Nam Giang

Chương 48




Bãi biển phía đông thành phố Isabela, đảo Basilan, miền nam Philippines, sáng ngày 13 tháng 8 năm 2022 (giờ địa phương).

Bên ngoài có tiếng huyên náo ồn ào, thính giác của Kiệt bị những âm thanh ấy làm cho lay động, cậu lập tức bừng tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm trong lều dã chiến mà bên hậu cần cấp phát cho tiểu đội, nhìn ra bên ngoài thấy trời đã sáng, xung quanh toàn là cấp dưới của cậu nằm la liệt khắp nơi. Kiệt cảm giác có chút chật chội, mà cậu cũng chẳng còn buồn ngủ nữa, bèn cựa quậy muốn ngồi dậy, lập tức một loạt cơn đau nhức từ toàn thân xộc tới, khiến cậu có chút ê ẩm.

Kiệt nhìn một lượt người mình, phát hiện mình vẫn còn mặc đồ lính hôm qua, mùi mồ hôi hòa trộn cùng máu tanh, lại để như vậy suốt một đêm dài, bây giờ thối um đến mức ai ngửi vào đều trở nên mơ hồ, không chỉ cậu mà những người khác đều bốc mùi như vậy, mùi hương ủ trong căn lều không được thông khí, hít một hơi vào chỉ muốn nôn ọe, không hiểu sao đêm qua mọi người vẫn có thể để như vậy mà ngủ được. Kiệt sắp không chịu đựng nổi, nén cơn tê nhức thì vết thương toàn thân mà gượng gạo đứng dậy, bật mở cửa lều, vội vàng chạy ra ngoài.

Không khí mát mẻ kèm theo mùi mặn của biển ập tới, khứu giác của Kiệt như vừa được giải phóng, cậu hít từng ngụm không khí trong lành, đầu óc liền trở nên tỉnh táo, cơn buồn ngủ sớm đã bay biến đi mất.

Cách đó không xa có tiếng huyên náo truyền tới, Kiệt tò mò đi qua, phát hiện gần cổng căn cứ có bốn chiếc SUV đậu sẵn, vỏ xe móp méo, khung xe đôi chỗ bị gãy, kính chắn gió vỡ tan, ngoại hình thê thảm tới mức không nỡ nhìn. Xung quanh có không ít bộ đội của ba nước Việt Nam, Thái Lan và Philippines, có người lục soát, kiểm tra gì đó trong xe, cũng có người chỉ đứng tụm năm tụm ba, chăm chăm nhìn hai chiếc xe mà rôm rả bàn tán nói chuyện.

- Dậy rồi đấy hả Kiệt ? Tôi có việc định gọi cậu đây. - Đột nhiên Khải xuất hiện sau lưng, vừa dứt lời thì khẽ nhăn mũi khó chịu. - Chưa tắm rửa gì hết đúng không ?

- Hôm qua dẫn các nạn dân về tới đây thì mệt quá, bàn giao mọi người cho anh xong thì em cùng với cấp dưới lăn đùng ra ngủ hết, thời gian đâu mà tắm. - Kiệt cười trừ nói. - Đằng kia có chuyện gì thế anh ? Mấy con xe bảy chỗ kia từ đâu ra vậy ?

- Của các đơn vị tham gia truy bắt bọn khủng bố trong nội thành thành phố đấy. - Khải giải thích. - Tội nghiệp thật, trừ bộ đội Việt Nam với Thái Lan ra thì liên quân điều động hơn sáu trung đội đi của các nước đi đối đầu với kẻ thù, mà cậu biết quân số sáu trung đội lớn cỡ nào rồi đấy, thế mà cuối cùng số người trở về chỉ nhét vừa đủ trong bốn chiếc xe bảy chỗ.

- Ít thế cơ à ? - Kiệt hơi kinh ngạc.

- Nghe nói vẫn còn vài đơn vị bị lạc trong thành phố, chưa thể ra ngoài được. - Khải nói. - Mấy người tham chiến kể là bốn bề trận địa đều là zombie, các lực lượng lên kế hoạch tạo thành vòng vây, dự định tạo thế gọng kìm, ép chặt kẻ thù ở giữa. Mà bọn khủng bố cũng chẳng thừa, bọn chúng bắn pháo sáng thẳng vào đội hình tấn công của liên quân, thế là ánh sáng thu hút bọn zombie tới, phía liên quân vừa phải đối phó với zombie lại vừa đối đầu với bọn khủng bố, thế là trở tay không kịp, đã vậy lại còn bị bọn khủng bố dùng thiết bị điện từ gây nhiễu liên lạc, các đội mất tin tức của nhau, sau cùng lại bị phốt pho trắng tấn công, chết quá trời người, đội hình tan rã, cuối cùng lạc nhau hết, thân ai nấy lo thôi.

- Nghe giống như cách bọn lính đánh thuê Peregrine Eyes tấn công tụi mình lúc tụi mình đánh vào Pearl Tower vậy. - Kiệt trầm trồ.

- Thì cùng một giuộc với nhau cả mà. - Khải nhún vai nói. - Ban đầu Thành đề nghị liên quân cho phép bộ đội Việt Nam tham gia đối đầu với bọn khủng bố nhưng phía chỉ huy tư lệnh lại không cho, nói là vì lí do chính trị gì đó.

