Nam Lân Cẩm Lý

Chương 4




Lúc Phương Yểu An cởi quần áo, mới chính thức phục hồi tinh thần lại, ném cái quần lót của Quý Chính Tác lên giường, "Fuck, con mẹ nó Quý Chính Tác, lại bị cậu lừa!"

Cởi quần lót xuống, trước gương phần mông bị phủ một tầng nước cho thấy rõ ràng đã bị sờ qua, cậu nhăn mặt mày, cậu tức giận mở nước nóng, trong vài giây ngắn ngủi nước ấm còn chưa có, lạnh đến cậu giật bắn mình một cái.

Bọt nước ấm áo dọc theo thân thể đi xuống, lọt xuống giữa hai chân cậu, hoa huy*t giữa đùi ẩm ướt dính dính, giống như đang bị ngón tay Quý Chính Tác đè xuống xoa nắn, chỉ tưởng tượng thôi, bên trong đã có một đống dâm thuỷ bắn ra ngoài.

Cậu nhắm mắt lại, ngón tay duỗi xuống phía dưới, tẩy rửa qua loa một cái, rất ít khi cậu để ý đến địa phương quái dị này, chạm đến nơi này cho đến bây giờ cũng chỉ có dương v*t cùng ngón tay Quý Chính Tác mà thôi.

Lau phần chất nhờ mặt trên một cái, lại trợn mắt đưa ra một quyết định, "Vẫn phải nói rõ ràng cùng Đường Du Kinh!"

Trong lòng cậu còn băn khoăn, tuy cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi, nhưng người ta con gái còn chưa làm gì sai, nhưng nếu kéo dài tiếp nữa mới là quá đáng,

Lúc từ trong phòng tắm đi ra, đúng lúc có tin nhắn gửi đến.

Quý Chính Tác, "Tiểu An, quần của em còn ở chỗ của anh, anh giặt cho em rồi, thật là đáng yêu."

"Hình ảnh" kèm theo chính là quần lót siêu nhân của cậu.

Bây giờ cậu đối với tin nhắn này tận dụng mọi thứ nổi giận trong bụng mà chửi cái tên khốn kiếp này, nhưng nghĩ đến một đống lớn hắn ngụy biện, cãi nhau thể nào cũng bị chiếm tiện nghi, tốt nhất vẫn là mặc kệ hắn.

Đường Du Kinh cũng gửi tin nhắn qua đây, "Hôm nào trời đẹp, chúng ta ra ngoài chơi đi! Lâu lắm không gặp mặt rồi, hôm nay anh làm gì?"

Cậu cầm điện thoại suy nghĩ thật lâu, mới trả lời một câu, "Ở nhà chơi game thôi."

Cậu vẫn không biết nên mở miệng thế nào để nói chia tay, tốt nhất nên nói, còn một năm lớp mười hai nên chăm chỉ học tập tốt, khả năng trong thời điểm này, thi cử vẫn là quan trọng nhất.

Hai người lễ phép bình thường mà trò chuyện vài cậu, cô gửi tin chúc ngủ ngon.

Cậu đáp lại câu ngủ ngon.

Thoát ra ngoài mới phát hiện Quý Chính Tác cũng gửi ngủ ngon, nhưng phía sau còn kèm theo thật nhiều tim hồng.

Cậu gửi một voice chát, "Đồ ngốc."

Mới gửi qua, Quý Chính Tác đã yêu cầu video call đến, cậu muốn cúp, kết quả tay run ấn nút nghe.

Khuôn mặt tươi cười của Quý Chính Tác trong chốc lát phủ đầy màn hình, cậu đang luống cuống tay chân từ trên giường ngồi xuống, tóc hơi loạn. Hắn là một tên con trai anh tuấn cao lớn mạnh mẽ, có một cặp mắt đào hoa thâm tình say lòng người, được mẹ nuôi rất xuất sắc, dịu dàng cẩn thận, khiêm tốn ngoan ngoãn, rất được mọi người yêu quý.

Quý Chính Tác không nghĩ tới cậu sẽ nhận điện thoại, tóc trên đầu ngu ngốc vểnh lên, "Tiểu An, em vừa tắm xong sao?"

Cậu có lệ mà "Ừm" một tiếng.

"Ngày mai anh phải về nhà ông bà ngoại, ở lại thành phố C, ba ngày mới về, sau khi trở về chúng mình ra ngoài chơi đi!?" Đồ ngủ của hắn là mẹ mua, là nhãn hiệu mặc từ nhỏ đến lớn, thoạt nhìn rất trẻ con.

"Tôi không rảnh, em gái tôi còn ở nhà trông tôi làm bài tập đây!"

"Hả? Anh cũng muốn làm bài tập, anh đây đến nhà em đi! Chúng mình cùng nhau học, anh có thể dạy em."

"Ha? Dạy tôi ư? Vậy cậu cũng giỏi thật đấy!" Cậu biết Quý Chính Tác không phải khoe khang, nhưng nhịn không được mắng hắn một câu.

