Nam Giang

Chương 10




Kiệt và Sơn đón một chiếc xe buýt đô thị gần nghĩa trang thành phố, bởi vì bộ quân phục trên người mà hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả xe. Kiệt lại ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, theo dõi cảnh quang hai bên đường. Chiếc xe đi vào khu trung tâm thành phố, băng ngang qua khu CBD của thành phố Nam Giang, rồi đi thẳng về phía bắc.

Thành phố Nam Giang là một đô thị mới nổi của vùng Đông Nam Bộ, trong thời gian gần đây có nhiều tập đoàn hoặc công ty đầu tư vào nơi này, vì thế nền kinh tế thành phố ngày càng phát triển, các dự án hạ tầng ngày càng mọc lên để phục vụ cho nhu cầu của nền kinh tế. Ngoài khu đô thị Nam Giang Pearl Center, thành phố còn có nhiều công trình nhà cao tầng mọc lên, khu CBD của thành phố là một tổ hợp các tòa nhà cao tầng sang trọng hiện đại, đường sá sầm uất náo nhiệt, vẻ ngoài chẳng khác gì khu CBD của thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày trước Kiệt sống ở phía đông của khu CBD thành phố Nam Giang, ngày đó kinh tế chưa phát triển, thành phố không có nhiều nhà cao tầng như vậy. Mấy năm đã qua, nhìn thấy khung cảnh thành phố hoa lệ hiện ra trước mắt, Kiệt cứ ngỡ đã trải qua mấy đời vậy.

Chiếc xe rời khỏi khu CBD của thành phố Nam Giang, một mạch hướng về phía ngoại ô, khi đến địa phận huyện An Trạch thì Kiệt và Sơn xuống xe, đi bộ về nhà mẹ Sơn.

Huyện An Trạch là huyện có nền kinh tế chậm phát triển nhất toàn tỉnh Nam Giang, trái ngược với hình ảnh thành phố Nam Giang kiều diễm với các tòa nhà cao tầng đồ sộ hiện đại ở phía nam, huyện An Trạch chủ yếu là những cánh đồng bát ngát xen kẽ với những cánh rừng cao su âm u đến rợn người. Cơ sở hạ tầng ở huyện An Trạch cũng kém phát triển, chỉ có một số con đường lớn được rải nhựa, còn đa phần đều là đường đất khó đi. Kiệt và Sơn phải cuốc bộ từ đường quốc lộ tới nhà mẹ của Sơn, toàn bộ quãng đường dài tám cây số đều là đường đất, may mà hai người đã từng trải qua những chuyến hành quân cực khổ với quãng đường còn dài hơn thế, vậy nên chuyến đi lần này chẳng mấy quá sức đối với họ.

Ở địa phương này dân cư thưa thớt, hàng xóm cách nhau cả cánh rừng là một chuyện bình thường, cũng ít khi có tiếp xúc gì với nhau. Kiệt đi theo Sơn, cả đoạn đường dài chỉ băng qua hai mươi ngôi nhà, đến ngôi nhà thứ hai mươi mốt thì hai người dừng lại, Sơn đứng ngoài cổng lớn tiếng gọi mẹ.

Kiệt nhìn tổng thể nhà của Sơn. Đó là một ngôi nhà nhỏ một tầng, trước nhà là một khoảng sân lớn, bên cạnh là chuồng trại, phía sau lưng là một cánh đồng lớn, cảnh tượng xung quanh hoang vắng, ngôi nhà một mình trơ trọi giữa đồng hoang vô tận, nom chẳng khác gì doanh trại nơi hai người đang đóng quân.

Trong sân có một con chó mực đang nằm lim dim phơi nắng, thấy có người đứng ngoài cổng liền chạy ra, ban đầu còn ngờ nghệch sủa inh ỏi một hồi, lát sau thì yên lặng, ánh mắt con chó nhìn Sơn, cái đuôi vẫy liên tục ra chiều khoái chí, chỉ hận không thể trèo cổng ra ngoài để nhảy vào lòng Sơn.

