Nam Giang

Chương 27




Mười phút chầm chậm trôi qua, cả hai bên đều không tiếp tục đàm phán, bên giải cứu con tin chưa thấy hoàn thành những yêu cầu mà Sỹ đưa ra, hoàn toàn chìm vào yên lặng, càng khiến cho nhóm của Kiệt trở nên hồi hộp, sợ rằng sẽ bị lực lượng của đối phương tập kích bất ngờ.

Đoàng !

Một tiếng súng gãy gọn vang lên, xé toạc bầu không khí yên lặng bao trùm. Giây tiếp theo, Kiệt nhìn qua cửa sổ, thấy một thứ gì đó từ tầng trên lao vút xuống đất, ngoài sân vang lên tiếng Bộp rõ to khi vật đó chạm đất.

"Các anh hãy dừng tay, đừng vội manh động, chúng tôi đang cố gắng đáp ứng yêu cầu của các anh !" Bên đàm phán hốt hoảng nói.

"Mười phút trôi qua rồi, chúng tôi đã nói là làm." Sỹ cay độc nói. "Hiện còn 16 cán bộ nữa ở cùng bọn này, mà bên dưới còn nhiều người hơn nữa, các người đoán coi sẽ tổn thất bao nhiêu mạng người để trả giá cho sự chậm trễ của các người ?"

"Các anh phải cho chúng tôi thêm thời gian." Bên đàm phán nói tiếp.

"16 cán bộ, 16 phút." Sỹ nói, rồi loa phát thanh không còn kêu thêm nữa. "Đủ thời gian cho các người rồi đấy."

- Sỹ gϊếŧ người rồi đấy à ? - Nhớ lại lời đe dọa của Sỹ trước đó, cả nhóm bỗng bàng hoàng, Sơn run rẩy hỏi.

Kiệt không dám tin đây là sự thật, vội lao ra cửa sổ, nhìn về thứ vừa chạm đất ban nãy. Trên mặt đất là một ma nơ canh, mặc đồ vest công sở, có lẽ do bị va chạm mạnh xuống mặt đất nên tay chân nó đều đã gãy hết, phần đầu thì vặn ngược ra sau, ánh mắt trừng trừng đáng sợ, miệng mỉm cười một cách vô hồn, suýt nữa thì tim Kiệt nhảy vọt lên cổ họng.

- Chỉ là hình nộm đóng giả thôi. - Kiệt đứng bên cửa sổ, quay qua thông báo với mọi người. - Diễn tập thôi mà, làm gì có gϊếŧ người ở đây.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn Kiệt cũng cảm thấy nhẹ lòng, chỉ sợ hình tượng ma nơ canh ban nãy sẽ khiến cậu ám ảnh mất.

Đột nhiên một dự cảm không lành dâng trào mãnh liệt, Kiệt ngờ ngợ quay người lại, từ bên ngoài một bóng đen đột nhiên lao tới, nhanh như cắt đã đạp cửa sổ xông vào tòa nhà, thuận thế tung thêm một cước đá thẳng vào bụng Kiệt, khiến cậu văng ra đằng sau hai mét. Những "phần tử khủng bố" khác thấy đồng đội bị tập kích, nhanh như cắt giương nòng súng lên, người vừa tập kích hứng trọn ba viên đạn thạch từ Sơn, Chiến, Luân, lập tức ngã ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự.

- Kiệt ! - Sơn chạy lại đỡ Kiệt dậy. - Mày không sao chứ ?

- Tao không sao, cẩn thận bị tập kích ! - Kiệt nắm tay Sơn, mượn lực bật người đứng dậy. - Người của ta bao vây tòa nhà đâu hết rồi ? Sao lại để đối phương lọt vô đây vậy ?

- Có lẽ họ bị tiêu diệt hết rồi. - Chiến nói. - Kiệt, Sơn ! Cẩn thận phía sau !