"Được rồi được rồi, thế em dạy anh nha, em dạy anh được không?" Hắn lập tức thay đổi chiều hướng, hạ thấp làm vợ lẽ, con mắt cong lên giống như hai mảnh trăng non.

"Tôi sẽ không." Khuôn mặt cậu không hiểu sao nóng lên, mỗi lần nói chuyện điện thoại với Quý Chính Tác đều không được tự nhiên.

"Chúng mình cùng nhau thảo luận, được không?" Ánh mắt hắn chớp chớp, mong đợi nhìn cậu.

"Tuỳ cậu, tôi muốn cúp máy."

Cậu ném điện thoại một cái, ngửa ra sau ngã xuống giường, cầm gối che lại mặt mình, có chút ảo não, phải nói thế nào cùng Đường Du Kinh đây?

Ở nhà nằm hai ngày, cơ sở thượng tầng ở thành phố C có chút vấn đề, hệ thống thoát nước cũ kỹ, trong thành phố ngập lụt nghiêm trọng, mới thoát được nước, Phương Yến Yến đã ầm ĩ muốn ra ngoài đi dạo, đi siêu thị.

Cả nhà bọn họ đối với tiểu bá vương này đều không có biện pháp, ngay cả tính tình nóng nẩy dễ nổi điên như mẹ cậu còn ủy thân theo nó, cậu đương nhiên càng không có biện pháp, ăn xong bữa sáng dẫn em gái ra ngoài chơi.

Răng cửa Phương Yến Yến chỉ còn nuôi ra một mảnh nhỏ, vì ra ngoài, nó đang chuẩn bị xong mọi thử, trên mặt đeo khẩu trang, trong túi nhét cây kẹo que, không thể làm gì khác chỉ tránh phía sau Phương Yểu An, ngược lại tuyệt đối không thể để cho người khác thấy được bộ dáng răng cửa xấu xí của nó.

Phương Yểu An dẫn nó ra cửa, xuống tầng không thấy mấy tên bạn nhỏ của nó, một đường an toàn đi bộ đến siêu thị kia. Phương Yến Yến lập tức hất tay cậu ra, cầm theo giỏ mua sắm đến thẳng khu đồ ăn vặt, cậu chỉ có thể thấy bóng lưng em gái vui mừng đi xa, ngẩn người, đúng lúc này điện thoại rung lên một cái.

Cậu còn tưởng là Quý Chính Tác, không kiên nhẫn đi nhận, vừa cầm lên lại là Ngô Uấn, thành phố C mấy ngày này đều mưa to, không chịu nổi mấy ngày không được ra ngoài chơi, hỏi cậu có muốn góp tiền chơi bóng rổ không.

Cậu nhớ còn phải làm cơm trưa cho Phương Yến Yến, nhưng thật sự muôn ra ngoài hoạt động một chút, lại hỏi buổi chiều còn đánh bóng rổ được không, mấy người hẹn buổi chiều, cậu cúp điện thoại, đi tìm Phương Yến Yến không biết đã chạy đi đâu.

Tìm vài cái kẹo, lại tìm miếng khoai tây chiên, vẫn chưa thấy người, mặt cậu đen lại, quả nhiên thấy Phương Yến Yến đang ngồi xổm lén lút ăn mì ăn liền.

Cậu đi tới, còn tự cho là giấu rất tốt, xách Phương Yến Yến đứng lên, chỉ nghe thấy giá hàng bên cạnh có một bạn gái đang nói chuyện, "Em muốn ăn mì ăn liền."

"Mua mì ăn liền làm gì, ăn vào sẽ không tốt cho sức khoẻ." Là giọng nam nghe có phần nhàm chán, chắc là một đôi tình nhân.

"Em muốn mua đồ không chiên dầu mỡ."

"Mì ăn liền mà là đồ dầu mỡ? Vốn là bánh mì mà ra, ai nói không phải đồ chiên dầu?" Phương Yểu An nghe xong nhịn không được nhếch khoé miệng, tư duy điển hình của một nam nhân chính trực.

Giọng nữ hơi khàn khàn, có lẽ là bị ốm, còn ho khan, "Em nhất định tìm được."

" Đừng, căn bản không có đồ gì là không chiên dầu đâu."

" Tìm được." Bạn gái kia có phần không phân biệt được mừng rỡ.

Vừa vặn Phương Yến Yến cũng đem chén nhỏ mình thích đặt vào trong giỏ mua hàng, vui sướng hài lòng, đang chuẩn bị rời đi, ai nghĩ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy đôi chân thon dài thẳng tắp của anh trai, hít một hơi lạnh, sợ đến lùi về phía sau ngã một cái.

Đúng đúng đôi tình nhân càng ngày càng đến gần, đi đến bên này, bạn nam vẫn còn ảo não, "Đây đâu phải đồ không chiên dầu? Bây giờ vì kiếm tiền cái gì cũng nói được."

Phương Yểu An vừa nâng mắt lên nhìn, vừa đúng lúc đụng phải hai người họ, bạn gái kia trắng trắng sạch sẽ, tóc dài đuôi ngựa, đeo khẩu trang, mặc một chiếc váy màu xanh trời đến đầu gối, lúc nhìn thấy cậu kinh ngạc một cái, ánh mắt bối rối nhìn hai bên trái phải, hoảng sợ.

