Nam Giang

Chương 8




Ngoài đánh đấm bạo lực ra, thân là đàn ông, ai cũng có sự yêu thích mãnh liệt đối với súng ống đạn dược, vậy nên bộ môn thi đấu bắn tỉa cũng là một trong những hạng mục thu hút nhiều sự chú ý của các chiến sĩ trong quân doanh, không kém gì hạng mục võ đối kháng. Khi Kiệt và Sơn di chuyển tới thao trường tập bắn, đã có rất nhiều các chiến sĩ có mặt ở đó từ trước, chen chúc nhau tìm một vị trí thật đẹp để có thể thuận lợi theo dõi trận đấu.

- Cánh tay mày đỡ chưa Kiệt ? - Sơn nhìn Kiệt, ân cần hỏi.

- Vẫn thấy hơi đau. - Kiệt luân phiên đưa tay này xoa bóp tay kia, hi vọng trước khi vào vị trí thi đấu thì cánh tay sẽ bớt đau nhức hơn trước, nhưng đã mười phút trôi qua mà tay cậu vẫn chưa thể khá hơn.

- Thả lỏng cơ tay đi, đấm bóp vậy không có tác dụng gì đâu. - Sơn nói. - Lát nữa đừng có cố quá. Thi đấu thì thi đấu, nhưng mà sức khỏe mày vẫn là quan trọng nhất.

Kiệt nghe theo lời Sơn nói, buông thõng hai tay xuống, cố không nghĩ tới hai cánh tay đau của mình nữa, song cơn nhức nhối vẫn chẳng đỡ hơn mấy.

Thời gian thi đấu hạng mục bắn tỉa bắt đầu, Kiệt chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cùng các thí sinh khác bước vào khu vực thi đấu.

- Cố lên nhé mày. - Sơn khích lệ Kiệt.

- Đồng chí cố lên. - Đoàn tiếp lời Sơn.

- Hai đồng chí phải mang giải thưởng về cho tiểu đội mình đấy. - Tiểu đội trưởng không quên động viên Kiệt và Sơn, các đồng đội khác cũng hùa theo tiểu đội trưởng, thi nhau cổ vũ tinh thần cho hai người.

Thao trường tập bắn là một bãi cỏ lớn, lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng chói chang chiếu xuống, Kiệt vừa mới tham gia võ đối kháng, toàn thân ướt sũng mồ hôi, cộng thêm ánh nắng gay gắt khiến bản thân cậu cảm thấy khó chịu. Cậu xếp thành hàng với các thí sinh khác, bước vào khu vực thi đấu, nhanh chóng được các chiến sĩ theo dõi cuộc thi nhận ra bởi chiến thắng mà Kiệt giành được ở hạng mục võ đối kháng mười lăm phút trước, không ngừng xì xào bàn tán, biến cậu trở thành tâm điểm của cả khu vực thao trường.

Bỗng nhiên bị để ý nhiều đến vậy, trong lòng Kiệt có chút khó chịu, nhưng cậu cố lơ đi mọi chuyện, tỏ vẻ không quan tâm đến thứ gì khác ngoài nội dung thi sắp tới, tiến vào vị trí của mình. Kiệt nằm xuống trước bệ súng, theo tư thế chuẩn của quân đội, cậu phải chống tay xuống đất, ngay lập tức cơn đau nhói lại truyền lên, suýt nữa thì cậu không chịu được mà ngã xuống, may mà cậu chống đỡ kịp, cắn răng vất vả nằm xuống, rồi duỗi thẳng tay bám lấy khẩu súng AK - 47 mà ban tổ chức đã sắp xếp ở đó từ trước. Tranh thủ chưa có hiệu lệnh thi đấu, Kiệt duỗi thẳng tay ra lần nữa, song cơn đau không hề thuyên giảm, vẫn cứ liên tục giày vò cậu.