- Lu ở nhà nhớ tao không Lu ? - Sơn khom người nói với con chó mực kìa. - Hai năm không gặp, nhìn mày mập ra hẳn đấy.

- Mày phải sủa thì nó mới hiểu. - Kiệt khịt mũi nói. - Chứ nói tiếng Việt thì nó không hiểu đâu.

Sơn : "..."

Đột nhiên thấy từ trong nhà có một người phụ nữ bước ra, người kia ban đầu chưa nhận ra ai đứng ngoài cổng, bèn nói lớn :

- Ai ngoài cổng đấy ?

- Mẹ ơi, con Sơn đây ! - Sơn không kìm được xúc động nói lớn. - Con về thăm mẹ đây !

- Con về rồi đấy à ? - Người phụ nữ kia giọng run run, chạy ngay ra cổng, sau khi xác nhận chính là con trai mình thì vội mở cổng ra, không giấu nổi vui vẻ liền nói. - Là con thật đấy à ?

- Vâng, con về thăm mẹ đây. - Sơn nói. - Mẹ, đây là đồng đội của con ở đơn vị tên là Kiệt, năm nay con rủ bạn về thăm mẹ luôn.

- Dạ chào bác. - Kiệt gật đầu chào mẹ của Sơn, quan sát một hồi người phụ nữ trước mắt. Mẹ của Sơn tầm tuổi mẹ Kiệt hồi còn sống, người gầy mà cao, chân tay có phần chai sạn, da ngăm đã có nhiều nếp nhăn, có lẽ đối phương là một người làm nông nghiệp, cực khổ theo thời gian dần hiện rõ qua ngoại hình của bà.

- Chào cháu. - Mẹ của Sơn niềm nở nói. - Hai đứa vào đi, đừng có đứng bên ngoài nữa. Chắc hai đứa đi đường xa mệt lắm phải không, để bác nấu gì đó ngon cho hai đứa ăn.

- Dạ không cần đâu bác. - Kiệt lịch sự trả lời, rồi cùng Sơn bước vào nhà.

Con chó mực lâu ngày không gặp Sơn, nay thấy chủ về lại quấn quít không nguôi. Đồng thời nó cũng tinh ý nhận ra người lạ trong nhà, liên tục đánh hơi chân Kiệt, cố đánh giá con người cậu, khi xác nhận cậu không có nguy hiểm gì thì mới bớt đề phòng một chút với Kiệt.

- Con chó này nhà tao mua về hồi ba tao còn sống đấy. - Sơn nói. - Giờ nó được ba tuổi rồi, công nhận con chó này lớn nhanh thật đấy.

- Ừ, chó ngoan sẽ được thưởng, chó hư để làm thịt. - Kiệt nói, lấy ra một cây xúc xích trong túi, ném cho con chó mực. - Con Lu biết trông nhà, thấy có khách là sủa, ngoan lắm, thưởng cho mày một cây xúc xích.

- Chủ nào tớ nấy mà. - Sơn hất hàm tỏ vẻ kiêu ngạo.

- Điêu, tao thấy con chó này còn giỏi hơn mày, con Lu biết sủa biết trông nhà, mày có làm được giống nó không ? - Kiệt khinh bỉ nhìn Sơn.

Sơn : "..."

Sơn trong lòng tràn ngập uất hận, cảm thấy hối hận vì đã rủ Kiệt về nhà mình.

Sơn dẫn Kiệt thắp nhang hương cho ba của Sơn, rồi sắp xếp chỗ ngủ nghỉ cho cả hai người. Nhà của Sơn nhỏ, chỉ có hai phòng ngủ, không có đồ đạc nào đáng giá, so ra thì thua hẳn nhà của Kiệt ở nội ô thành phố Nam Giang, nhưng lại ấm cúng hơn ngôi nhà đó nhiều. Ở đây cũng có chăn ấm nệm thơm, thoải mái hơn hẳn giường ngủ của Kiệt ở kí túc xá trong quân đội.

