Nam Lân Cẩm Lý

Chương 33




Cậu ngồi trên xe lửa còn hơi lo lắng, khó hiểu chiến tranh lạnh lâu như vậy, lại là cậu đi tìm Quý Chính Tác trước, nếu gặp mặt không xấu hổ không lúng túng, cũng không biết làm thế nào.

Nửa đường nhận được một cuộc điện thoại của Ngô Uấn, hỏi cậu bao giờ ra ngoài chơi.

"Không rảnh, nói mày đó, lần trước xảy ra chuyện gì, đuổi ba mày phải dùng tới mặt đầy gió tanh máu lạnh thế?"

"Ha, chuyện này bao giờ em thẳng thắn nói chuyện với anh sau." Còn chưa nói xong lại cảm thán một cậu, "Nghe thấy không, em lại dùng loại thành ngữ cao thấp này, giỏi không."

"Giỏi không chịu nổi." Phương Yểu An dở khóc dở cười phụ họa y.

"Em còn tưởng là ba em ra ngoài với ai cơ, đuổi theo nhìn một cái, con mẹ nó là một người đàn ông, khách hàng lớn của công ty ba em, bạn học cấp hai của ba! Chú ấy đặc biệt đẹp trai, chơi bóng rổ cũng giỏi, năm hết tết đến cũng ở lại nhà em, chú ấy muốn ở nhà em ít ngày, đang hợp ý em, ba em muốn chấp nhận chú, không rảnh mà đi nghĩ cách tìm mẹ ghẻ cho em."

Cậu đối với Ngô Uấn không có tiền đồ thương cha khịt mũi coi thường, nhưng trong lòng được khuấy động lên cũng buông lỏng không ít, lại nói chuyện mấy câu rồi cúp điện thoại.

Ra trạm xe lửa, gió rét ướt lạnh lướt qua, như trạng thái khí dâng cao, theo cổ áo rót vào trong quần áo cậu, lạnh đến cả người giật mình một cái. Cậu cứng mặt, nhưng con rùa đen rúc vào trong cổ áo, không còn chút hình tượng nào đến học viện Mỹ.

Nơi này mười năm trước là học viện công nghệ Mỹ cũ của thành phố A, sau đó sửa chữa di chuyển, ở đây tân trang, sửa sang tốt hơn, sáng sủa lại chính quy, rất nhiều buổi huấn luyện giáo dục đều chọn nơi này để tổ chức.

Cậu mới lên bậc thang, vừa ngẩng đầu đã thấy Quý Chính Tác chờ ở đó, mặc áo khoác dài, đẹp trai cao ngất, rõ ràng chỉ mới nửa tháng không thấy, giống như trưởng thành hơn rất nhiều, tóc cũng ngắn hơn, gần như chỉ còn chút gốc tóc đen xanh, ngũ quan nhất là góc cạnh.

Quý Chính Tác cười, mi mắt cong lên, ánh mặt trời mê người, vừa xa lạ vừa đẹp trai, hắn đi xuống, bất ngờ không kịp đề phòng, kéo Phương Yển An vào trong ngực.

Quý Chính Tác dùng môi chạm gò má cậu một cái, lúc nói chuyện vuốt ve làn da trên mặt cậu, tự nhiên thân mật, "Trên mặt lạnh thế, ngoài kia lạnh lắm à?"

Cậu hơi ngạc nhiên, Quý Chính Tác hoàn toàn không giống như vừa mới chiến tranh lạnh, như chẳng qua chỉ là một ngày không gặp, kiểu thân mật không kịp chuẩn bị này làm cậu không biết làm sao.

Quý Chính Tác cúi đầu xuống hôn lên môi cậu, thấy cậu ngây ngốc, lại cười cười, "Ra ngoài sao lại mặc ít thế này?"

Quý Chính Tác trời sinh cười duyên, cặp mắt đào hoa thâm tình xinh đẹp làm toàn thân hắn cũng đặc biệt ngây ngô, quanh thân như được mạ một tầng kim loại, sáng chói khiến người ta thấy choáng váng. Hắn cởi áo khoác dài ra bao trên thân Phương Yểu An, "Mặc cái này đi."

