Nam Lân Cẩm Lý

Chương 12




"Gì đấy, bắt nạt ai?" Giọng Phương Yểu An vang lên, đồng thời có vật gì đó xoẹt qua không khí, bay nhanh như gió, Ngô Uấn hoảng sợ, vội vàng ném bóng, vừa giơ tay lên đón, hóa ra là một chai nước chanh.

Y quay đầu nhìn Phương Yểu An, mạnh miệng nói, "Làm sao vậy? Ai bắt nạt người?"

Một siêu thị nhỏ gần đó đóng cửa, cậu không còn cách nào khác phải chạy đường xa đi mua, chạy một hồi mới về muộn, ai ngờ vừa về đã thấy cảnh này, "Đừng giả bộ ở đây cho tao!"

Ngô Uấn cười đùa, nháy mắt với Quý Chính Tác, "Em với Quý thiếu so đấu công bằng, có phải không Quý thiếu?"

Quý Chính Tác liếc nhìn y một cái, lại nhìn Phương Yểu An, rũ mắt xuống, gật đầu, "Ừm." Vừa nhìn là biết bị bắt nạt.

"Em đã nói rồi mà!" Ngô Uấn được bao che còn khoe mẽ, cầm chai nước chanh trong tay chạy về hướng Phương Yểu An kêu to, "Em không uống cái này đâu, đổi cho em cái khác đi." Lại không nghĩ đến vấp phải chân Quý Chính Tác vươn ra, bất ngờ nghiêng về trước ngã theo tư thế chó đớp phải shit, chai nước chanh trong tay bay ra ngoài thật xa, hơn nửa ngày không ngẩng lên nổi, quỳ rạp trên mặt đất nhe răng trợn mắt mà hít không khí, "Fuck, con bà nó."

Phương Yểu An lập tức nhảy xuống, che trước mặt Quý Chính Tác, "Một thù trả một thù, như vậy được chưa." Lại quay đầu đi hỏi Quý Chính Tác, "Nó đánh vào chỗ nào của cậu rồi?"

Quý Chính Tác uất ức, chỉ vào phần bụng, miệng mím môi, hơi nước trong mắt phủ sương mù, "Bụng."

Phương Yểu An an ủi hắn bằng cách xoa xoa bụng hắn, "Được rồi, được rồi, không đau." vừa nhìn bọt nước chanh bị rơi, "Ách, nước chanh là đưa cho cậu, mà đánh rơi mất rồi."

Quý Chính Tác cười cười, ngoài mặt còn lộ ra vui sướng, ngoan ngoãn như con cừu, "Không sao, em mua cho anh chai mới." Hắn thích Phương Yểu An ngăn trước mặt hắn, không để bụng đúng sai, thân thể so với đầu óc, theo bản năng bao che khuyết điểm.

Ngô Uấn tự mình bò dậy, con mắt cùng lông mày nhăn chung một chỗ, trên người không có xây xát, chỉ đập đầu hơn bẩn, hung tợn, "Thật là độc ác!" nói không rõ ràng, không biết đang mắng người nào.

Phương Yểu An dìu hắn, mắng hắn, "Ai kêu cậu làm mấy chuyện xấu, đáng đời."

" Rồi rồi rồi, xem như em tự gây nghiệp." Ngô Uấn đoạt cái túi trong tay cậu, "Nhanh lên, cho em uống miếng nước, khát chết em rồi."

Mặt trời nhanh chóng vươn cao, đám chơi bóng kia đã về, còn lại ba người bọn họ dưới bóng cây, vì còn có Ngô Uấn ở đây, hai người họ không có cơ hội nói chuyện riêng, tim cậu cứ treo lơ lửng như vậy, muốn mở miệng nói xin lỗi, lại cảm thấy đường đột.

Đợi nửa ngày, mới nhìn thấy một người mập mạp vội vội vàng vàng tới, đầu toàn mồ hôi, chạy đến giật lấy nước trong tay Ngô Uấn, mạnh mẽ ực một hớp, "Mệt chết tao, sao lại chọn ngày nóng thế này?"

Ngô Uấn giả đá y một cước, "Đến chậm như mày còn không biết xấu hổ? Mấy người khác đâu?"