Sau khi dọn dẹp quét dọn lại một lượt chỗ ngủ của mình, Sơn nói muốn đi thăm hàng xóm một chút, trong nhà chỉ còn Kiệt và mẹ của Sơn. Kiệt mượn của Sơn một bộ quần lửng áo thun, nằm trên giường nghịch chiếc smartphone của mình một hồi, chợt nghe có tiếng lục đục dưới bếp, bèn nảy sinh tò mò, đi xuống bên dưới, thấy mẹ của Sơn đang thoăn thoắt băm thịt, hoàn toàn nhập tâm không để ý đến sự xuất hiện của cậu.

Nhìn mẹ Sơn đang làm bếp, Kiệt lại nhớ đến mẹ cậu hồi còn sống, khi hai người ở nhà, mẹ cậu thường nấu những bữa cơm ngon cho cậu ăn. Nhớ lại hình ảnh người mẹ khi ấy, trong lòng Kiệt có chút bồi hồi, nhận ra rằng đã rất lâu rồi mình không còn được ăn những bữa cơm mẹ nấu nữa.

Dáng vẻ tần tảo của mẹ Sơn khi làm cơm nhìn sơ qua rất giống với mẹ của Kiệt ngày đó, trong lòng Kiệt có chút dao động, người phụ nữ trước mắt dù cậu chỉ mới gặp chưa đầy một buổi sáng nhưng lại khiến cậu có cảm giác thân thuộc như người một nhà vậy.

Mẹ của Sơn đã nhận ra sự hiện diện của Kiệt, bà dừng băm thịt, nhìn cậu mỉm cười hỏi :

- Kiếm bác à cháu ? Có gì không cháu ?

- Ơ dạ không. - Kiệt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, giật mình nói. - Bác có gì làm không để cháu phụ với, chứ ngồi không một mình chán lắm bác ạ.

- Cháu cứ ở trên nhà đợi thằng Sơn về rồi mọi người cùng ăn cơm luôn. - Mẹ của Sơn hiền hậu nói. - Bác tự làm một mình cũng được rồi.

Kiệt ngượng ngùng chẳng biết làm gì, líu ríu định bỏ lên trên nhà, chợt nghe mẹ Sơn gọi lại, liền quay người nhìn mẹ Sơn.

- Hai đứa có uống bia không ? - Mẹ Sơn hỏi Kiệt. - Hôm mùng Một Tết có bà chị ở thành phố Nam Giang xuống thăm, có biếu bác một thùng bia đấy. Bác để ở góc tủ trong phòng ngủ của bác đấy, cháu mang thùng bia xuống rồi khui ra để lát cả nhà cùng uống.

- Vâng ạ. - Kiệt nói, nghe đến việc được uống bia là cảm thấy mừng rỡ, trong quân ngũ cấm không cho phép các chiến sĩ uống thức uống có chứa cồn, vậy nên cậu và Sơn phải nhân dịp này mà uống thật thả ga mới được.

Kiệt chợt cảm thấy nhận lời về thăm mẹ của Sơn là một điều đúng đắn, nếu cậu cứ ở mãi trong doanh trại, cậu sẽ chẳng bao giờ có dịp được uống bia mà không bị cấm đoán như thế này.

Kiệt đi vào phòng ngủ của mẹ Sơn, bật đèn rồi quan sát một lượt căn phòng, rất nhanh đã tìm thấy một thùng bia Heineken để trong góc phòng, đằng sau cánh tủ. Cậu lại gần, vừa bê thùng bia lên, lại chợt phát hiện trên nóc một chiếc tủ nhỏ chỉ cao đến ngực cậu có để một xấp giấy khám sức khỏe của bệnh viện, thấy lẫn trong đó có một tờ giấy xét nghiệm ung thư, trống ngực chợt đánh "Thịch" một tiếng, bèn tò mò cầm lên xem.