Áo khoác không hợp với thân hình nhỏ bé của cậu, mặc lên nhìn chẳng ra đâu vào đâu, như một bao lớn tinh xảo, lúc này Phương Yểu An mới phục hồi tinh thần lại, "Không cần, tôi không lạnh." Vừa nói vừa muốn cởi áo ra, bị Quý Chính Tác ôm chặt trong ngực mới ngừng, "Em mặc đi." Giọng hiếm thấy cương quyết, cậu ngẩng đầu lên, đối diện tầm mắt sâu thẳm của Quý Chính Tác.

Quý Chính Tác ngừng lại chốc lại, nghiêng đầu qua, như vô tình nói, "Anh có quần áo ở đây, em cứ mặc đi."

Không đúng, hắn không nói có chỗ không đúng, nhưng chắc chắn không đúng.

Hai người không nói gì, cậu cúi đầu, có chút mất tự nhiên níu lấy ống tay áo khoác. Quý CHính Tác nắm tay cậu, giọng giữa không khí trong hành lang vang lên, "Đi thôi, Tiểu An, bọn mình lên đi."

Nhiệt độ cơ thể Quý Chính Tác cao, bàn tay rộng lớn nóng bỏng, bọc lại tay cậu lạnh như băng, nhiệt lượng qua da truyền đến, toàn thân cũng nóng hơn một chút, cậu hít mũi một cái, không nói tiếng nào đi theo.

Thời gian còn sớm, giáo sư khai giảng tọa đàm còn chưa lên giảng bài, nấc thang trong giảng đường cũng đã kín người ngồi, Quý Chính Tác đè cậu ở hàng thứ ba, xoay người muốn đi.

Cậu nắm vạt áo Quý Chính Tác, như đứa trẻ con bị người lớn bỏ lại, tỏ ra không giúp, "Cậu đi đâu?"

Quý Chính Tác cười một tiếng, "Anh đi lấy thêm áo, về ngay mà."

"Cậu lấy áo ở đâu?"

"Em quên à? Anh vẫn hay học tán đả ở đây mà, tầng một, còn có tủ đồ của anh kia."

Cậu còn hơi nghi ngờ, "Không phải cậu học võ thuật à?"

Quý Chính Tác bực bội cười một tiếng, "Tán đả là võ thuật a."

Cậu bị sự dốt nát của mình ngượng ngùng thu tay về, cực kỳ lúng túng, "Vậy cậu đi nhanh đi."

Cậu mặc áo khoác rộng lớn buồn bực ngồi, không có chuyện gì làm, không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại ra, nhàm chán lướt trên màn hình, phía sau truyền tới một vài tiếng xột xoạt.

Hẳn là áo khoác quá rộng, cậu che khuất tầm mắt người khác, người ngồi ghế phía sau, nghiêng bên trái đưa bên phải, phát ra tiếng xột xoạt, "Ui, thật phiền người."

Cậu dừng một chút, nghiêng đầu lại, nhìn thấy mặt cô gái sau lưng không được kiên nhẫn lắm. Mặt cô rất nhỏ, tròn trịa, vóc dáng không cao, thấy cậu quay lại, bỗng nhiên hít hơi, lắp bắp, "Em, là em làm phiền đến anh ạ? Ôi, xin lỗi."

"Là tớ mới đúng, che mất của cậu đúng không?" Cậu từ chỗ ngồi đứng dậy, xách túi lên đi về phía sau.

Cô gái có chút ngượng ngùng, mặt đỏ lên, "Em không phải, không cần, anh ngồi đi!"

"Không sao đâu."

Quý Chính Tác từ đối diện đi tới, "Sao thế Tiểu An?" Quý Chính Tác mặc một chiếc áo khoác, vừa nhìn là mẫu thuộc thời tiết thu đông, không hề dày, rõ ràng, một đống bông cồng kềnh lộ ra.

"Không sao, ngồi phía sau đi.""

Năm mới mùng ba bắt đầu bài giảng, cậu còn tưởng là ai, không nghĩ tới là một người nước ngoài, nói về máy tính, cậu nghe cũng không hiểu, chỉ ngồi im đấy thôi.

Quý Chính Tác không chớp mắt nhìn bục giảng, như ngay cả liếc mắt nhìn cậu một cái cũng không có, nghiêm túc đến mức cậu không dám lấy điện thoại ra nghịch, rất sợ phá vỡ bầu không khí chuyên tâm không hợp với mình này.

