Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

Chương 87: Nam nhân quyết đấu một trận đi




Thái tử hơi có chút do dự, liền nói với Tiết Dao:

"Xử phạt răng đe không có lý gì bỏ qua ngươi. Ngươi thường ngày quá nuông chiều tính tình của bọn họ, hôm nay cũng lĩnh năm roi, nhớ rõ cảnh tỉnh."

Tiết Dao xấu hổ nói dạ.

Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử liền hoảng sợ nhìn về phía thất đệ.

Lục Tiềm nghiêng đầu, vẻ mặt khó có thể tin nhìn thư đồng không đỡ nổi một đòn nhà mình.

Mọi người đều biết, Thất hoàng tử không cho phép thư đồng cho mình uống sữa chịu đòn.

Nguyên nhân là từ năm năm trước.

Khi đó, Tiết Dao còn giống hết thảy những thư đồng khác của các hoàng tử, cùng tham dự tập võ huấn luyện.

Vào một lần luyện tập đấu vật, Thất hoàng tử tám tuổi dùng chiêu thức mới học đánh ngã thư đồng mười ba tuổi nhà mình. HunhHn786

Thư đồng bị bong gân cánh tay phải.

Kỳ thực không phải là bị Thất hoàng tử đả thương, mà là khi ngã xuống đất tự Tiết Dao chống tay không cẩn thận làm bong gân.

Trên đường bị khiêng đi Thái Y Viện, Tiết Dao nước mắt nước mũi đầy một mặt.

Sau đó liên tiếp ba ngày Tiết Dao xin nghỉ không vào cung. Khi chữa khỏi vết thương, cánh tay phải một quãng thời gian rất dài không thể làm gì nặng, khi cho Thất hoàng tử uống sữa, Tiết Dao đều dùng tay trái.

Vì vậy "thể chất yếu đuối chảy nước" của Tiết thư đồng thành ám ảnh khó có thể phai mờ trong lòng Thất hoàng tử. Từ ngày đó, Thất hoàng tử không bao giờ cho phép thư đồng nhà mình tham gia đối luyện đánh nhau.

Có một thư đồng không biết chuyện, từng ở giáo trường muốn cùng Tiết Dao huấn luyện, bất hạnh bị Thất hoàng tử nhìn thấy.

Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử còn nhớ tình cảnh đáng sợ năm đó.

Thư đồng kia mới vừa đẩy Tiết Dao ngã xuống, liền bị bàn tay nhỏ rắn chắc của Thất hoàng tử vỗ vỗ phía sau lưng.

"Tới, nam nhân quyết đấu một trận đi."

Năm đó Thất hoàng tử tám tuổi đã khiêu chiến thư đồng lớn tuổi hơn như thế.

Bởi vì biết Thất hoàng tử thường dùng mấy câu quái lạ giao lưu, thư đồng kia căn bản không cảm thấy lời mời quyết đấu này nguy hiểm. Hắn còn tưởng rằng Thất hoàng tử chỉ là tùy tiện tìm một người cùng luyện võ.

Vì vậy, dưới sự chứng kiến của Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử cùng toàn thể nhóm thư đồng. Thư đồng kia bị Thất hoàng tử phát điên quăng như bao cát... Ném tới bất tỉnh nhân sự.

May mắn nhóm giáo đầu tiến lên ngăn lại một màn chết chóc đáng sợ.

Từ đó về sau, rốt cuộc không ai dám động vào một sợi lông của thư đồng Thất hoàng tử.

Nhưng bây giờ, đại ca lại muốn đánh Tiết Dao năm roi!

Lục Kỳ Duệ cùng Lục Tiêu hết sức chăm chú mở to mắt nhìn, chuẩn bị ngăn cản thất đệ ra tay bất cứ lúc nào, không cho hắn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo.

Lục Tiềm khiếp sợ nhìn về phía thư đồng nhà mình.

Trong đầu hắn đã xuất hiện hình ảnh thư đồng nhà mình trúng một roi, gào lên đau đớn, ngất xỉu ở trong lồng ngực Điện hạ.

Mà giờ khắc này, lão thái giám đã nâng khay chứa đựng roi đi vào cửa.

"Đều lại đây, đứng xếp hàng ngay ngắn."

Lục Cẩm An chỉ chỉ vị trí giữa phòng.

Lục Kỳ Duệ lập tức đi ra trước tiên.

Lục Tiêu lôi kéo cưỡng ép Lục Tiềm không chịu phạt đòn đến đứng ở bên cạnh ngũ ca.

