Nam Giang

Chương 3




Để kết luận một người có thực sự bị nhiễm COVID 19 hay không, cần dựa vào kết quả ba lần xét nghiệm gần đây nhất của người đó, khi cả ba lần đều cho kết quả dương tính, ê kíp thực hiện xét nghiệm sẽ tổ chức buổi họp để rút ra kết luận, sau đó gửi báo cáo lên Bộ Y tế, chính thức ghi nhận thêm một bệnh nhân COVID 19 ở Việt Nam.

Toàn bộ quá trình được đảm bảo chính xác tuyệt đối, thông tin sau đó cũng được truyền thông loan tin rộng rãi, chắc chắn không thể nhầm lẫn được.

Kiệt và Sơn sớm đã chuẩn bị tinh thần, khi nghe tin mình là người tiếp xúc với bệnh nhân COVID 19, hai người chỉ thoáng thấy bất ngờ, rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, chấp nhận cái sự thật mà mình phải đối mặt.

- Từ bây giờ hai đồng chí sẽ không tham gia công tác hỗ trợ khu cách li nữa, chúng tôi sẽ đưa hai đồng chí tới khu vực cách li đặc biệt. - Bác sĩ quân y kia nói. - Đề nghị các đồng chí chuẩn bị hành lí, chúng tôi sẽ đưa các đồng chí đi ngay bây giờ.

Hành lí của mỗi người chỉ là một cái ba lô dã chiến, bên trong đựng hai bộ đồ lính cùng một đống dụng cụ cá nhân, Kiệt và Sơn không thắc mắc nửa lời, trong chốc lát đã thu dọn sạch sẽ hành lí, chỗ ngủ cũ của hai người cũng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

Lúc bước qua người Thanh, Kiệt thấy cô khẽ liếc mắt nhìn mình, rồi khẽ gật đầu chào cậu, ánh mắt tỏ ý trấn an cậu. kiệt chỉ cười cười đáp lại, cố tỏ ra mình thật lạc quan, rồi rời khỏi phòng.

Kiệt và Sơn được các đồng đội chiến sĩ cùng phòng ngày trước tiễn đi, một đồng chí khác được phía quân y ủy quyền, đeo khẩu trang dẫn hai người tới khu vực cách li đặc biệt. Khu vực cách li đặc biệt là một phòng ngủ được bố trí một chiếc giường đôi, giống như những phòng cách li khác, đáp ứng đầy đủ tiện nghi cơ bản nhất cho hai người. Hai người tự phân chia giường ngủ cho mình, bắt đầu một chuỗi mười bốn ngày tự cách li mình khỏi xã hội.

***

Đối với người cách li bình thường, hàng ngày họ đều được ra ngoài trời, giao lưu kết bạn với những người khác, được tham gia vào các hoạt động tập thể để cải thiện sức khỏe và rèn luyện bản thân. Nhưng trường hợp của Kiệt và Sơn là trường hợp đặc biệt, hai người đều có tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với bệnh nhân COVID 19, để đề phòng trường hợp một trong hai người có thể mắc bệnh sau này, trong vòng mười bốn ngày tuyệt đối không được tiếp xúc với người khác, nhân viên y tế hoặc chiến sĩ quân y khi tiếp xúc với hai người đều phải trang bị phòng hộ kĩ lưỡng, hạn chế tối đa mọi tiếp xúc thân thể với hai người.

Cảm giác cách li thật tù túng, như thể Kiệt và Sơn bị mọi người ruồng bỏ, bị cô lập khỏi thế giới này vậy.

Mỗi ngày hai người chỉ đi lại trong phòng, tự trò chuyện với nhau, tự giác rèn luyện thân thể trong thời gian nghỉ dịch. May mà sau khi bị đưa đi cách li, cấp trên đã trả lại điện thoại cho Kiệt và Sơn, bất kỳ lúc nào hai người cũng có thể sử dụng điện thoại để cập nhật tin tức và liên lạc với người nhà của mình.

Buổi sáng ngày đầu tiên bị cách li, Kiệt thức dậy từ sớm, sau khi vệ sinh cá nhân và tập thể dục nâng cao sức khỏe, lúc đang ngồi nghỉ ngơi, chợt điện thoại để ở đầu giường rung lên, thông báo có tin nhắn gửi tới.

