Nam Lân Cẩm Lý

Chương 39




Ngày thi vào đại học xảy ra hai chuyện, một là Ngô Uấn không đến. Hai là Phương Yểu An gần đến lúc nộp bài mấy phút mới phát hiện điền sai mã đề rồi.

Đổi lại là tay chân luống cuống, lúc chuông reo còn chưa điền xong, bị giáo viên coi thi bắt dừng bút. Tâm tình luống cuống, ảnh hưởng đến môn thi cuối cùng là Tiếng Anh cũng không làm được hết mình, lúc cậu đi ra từ trường thi, cả người muốn sụp đổ, như có một đám mây đen gắn trên đỉnh đầu.

Đầu óc nghĩ tới nghĩ lui, còn có thể cùng Quý Chính Tác đến thành phố B không, trong đời lần đầu tiên vì thi cử mà thấy khổ sở.

Cậu bị dòng người đẩy méo mó, liếc nhìn trước mắt Quý Chính Tác đang bước ra từ trường thi. Đứng dưới hàng cây, thiếu niên anh khí, thân hình cao lớn như ngọc, tinh thần bay xung quanh, tung tăng gọi cậu, "Tiểu An."

Trong nháy mắt đó, cậu cũng không biết thế nào, như có chùm ánh sáng xuyên thẳng xuống đám mây đen trên đỉnh đầu cậu, trong lòng cậu chưa từng nóng bỏng như thế, như phun ra núi lửa, nham thạch nóng chảy hóa thành dòng máu bơi toàn thân, lòng bàn chân cũng nóng. Cậu chạy đến bên Quý Chính Tác, thật nhanh, liều mạng nhào vào trong ngực hắn.

Quý Chính Tác bị cậu đụng tới theo quán tính lùi về sau một bước, còn không biết xảy ra chuyện gì, trước tiên vỗ vỗ lưng cậu trấn an, "Không sao, Tiểu An không tức giận nha."

Cậu ngửi được mùi hương của vải vóc trên ống tay ngắn được phơi khô dưới ánh mặt trời của Quý Chính Tác, lẫn vào trong hơi lạnh của điều hòa, nhẹ nhàng tỏa ra. Cậu như muốn đem mặt vùi vào trong quần áo Quý Chính Tác, ngập ngừng nói, "Không thi tốt."

"Không sao, anh ở đây."

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt sạch sẽ trẻ con của Quý Chính Tác, con ngươi đen láy, nhiệt tình sáng ngời, dịu dàng ẩm ướt, bộ dạng không sợ.

Mỗi lần cậu nhìn thấy Quý Chính Tác cười, trong lòng như ngậm một viên kẹo trái cây, ngọt phát mềm, "Ừ."

Cậu thích Quý Chính Tác mang đầy hơi tuổi trẻ, cậu bằng lòng không quan tâm đến tuổi tác, buồn bực mà già đi, nhưng cậu hy vọng Quý Chính Tác mãi mãi trẻ tuổi, chân thành vô tư, ánh mặt trời rực rỡ, không trói buộc cũng không sợ hãi.

Trên đường trở về cậu bắt đầu gọi điện thoại cho Ngô Uấn, không có người nhận, gửi tin nhắn, các trang mạng xã hội thay nhau điên cuồng nhảy lên, vẫn không có hồi âm. Cậu gấp đến nỗi muốn nổ tung, gọi cho Lưu Tùng Sơn, Lưu Tùng Sơn nói cậu ta đang ở trước cổng nhà Ngô Uấn, không có người trong nhà.

Cậu cùng Lưu Tùng Sơn đã ngồi xổm dưới cổng nhà Ngô Uấn mấy ngày, cổng vẫn luôn đóng, Ngô Uấn không có ở đây, ba y cũng không thấy, cậu bể đầu sứt trán, còn muốn báo cảnh sát.

Cho đến ngày thứ ba, trong cửa rốt cuộc có động tĩnh, bọn họ mừng rỡ như điên, xông lên gõ mạnh một trận, bên trong mở cửa, thăm dò nhìn một cái, lại là Nghiêm Bách Dư, trực tiếp ngơ ngẩn tại chỗ.

Nghiêm Bách Dư lãnh đạm liếc nhìn bọn họ, quay đầu lại tiến vào.

Tùng Sơn vội vàng gọi y lại, "Này này này, người anh em, sao cậu lại ở đây? Ngô Uấn đâu?"

Nghiêm Bách Dư cũng không quay đầu lại, vào trong phòng Ngô Uấn, như đang thu thập hành lý. Hai người họ vội vàng đuổi theo, nghe y nói, "Ở bệnh viện."