Cách đó không xa, Sơn đã nằm xuống vị trí của mình, cậu ta nắm lấy khẩu súng, sau khi ổn định tư thế bắn, vô tình cậu ta liếc mắt nhìn sang Kiệt. Thấy Kiệt nhăn mặt khi nằm xuống đất, trong lòng Sơn có chút lo lắng, nhưng cũng chẳng thể làm được gì, chỉ hi vọng Kiệt sẽ thuận lợi vượt qua hạng mục bắn tỉa này.

Mỗi người dự thi phải thông qua các nội dung bắn nằm, bắn đứng, bắn trườn và bắn bia di động, những người tham dự có tổng cộng 35 người, mỗi người đều là cao thủ bắn tỉa của từng đơn vị. Người theo dõi đứng sau lưng các thí sinh, lúc này đây ai nấy đều khàn cổ gào thét cổ vũ reo hò cho đồng đội của mình, sân tập bắn tỉa ồn ào náo nhiệt chẳng kém gì thao trường võ đối kháng ban nãy.

Kiệt thả lỏng cơ thể, ánh mắt tập trung vào bia bắn phía xa. Lúc này đây tiếng ồn xung quanh dường như tắt hết, Kiệt không còn nhớ gì tới cơn đau ở tay, không còn nghĩ tới dự định trở thành bộ đội đặc công, tất cả những ý niệm ấy đều đã bị cậu ngăn cách bên ngoài tâm trí của mình, thế giới của cậu tựa như chỉ còn lại thanh súng trong tay, và hồng tâm đỏ gắt đằng xa trông qua điểm ruồi nằm trên họng súng.

Hiệu lệnh của trọng tài vang lên, lần lượt từng người bóp cò, ba phát súng liên tiếp đùng đoàng vang lên chói tai. Sau khi bắn, trọng tài ngay lập tức đọc kết quả của thí sinh, khi tới lượt của Kiệt, số điểm cao nhất mà những người trước đó ghi nhận được là 29, là điểm số mà Sơn, người thi đấu trước cậu vài người đạt được.

Tới lượt Kiệt, cậu chăm chú nhìn kĩ vào bia ngắm đằng xa, sau hiệu lệnh của trọng tài, trong người Kiệt bỗng dâng trào một cảm giác căng thẳng tới mức khó tả. Cậu nín thở, ngắm thật chuẩn xác đường bắn một lần nữa, rồi liên tiếp nhả đạn ba lần. Dù chỉ là bắn đạn hơi nhưng vẫn khiến khẩu súng AK - 47 tạo ra phản lực đập ngược lại phía Kiệt, cậu gồng tay giữ lại, vô tình lại kinh động tới vết thương ở cánh tay, nhất thời cảm thấy có chút nhói đau.

Điểm số nhanh chóng được báo cáo, tổng điểm của Kiệt là 29 điểm.

Kiệt thở phào nhẹ nhõm, điểm số này coi như chấp nhận được, cho dù không đạt điểm tối đa là 30 điểm, song với cơn đau ở tay hành hạ liên tục như vậy mà đã được số điểm như vậy là không tệ rồi. Nghĩ đến việc trong toàn bộ các thí sinh thi đấu bắn tỉa, chỉ có Kiệt và Sơn là đồng hạng và cùng giành được 29 điểm như vậy, cậu cảm thấy có chút thỏa mãn, đau nhức ở tay cũng được xoa dịu phần nào.

Cuộc thi chưa dừng lại ở đó. Sau khi người cuối cùng hoàn thành nội dung bắn nằm, các thí sinh phải liên tục đổi các tư thế bắn khác nhau. Trải qua nhiều nội dung như vậy, hai tay Kiệt liên tục phải vận động, vết thương được đà lại một lần nữa hành hạ cậu, đến lúc này cậu cảm giác ở cánh tay cứ như có thứ gì đó đang thiêu đốt từng thớ thịt, cảm nhận đau tới mức suýt nữa là không chịu đựng được.

