Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

Chương 66: Bắt trộm




Đối mặt ánh mắt tìm kiếm tán thành của bé mập mạp.

Tiết Dao khó khăn há mồm:

"Điện hạ... đúng... rất..."

Đáng ghét!

Thật sự là không có cách nào nói ra từ tuấn tú với diện mạo hiện tại của đứa bé mập mạp này nha!

Tuy rằng Thất hoàng tử ngũ quan xác thực tinh xảo, thế nhưng...

Hai má thật sự là hai cái bánh bao!

Chờ lâu không chờ được Dao Dao ngốc khẳng định, Thất hoàng tử chậm rãi nheo mắt nguy hiểm.

Tiết Dao xiết chặt nắm tay, bức bách mình nịnh nọt:

"Điện hạ là rất..."

Thất hoàng tử gật đầu, gật đầu.

Cổ vũ Dao Dao ngốc nói tiếp!

Tiết Dao:

"Rất..."

"Thất đệ là rất tuấn tú!"

Lục hoàng tử thừa thế xông lên, giúp Tiết Dao tránh phạm vào "tội bắt nạt Long Ngạo Thiên".

Thất hoàng tử lập tức trên mặt lộ ra mưa tạnh trời trong, liền quay đầu tán thưởng nhìn về phía Lục ca.

Tiết Dao thở phào nhẹ nhõm.

"Đừng làm rộn!"

Ngũ hoàng tử cười nói:

"Thất đệ tuy rằng dễ thương, nhưng..."

Lục hoàng tử cùng Tiết Dao đồng thời sốt sắng nhìn về phía Ngũ hoàng tử. Dùng ánh mắt giết người nhắc nhở hắn: đừng đả kích tự tin đệ đệ mập mạp.

"Nhưng cũng là đệ đệ tuấn tú nhất của ta..."

Ngũ hoàng tử biết kinh sợ mà thỏa hiệp. HunhHn786

Giữa huynh đệ bầu không khí liền khôi phục ấm áp hòa hợp, cung nữ cũng bưng lên trà mới.

Nhìn thấy sắp tới thời gian tập võ mà Thái tử vẫn chưa trở lại, Tiết Dao liền đứng dậy đi ra ngoài phòng khách dạo một vòng, thuận miệng hỏi thái giám canh cửa:

"Thái tử điện hạ thường ngày khi nào về tẩm điện?"

Thái giám cúi đầu đáp lời:

"Đa phần là canh giờ này, tình cờ có công sự trì hoãn, không trở về tẩm điện dùng bữa cũng có."

Tiết Dao muốn hỏi hắn Thái tử đi nơi nào làm việc gì. Nghĩ lại có lẽ Thái tử ở tại Dưỡng Tâm điện cùng Hoàng đế nghị sự, cũng không ai có thể đi gọi người trở về, Tiết Dao cũng đành thôi.

Quay lại phòng khách, trên đường bỗng nhiên từ đâu nhảy ra một thái giám lỗ mãng va chạm Tiết Dao.

"Ôi! Nô tài đáng chết!"

Thái giám cúi đầu liên tục xin lỗi.

"Không có chuyện gì."

Tiết Dao sửa lại vạt áo một chút, không để ý lắm mà nhắc nhở:

"Các hoàng tử đều ở trong phòng khách, ngươi bước đi chậm một chút, cẩn thận đụng phải Điện hạ."

Thái giám nghiêng mình nói dạ.

Tiết Dao xua tay, đi về phòng khách.

Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Thất hoàng tử đem chén trà nhét vào tay cung nữ.

Cung nữ vẻ mặt mờ mịt, tiếp nhận chén trà của Thất hoàng tử, không dám hỏi tiểu chủ nhân muốn làm gì.

Tiết Dao vội vàng đi tới, tiếp nhận chén trà trong tay cung nữ, quay người dỗ dành bé mập mạp.

"Chỗ của Thái tử không có chuẩn bị sữa, Điện hạ không uống trà, liền đổi bát canh tuyết lê có được hay không?"

Thất hoàng tử gật gật đầu.

Tiết Dao quay người nói cung nữ chuẩn bị.

Đây không phải là tại Thanh Khung điện, làm thư đồng Thất hoàng tử sai khiến cung nữ, theo thường lệ phải dùng chút bạc khen thưởng. Cho nên giao phó xong cung nữ, Tiết Dao đưa tay tìm kiếm hầu bao.

Sờ mới phát hiện, túi tiền trong tay áo không có.

"Hả?"

Tiết Dao vẻ mặt buồn bực liền lật qua lật lại túi tay áo, vẫn không có.

Kỳ quái, từ trước đến giờ hắn luôn chuẩn bị chút bạc cùng tiền xu, thuận tiện ở trong cung làm việc, không lý do hôm nay quên mất.