Bảo sao cậu thấy giọng quen như vậy, hoá ra là Đường Du Kinh.

Bạn trai đen gầy bên cạnh ôm bả vai cô, thấy cô đứng lại, hỏi, "Sao thế?"

Phương Yến Yến ngồi dưới đất cũng kéo ống quần đùi của anh trai, "Phương Yểu An, làm sao vậy nha?"

Phương Yểu An phục hồi tinh thần lại, ôm Phương Yến Yến lên, "Không có gì, đi mua ít đồ ăn! Cơm trưa làm đồ mày thích."

Phương Yến Yến đeo đồ che miệng cười ồm ồm, ghé trên vai cậu, bĩu môi như ông già, "Mới không cần, lần trước anh nói sẽ mua cây kẹo em thích kia, phải đi mua kẹo trước."

Đuôi mắt cậu nhìn lướt qua Đường Du Kinh đang ngẩn người, ôm Phương Yến Yến đi nhanh, "Được được được, mua kẹo cho mày."

Cậu vừa về đến nhà, ném Phương Yến Yến cùng túi đồ lên ghế sa lon, quay đầu trở về phòng.

Mới vừa đóng cửa lại đã hướng về phía chân giường đánh một trận loạn xoạ, trong phòng cậu có một bao cát nhỏ, từ hồi cấp 2 mua theo phong trào, hiện tại cứ những lúc đặc biệt bực mình sẽ đánh đấm cho hết giận.

Đến khi các đốt tay đều dã rời, cậu mới tự giận mình giữ chặt bao cát, uể oải đập đầu nhìn phía trên. Cậu cũng không biết mình tức cái gì, tuy người sai là Đường Du Kinh, nhưng rõ ràng cậu cũng cùng Quý Chính Tác làm tình còn ở chung một chỗ, hai người cũng không tính là thiện nam tín nữ(*) gì.

(*) thiện nam tín nữ: tín đồ phật giáo nói chung, chỉ những người lương thiện, hiền lành, tốt bụng

Hơn nữa nhìn quan hệ của hai người họ, không chắc được quen nhau được bao lâu, có lẽ nào cậu là tên bị đối phương cắm sừng sau lưng!

Vừa nghĩ như thế ngược lại càng thêm tức giận, bất tri bất giác đã nhận làm bạn trai người ta, đây là lần đầu cậu nói chuyện yêu đương, còn là nhà gái thông báo tỏ tình, cậu muốn trước khi bản thân tốt nghiệp trung học, thế nào cũng phải yêu sớm một lần, nên nhanh chóng đáp ứng. Ai nghĩ đến mới được vài ngày Quý Chính Tác đã đào cống lật thuyền, lại thêm phát hiện vụ việc này, vậy thì ổn, Quý Chính Tác coi như vừa lòng đẹp ý rồi, cậu cũng cần nghĩ làm thế nào để nói chia tay cùng Đường Du Kinh.

Nhưng làm sao cũng không thể thay đổi được, vẫn tức giận, ném bao cát một cái mạnh, lười biếng mệt mỏi mà ngã xuống giường, "Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi, mặc kệ."

Điện thoại lại rung lên, tâm tình cậu đang không ổn định, chẳng muốn đi nhận, điện thoại vẫn vang lên không ngừng, kiên nhẫn như thế, nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn là Quý Chính Tác.

Cậu đang bực mình, hay vì là Quý Chính Tác, nên không kiêng nể gì cả, "Lại gọi điện thoại làm gì? Một ngày gọi ba lần cậu có thấy phiền không?"

Quý Chính Tác ở bên kia dừng một chút, dò xét thăm hỏi, "Tiểu An sao vậy?"

Cậu sợ bị Quý Chính Tác biết mình bị cắm sừng, giấu đầu hở đuôi mà quát, "Không có gì, tôi đang rất tức giận."

" Vì sao?" Hắn không bỏ qua, hỏi tiếp.

" Mắc mớ gì đến cậu!?" Hiếm khi thấy giọng cậu vừa cứng vừa lạnh lùng, lạnh như băng đè nặng lửa giận, cực kỳ đả thương người khác mà trả lời hắn một câu. Cũng không muốn nghe Quý Chính Tác bên kia nói gì, cúp điện thoại, ném điện thoại sang một bên, không bao giờ thèm để ý đến nữa.

Mối tình đầu của cậu còn chưa kịp nở hoa, đã bị người đi đường mỗi bên nhao nhao giẫm đạp, mầm non mới nhú lên đã bị giẫm chết.

Cậu biết rất rõ ràng chuyện bị Đường Du Kinh cắm sừng này không liên quan gì đến Quý Chính Tác, lại vẫn không nhịn được phát hoả với hắn, khả năng cũng vì đó là Quý Chính Tác, cậu mới không sợ hãi như vậy, ngang ngược không biết lý lẽ.

Trong đầu rối loạn, giống như quấy một nồi sữa, cậu quay đầu đem mặt vùi trong giường đơn, dứt khoát cái gì cũng không muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.