Mập mạp gọi là Lưu Tùng Sơn, mặc một áo phông đen, không quá cao, nhưng chân chính chắc nịch, mồ hôi ướt hết, ngồi bên cạnh Ngô Uấn thật giống như một núi đen nhỏ, "Tao tìm bọn mày nửa ngày rồi? Đám bọn nó phải đi học thêm, ai giống như tao, vừa nghe gọi là đến liền."

Ngô Uấn khinh thường "Cắt!" một tiếng, mập mạp cao giọng lên, giống như rất sợ y không tin, "Tao lén chạy ra ngoài, còn chưa ăn sáng, đói chết rồi."

Ngô Uấn lập tức đánh nhịp, "Đi, đi ăn đồ tự chọn đi."

Cửa hàng mới mở, không nhiều khách lắm, chủ yếu kinh doanh bò bít tết với hải sản, view đẹp, bốn người vào tìm một bàn lớn ngồi xuống, phân công nhau đi bưng đồ ăn.

Phương Yểu An đi dạo một vòng, bưng khay thấy khu đồ tráng miệng có chân mèo nướng, một con nho nhỏ, làm trông rất đáng yêu. Cậu còn nhớ rõ hồi còn bé, Quý Chính Tác rất thích đồ này, đang muốn gắp, lại thấy một bé gái buộc tóc sừng dê xếp hàng phía sau, hai mắt đang nhìn chằm chằm vào một chân mèo nướng cuối cùng.

Cậu cân nhắc một chút, gắp, rõ ràng cảm giác được bé gái kia đang cùng lúc theo lên, con mắt nhìn thẳng vào cái kẹp cậu đang cầm. Cậu cười cười, đem chân mèo nướng kia cẩn thận bỏ vào khay của cô bé, "Cho em nè, cầm cẩn thận nha."

Mắt đứa trẻ cùng miệng mở tròn trịa, hai má tròn trắng đáng yêu, hai tay đang cầm khay thật cao, rất sợ làm rơi, "Cảm ơn anh ạ." Cô bé cười khanh khách, lộ ra hai chiếc răng cửa bị thiếu, con ngươi sáng như sao.

"Không có gì." Cậu nhìn cô bé bạch bạch chạy đi, tinh danh lanh lợi, thật giống Phương Yến Yến nhà cậu, sún răng cũng đáng yêu giống nhau.

Lúc cậu bưng đồ ăn về bàn, Quý Chính Tác đã giúp cậu cắt thịt bò rồi, khuôn mặt mong đợi đang vẫy vẫy tay cậu, trên bàn đặt đầy đĩa, Ngô Uấn cùng Lưu Tùng Sơn còn ngại không đủ vẫn đang đi lấy thêm.

Cậu ngồi vào, tay trái đặt vào lòng bàn tay Quý Chính Tác, im lặng không một tiếng mà cầm cái dĩa lấy thịt bò bỏ vào trong miệng.

Hai người Ngô Uấn nửa điểm nhìn không ra, ham ăn tục uống, rất sợ ăn không hết, Ngô Uấn vừa ăn còn kén chọn, bình chân như vại nói, "Đồ này không ngon bằng ba em làm, ui, sò ăn cũng được, nhưng ba em làm vẫn ngon hơn."

Ngón tay Quý Chính Tác gãi gãi trong lòng bàn tay cậu, hơi ngứa, giống như một con mèo hư đang bắt cá trong hồ, không nhào vào, chỉ ở trên mặt nước vẽ ra một vòng lăn tăn, tự đắc mà trêu chọc, làm sợ đến bọn cá.

Cậu đang ăn canh bị ngứa đến sặc mạnh một cái, Quý Chính Tác vội vàng vỗ lưng cho cậu, lúc này Lưu Tùng Sơn mới phát hiện Quý Chính Tác dùng tay trái ăn, vừa ăn vừa tò mò hỏi, "Oa, bạn học Quý thuận tay trái? Ôi trời, tôi nghe nói người dùng tay trái khá thông minh, thật vậy không?"

Quý Chính Tác nói, "Em cũng không biết, dùng được cả hai tay."

Lưu Tùng Sơn vỗ đùi một cái, đôi mắt nhỏ trừng lớn, "Oa, thế thì càng thông mình, trách không được thành tích tốt như vậy."