Kiệt ngả người tới, đưa tay với lấy chiếc điện thoại, trên màn hình chiếc smartphone hiện lên thông báo, là tin nhắn từ ba cậu gửi tới. Cậu cầm chiếc smartphone trên tay, chần chừ một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở khóa điện thoại ra, nhấp vào mục tin nhắn. Trên màn hình trắng toát chỉ hiện lên duy nhất một dòng tin nhắn gửi tới : "Nhớ giữ gìn sức khỏe."

Kiệt chần chừ một hồi lâu, bắt đầu soạn tin nhắn, bàn tay thoăn thoắt nhập vào rồi lại xóa đi, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ muốn nói, cuối cùng nhấn nút gửi tin nhắn đi.

Phía dưới dòng tin nhắn gửi tới là tin nhắn của Kiệt gửi đi, chỉ vọn vẹn đúng một từ duy nhất : "Vâng".

- Bác Toàn nhắn cho mày hả ? - Sơn ở giường trên ló đầu nhìn xuống giường Kiệt, tò mò hỏi.

- Ừ. - Kiệt trả lời một cách lạnh nhạt, bao nhiêu nhiệt huyết trong người bị dòng tin nhắn kia đánh bay sạch sẽ.

- Trả lời ba mày đi. - Sơn nói tiếp. - Ba mày bận bịu công việc như vậy mà vẫn dành thời gian ra để hỏi thăm mày còn gì.

- Trả lời rồi. - Kiệt gật đầu với Sơn, giơ chiếc điện thoại lên cho cậu ta coi dòng tin nhắn mà mình gửi.

Sơn đọc xong tin nhắn, chỉ thở dài, lắc đầu ngao ngán nhìn Kiệt, thôi không đả động gì tới đề tài này nữa. Nhưng Kiệt nhạy bén đoán được Sơn có điều muốn nói, cậu thu điện thoại lại, nhướn mày nhìn Sơn, hỏi trống không :

- Gì ?

- Mày vẫn luôn để bụng chuyện bác Toàn để mày vào quân đội à ?

- Không còn. - Kiệt nói. - Vào quân đội vui mà, có gì phải để bụng ?

- Chứ sao nhắn ít thế ? - Sơn hất cằm về phía điện thoại.

- Chứ mày muốn nhắn gì nữa ? - Kiệt nói. - Trả lời như vậy là đủ rồi.

- Dù gì cũng là ba mày, nhắn nhiều hơn một chữ "Vâng" cũng không thiệt gì đâu. - Sơn góp ý. - Thôi không đôi co với mày chuyện này nữa, chuyện nhà mày, tao lười xen vào lắm.

Kiệt trầm ngâm ngồi trên giường, chiếc smartphone vẫn cầm trên tay, ngẫm lại những điều Sơn vừa nói tới.

Rốt cuộc có thể nhắn được gì ngoài một chữ "Vâng" chứ ? Kiệt căn bản chẳng có gì để nói với ba cậu cả.

Người ba thân yêu mà mọi người thường nói với Kiệt vốn dĩ chẳng có nhiều ấn tượng nổi bật trong tâm trí cậu. Từ nhỏ cậu luôn sống với mẹ, thời gian ba cậu ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, lúc về nhà lại tỏ ra nghiêm khắc với cậu, căn bản chẳng thể mềm dẻo giống như mẹ cậu được.

Thiếu tình thương của ba từ nhỏ, đối với Kiệt, người một nhà mà cứ ngỡ như là người xa lạ vậy.

Lần duy nhất Kiệt ở gần ông Toàn trong thời gian dài là hồi tang lễ mẹ cậu vài năm trước. Ngày hôm đó ba cậu được cấp trên cho nghỉ phép, về nhà lo hậu sự cho vợ mình. Suốt những ngày đó, trong nhà luôn chìm trong bóng đêm hiu quạnh. Cả hai người chìm trong nỗi đau mất đi người thân, Kiệt tự giam mình trong phòng, một mình chống chịu nỗi đau, trong khi ba cậu vừa phải lo hậu sự, vừa phải tiếp khách đến thăm viếng, những khi được một mình, ông cũng giống như cậu, tự giấu mình vào bóng tối, hiếm khi ló mặt ra ngoài. Khoảng cách giữa hai cha con Kiệt bình thường đã lớn, sau tang lễ cứ như một ngưòi xa lạ.

