Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 40: Hoa dại ven đường không thể hái (1)




Edit: luoicon27

Beta: Mì

Màu xanh lá mạ cùng màu trắng là hai màu chủ đạo của phòng, tạo nên một vẻ đẹp tươi mát giản dị. Trước cửa sổ sát đất bày một chiếc bàn tròn bằng gỗ, hai ly trà nóng bốc khói tràn đầy mùi thanh hương.

"Vốn dĩ, tình huống này là không cần nhận trị liệu." Ngón tay thon dài cầm lấy chén trà, Ôn Noãn tư thế tao nhã nhấp một ngụm nhỏ trà xanh.

Trước mắt xem ra, Ôn Noãn cũng cho rằng người này không cần nhận trị liệu gì. Hắn thông minh, trầm ổn, cường đại, khống chế hai nhân cách khác rất tốt, hai ngày ở chung Ôn Noãn vẫn chưa thấy Ôn Bạch mất không chế, chủ nhân cách chiếm cứ tuyệt đối là có chỗ tốt, hắn biểu hiện ra bên ngoài bình tĩnh thong dong hoàn toàn không hề giống như một xà tinh bệnh vì đa nhân cách mà bối rối tinh thần. Tuy rằng quầng thâm mắt trên mặt làm hắn thoạt nhìn như bị mất ngủ thời gian dài, nhưng hắn lại là thần thái sáng lán, một chút uể oải đều không có. So sánh với hắn, ngược lại là dạng nhân cách thiếu niên ngượng ngùng đáng yêu kia tương đối khác biệt.

Nói đến đây, Ôn Noãn càng thêm nghi hoặc. Nếu nói, cái nhân cách vũ lực giá trị cao kia bởi vì chủ nhân cách giá trị quá kém, khi còn nhỏ lọt vào hãm hại của bọn người truy nợ mà kích thích ra, vậy cái nhân cách nhỏ yếu kia đâu? Hắn xuất hiện là bởi vì cái gì?

Vũ lực không phải dùng bảo hộ mà là vì đoạt lấy.

Trong đầu đột nhiên vang lên lời nói khi gặp mặt Ôn Bạch lần đầu tiên, tươi cười đầy thâm ý từng màn hiện lên trước mặt.

Cứ cảm thấy nơi nào có vấn đề....

"Nhiều thêm hai nhân cách cứ cảm thấy trong cơ thể có hai linh hồn mới vậy, chúng ta có thể không e dè cùng nhau nói chuyện trời đất, bởi vì đều là một người, chúng ta không cần phòng bị cái gì. Đối với một người không vó bạn bè như ta, như vậy đã rất tốt." Nói đến những ngày vừa qua, trên mặt Ôn Bạch xuất hiện tươi cười chân thật hơn rất nhiều.

"Nói chuyện trời đất." Ôn Noãn nhướng mày, giữa hai nhân cách không thể nói chuyện, thậm chí bọn họ cũng không có ký ức của đối phương, vì vậy người bị loại bệnh này đều là do bị mất trí nhớ tra tấn.

Ôn Bạch hiểu rõ Ôn Noãn muốn hỏi cái gì: "Chúng ta là nhờ sổ nhật ký để liên hệ."

"Thì ra là vậy." Ôn Noãn hiểu rõ gật gật đầu.

Ôn Bạch tiếp tục chuyện xưa của hắn: "Cái người tương đối nguy hiểm kia vẫn luôn đối với Tiểu Bạch yếu đuối rất có ý kiến, bất quá ban đầu cũng chỉ là lời nói lạnh nhạt, ta cũng không để ý. Về sau, hắn từ lúc bắt đầu châm chọc bằng miệng biến thành hành động."

"Hắn làm gì?" Ôn Noãn nhíu nhíu mày.

"Bởi vì mỗi người đều có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài, chúng ta ngay từ đầu ước định là vào buổi sáng ta sẽ khống chế thân thể, trước năm giờ Tiểu Bạch sẽ ra hoạt động, còn lại sau năm giờ là do cái nhân cách tương đối nguy hiểm kia. Gần đây nhân cách nguy hiểm luôn cướp thời gian của Tiểu Bạch, hắn đã thật lâu không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. " Trên mặt Ôn Bạch chậm rãi xuất hiên lo lắng: "Ta không thể hình dung cho ngươi cảm giác ngốc bên trong cơ thể không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tóm lại chính là, lúc ngươi thanh tỉnh, không nhìn thấy không nghe thấy cái gì, đối mặt vĩnh viễn là một màu đen. Loại cảm xúc này thật sự không tốt, nếu không giải quyết tốt, Tiểu Bạch sớm muộn gì cũng hỏng mất."

"Hắn là đột nhiên xuống tay với Tiểu Bạch sao?" Trong lời nói của Ôn Bạch có thể biết được, nhân cách nguy hiểm ngay từ đầu vẫn rất tốt, tôn trọng thời gian phân phối, đối với đáy lòng chán ghét Tiểu Bạch chỉ là châm chọc vài câu, không có làm chuyện gì quá phận.