Cậu hơi luống cuống, những lúc như này cậu quen Quý Chính Tác nắm tay mình, cầm lên hôn một cái, tựa mặt vào phía dưới, mắt cười cong cong, sau đó không nháy mắt nhìn chằm chằm cậu một lúc.

Sao lại thế này, trong tay trống vắng, như thiếu thứ gì, cậu như ngồi bàn tiêm, yết hầu lăn một chút, tự nói mình đừng chuyện bé xé ra to.

Sau khi tọa đàm kết thúc, Quý Chính Tác đến trước mặt lấy tài liệu, cậu chờ ở cửa, nhìn thấy một đám người tụm năm tụm bảy xung quanh Quý Chính Tác, không biết đang nói gì, Quý Chính Tác treo lên nụ cười tiêu chuẩn, thành thạo ứng phó.

Cậu thu hồi ánh mắt lại, gợn sóng không sợ hãi cúi đầu xuống nhìn mặt đất.

Một đôi bốt màu trắng tuyết dừng trước mặt cậu, cậu ngẩng đầu lên, là cô bé mặt tròn lúc nãy vừa ngồi phía sau cậu. Không biết có phải do lò sưởi quá nóng, mặt cô đỏ bừng, "Lần trước ấy, em, anh..." Cô như không biết nên mở miệng thế nào, tay tùy tiện ra dấu, cuống đến nỗi không nói được mạch lạc.

Quý Chính Tác nhìn về phía cửa một cái, đột nhiên thu lại nụ cười, vạch đám người xung quanh ra, lễ phép hời hợt trả lời, "Không rãnh, xin lỗi, thật sự không rảnh." Dưới chân hắn không ngừng, nhìn chằm chằm cửa, đen mặt, từng bước một đi tới.

"Anh còn nhớ không? Hồi nghỉ hè, em cùng Tôn Nhân đến nhà anh đón chó, là buổi tối, chó gấu, có nhớ không?" Mắt cô gái rất to, long lanh, tha thiết nhìn cậu.

Trong đầu cậu quay một vòng, vừa muốn trả lời, một giọng nam cứng rắn lạnh lùng ngang ngược chen vào, Quý Chính Tác ngăn trước mặt cậu, toàn thân hùng hồn, nhếch mép cười nửa miệng, từ trên cao nhìn xuống cô gái, "Xin lỗi, em ấy không nhớ."

Nói xong cũng kéo cậu ra ngoài, "Đi thôi Tiểu An, bọn mình còn bao việc đây."

"Hả?" Cậu không kịp phản ứng, bị lôi kéo hơi lảo đảo một chút, cưỡng ép kéo đi.

Quý Chính Tác sải bước đi về phía trước, căn bản không quan tâm cậu có đuổi kịp hay không. Bàn tay rộng lớn giữ cổ tay cậu, nắm rất chặt, mạch máu sắp bị bấu vào, lúc buông ra, toàn thân một vòng vì thiếu máu mà trắng bệch, lại chậm rãi đỏ lên.

Cậu xoa xoa cổ tay, khó hiểu mắng hắn, "Cậu làm gì thế!?"

"Em là thật sự không biết hay đang giả vờ không biết?" Quý Chính Tác cúi đầu cùng tầm mắt cậu giao nhau, vẻ mặt hờ hững, như biến thành một người khác.

Cậu nghiêng đầu đi, vô cùng mất tự nhiên, "Lại tức cái gì?"

Quý Chính Tác bình tĩnh nhìn cậu, thật lâu mới nắm tay cậu lần nữa, "Đi thôi."

"Đi đâu?"

Quý Chính Tác không trả lời cậu, cho đến khi vào xe điện ngầm, cũng không buông tay cậu.

Mùa xuân ở thành phố A, xe điện ngầm dòng người không ít, nhất là con đường có hai điểm du lịch này, mùa xuân nhiều khách, Quý Chính Tác kéo cậu vào trong góc.

Trong xe điện ngầm ồn ào hỗn tạp, nhiều người nói chuyện, rất bực bội.

Hai người đứng im khô khan không nói câu nào, Quý Chính Tác dựa sát sau lưng cậu, lấy toàn thân dâm loạn bảo vệ cậu.

Đầu gối Quý Chính Tác từ phía sau mở chân cậu, cắm vào giữa hai chân cậu, cậu đứng không vững nghiêng về phía trước một bước, tay nắm chăn đơn bị kéo vào trong ngực, cậu hoảng loạn không thôi, "Làm gì?"