- Lí do chính trị là sao ? - Kiệt nhướn mày hỏi.

- Tôi cũng chẳng rõ lắm. - Khải nhún vai. - Người Việt Nam với Thái Lan có kinh nghiệm đối phó với đám này, nếu cấp trên cho tham chiến thì may ra đã giảm bớt được thương vong rồi. Nhưng tôi nghe nói địch dùng phốt pho trắng tấn công ta thì hãi lắm rồi, may mà anh em tụi mình không phải trực tiếp đối đầu với bọn khủng bố, nếu không chắc giờ tôi với cậu cũng chẳng thể nói chuyện với nhau được như bây giờ.

Ý nghĩ người chết không phải đồng bào của mình lại in sâu vào tiềm thức Kiệt, nên cậu không quá mức đau lòng, chỉ đành thở dài đầy vẻ thê lương cho những người lính đã bỏ mạng trong đợt giao tranh với kẻ thù.

Chợt Kiệt nhớ tới những người đồng đội của mình đã hi sinh trong suốt quá trình tìm cứu các nạn dân Philippines, cho dù thương vong của trung đội cậu không tính là gì so với những đơn vị khác, nhưng dù sao cũng là đồng bào với nhau, lại là đồng đội đã cùng ăn cùng ngủ với nhau một thời gian dài, tình cảm lâu bền mà lại chân thành, mọi người đối xử với nhau như người một nhà. Các chiến sĩ chỉ mới đặt chân tới vùng đất này chưa đầy một ngày, thế mà chớp mắt qua một đêm, quân số đã sụt giảm mất mấy người, người chết tựa như máu thịt bản thân, điểm danh những người đã khuất mà cứ ngỡ như đang cứa từng nhát dao vào lòng mình vậy.

- Thế mấy người đó về tay không à ? - Kiệt lại hỏi tiếp, cốt là để xua tan cảm giác tiêu cực trong lòng. - Có thu được chiến lợi phẩm gì không ?

- Có đấy. - Khải nói. - Có bắt được một người làm tù binh.

Kiệt có chút ngạc nhiên. Liên quân cử đi sáu trung đội, bỏ công sức chiến đấu một đêm, tổn hại biết bao sinh mạng, cuối cùng lại chỉ bắt về được một tù nhân để đền mạng.

- Đừng có coi thường tù nhân này. - Khải nói. - Người này chính là một nhà nghiên cứu đã góp phần vào việc phát triển mầm bệnh zombie, nghe nói bây giờ gã này chính là người duy nhất có khả năng điều chế được mầm bệnh đó, vậy nên hắn cực kỳ quý giá đối với kẻ thù. Có thể quân ta không thu được chiến lợi phẩm là mầm bệnh, nhưng ít ra cũng bắt giữ được người có thể tạo ra được mầm bệnh, như vậy cũng là quá tốt rồi.

Kiệt "Ồ" lên một tiếng, suy nghĩ lập tức thay đổi, cảm thấy liên quân bỏ ra sáu trung đội để bắt được người này quả là không tồi. Người ta không thể nếm thử một món ăn ngon mà suy đoán được công thức chế biến, nhưng nếu hỏi đầu bếp làm ra món ăn, như vậy người ta có thể nắm trong tay cách thức nấu ra món ngon đó.

Kiệt cảm thấy bắt giữ được người này còn đáng giá hơn thu hoạch mười mẫu sinh phẩm mầm bệnh zombie nhiều lần.

- Tụi mình được cử đi thẩm vấn gã tù nhân này. - Khải tiếp tục nói. - Nên cậu chuẩn bị đi, tối nay tôi, cậu với Thành sẽ đi gặp hắn.

- Sao lại là tụi mình vậy sếp ? - Kiệt ngạc nhiên. - Người Mỹ với người Trung Quốc đều đang tranh giành người này mà, sao họ không tự đi tra hỏi ấy ?

- Bởi vì gã tù nhân này là một người gốc Việt. - Khải thở dài. - Hắn giả vờ không hiểu tiếng Anh, chỉ biết nói tiếng Việt, liên quân cũng không cách nào cạy miệng hắn được, chỉ đành nhờ đến tụi mình thôi.

- Thật hả ? - Kiệt lại thêm một phen kinh ngạc nữa.

- Với lại người Mỹ muốn thẩm vấn tù binh tại chỗ, hi vọng người này sẽ khai ra nơi bọn chúng giấu mầm bệnh. - Khải giải thích thêm. - Họ mong muốn cạy được vài lời từ miệng tên này, để ngay khi có kết quả sẽ lập tức phái người đi tìm kiếm mầm bệnh ngay.

- Bao giờ thì tụi mình đi làm nhiệm vụ vậy ? - Kiệt hỏi thêm.

- 8 giờ tối nay là bắt đầu thẩm vấn, nhớ có mặt đúng giờ ở lều số 8. - Khải dặn dò. - Nhớ tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ thơm tho vào, người vừa dơ vừa bốc mùi như vậy sẽ không tạo được thiện cảm cho người ta mất.

***

Buổi chiều hôm đó, có thêm ba nhóm nạn dân nữa được đưa tới căn cứ lâm thời của liên quân, Bộ Chỉ huy Tư lệnh xác nhận toàn bộ nạn dân trong thành phố đều được cứu sống, chiến dịch cứu nạn đã kết thúc tốt đẹp.