Kiệt và Sơn theo phản xạ quay người, phát hiện bốn người của đối phương trèo qua bốn cái cửa sổ để xông vào tòa nhà, như phản xạ vội giương nòng súng, Kiệt nhanh chóng hạ gục hai người, Sơn vừa tiêu diệt được một người liền bị người còn lại lao tới giữ chặt khẩu súng hòng khống chế cậu ta, đồng thời tiện chân sút một phát trúng vào hạ bộ nằm giữa hai chân của Sơn.

- Chơi ... gì kì vậy ? - Sơn nhăn mặt nói.

- Xin lỗi, hơi quá tay rồi. - Người kia cười cợt nói.

Bốp !

Luân lao tới, giơ tay chém vào gáy của người kia, ngay lập tức người đó ngã đùng ra đất, anh ta chỉ nhếch mép cười với người kia :

- Xin lỗi, hơi quá tay rồi.

Kiệt : "..."

- Cảm ơn đồng chí. - Sơn tay ôm hạ bộ của mình, nhăn mặt nói trong đau đớn.

- Đừng lơ là, cẩn thận xung quanh. - Luân nhắc nhở mọi người.

Cùng lúc đó, phía trên lầu đột ngột vang lên tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng súng nổ đùng đoàng trên lầu, tiếng Sỹ ra hiệu cho mọi người chiến đấu, lại có người bị trúng đạn, thân thể đổ gục xuống đất, vang lên tiếng Rầm thật mạnh.

- Trên kia bị đánh lén rồi. - Chiến nói. - Giờ làm sao đây ?

- Mau lên đó hỗ trợ đi. - Kiệt thở hắt ra nói.

- Còn mấy người này thì sao ? - Sơn hỏi.

- Mấy người này không phải mục tiêu quan trọng. - Kiệt nói. - Ưu tiên con tin là cán bộ cấp cao trước, như vậy buổi diễn tập mới thêm kịch tính.

Nếu Kiệt không bổ sung vế sau, ai nấy đều sẽ nghĩ cậu là "phần tử khủng bố" thực thụ. Những "phần tử" khác tán thành ý kiến của Kiệt, mọi người bỏ lại đám người bị trói ở tầng trệt, khẩn trương chạy vọt tới chân cầu thang. Vừa lúc đó lại thấy nhóm của Sỹ chạy xuống, còn dẫn theo 16 con tin, tất cả đều mặc đồng phục công sở có phần hơi nhàu nát, Kiệt thầm đoán đây đều là những người đóng vai "cán bộ cấp cao", là con át chủ bài cho các "phần tử khủng bố" thương lượng với đối phương.

- Mấy đồng chí đi đâu đây ? - Sỹ nhìn Kiệt đang dẫn đầu, hỏi.

- Chạy lên hỗ trợ cho các anh. - Kiệt nói. - Trên đó sao rồi ? Sao mà mọi người rút hết xuống đây vậy ?

- Bị tấn công từ bốn phía, tụi tôi không trụ lại lâu được. - Sỹ giải thích. - Theo kịch bản thì sau khi thất thủ, chúng ta sẽ dẫn theo con tin bỏ trốn bằng chiếc xe khách mà chúng ta dùng để xông vào đây, rồi để mấy người bên trung đội kia đuổi theo. Chúng ta chỉ cần ngoan cố chống trả lại đối phương, rồi bị đối phương đánh bại, như vậy thì buổi diễn tập kết thúc.

- Cố lên, diễn tập sắp xong rồi. - Sơn động viên.

- Cảm giác giả trân quá, tôi không có tí hứng thú nào luôn. - Chiến chán nản nói.

- Nói ít thôi, tiết kiệm sức lực ! - Sỹ nói. - Trận giả đánh thật, diễn cho sâu vào giúp tôi, ai bất hợp tác, tiểu đội đó sẽ bị phạt !