Tiết Dao cũng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Thất hoàng tử. Hắn định chơi trò tâm lý, hướng phía trước bước một bước, dự định là người thứ nhất chịu roi.

Phải ra vẻ thê thảm la lớn tiếng một chút, để Thái tử thấy chính mình ra tay quá nặng, như vậy kế tiếp chút nữa đến lượt bé mập mạp Thái tử sẽ nhẹ tay hơn một chút.

Tấm lòng phụ thân có trời đất chứng giám!

Lục Cẩm An hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, đi tới trước mặt bọn đệ đệ.

Thái giám khom người tiến lên, dâng roi. Vì không muốn đắc tội mấy vị tiểu hoàng tử, thái giám nhỏ giọng khuyên can một chút:

"Đánh vào trên người chư vị hoàng tử, trong lòng Điện hạ cũng đau. Xin Điện hạ ra tay đánh nhẹ!"

"Ra tay đánh nhẹ, bọn họ không nhớ được."

Thái tử mặt lạnh giơ tay lấy roi. Mới vừa nắm chặt chuôi roi, mu bàn tay hắn bỗng nhiên bị một móng vuốt nhỏ đè lại.

Khí lực còn không nhỏ.

Lục Cẩm An sững sờ, tay cầm roi bị ấn trở xuống khay.

"..."

Hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái xem ai gan to như vậy. Chỉ thấy thất đệ bảo bối của mình thần sắc lạnh lùng nhìn mình chằm chằm.

Lục Tiêu cùng Tiết Dao đồng thời đưa tay ra, vội vã đem móng vuốt của Lục Tiềm lôi trở lại.

Hai người bày ra bộ mặt cười làm lành mời Thái tử tiếp tục.

Lục Cẩm An quyết định không cùng thất đệ tính toán, lại đi lấy roi. HunhHn786 Cái móng vuốt không an phận kia lại một lần nữa đáp trên mu bàn tay hắn, đem roi ấn trở về chỗ cũ.

"Ngươi muốn làm gì!"

Thái tử dùng biểu tình rất hung ác đe dọa thất đệ, để tỏ rõ chính mình quyết tâm sẽ không bởi vì Lão Thất đáng yêu mà không động thủ.

"Không đánh Dao Dao."

Lục Tiềm lộ ra vẻ mặt mười phần uy nghiêm, hạ giọng nói ra mệnh lệnh.

Thái tử hất tay đệ đệ ra, nắm roi lên dạy dỗ:

"Phạm sai lầm phải bị phạt. Cô thường ngày quá mức dung túng, vì nghĩ các ngươi hiểu chuyện tri lễ. Lại không ngờ tạo thói quen cho các ngươi đại nghịch bất đạo đến như vậy."

Ánh mắt Lục Tiềm lẫm liệt, bước ra chặn trước mặt Tiết Dao. Hắn nhìn đại ca lạnh lùng, nói:

"Tới, nam nhân quyết đấu một trận đi."

Lục Kỳ Duệ cùng Lục Tiêu liền tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Lại tới nữa rồi!

Lần này số roi sẽ tăng thêm mấy chục cái thôi!

"Ngươi muốn quyết đấu cùng Cô?"

Lục Cẩm An vẻ mặt kinh ngạc.

Lục Tiềm bước chếch lên một bước, hai tay chuyển động một vòng giống như múa, bày ra tư thế thái cực, hù dọa đại ca:

"Trương Tứ dạy công phu rất tốt, Nhi thần võ công cái thế."

Một tay cầm roi, Lục Cẩm An tỏ vẻ nghi ngờ hỏi.

"Ngươi cùng hắn học nửa năm, liền thành võ công cái thế?"

Lục Tiềm cong khóe môi, giơ tay, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai thực hiện chiêu thức hổ vồ mồi, ánh mắt kiêu căng mà nhìn về phía đại ca.

Lục Cẩm An hừ lạnh, cười một tiếng:

"Lợi hại như vậy sao? Nếu như có thể tránh thoát ba roi của Cô, hôm nay liền miễn phạt đánh roi ngươi cùng Tiết Dao."

Ánh mắt Thất hoàng tử sáng lên, lập tức hả hê liền thu tay chuẩn bị bày ra tư thế mới ý đồ làm đại ca kinh sợ.

Thái tử giơ tay đánh liền ba roi.