Bốn nội dung thi đấu bắn nằm, bắn trườn, bắn quỳ, bắn đứng đều đã được thi đấu, điểm số của Kiệt là 116, điểm số của Sơn là 115, lần lượt là người cao điểm nhất và cao điểm thứ hai trong số tất cả các thí sinh thi đấu. Lượt thi đấu cuối cùng, nội dung bắn bia di động sẽ quyết định kết quả ai là người giành được giải nhất ở hạng mục này.

Nội dung bắn súng đối với mục tiêu di động có độ khó cao nhất, nhưng cũng là kỹ năng quan trọng nhất trên chiến trường, bởi vì kẻ thù sẽ không đứng yên làm bia ngắm cho mình.

Ở nội dung này, lần lượt từng thí sinh sẽ bước vào vị trí bắn, mục tiêu là một tấm bia di chuyển từ trái qua phải cách đó một trăm mét. Sơn thi đấu trước Kiệt mấy lượt, khi Sơn vừa bước lên vị trí bắn, Kiệt cố kìm nén cơn đau ở tay, nặn ra một nụ cười nói với Sơn :

- Chúc may mắn.

- Mày cũng vậy. - Sơn gật đầu, ánh mắt lo ngại nhìn cánh tay của Kiệt, muốn nói gì đó nhưng sợ thời gian không cho phép, đành nhanh chóng bước vào vị trí.

Ba phát đạn của Sơn vang lên, kết quả nhanh chóng được đọc lên, ở nội dung này Sơn ghi được 27 điểm, tổng điểm toàn hạng mục là 142, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Lại qua thêm mấy lượt người nữa, tới lượt Kiệt, cậu cảm thấy có chút áp lực, nhưng cố giữ bình tĩnh bước vào vị trí thi đấu, nắm chắc lấy khẩu súng AK - 47 trên tay, điểm ruồi hướng về vị trí bia di động, báng súng tì lên vai, đứng thành tư thế bắn súng chuẩn xác.

Cơn đau một lần nữa lại truyền về, Kiệt đã dần quen với điều này, cậu áp dụng như những lần trước, cố gắng nín thở, đầu óc trống rỗng tránh để ý tới đau nhức. Mấy giây trôi qua, đau nhức không còn hành hạ nữa, vừa lúc đó hiệu lệnh của trọng tài vang lên, Kiệt liền tròng tay vào cò súng, chuẩn bị nổ súng.

Khoảnh khắc đó Kiệt thở mạnh một cái, nòng súng chợt trở nên rung rinh, vừa lúc cậu bóp cò, một phát liên tục bắn ra ba phát đạn.

- 25 điểm ! - Trọng tài đọc to điểm số của Kiệt, rồi ra lệnh cho cậu trở về vị trí đứng của mình.

Tính nhẩm sơ qua lúc này thì tổng điểm của Kiệt là 141 điểm, chỉ thua Sơn đúng một điểm duy nhất. Điểm số đã rõ rành rành, cậu chỉ đứng thứ nhì bảng xếp hạng, không còn cơ hội để cậu vượt qua Sơn được nữa. Nghĩ đến việc kết quả không đủ cao để gây ấn tượng với các cấp chỉ huy, cơ hội để trở thành bộ đội đặc công thu hẹp lại, Kiệt nhất thời có chút thất vọng với chính bản thân mình.

Vừa lúc đó cơn đau lại tái phát, càng khiến cho Kiệt cảm thấy khó chịu, cứ tưởng có một con đỉa vô hình nào đó dai dẳng bám lấy cậu, dần dần hút đi sinh khí của cậu.

Cuộc thi kết thúc, các thí sinh được lệnh giải tán, ai nấy đều trở về với đơn vị của mình. Kiệt lắc đầu ngán ngẩm, vừa quay mặt đi một cái, chợt thấy có người vỗ vai từ đằng sau, quay đầu lại thì thấy Sơn đang đứng bên cạnh mình, đang lựa lời an ủi cậu :

- Đừng buồn, mày đã cố gắng hết sức rồi.