Ngô Uấn liếc mắt nhìn y, "Không có tiền đồ." Ăn được một nửa điện thoại vang lên, y nhận, gật đầu, nói vài câu, cực kỳ cụt hứng mà cúp, "Mẹ nó, còn phải đi chợ."

"Ai đấy?" Lưu Tùng Sơn hỏi.

"Bạn gái thôi."

" Dư Lượng Lượng?"

"Đổi lâu rồi, hai bọn tao còn đi tiếp, chắc còn phải theo em ấy ăn một bữa nữa." Y vỗ vỗ bả vai chắc nịch của tên mập, "Theo cậu, một người ăn lấy lại vốn nữa à?"

Bốn người ăn xong đi ra, Lưu Tùng Sơn chống đỡ đi không nhúc nhích, dựa vào Ngô Uấn cùng đi.

Chỉ còn cậu cùng Quý Chính Tác rồi, hai người bị ma quỷ ám ảnh mà vào rạp chiếu phim.

Quý Chính Tác đi mua vé, cậu đứng ở đó hơi thấy có lỗi, không phải vì chuyện xem phim, mà là sáng sớm nói mấy lời kia, dù sao vẫn thấy có lỗi.

Qúy Chính Tác cầm hai tấm vé cùng một hộp bỏng, cười cười đi về phía cậu, giống như căn bản không còn nhớ chuyện lúc sáng. Cậu vội vàng cúi đầu, vẽ trái vẽ phải trên điện thoại, che giấu hốt hoảng ngượng ngùng của mình.

Quý Chính Tác chọn một phim đặc biệt ít người quan tâm, một ngày có lẽ chỉ đứng xếp hàng một vài người, một rạp chiếu nhỏ, tính cả hai người họ mới có năm người, Quý Chính Tác lại kéo cậu trước tiếp ngồi trên hàng cuối cùng.

Phim điện ảnh mở màn, cậu muốn thừa dịp trong rạp chiếu xin lỗi cùng Quý Chính Tác, cho dù đỏ mặt, cũng không nhìn thấy được, nên không tính là quá mất mặt. Nhưng ngại nửa ngày không biết mở miệng thế nào, vừa định mở miệng lại cảm giác cổ họng mình như có người bóp, một chữ cũng không phát ra được, bộ phim chiếu được nửa giờ, vẫn không nói gì.

Cậu gấp đến mức vò đầu bứt tai, một hộp bỏng to đầy trước mặt, bỏ vào trong miệng, bất ngờ không kịp phòng bị kẹp lại, sặc long trời lở đất. Quý Chính Tác giúp cậu vỗ lưng, "Quên mua coca rồi, không sao chứ, Tiểu An?"

Cậu cảm thấy mất mặt, lắc đầu đứng lên, khuôn mặt ho đến đỏ bừng, mạnh miệng nói, "Không sao."

Quý Chính Tác đặt tay sau lưng cậu không thu lại, thuận thế vòng lấy vai cậu, đầu nửa nghiêng tựa trên đầu Phương Yểu AN, giọng thật khàn, hỏi, "Em thấy bộ phim này hay không?"

Cậu căn bản không chú tâm xem, chỉ nhớ kỹ đoạn đầu, nhân vật nam chính như một bà già đi mướn phòng, nghĩ vậy mà trả lời hắn, "A, hay, rất kích thích."

Quý Chính Tác buồn cười, lại ngừng cười, gật đầu phụ họa, "Anh cũng thấy rất kích thích."

Phương Yểu An cảm thấy lời của hắn kỳ quái, liếc mắc nhìn hắn một cái, lại đem bàn tay bỏ vào hộp, bốc một túm lớn bỏ vào miệng, quai hàm bị khởi động, phồng lên, giống như chuột ăn hạt dẻ.

Quý Chính Tác như gà con mổ thóc mà hôn lên mặt cậu, "Thật đáng yêu thật đáng yêu, Tiểu An thật đáng yêu."

Cậu xấu hổ, gò má trái bị hôn đến ướt một mảng, lấy cùi chỏ đẩy hắn, "Làm gì đấy, đi ra!"