"Bẹp bẹp bẹp"

Nhanh đến mức tất cả mọi người còn chưa kịp nhìn.

Lục Tiềm còn bày ra tạo hình, một roi cũng không thể tránh thoát.

"Ca còn chưa có hành lễ!"

Thất hoàng tử nổi trận lôi đình.

Người cùng hoàng tử đối luyện, trước khi ra chiêu cần phải gật đầu hành lễ.

Trong mắt Thất hoàng tử, xem ra chưa hành lễ liền đại biểu vẫn không thể bắt đầu động thủ. Thái tử hoàn toàn là chơi xấu.

"Hành lễ cái gì?"

Lục Cẩm An vẻ mặt xem thường:

"Đại ca đánh ngươi còn phải trước tiên hành lễ với ngươi? Đứng ngay ngắn, còn bảy roi để Cô cho đánh xong."

Ngũ hoàng tử Lục Kỳ Duệ không khỏi kinh ngạc nói:

"Ba roi đầu đánh nhẹ như vậy, tiếp theo chắc chắn cũng không sao?"

Thái tử Lục Cẩm An nghiêng đầu liếc mắt nhìn ngũ đệ một cái:

"Ngại nhẹ? Một hồi đánh ngươi Cô thêm khí lực."

Lục Kỳ Duệ:

"Ta không phải ý tứ này!"

Thái tử quay đầu lại, phát hiện thất đệ đã không thấy đâu. Mà Tiết Dao vẻ mặt hoảng sợ cúi đầu điên cuồng vẫy tay, như là đang gọi người nào đó đứng lên.

Lục Cẩm An theo ánh mắt Tiết Dao cúi đầu nhìn, phát hiện đệ đệ mập nhà mình chu miệng phồng má nằm ngửa ở trên mặt đất...

"Ngươi đang làm gì?"

Lục Cẩm An vội vàng đi bắt người, lại bị thất đệ lăn hướng khác tránh thoát.

Lục Tiềm nhận ra tầm mắt đại ca đã vào vị trí, lập tức bắt đầu lăn lộn:

"Không đánh, không đánh! Nhi thần Dao Dao đều không thể đánh!"

Lục Cẩm An vẻ mặt kinh ngạc:

"Nam nhân quyết đấu của ngươi đều là đấu như thế này sao?"

Lục Tiêu nhắc nhở đại ca:

"Ca, trước khi quyết đấu cần phải cùng thất đệ hành lễ, không thì không thể đánh."

Lục Cẩm An quả thực không có gì để nói.

"Nếu gặp phải thực tế nguy hiểm, kẻ địch cho các ngươi thời gian chào hỏi xong mới động thủ sao?"

Nằm trên đất, Thất hoàng tử tức giận mà phản bác:

"Ca không phải là kẻ địch!"

Không thể tìm ra chỗ nào sai, Thái tử đột nhiên mềm lòng. Bởi vì thất đệ nói câu "ca không phải là kẻ địch".

Yên lặng một hồi, Thái tử nhìn ngũ đệ cùng lục đệ vẻ mặt ủy khuất, chậm rãi hít sâu một hơi. Hắn đem roi ném lại trong khay, quay người đi trở lại ghế ngồi.

Lão thái giám nhìn ra chủ nhân đây là không xuống tay được, vội vàng bưng khay roi thối lui vào góc.

Tiết Dao vội vàng đi đỡ Lục Tiềm đứng dậy.

Thái tử phất tay cho nội thị đều đi ra ngoài, đóng cửa đơn độc cùng bọn đệ đệ nói chuyện.

"Chưa nói đến giả thái giám lẫn vào hậu cung là tội danh gì."

Thái tử nhìn về phía Ngũ hoàng tử:

"Ngũ đệ tuổi không nhỏ, qua năm phụ hoàng không chừng liền muốn chỉ hôn cho ngươi. Ngươi thử nghĩ đi, nếu như có nam nhân trăm phương ngàn kế kề cận bên cạnh thê tử tương lai của ngươi, ngươi sẽ nghĩ thế nào? Nếu truyền ra ngoài, sách sử ghi lại chuyện này liền thành trò cười thiên cổ, còn gì là mặt mũi hoàng gia?"

"Trước đó bọn đệ cũng không biết Trương Tứ chưa có tịnh thân."

Lục Kỳ Duệ ủy khuất nói.

Lục Tiêu nắm lấy cơ hội, đứng ra giải thích.