- Không tao không buồn. - Kiệt nói. - Chỉ hơi tiếc một chút xíu thôi, suýt nữa thì đánh bại được mày rồi.

- Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà. - Sơn cười nói, chợt nhìn xuống cánh tay của Kiệt. - Tay mày đỡ đau chưa ?

- Vẫn còn hơi đau. - Kiệt nói. - Chắc phải xuống bệnh xá coi sao đã.

- Ừ vậy đi đi. - Sơn nói. - Có cần tao đi cùng không ?

- Chắc khỏi đi. - Kiệt nói. - Tiểu đội đang đợi ăn mừng tao với mày kìa, mày cứ qua đó trước đi, tao đi một xíu rồi quay lại sau.

Kiệt và Sơn tách ra mỗi người một hướng, Kiệt băng ngang đám đông, cánh tay bị người này người kia đụng chạm lại càng thêm nhức nhối, Kiệt cố cắn răng mãi mới thoát khỏi thao trường, vừa hay lại chạm mặt Đoàn đang đứng cùng đồng đội của cậu ta.

- Đồng chí tốt lắm. - Đoàn giơ ngón cái biểu dương. - Hạng nhì là tốt rồi.

- Tôi cũng thấy vậy. - Kiệt nói. - Chỉ là sợ không đủ gây ấn tượng với các cấp chỉ huy thôi.

- Đồng chí đừng bi quan quá. - Đoàn nói tiếp. - Chẳng ai dựa vào kết quả mà đánh giá một cá nhân cả. Có năng lực là một điều kiện, nhưng điều đó chưa đủ để trở thành bộ đội đặc công, mà còn phải xét tới tính kiên trì bền bỉ của đồng chí, điều này tôi nhớ từng nói với đồng chí rồi mà. Đồng chí có thể chỉ đứng hạng nhì thôi, nhưng sự kiên trì của đồng chí được thể hiện rất mãnh liệt, ngay cả gà mờ bọn tôi còn nhìn ra được mà, nói gì tới cấp trên.

- Tôi thể hiện lúc nào ? - Kiệt ngạc nhiên.

- Ai cũng nhìn ra là đồng chí bị đau ở cánh tay sau khi thi đấu vòng chung kết ở hạng mục võ đối kháng. - Đoàn nói. - Lúc đồng chí nằm xuống để lấy tư thế bắn, tôi để ý thấy đồng chí đau đến nhăn mặt lại khi chống tay xuống đất, nhưng đồng chí lại cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thực hiện đúng động tác và các tư thế bắn súng, lại còn ghi điểm với số điểm cao nữa. Nói thật nhé, đồng chí Sơn giành được hạng nhất như vậy không phải chuyện lạ, đồng chí ấy từ sáng tới giờ đâu có đánh đấm với ai đâu, cũng đâu có bị đau ở cánh tay đâu, đương nhiên là thuận lợi để tham gia hạng mục bắn tỉa rồi. Nhưng đồng chí thì lại là ngoại lệ, sáng giờ đánh đấm đến thương tật mà còn bình tĩnh ngắm bắn chuẩn xác như vậy, đổi lại là tôi thì tôi cũng chưa chắc đã làm được như đồng chí.

- Cảm ơn đồng chí đã an ủi. - Kiệt cho rằng Đoàn chỉ đang cố động viên cậu, cảm thấy mấy lời nói này có chút vô nghĩa. - Thôi thì chuyện tới đâu hay tới đó đi, hạng mục thi đấu này có 35 thí sinh tham gia, trọng tài chưa chắc đã tinh ý mà nhận ra điều đó ở tôi. Thôi thì còn tùy duyên vậy, nếu như người ta thấy được điều đó ở tôi, vậy ít ra cánh cửa trở thành đặc công được rộng mở, còn không thì vài tháng tới bản thân tôi phải tự nỗ lực phấn đấu thôi.

Qủa nhiên lời người khác nói không có sức thuyết phục bằng lời chính mình tự động viên, khi nói ra những lời nói đó, tâm tình Kiệt tốt lên một chút, không còn mấy thất vọng vì kết quả nữa.