Chiến và Luân mặt chảy dài như trái dưa leo, còn Kiệt và Sơn thì nhập hội cùng nhóm của Sơn, áp giải con tin ra chiếc xe khách mà "phần tử khủng bố" dùng để tiến công vào đây ban nãy.

Sỹ đưa bốn con tin đi đầu làm lá chắn chống đạn, ngay khi những người đó vừa rời khỏi tòa nhà, lập tức các chiến sĩ đang ẩn nấp đằng sau hai chiếc xe bọc thép và các công sự chiến đấu của đối phương giương súng lên, chằm chằm nhìn về nhóm "khủng bố" đi phía sau "con tin". Cục diện bỗng chốc trở nên căng thẳng, hai bên giương cung bạt kiếm với nhau, bên giải cứu con tin không dám xông tới, sợ rằng hành động của mình có thể kích động "khủng bố", gây tổn hại đến sự an toàn của con tin. Ngược lại, Kiệt và Sơn cùng các "phần tử khủng bố" khác không ngừng nâng cao cảnh giác, vừa canh chừng những người của đối phương ở trước mắt, lại không ngừng quay người kiểm tra đằng sau, đề phòng lại bị người của trung đội đặc công đột kích lần hai., lần lượt áp giải con tin lên chiếc xe buýt đã đậu sẵn trước lối vào trụ sở Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nam Giang.

Đột nhiên Kiệt thấp thoáng thấy bóng dáng của ai đó đang ẩn nấp đằng sau một cột tường, nhìn thấy vẻ mặt người đó đang chăm chú nhìn nhóm con tin cùng "phần tử khủng bố". Thấy Kiệt đang để ý đến mình, người kia vội nấp thân sau cột tường, khuất khỏi tầm nhìn của cậu.

Kiệt cảm thấy ác chiến sắp xảy đến, bèn đẩy cao tinh thần, tay cầm chặt cò súng, tư thế sẵn sàng giao tranh.

Cả nhóm sắp xếp cho các con tin ngồi vào các ghế ở giữa xe buýt, cắt cử Chiến, Luân cùng hai người nữa trông chừng ở cuối xe, còn Kiệt cùng Sơn phụ trách bảo vệ đầu xe, hỗ trợ cho Sỹ cầm lái chiếc xe buýt bỏ trốn.

Sỹ vặn chìa khóa, động cơ xe khởi động, chiếc xe chợt rung lên bần bật. Anh ta dùng chân khẽ ấn nhẹ vào bàn đạp ga, chiếc xe khách chầm chậm rẽ hướng, các chiến sĩ giải cứu con tin chỉ có thể dạt ra hai bên, trơ mắt nhìn chiếc xe từ từ rời khỏi đây.

Rầm !

Một tiếng động vang lên ngay trên trần xe, tất cả mọi người trong xe được một phen giật mình.

- Chuyện gì vậy ? - Sỹ quay người hỏi, đột nhiên sắc mặt anh ta thay đổi, vội vàng quát lớn. - Chiến ! Cẩn thận bên trái !

Một bóng đen đột ngột xuất hiện từ bên trái, y bám chặt lấy nóc xe buýt, vắt vẻo đu người, mượn lực lấy chân đạp thật mạnh vào tấm kính cửa sổ xe buýt. Tấm kính vỡ tan, người kia thuận thế nhảy vào tỏng xe, quỳ gối tiếp đất, sau đó lại bật người đứng dậy, nhanh như cắt bóp cò, trong chớp mắt đã "tiêu diệt" được Chiến cùng một "phần tử khủng bố" khác đứng gần anh ta.

Đoàng đoàng đoàng !

