Nam Lân Cẩm Lý

Chương 21




Lúc Quý Vấn Tuyền gọi điện thoại tới, Quý Chính Tác đang nâng một chân cậu lên, dán sau lưng cậu, liên tục vuốt ve, liếm gáy mồ hôi của cậu, dương v*t dưới quần không nhanh không chậm đỉnh vào trong miệng huyệt xốp mềm.

Bụng dưới cậu phồng lớn, cực kỳ rõ ràng lồi ra một khối, tròn vo, rất buồn cười, lông mu Quý Chính Tác va chạm trên huyệt non của cậu, cậu run rẩy quay cuồng, mồ hôi như trong nước mới vớt ra, bị cắm ư ư a a khóc nức nở.

Quý Chính Tác lấy điện thoại ở đầu giường nhận, ngón tay đặt trên môi, tỏ ý với cậu, con ngươi đen nhánh, "Suỵt, mẹ anh."

Cậu che miệng, mắt phượng ngậm nước mắt trừng lớn, khóe mắt đỏ bừng, run lẩy bẩy gật đầu.

Giọng Quý Vấn Tuyền vang lên, qua điện thoại có chút không chân thực, bà không biết Quý Chính Tác về trước thời gian dự tính, đương nhiên vẫn nghĩ hắn còn đang đi tập huấn đoàn, tỉ mỉ dặn dò hắn ngày mai lúc về đừng quên đồ, trên đường cẩn thận, nói chiều mai dặn tài xế đến trường học đón hắn...

Quý Chính Tác thả điện thoại trên tủ đầu giường, tách Phương Yểu An đang dùng hết sức đè nén rên rỉ xuống, vặn viên đầu v* bị hắn siết đến ứ máu đỏ bừng, không chút lưu tình vỗ vỗ môi lưỡi của cậu, hung ác dây dưa hôn.

Hạ thân hắn cậy mạnh đỉnh, túi trứng vỗ trên miệng huyệt, đụng Phương Yểu An điên cuồng đong đưa, mông cũng run rẩy đỏ bừng, một bên tiếp nhận hắn thô bạo hôn sâu, một bên không thể tự giữ toàn thân run rẩy phát tiết ra.

Ánh mắt cậu ngây ngốc xụi lơ trên giường, như một con ếch bị đặt trên bàn giải phẫu, tứ chi mở rộng, khí lực quanh thân bị rút đi hoàn toàn, khoang bụng tê dại, bụng phồng lên, thư thái đến vô hạn.

Quý Chính Tác nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi cậu một cái, thành thạo trả lời Quý Vấn Tuyền, "Vâng, con biết, ừm, được rồi...Gặp lại mẹ sau."

Cậu há miệng, ánh mắt mệt mỏi nửa khép, tay Quý Chính Tác từ dưới nách cậu xuyên qua, bấu vào bả vai mò vào trong ngực cậu, tính khí hung ác hướng bên trong thịt huyệt bắn đầy. Cậu nhìn thấy quạt máy chậm rãi quay tròn trên trần nhà, điều hòa phòng này bị hỏng, chỉ dựa vào chút gió yếu ớt này, một vòng một vòng, xoay chuyển khiến cậu choáng váng hoa cả mắt.

Cậu bị thao đến đỉnh, âm hộ bị đụng lõm vào, thế giới trong mắt đột nhiên trở nên quay vòng, trần nhà như bị lệch vị trí, ngay cả quạt điện cũng đang chuyển động theo, lảo đảo sắp đổ, như muốn đập xuống dưới, cậu có chút sợ hãi bám lấy mông Quý Chính Tác, trốn trong khoang ngực gầy gò rộng rãi của hắn.

Đến khi Quý Chính Tác đè cậu ra làm thêm hiệp nữa rồi bắn, cậu mệt mỏi mí mắt cũng không mở được, chạm đến bụng bị thao đến nhô lên, hỏi, "Mấy giờ rồi?" Làm quá ác, cổ họng cậu cũng bị phế, vừa khàn vừa vỡ, như chiếc chuông đồng bị rỉ sét.

