Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 037




Tiểu Hoàng đế 17.

Nhϊếp chính vương truy thê.

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Triệu Kính Từ vẫn luôn đứng thẳng tại chỗ, thất thần nhìn loan giá rời xa. Mãi đến khi sắc trời nhá nhem tối, không còn thấy được bóng dáng xe thì hắn mới hồn bay phách lạc cưỡi ngựa đi về.

Sau khi hồi cung, hắn trực tiếp tìm vu y, trầm giọng hỏi: "Những lời tiên sinh nói với Thái hậu đều là thật?"

Vu y đang cùng Trương thái y trao đổi kinh nghiệm y học mình tâm đắc, nghe vậy sững người, hỏi: "Nói cái gì?"

"Những chuyện liên quan đến tình cổ." Triệu Kính Từ cắn răng nói.

"Ồ, mấy chuyện đó hả." Vu y nhớ tới, gật đầu: "Là thật."

Triệu Kính Từ ngẩn ra, cả người như mất đi linh hồn.

Hóa ra thật sự là vậy sao? Tiểu Hoàng đế chỉ chuyển phần tình cảm với người khác sang ngơi hắn, vậy nên sau khi giải cổ...


"Nhưng ngươi lo cái gì?" Hắn còn chưa nghĩ xong, vu y đột nhiên lại nói: "Tiểu Hoàng đế trước khi trúng cổ cũng thích ngươi, không thì sao máu của ngươi có thể giải cổ được."

Triệu Kính Từ lại ngẩn người, cứng ngắc mà quay đầu, chậm rãi nhìn lão.

Vu y giải thích: "Giải cổ cần máu của người yêu, cho nên lão hủ mới thử một phen trước khi giải cổ. Bất kể là y thích ngươi trước khi trúng cổ hay thích ngươi sau khi trúng cổ thì không phải hiện giờ ngươi cũng là người trong lòng y à. Vậy nên, ngươi còn ở đây sầu muộn cái gì?"

Trái tim Triệu Kính Từ tựa như được ánh mặt trời chiếu rọi, sáng ngời chói lọi.

Hắn vội vàng bước ra ngoài, nhưng đi được vài bước lại quay người đen mặt bảo: "Về sau xin tiên sinh hãy nói hết trong một hơi."

Nói xong, hắn lập tức rời cung, cưỡi ngựa chạy tới Bắc Sơn.


*

Trong tẩm điện hành cung, Lâm Không Lộc đang chuẩn bị ngủ.

Y không thích có một đám người hầu hạ bên mình nên vào giờ này đều đã bị Tôn Đắc Tiền tống cổ ra ngoài.

Khi cởϊ áσ, ống tay áo bị cắt trong ngực y rơi xuống. Lâm Không Lộc nhặt nó theo bản năng, ngẩng đầu lại thấy có bóng người đằng sau bình phong.

Y cả kinh tới mức lông tơ đều dưng lên, cảnh giác nói: "Ai?"

Triệu Kính Từ chậm rãi đi ra từ bình phòng, tầm mắt rơi vào ống tay áo bị cắt đứt, con ngươi khẽ chuyển động, nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ còn giữ nó sao?"

Lâm Không Lộc: "..." Mợ, anh định hù chết tôi à.

"Sao Triệu khanh lại ở đây?" Y nhíu mày, giả vờ lãnh đạm: "Cũng không cho truyền ngươi, có phải ngươi đã quá càn rỡ rồi không?"

Triệu Kính Từ nhìn y thật sâu, giọng nói khàn khàn: "Thần tới, hầu hạ bệ hạ thay quần áo."


Thấy tiểu Hoàng đế không nói lời nào, ánh mắt hắn mờ mịt, lại khẽ khàng: "Không phải trước đây bệ hạ nói, phu nhân nhà người ta, đều sẽ hầu hạ lão gia cởϊ áσ sao?"

Khi nói lời này, đôi mắt đen nhánh của hắn vẫn luôn chăm chú nhìn tiểu Hoàng đế, ánh mắt lưu luyến, tràn ngập tình thương.

Ánh nến đổ xuống hai người họ, tạo nên một bầu không khí ái muội.

Lâm Không Lộc không nhịn được mà muốn che ngực, nói với hệ thống: "Thế mà anh ấy lại dùng sắc đẹp dụ dỗ tôi, có thể tôi sẽ không kìm được mất."

0687: "..." Đâu có, hắn chỉ mới đứng đấy nói mấy câu thôi.

"Khụ, nhưng giờ trẫm không cần." Lâm Không Lộc vẫn ra vẻ lạnh nhạt.