Kiệt nhất thời ngạc nhiên, rất nhanh đã kịp phản ứng, chĩa súng nã về phía đối phương. Không gian trong xe chật hẹp, người kia không cách nào tránh đạn được, hứng trọn ba viên đạn vào ngực, lại bị Luân đứng sau lưng bồi thêm một cú chém tay vào gáy, liền ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Kiệt chưa kịp thở ra hơi, bên cạnh lại vang lên tiếng động cơ ô tô, nhìn ra bên ngoài thì thấy chiếc xe bán tải mà trung đội của cậu bỏ lại đuổi tới,  trên xe đều là người của lực lượng giải cứu con tin. Chiếc bán tải tăng tốc đến khi đuổi kịp xe khách thì giảm tốc độ, chạy song song với xe khách, đồng thời chậm rãi thu ngắn khoảng cách giữa hai xe, các chiến sĩ đặc công trên xe kia thì phóng những sợi dây thừng, đầu sợi dây có gắn móc sắt, móc sắt bám chặt vào thân xe, khe cửa sổ và nóc xe, rồi đối phương cố định chắc chắn những sợi dây, chuẩn bị đu người nhảy qua xe khách.

- Bọn họ định nhảy qua đây đấy à ? - Sơn nói. - Không sợ bị thương à ?

- Mấy người đó tự làm tự chịu. - Kiệt nói.

- Bám chắc vào. - Sỹ sau khi quan sát cục diện, anh ta lập tức ra lệnh, giọng nói có chút nghiêm trọng.

Kiệt có chút kinh hãi, thầm nghĩ không lẽ trung đội trưởng cho hai xe đâm sầm vào nhau gây ra tai nạn, nếu như làm vậy thật thì Sỹ đã đi quá xa rồi. Nhưng Sỹ không làm thế, dù sao đây cũng là diễn tập, anh ta không dám gây hư hỏng đến tài sản quân đội, anh ta chỉ có thể đạp ga, khiến chiếc xe đột ngột thắng lại, mọi người trên xe mất đà ngã về phía trước. Chiếc bán tải thì theo quán tính vẫn lao về phía trước, móc sắt bám trên xe ma sát với kim loại tạo thành âm thanh chói tai, thân xe khách lập tức xuất hiện vô số vết xước, đống dây thừng nối giữa hai xe lập tức rơi ra, chỉ còn vài sợi dây vẫn còn cố định bám vào thành xe, nhưng thoạt nhìn yếu ớt mong manh, chỉ sợ một làn gió thổi qua thì mấy sợi dây đó liền rơi xuống đất.

Một vài người bên đối phương nhanh chóng chớp cơ hội, bám vào mấy sợi dây còn sót lại, đạp lên thành xe bán tải, mượn lực đu về phía chiếc xe khách, hạ cánh an toàn lên nóc xe.

Cùng lúc đó, Sỹ chỉnh cần số, chiếc xe lại rung lên, rồi đột nhiên lùi lại phía sau, tạo khoảng cách xa hơn với chiếc bán tải, khiến mấy người đối phương chưa kịp nhảy qua đã ngã xuống đất. Đoạn Sỹ đánh vô lăng thật mạnh, rồi lại thoăn thoắt chỉnh cần số, chiếc xe lập tức quay đầu, bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành tiếng rít chói tai, rồi hướng về phía trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Giang mà lao tới.

Chiếc bán tải không chậm trễ một giây, lập tức quay đầu, cấp tốc đuổi theo chiếc xe khách, quyết không để cho các "phần tử khủng bố" chạy thoát.

Buổi diễn tập mỗi lúc lại trở lên chân thật, người xem diễn tập không ngừng chằm chằm theo dõi hai chiếc xe không ngừng rượt đuổi lẫn nhau, cánh nhà báo và các tay săn ảnh liên tục bấm máy ghi lại những tấm hình về buổi diễn tập, cảm giác như đang được xem một phân cảnh phim hành động vậy.

Trên nóc xe khách vang lên vô số tiếng động, các "phần tử khủng bố" căng thẳng chĩa súng về hai bên cửa sổ, thần kinh căng như sợi dây đàn, ngay khi vừa thấy một người lính đặc công bên đối phương đu người định lao vào, Kiệt lập tức nổ súng, viên đạn thạch đập mạnh vào vai người kia, khiến người đó mất đà, tuột tay khỏi xe khách, thân thể ngã xuống đất, may mà người kia đã được huấn luyện chịu đựng chấn thương với cường độ cao từ trước nên chỉ bị xây xát nhẹ, chứ nếu là người thường sớm đã trở nên tàn phế.

