chính Tác sẽ dùng miệng ngậm rồi bón qua cho cậu. Chủ nhật cậu sẽ ra ngoài, thường xuyên có bạn bè hẹn cậu đá bóng hoặc thảo luận bài tập, Quý Chính Tác nhất định sẽ nửa bước không rời đi theo, bị mọi người cười là động vật vô hại, nhưng cái gì cũng biết, rất nhanh hòa hợp cùng, sau đó bạn học của cậu quen biết cùng Quý Chính Tác so với cậu còn tốt hơn.

Cậu tham gia một hội đoàn, hoạt động không nhiều, khi đó có một buổi tối ở biệt thự, Quý Chính Tác cũng cùng đi. Một đám người tắt đèn ở trong phòng khách biệt thự chơi trò " lời thật lòng đại mạo hiểm", Quý Chính Tác ngồi bên người cậu, mượn bóng tối nửa ôm cậu rồi mút lỗ tai cậu, bàn tay thô to mập mờ sờ vuốt trên người cậu, gáy, bả vai, đầu v*, bụng, thịt huyệt.

Mọi người bao vây xung quanh một gian phòng hi hi ha ha cười đùa, nhưng cậu lại hoàn toàn rơi vào trong bể dục được Quý Chính Tác sắp xếp, vừa nóng vừa khô, cố gắng ẩn núp làm bản thân run rẩy, ý loạn tình mê ngã trong ngực Quý Chính Tác run run.

Đêm đó bọn họ bốn người một phòng, trong phòng có hai cái giường, cậu cùng Quý Chính Tác ngủ chung một giường, đang đắp chăn, tiểu huyệt non nớt bị mò đến bốc cháy, nước chảy đầy mông, cậu im lặng khóc không ra tiếng, không ngừng co rút. Cuối cùng vẫn là trốn vào nhà vệ sinh làm hai lần, sau khi đi ra, chân mềm nhũn không đi được.

Sau lần đó, cậu lại không dám tham gia bất kỳ hoạt động hội đoàn nào nữa.

Quý Chính Tác không biết làm việc nhà, muốn hắn giúp một tay ngược lại còn loạn hơn, phương diện này Phương Yểu An lại thuận buồm xuôi gió, cho nên đến bây giờ không để cho hắn nhúng tay vào.

Cậu thực sự khó hiểu, năng lực tay chân của Quý Chính Tác không hề kém, phải nói vô cùng mạnh, đồ diện đồ dùng trong nhà bao gồm bóng đèn cùng bồn cầu cũng có thể sửa được, nhưng muốn hắn rửa bát lại là tai hại, là một tên chỉ cần làm việc nhà là sẽ phá từ đầu đến đuôi.

Quý Chính Tác có thói quen chạy bộ sáng sớm, chạy xong trở về sẽ tập võ ở phòng cách vách, nhưng nếu như về thấy cậu quàng tạp dề đang làm bữa sáng, buổi sáng sẽ biến chất ngay. Hắn sẽ từ phía sau ôm lấy Phương Yểu An hôn cổ cậu, trực tiếp lột quần cậu xuống, chui vào trong tạp dề liếm huyệt, tiết học buổi sáng luôn không đuổi kịp, hai người họ sẽ ôm nhau làm cho đến trưa.

Trước có một đêm làm quá nhiều quá hăng, buổi sáng cậu mệt mỏi không thể dậy nổi, Quý Chính Tác liền chống đầu nhìn cậu ngủ, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì. Đột nhiên đem cậu ôm siết thật chặt, bắt đầu cọ cọ mặt lên, "Thật đáng yêu, thật đáng yêu, nhiều thịt mềm mềm thật là đáng yêuuuuuuu."

Cậu thường xuyên bị đáng thức như vậy, giận đến muốn đánh người, sau đó Quý Chính Tác mua một máy chạy bộ, để trong phòng bên cạnh. Nếu Phương Yểu An không thể thức dậy, hắn sẽ chạy bộ ở nhà, chạy khoảng bốn mươi phút, cách mười phút sẽ chạy sang hôn hôn cậu.

Quý Chính Tác có một thói xấu, thích đè trên người cậu ngủ. Buổi tối cậu nằm mơ luôn có cảm giác có một ngọn núi đè ép trên người mình, lồng ngực vặn đau, không thở nổi, nói bao lần cùng Quý Chính Tác cũng đều vô dụng.