Ôn Bạch lắc đầu: "Là bởi vì có một lần Tiểu Bạch khống chế thân thể thì bị bắt cóc làm thực thể bị thương, nhân cách nguy hiểm vì vậy mà nổi trận lôi đình, từ đó về sau liền bắt đầu xuống tay với Tiểu Bạch."

"Cho nên ngươi đến nơi này là muốn ta điều hoà quan hệ của các ngươi?" Ôn Noãn hỏi.

"Không." Vẻ mặt Ôn Bạch nghiêm túc lên, hắn trịnh trọng nói: "Ta muốn ngươi giúp ta làm hắn biến mất."

--------------

Giải thích: ←_← bên trên là thế giới thực →_→ bên dưới mới là thế giới xuyên không. Thỉnh không cần bối rối. ( ̄- ̄)

---------------------------

Trăng tròn như khay bạc cao cao treo giữa bầu trời đêm, ánh sao lộng lẫy, hội tụ xung quanh trăng tròn thành một dải ngân hà.

Một thân ảnh nhỏ gầy nhanh như thiểm điện xẹt qua đầu phố, trong nháy mắt biến mất ở một toà phủ đệ. Một thân ảnh cao gầy mơ hồ khác từ một đầu phố khác bay tới, hắn nhẹ nhàng dừng trên chạc cây, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, tựa hồ xác nhận an toàn mới nhẹ nhàng nhảy ra ngoài.

Trong phòng trang sức tráng lệ, nến đỏ bị ngọn lửa đốt cháy hơn phân nửa, áng nến mập mờ, phảng phất giây tiếp theo sẽ tắt. Trên bàn tròn làm bằng gỗ đỏ đặt đầy món ngon phong phú, chỉ là từ bàn món ăn trân quý vẫn còn đầy kia có thể thấy được nó vẫn chưa được động qua. Khói trắng từ trong lư hương uốn lượn bay ra, tản ra một mùi hoa tươi mát trộn lẫn trong đó một chút mùi kỳ dị. Đột nhiên ánh nến lắc lư một chút, một đạo thân ảnh gầy nhỏ xuất hiện trong phòng, người nọ thấy mỹ thực trên bàn giống như thèm ăn liền bưng lên chén rượu uống mấy chén, sau đó như là nghe được thanh âm gì đó động tác nhanh chóng trốn sau bình hoa cao hơn người.

Người nọ vừa mới trốn xong, một nam tử áo dài ôm một nữ tử mặc váy lụa trong suốt đi vào phòng. Nữ tử hiển nhiên mới vừa tắm xong, trên tóc vẫn còn ướt, nhưng hai người hoàn toàn không để ý bọt nước, ôm ôm ấp ấp lăn lên giường.

Tiếng ái muội thở dốc cùng tiếng nước tí tách vang lên trong phòng, thanh âm kiều nhu nhuộm đầy xuân tình, mềm như bông kêu tên người nam nhân, nam nhân không khống chế được động tác kịch liệt lên, tiếng gầm nhẹ vang lên không ngừng, thân ảnh một nam một nữ không ngừng triền miên bị ánh nến hắt lên trên tường.

Vu Tử Hàn vẻ mặt không được tự nhiên ngồi trên xà nhà, thính giác hoàn toàn bị thanh âm nam nữ tình cảm xâm chiếm. Hắn vốn dĩ nghe nói Lăng gia ở Giang Nam có nữ nhi Lăng Thanh Thanh là một mỹ nhân trăm năm khó gặp, cho nên muốn đến xem dung mạo của nữ nhân trong truyền thuyết này thế nào, không nghĩ tới lại đụng vào lúc Lăng Thanh Thanh cùng tình lang của nàng tình cảm mãnh liệt làm chuyện văn thơ.

"A a!" Thanh âm sảng khoái của nữ tử đột nhiên cất cao, hai người rõ ràng muốn so với vừa rồi càng thêm kịch liệt.

Xem ra hôm nay là không nhìn được mặt của tuyệt thế mỹ nhân, Vu Tử Hàn giật giật thân mình, tính toán rời đi nơi này. Đột nhiên, một bình hoa lớn hơn đầu người được bày biện trong góc phòng lắc lư, sau đó trong ánh mắt kinh dị của Vu Tử Hàn dần dần đổ xuống.

Một bóng đen từ mặt sau bình hoa loé ra, một thân hắc y nhanh chóng đỡ lấy bình hoa, sau đó đem nó để vào chỗ cũ. Sau một lúc lâu hắc y nhân chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Vu Tử Hàn đang ngồi xổm trên xà nhà.

Đằng sau bình phong, một nam một nữ đang ở trên giường điên loan đảo phượng. Trước tấm bình phong, là hai hắc y nhân hư hư thực thực nhìn nhau, bối cảnh âm nhạc là thanh âm nam nữ thở dốc một tiếng lại một tiếng cao hơn.

