Nam Lân Cẩm Lý

Chương 35




Gửi riêng chương này đến người em gái siêu cấp đáng iu của tôi, cảm ơn em đã ủng hộ tôi từ những ngày đầu tiên, mãi yêu <3 vì em mà riêng chương này, tôi làm xong còn cố tình beta lại cho cẩn thận =)))

Mong em sẽ vui và nhanh onl để thấy tấm chân thành này của tui =)))

Lúc Phương Yểu An mở mắt, trên dưới toàn thân bao gồm cả đầu óc, tất cả đều ê ẩm sưng, mỏi mệt nặng trĩu, khớp xương như máy móc bị rỉ sắt, không thể chuyển động.

Quý Chính Tác ngồi ở mép giường, thấy cậu tỉnh, thò người ra, mặt ở phía trên cậu, khẽ gọi cậu, "Tiểu An."

Cậu vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, đầu óc u mê, tay đi trước não một bước, dùng hết toàn lực vung một bạt tai qua.

Bàn tay rõ ràng vang vọng trong không khí, Quý Chính Tác bị đánh nghiêng đi, nửa bên mặt ẩn trong bóng tối, thật lâu không động.

Cậu nói, "Cút."

Sao cậu có thể quên được, trước đây vốn dĩ là tên khốn Quý Chính Tác này không biết vô liêm sỉ, thừa dịp cậu uống say trực tiếp kéo cậu vào trong phòng cưỡng gian, cậu đúng là có mắt như mù, một phía tình nguyện đem thân trao cho đại bạch thỏ ăn chay tình cờ được ăn thịt.

Cậu dùng tay che kín mắt mình, lười biếng không thèm đi nhìn Quý Chính Tác một cái, mệt mỏi yếu ớt, chỉ có miệng đang hoạt động, "Cút đi, chúng ta chia tay."

Rất kỳ quái, nói xong lời này, toàn thân cũng tháo xuống.

Cậu nghĩ, cứ như vậy đi, cút đi Quý Chính Tác, lão tử mắt bị mù mới nhìn trúng tên khốn nạn như cậu.

Tay đặt trong mắt được cầm xuống, Quý Chính Tác nhìn còn oan ức hơn cậu, như rõ ràng mình mới là người bị hại, mặt nhanh chóng đỏ lên, sương mù trong hốc mắt bay xung quanh, nước mắt ướt át, cánh mũi sụt sịt, môi run rẩy, cộng thêm dấu bàn tay rõ ràng ở đó, nhìn cực kỳ khổ sở.

Hắn nắm tay Phương Yểu An, đưa đến bên miệng, môi khô khóc dán lên làn da ấm nóng hôn hôn, nước mắt nóng bỏng rơi trên mu bàn tay, như đốm lửa nhỏ rơi ra khắp nơi, Phương Yểu An bị nóng, co lại muốn rút tay về.

Quý Chính Tác càng siết chặt, khóc ho khan một tiếng, giọng mũi nồng đậm, "Tiểu An, xin lỗi, xin lỗi mà." Nức nở cứng ngắc trong cổ họng, hắn nuốt nước miếng trào ra ngoài, mắt đỏ như thỏ, "Anh có bệnh, em đánh anh được không? Em đánh anh đi."

Hắn nâng tay Phương Yển An lên, hung hăng nắm áp trên mặt mình.

Phương Yểu An cảm thấy cực kỳ hoang đường, như vừa mới xảy ra bạo lực gia đình, chồng quỳ xuống nói xin lỗi với vợ, vừa buồn cười vừa trào phúng.

Quý Chính Tác đem tay cậu dán trên gương mặt bị đầy nước mắt thấm ướt của hắn, làm nũng, "Tiểu An, xin lỗi, thật xin lỗi." Hít mũi một cái, "Tiểu An, Tiểu An..."

Hắn gọi tên cậu từng tiếng một, nước mắt chảy xuống, Phương Yểu An không chút động lòng nhắm mắt lại, tay kia bị nước mắt của hắn làm ướt.

"Anh có bệnh, Tiểu An, em nhìn anh một chút thôi được không? Đừng không cần anh nữa mà." Hắn nắm tay Phương Yểu An khóc run rẩy, bắt đầu tự nói tự trả lời, "Tháng trước, ông ngoại đến nhà anh, bọn họ, khụ khụ, cảm thấy môi trường giáo dục trong nước không tốt, vẫn muốn để anh đi du học. Anh không đi, em ở đây, sao anh có thể đi." Hắn dừng một chút, giọng vừa khàn vừa trống rỗng, "Nhưng anh rất sợ, anh sợ anh đi, em sẽ không đợi anh, anh sợ lúc trở về chỉ còn lại một mình."