- Cháu ơi, thấy thùng bia chưa ? Sao ở trong đó lâu thế ? - Mẹ của Sơn bước vào phòng dò hỏi, chợt sững người lại khi thấy Kiệt đang cầm tờ giấy xét nghiệm ung thư của mình.

- Sơn có biết bác bị ung thư không ? - Kiệt cũng không khỏi bàng hoàng, vừa rồi cậu xem mẹ Sơn như người thân, bây giờ thấy bệnh tình của bà như vậy, trong lòng chợt cảm thấy đau nhói, những cảm xúc khi biết tin mẹ ruột của mình mất lại ùa về.

Nhìn thấy dòng chữ kết luận "Ung thư đại trực tràng giai đoạn 4, di căn lên phổi" trên tờ giấy xét nghiệm, Kiệt chỉ mong điều này không phải là thật, hoặc ít nhất thì bác sĩ xét nghiệm làm ăn tắc trách nên đưa ra kết quả sai, nhưng nơi mẹ Sơn khám bệnh lại là một bệnh viện uy tín ở thành phố Hồ Chí Minh, kết luận đưa ra không thể nào nhầm lẫn, cũng vì thế mà mọi hi vọng của cậu dường như sụp đổ hoàn toàn.

Mẹ của Sơn chỉ còn một năm nữa, sau đó bà sẽ được gặp chồng của bà, được gặp mẹ của Kiệt.

- Thằng Sơn chưa biết. - Mẹ Sơn cố tỏ ra bình tĩnh nói. - Xin cháu đấy, đừng nói cho nó biết, kẻo nó lại lo lắng cho bác, làm ảnh hưởng đến công việc của nó.

Kiệt nhìn dáng vẻ mẹ của Sơn, lại nhớ tới mẹ mình khi đó đã giấu bệnh của mình với cậu, để rồi khi bà mất đi, cậu mới vỡ lẽ ra mình ở bên mẹ lâu hơn ba mà chẳng biết gì bệnh tình của mẹ, cũng vì thế mà hối tiếc vì đã không trân trọng khoảng thời gian khi mẹ cậu còn sống. Kiệt không muốn Sơn đi theo vết xe đổ của mình, không muốn Sơn bỏ lỡ khoảng thời gian mẹ cậu ta vẫn còn trên đời, nhưng nhìn mẹ Sơn cầu xin mình như thế, Kiệt cũng không thể không đồng ý theo mẹ cậu ta được.

Rất lâu về sau Kiệt mới hiểu được, đời người phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Cái chết là một điều không thể tránh khỏi, mẹ Sơn cũng như mẹ Kiệt khi đó giấu bệnh của mình với con trai chính là làm hết trọng trách của một người làm mẹ, không muốn con trai phải vướng bận sự ra đi của mình mà để ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân.

- Chuyện này không thể giấu Sơn mãi được. - Kiệt thở dài nói. - Trước sau gì đồng chí ấy cũng sẽ biết.

- Khi nào đến lúc, bác sẽ nói cho nó biết. - Mẹ Sơn nói. - Thôi cháu đưa bác mấy tờ giấy đó rồi mang thùng bia xuống bếp đi, đừng ở lại trong đây lâu quá, ngột ngạt lắm.

Nghe mẹ Sơn đuổi khéo mình, Kiệt cảm thấy có chút đồng cảm với bà, đưa xấp giấy cho mẹ Sơn rồi mang thùng bia ra ngoài. Không khí trong nhà kể từ lúc đó tựa như có sức nặng, mẹ Sơn và Kiệt yên lặng không nói gì, đến khi Sơn về nhà ăn cơm trưa, trong nhà mới trở nên ồn ào vui vẻ, cả ba người đều nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với nhau, nhưng Kiệt và mẹ Sơn tuyệt nhiên không ai mở miệng nói về bệnh tình của bà nữa.