- Đồng chí nghĩ vậy là đúng đấy. - Đoàn nói, chợt tầm mắt rơi xuống cánh tay buông thõng của Kiệt. - Tay đồng chí còn đau không ?

- Đỡ hơn một chút rồi. - Kiệt gượng cười nói, cánh tay phản chủ lại đau nhói một cái, nhưng Kiệt vẫn bình thản giả vờ như mình chẳng có đau nhức gì.

- Thôi đồng chí cứ xuống trạm xá kiểm tra cho chắc chắn. - Đoàn nói. - Tôi cũng phải qua chỗ đồng đội tôi cái đã.

- Vậy tôi đi trước. - Kiệt nói, không đợi Đoàn trả lời đã lập tức rời đi, ôm cánh tay đau một mạch chạy thẳng tới bệnh xá.

***

Đau nhức của Kiệt không quá nghiêm trọng, quân y dùng hai miếng cao dán giảm đau đắp lên hai cánh tay của cậu, giải thích rằng cố gắng đừng làm kinh động tới cơn đau ở tay nữa, đến tối tự khắc sẽ hết đau.

Kiệt hai tay dán hai miếng cao dán giảm đau, quay trở lại kí túc xá của đại đội, vừa bước vào phòng đã được mọi người trong tiểu đội ùa ra chào đón, cứ ngỡ như người hùng xung trận trở về trong chiến thắng vậy.

- Lần này tiểu đội của mình giành được ba giải nhất, đều là nhờ công của đồng chí Kiệt và đồng chí Sơn. - Tiểu đội trưởng nói, cầm ba hộp bánh đưa cho hai người. - Đây là phần thưởng của đơn vị tặng cho hai người, sau này cứ nhớ phát huy đấy nhé.

- Giành được giải nhất thì có được ưu ái gì không đội trưởng ? - Sơn nhanh nhảu hỏi tiểu đội trưởng.

- Muốn có ưu ái hả ? - Tiểu đội trưởng nhìn Sơn. - Mỗi sáng chạy thêm hai mươi vòng sân, buổi tối trước khi đi ngủ gập bụng một trăm cái, chống đẩy thêm năm mươi cái nữa, vậy là ưu ái thêm bài tập luyện cho đồng chí rồi đấy.

- Phải rồi. - Kiệt nói. - Tập đi cho khỏe người Sơn ạ.

Sơn : "..."

Mọi người cười đùa trò chuyện rôm rả, một lát sau tiếng kẻng vang lên, báo hiệu đã tới giờ ăn cơm, cả tiểu đội xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, lần lượt di chuyển tới nhà ăn của đại đội.

Trong nhà ăn tập thể sớm đã chật ních người, Kiệt và Sơn cùng bước vào nhà ăn, bởi vì chiến thắng lúc sáng mà giờ đây hai người đã trở thành tâm điểm của tất cả mọi người, ai nấy đều nhìn hai người rồi xì xào bàn tán, tỏ vẻ thán phục hai người, nhất thời khiến Kiệt có chút khó xử.

- Kiệt ! Sơn ! - Đoàn gọi hai người lại. - Ngồi đây ăn với tôi này !

Kiệt và Sơn ngồi đối diện với Đoàn cùng một người đồng đội của cậu ta, người đồng đội kia cũng biết Kiệt và Sơn, lại biết rằng Đoàn năm ngoái cũng ngầu bá cháy như thế nào, trong lòng tràn ngập sự ngưỡng mộ, liên tục xới rới mời cơm hoặc gắp thức ăn cho mọi người.

- Hình như hôm nay đại đội trưởng nhà mình có khách đấy. - Đoàn vừa ăn vừa nói.

- Sao đồng chí biết ? - Kiệt tò mò hỏi lại.