Ngay khi người kia vừa ngã khỏi, lại có nhiều người đập cửa xông vào. Kiệt, Sơn, Luân cùng người đồng đội còn lại chật vật nổ súng, đánh đuổi đối phương, nhưng đối phương đông người, lại cộng thêm việc phải trông chừng con tin trong xe, khiến cho ai nấy đều chật vật, tựa hồ một khối áp lực vô hình đang đè nén lên vai mọi người.

- Yểm trợ cho tôi ! - Sỹ đang cầm lái đột nhiên la lớn. - Có người đang ...

Đoàng !

Sỹ chưa dứt lời, tiếng súng nổ lên, lập tức chiếc xe khách chao đảo, mất lái hướng thẳng về phía khán đài đầy ắp người đang xem diễn tập. Mọi người trên xe chới với một hồi, Kiệt nhanh chóng lấy lại thăng bằng, phát hiện Sỹ đã bất tỉnh, nằm gục lên vô lăng. Chiếc xe khách mất lái, hướng thẳng về phía khán đài đầy ắp người, chỉ sợ sẽ gây tai nạn mất.

Kiệt không chần chừ một giây, lập tức lao về phía ghế lái, vội kéo Sỹ ra khỏi ghế tài xế. Người bên ngoài cũng ý thức được sự tình không ổn, dồn lực xuống chân đập thật mạnh vào ô kính cửa sổ, chiếc kính vốn có sẵn một vết đạn, nay chịu thêm ngoại lực liền xuất hiện những vết nứt ngoằn ngoèo, lan rộng ra như mạng nhện, cuối cùng vỡ vụn.

Kiệt nghe có tiếng kính vỡ loảng xoảng, theo phản xạ quay người nhìn về phía cửa sổ. Cùng lúc đó, đối phương mất đà phi vào trong xe, đế giày của y đập mạnh vào mặt Kiệt, khiến cậu ngã ngửa ra sau, sống mũi chợt có chút đau nhói khó chịu.

Một chất lỏng ấm nóng rỉ ra từ mũi, dần dần chảy xuống miệng, vị giác cảm nhận được vị mặn nồng mùi kim loại, Kiệt bất giác đưa tay lên sờ thử, thấy bàn tay thấm đẫm một màu máu đỏ tươi, cảm nhận sống mũi không còn thẳng như trước, thầm nghĩ cậu đã bị gãy mũi.

Người kia nhanh chóng khống chế được tay lái, anh ta đảo mạnh vô lăng, hướng chiếc xe quay trở lại đường chính, sau đó đạp thắng, chiếc xe cấp tốc dừng lại, bánh xe rít một tiếng chói tai trên mặt đường. Rồi người kia nhìn về phía Kiệt, thấy nhan sắc của cậu vừa bị đế giày của mình hủy hoại, lúc này mới nở nụ cười hòa nhã nói :

- Xin lỗi nhé, tôi không cố ý, ban nãy cấp bách quá nên lỡ đạp vào mặt cậu.

Kiệt gật đầu, tỏ ý không để bụng, bám lấy thành ghế, loạng quạng đứng lên, vô thức đưa tay áo lên quẹt máu mũi. Người kia lập tức mở cửa xe, đoạn rời khỏi ghế lái, hướng súng về phía cậu, thản nhiên nói :

- Diễn tập kết thúc rồi, cậu giả vờ đầu hàng tôi đi rồi về sớm mà chữa lại cái mũi của cậu nữa.