Rõ ràng hai người đều không phải người da mặt mỏng gì, nhưng giờ phút này lại không hiểu sao cảm thấy thẹn. Làm chuyện xấu bị người bắt được, này TM quá xấu hổ...

Ôn Noãn động tác cứng đờ vẫn duy trì tay vịn bình hoa, quay người ngẩng đầu nhìn về phía xà nhà. Gần nhất đụng tới tình huống xấu hổ như vậy làm nàng có chút trở tay không kịp, miễn cưỡng đem tư liệu trong đầu sửa sang lại tốt, lúc này Ôn Noãn mới hiểu rõ hiện tại là cái tình huống gì.

Lúc này xuyên qua là thế giới cổ đại, thân phận của nàng là ăn trộm, trên giang hồ tương đối có danh tiếng, người này do có một bộ khinh công độc nhất thiên hạ mà bị người ta tặng cho cái tên quỷ ảnh. Lúc này cô tự mình vào phòng Lăng Thanh Thanh con gái Lăng gia làm nghề buôn gạo ở Giang Nam, mục đích là trộm đi khoá bình an có gắn hồng bảo thạch trên đó mà Lăng Than Thanh vẫn luôn đeo trên người. Chẳng qua, hình như nàng tới không đúng lúc lắm...

Vu Tử Hàn không nghĩ tới trong phòng này còn người không liên quan khác, người này tuy rằng dáng dấp thấp bé nhưng là từ thân hình vẫn có thể nhìn ra đây là một người nam nhân. Lúc hắn tới vẫn luôn mắt nhìn bốn phía tai nghe bốn phương, có thể xác định lúc hắn tới thì hắc y nhân này đã ở trong phòng, thời gian dài như vậy hắn vẫn chưa phát hiện, có thể thấy rằng hắc y nhân này võ công tuyệt đối không thấp.

"A!"

Trên giường nữ nhân đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai mà ngắn ngủi, đang chuyên chú nhìn người trên xà nhà Ôn Noãn sợ tới mức tay run lên, bình hoa loảng xoảng một tiếng đổ dựa vào bên tường.

"Người nào!" Nam nhân trên giường tựa hồ đã bị doạ sợ, hắn hoảng loạn lạnh giọng quát.

Ôn Noãn phản ứng cực kỳ nhanh chóng, nàng bắn ra một viên đá nhỏ điểm trúng huyệt đạo Vu Tử Hàn phòng ngừa hắn làm ra chuyện gì làm bại lộ hành vi hai người, sau đó dựng bình hoa lên, thả người nhảy lên trên xà nhà, ôm thân thể của Vu Tử Hàn trốn đến trần nhà phía trên giường, một loạt động tác nhanh như một trận gió.

Bên trên hai người vừa mới trốn xong, nam nhân trên giường liền cầm giá nến đi ra khỏi bình phong, hắn nhìn nhìn khắp nơi, lại cảnh giác giơ ngọn nến chiếu lên xà nhà, xác nhận không có người mới nhẹ nhàng thở ra.

"Là ai?" Nữ tử dùng giọng khàn khàn hỏi.

"Không có ai, đại khái là có chuột đụng vào bình hoa." Nam nhân trở lại mép giường bình tĩnh nói.

"Có chuột? Ta sợ quá." Nữ tử giống như rất sợ hãi nói.

"Đừng sợ, có ta ở đây." Nam tử cười hắc hắc hai tiếng, một lần nữa đè ở trên người nữ tử.

"Chán ghét ~"

"Ngoài miệng nói chán ghét, thân thể còn không phải thực mềm, tiểu yêu tinh khẩu thị tâm phi."

"Ngươi còn nói nhân gia lại không để ý đến ngươi."

"Đừng, nương tử, phu quân biết sai rồi."

"Hừ~"

Theo một nam một nữ giao triền, giường lại bắt đầu đung đưa, ôm cả người Vu Tử Hàn cứng đờ nằm trên xà nhà Ôn Noãn nhẹ nhàng thở ra, may mắn tình lang này của Lăng Thanh Thanh không biết võ công, nếu mà hắn nhảy lên trần nhà xem xét, xác định hắn có thể nhìn thấy bọn họ ở trên đỉnh giường.

Vu Tử Hàn lúc này vừa cảm thấy xấu hổ lại nghẹn khuất, bên dưới đôi nam nữ kia lại bắt đầu điên loan đảo phượng phát ra thanh âm ái muội, chính mình lại bị một người ôm nằm ở phía trên. Nếu ôm hắn là một nữ hài tử mềm như bông thơm ngào ngạt, tất nhiên hắn rất vui lòng hưởng thụ thời khắc thân cận này. Nhưng mà hắc y nhân này lại là nam nhân, là một nam nhân dáng người thấp bé, từ đôi mắt không đối xứng lớn nhỏ kia có thể nhìn ra tướng mạo hắn không ra gì. Bị một nam nhân thấp bé tướng mạo không ra gì ôm vào trong ngực, Vu Tử Hàn cảm thấy tâm thật nghẹn khuất.

********

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.