Đến tối, một chiếc trực thăng của hải quân Mỹ hạ cánh xuống bờ biển nơi liên quân đóng quân, đưa theo chuyên gia thẩm vấn cùng vài đặc vụ Mỹ tới, sau đó chiếc trực thăng cất cánh bay lên, một lần nữa biến mất trong bóng đêm.

- Chuẩn bị chưa Kiệt ? - Khải xuất hiện trước cửa lều tiểu đội Kiệt, thúc giục. - Nhanh lên, 8 giờ tối rồi.

- Em ra liền. - Kiệt nói, lấy tay vuốt thẳng quân trang lại. - Sếp thấy sao, thằng em này có đẹp trai không ?

- Không đẹp bằng tôi. - Khải trả lời tỉnh rụi.

Kiệt : "..."

- Chỉ cần sạch sẽ lịch sự là được rồi. - Khải nói. - Đừng lôi thôi lếch thếch như hồi chiều là được. Đi đón Trọng rồi đi thôi.

Màn đêm buông xuống bao trùm cả vùng biển, căn cứ lâm thời của liên quân đèn đuốc sáng trưng, người qua lại nườm nượp, có cả chiến sĩ, có cả nạn dân, thoạt nhìn qua cứ tưởng là hội chợ bãi biển. Kiệt, Trọng và Khải rẽ trái rẽ phải một hồi, băng qua dòng người đông đúc, tìm được tới lều số 8, trước cửa lều có một người đàn ông da trắng tóc vàng mặc vest, buổi tối nhưng người kia vẫn đeo kính râm, có vẻ như muốn tôn thêm vẻ ngầu lòi cho bản thân mình.

- Hình như là đặc vụ Mỹ thì phải. - Khải nói. - Hồi tối tôi có thấy người này cùng vài người đáp tới đây bằng trực thăng của hải quân Mỹ.

Người kia vừa gặp Kiệt, Trọng và Khải, lập tức hỏi một tràng dài bằng tiếng Anh chuẩn xác, khiến Kiệt có chút choáng ngợp, chỉ hiểu đại khái đối phương muốn hỏi ba người có phải là người của quân đội Việt Nam sẽ tham gia thẩm vấn không.

- Yes, my name is Trọng, this guy is Kiệt and this guy is Khải. (Vâng, tôi là Trọng, đây là Kiệt còn đây là Khải.) - Trọng có vốn tiếng Anh tốt nhất trong ba người, liền thay mặt trả lời người kia. - Khải is my superior. (Khải là cấp trên của tôi.)

- Nice to meet you. (Rất vui được gặp các bạn.) - Đặc vụ Mỹ tỏ ra lạnh lùng. - Please follow me. (Đề nghị đi theo tôi.)

Kiệt, Trọng và Khải không thắc mắc nửa lời, đi theo đặc vụ Mỹ kia. Kiệt nhìn đặc vụ Mỹ, đối phương cao hơn mình hẳn một cái đầu, thân hình cao lớn, xem chừng sức chiến đấu rất lớn, nếu như ba người hợp sức với nhau, chưa chắc đã có thể đánh lại với người này.

Đặc vụ Mỹ dẫn ba người vào một lều khác gần bờ cát, bên trong chỉ có sẵn một cái bàn, hai chiếc ghế quay đối diện với nhau. Một đặc vụ khác bước vào theo sau ba người, mang theo một tập tài liệu bìa cứng màu xanh cùng một cây bút bi đặt xuống bàn, nhìn ba người rồi giải thích :

- We need you to keep secret about information that you will heard in this interrogation from everyone, even your government. Please sign in here. (Chúng tôi cần các bạn giữ bí mật thông tin mà các bạn sẽ nghe được từ cuộc thẩm vấn với tất cả mọi người, kể cả chính phủ của các bạn. Làm ơn hãy ký vào đây.)

Đặc vụ Mỹ rút từ tập tài liệu ba bản cam kết, chuyền tới cho Kiệt, Trọng và Bảo. Bản cam kết chi chít chữ, lại toàn là tiếng Anh, Kiệt nhìn vào liền cảm thấy rối loạn tiền đình. Tiếng Anh của cậu vốn hữu hạn, nói chuyện giao tiếp còn được chứ đọc văn bản thì chịu thua, năm xưa thi trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh cậu bỏ hết bài đọc, suýt nữa thì tạch luôn cả môn tiếng Anh mà rớt tốt nghiệp rồi.

May mà trong nhóm có Trọng giỏi tiếng Anh, cậu ta hướng dẫn ba người ghi đủ họ tên và ngày tháng năm sinh vào nơi cần điền, sau đó lại dịch một lượt bản cam kết qua tiếng Việt rồi giải thích cho hai người còn lại :

"... Tuyệt đối không được gian lận, cố tình dịch sai hoặc cấu kết với kẻ thù làm tổn hại đến lợi ích quốc gia ..."

Quốc gia nào ở đây ? Mỹ chắc ?

"... Mọi thông tin nghe được từ cuộc thẩm vấn đều phải tuyệt đối giữ bí mật, cho dù có bị tra khảo, bị dò hỏi, nhất định không được phép nói ra, nếu cần thiết có thể đem theo bí mật đó xuống mồ chôn cùng mình ..."