- Nhìn kìa. - Đoàn hướng mắt về sau lưng hai người, Kiệt và Sơn cũng tò mò quay đầu lại, thấy đại đội trưởng đang dùng bữa cùng vài người khác, trong đó có vài gương mặt mà Kiệt nhận ra ngay, vài người khác thì Kiệt không rõ mặt lắm.

- Đó chẳng phải là tiểu đoàn trưởng hay sao ? - Sơn nói ra suy nghĩ trong đầu Kiệt. - Sao bữa nay tiểu đoàn trưởng lại ăn ở đây nhỉ, lại còn có mấy ông đại đội trưởng của đại đội khác qua đây nữa ?

- Chắc là ăn cơm bình thường thôi. - Kiệt nhún vai nói. - Thôi đừng nhìn người ta ăn nữa Sơn, lo ăn phần của mình đi.

Sơn : "..."

- Mấy người kia sướng thật, lại còn uống rượu ở đây nữa. - Đồng đội của Đoàn chép miệng. - Thế mà mấy ổng cứ cấm chiến sĩ tụi mình không được uống rượu hoài.

- Đồng chí thích thì ra mời rượu ấy, biết đâu lại được uống ké một ly. - Đoàn gợi ý.

- Thôi không dám. - Đồng đội của Đoàn rụt cổ lại. - Gan bé như gan chuột, nghe lời đồng chí chắc tôi bị phạt mất.

Bốn người không để ý tới bàn của đại đội trưởng nữa, tập trung ăn uống hạn chế nói chuyện.

Cơm nước xong xuôi, Kiệt và Sơn chia tay Đoàn cùng đồng đội cậu ta, dọn dẹp bát đũa của mình rồi mau chóng định rời khỏi nhà ăn, nhưng đột nhiên hai người lại bị một chiến sĩ ở đội bếp núc chặn lại.

- Chuyện gì vậy ? - Kiệt nhướn mày hỏi.

- Đại đội trưởng muốn gặp hai người. - Đồng chí ở đội bếp núc nói. - Hai người qua đó đi.

Kiệt và Sơn nhìn về phía bàn của đại đội trưởng, ngần ngại nhìn nhau một hồi, cuối cùng hít một hơi thật sâu, bước về phía bàn ăn của đại đội trưởng.

Đại đội trưởng là một người đàn ông chỉ mới 29 tuổi, chịu trách nhiệm huấn luyện cho toàn bộ đại đội tân binh của Kiệt và Sơn, bình thường khi huấn luyện rất nghiêm khắc, nhưng lúc này khi nhìn thấy hai người bước lại gần, gương mặt anh ta lại dãn ra, cười nói với tiểu đoàn trưởng ngồi bên cạnh :

- Thủ trưởng, là hai người này.

- Báo cáo, chúng tôi có mặt. - Kiệt và Sơn hành quân lễ chào các vị lãnh đạo ngồi đây, rồi bỏ tay xuống, đứng nghiêm chờ đợi.

- Đồng chí Phước à, đồng chí đúng là có phúc mà. - Một đại đội trưởng khác nói. - Đại đội của đồng chí toàn các chiến sĩ giỏi, năm nào cũng vậy, mấy bộ môn thi đấu khó xơi đều bị người của đồng chí cướp mất giải nhất rồi.

- Tất nhiên. - Đại đội trưởng đại đội của Kiệt tự hào nói. - Trò giỏi là do thầy giỏi dạy dỗ mà.

- Hai đồng chí thể hiện tốt lắm đấy. - Tiểu đoàn trưởng lập tức đổi đề tài. - Đặc biệt là đồng chí Kiệt đấy, bị đau ở tay mà vẫn giành được giải nhì ở hạng mục bắn tỉa, đến tôi còn chưa chắc làm được.

Kiệt gượng gạo cười, chắp hai tay ra sau lưng, khẽ giấu hai miếng cao dán giảm đau trên tay.

- Sao tôi thấy đồng chí Kiệt có nét mặt quen thế nhỉ ? - Tiểu đoàn trưởng lại nói tiếp, lần này anh ta tỏ vẻ ngờ ngợ nhìn Kiệt. - Không biết trước đây tôi và đồng chí từng gặp nhau lần nào chưa nhỉ ?

