Nam Lân Cẩm Lý

Chương 1




" Cái gì? Cậu có gan nói lại lần nữa?" Phương Yểu An không biết nên khóc hay cười mà cao giọng hỏi ngược lại, khuôn mặt cũng nhăn thành một đoạn.

Bởi vì có nguyên nhân khó có thể mở miệng, nằm ở nhà ba ngày, thật vất vả mới xuống được giường, thực sự không muốn nằm lỳ trên giường mốc meo, chạy đến siêu thị mua một túi lớn đồ ăn vặt, ai ngờ vừa mới bước ra khỏi siêu thi đã gặp phải trời mưa. Cậu muốn về nhà, nhưng mưa ngày càng lớn, áo tay ngắn cũng bị thấm ướt, không thể làm gì khác hơn là đi được nửa đường thì đành tránh mưa, kết quả là gặp tên trời đánh Quý Chính Tác này.

"Anh không nói sai nha, rõ ràng em còn theo anh lên giường rồi, sao lại còn kết giao với bạn gái được nữa? Em đây muốn chân đứng hai thuyền đúng không?" hắn còn hùng hồn chả sợ ai.

"Tôi lên giường với cậu? Cậu cưỡng gian tôi, cậu lại còn nói tôi lên giường với cậu?" Giống như vừa được nghe một câu chuyện cười, "Cậu có bệnh đúng không? Cậu còn có mặt mũi đến tìm tôi nói lí lẽ? Ha? Nếu không phải đêm hôm đó uống say, lão tử chắc chắn sẽ đánh cậu đến khi không nhìn được ánh mặt trời ngày hôm sau! Mau cút đi cho tôi nhờ!"

" Không uống say em cũng không đánh lại anh được!" Quý Chính Tác cúi đầu, thanh âm rất nhỏ, bộ dạng vừa muốn phản bác lại sợ cậu nghe được.

Phương Yểu An lườm hắn một cái, bỗng nhiên không phân biệt vui giận mà cười lạnh một tiếng, "Được, đánh không lại cậu đúng không!? Thế tôi đây cút." Cậu nhấc chân đi ra khỏi mái hiên đầy nước, muốn chạy vào trong làn mưa xối xả kia.

Bị Quý Chính Tác nắm lại thật chặt, tóm lại lôi vào, thành phố A gần biển, nhiều núi thấp, chỗ tránh mưa là một sườn núi nhỏ thấp, trước kia là một nhà trẻ thuộc chính phủ thành phố, nên kiến trúc kiểu cũ mang theo năm tháng, cậu lớn hơn Quý Chính Tác hai tuổi, nhưng cùng từ nhà trẻ này đi ra.

Lúc hai người đang học trung học, nhà trẻ rời đến địa điểm mới, nơi đây muốn tháo dỡ xây dựng nhà tầng mới, nhưng vẫn chưa xây, dân cư quanh đây đều đến tản bộ.

Giọng của hắn vừa dịu xuống, sụp mắt xuống, "Ui da ~ Tiểu An, em đừng đi mà." Lòng bàn tay lạnh lẽo, vẫn cố chấp nắm chặt cánh tay Phương Yểu An. Hắn hơi không được tự nhiên, giống như không biết phải mở miệng thế nào, "Em cùng bạn ấy, haizz, phía dưới của em thế kia, sao có thể cùng con gái ở chung một chỗ được?"

"Cô ấy nguyện ý, cậu cản được chắc?" Phương Yểu An mắt phượng buồn ngủ, dáng vẻ thoạt nhìn buồn ngủ mịt mờ, nhưng trước mặt Quý Chính Tác luôn không trụ lại được, hai tròn vo muốn trừng lên đánh người, rất hung dữ.

"Bạn ấy khẳng định không biết, em đây còn muốn lừa gạt người ta."

"Tôi cho cậu biết, tôi chỉ làm quen với cô ấy thôi, nói chuyện yêu đương, cậu hiểu không? Tôi sẽ không ngủ cùng cô ấy, về sau cũng không kết hôn cùng cô ấy, nên không có gì là lừa gạt ở đây cả."

"Em không muốn kết hôn cùng người ta, sao lại phải nói chuyện yêu đương cùng bạn ấy? Em đúng là đồ đùa giỡn lưu manh, không thèm chịu trách nhiệm!"