"... Khi tham gia thẩm vấn, phải luôn trung thành với nước Mỹ, đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu, rồi mới đến lợi ích của toàn nhân loại ..."

Kiệt thầm nghĩ lòng trung thành của mình chỉ dành cho Đảng và Nhà nước Việt Nam, nước Mỹ ở tuốt bên kia đại dương xa xôi, cậu căn bản chẳng có liên hệ gì với nơi đó. Nhưng cậu chẳng dám nói ra lời trong lòng, ở đây có mấy đặc vụ Mỹ cao to như vậy, nói sai lời một cái chỉ sợ sẽ bị mấy gã này cho về chầu tổ tiên mất.

"... Bất kỳ hành động nào trái lại với cam kết hoặc làm ảnh hưởng tiêu cực tới nước Mỹ sẽ bị chính phủ Mỹ trừng trị thích đáng ..."

Kiệt có cảm giác nước Mỹ đang cố tỏ ra thị uy với quân nhân Việt Nam, xem chừng họ đã quên mất bài học lịch sử rút ra từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hồi thế kỷ trước của nhân dân Việt Nam rồi.

Suy nghĩ một đằng, nhưng hành động của Kiệt lại một nẻo, dù gì mấy người này đều cao to mạnh mẽ hơn cậu, tốt nhất là nên thỏa hiệp với họ, ít nhất cũng tránh chuốc lấy phiền phức cho bản thân cũng như cho quốc gia nữa. Cậu cầm bút, ký vào bản cam kết, sau đó cùng Khải và Trọng đưa lại bản cam kết cho đặc vụ Mỹ kia.

Chợt Kiệt phát hiện ra vẻ mặt Khải có chút căng thẳng, cậu không nghĩ người có thâm niên hơn cậu mà lại lo lắng tới vậy, bèn tỏ ra thoải mái an ủi anh ta :

- Sếp Khải, việc gì mà căng thế, thả lỏng ra nào ...

- Một lát nữa anh sẽ phụ trách thẩm vấn chính. - Khải khẽ đưa tay lau một giọt mồ hôi lăn dài trên trán. - Lát nữa hai đứa phối hợp cùng anh, có thể anh hỏi câu hỏi khác với người Mỹ, nếu có thắc mắc thì giấu kín trong lòng, khi nào rời khỏi đây thì anh sẽ giải thích cho.

Giọng của Khải có đôi chút nghiêm trọng, Kiệt hiểu anh ta không hề nói đùa, bình thường Khải hay thoải mái dễ tính nhưng một khi đã dính dáng tới công việc thì chắc chắn cực kì nghiêm túc.

Mà thân là bộ đội đặc công, Kiệt thừa hiểu công việc của Khải có ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia, trong tình huống phải làm việc với người Mỹ, có thể anh ta đã nhận được chỉ thị bí mật nào đó liên quan tới lợi ích ngoại giao của Việt Nam.

- Wait a minute. (Đợi một lát nhé.) - Đặc vụ Mỹ nói. - The prisoner and our interrogator will come soon. (Tù nhân và người thẩm vấn của chúng tôi sẽ tới sớm thôi.)

Đặc vụ Mỹ vừa dứt lời, ngoài cửa lều chợt có động tĩnh, ba chiến sĩ Việt Nam và người Mỹ kia đồng loạt hướng mắt về phía đó, phát hiện đó là một tù binh được áp giải bởi hai binh sĩ Philippines. Kiệt quan sát diện mạo tù binh kia, đó là một người trẻ tuổi, dong dỏng cao, tóc đen bết lại thành từng cục rũ xuống trước mắt, gương mặt xạm đen vì khói bụi lâu ngày không được gột rửa nhưng vẫn toát lên được vẻ ưa nhìn và khuôn hàm góc cạnh. Ánh mắt người này toát lên vẻ thản nhiên, khi nhìn thấy Kiệt, Trọng và Khải trong bộ quân phục Việt Nam, đối phương hơi hé môi cười, thái độ giống như được gặp người quen lâu năm vậy, căn bản anh ta chẳng sợ hãi những gì mà bản thân sắp phải đối mặt.

Hai binh sĩ Philippines áp giải tù binh ngồi xuống một chiếc ghế theo sắp xếp của đặc vụ Mỹ, rồi nhanh chóng rời đi. Tù binh ngồi ngả ra sau, tựa lưng vào thành ghế, bỏ qua đặc vụ Mỹ mà nhìn một lượt ba người chiến sĩ Việt Nam, đoạn ánh mắt dừng lại ở Kiệt, rồi lên tiếng :

- Tôi không ngờ trong cái liên quân này lại có cả quân đội Việt Nam nữa đấy, cứ tưởng chỉ có người Trung Quốc, người Mỹ và người Philippines thôi chứ.

- Còn có cả người Thái nữa. - Kiệt tiếp lời.

- Please quiet. (Làm ơn trật tự.) - Đặc vụ Mỹ nhắc nhở. - You are not allowed to communicate with the prisoner without permission. (Các bạn không được nói chuyện với tù binh khi không được phép.)

Kiệt, Trọng, Khải : "..."

Đặc vụ Mỹ quăng một ánh mắt sắc như dao về phía ba người chiến sĩ, lại đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn tù nhân, đoạn lấy lại thần thái lạnh lùng, đứng một bên chờ đợi.