Nhưng cho dù cảm xúc có bi thương đến mấy, ông Toàn vẫn có công việc của mình. Sau khi hạ huyệt mẹ cậu, ông ngay lập tức bỏ vào doanh trại, giao Kiệt lại cho một người bà con, trước khi đi cũng chẳng có lời dặn dò tạm biệt nào.

Trong tiềm thức Kiệt, ông Toàn chỉ là một người xa lạ, từ sau ngày mẹ cậu mất, hai người chẳng mấy khi liên lạc với nhau, lần duy nhất hai người nói chuyện là sau khi Kiệt nhập ngũ, cậu gọi điện muốn nhờ vả ba mình dựa vào vài mối quan hệ, xin cho cậu được ở lại Nam Giang để công tác, rồi cả hai lại im lặng suốt một thời gian tiếp theo.

Và tin nhắn của ông Toàn vừa gửi tới cho Kiệt sáng nay, chính là lần tiếp theo hai người trao đổi với nhau kể từ ngày hôm đó.

Kiệt mở smartphone, vào phần tin nhắn của cậu và ba cậu, thấy cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ vỏn vẹn duy nhất hai dòng tin. Ông Toàn đã đọc tin nhắn của cậu, nhưng lại chẳng có hồi âm, Kiệt âm thầm xóa vĩnh viễn tin nhắn kia, coi như tin nhắn đó chưa từng xuất hiện trên cõi đời này.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Kiệt cất smartphone lên đầu giường, bước ra mở cánh cửa. Bên ngoài có hai người mặc bộ đồ phòng hộ màu xanh kín mít toàn thân, ánh mắt Kiệt nhìn vào người trước mặt mình, dù chỉ nhìn thấy vóc dáng và ánh mắt của đối phương qua lớp kính bảo hộ, cũng có thể nhận ra trước mặt mình là người quen.

- Chị Thanh. - Kiệt cố nén sự lúng túng của mình, bình tĩnh gật đầu chào Thanh.

- Chào Kiệt. - Thanh nhìn Kiệt nói. - Tụi tôi tới để xét nghiệm cho hai người.

Để hạn chế tối đa khả năng lây bệnh cho người khác, người được cách li đặc biệt được miễn phải ra ngoài, thay vào đó sẽ có một vài người được đặc biệt phái tới để xét nghiệm riêng cho hai người. Thanh và đồng nghiệp của cô mang theo dụng cụ xét nghiệm bước vào trong, hai người tự chia ra, người kia xét nghiệm cho Sơn, còn Thanh thì phụ trách xét nghiệm cho Kiệt.

- Cậu ngồi xuống đi. - Thanh nói với Kiệt. - Cậu cao quá, chị không với tới đâu.

Kiệt cười cười nhìn Thanh, đoạn ngồi xuống bên đầu giường, chắp tay chờ đợi cô.

Thanh đặt một ống nghiệm bảo quản lên bàn, đoạn lấy một cây tăm bông trắng, rồi quay qua, cúi xuống ngang tầm mắt Kiệt, nói :

- Ngẩnh đầu lên nào.

Kiệt hơi ngẩng cổ, ngửa đầu ra sau, Thanh liền cầm lấy cằm cậu, đút cây tăm bông kia vào lỗ mũi cậu, nhẹ nhàng quét đầu tăm bông một lượt trong lỗ mũi Kiệt. Cảm giác nhột nhột ở cổ họng truyền tới, Kiệt cố lờ đi cảm giác đó, ánh mắt rơi xuống gương mặt Thanh, phát hiện cô cúi gần mình, cho dù có cách nhau qua một cái khẩu trang thì vẫn tính là quá gần, nhất thời khiến Kiệt có chút mất tự nhiên.

