Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1757: Tô thiếu hiệp uy vũ 40




Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên hờ hững đáp

"Vậy thì sao?"

Tô tức phụ khoanh tay ôm ngực, hừ lạnh một tiếng

"Ngươi chớ quên, địa vị hiện tại của ngươi là do ngươi chiếm danh ngạch tòng quân của Tiểu Thiên. Những thứ này, nhẽ ra phải là của ca ca ngươi!"

Nói xong, Tô tức phụ nhìn Tô Yên một lượt, tỏ vẻ khinh thường

"Hơn nữa, nếu để mọi người biết ngươi thực ra là nữ nhân, cái gì mà vinh hoa phú quý, đừng có hòng được hưởng!"

Ả vừa dứt lời, Tô Yên liền giơ tay bóp cổ nàng ta.

Tô tức phụ kinh ngạc, chỉ cảm thấy sợ hãi

"Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?"

Ả vừa dứt lời, Tô Yên càng thêm mạnh tay.

Sắc mặt ả tái nhợt.

Hít thở không thông, sắp.... sắp chết rồi sao??

Tô Yên lạnh nhạt nói

"Nếu ngươi nói ra, tất cả mọi người đều sẽ bị liên đới chém đầu, ta chết, ngươi cũng không thoát được."

Nói xong, tay nàng càng thêm dùng sức.

Ả thậm chí còn nghe thấy cổ mình kêu răng rắc.

Tô tức phụ sợ tới mức mắt trợn ngược.

"Ta, ta, sai..."

Từng âm thanh rất nhỏ rất nhỏ truyền ra.

Lúc ả cho rằng mình sẽ bị Tô Yên bóp chết, Tô Yên liền buông tay.

Tô tức phụ ngã ngồi trêи mặt đất.

Tô Yên nghiêm túc nói

"Ngươi hẳn là không muốn chết sớm như vậy. Chắc chắn biết nên phải làm gì."

Nói xong, Tô Yên liền nhấc chân đi vào trong viện, nhưng nàng vừa mới đi vào trong liền nhìn thấy Hiên Viên Quân Ngọc đang im lặng đứng ở đó.

Một thân cẩm y ngọc bào tự phụ, đôi mắt đen nhánh, trêи mặt không có chút ý cười ôn hoà nào như mọi ngày.

Hắn chỉ im lặng nhìn nàng.

Trong lòng Tô Yên rơi 'bộp' một tiếng.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu.

Tô Yên lên tiếng

"Chàng nghe thấy hết rồi sao?"

Thần sắc Hiên Viên Quân Ngọc dần dần trở nên phức tạp, nhìn Tô Yên chằm chằm

"Nữ nhân?"

Trong giọng nói của hắn còn có chút cảm xúc chưa muốn từ bỏ.

Tô Yên trầm mặc nửa ngày

"Đúng vậy!"

Hiên Viên Quân Ngọc lạnh mặt, quay đầu rời đi, để lại một mình Tô Yên đứng ở đó.

Tô Yên lên tiếng gọi

"Tiểu Hoa"

"Vâng."

"Nếu hắn cong mất rồi, ta phải làm thế nào bây giờ?"

Tô Yên không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày nàng cải trang nam nhi mà có thể bẻ cong người ta.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1.truyenhd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Mà người đó còn không muốn thẳng trở lại luôn.

Thân phận nữ nhân của nàng, là tội chém đầu.

Tô Yên tính toán sẽ để phiên bản nam của mình biến mất, rồi mới đổi về thân phận nữ nhân.

Thậm chí nàng đã dày công nghiên cứu rất lâu, phát hiện ra vài chỗ có sườn núi dốc đứng.

Muốn chờ mấy ngày tới, Hiên Viên Quân Ngọc về nước rồi, nàng đem theo thân phận nam nhân của mình thuận tiện nhảy vực 'chết'. Sau đó trở về sẽ tìm hắn.

Đến khi đó, phiên bản nam của Tô Yên đã hoàn toàn biến mất.

Nào ngờ đâu, kế hoạch còn chưa kịp thực hiện.

Vậy thì cũng thôi đi.

Sắc mặt tên này khi biết nàng là nữ nhi, lại không có một chút cao hứng nào là sao??

Tô Yên đang mải nghĩ ngợi, Lý Đại Bạch chạy từ bên ngoài vào.

Nhìn thấy Tô Yên đang đứng trong sân, mắt sáng ngời

"Tiểu huynh đệ, mật lệnh của Tướng quân."

Lý Đại Bạch lau mồ hôi trêи trán

Tô Yên nghi hoặc

"Ở đâu ra vậy?"

"Có một đội binh lính ở thành trấn nhận ra ta, bảo ta giao cái này cho cậu."

Tô Yên mở mật lệnh ra.

Chữ bên trong được viết bằng bút lông, rõ ràng, có lực

'Giết Hiên Viên, về quân doanh.'

Tô Yên xem xong, liền gấp mật lệnh lại.

Lý Đại Bạch nghi hoặc

"Bên trong viết cái gì vậy?"

Tô Yên không nói gì, mà đi về phía căn phòng Hiên Viên Quân Ngọc ở.

Nàng vừa đi tới trước cửa, vài tên hắc y nhân bỗng xuất hiện trước mắt nàng.

Tay cầm đao nhọn, vẻ mặt cảnh giác.

Tô Yên lên tiếng

"Ta muốn gặp Hiên Viên Quân Ngọc."

Tô Yên vừa dứt lời, cửa phòng liền mở ra.

Hai người đứng cách nhau bốn tên ám vệ.

Hiên Viên Quân Ngọc lên tiếng trước

"Muốn giết ta?"

Tô Yên không đáp lại, không khí yên tĩnh.

Rõ ràng vừa rồi còn rất tốt, nhưng trong nháy mắt, không khí giữa hai người không còn đơn giản là vấn đề thích hay không thích nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.