Cùng lúc đó, Kiệt thấy Khải khẽ nghiêng người, ghé miệng vào tai Trọng, thì thầm nói :

- Trọng, đánh lạc hướng gã đặc vụ giúp tôi với. Tôi có chuyện riêng cần bàn với tù nhân.

Trọng không thắc mắc nửa lời, quay người nhìn về phía đặc vụ Mỹ đang lạnh lùng vô cảm canh chừng tù nhân, bắt đầu tranh cãi liến thoắng gì đó, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của đặc vụ Mỹ kia. Nhân lúc đặc vụ Mỹ không để ý tù nhân, Khải tranh thủ chút thời gian quý giá, quay người về phía tù nhân, lập tức đi thẳng vào đề tài :

- Anh có những bí mật nào về mầm bệnh zombie có liên quan tới Việt Nam không ?

- Có. - Tù nhân khó hiểu nhìn Khải. - Việt Nam chính là quốc gia đầu tiên mà mầm bệnh do chúng tôi phát triển bị đưa ra lây nhiễm trong cộng đồng mà.

- Tôi có một thỉnh cầu đối với anh. - Khải nói tiếp. - Sắp tới nếu bị thẩm vấn, nếu có bí mật nào liên quan tới Việt Nam hoặc chính phủ Việt Nam, đề nghị anh hãy giữ kín. Nếu không thì anh có thể kể ra, nhưng cố gắng kể sao cho kín kín một tí, dùng mọi cách mà anh có thể nghĩ ra sao cho những lời khai liên quan tới Việt Nam thì chỉ có chúng tôi hiểu mà người Mỹ không tài nào đoán được ...

- Tôi không giỏi nói dối lắm đâu ... - Tù nhân thành thật.

- Hey, I warn you not to communicate with him without permission again ! (Này, tôi cảnh cáo anh không được nói chuyện với anh ta khi chưa được phép lần nữa !) - Đặc vụ Mỹ đột ngột nói, đoạn quay qua nói với Trọng. - Please wait, they will bring enough chairs for you. (Làm ơn hãy chờ đợi, họ sẽ mang đủ ghế cho các anh.)

Đặc vụ Mỹ kia tăng cường cảnh giác, ánh mắt không rời khỏi ba người chiến sĩ Việt Nam và tù binh, đưa tay lên điều chỉnh tai nghe, nói liến thoắng gì đó bằng tiếng Anh, rồi lại im lặng, chằm chằm theo dõi bốn người.

- Cậu nói gì với anh ta thế ? - Kiệt tò mò hỏi Trọng.

- Xin thêm ghế thôi. - Trọng nhún vai. - Chẳng lẽ người thẩm vấn thì được quyền ngồi trong khi phiên dịch viên lại phải đứng ?

Kiệt gật gù đồng tình với Trọng, ba chiến sĩ không nói gì nữa, đứng đối mặt với đặc vụ Mỹ kia. Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, Kiệt thấy có hơi mất tự nhiên, ngay khi sắp không chịu được nữa, ngoài cửa lều chợt có tiếng xôn xao.

Lần này đặc vụ Mỹ kia đã rút kinh nghiệm, anh ta không ngừng rời sự chú ý khỏi ba người chiến sĩ, đồng thời ra hiệu cho một đặc vụ khác mở cửa lều cho người ngoài vào. Ba người lính Philippines mang theo ba chiếc ghế nhựa, vẻ mặt tò mò nhìn những người trong phòng, nhưng cũng chẳng dám nán lại lâu, những người đó rụt rè đặt ghế xuống đất, rồi vội vã chuồn đi.

Kiệt thở phào nhẹ nhõm, vừa vồ lấy một chiếc ghế nhựa định ngồi xuống, đã thấy một người khác đi vào. Đối phương là một người phụ nữ trẻ tuổi, mái tóc vàng dài óng ả, làn da trắng mịn, sống mũi cao, ngoại hình đậm chất phụ nữ châu Âu.

Ánh mắt của đối phương màu xanh biếc, thoạt nhìn giống mặt nước hồ thu, mặt hồ phẳng lặng như gương soi, phản chiếu thấu tận nội tâm lòng người. Nhìn vào ánh mắt đó, Kiệt cảm tưởng giống với ánh mắt của Thanh, có điều ánh mắt đối phương lại sâu sắc gấp vạn lần cô.

Người kia đoan trang bước vào, gật đầu chào với đặc vụ Mỹ, đoạn quay qua nhìn ba người lính Việt Nam. Kiệt, Khải và Trọng lập tức đưa tay hành quân lễ một cách lịch sự, đoạn từng người lần lượt tự giới thiệu tên của chính mình.

- Nice to meet you. (Rất vui được gặp mọi người.) - Người phụ nữ kia nói. - My name is Virginia, I am the interrogator of the US government. Don't waste time, sit down please. (Tên tôi là Virginia, hiện là chuyên gia thẩm vấn làm việc cho Chính phủ Mỹ. Đừng lãng phí thời gian nữa, xin mời ngồi.)

Ngay khi Kiệt vừa ngồi xuống, Virginia đã lập tức vào việc, cô lấy ra một máy thu âm, đặt lên bàn rồi bật nó lên, đoạn nhìn về phía tù nhân người Việt, mở một tập tài liệu ra, rồi hỏi bằng tiếng Anh.