Lời nói thô tục lập tức phải phát ra, lại cố gắng nuốt xuống, cậu tận lực bình tĩnh lại, "Cô ấy cũng muốn vui đùa một chút mà thôi, được chưa? "Âm lượng lại càng lúc càng lớn, đôi mắt trừng lên như chuông đồng, tựa như biến thành một con sư tử giận dữ, gào thét muốn đem Quý Chính Tác xé thành mảnh nhỏ.

"Sao bạn ấy lại như vậy? Khẳng định không hề thật lòng thích em, ở chung với anh đi! Tiểu An, anh thích nhất thích nhất em, được không?"

Phương Yểu An bị hắn chẳng hiểu tại sao chuyển biến thất thường mà sợ ngây người, không dám tin, "Cậu có bệnh đúng không? Mau về bảo mẹ cậu dẫn đi xem bệnh, đừng đến hại tôi nữa?"

"Vậy em đáp ứng anh trước! Nếu không anh sẽ không đi, em cũng đừng nghĩ muốn đi, ngược lại em cũng đánh không lại anh."

"Ôi trời, Quý Chính Tác, cậu, cậu nghĩ mình có tự cách nói điều này với tôi không?" Cậu nuốt nước miếng một cái, "Đêm hôm đó, tôi đau đến chết đi sống lại, còn phát sốt một ngày, hôm qua mới xuống được giường, nằm lỳ hơn ba ngày, cậu biết không hả?"

"Lúc đó anh đi mua thuốc về, quay lại đã không thấy em đâu, anh gấp chết đi được." Vẻ mặt hắn cẩn thận vội vàng giải thích.

"Nếu tôi không chạy nhanh, còn chờ cậu về làm cho phát nữa chắc?"

Khóe miệng Quý Chính Tác khẽ cong lên, bản thân cũng có chút chột da, một lát mới nói, "Anh có thể nhịn được."

" Tránh ra, tôi phải về nhà rồi."

" Tiểu An, ngày mai em đến nhà anh được không?"

"Không đến, nhàm chán chết đi được, nhìn thấy cậu là bực mình rồi."

"Em đến nha, ngày mai mẹ không cho anh ra khỏi cửa, anh lại muốn gặp em." Vẻ mặt hắn tha thiết chờ mong, đôi mắt long lanh nước, tròng mắt đáng thương mà nhìn cậu.

" Không đi, cảnh cáo cậu một lần cuối cùng, buông tay ra!" Tầm mắt của cậu từ trên mặt Quý Chính Tác dời xuống cánh tay mình, đến khuôn mặt giả vờ vô tội kia, cắn răng nghiến lợi cảnh cáo.

" Không thả, nếu ngày mai em không tới, anh sẽ nói cho mẹ anh biết, nói em cưỡng gian anh đó!" hắn từ trên cao nhìn xuống cổ tay nắm chặt Phương Yểu An một lần nữa, biểu tình thấy chết không sợ, giống như được ăn cả ngã về không.

Cậu bị con người vô sỉ đổi trắng thay đen này bắn trúng, trợn tròn mắt, nói liên tục mấy câu vô lí với cậu, nửa ngày không biết đáp lại như thế nào.

Đơn giản là bị chó cắn ngược lại một cái, cậu tức giận đến đỏ mặt tím tai, cầm lấy túi ni lông trên tay mình đánh hắn, "Cậu còn biết xấu hổ hay không? Tôi cưỡng gian cậu? Tôi cưỡng gian cậu? Tôi, tôi có bệnh mới đi cưỡng gian cậu? Cậu đi nói đi, để xem ai tin cậu."

Quý Chính Tác cứ đứng ở đó, cau mày để cho cậu đánh, già mồm nói: "Mẹ tin anh là được, nhưng nếu như mẹ tin, chú Phương sẽ..."

Ba Phương Yểu An làm việc trong cục văn hoá ở chính phủ thành phố, hiện tại cửa hàng đã phân phối buôn bán được vài chục năm, mẹ Quý Chính Tác lại là một nữ thương gia xuất chúng, là người lãnh đạo trực tiếp cấp trên của ba cậu.

"Con bà nói, ba tôi khổ sở vất vả nuôi gia đình sống qua ngày dễ dàng lắm sao? Cậu đừng con mẹ nói gọi mẹ cậu đến chỉnh ông ấy, không được, sao lại có loại người không biết xấu hổ như cậu thế này chứ?" Cậu hận không thể đảo ngược thời gian, về lại cách đây năm sáu năm, nhân lúc mình còn có thể đánh thắng được hắn, nên mỗi ngày đánh cái tên rùa nhỏ không biết xấu hổ này một trận, hiện tại đỡ phải vênh mồm lên cãi người.