"Sao thế? Sao lại vào bệnh viện? Có phải xe đụng không? Tôi nói nó sao mà ngay cả thi vào trường đại học cũng không tham gia, sao xui xẻo vậy chứ?" Phương Yểu An căn bản không có cơ hội mở miệng, Lưu Tùng Sơn đã như súng bắn liên thanh, đùng đùng chuỗi dài.

Nghiêm Bách Dư ngước mắt lên nhìn, mặt không cảm xúc, "Không phải."

"Thế xảy ra chuyện gì? Cậu nói thêm mấy câu đi, người anh em ơi, cậu không nói rõ ràng, trong lòng tôi sốt ruột a!"

"Ba cậu ấy bị thương." Hiếm thấy nói thêm được mấy chữ.

Lần này Phương Yểu An nôn nóng, Ngô Uấn có bao nhiêu thương ba nó, cậu quá rõ ràng, Lưu Tùng Sơn còn chưa kịp nói tiếp, cậu đã đi trước, "Bị thương thế nào? Có nghiêm trọng không? Ngô Uấn sao rồi? Bọn tôi có thể đi thăm một chút không?"

Nghiêm Bách Dư kéo khóa kéo lên, xách hành lý đi ra ngoài, "Bây giờ tôi ra bệnh viện, hai người tốt nhất không nên đi, ngày mai rồi đến đi." Nói xong liền đi ra ngoài, đứng ở cửa mặt đầy u ám nhìn bọn họ. Hai người họ đứng giữa trời mới rõ ràng, là phải đợi bọn họ đi ra rồi khóa cửa.

Lúc cậu từ nhà Ngô Uấn đi ra, Quý Chính Tác đúng lúc đến đón cậu. Sau khi thi xong đại học hai người, Quý Chính Tác đi thành phố C ngay, là nhà ông ngoại hắn, mới từ tàu cao tốc xuông, còn chưa kịp về nhà, đã đến tìm cậu trước.

Cả ngày cậu không ăn gì, thấy Quý Chính Tác mới cảm thấy đói, kéo cậu đi ăn thịt nướng. Quý Chính Tác ngồi bên cạnh cậu, nắm tay trái cậu nhẹ nhàng đong đưa, cũng không ăn, chuyên tâm gắp thức ăn cùng thịt nướng cho cậu.

Cậu nhìn đống thịt chất đầy trong bát, lại nghĩ đến Ngô Uấn. Ngô Uấn như muốn lấy quần áo, cũng nên là gọi điện thoại cho cậu hoặc Lưu Tùng Sơn, sao lại là Nghiêm Bách Dư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thèm ăn tiêu mất hơn nửa.

Cậu nhìn Quý Chính Tác một cái, lắp bắp nói, khó khăn mở miệng, "Này, anh biết, khụ khụ, Nghiêm Bách Dư cùng Ngô Uấn là sao thế?"

Quý Chính Tác lật mặt thịt, nướng tí tách bắn dầu, hời hợt hết sức lơ đễnh, "Nghiêm Bách Dư thích cậu ấy a."

Phương Yểu An ngược lại hít một hơi, trên thực tế, lại có phần không tin nổi, "Anh cứ thế nói cho em như không có chuyện gì à?"

Quý Chính Tác suy nghĩ một chút, càng thêm hăng hái nhìn cậu, "Ai kêu em hỏi anh đâu, lại không thể gạt em được. Nhưng mà nếu là Ngô Uấn hỏi anh cùng em là quan hệ gì, cậu ấy chắc chắn cũng sẽ nói anh thích em, cho nên không có gì cả. Nào, qua đây mở miệng ra, miếng này ăn ngon nè."

Phương Yểu An cứng ngắc há miệng ăn thịt hắn đút tới, suy nghĩ một chút, sửa lại hắn, "Bọn mình là ở chung một chỗ, không phải anh thích em."

Đũa Quý Chính Tác kẹp thịt dừng lại, cả người đầy mùa xuân rạng rỡ, bên người như muốn nở hoa hạnh phúc, "Đúng đúng, bọn mình chung một chỗ, chính là cả hai cùng thích nhau, không phải chỉ có anh thích em, Tiểu An cũng thích anh."

Phương Yểu An dùng cùi chỏ đâm hắn một chút, dưới ánh mắt của mấy người ngồi cạnh, ngượng ngùng vùi mặt vào trong bát, "Ngu ngốc, anh nhỏ giọng chút đi!"

Hôm sau cậu vừa rạng sáng đã đến bệnh viện, trước Lưu Tùng Sơn một bước, cuối cùng cũng gặp được Ngô Uấn.

Chỉ vài ngày không thấy, Ngô Uấn đã sa sút tinh thần đến không còn hình dáng, sắc mặt khổ sở vàng bệch, vành mắt thâm đen, hai gò má cũng hóp vào, phối hợp cùng đầu tóc y, như tội phạm đang bị cải tạo.