Kiệt ước gì mình có thể nói cho Sơn biết bệnh trạng của mẹ cậu ta, để Sơn chuẩn bị tinh thần đối mặt với những tháng ngày tăm tối sắp tới của hai mẹ con cậu ta. Nhưng mẹ Sơn đã bắt Kiệt hứa không được nói cho cậu ta biết chuyện này, Kiệt cũng phải cắn răng mà chấp nhận, chỉ sợ sau này Sơn sẽ phải hối tiếc vì đã không trân trọng quãng thời gian ở bên mẹ mình giống như Kiệt hồi đó vậy.

***

Huyện An Trạch, tỉnh Nam Giang, chiều mùng Bốn Tết Âm lịch năm 2021.

- Ê Kiệt ! - Sơn đột nhiên hỏi Kiệt. - Vào thành phố với tao không ?

- Chi vậy ? - Kiệt đang nằm chơi điện thoại, thấy Sơn đột ngột đề nghị bèn đâm ra thắc mắc.

- Đi chơi thôi. - Sơn nói. - Mua ít bánh trái làm quà cho anh em trong đơn vị, với mua thêm ít đặc sản về biếu cấp trên nữa.

- Ghê vậy. - Kiệt khinh bỉ nhìn Sơn. - Mày cao thượng thế, bỏ tiền ra mua quà cho anh em đồng đội luôn. Lại còn mua quà biếu cấp trên nữa, tính hối lộ cái gì à ?

Sơn : "..."

- Thì mấy đồng đội mình nghỉ phép về đều mua quà cho anh em trong đơn vị, chẳng lẽ tao với mày về phép mà lại chẳng mua gì ? - Sơn giải thích. - Với lại mua quà biếu cho cấp trên là đúng rồi, sau này phải nhờ cấp trên phê chuẩn thì mình mới được thi tuyển vào binh chủng đặc công chứ. Sao, mày có đi với tao không ?

- Đi thì đi. - Kiệt đứng dậy, nhanh chóng thay sang bộ quân phục của mình, hất hàm nói với Sơn. - Không đi à, đứng đực mặt ra đó làm gì ?

Sơn đứng lên mở cổng, dắt chiếc xe máy Cub 92 ra khỏi nhà, cả hai cùng thưa với mẹ Sơn một tiếng, rồi Sơn cầm lái, chở Kiệt vào thành phố Nam Giang.

Khung cảnh đồng quê nghèo của huyện An Trạch nhanh chóng được thay thế bởi các tòa nhà cao tầng hiện đại của thành phố Nam Giang. Đường phố ngày Tết vẫn thưa người qua lại, song đã đông hơn ngày hôm qua một chút. Sơn cầm lái, Kiệt ngồi sau lưng thông thạo đường sá trong thành phố thì chỉ đường. Hai người rong ruổi trên đường gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới được chợ đầu mối thành phố Nam Giang nằm ở phía đông thành phố.

Vì là chợ đầu mối của cả thành phố nên vừa mới mùng Bốn Tết, nơi này đã tấp nập người đến mua hàng. Đường chợ chật hẹp mà đông đúc, người lách qua người, tưởng như tất cả mọi người đều đổ ra đường, khắp nơi ồn ào náo nhiệt, tiếng cò kè trả giá, tiếng người nói chuyện, tiếng gà vịt quang quác kêu ầm ĩ, tất cả tạo thành một bản hòa âm không theo một quy luật nào nhưng lại tràn ngập nhựa sống. Kiệt và Sơn gửi xe ở một bãi giữ xe gần chợ, đi bộ thăm thú các cửa hàng sạp chợ, hai người mua đồ ăn vặt trên đường, rồi vừa ăn vừa tự do mua sắm tùy thích.

Bởi vì bộ quân phục trên người mà Kiệt và Sơn nhanh chóng được nhiều người đi chợ để ý tới, đặc biệt là không ít những thiếu nữ đang ngưỡng mộ, khiến cho cả hai người vốn lâu ngày không được nhìn thấy con gái lại đâm ra cảm thấy hả hê thỏa mãn, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài lạnh như tiền, không đoái hoài gì tới những cô gái đang lén nhìn hai người, cố diễn cho tròn vai là một quân nhân nghiêm túc và gương mẫu của quân đội Nhân dân Việt Nam.