Nhìn những "phần tử khủng bố" khác cũng chấp nhận đầu hàng, ý nghĩa phản kháng vừa nhen nhóm đã bị Kiệt dập tắt, cậu đưa tay lên đầu, vòng tay ra sau gáy, giả vờ đầu hàng, được người kia "áp giải" khỏi xe, xếp thành hàng ngang, để cho lực lượng giải cứu con tin phô diễn cho khán giả chiêm ngưỡng thành quả của buổi diễn tập.

"Báo cáo các đồng chí lãnh đạo, nhiệm vụ giải cứu đã hoàn thành, chúng tôi bắt sống được bốn phần tử khủng bố, tiêu diệt được bốn mươi tên, thành công giải cứu 16 con tin, hi sinh một người." Trung đội trưởng trung đội kia nói. "Báo cáo buổi diễn tập đã kết thúc."

Khán giả trên khán đài đồng loạt đứng lên vỗ tay trước màn trình diễn mãn nhãn mà họ chỉ có thể thấy trên màn ảnh. Tất cả các chiến sĩ đặc công hướng về phía khán đài hành quân lễ, rồi nhanh chóng quay về điểm tập kết của hai trung đội.

Những đồng đội của Kiệt bị trúng đạn rất nhanh đã tỉnh lại, mọi người mang theo đủ mọi vết thương trên người, đau nhức rút lên một chiếc xe tải quân sự, chuẩn bị quay về doanh trại tiểu đoàn đặc công Nam Giang.

- Lấy khăn sạch mà cầm máu này. - Sơn chìa chiếc khăn mùi soa đưa cho Kiệt. - Đừng có lấy tay áo cầm máu nữa, coi chừng nhiễm trùng đấy.

- Cảm ơn. - Kiệt nói, nhận lấy khăn mùi soa rồi đưa lên mũi, rất nhanh chiếc khăn trắng đã thấm đẫm màu máu đỏ tươi.

Hai xe tải chở người của hai trung đội nhanh chóng rút về quân doanh, trên đường đi mọi người còn đi ngang qua khu vực tổ chức buổi lễ một lần nữa. Lúc này binh chủng hậu cần đã ra quân, giải quyết đống hỗn độn mà mấy người binh chủng đặc công nhóm Kiệt để lại, Kiệt nhỉn a ngoài thông qua khe hở trên thân xe tải, trên sân khấu trước cổng trụ sở Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nam Giang, bí thư tỉnh ủy đứng sau bục phát biểu, còn đang níu chân người tham dự bằng một bài phát biểu nào đó.

Chợt một người mặc quân phục màu xanh lá cây đặc trưng của công an chạy lên sân khấu, ghé miệng vào tai bí thử tỉnh ủy, thì thầm gì đó vào tai ông. Bí thư tỉnh ủy nghe vậy thì trầm ngâm, sau cùng đợi người công an xuống khỏi sân khấu thì lại nói gì đó, rồi nhanh chóng rời khỏi bục phát biểu, người ở khán đài cũng mang một nét mặt lo lắng, phía đó vang lên tiếng xôn xao bàn tán, mọi người lục đục nhanh chóng rời đi.

- Buổi lễ bị gián đoạn rồi. - Sơn cũng nhìn ra ngoài, lúc này chép miệng nói. - Có chuyện gì vậy nhỉ ?

- Kệ mấy người đó đi. - Khải ngồi đối diện, ngửa người ra sau, trên người anh ta còn mấy vết đạn ở vùng ngực. - Hơi đâu mà để ý mấy ông lãnh đạo cấp cao làm gì nữa. Công nhận mấy người bên trung đội kia ra tay ác thật, đồng đội cùng đại đội mà cứ nã súng thẳng tay như vậy, không biết tình đồng chí có bền lâu không nữa.

Kiệt gật gù đồng tình với Sơn, bất giác đưa tay sờ chiếc mũi đã bị gãy của mình. Cậu vốn quen biết với người đó, hủy hoại nhan sắc của cậu là một tội ác, một lời xin lỗi không thể xoa dịu vết thương, nếu có cơ hội cậu nhất định phải tìm người đó tính sổ mới được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.