Tay Quý Chính Tác từ bên hông cậu trượt vào, đẩy ra tầng quần áo dày đặc, sạch sẻ gọn gàng cởi quần cậu ra, móc vào trong đáy quần cậu, "Đị* em."

Cậu sợ đến căng mắt, phục hồi tinh thần lại bắt đầu giãy giụa, tách ra khỏi cánh tay gầy gò có lực của Quý Chính Tác, "Cậu điên rồi?"

Âm hộ sưng mập bị cách quần lót đâm chọc, ngón tay theo khe thịt hở vuốt ve qua lại, cậu nghĩ một đằng nói một nẻo khô nóng lên, sau lưng như bị một đàn kiến trèo lên cắn đốt người, bắt đầu khó chịu.

Nữ huyệt bị ma sát bắt đầu chảy nước, nhuộm bẩn quần lót, cậu ngước cổ khẽ rên, nhưng đám mèo động đực, mềm mại nhõng nhẽo gọi xuân. Ngón tay Quý Chính Tác từ cạnh quần lót cậu âm thầm đi vào, vạch hai khỏa âm môi ra, thô bạo nắn bóp véo âm môi.

Ngón tay sần sùi mài thịt non trong hạ thể, vừa tê dại vừa thoải mái, cảm xúc phóng đãng này đã lâu không gặp khiến cậu run sợ, nước mắt không khống chế được tràn ra, cậu kẹp chân không phối hợp, sợ bị người khác phát hiện, bưng kín miệng mình.

Quý Chính Tác ôm cậu càng chặt, giọng lại muốn chìm xuống, châm chọc, "Kẹp chặt như vậy, em đúng là thích câu dẫn người."

Người chung quanh đang đọc diễn văn, đứt quãng rất ồn ào, tiếng Quý Chính Tác trêu ghẹo truyền tới tai cậu, đầu óc như bị tạt một chậu nước nóng sôi trào, vừa rối loạn vừa vô ích.

Nữ huyệt bị sờ như thuộc lòng, nước dâm tràn lan, không ngừng chảy xuống, ngón tay không ngần ngại vỗ vỗ âm đ*o yếu ớt, phát ra tiếng nước chảy dính nhớt.

"Ồ? Em nghe tiếng chưa? Cái gì đang kêu?"

Phương Yểu An xấu hổ mặt đỏ bừng, cắn môi không nói tiếng nào, ngón tay to lớn khô ráo đâm vào trong âm đ*o cậu, xông thẳng đến rút ra cắm vào.

Răng Quý Chính Tác cắn lên vành tai mỏng non của cậu, dùng âm khí thấp giọng bức bách cậu, "Không nói? Không nói anh sẽ dùng ngón tay ở nơi này đị* nát em, để cho tất cả mọi người đến nhìn xem bộ dạng em phun nước cao trào dâm loạn như thế nào."

Cảm giác bị sỉ nhục mãnh liệt bao phủ cậu, cậu im lặng khóc, đầu gối mềm nhũn như bị người rút gân, run rẩy không ngừng, co rúm lại khẽ nói, "Là phía dưới, phía dưới kêu."

"A? Phía dưới? Chỗ nào phía dưới?" Hắn đê tiện còn muốn hỏi.

Cậu cắn ngón tay, mềm đến gần như dựa vào trong ngực Quý Chính Tác, xấu hổ nước mắt chảy đầy mặt, nhỏ giọng, "Huyệt."

Ngón tay vào trong cơ thể sâu hơn, tồi tệ cong đốt ngón tay, cứng ngắc bướng bỉnh huých vào bên trong âm đ*o mềm mại chật hẹp, uy hiếp như bóng với hình, "Anh không nghe thấy."

Cậu như điện giật cả người co rút, trợn to hai mắt, bi thương thút thít, nước miếng rớt xuống từ khóe miệng, nhuộm ướt ngón tay trong miệng, cậu tự ái hoàn toàn không còn lắc đầu, "Lồ*... là lồ* em đang chảy nước."

Quý Chính Tác cười cười, ngực rung động, ngay cả cậu cũng run rẩy theo, "A, sao lại chảy nước? Lồ* dâm bị cắm hỏng?"