"Ngày đó, ông ngoại ngất ở nhà anh, mẹ với cậu không đến kịp, bảo anh đi đặt phòng. Anh không muốn để em buổi tối về nhà một mình, ông ngoại vừa tỉnh, anh đã từ bệnh viện chạy ra ngoài, đến đón em." Hắn đột nhiên bật cười, lẫn vào nước mắt, vô cùng bi thương, "Kết quả thấy em cùng người khác đi ra ngoài, ha." Hắn châm chọc cười một tiếng, nước mắt chảy càng hung, "Hai người ăn chung hoành thánh, cô ta còn đặt thìa vào bát của em, em dẫn cô ta đi bộ, cười với cô ta, nắm tay thân mật, hai người ôm nhau ngã vào trong tuyết. Anh chỉ đứng đó nhìn, anh nghĩ, anh có thực sự quan trọng không? Không có anh sẽ còn những người khác, anh chỉ mới không xuất hiện có một lúc mà thôi."

Phương Yểu An không nói gì, bây giờ chỉ cần mở miệng, đồng thời với việc yếu thế.

"Nếu như anh đi nước ngoài, em sẽ chờ anh sao?" Nhưng dường như nước mắt Quý Chính Tác chảy mãi không dừng, nhỏ đầy mu bàn tay cậu, tự mình quả quyết kết luận, "Em sẽ không."

Quý Chính Tác thật biết xúi giục lòng cảm thông của cậu, cậu một hơi cứng trước ngực, chất vấn, "Cậu dựa vào cái gì mà suy đoán tôi như vậy?"

"Vì anh nhìn thấy."

"Cậu có thấy quá trẻ con không? Tôi giải thích cho cậu rồi, vậy nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm thế nào?"

"Anh sẽ không quan tâm, để cho bạn ấy tự về."

"Cậu!"

Quý Chính Tác đường đường chính chính đối lập cùng cậu, "Anh sẽ nghĩ, nếu đưa bạn ấy về, em có tức giận không, có ghen tỵ không, sẽ không vui chứ? Anh đúng là trẻ con, nhưng anh cảm thấy mình không sai."

Cậu không cãi lại Quý Chính Tác, cho dù Quý Chính Tác đang khóc, "Rốt cuộc cậu muốn như nào?"

"Anh không muốn thế nào cả, anh nhất định phải sống chung một chỗ với em, kết hôn cùng em, cùng em sinh con, anh sẽ thật yêu em." Hắn dùng tay Phương Yểu An lau nước mắt trên mặt mình một cái, tiếp tục khóc, "Anh sẽ rất yêu rất yêu em, cũng sẽ rất yêu con, anh chỉ muốn có một gia đình hoàn chỉnh, thuộc về mình, cùng với em."

Mắt cùng mặt Phương Yểu An đồng thời không khống chế được nóng lên, cậu nắm Quý Chính Tác không có chút biện pháp nào, "Cậu, cái con người này... Muốn tôi nói thế nào với cậu đây? Cậu tốt hơn tôi gấp vạn lần, nhiều người thích cậu như thế, cậu có bao nhiên tiền đồ phía trước tự cậu biết. Còn tôi ư? Tôi chỉ là một tên quái dị nam không ra nam, nữ không ra nữ, tôi nào dám quang minh chính đại yêu người nào? Cậu cả ngày suy nghĩ bậy bạ cái gì? Phải lo lắng cũng nên là tôi lo lắng xem cậu có ra ngoài ngoại tình hay không chứ?"

Quý Chính Tác quét bỏ lời thề chân thành vừa rồi, ánh mắt rũ xuống, khóc vừa đỏ vừa sưng, mím môi ủy khuất lắc đầu, chắc chắn, "Không phải vậy, mọi người đều nghĩ anh tốt đẹp, nhưng mà em sẽ yêu anh sao? Em cảm thấy mình không tốt, người khác sẽ không yêu em chắc? Tình cảm không phải chỉ tính như vậy thôi đâu. Anh tự biết bản thân anh, nhất định mình làm tốt lắm rồi mới đến giám sát em."

Cậu bị quay vòng đến choáng váng, "Cậu có ý gì?"

"Anh rất sợ, ngay cả em đồng ý cùng anh một chỗ cũng đều là anh..." Quý Chính Tác vén mi mắt lên nhìn cậu, lông mi cong dài bị nước mắt nhuộm ướt, dính chung một chỗ, trông rất đáng thương, hắn nghẹn ngào, "Đều do anh cưỡng bức em, anh không yêu cầu em phải đi mấy bước, anh chỉ sợ em quay đầu."