- Thưa thủ trưởng, có lẽ rồi ạ. - Kiệt thản nhiên nói. - Thỉnh thoảng thủ trưởng vẫn đến đại đội của tôi để thị sát, vậy nên thủ trưởng đã gặp tôi những lần đó rồi ạ.

Mọi người cười vang, riêng Sơn khẽ húych tay Kiệt, ý muốn nhắc nhở cậu lễ phép một chút, vô tình lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ cơn đau nhức, nhưng Kiệt cố ra vẻ chẳng có gì xảy ra.

- Đồng chí ấy là con nhà binh. - Đại đội trưởng nói, đoạn quay qua nhìn Kiệt. - Hình như ba của đồng chí là thượng tá Lê Văn Toàn đúng không ?

- Báo cáo, đúng là như vậy. - Kiệt vô cảm trả lời, trong lòng cứ cảm thấy người đó thật xa lạ chứ chẳng phải ba con gì với cậu.

- Thượng tá Toàn hả ? - Tiểu đoàn trưởng búng tay một cái. - Hồi đó tôi là lính của ông ấy đấy. Trái đất tròn thật, chẳng ngờ được lính của mình là con trai thầy của mình.

Kiệt thoáng có chút ngạc nhiên trước lời của tiểu đoàn trưởng, nhưng rồi sắc mặt lại nhanh chóng khôi phục lại như cũ.

- Bữa nào cho tôi gửi lời hỏi thăm thượng tá Toàn nhé. - Tiểu đoàn trưởng cười nói.

- Ở đây chúng tôi nghiêm minh lắm đấy. - Một đại đội trưởng khác nói. - Đừng nghĩ rằng con ông cháu cha là được ưu tiên đấy nhé.

Mọi người lập tức cười vang.

Nghe lời đại đội trưởng kia nói, trong lòng Kiệt lại nảy ra một ý tưởng. Chẳng ngờ được rằng tình cảm cha con nghe có vẻ xa lạ với cậu lại có thể giúp ích cho cậu lần này.

- Nhớ cái hồi tôi còn là lính nghĩa vụ, cũng hơn mười năm rồi. - Tiểu đoàn trưởng nói. - Thời gian trôi nhanh quá, cảm thấy mình cũng sắp già tới nơi rồi.

- Ít ra chúng ta cũng đã không phí hoài tuổi trẻ của mình. - Đại đội trưởng của Kiệt và Sơn nói tiếp. - Tuổi trẻ của chúng ta gắn liền với quân đội nhân dân, là sứ mệnh cao cả của một đời người, sau này có nhớ lại cũng chẳng cảm thấy nuối tiếc.

- Tôi vẫn có điều đáng tiếc ấy chứ. - Một đại đội trưởng khác nói. - Tôi rất muốn trở thành bộ đội đặc công, nhưng chỉ tiếc hồi đó bản thân không cố gắng một chút.

Kiệt thoáng giật mình nhìn vị đại đội trưởng kia, không ngờ người kia cũng có cùng chí hướng với mình, bèn lên tiếng hỏi :

- Bây giờ đồng chí có thể thi tuyển vào bộ đội đặc công, tại sao đồng chí không thử ?

- Rất muốn thử, nhưng ở tuổi tôi đã bị coi là già rồi. - Vị đại đội trưởng kia nói. - Tôi chẳng thể bì được với thanh niên trai tráng ở lứa tuổi của các đồng chí, không thể nào hoàn thành được mong muốn đó.

- Với lại trở thành đặc công, lúc nào cũng phải làm nhiệm vụ khó khăn, bất kỳ lúc nào cũng sẽ trở thành thương binh liệt sĩ. - Một đại đội trưởng khác tiếp lời. - Chúng mình ai cũng đã có vợ con cả rồi, đều là người có trách nhiệm với gia đình, không thể vứt bỏ tất cả chỉ vì một mơ ước tuổi trẻ của mình nữa.