Chẳng lẽ là rơi mất?

Tiết Dao có chút ảo não. Trong túi ngoại trừ bạc vụn, còn có một tờ ngân phiếu hai mươi lượng.

"A Dao?"

Lục hoàng tử phát hiện Tiết Dao khác thường.

"Ngươi muốn tìm cái gì? Ta ở đây đưa cho ngươi."

"Không cần không cần."

Tiết Dao vẻ mặt buồn bực nói thầm:

"Túi tiền hình như làm mất rồi. Ôi ta thực sự là vứt bừa bãi, rõ ràng mới vừa vẫn còn ở..."

Nói chuyện một nửa, Tiết Dao chợt nhớ tới mới vừa đụng vào thái giám. Tỉ mỉ nghĩ lại, va vào phút chốc, tay áo bị nhẹ nhàng lôi kéo một chút.

Lúc đó không để ý, hiện tại mới ý thức được bị thuận tay lấy đi đồ trong tay áo.

Đây chính là điện của Thái tử, lại có thái giám dám ăn trộm?

Tiết Dao nhíu mày lại, nghĩ thầm, tám phần mười là cảm thấy hắn là thư đồng, không thể vì mất túi tiền mà cùng chủ nhân đòi lẽ phải.

Huống hồ nơi này là địa bàn của Thái tử, thư đồng hoàng tử khác nào dám truy cứu chút chuyện nhỏ. Lỡ như điều tra không ra chứng cứ, oan uổng nô tài hầu Thái tử là chuyện lớn. Giống như thư đồng xác thực không dám truy cứu.

Mà Tiết Dao không phải thư đồng bình thường, hắn là "cha" của Long Ngạo Thiên tương lai.

Mất 20 lượng bạc không quan trọng, nói cái gì cũng không thể để bên cạnh Thái tử điện hạ có mối họa như thế. Tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua!

Tiết Dao sầm mặt lại hỏi các hoàng tử một chút, quay người lui ra phòng khách, đi hỏi thái giám ở cửa mấy câu.

"Ngươi có nhìn thấy công công mới vừa va vào ta đi đâu hay không?"

Các hoàng tử cũng hiếu kì đi theo ra, muốn biết Tiết Dao làm gì.

Cửa thái giám thấy các hoàng tử đều vây tới đây, sợ đến trên gáy ứa ra hãn, một mặt kinh hoảng mà đáp lời:

"Nô tài cúi đầu cung tiễn ngài trở về, không nhìn thấy người đụng phải ngài!"

"Đến cùng chuyện gì xảy ra?"

Ngũ hoàng tử vừa nghe có người va chạm Tiết Dao, còn tưởng rằng hắn mới vừa bị người nào không có mắt bắt nạt, lập tức đi tới:

"Ai bắt nạt ngươi?"

Tiết Dao tiến lên một bước, nhỏ giọng nói với Ngũ hoàng tử chuyện phát sinh.

"Cái gì?!"

Ngũ hoàng tử vẻ mặt kinh ngạc:

"Ai ăn gan hùm mật gấu? Bên trong điện của đại ca mà dám ăn trộm!"

Câu nói rống đến cung nữ thái giám chung quanh run run, có mấy người suýt nữa quỳ xuống.

"Ăn trộm?"

Lục hoàng tử tiến lên một bước, kinh ngạc hỏi:

"Là ai? A Dao đừng sợ, nói rõ ra! Coi như đại ca ở đây cũng sẽ không chứa chấp kẻ gian."

Thời điểm bị va chạm, thái giám cũng cúi đầu xin tha, Tiết Dao chỉ nhìn thấy hắn mặc trang phục thái giám, căn bản không nhìn thấy tướng mạo.

"Ta cũng không nhìn thấy người kia dáng dấp ra sao."

Tiết Dao vẻ mặt phiền muộn.

Ngũ hoàng tử quyết định thật nhanh, hướng đến hai thái giám lực lưỡng hạ lệnh:

"Đóng cửa lại! Tạm thời cấm chỉ cung nhân ra vào viện!"

"Dạ!"

Hai thái giám nhanh nhẹn đem cửa viện đóng lại.

"Ca."

Đứng ở cuối cùng Thất hoàng tử bỗng nhiên mở miệng.

Ngũ hoàng tử quay đầu nhìn về phía thất đệ:

"Làm sao vậy?"

Thất hoàng tử khoát tay, chỉ về tường phía đông.

Ngũ hoàng tử thuận theo phương hướng nhìn, phát hiện có một thái giám âm thầm lặng leo lên tường.

"Đứng lại!"

Ngũ hoàng tử chạy truy cản. Vọt tới chân tường mới phát hiện tường quá cao, căn bản nhảy không lên.