"Tao thiếu chút nữa bị mình ngu xuẩn chết, thật sự, tao..." Ngực y phập phồng kịch liệt, hai mắt đỏ thẫm, "Tao ngàn vạn lần đề phòng, chỉ đề phòng ba tao tìm mẹ ghẻ cho tao, ha, kết quả tự mình dẫn sói vào nhà. Con mẹ nó, lại là một tên đàn ông, tao nhớ lại gọi ông ta là chú lâu như vậy liền chán ghét."

Tay y hung hăng ở trên tường đánh một cái, "Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày, ông ta còn nói tao nghỉ ngơi cho khỏe, nói làm một bữa tiệc lớn cho tao. Ha, kết quả lúc tao đi từ trong phòng ra, thấy ông ta đè ba tao hôn trong phòng bếp. Tao, tao lúc ấy, hận không thể cầm dao chặt tên súc sinh này, ba tao ngăn trước mặt tao, tao giận điên lên, thật, tao còn tưởng ba tao che chắn cho ông ta cơ. Tao như phát điên, trong đầu trống rỗng, chỉ muốn giết người, kết quả không chặt tên khốn nạn kia được, ba tao đụng dập đầu trên thớt. Mày không biết, chảy nhiều máu lắm, còn rơi xuống chân tao rồi, lúc ấy tao bị sợ mà lúng túng, đứng đó nói lung tung, bị ông ta ôm ba tao đi xuống trước một bước." Y cười một tiếng, lúc ngẩng mặt lên trong mắt có tia máu đáng sợ, mặt mũi dữ sợ, "Nhưng tao không thua, lúc ba tao mở mắt, người đầu tiên gọi là tao, là tao thắng."

Phương Yểu An không biết nên phản ứng thế nào, cổ họng giật giật, "Mày so đo mấy cái này làm gì? Mày muốn ba mày không kết hôn, cùng mày hao tổn cả đời chắc?"

Ngô Uấn kích động, "Không được sao? Sao ba ba phải kết hôn? Mà nói hai tên đàn ông sao có thể kết hôn?"

Phương Yểu An đột nhiên sững sờ, đúng vậy, hai tên nam nhân sao mà kết hôn được, Quý Chính Tác luôn già mồm nói muốn kết hôn với cậu, cậu còn cho rằng đúng là có thể kết hôn cùng Quý Chính Tác rồi.

"Tao cũng không kết hôn, tao phụng dưỡng tuổi già cho baba, nuôi cả đời."

"Mày điên rồi à? Nếu như ba mày yêu ông ấy, bị mày mà sống chia rẽ sao?"

"Yêu? Không thể nào, ba tao tỉnh dậy gọi tao trước, sao thể yêu ông ta?" Y bật cười một tiếng.

"Ngô Uấn, mày không thể dùng mắt của mày đi nhìn ba mày, con trai cùng tình nhân không giống nhau."

"Đã nói ông ta không phải người yêu của ba tao!" Y như một sư tử tức giận, gào thét, "Hôm qua ba tao mới tỉnh, ông ta liền đi, mày nói ông ta yêu ba tao? Nực cười?"

Phương Yểu An biết mình không nên dính dáng quá nhiều quá chuyện nhà Ngô Uấn, nhưng từ lập trường là một người bạn, cậu vẫn nên nói, "Vậy, nếu ba mày yêu ông ấy, ông ấy cũng yêu ba mày thì thế nào? Hai người họ thật lòng muốn sống chung cùng nhau? Mày làm thế nào bây giờ?"

Cậu không biết những lời này của mình có bao nhiên tàn nhẫn, Ngô Uấn trợn mắt nhìn cậu thật lâu, tia máu màu đỏ nhảy rõ ra, thống khổ dùng trán dập đầu bên cạnh tường, nhưng đang cắt thịt, giọng run rẩy, "Tao không biết, tao không biết, tao phải làm sao, ba tao, ba tao không cần tao nữa..."

Ngô Uấn yếu ớt như vậy không làm cậu tay chân luống cuống, cậu muốn lên đỡ y một chút, bị người từ bên cạnh xen ngang đẩy ra. Nghiêm Bách Dư đỡ Ngô Uấn dậy, giọng vẫn lãnh đạm như cũ, "Đi thôi, đi ăn sáng."

Ngô Uấn xoa xoa trên mặt một cái, giọng khàn khàn, hỏi, "Ba tớ tỉnh chưa?"

"Chưa." Tay phải Nghiêm Bách Dư cầm bữa sáng, nhấc Ngô Uấn lên, thậm chí không nhìn Phương Yểu An lấy một cái, "Đi thôi."

Phương Yểu An đứng im tại chỗ, nhìn y nâng Ngô Uấn từng bước một đi xa.