- Hai đồng chí, nhất định phải trân trọng quãng thời gian của mình ở đây đấy. - Tiểu đoàn trưởng nói tiếp. - Tôi biết hai đồng chí sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự rồi, thấy hai đồng chí đều có năng lực thế này, tôi rất muốn giữ hai đồng chí, nhưng tương lai của hai người, tôi lại không có quyền quyết định. Nhưng tôi chỉ muốn nói một điều, nhất định không được lãng phí tương lai của chính mình. Nào, lại tiếp rượu tôi đi.

Kiệt và Sơn thay nhau khúm núm tiếp rượu các vị lãnh đạo ngồi đây, vừa ăn uống vừa nói chuyện qua các đề tài khác. Đến khi nhà ăn đã không còn bóng người, rượu vào khiến Kiệt và Sơn cảm thấy có chút choáng váng, lúc này hai người mới đồng loạt xin phép các vị lãnh đạo rồi mới trở về kí túc xá của mình.

- Hồi nãy tao đùa vui với mọi người mà mày huých tay tao, giờ thấy đau quá. - Kiệt nhìn quanh không thấy ai, lúc này mới nhăn mặt nói, phá vỡ sự yên lặng giữa hai người.

- Ơ thế dỗi tao à ? - Sơn mỉa mai nhìn Kiệt, giở giọng thảo mai nói. - Vậy lát về tao massage mày cho đỡ đau nhé ?

- Thôi cám ơn. - Kiệt rùng mình nhìn Sơn. - Mà nãy giờ nghĩ gì mà thấy mày đăm chiêu thế ?

- Đang ngẫm lại mấy lời mà tiểu đoàn trưởng nói thôi. - Sơn nói. - Hình như thủ trưởng có ý muốn giữ hai đứa mình ở lại phục vụ quân đội ấy.

- Rõ ràng là thế rồi. - Kiệt nói. - Tao xác định là hết hạn nhập ngũ sẽ thi vào sĩ quan đặc công rồi đấy. Còn mày thì sao, tính xuất ngũ hay ở lại làm quân nhân chuyên nghiệp ?

- Tao quyết định rồi. - Sơn nói. - Tao cũng thi vào bộ đội đặc công luôn.

- Quyết định nhanh vậy ? - Kiệt cảm thấy khá bất ngờ.

- Hồi trước mày rủ tao vào đặc công thì tao cũng có ý xuôi theo mày rồi, nhưng mà cứ ngần ngại chuyện nọ chuyện kia. - Sơn nói tiếp. - Nhưng thôi, cứ thử thi tuyển vào bộ đội đặc công, nếu rớt thì coi như tích lũy thêm bài học, nếu đậu thì ... hầy, tao còn không nghĩ mình sẽ đậu nữa.

- Tao với mày được các cấp chỉ huy mời rượu như vậy, chắc họ cũng để ý hai đứa mình rồi. - Kiệt nói tiếp. - Nhưng nghe nói tiểu đoàn mình hằng năm chỉ tuyển mỗi đại đội một người, giờ cả tao với mày đều có cơ hội trở thành bộ đội đặc công, vậy ai đi ai ở đây ?

- Tao nghĩ đó chỉ là thông lệ hằng năm thôi, chả phải quy định gì đâu. - Sơn nói. - Tiểu đoàn trưởng nhìn thấy năng lực của tao với mày, cũng đích thân tới đại đội mình để nói chuyện ăn uống với hai đứa mình rồi, chắc chắn sẽ không lãng phí tài năng vậy đâu.

- Ừ. - Kiệt vuốt chóp mũi. - Mong rằng hai đứa mình đều có thể trở thành bộ đội đặc công.

Hai người cùng rời đi, đoạn đường phía trước là bóng đêm chỉ có độc ánh trăng soi sáng, huyền ảo khó lường, cũng giống như tương lai mà hai người sắp phải đối mặt vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.