Hai người mải chơi đến quên cả trời đất, đến khi nhận ra thì mặt trời đã dần ngả về phía tây, Kiệt thấy hai người đã mua được kha khá bánh kẹo về làm quà cho các anh em trong đơn vị, bèn gọi Sơn chuẩn bị ra về.

- Cướp ! Cướp !

Đột nhiên có tiếng la hét thất thanh, Kiệt theo phản xạ vội quay đầu nhìn, thấy một người phụ nữ trung niên gần đó đang hoảng loạn chỉ về lối ra khỏi chợ. Cậu nhìn theo hướng chỉ của người phụ nữ kia, thấy tên cướp người gầy, dong dỏng cao, trên tay cầm một chiếc túi da màu đen vừa giựt được của người phụ nữ, đang chen ngang đám đông còn ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hướng thẳng về phía chiếc xe máy của đồng bọn đang đậu ngoài đường lớn để chờ tẩu thoát.

Máu anh hùng của Kiệt chợt nổi lên, cậu không thể làm ngơ trước chuyện này, liền xắn tay áo, chạy vọt về phía trước, lấy tốc độ thật nhanh đuổi theo tên cướp kia.

- Này Kiệt ! Khoan đã ! - Sơn chưa kịp định thần có chuyện gì xảy ra, mắt đã thấy Kiệt chạy đi, đành cắn răng cầm theo đống bánh trái đuổi theo cậu.

Đường chợ chật hẹp lại đông đúc, Kiệt cố gắng chen qua đám đông, đuổi theo tên cướp kia. Cho dù trên đường có nhiều người cản trở Kiệt, song sức chạy của cậu lại hơn hẳn đối phương, tên cướp phát hiện người đuổi theo mình lại là một quân nhân, trong lòng lại càng thêm lo lắng, gồng hết sức mình mà chạy, nhưng khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại. Ngay khi cả hai vừa thoát ra khỏi đám đông, Kiệt đột ngột tăng tốc, kịp thời túm lấy cổ áo của tên cướp khi y còn cách xe của đồng bọn mình không tới ba mét. Cậu vật tên cướp ngã xuống đất, lật y nằm úp mặt rồi chống một chân đè lên lưng, móc hai tay tên cướp ra sau hòng vô hiệu hóa đối phương.

- Thả bạn tao ra ! - Tên đồng bọn móc ra một con dao găm, hùng hổ nhảy xuống xe, khiến những người dân đứng gần đó giật mình lùi lại, nhưng Kiệt vẫn chẳng may mắn để tâm tới đồng bọn, một mực vô hiệu hóa tên cướp.

Tên đồng bọn thấy Kiệt chẳng đếm xỉa gì tới lời nói của mình, gầm lên định lao vào đâm Kiệt, nhưng Sơn kịp thời xuất hiện, cậu ta chém một cú vào khuỷu tay y, khiến tên đồng bọn đau đớn thét lên, con dao trên tay rơi xuống đất. Tên đồng bọn liều mạng đấu tay đôi với Sơn, nhưng sức lực của Sơn cũng hơn hẳn đối phương, tên đồng bọn nhanh chóng bị Sơn đè xuống đường, cả hai tên cướp rất nhanh đã bị hai người quân nhân khống chế.

- Bới người ta ! Bộ đội đánh dân ! - Tên đồng bọn thấy tình hình bất lợi cho mình, liều mạng giãy dụa, đồng thời la lớn. - Bà con coi này ! Bộ đội ỷ mạnh ức hiếp dân lành !