Ánh sáng trên màn hình chiếu trên gương mặt Quý Chính Tác, ánh sáng như ẩn như hiện, chiếu vào trong mắt hắn, hắn cúi đầu, chóp mũi dao động ngửi trên cần cổ cậu, tay xuyên qua dưới nách cậu, cách áo xoa bóp đầu v* nhỏ bé, "Tiểu An."

" Hỗn đản, làm gì đấy!" Cậu giãy giụa đẩy đầu Quý Chính Tác ra.

Qúy Chính Tác nắm tay cậu, hôn liên tiếp sau cổ cậu, lúc nói chuyện tiếng thở dốc nóng như lửa ghé vào lỗ tai cậu, cấp thiết lại khẩn cầu, "Anh chỉ sờ sờ, một lúc thôi, một lúc thôi là được rồi." Muốn không cho hắn sờ thì hắn sẽ chết.

Lỗ tai cậu đỏ đến rỉ máu, vừa nóng vừa xấu hổ, Quý Chính Tác bán ôm cậu, đặt lên đùi, đầu lưỡi theo tai liếm qua lại, mút đến tiếng nước tí tách.

Bên tai bị mút vừa ướt vừa nóng, cậu co bả vai lại, cơ thể thỉnh thoảng cứng lên nghiêm khắc run run một cái, một tay Quý Chính Tác với vào trong áo cậu, nhéo núm vú vặn kéo, một tay khác dò vào đũng quần, dán chặt trên hoa huy*t mập mạp vuốt ve trêu ghẹo, ý tứ hàm xúc không rõ mà đắc ý, "Còn chưa hết sưng, haizz, xin lỗi, Tiểu An, anh xin lỗi."

Mỗi lần hắn xin lỗi chưa bao giờ cảm thấy hối lỗi, trong miệng thì nói như thế, tay không ngừng sờ, ngón tay xù xì mài trên âm thần sưng đau, nóng bỏng đâm như gai khiến cậu khổ sở.

Phương Yểu An nức nở đạp loạn chân, trên trán có mồ hồi chảy ra, "Buông ra đi, buông ra."

Lại bị giam cầm chặt hơn, môi Quý Chính Tác khô khác dán lên khuôn mặt cậu xoa xoa, giống như đang kiên nhẫn dỗ một đứa trẻ con tức giận, "Được, một chút là được rồi, anh quá nhớ em, Tiểu An."

Phương Yểu An xấu hổ chết đi được, tuy là bên cạnh đó còn có ba người khác nữa, đột nhiên bị từ phía sau cởi quần, nửa mông lộ ra, một cây nhục côn to nóng chen vào hậu huyệt, quy đầu lớn đẩy huyệt mềm đầy đặn, dựa theo d*m thủy chen vào.

Quay vòng giữa ngang mông cậu giữa tay cậu xuống phía dưới, cậu kẹp chân, bị đỉnh đến hoa mắt chóng mặt, mép thịt co rút lại, khô nóng. Tay cậu chống đỡ trên tay vịn, giữa hai chân ngậm một cây dương v*t cực nóng vừa to vừa cứng, quay đầu lại muốn hôn Quý Chính Tác.

Bốn phương tám hướng nổi lên tình dục dễ dàng đưa cậu bắt tù bình, cậu không linh hoạt ma sát cũng vô cùng thoải mái, âm đến bị đẩy đến toàn thân sợ run, miệng huyệt đỏ tươi há tròn trịa hút khí, động tình quay đầu lại ôm lấy đầu Quý Chính Tác, nhỏ giọng rên rỉ, "A, nóng, nóng quá, Quý Chính Tác."

Cậu dựa trên ghế hàng trên, nâng cao mông tự mình đẩy ra âm thần, để hắn mài đến càng mạnh hơn, cho đến khi đem toàn bộ tiểu âm huyệt nóng đến tê dần, Quý Chính Tác cuối cùng mới bóp bắp đùi cậu, từng đợt sóng nóng bỏng nam tinh bắn vào trong đùi trong của cậu.

Xxx nhiều quá đấy, hic chưa đến 18+ mà các bé cứ thế này thì tôi có nên drop không ta:<

Đùa thôi, công cute thế cơ mà, sau này còn phát khóc vì thương công ý chứ 😙

Đếm ngược 40 chương để đến sóng gió =))))))) khổ vl, oải quá anh gì ơi =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.