Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 17: Đối thượng công lược thật làm cho ta muốn đẩy ngã (4)




Edit: luoicon27

Ôn Noãn sống nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa thấy qua người điên cuồng như Raphael, không phải bởi vì hắn chỉ bằng cảm giác liền nhận định cô là vương phi của hắn, cũng không phải vì hắn mặt không đổi sắc hút khô máu người khác, mà là vì hắn đối đãi với chính sinh mệnh mình như đối đãi sinh mệnh con kiến phi thường coi khinh.

Trong nguyên tác, bởi vì thực lực Raphael sâu không lường được, Oro quốc vương vô pháp đẩy hắn vào chỗ chết ở ngoài, vậy nên chuyển sang âm thầm hạ độc mãn tính vào thức ăn của hắn. Ở phần sau của tiểu thuyết, trong cơ thể Raphael đã tích luỹ độc đến mức độ nhất định, rốt cuộc hắn cũng bị độc dược ăn mòn, hoàn toàn mất đi ý thức trở thành hoạt tử nhân. Nữ chủ Thập Nhất vì giải độc cho hắn mà đem hắn vào trong không gian của mình, dùng phân nửa linh tuyền vì hắn giải độc. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra độc mãn tính này có bao nhiêu đáng sợ, ngay cả linh tuyền bàn tay vàng của nữ chủ đều phải tiêu hao hơn phân nửa mới có thể hoàn toàn chữa khỏi.

Thời điểm Ôn Noãn đọc đoạn cốt truyện này còn cho rằng thật sự hắn không hiểu rõ tình huống, bởi vì hắn không ngốc, nếu biết sẽ không có khả năng còn trúng độc. Nhưng mà, cô đã đoán sai, Raphael xác thực không ngốc, nhưng hắn cũng không phải người bình thường.

"Làm sao vậy?" Rapheal nhìn nhìn tay Ôn Noãn đang muốn ngăn cản mình uống rượu.

"Khứu giác của ngươi như thế nào tại phương diện này không nhạy? Rượu này có độc." Ôn Noãn nhíu mày, lạnh giọng hỏi.

Rapheal nhướng mày: " ta biết a."

"Ngươi biết!?" Ôn Noãn ngẩn người: "Vậy ngươi còn uống?"

"Bởi vì ta phải uống nha."Raphael chớp chớp mắt, hết sức vô tội nói.

Phải uống? Ôn Noãn nghe không hiểu Raphael nói gì.

"Ta là Nhị hoàng tử đế quốc Oro thực lực cường đại đầu óc ngu si, phụ thân đưa rượu ngon ta là phải uống nha, đây là quy tắc trò chơi." Raphael nói nghiêm trang.

"Ngươi.." Ôn Noãn phức tạp nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, tiểu tử này... Cư nhiên nổi điên đem tính mạng chính mình đặt trong trò chơi nhàm chán, nếu không thoát, hắn sẽ như thế nào. Rapheal buông cái chén trong tay, thuận thế bắt lấy tay Ôn Noãn mười ngón đan vào nhau: "Ôn Noãn ngươi đau lòng cho ta sao,thật vui vẻ ~ " hắn đến gần cô, khuôn mặt tuấn tú liều mạng để sát vào cô.

Ôn Noãn vẻ mặt vô cảm đẩy mặt hắn:" Ngươi nghĩ nhiều, ta chẳng qua muốn tự tay giết ngươi mà thôi, rốt cuộc mạng ngươi có thể đổi rất nhiều tiền."

Raphael cười hì hì cầm tay để ở trên mặt, không quan tâm tiếp tục quấn Ôn Noãn: "Ta biết ngươi thích ta, không cần thẹn thùng."

"Buông ra! "

"Noãn Noãn Noãn Noãn ~" hắn kéo dài âm điệu giống như tiếng ca mà kêu tên cô: " Ngươi chính là thích ta đi!"

"Ngươi thực phiền!"

"Nói đi nói đi, có phải hay không ngươi đã thích ta!"

"Hoàn toàn không thích, ta ghét nhất chính là ngươi!"

"Noãn Noãn, ta thích nhất chính là ngươi, yêu nhất chính là ngươi, vĩnh sinh vĩnh thế muốn ở bên cũng là ngươi ~ "

Lời âu yếm như thế này vẫn nói được, người này đúng là không cần mặt mũi, Ôn Noãn yên lặng che mặt.

"Ngươi có thể hay không cách xa ta một chút." Ôn Noãn hít sâu một hơi bình tĩnh nói.

"Nga." Raphael lỗ tai run lên, rầu rĩ lên tiếng. Hắn không tình nguyện giật giật thân mình, sau đó đem chân xê dịch sang bên cạnh.

Bang! Một chữ thập từ trán xông ra, Ôn Noãn chịu đựng lửa giận nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta bảo ngươi cách ta xa một chút, ngươi nghe không hiểu sao!"

"Ta đã cách Noãn Noãn bảo bối rất xa." Raphael uỷ uỷ khuất khuất lẩm bẩm.

Nam tử tóc bạc làm nũng cọ cọ bên người nữ tử tóc đen, hắn sử dụng cả tay chân treo trên người cô, đầu như chim nhỏ gối lên vai cô.