Phương Yểu An không biết nói gì, miệng giật giật, chu mỏ lên cãi lại, "Tôi quay đầu cái gì? Cậu cho rằng toàn thế giới đều giống cậu chắc? Nào có người nào thích tôi?"

Không khí im lặng một giây.

"Em thấy anh mặc chiếc áo khoác kia không? Em còn nhớ không?" Quý Chính Tác thấy thần sắc mờ mịt của cậu, bất đắc dĩ cười một tiếng, "Năm ngoái lễ hội thể thao, em mặc một cái y hệt như thế. Bây giờ anh vẫn nhớ, em ngồi ở đó, tóc rất đen rất mềm, mặt trắng hồng hồng, như còn chưa tỉnh ngủ, đặc biệt đặc biệt đáng yêu. Hơn nữa ngày đó anh chạy xong 1500m, em đưa nước cho anh, anh sướng điên lên, buổi tối ôm hình của em hôn thật lâu vẫn không ngủ được." Hắn dừng một chút, tự giễu nói, "Đúng là ngu ngốc phải không?"

Cậu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Quý Chính Tác, trong lòng năm cảm xúc lẫn lộn, không trả lời.

"Anh mua một chiếc áo giống của em, muốn cùng em mặc, nhưng sau ngày hôm đó, em không mặc lại chiếc áo đó nữa, em còn nhớ nó đi đâu rồi không?"

Cậu ngay cả có chiếc áo đấy còn không nhớ, sao có thể nhớ được đã ném nó đi đâu rồi, mím môi không nói một lời.

"Em lúc nào cũng vậy." Quý Chính Tác kéo ra một nụ cười ảm đạm, tố cáo cậu, "Luôn làm ra mấy chuyện khiến người khác hiểu lầm, nhưng thật ra bản thân mình lại căn bản không để ý."

"Tôi nào có?" Cậu hơi không phục, hỏi ngược lại, "Vậy cậu nói xem chiếc áo kia của tôi đâu?"

Quý Chính Tác liếc cậu một cái, "Anh mới không nói cho em." Lại cười lạnh một tiếng quay đầu đi, "Anh dựa vào cái gì phải nói cho em biết tại sao người khác lại thích em chứ?"

Cậu ghét thái độ âm dương quái khí này của Quý Chính Tác, "Tùy cậu." Vùi mặt vào trong chăn, làm bộ như không để ý, cũng quay đầu đi.

Thấy cậu tức giận, Quý Chính Tác lại gần, dán đầu bên cạnh cậu, hàm xúc không rõ hỏi, "Em nhìn thấy chứ? Rất nhiều cô gái đến tìm anh."

Sao mà cậu không thấy được, cậu đương nhiên nhìn thấy, thấy nụ cười tỏa nắng rực rỡ của hán, cười khiến mặt mấy cô gái đều đỏ.

Trong lòng hừ lạnh một tiếng, lão tử mới không thèm quan tâm.

Hai người không nói lời nào.

Bỗng nhiên nghe Quý Chính Tác bực bội cười một tiếng, hài hước đắc ý, "Tiểu An, thật ra em cũng ăn giấm của anh phải không?"

Cậu bị nói trúng vô cùng xấu hổ, mở chăn ra, "Tôi, tôi nào có! Bớt nói nhảm, ai mà, ai mà ăn giấm của cái tên ngu ngốc như cậu chứ?"

Mắt cậu bay loạn, nói lung tung, mặt như bị đánh quá độ mà đỏ đến mang tai, như quả cà chua, thời gian ngắn ngủi của một câu nói, khô nóng đến thấm toát mồ hôi. Vừa mới dứt lời, cậu lập tức xấu hổ không chịu nổi, như con đà điểu, dúi đầu vào trong chăn, làm Quý Chính Tác kéo cũng không kéo ra được.

Quý Chính Tác đè trên người cậu, ôm lấy cậu, bị đáng yêu chết, cách chăn không ngừng hôn cậu, như tên biến thái, "Thật đáng yêu, thật là đáng yêu, Tiểu An ghen cũng đáng yêu quá đi."

Cậu càng đỏ mặt lợi hại hơn, miệng khô lưỡi khô, lỗ tai bốc lên hơi nóng, ngượng đến cuộn tròn lại, không được tự nhiên lẩm bẩm một tiếng, "Ngu ngốc." Trên mặt nóng như muốn thiêu cháy chăn phía trên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.