Quý Chính Tác xa lạ đến đáng sợ làm cậu sợ hãi, tay chân giãy giụa muốn trốn ra từ trong ngực hắn, lại bị giam cầm chặt hơn, ngón tay dưới hạ thân rất hung ác không kiêng nể gì sáp vào, mang theo tiếng nước vang bẹp bẹp, "Ha? Lồ* dâm thích bị ngón tay cắm hay thích bị liếm? Hả?" Hắn hung hăng vặn trên âm đế nhạy cảm một cái, "Nói nhanh!"

" Liếm." Trên mặt cậu nước mắt lộn xộn, vừa dâm đãng vừa hèn hạ khóc nức lên, "Thích bị liếm."

Quý Chính Tác vừa cười, vừa vòng tay kéo eo cậu, ôm cậu thật chặt vào trong ngực, cắn lỗ tai, khàn giọng, "Đem em liếm nát được không aaaa~~~"

Bụng cậu căng phồng, khoái cảm mãnh liệt khiến đùi cậu co quắp, hoa huy*t bị ngón tay cắm đau xót sưng không chịu nổi, bầu không khí tối tăm u ám trong xe điện ngầm trở nên nóng ran, cậu nắm cánh tay Quý Chính Tác, kịch liệt co rút, cắn răng nghiến lợi cũng không nhịn được rên rỉ bật ra ngoài.

Miệng bị một bàn tay gắt gao che lại, mắt cậu trừng lớn, hạ thân đột nhiên buông lỏng một chút, mất sức quỳ xuống, nước dâm dính dính bắn tất trong quần, bẩn thỉu, bắn đầy giữa hai chân.

Cậu ngước đầu trợn mắt trở mình, không ngừng co rút, nước mắt nóng hổi từng hạt lớn rơi xuống, chảy đến miệng cọp Quý Chính Tác, tích tụ thành một bãi nhỏ, cậu thấp kém chật vật, cao trào không hề mang đến cho cậu bất kỳ thỏa mãn nào.

Tay cắm trong âm hộ rút ra, đưa đến trước mặt cậu, ngón tay dài thẳng đứng dính đầy chất lỏng trong suốt sánh lại tanh nồng, lúc tách ra kết sợi từng cái, "Nhìn xem, em có bao nhiêu dâm đãng."

Cao trào cùng khóc lóc làm cậu mỏi nhừ không còn sức lức, đập tay Quý Chính Tác xuống, nghiêng đầu qua lạnh như băng lườm hắn, "Cút ngay."

Quý Chính Tác chống lại ánh mắt rưng rưng của cậu, bỗng nhiên cong khóe miệng cười một tiếng, "Nhà em không có ai chứ?"

"Cậu muốn làm gì?"

Trong xe điện ngầm, giọng nữ báo trạm chen vào, Quý Chính Tác không nói câu nào nắm eo cậu, giữ cậu trong khuỷu tay, trực tiếp kéo ra ngoài.

Góc hỏi han/ xin ý kiến: mấy thím cũng biết bên Trung họ xưng ta/ngươi như I/You trong tiếng Anh, trong bộ này, tôi để xưng hô vậy được không?

Theo quan điểm và suy nghĩ của tôi, vì công thụ học cùng nhau từ hồi mẫu giáo, tuy là thụ hơn công 2 tuổi, nhưng rõ ràng công thích và theo đuổi thụ trước, còn gọi thụ là Tiểu An từ bé, nên tôi nghĩ để em nó xưng anh/em như người yêu tán tỉnh, còn thụ cũng khá "Kiêu" và thụ động ỷ lại như này thì vẫn để xưng tôi/cậu??

Còn tương lai mạch truyện thế nào tôi sẽ đổi lại xưng hô cho bé thụ sau, huhu thực sự hỏi hơi muộn vì đến tận chương 3x mấy này rồi mới hỏi, mấy lần tôi định nói mà toàn quên. Tuy là trước lúc làm bộ này suy nghĩ xưng hô như nào một thời gian dài lắm =(( Sợ để sai là mọi người đọc truyện sẽ thấy chán hoặc khó hiểu, phi lý =(((((

Mong mấy thím cho tôi xin ý kiến nhé =(( nhớ nêu lý do nữa, nếu tôi thấy ổn logic, tôi sẽ xem xét setup lại xưng hô của công thụ nha ^^ Cảm ơn mọi người trước <3

Làm xong truyện hơi muộn, không biết còn ai không =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.