Hoàng tử tôn nghiêm liều mạng cũng không thể nhảy cao hơn thái giám.

Ngũ hoàng tử quay đầu nhìn bốn phía phát hiện hòn non bộ cách đó không xa, lập tức chạy tới, mượn lực nhảy lên trên tường.

"Bịch!"

"Ngũ ca!"

"Ca!"

Lục hoàng tử cùng Thất hoàng tử kinh hô. Ngũ hoàng tử nhảy tường thất bại, ngã xuống liên tục lăn lộn. Hắn đứng lên, vẻ mặt thờ ơ khoát tay chặn lại:

"Ca không có chuyện gì!"

Lục hoàng tử tiến lên đỡ lấy Ngũ ca, lo lắng nói:

"Máu mũi cũng chảy ra! Đụng phải lỗ mũi sao?"

Ngũ hoàng tử vội vàng dùng ống tay áo lau máu mũi, cậy mạnh nói:

"Hôm qua ăn thịt dê nhiều, bị nóng."

Thất hoàng tử mặt không hề cảm xúc nhìn chăm chú vào máu mũi của Ngũ hoàng tử:

"Truyền thái y đi ca."

"Không cần!"

Ngũ hoàng tử quay người liền muốn rời hiện trường:

"Mau đuổi theo, đừng cho kẻ trộm chạy!"

Thất hoàng tử giơ tay ngăn cản Ngũ ca, bình tĩnh nhắc nhở:

"Thái giám đang làm nhiệm vụ tổng cộng chừng mười người, xét thẻ bài hắn liền chạy không thoát."

"Ngươi sao không nói sớm!"

Ngũ hoàng tử giận không nhịn nổi.

Theo lời Thất hoàng tử nói, tổng quản thái giám gọi tất cả thái giám trong diện tình nghi vào đứng thành một hàng, cho các chủ tử điều tra bắt kẻ trộm.

Lục hoàng tử nói khẽ với Tiết Dao.

"Ngươi nhận ra được kẻ trộm không? Tang vật e rằng đã bị kẻ trộm dời đi."

Tiết Dao nhìn chằm chằm một loạt thái giám, căn bản không nhận ra ai. Chỉ có thể lần lượt nghe từng người nói chuyện nhận diện giọng nói.

Nhưng mà tên trộm này rất giảo hoạt, thời điểm nói xin tha cùng Tiết Dao khả năng cố ý đổi giọng. Hơn mười thái giám thay phiên nói cầu xin tha hoàn toàn nghe không ra âm sắc tương tự.

Tiết Dao càng giận.

Trong điện Thái tử lại có người giả dối trộm cắp. Hắn mất bạc cũng liền thôi, còn làm hại Ngũ hoàng tử té thành như vậy. Nếu không tra ra được, thật là tức chết.

Thái giám tổng quản đi tới bên cạnh Ngũ hoàng tử, thấp giọng bẩm báo:

"Lão nô lần lượt lục soát từng người bọn họ, vẫn chưa tìm ra túi tiền da dê vị công tử kia nói tới."

Lỗ mũi Ngũ hoàng tử nhét vải bông cầm máu, chưa từ bỏ ý định mà đi tới phía sau, nỗ lực từ bóng lưng nhận ra kẻ leo tường.

Nhưng mà, thái giám mặc trang phục kiểu dáng thống nhất, cũng không vừa vặn, rất khó nhìn ra vóc người chính xác, sau lưng thoạt nhìn không khác là bao nhiêu.

"Đáng ghét!"

Cả Lục hoàng tử cũng không chịu được, đối với hàng người thái giám nghiêm nghị nói:

"Dám ở trong điện đại ca ăn trộm, đừng tưởng rằng trốn được lần này liền không có chuyện gì. Tang vật chôn ở chỗ nào, ta cũng sẽ cho người tìm ra. Có giỏi liền đi lấy, không sợ ngươi không lòi đuôi!"

Lời này kỳ thực chính là muốn doạ tiểu tặc kia không dám lấy tang vật, để cho hắn công dã tràng khi dùng rổ trúc lấy nước. Cũng coi như thay Tiết Dao cùng Ngũ ca xả giận.

Mà đến cùng không có chứng cứ, Lục hoàng tử chỉ có thể phất tay cho bọn thái giám giải tán.

"Chậm đã."

Thất hoàng tử đem chén canh đường phèn tuyết lê đưa cho cung nữ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đi tới trước mặt nhóm thái giám, lạnh lùng tuyên bố:

"Điều tra bắt trộm chưa xong. Gia đếm tới 3, các ngươi đồng thời chạy, không cho chạy ra khỏi viện này. Gia nắm được ai, liền để người đó lĩnh tội."

Bọn thái giám trắng mặt!

Đây cũng không nói đạo lý!

"Thất đệ..."