- Anh tên là Đặng Quốc Gia, sinh năm 1988 tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, đúng không ? - Trọng lập tức phiên dịch sang tiếng Anh.

- Đúng vậy. - Gia nói. - Nhưng cô hãy gọi tôi là Ba đi.

Kiệt : "..."

- Tại sao ? - Virginia hỏi.

- Bởi vì tôi không thích chữ Gi, nên tôi đổi tên thành chữ B. - Gia nói, khẽ nháy mắt với ba người chiến sĩ Việt Nam.

Kiệt ngờ ngợ Gia đang ám chỉ điều gì đó, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì Virginia đã quay qua, lườm nguýt ba người Kiệt, Trọng và Khải, đồng thời tên đặc vụ Mỹ cũng trừng mắt cảnh cáo nhìn ba người.

- Vậy tôi sẽ gọi anh là Ba cho thoải mái nhé. - Virginia trở lại với công việc chính. - Tôi sẽ không hỏi vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Hi vọng anh sẽ hợp tác, thành thật khai báo, như vậy anh sẽ nhận được sự khoan hồng của Chính phủ Mỹ.

- Được thôi. - Gia nhếch mép mỉa mai.

- OK. - Virginia nói. - Theo báo cáo của liên quân về trận tập kích vào nơi trú ẩn của các anh vào đêm qua, chúng tôi đã không thể tìm thấy các mẫu sinh phẩm mầm bệnh mang mã số ZT21 của các anh đâu hết. Các anh mang nó đi đâu rồi ?

- Chúng tôi chẳng mang đi đâu cả. - Gia nhún vai nói.

- Vậy thì số mầm bệnh ZT21 đó ở đâu ? - Virginia hỏi dồn.

- Trú ngụ trong cơ thể từng người dân ở Isabela. - Gia nói tiếp. - Chúng tôi đã cho phát tán số mầm bệnh đó ra ngoài cộng đồng ở Isabela rồi.

- Tại sao lại làm như vậy ? - Virginia hơi thoáng ngạc nhiên, Kiệt, Khải và Trọng cũng có chung một vẻ mặt tương tự.

- Chúng tôi không muốn số mầm bệnh này rơi vào tay một Chính phủ nào cả. - Gia nói. - Vậy nên khi Chính phủ Philippines bắt đầu chú ý và nghi ngờ đến chúng tôi, tôi đã quyết định để toàn bộ mầm bệnh phát tán ra ngoài cộng đồng, quyết không để mầm bệnh nguyên chất lọt vào tay Chính phủ Philippines.

- Nhưng Chính phủ Philippines vẫn có thể từ những người bệnh mà trích xuất ra được mẫu bệnh phẩm ban đầu mà. - Virginia khẳng định. - Nếu vậy thì anh và đồng bọn đã hại chết hơn mười vạn người dân ở Isabela một cách vô ích rồi.

- Cho dù có sử dụng kỹ thuật sinh học tiên tiến nhất hiện nay thì chẳng ai có thể trích xuất được mầm bệnh từ zombie có độ tinh khiết cao như mầm bệnh được nuôi dưỡng trong môi trường phòng thí nghiệm cả. - Gia nói. - Khi mầm bệnh tiến vào cơ thể người lần đầu tiên, cấu trúc di truyền của nó đã sớm bị biến đổi để trở thành một phần không thể tách rời khỏi người bệnh, đây chính là một phần nguyên nhân mà không ai có thể chữa trị nổi cho một zombie, cho dù nền y học thế giới có phát triển được tới mức nào đi chăng nữa. Mặt khác, việc cấu trúc di truyền bị biến đổi như vậy sẽ khiến mầm bệnh liên tục tiến hóa, khác xa mầm bệnh ban đầu, có thể nó sẽ được tối ưu về nhiều mặt nhưng bên cạnh đó cũng có vài khuyết điểm. Một trong những khuyết điểm đó chính là khi bị trích xuất khỏi cơ thể người, vốn là môi trường nuôi dưỡng lý tưởng cho mầm bệnh đã bị đột biến, khi đó mầm bệnh có khả năng sẽ chết, các người sẽ chẳng thể thu được kết quả gì cả.

Lời khai của Gia có quá nhiều từ vựng chuyên ngành, Trọng phiên dịch mà toát hết mồ hôi hột, may mà cuối cùng cũng có thể truyền đạt tóm tắt cho Virginia hiểu.

- Về vấn đề đó Chính phủ Mỹ sẽ giúp Chính phủ Philippines tìm ra cách. - Virginia gật gù. - Vậy là hiện nay không còn bất kỳ mầm bệnh ZT21 nào trên phạm vi toàn thế giới nữa hả ?

- Có thể nói là như vậy. - Gia bình tĩnh nói, ánh mắt vẻ mặt đều tỏ ra bình thường, không nhìn ra được điểm đáng ngờ nào.

- Anh nói dối. - Virginia khẳng định.

Kiệt : "..."

- Đúng là không thể qua mặt được chuyên gia thẩm vấn mà. - Gia cười, lắc đầu tỏ vẻ bất lực. - Chắc chỉ có thể nói thật mọi chuyện cho cô thôi.