"Lúc ta còn kiềm chế được, ngươi tốt nhất nên buông ta ra!" Gân xanh trên trán Ôn Noãn lại nhảy lên.

"Ta tình nguyện ngươi đánh ta ~ " nghe vậy, Raphael toét miệng cười sáng lạn, trên tay càng ôm chặt hơn.

Nam nhân xinh đẹp mang theo tươi cười diễm lệ, con ngươi đỏ như máu ôn nhu mỉm cười nhìn chính mình, phẩm vị tinh tế, trong ánh mắt chuyên chú kia lộ ra nhè nhẹ trân trọng cùng quyến luyến, giống như cô là duy nhất của hắn.

Biểu tình thâm tình này thật sự rất có tính lừa gạt, lúc trước cô có hướng hệ thống xin kiểm tra đo lường, cô thật sự cho rằng cốt truyện chiếu cố cô, Raphael là đối với cô là nhất kiến chung tình. Nhưng mà, sự thật nói cho cô biết, cô vẫn quá ngây thơ rồi.

[Kết quả kiểm tra đo lường: người thú vị. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực.]

Người thú vị? Ha hả... Hắn đối với người thú vị thật đúng là nhiệt tình.

Nghĩ như vậy, Ôn Noãn càng đối với Raphael thêm lãnh đạm, hắn phỏng chừng là định chơi trò tình yêu, mà cô vừa lúc xuất hiện, cho nên đem cô trở thành mục tiêu.

Thịch thịch thịch------------- ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa có quy luật, tiếp đó là một giọng nữ tử run rẩy từ bên ngoài truyền đến: "Điện hạ, Tam hoàng tử điện hạ tới."

"Hắn tới làm gì?" Raphael chán ghét nhướng mày.

"Tam hoàng tử điện hạ nói khi ngài kết hôn hắn còn đang tiếp kiến ngoại quan, vẫn tiếc nuối không có tham gia hôn lễ của ngài, lần này tới là để chúc mừng, cũng đưa một ít lễ vật." Hầu gái ngoài cửa vâng vâng dạ dạ trả lời.

"Ta đã biết." Raphael lãnh đạm lên tiếng rồi lại đem mặt chôn vào cổ Ôn Noãn nói: "Chán ghét, người quái dị kia lại tới nữa."

"Người quái dị?" theo cô biết, diện mạo Tam hoàng tử là có thể ở đế quốc Oro xếp thứ ba, ba từ người quái dị này thật sự không thích hợp dùng ở trên người hắn.

"Trên thế giới này trừ bỏ ta cùng nàng thì bên ngoài đều là người quái dị!" Raphael làm nũng cọ cọ.

...."Lúc ngươi tự kỉ có thể hay không không mang ta theo cùng."

____________

Tam hoàng tử tới nơi này kỳ thật là muốn khoe khoang một chút chính mình cỡ nào được phụ thân sủng ái mà thôi, hắn và Rapheal cùng ngày sinh nhật, nhưng phụ thân hắn chỉ làm cung yến cho hắn,lại im bặt không nhắc tới Raphael, cái này làm cho Tam hoàng tử rất đắc ý.

Ngoài cửa phòng khách từ xa truyền đến một trận tiếng bước chân, Tam hoàng tử đang âm thầm đắc ý bị âm thanh ngoài cửa lôi trở lại hiện thực, hắn buông chén trà trong tay, thân mình dựa vào sofa phía sau, một bộ kiêu căng ngạo mạn chờ kẻ thất bại Rapheal đến.

Cạch!

Đại môn bị hầu gái từ bên ngoài đẩy ra, tuấn nam mỹ nữ một thân trường bào đỏ hồng chậm rãi đi vào phòng khách, nữ tử mỹ diễm tóc đen như mực, dáng người quyến rũ mặc trong trường bào càng thêm dụ hoặc, nam tử xinh đẹp tóc bạc bay bay, trên mặt hắn treo tươi cười sáng lạn, cánh tay mang tính chiếm hữu ôm bả vai nữ tử, hai người ưu nhã mỹ lệ như từ trong tranh bước ra.

"Tam đệ, khó có được ngươi tới thăm ta." Raphael kiêu căng ngạo mạn nhìn xuống Tam hoàng tử trên sofa.

Lúc này, Tam hoàng tử làm gì còn tâm đi chú ý chuyện khác, ánh mắt hắn dại ra nhìn thân ảnh đỏ như lửa kia, trái tim như có con nai chui vào bang bang nhảy loạn.

Chý ý tới tầm mắt cực nóng của Tam hoàng tử hướng tới, Ôn Noãn mắt phượng hơi nheo lại, cô đem biểu tình lãnh ngạo liếc nhìn hắn ngay sau đó đạm mạc rời ánh mắt.

Mỹ nhân diễm lệ yêu khí cố tình trên mặt là một mảnh ngạo mạn, hai loại phong tình bất đồng lại dị thường hấp dẫn người khác, đặc biệt là khi mắt phượng lãnh đạm kia nhẹ liếc, Tam hoàng tử cảm thấy mình sắp chết chìm trong mị lực của nàng.

Khoé miệng Rapheal hơi mím, biểu tình hắn tối đen không rõ nhìm vẻ mặt si mê của Tam hoàng tử, ngón tay không chịu không chế run lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.