- Xong rồi. - Thanh rút tăm bông ra, bỏ vào một ống nghiệm bảo quản, đoạn ngẩng đầu lên nói. - Một tiếng nữa sẽ có kết quả nhé.

- Vâng. - Kiệt lúng túng cười.

- Ăn sáng gì chưa ? - Thanh lại hỏi thăm Kiệt.

- Em chưa. - Kiệt nói. - Chưa thấy ai mang đồ ăn lên cả.

- Tí nữa sẽ có người mang đồ ăn tới thôi. - Thanh nói, cầm ống nghiệm đựng mẫu dịch phẩm vừa lấy ra từ vòm họng Kiệt, cùng với đồng nghiệp của mình rời khỏi phòng, không quên ngoái đầu lại nói. - Tối chị lại đi xét nghiệm cho cậu tiếp, hẹn tối gặp lại nhé.

Thanh và đồng nghiệp rời đi, lại có một chiến sĩ khác xuất hiện, người này chỉ đeo khẩu trang, không mặc quần áo phòng hộ kín mít như hai người ban nãy, đưa đồ ăn cho Kiệt và Sơn. Phía bên ngoài, tiếng chim hót ríu rít, tiếng người cười nói xôn xao từ dưới sân nhộn nhịp truyền tới, báo hiệu một ngày mới nữa lại bắt đầu.

***

Những ngày phải cách li đặc biệt, Kiệt và Sơn được yêu cầu hạn chế ra ngoài, cũng tự giác tránh tiếp xúc nhiều với người khác. Trong những ngày đó, người duy nhất mà Kiệt và Sơn được tiếp xúc chính là nhân viên y tế được cắt cử để xét nghiệm đặc biệt cho hai người, chính là Thanh và đồng nghiệp của cô, cùng với một người chiến sĩ hậu cần khác thường xuyên đưa thực phẩm và nước uống đến cho hai người.

Mỗi ngày quanh quẩn trong phòng, chỉ có thể giao tiếp trò chuyện với Sơn, Kiệt có cảm giác như mình sắp bị tự kỉ tới nơi vậy.

Lịch trình hằng ngày của Kiệt và Sơn lặp lại đều đặn như nhau, hai người đều thực hiện xét nghiệm bắt buộc hai lần mỗi ngày, trước khi ăn sáng và ăn tối. Mỗi ngày Thanh và đồng nghiệp cô đều đến xét nghiệm cho Kiệt và Sơn, cho dù đây là cơ hội để Kiệt làm thân với Thanh, nhưng hai người phải hạn chế trò chuyện ở mức tối đa, chỉ có thể nói chuyện xã giao vài ba câu chữ, rồi Thanh và đồng nghiệp phải rời đi, chẳng tìm được cái cớ nào để ở lại nói chuyện với hai người.

Trong lòng Kiệt vẫn luôn dằn vặt chuyện bị Thanh hiểu lầm rằng bản thân đã khiếm nhã nhìn vào ngực cô, cậu chỉ muốn giải thích cho cô hiểu cậu chỉ muốn biết tên cô, nhưng cuối cùng lại không tìm được dịp để giãy bày mọi chuyện, mà Kiệt cũng chưa từng thấy Thanh đề cập gì tới chuyện này. Cuối cùng cậu tặc lưỡi, thôi thì cứ để mọi chuyện chìm xuống, cho điều đó dần quên lãng vào quá khứ cũng được.

Thời hạn cách li mười bốn ngày thì mười ba ngày đã trôi qua, Kiệt và Sơn đều có sức khỏe tốt, căn bản không có dấu hiệu phát bệnh.

***

Buổi sáng ngày cách li thứ mười bốn.

Kiệt tỉnh giấc, cảm thấy hơi khó thở, toàn thân có chút nóng nực, giống như thân nhiệt tăng lên. Trong đầu có chút khó chịu, tựa hồ như một cái búa liên tục đập vào não bộ cậu, đập mãi không ngừng. Cậu khó khăn ngồi dậy, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, chợt nhận ra cổ họng mình đau rát cực kì, nước bọt nuốt xuống dần trở nên khó khăn.

Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Kiệt, khiến cậu cảm thấy có chút hoang mang.