Kiệt và Sơn lúc này chính là những gương mặt đại diện cho quân đội, đang vì dân trừ hại, vậy mà đối phương lại dám đổi trắng thay đen, liên tục công kích hai người, ý đồ khiến hai người chùn bước mà thừa cơ chạy trốn. Nhưng Kiệt đã sớm nhìn thấu ra ý đồ của tên đồng bọn ranh ma kia, cậu cố để ngoài tai những lời đối phương nói, đồng thời động viên Sơn :

- Hắn đang khiến mày nao núng đấy, mày nhất định phải bình tĩnh, không được dao động lòng quân.

- Tao biết rồi. - Sơn gật đầu nói, căng thẳng khống chế đối phương, nghe lời y nói mà hai tay run lên, song vẫn không lơi là cảnh giác, ghìm giữ tên cướp xuống đất, chờ đợi người có thẩm quyền tới giải quyết.

Đám đông chứng kiến từ đầu tới đuôi câu chuyện, ngày càng nhiều người hiếu kì ùa ra xem bắt cướp, tạo thành một vòng vây xung quanh hai người. Vài người từ trong đám đông bước ra, đi đầu là bốn người dân quân tự vệ, theo sau là hai người phụ nữ, Kiệt nhanh chóng nhận ra người già hơn chính là người phụ nữ trung niên vừa bị giật mất cái túi kia.

- Cảm ơn hai đồng chí đã bắt cướp giúp chúng tôi. - Người đi đầu trong đội dân phòng nói. - Nếu không nhờ hai đồng chí, chắc tôi để xổng hai tên cướp nguy hiểm này mất.

- Không sao, việc của quân nhân chúng tôi chính là vì dân trừ hại mà, thấy mấy việc thế này, sao lại nhắm mắt làm ngơ được. Thôi bàn giao hai ngưòi này cho các đồng chí đấy. - Kiệt nói, rồi cùng Sơn giao hai tên cướp cho đội dân phòng, đoạn cầm chiếc túi da, đưa cho người phụ nữ trung niên. - Cô lần sau cẩn thận nhé. Chỗ chợ búa đông người dễ bị cướp giật lắm, nhất định phải canh chừng đồ của mình thật tốt đấy.

Vừa dứt lời, tầm mắt của Kiệt rơi xuống người phụ nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh, đột nhiên trống ngực cậu đánh "Thịch" một tiếng. Người phụ nữ trẻ tuổi hơn, vẻ mặt thanh tú xinh đẹp đang chằm chằm nhìn Kiệt, lại nom rất là quen thuộc, nhưng nhất thời cậu chẳng nhớ ra người đó là ai.

- Cảm ơn đồng chí nhiều lắm. - Người phụ nữ trung niên nói, cuống quít mở túi ra. - Tôi không biết lấy gì để cảm ơn đồng chí, thôi thì của ít lòng nhiều, mong đồng chí nhận ...

- Đừng cô ơi, đây là trách nhiệm của bộ đội chúng cháu mà, chúng cháu không lấy tiền đâu ạ. - Sơn nhanh chóng từ chối. - Chúng cháu có việc gấp phải đi bây giờ đây ạ, chúc cô và gia đình năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng ạ. Kiệt, đi thôi.

Kiệt tinh ý hiểu Sơn đang tìm cách đưa hai người thoát khỏi tình cảnh khó xử này, vội gật đầu chào người phụ nữ trung niên, theo phản xạ lại nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng bên cạnh.

Cô gái kia từ đầu đến cuối vẫn nhìn Kiệt, thấy cậu và Sơn định rời đi thì nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu nhẹ một cái, khiến tim Kiệt thoáng chốc lại lỡ mất một nhịp đập.

Khoảnh khắc đó, não bộ Kiệt như bùng nổ, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao cô gái trẻ tuổi kia lại có phần quen thuộc. Bởi khi ánh mắt của cô gái đó toát lên vẻ sắc sảo nhìn thấu được nội tâm đối phương, giống với ánh mắt của cô gái thân với cậu nhất trong quãng thời gian hai năm tại ngũ của cậu.