Quý Chính Tác lấy lý do vô cùng hoang đường, "Ngủ vậy rất tốt a, núp trong ngực anh, em sẽ không gặp nguy hiểm, kể cả có động đất cũng sẽ đè chết anh trước!!"

Cậu giận đến quạt hắn một cái, đêm đó vẫn bị đè ngủ.

Vừa có thời gian nhàn rỗi sẽ không nhịn được ân ái, cậu có lúc nghĩ, thật may vì mình phía dưới có hai cái lỗ, bằng không không ngăn nổi Quý Chính Tác tính năng biến thái như vậy được.

Lúc phóng túng cái gì cũng chơi, cậu thích ngã trên ghế salon chơi 69, cảm giác nhẹ nhàng lâu dài nhanh như vậy, thể lực thể lực vừa có thể làm hai người cùng thoải mái. Quý Chính Tác mặc dù cũng thích liếm cậu, nhưng thích ôm cậu làm hơn, nâng mông cậu đi đến từng ngóc ngách trong nhà làm một lần, làm cậu vừa khóc run vừa cầu xin tha thứ.

Quý CHính Tác vẫn luôn điên cuồng mê quần tất, chân cậu thẳng tắp đều đặn, mặc tơ đen vừa quyến rũ vừa cám dỗ, nhất là không mặc quần lót mặc quần tất dạng rộng hai chân ra, toàn bộ cảnh vật ở giữa phơi bày bên ngoài, nhục dục mười phần. Mặc dù không có khoái cảm bằng lôi xé ra, nhưng lúc ngồi lên, mặt chờ đợi được mông thịt trắng nõn bọc lại, cũng có thể làm Quý Chính Tác dục tiên dục tử.

Quý Chính Tác không biết từ lúc nào thích chơi chân cậu, cậu tê liệt xem ti vi trên ghế sa lon, Quý Chính Tác sẽ nâng chân cậu lên bóp, có lúc gặm cắn bàn chân cậu, nhột đến mức cậu trốn tránh.

Hai người cùng nhau chơi game, ngồi trên sàn nhà trong phòng khách, cậu dựa vào trong ngực Quý Chính Tác, nắm tay cầm chém giết quyết liệt. Quý Chính Tác lần nào cũng mở nước để cậu thắng, cậu không vui, "Đừng mở nước a, anh chơi kiểu gì không biết?"

"Không mở nước nha, Tiểu An, em vốn rất lợi hại." Hắn cười khôn khéo lại chân thành, lần sau mở nước sẽ không để lộ ra nhiều như vậy nữa.

Buổi sáng Quý Chính Tác thức dậy trên cằm có một chút râu xanh đen, dường như ngày nào cũng phải cạo, mấy ngày đầu cậu còn có chút mất mác. Trong lòng cậu luôn nghĩ Quý Chính Tác thành hình tượng thiếu niên nhẹ nhàng trong sáng sạch sẽ, nhìn thấy hắn cạo râu có một cảm xúc khó có thể dùng lời diễn tả được sự khác biệt này.

Nhưng nếu như Quý Chính Tác không cạo râu hôn cậu, râu ria ngăn ngắn đâm trên mặt cậu, cậu lại cảm thấy nhột nhột ngứa ngứa đặc biệt sảng khoái, không nhịn được run run. Nhất là không cạo râu mà liếm huyệt cho cậu, thịt huyệt mềm mại bị trên cằm đầy râu của hắn cọ cọ đâm đâm, khoái cảm chưa từng rõ nét mà trước đây chưa từng có, sướng đến mức cậu vừa khóc vừa kêu.

Cậu thường xuyên gọi điện thoại cho Ngô Uấn, Ngô Uấn bảo lưu học lại, vừa vặn ở lại lớp của mẹ cậu, sự thật chứng minh, mẹ cậu trừ đối với cậu thả nuôi, đối với học sinh vẫn vô cùng nghiêm khắc. Ngô Uấn thật sự không chịu nổi gánh nặng, cách ba đến năm hôm lại gọi điện thoại đi cầu xin cậu, "Xin mày đấy, mau cứu tao đi, để cho dì, không, để thầy Chu cho tao một con đường sống đi, tao thực sự không sống nổi nữa."