Ngay khi Gia vừa dứt lời, Kiệt lại thấy Khải khẽ run lên, nhưng rồi anh ta lại giữ cho mình bình tĩnh lại, chỉ có ánh mắt là căng thẳng theo dõi từng cử chỉ của Gia.

- Vậy là còn sinh phẩm mầm bệnh ZT21 nào nữa không ? - Virginia nói. - Tôi không tin được là các anh có thể mang toàn bộ số mầm bệnh mà các anh có lúc đó rời khỏi Thái Lan được.

- Vậy suy đoán của cô là gì ? - Gia hỏi ngược lại.

- Tôi đoán là một số lượng lớn sinh phẩm mầm bệnh ZT21 đã bị thu giữ bởi Chính phủ Thái Lan. - Virginia nói. - Nhưng tôi cũng chẳng thể chắc chắn điều này, cả bên chuyên môn cũng vậy.

- Cái này thì tôi không biết ... - Gia nói.

- Anh Ba, anh đừng nói dối nữa. - Virginia nói vặn lại. - Tôi nhìn vào là biết ai đang nói dối mà.

- Thật sự không thể qua mặt được cô rồi. - Gia bất lực nói. - Chúng tôi mất một phần số sinh phẩm mầm bệnh khi Chính phủ Thái Lan tập kích vào cơ sở nghiên cứu của chúng tôi ở huyện Chiang Saen, nằm ngay tại khu vực được gọi là Tam Giác Vàng nổi tiếng rồi.

Chỉ thấy Virginia khẽ nhíu mày, quan sát từng cơ mặt của Gia, dưới góc nhìn của Kiệt, cậu chẳng thấy vẻ mặt tù nhân này có gì bất thường, thế mà Virginia lại có thể nói tiếp :

- Anh kể thiếu.

- Hả ? - Gia ngạc nhiên.

- Mầm bệnh không chỉ rơi vào tay Chính phủ Thái Lan ở Chiang Saen, đúng không ? - Virginia hỏi. - Còn có thế lực khác đã nắm giữ được nó, đúng không ? Các anh đã từng bán mầm bệnh cho một thiếu gia người Campuchia rồi mà, ngoài người mua đó ra thì anh còn bán cho ai nữa không ?

Nghe Virginia nói vậy, Gia khẽ liếc nhìn Khải. Trong khoảnh khắc đó, dù Kiệt không hiểu chuyện gì xảy ra giữa cấp trên của mình và tù nhân trước mặt, nhưng vẫn cảm nhận được một sự căng thẳng vô hình đang đè nén trong lòng.

- Một số mẫu bệnh phẩm đã bị lực lượng vũ trang thu giữ trên đường vận chuyển tới Lampang rồi. - Gia thở hắt ra, trả lời, đặc biệt nhấn mạnh vào địa danh "Lampang", đồng thời liếc mắt nhìn Khải, tựa hồ khẳng định mấu chốt liên quan tới Chính phủ Việt Nam nằm ở địa danh này.

- Lampang là nơi nào ? - Virginia nói.

- Một tỉnh nằm ở miền bắc Thái Lan, cách không xa khu vực Tam Giác Vàng. - Gia nói tiếp. - Hết rồi đó.

Virginia một lần nữa lại nhìn chằm chằm vào Gia, tù nhân không giỏi nói dối, bị nhìn chằm chằm như vậy cũng không khỏi khó chịu, dường như đã sắp không chịu nổi ánh nhìn sắc sảo của cô nàng người Mỹ đối diện mình.

- Còn không ? - Virginia nhẹ nhàng hỏi.

Tâm tình Gia giống như một quả bom nổ chậm, vốn dĩ từ nãy tới giờ đang bị Virginia hỏi dồn mà dần bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, giờ đây anh ta bùng nổ, nói một tràng dài liên tục :

- Các người đừng mong khai thác được gì thêm ở tôi nữa ! Sếp tôi đã trả tiền cho Peregrine Eyes rồi, mấy người đó sẽ vào đây gϊếŧ sạch các người, rồi cứu được tôi khỏi đây thôi !

- Nếu không cứu được thì sao ? - Virginia khoanh tay điềm nhiên hỏi.

- Thì ... - Gia bị cứng họng. - Chúng tôi sẽ không bao giờ để mầm bệnh rơi vào tay bất kỳ Chính phủ nào đâu ... Nếu để rơi vào tay một siêu cường như Mỹ hoặc Nga hay Trung Quốc, thế giới sẽ một lần nữa quay về thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, tệ hơn nữa đấy sẽ là dấu chấm hết của loài người !

Không khí trở nên căng thẳng, ai nấy đều không dám thở hắt ra một cái.

- I think all of us are tired now. (Tôi nghĩ chúng ta đều mệt rồi.) - Khải đột ngột lên tiếng. - Can we have a break ? (Chúng tôi giải lao được không ?)

Virginia quay qua nhìn Khải, đảo mắt một hồi rồi nói với Gia :

- OK, I will ask you later, Mr. Gia. Commanders, nice to work with you, you can leave now. (Được rồi, tôi sẽ hỏi, anh Gia. Các đồng chí, rất vui được làm việc cùng các bạn, các bạn có thể đi được rồi.)