Có điều, Kiệt chưa kịp xác nhận hai người có phải là một hay không thì đã phải rời đi rồi. Duyên phận đưa đẩy người đến rồi lại dẫn người rời đi, không biết đến bao giờ Kiệt mới có thể gặp lại người đó một lần nữa.

- Sao nhìn mày ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế Kiệt ? - Sơn thở hổn hển nói khi hai người vừa chạy tới bãi giữ xe của chợ đầu mối. - Mê gái rồi hả ? Nãy tao thấy mày nói chuyện với cô bị giật túi xách mà ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào con gái bả hoài luôn ấy, nhìn cứ như biếи ŧɦái vậy.

- Tao thấy ánh mắt của người kia giống y hệt chị Thanh ở khu cách li luôn. - Kiệt nói. - Không biết người vừa rồi có phải là chị ấy không nữa.

Kiệt không thể chắc chắn được cô gái trẻ tuổi vừa rồi là chị Thanh mà cậu từng mến mộ, bởi khi hai người gặp nhau ở khu cách li tỉnh Nam Giang, Thanh luôn đeo khẩu trang, chỉ chừa ra mỗi ánh mắt, khi đó cậu căn bản chẳng thể biết được ngoại hình của Thanh như thế nào, chỉ có thể nhìn được ánh mắt của Thanh, cũng chính là nét đặc trưng nhất ở cô mà cậu mãi ấn tượng đến bây giờ.

- Trí nhớ ghê vậy. - Sơn vừa dắt xe vừa trầm trồ nhìn Kiệt. - Tao còn chẳng nhớ ánh mắt của chị Thanh như thế nào, vậy mà mày lại còn ấn tượng nữa chứ, ghê thật.

Thấy Kiệt trầm ngâm không nói gì, Sơn được đà tiếp tục trêu chọc :

- Hay là mày thích chị Thanh rồi chứ gì ?

- Gần một năm rồi không gặp chị Thanh, mà hồi đó còn chẳng biết ngoại hình chị ấy thế nào, thích gì mà thích. - Kiệt vội chống chế. - Mày còn tào lao nữa là tao đập mày đó.

- Rồi rồi, không chọc mày nữa. - Sơn nham hiểm cười nói, thầm nghĩ sau hai năm quen biết Kiệt, cuối cùng cũng nắm thóp được điểm yếu của cậu. - Mà cũng nhanh thật, mới đó đã gần một năm rồi. Tao nhớ hồi ở khu cách li chị Thanh có nói là chị học năm cuối ở Học viện Quân y, chắc năm nay ra trường rồi, không biết chị ấy có được phân về đơn vị của mình không nữa.

- Toàn quốc có cả ngàn doanh trại quân đội, chắc gì chị Thanh đã được phân về đơn vị mình để công tác. - Kiệt phân tích. - Mà giả sử có được phân về thì tao với mày chuyển công tác đi đơn vị khác rồi, chắc gì đã gặp chị ấy.

- Cũng phải. - Sơn gật gù nói. - Thôi thì vạn sự tùy duyên vậy, nếu người vừa rồi thực sự là chị Thanh, thì đây là lần thứ hai mày ngẫu nhiên được gặp chị ấy rồi đấy. Tao bảo này, nếu còn gặp nhau lần thứ ba, vậy có nghĩa hai người thực sự có duyên với nhau rồi, nhất định mày phải giữ lấy chị ấy đấy.

- Linh tinh quá rồi. - Kiệt nói. - Việc nước lo chưa xong, còn lo yêu đương gì nữa. Thôi về nhanh đi, trời sắp tối rồi đấy.

Hai người mang theo bánh trái quà vặt, lên xe trở về huyện An Trạch, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, rất nhanh đã quên khuấy đi chuyện ban nãy.

Gặp nhau một lần là ngẫu nhiên, lần hai là vô tình, quá tam ba bận chính là duyên phận. Kiệt tự nhủ nếu mình còn gặp Thanh một lần nữa, nhất định phải nắm lấy thời cơ mà giữ Thanh lại, không thể để hai người chia xa thêm một lần nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.