Ngô Uấn dám cùng thầy Chu đối nghịch, nhưng cậu ta không dám đối nghịch cùng mẹ Phương Yểu An. Cả ngày như cái xác biết đi, nếu bị Chu Thư Nhu nhìn sẽ bán sống bán chết, thú vui duy nhất cũng vì Thi Diệp đầu gối gãy xương rách cũng không tham gia vào kỳ thi đại học được, hai người cùng được phân vào lớp Chu Thư Nhu, đối đầu gay gắt nan huynh nan đệ.

Mỗi lần cậu gọi điện thoại cùng Ngô Uấn, Quý Chính Tác liền đè cậu làm, che miệng cậu vào, mông bị đỉnh vang lên bốp bốp, tính khí to dài thẳng đứng đỉnh vào trong âm đ*o cậu, vừa nặng, vừa ác, đánh đập khoang miệng tê dại, cả người không cách nào khống chế nổi mà run rẩy, khóc nức nở.

Ngô Uấn nghe thấy tiếng thở của cậu, hỏi cậu đang làm gì?

Cậu khóc rúm lại, hàm răng run sợ, nói mình đang chạy bộ.

"Giữa buổi tối rộng lớn mày chạy cái đéo gì? Mà nói tiếp, sao mày bận rộn thể hả? Quốc Khánh cũng không thấy mày về, Nghiêm Bách Dư cùng Bàn Tử cả ngày chuyển động trước mắt tao."

Lưu Tùng Sơn học ngay trên bản xứ thành phố A, cách trường trung học của bọn họ chỉ ba bốn ngách đường, không theo đuổi được mấy cô nương xinh đẹp, không cả ngày đi tìm cậu ta chơi thì làm được gì? Nghiêm Bách Dư học cùng trường với Quý Chính Tác, ngược lại tuần nào cũng chạy đi chạy lại giữa hai nơi, Ngô Uấn nhìn tinh nghịch, nhưng vẫn quen được nuông chiều, đối với chuyện này như hỏng mất não, thật đúng là làm con nhà người ta nhiệt tình đến phát quê.

Quý Chính Tác thường xuyên cùng cậu đi học, cậu là chuyên ngành máy tính, Quý Chính Tác từ thời trung học đã học thêm Tin học, đặc biệt thuận buồm xuôi gió, có lúc đứng lên trả lời cậu hỏi còn nói mình tên là Phương Yểu An.

Cuối kỳ bận rộn mãi không xong, thường xuyên viết được một nửa luận văn, đã bị Quý CHính Tác trực tiếp ôm đi, đè xuống giường ngừng một lát mãnh thao, cao trào xong hoàn toàn mệt lả người, ôm Quý Chính Tác ư ư nghẹn ngào vài tiếng rồi ngủ luôn.

Lúc tỉnh lại, Quý Chính Tác đã sớm giúp cậu viết xong luận văn, mà hắn làm quá tốt, nhưng vấn đề là luận văn của cậu không thể viết quá tốt được, viết tốt qua tương đương với việc bại lộ chuyện viết hộ. Nói ra thì buồn cười, lần nào cậu cũng phải hao tổn tâm huyết đem luận văn Quý Chính Tác viết xong đổi lại bình thường một chút.

Căn nhà ba cậu thuê cho cậu cũng không về nữa, Quý Chính Tác nhất quyết không để cho cậu về, hắn nói thích căn nhà nhỏ đấy, hai người ở có thể ôm nhau rất chặt, xinh xắn ấm áp.

Trong sinh hoạt trên phương diện tiêu tiền, Quý Chính Tác chiếm thế mạnh vô cùng, căn bản không để cho cậu dùng tiền, từ quần áo tiền điện thoại đến tiền thuê nhà bên kia, đồ dùng ăn mặc đều là Quý Chính Tác cấp. Ngay cả hai người cùng đi siêu thị, trừ những lúc Phương Yểu An ăn bữa cơm ở canteen của trường ra, căn bản không có thời gian nào dùng đến tiền. ( @@ ặc ặc, có anh ngiu thế này thì...????)

Cậu biết điều kiện gia đình Quý Chính Tác rất tốt, nhưng đến phân phối kinh tế như vậy, cậu cảm thấy mình quá mức lợi dụng Quý Chính Tác.

Nhưng Quý Chính Tác không để bụng, "Đây là phân công mà, hơn nữa anh có tiền."

"Anh lấy tiền ở đâu?"

"Tự mình kiếm." Hắn tới hôn một cái lên gò má Phương Yểu An, cười, "Có thể nuôi Tiểu An thật là mập mạp."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.