Khó thở, đau đầu, cảm thấy đau rát khi nuốt nước bọt, thân nhiệt tăng, bị sốt nhưng lại không sổ mũi, đây chính là triệu chứng của một người bị nhiễm COVID 19.

- Làm gì mà thất thần vậy Kiệt ? - Sơn từ giường trên nhảy xuống, mặt đối mặt với Kiệt hỏi.

- Cách tao ra xa một chút. - Kiệt nói.

- Sao vậy ? - Sơn khó hiểu hỏi lại.

- Hình như tao bị bệnh rồi. - Kiệt nói, cổ họng liên tục ngứa ngáy khó chịu. - Lúc ngủ dậy tới giờ cứ thấy trong người có cảm giác khó chịu sao ấy, bây giờ lại còn bị đau họng nữa.

Sơn nghe vậy, trong lòng cũng ý thức được có điều không ổn xảy ra, liền tự giác tạo khoảng cách với Kiệt.

Một lúc sau, Thanh cùng đồng nghiệp của cô tới, tiếp tục công việc xét nghiệm bắt buộc hằng ngày của mình đối với hai người.

- Hôm nay là ngày cách li thứ mười bốn của cậu rồi nhỉ ? - Thanh bắt chuyện. - Cố lên, hết hôm nay là được ra ngoài rồi.

- Hình như em bị sốt rồi. - Kiệt nói, cảm thấy giọng mình có chút thay đổi, cổ họng cũng cảm thấy có chút đau buốt.

Lời nói của Kiệt tựa hồ có sức nặng, người trong phòng nghe vậy có chút bất an. Ngay lập tức, đồng nghiệp của Thanh tạm dừng xét nghiệm cho Sơn, rút từ hộp cứu thương ra một cặp nhiệt kế, đưa cho Kiệt rồi nói :

- Cậu kẹp vào nách thử coi.

Kiệt cởi cúc áo, phần ngực rắn chắc phơi trần ra ngoài, ngay lập tức cảm nhận một luồng gió lạnh toát thổi vào, khiến cậu bủn rủn cả chân tay. Cậu nhận lấy nhiệt kế, kẹp vào nách của mình, rồi ngồi ra đó chẳng biết làm gì tiếp theo.

Mọi hoạt động trong phòng đều ngừng lại, bốn người Kiệt, Sơn, Thanh và đồng nghiệp của Thanh đều yên lặng nhìn Kiệt chờ đợi. Đột nhiên trở thành tâm điểm của mọi người, Kiệt có chút lúng túng, thoáng ngẩng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt của Thanh đang nhìn mình, chợt tim cậu khẽ lỡ một nhịp đập, toàn thân trở nên nóng ran ngượng ngùng.

Đợi khoảng một lát, cuối cùng Thanh chủ động bước tới, rút lấy cặp nhiệt kế từ nách Kiệt ra. Cô nhìn cặp nhiệt kế, giọng nói có chút lo lắng, nói với mọi người trong phòng :

- 39 độ C.

Thân nhiệt người bình thường chỉ dao động ở khoảng 37.5 độ C. Nếu như thân nhiệt lên cao tới 39 độ, chứng tỏ người đó đang bị sốt.

Hai tuần trước Kiệt trong lúc xô xát với gã đàn ông trung niên mang mầm bệnh từ Campuchia tới đã vô tình tiếp xúc thân thể với người kia. Thời hạn hai tuần đã tới, cho dù chưa xét nghiệm nhưng cả bốn người đều có thể đoán được Kiệt đã bị nhiễm COVID 19.

- Vẫn cần phải có kết quả của ba lần xét nghiệm gần nhất mới có thể kết luận được. - Thanh bình tĩnh nói, cầm tăm bông nhìn Kiệt. - Há miệng ra nào.

Kiệt có chút mệt mỏi, uể oải há miệng, kiên nhẫn đợi Thanh lấy xong dịch mũi họng thì ngậm miệng lại.

- Cậu cứ bình tĩnh nghỉ ngơi đi nhé, chiều chị báo kết quả xét nghiệm với cậu sau. - Thanh nói, rồi quay qua nói với người đồng nghiệp của mình. - Nhi, đi thôi.