Lục hoàng tử muốn ngăn cản đệ đệ cáu kỉnh, Thất hoàng tử đã bắt đầu đếm.

"Một, hai, ba."

Thất hoàng tử nói vừa dứt, bọn thái giám sợ đến lập tức co chân chạy nhanh hướng bốn góc trốn.

Thất hoàng tử nhắm mắt lại, tập trung lực chú ý.

Cảm giác khí lưu chung quanh biến hóa. Thời gian phảng phất trở nên chậm lại.

Bọn thái giám chạy tứ tán, tiếng bước chân dần dần trở nên có quy luật có thứ tự. Bàn chân đạp giẫm mặt đất phát ra âm thanh nặng nhẹ không đồng đều.

"Ngươi chui vào chỗ nào! Cút ngay!"

Trốn ở góc, bọn thái giám đều liều mạng rút ra sau, không ai chịu chắn ở phía trước. Từng người từng người nghiêm mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn chằm chằm Thất hoàng tử ở giữa sân không nhúc nhích.

Ngũ hoàng tử tuy rằng cũng rất muốn bắt kẻ trộm, trút cơn giận, nhưng đến cùng không thể như Tam hoàng tử thô bạo không nói lý.

Không chứng cứ, nơi nào có thể tùy tiện bắt người hả giận?

Hắn chỉ có thể đi tới khuyên bảo đệ đệ:

"Lão Thất, đừng dọa doạ bọn họ, bây giờ..."

"Là hắn."

Thất hoàng tử ngắt lời ngũ ca, nâng ngón tay hướng tây nam chỉ.

Góc Tây Nam có ba thái giám trốn tránh, ai cũng muốn tách rời khỏi phương hướng chỉ ngón tay của Thất hoàng tử.

Thất hoàng tử cũng không có bởi vì người tản ra mà mất đi mục tiêu. Đầu ngón tay Thất hoàng tử vẫn duy trì chỉ vào một trong số các thái giám đang di chuyển.

Lục hoàng tử nhìn thái giám kia, quay đầu hỏi thất đệ:

"Làm sao ngươi biết là hắn?"

Tiết Dao cũng vẻ mặt gấp gáp chờ đợi giải thích.

"Là hắn biết khinh công."

Thất hoàng tử ngẩng đầu nhìn về phía ca ca:

"So với nhất phẩm hộ vệ Thất Quan trận còn lợi hại hơn."

Ngũ hoàng tử kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía thái giám bị chỉ ra và xác nhận.

Tiết Dao hồi hộp vô cùng.

Theo nguyên tác, trước khi Ngũ hoàng tử mang binh xuất chinh, mỗi đêm đều sẽ chạy đi một địa điểm bí mật, cùng một người bí ẩn học công phu.

Tuy rằng trong sách chưa có nói ra người bí ẩn này họ tên gì. Mà căn cứ theo miêu tả, người bí ẩn vẫn luôn giả trang làm thái giám trong cung. HunhHn786

Về sau người bí ẩn này còn tiết lộ cho Thất hoàng tử nơi ẩn cư của Kiếm Thánh. Có thể nói là nhân vật mấu chốt giúp Long Ngạo Thiên bái sư.

Mà giờ khắc này, một thái giám trộm cắp, dễ dàng nhảy lên tường cao một trượng, lại bị bé mập mạp nhận ra khinh công vượt qua cao thủ đại nội.

Thái giám này có phải tương lai là người bí ẩn kia?

Tiết Dao quả thực khó có thể tin!

Cao thủ thần bí là tên trộm vặt vô liêm sỉ!

Giờ khắc này nhân vật mấu chốt mà bị ba hoàng tử bắt được, dù tính không bị đánh chết, cũng dẫn đến quan hệ không tốt cùng ba vị hoàng tử.

Tương lai có dạy võ Ngũ hoàng tử hay không?

Còn giúp Long Ngạo Thiên tìm Kiếm Thánh hay không?

"Khinh công so với nhất phẩm hộ vệ còn lợi hại hơn?"

Ngũ hoàng tử vẻ mặt buồn bực, nhìn chằm chằm thái giám bị thất đệ chỉ, hất cằm lên mắng:

"Ngươi! Lại đây!"

Thái giám vóc người bình thường, tướng mạo bình thường, da dẻ thô hơn các thái giám khác ở đây một chút. Cũng có thể là bị kinh hách, sắc mặt hắn đỏ bừng lên.

"Điện hạ."

Tiết Dao lập tức đứng dậy:

"Có thể để cho ta đơn độc hỏi hắn mấy câu hay không, để tránh khỏi nhận sai người vô tội."

- -----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngũ điện hạ làm trò trước mặt sư phụ tương lai, thật bất hạnh nhận kết quả chó ăn phân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.