"Đại ca, bọn đệ không phải muốn cho Trương Tứ hồi cung làm thái giám. Chỉ là muốn hỏi một chút, ngài có thể đem hắn điều vào thao trường hoàng gia làm giáo đầu hay không. Bọn đệ cảm thấy hắn dạy tốt hơn các giáo đầu khác rất nhiều. Giáo đầu lại không hầu hạ ở hậu cung, không cần tới tịnh thân nha."

Thái tử Lục Cẩm An nghe vậy sững sờ, thật không nghĩ tới bọn đệ đệ là ý tứ này.

Trương Tứ kia thân thủ quả thật không tệ. Ngày đó tại khu cách ly người bệnh huyện Bình Dung, hắn không sợ nhiễm bệnh nguy hiểm, đánh cược sinh mệnh bảo vệ Tiết Dao, nhân phẩm thật không tệ.

Mà Thái tử chưa thảo luận cùng Trương Tứ, cũng không biết môn phái của hắn có phải là chính phái hay không.

"Hắn dạy các ngươi công phu gì thế?"

Thái tử Lục Cẩm An hỏi.

"Hắn giúp chúng đệ chọn vũ khí công phu thích hợp nhất cho từng người!"

Ngũ hoàng tử Lục Kỳ Duệ giơ tay quơ hai lần:

"Ta luyện chính là Mã Sóc!"

Lục Tiêu cũng làm chiêu thức Bát Quái Chưởng:

"Ta luyện chính là vũ khí Bát quái chưởng Tý Ngọ Uyên Ương, dựa vào Thái Cực tâm pháp!"

Không được chọn lựa vũ khí, Lục Tiềm không lời nào để nói.

Lục Cẩm An hỏi thất đệ:

"Ngươi thì sao? Luyện chính là lăn lộn ăn vạ sao?"

"Trương Tứ nói thất đệ là thể chất thiên phú đặc biệt."

Lục Kỳ Duệ trả lời:

"Cho nên hắn dạy thất đệ Thái Cực tâm pháp và vài công phu cơ sở, chưa có chọn vũ khí nào thích hợp chuyên dùng."

"Thể chất đặc biệt?"

Thái tử Lục Cẩm An cười khổ một tiếng:

"Sao lại giải thích như bọn bịp bợm giang hồ vậy?"

"Không phải bọn bịp bợm giang hồ!"

Lục Tiêu giải thích:

"Thất đệ thực sự là thể chất thiên phú đặc biệt, chỉ học được ba chiêu Bát Quái Chưởng liền có thể đánh bại Lý giáo đầu!"

Lục Cẩm An liếc mắt nhìn thất đệ, hoài nghi Lý giáo đầu là nhìn thấy đệ đệ mập đáng yêu mới cố ý nhường nhịn. Đánh chết hắn cũng không tin Lão Thất là thiên tài học võ, có thể chất kinh người gì đó.

Đương nhiên lời này không thể nói ra, sẽ đả kích đệ đệ, vẫn là bỏ qua đề tài này.

"Thân phận hắn bây giờ vào thao trường nhất định là không vào được. Nếu như các ngươi chỉ là muốn hắn dạy công phu, Cô có thể sắp xếp cho hắn lén lút truyền thụ. Mà chắc chắn sẽ không lại để cho hắn bước vào hậu cung. Trước tiên cần phải điều tra rõ hắn xuất sư từ chỗ nào. Nhất định phải lai lịch chính quy, để tránh khỏi nhận sai môn phái."

Các hoàng tử liền hoan hô một trận.

Thất hoàng tử dùng một chiêu hổ vồ dọa lui đại ca, cứu vớt Dao Dao ngốc, giờ khắc này vẻ mặt kiêu ngạo nhìn về phía thư đồng nhà mình, chờ đợi tạ ơn.

Tiết Dao chỉ nhớ rõ Thái tử điện hạ đánh ba roi bé mập mạp không thể tránh được cái nào, đau lòng đứa bé mập mạp ngốc nhà mình, sốt sắng hỏi:

"Điện hạ cánh tay có đau hay không? Không bị thương chứ?"

Nụ cười đắc ý của Thất hoàng tử dần dần đông cứng.

Thái tử phi mấy ngày này may mắn không có bị giới hạn trai giới. Buổi trưa một bàn món ngon được chuẩn bị cho các hoàng tử, bù đắp lại lần trước hỗ thẹn để Lão Thất ăn chay.

Thái tử cũng cùng bọn đệ đệ dùng bữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.