Hai người nọ rời khỏi phòng, lúc này Kiệt mới uể oải nằm xuống, cảm thấy trong ngưòi mỗi lúc một nặng nề, càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Những người có thể lực tốt rất ít khi bị bệnh, nhưng một khi đã đổ bệnh thì chỉ có nước ốm đến vật vã, mà Kiệt lại chính là người như thế.

- Đừng lo quá Kiệt. - Sơn từ giường trên nhìn xuống Kiệt nằm bên dưới, lựa lời trấn an cậu. - Đây là Việt Nam mà, nếu mày có bị COVID 19 thật, chắc chắn sẽ được chữa khỏi bệnh thôi.

***

Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, đến chiều Thanh và đồng nghiệp của cô quay lại, mang tới một tin không vui tới cho Kiệt :

- Kết quả xét nghiệm hồi sáng cho ra kết quả dương tính với COVID 19. - Thanh nói trong khi đút cây tăm bông trắng, quét một lượt vòm họng Kiệt. - Còn hai lần nữa mới có thể chắc chắn được, cậu đừng có bi quan quá nhé.

Kiệt lúc này đã mệt đến độ chân tay rụng rời, chẳng còn thiết tha gì tới kết quả xét nghiệm nữa. Dù dương tính hay âm tính với COVID 19, bây giờ cậu đều rất mệt, cần được nghỉ ngơi.

Sau khi Thanh và đồng nghiệp rời đi, cơm tối được đưa tới cho hai người, nhưng lúc này Kiệt đã ốm đến hao mòn sức lực. Cậu nằm nghỉ ngơi, hô hấp có chút khó khăn, cứ ngỡ có thứ gì đó nặng trịch đang đè nén lên lồng ngực cậu.

Lại chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, lần tiếp theo tỉnh giấc, Kiệt loáng thoáng nghe thấy giọng nói trầm ổn của một người đàn ông, người mà hai tuần trước đã mang theo thông báo cách li đặc biệt cho cậu và Sơn, bây giờ một lần nữa mang theo tin tức không hay đến để giải thích cho Sơn :

- Ba lần xét nghiệm của đồng chí Kiệt đều cho ra kết quả dương tính với chủng virus COVID 19, bây giờ chúng tôi sẽ đưa đồng chí ấy lên bệnh viện tuyến trên để chữa trị. Đồng chí Sơn, đồng chí chính thức trở thành người tiếp xúc F1 với bệnh nhân COVID 19, hi vọng đồng chí chuẩn bị tốt tinh thần để cách li thêm mười bốn ngày nữa.

Sau đó những người trong phòng còn nói thêm gì đó nữa, nhưng Kiệt căn bản chẳng thể nghe hiểu nữa. Cậu khẽ mở mắt, nhìn thấy Thanh đang đứng ở đầu giường, có thể thấy vẻ lo lắng hiển hiện thông qua ánh mắt đang nhìn Kiệt của cô.

Kiệt muốn trấn an cô, nhưng sức lực trong người bị bòn rút đến kiệt quệ, chẳng thể mở miệng nói nổi một câu nữa.

- Cố lên Kiệt. - Thanh phát hiện Kiệt đã tỉnh, bèn cúi xuống an ủi cậu. - Chúng tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện ngay bây giờ.

Kiệt không nói gì, lại cảm nhận thân thể mình được ai đó nâng lên, rồi được đặt xuống một cái cáng cứu thương, sau đó được đẩy ra khỏi phòng, tiếp xúc với không khí bên ngoài sau nhiều ngày phải cách li đặc biệt. Ánh nắng chiếu vào tầm mắt, vạn vật đều căng tràn nhựa sống, lại khiến Kiệt có cảm tưởng những thứ này rất đỗi xa lạ, trái ngược hẳn với tình cảnh của cậu hiện tại.

Kiệt cảm thấy xung quanh mình có rất nhiều người, nhưng cậu chẳng còn hơi sức để nhìn từng người một. Ánh mắt cậu nặng trĩu dần, trước mắt hóa thành một màu đen của hư vô, ý thức chìm vào giấc ngủ miên man, chẳng còn nhận thức được thế giới xung quanh nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.