"Ngày mai em đến nhà anh đi, anh không nói mà, em đến nha!"

Cậu tức giận đến thần chí không rõ, mặc kệ hắn nắm, chỉ tức giận bất bình mà nhìn mưa rơi mà thở dốc.

Mưa rào mùa hè, khó có được chút khí lạnh, thổi đến bên người còn lạnh đến nổi da gà, chân nhỏ của cậu đều bị ướt toàn bộ, chỉ cần đạp một cái, đầu ngón chân sẽ vì lạnh mà co lại thật chặt.

"Đến nha, Tiểu An, đến nha." Hắn vẫn còn không buông tha.

Có xe từ bên cạnh lái qua, bánh xe nhanh chóng xoay đến, lướt trên vũng nước thành một vòng nước lạnh dài, cậu tránh không kịp, đầu tiên ướt quần, vải dính chặt trên đùi, vừa lạnh vừa buốt, giữa mùa hè lạnh cóng khiến cậu không còn cách nào suy nghĩ.

"Được rồi, cậu buông tôi ra trước." Cuối cùng cậu đầu hàng, không còn sức sống, ngây người nhìn mưa nặng hạt rơi trên mái nhà cong cong, giống như nhập thần, không nhúc nhích trả lời hắn.

"Em đừng gạt anh, anh buông tay ra, em chạy đi thì làm sao bây giờ?" Hắn còn đang hoài nghi, lại nắm tay Phương Yểu An chặt hơn một ít, sợ cậu bị xe ô tô bắn nước ướt cả người.

"Tôi còn chạy đi được đâu? Tôi chạy, ba tôi cũng chạy được chắc? Mau buông tay ra."

"A." Hắn bán tín bán nghi thả cánh tay Phương Yểu An ra, luôn cẩn thận ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

"Tôi đi đây." Cậu thực sự không còn khí lực đối phó với Quý Chính Tác nữa rồi, cầm túi ni lông muốn rời đi.

"Này, chờ đã, cái kia, Tiểu An, ngày mai lúc em đến..." Chưa kịp nói đã bị Phương Yểu An cắt đứt, "Biết rồi, chèo tường rào vào."

"Ừm, em nhớ cẩn thận chút." Quý Chính Tác vui vẻ gật đầu, con mắt loé sáng, cảm giác thoả mãn được như ý.

"Biết rồi."

"Được rồi, còn cái này." Hắn cầm túi ni lông dưới đất đưa tới, đưa cho Phương Yểu An, hiếm khi xấu hổ, "Lúc đi anh theo em vào siêu thị mua, đều là đồ em thích ăn."

Cậu mở túi nhìn vào trong, có rất nhiều thứ cậu muốn ăn nhưng vì quá đắt nên không nguyện ý nhận lấy, lại bới móc thiếu sót nhìn hắn, "Cậu đã đi theo tôi bao lâu?"

"Lâu lắm, anh ngồi xổm dưới tầng hai ngày rồi, không dám vào cửa, hôm nay mới đến đã thấy em ra ngoài!" Ngược lại hắn trách người khác.

Phương Yểu An cũng không muốn tranh cãi với hắn, xách hai túi đồ, muốn đi, "Không còn việc gì, tôi đi đây."

" Còn có còn có..." Nói còn chưa xong đã bị ánh mắt hung hăng liếc qua đây, "Sao mà cậu nhiều chuyện vậy hả?"

"Ở trong có ô, anh mới mua, mở ô trở về đi, Tiểu An." Hắn chỉ chỉ cái túi.

"Ừm." Cả người cậu quần áo bị đánh ướt hết, rất tùy ý mà thả chân xuống bậc thềm, thu nhỏ đi vào trong làn mưa, sau đó mặc kệ gió lạnh đạp những vũng nước dưới đất, vung lên hai tầng sóng nước nho nhỏ.

Lúc này cậu mới tìm ra bao ô kia, mở ra.

"Sáng mai nhớ đến sớm, anh ở trong sân chờ em, lúc leo tường nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị ngã." Hắn hướng bóng ngước bước nhanh đi xa hô to, Phương Yểu An giống như căn bản không nghe, ngược lại chạy càng nhanh.

Hắn đứng trước cửa nhà trẻ bỏ hoang, chậm rãi chậm rãi, đạt được ước muốn mà nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.