Môi Quý Chính Tác vuốt nhẹ sau gáy đầy mồ hôi cùng nước mắt của cậu, môi khô ráo có chút sần sùi, mài Phương Yểu An ngứa ngáy đến rụt cổ lại. Thật lâu mới cầm điện thoại lên nhìn một cái, "Sáu giờ rưỡi."

Hắn như nhận ra được điều gì, ôm thật chặt Phương Yểu An, làm nũng, "Tiểu An, em đừng về, anh không muốn ở lại nơi này một mình, em đừng đi được không?"

"Đưa điện thoại cho tôi."

"Cùng dì nói em không về được không?" Quý Chính Tác bưng mặt cậu, môi khô héo không ngừng in trên gương mặt đầy mồ hôi cùng nước mắt, "Em ở lại cùng anh chứ? Đi mà?"

Cậu quay mặt đi, nhắm mắt, rất phí sức trả lời hắn, "Ừ, lấy điện thoại qua đây."

Lúc này Quý Chính Tác mới lưu luyến rút cây dương v*t đã nửa mềm từ trong hoa huy*t đầy tinh dịch cùng d*m thủy kia ra, vật kia rũ xuống giữa chân, như con sâu lớn vừa to vừa dài, dính chút dâm dịch, nằm trong đám lông đen dày đặc, theo hắn tiến về phía trước vung vẫy qua lại, hắn lấy điện thoại Phương Yểu An từ trong cặp sách ra, ngồi xổm trên giường đưa cho cậu.

Phương Yểu An nhận lấy, lỗ mũi khó nhịn hừ một tiếng, "Tôi muốn uống nước."

Quý Chính Tác không dám đút cho cậu uống nước trong nhà nghỉ, tự mình tìm một chai nước suối trong cặp sách, dùng miệng ngậm đút cho cậu, có lúc đút quá nhiều, Phương Yểu An nuốt không kịp, nước miếng lẫn lộn của hai người cùng nước suối theo khóe miệng cậu chảy xuống, ngứa ngáy, đọng lại giữa xương quai xanh một vũng nhỏ, bị Quý Chính Tác vùi đầu liếm sạch.

Quý Chính Tác ngồi trên mép giường, ôm cậu vào trong ngực, tay không quy củ tùy ý xoa nhẹ yêu thương trên người cậu, bóp mông thịt bị đị* đến đỏ lên, cậu bấm số mẹ cậu.

Chu Thư Nhu nóng nảy gào thét vang lên, cậu bị chấn động lỗ tai đau, đẩy điện thoại ra xa một chút, lại nuốt mấy ngụm nước bọt xuống, nói dối Ngô Uấn ở bệnh viện một mình, cậu không yên tâm, phải ở lại trông nom không thể về được.

Đây là lần đầu tiên cậu qua đêm không về, mẹ cậu không quá cho phép, nhưng do ba cậu đánh mấy câu giảng hòa, mẹ cậu mới bỏ qua cho.

Quý Chính Tác vui mừng phấn khởi lại gần hôn cậu, ôm chặt cậu, "Tiểu An, em thật tốt."

Khắp người cậu đau nhức, lại chịu không nổi làm đi làm lại nhiều lần, vô lực nhắm mắt lại, "Đi ngủ."

Mặt Quý Chính Tác đột nhiên sụp đổ, "Ngủ luôn hả?"

Cậu không trả lời, tự nhiên trở người, Quý Chính Tác không thể làm gì khác hơn là đem cậu ôm vào trong ngực, an phận nằm xuống.

Rõ ràng đã ngủ qua một giấc, nửa đêm không biết chuyện gì lại xảy ra, cậu bị vây ép trên tường, ấn trên mặt đất, dường như khắp nơi đầu bị làm một lần.

Thật giống như trong video ngày đó nói vậy, bị bắn đầy, ngậm tinh dịch đầy bụng cùng dương v*t mềm nhũn, toàn thân mồ hôi dính dính nằm trên ngực Quý Chính Tác mệt mỏi mê màng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Một chương siêu siêu ngắn:>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.