Ngô Uấn từ nhỏ cha mẹ ly hôn, cho dù mẹ đặc biệt đối với y cầu gì ước thấy, cần gì cứ nói, nhưng y chân chính là được ba ôn nhu tỉ mỉ nuôi lớn, thói quen đặt ba thành trung tâm trong cuộc sống, được tỉ mỉ chu đáo chăm sóc thương yêu, thậm chí mười tám tuổi rồi còn bị ba nó gọi là bảo bảo.

Phương Yểu An biết Ngô Uấn sẽ không kết hôn, kể cả chú này không xuất hiện. Y sẽ không thể người khác đi vào trong gia đình nhỏ của mình, cho nên y thường xuyên săn bắn, kết giao bạn gái, nhưng cho đến hiện tại chưa bao giờ được lâu dài, y không muốn cùng người khác chia sẻ khái niệm gia đình này, kể cả mẹ y.

Y theo bản năng có thói quen bảo vệ gia đình sẵn có khuôn mẫu này, y ghét người khác xen ngang vào, phá hỏng sự hài hòa được y thống trị này.

Nói chung là, Ngô Uấn là một nam nhân ngay thẳng to đầu rồi mà còn trẻ con mắc chứng thương cha.

Trong lòng Phương Yểu An bỗng dưng sinh ra một cảm xúc hoang đường đau xót, không biết vì ai, Ngô Uấn, ba Ngô Uấn, hoặc là Nghiêm Bách Dư, ai cũng không thoải mái gì.

Cậu nghĩ đến suất thần, một trận gió nóng ù ù bỗng nhiên thổi qua sau tai cậu, cậu cứng đờ một chút, tóc gáy nhảy dựng lên, trong đầu nghĩ ở bệnh viện mà yêu ma quỷ quái chạy tá loạn một vòng thế này, thiếu chút nữa kêu lên.

Bị Quý Chính Tác che miệng lại, "Suỵt suỵt, đừng kêu Tiểu An, còn đang ở bệnh viện."

Phương Yểu An chưa tỉnh hồn đạp hắn, "Hù chết em, anh làm gì!?"

"Ai kêu em không nghe điện thoại."

Cậu nhìn điện thoại một chút, tĩnh âm, "Sao anh biết em ở đây?"

"Anh đoán keke." Quý Chính Tác cười đùa hí hửng.

" Nói thật."

Con ngươi Quý CHính Tác xoay một vòng, vừa cười, "Nghiêm Bách Dư nói cho anh, đi thôi Tiểu An, đi ăn sáng đi."

Cậu bị Quý Chính Tác ôm đứng đi ra ngoài, trong lòng khó hiểu, Quý Chính Tác thật giống như luôn luôn biết cậu ở đâu, lần trước ở nhà Ngô Uấn cũng vậy, cậu rõ ràng còn chưa nói địa chỉ, hon nữa Nghiêm Bách Dư sao mà biết cậu sẽ đến tìm sớm. Lại đột nhiên nghĩ đến điều gì, dừng chân lại, cứng cổ hỏi Quý Chính Tác, "Anh, nếu mẹ anh muốn tái hôn, anh đồng ý không?"

Quý Chính Tác suy nghĩ một chút, "Tái hôn? Không thể nào? Anh không thấy mẹ anh nói đến ý định này."

"Nếu như, em nói nếu như." Phương Yểu An có chút chột dạ đứng lên.

" Nếu như à...Vô cùng tốt, dù sao sau này anh cũng phải kết hôn với Tiểu An mà, không muốn để mẹ cô đơn đâu." Quý Chính Tác ngoan ngoãn hướng cậu gật đầu một cái.

Phương Yểu An hài lòng, trong đầu nghĩ mẹ hắn thật biết dạy con, lại cảm thấy Quý Chính Tác ngoan ngoãn biết điều thế này thật đáng yêu, nhìn xung quanh bốn phía không có người, nâng mặt hắn lên hôn mạnh một cái, " Ừ, đi thôi đi thôi, đi ăn sáng."

Quý Chính Tác "A" một tiếng, tỉnh tỉnh mê mê được cậu kéo đi.

Lời tác giả: Ngô Uấn là một nam nhân ngay thẳng, chỉ là thương cha mà thôi, đừng nghiêm khắc với thằng bé quá a...

cái này mãi mấy chương sau tác giả mới nói nhưng mình để luôn ở chương này cho mọi người đỡ khuất mắc nha~~

"Hẳn cũng xem hiểu, tui dài dòng một chút, Thi Diệp thích Tô Bội, đánh Phương Yểu An, Quý Chính Tác đá gãy chân Thi Diệp.

Còn có Ngô Uấn là thụ"

Lời của mình: Tính để mấy chương sau nữa mới để Tiểu An xưng em/anh với em Tác nhưng mà tự dưng thấy tội ẻm quá:v chương sau sẽ được show độ max ga lăng, hút gái ầm ầm của Tiểu An nhee:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.