Kiệt, Khải và Trọng gật đầu tạm biệt với Virginia, sau đó lại được đặc vụ Mỹ tiễn ra ngoài lều. Ngay khi vừa được hít thở không khí trong lành, tâm tư Kiệt như được rũ bỏ, từng ngụm gió biển được hít vào phổi cậu, nhất thời cảm thấy có chút sảng khoái ngây ngất.

- Ban nãy Gia có nói đến Lampang, các cậu có để ý không ? - Khải đột ngột hỏi.

- Có chứ, có thể mầm bệnh đã bị thu giữ ở Lampang trong lúc được vận chuyển tới đâu đó rồi. - Kiệt nói.

- Lúc đó Gia đặc biệt nhấn mạnh vào Lampang, lại còn nhìn anh nữa. - Trọng nói.

- Đúng rồi. - Khải nói. - Tôi nghĩ nó có liên quan tới bí mật mà Chính phủ Việt Nam đang nắm giữ, cũng như hi vọng Gia sẽ che giấu cho nó.

- Nhưng Lampang thì có liên quan gì tới Việt Nam đâu nhỉ ? - Trọng khó hiểu hỏi.

Kiệt nhớ lại buổi thẩm vấn Gia ban nãy, chắc chắn anh ta có gợi ý nào đó liên quan đến địa danh Lampang xa lạ này. Cậu cố lục lọi trí nhớ, nhớ lại từng lời nói của anh ta trong lúc bị lấy lời khai.

Chợt Kiệt nhớ ra Gia muốn được gọi là Ba, lí do đưa ra là vì anh ta không thích những cái tên bắt đầu bằng âm Gi, nên muốn đổi tên thành âm B cho đẹp.

Lí do nghe có phần hợp lý, bởi tên anh ta được đổi thành Ba, nếu chỉ gọi một từ "Ba", giống như người gọi đang gọi anh ta là ba mình cả.

Nhưng lí lẽ vừa rồi nghe có phần hơi củ chuối, Kiệt lại ngẫm nghĩ một hồi, đồng thời đối chiếu với địa danh Lampang, cuối cùng cũng tìm ra mấu chốt vấn đề :

- Gia từng nói anh ta thích đổi âm Gi thành âm B, như vậy số sinh phẩm mầm bệnh không thực sự bị đánh cắp ở Lampang, mà là ở một nơi có tên là Lam Giang.

Cái tên vừa nói ra có chút quen, Kiệt dần lờ mờ đoán ra được, nhưng dường như có một bức tường nào đó ngăn cách cậu tìm ra được đáp án chính xác.

Kiệt vừa dứt lời, lập tức Trọng vỗ tay một cái, như thể vừa khám phá ra thứ gì đó, lậo tức nói :

- Gia có xuất thân từ Bắc Ninh, anh ta là người gốc Bắc, mà người gốc Bắc trừ người Hà Nội chính gốc ra thì thường nói ngọng âm N thành âm L, kết hợp với suy đoán của Kiệt, như vậy có thể rút ra kết luận, một lượng lớn sinh phẩm mầm bệnh do tập đoàn mà Gia làm việc bào chế đã sớm bị thu giữ ở Nam Giang.

Nam Giang, chính là nơi ghi nhận sự bùng phát lần đầu tiên của dịch bệnh zombie, là nơi xảy ra sự kiện Nam Giang Pearl Center, thu hút sự chú ý của dư luận toàn cầu một năm trước.

- Gia đã khai rằng một số lượng lớn mầm bệnh đã bị thu giữ bởi lực lượng vũ trang trên đường vận chuyển ở Lampang. - Khải nói. - Như vậy ý nghĩa lời khai chính là "một lượng lớn sinh phẩm mầm bệnh đã bị Chính phủ Việt Nam thu giữ ở biên giới Nam Giang khi đang được vận chuyển", mà đối tượng được giao tới chính là tên khủng bố Taing Kheang cùng đồng bọn lính đánh thuê Peregrine Eyes của hắn.

Nghe Khải nói vậy, Kiệt cũng lập tức nhận ra chân tướng vấn đề. Điều mà Chính phủ Việt Nam đang cố gắng che giấu, chính là họ cùng với Thái Lan, là hai chính phủ trên thế giới đang nắm giữ trong tay sinh phẩm mầm bệnh zombie tinh khiết, thứ mà các siêu cường trên thế giới đều đang thèm khát và đặt mục tiêu chiếm hữu được nó ở miền nam Philippines.

Nếu sự thật này lộ ra cho toàn thế giới, sẽ có hai khả năng : hoặc là trật tự thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn, quyền lực toàn cầu tập trung vào hai nước Đông Nam Á, khi đó Đông Nam Á sẽ chiếm lấy bá quyền, ảnh hưởng không thua kém gì các siêu cường khác.

Khả năng thứ hai, chính là Việt Nam và Thái Lan sẽ bị các siêu cường thế giới dòm ngó đến, gây sức ép buộc phải giao sinh phẩm mầm bệnh ra, đồng thời sẽ bị gây áp lực lên chính phủ, cuối cùng đẩy hai quốc gia này rơi vào cảnh hỗn loạn.

Mà giờ đây, Thái Lan đã bị lộ bí mật sở hữu sinh phẩm mầm bệnh zombie, chỉ còn Việt Nam là đang cố gắng giữ bí mật bằng tất cả mọi giá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.