Triệu Kính Từ lần này không cảm thấy mất mát, chỉ cười cười, nói nhỏ: "Vầy thần xoa bóp chân vì bệ hạ được không?"

Ít nhất, bệ hạ không lạnh mặt đuổi hắn ra ngoài. Vu y nói không sai, trong lòng bệ hạ quả thực có hắn. Chỉ là trước đây hắn đã làm sai, bệ hạ không thể vượt qua rào cản đó trong lòng.
Lâm Không Lộc vốn muốn giả bộ thêm một lúc, nhưng nghe đến việc bóp chân lại có hơi động lòng.

Y ngâm suối nước nóng nên giờ thật ra chân không đau, cũng không có vấn đề gì khác. Nhưng kỹ thuật mát xa của Triệu Kính Từ thực sự rất tốt. Có thể là do luyện võ, khi mát xa sẽ dùng nội lực. Tóm lại là sau mỗi lần được xoa bóp, y cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Lâm Không Lộc mím môi, dè dặt nói: "Vậy bóp một lúc, bóp xong thì ngươi về."

Triệu Kính Từ thở phào. Bệ hạ vẫn bằng lòng đế hắn đến gần, là chuyện tốt.

Hắn thẹn trong lòng, lại cực lực muốn bù đắp nên mát xa còn dụng tâm hơn thường ngày.

Lâm Không Lộc vốn chỉ định để hắn xoa một lúc thôi, nhưng không ngờ được mát xa rồi y lại thoải mái mà ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Không Lộc thấy mình nằm trong ổ chăn ấm áp. Mà Triệu Kính Từ không biết đã rời đi từ khi nào.
Y thở dài, nhưng đến tối, đối phương lại đúng giờ mà tới, còn mang cho y một số đồ thua. Tỷ như miếng đệm đầu gối, tỷ như một số món ăn vặt y thích...

Lâm Không Lộc cầm miếng đệm lên nhìn kỹ, phát hiện vẻ mặt Triệu Kính Từ có chút căng thẳng.

"Tú nương nào làm thế này? Đường may quá thô rồi." Lâm Không Lộc cố ý nói, khóe miệng lại hơi nhếch lên.

Triệu Kính Từ cũng đã nhìn ra, bấy giờ mới thả lỏng, giọng nói ôn hòa: "Là thần làm."

Lâm Không Lộc đã sớm đoán được, nhưng y vẫn hơi nhướng mày: "Ồ, Triệu khanh còn biết may vá?"

Triệu Kính Từ dịu dàng nhìn y: "Hôm nay mới vừa học, nếu bệ hạ cảm thấy không ổn, ngày mai thần lại làm một cái khác."

Lâm Không Lộc bỗng nhiên cầm tay hắn lên, quả nhiên thấy trên ngón tay hắn có lỗ kim.

Triệu Kính Từ không kịp đề phòng, khi hồi thần lại mới vội rút tay về, như sợ bị y thấy.
Lâm Không Lộc mím môi: "Nếu ngươi không muốn xoa bóp chân thì cứ nói thẳng, không cần thiết phải xỏ bản thân."

Triệu Kính Từ biết y khẩu thị tâm phi quan tâm mình, vẻ mặt không khỏi càng thêm dịu dàng, khẽ nói: "Nhìn thì có vẻ đáng sợ mà thôi, thật ra không hề đau."

Lâm Không Lộc thở dài, hỏi: "Hôm nay làm mấy cái?"

Nụ cười Triệu Kính Từ cứng đờ, ngập ngừng: "...Năm cái."

Lâm Không Lộc: "Nếu ngươi còn muốn lừa trẫm, vậy hiện giờ có thể đi ra ngoài."

"Mười lăm cái." Triệu Kính Từ lập tức sửa miệng.

Đây là hai chiếc nhìn ra hình thù nhất, hắn thật sự rất xấu hổ để đưa mấy cái khác đến trước mặt bệ hạ.

Lâm Không Lộc liếc hắn, nói: "Ngày mai mang mấy cái còn lại đến đây đi."

Ngừng một chút, y bổ sung: "Về sau đừng làm nữa, trẫm cũng không thiếu tú nương."
Ánh mắt Triệu Kính Từ rõ ràng ảm đạm vài phần. Lâm Không Lộc thấy vậy lại thở dài: "Mười lăm cái cũng đủ để trẫm dùng rồi. Chẳng lẽ ngươi không muốn bóp chân, muốn trẫm dùng thứ này mãi?"

Triệu Kính Từ nghe vậy, biểu tình lại tươi tỉnh, quyến luyến nhìn tiểu Hoàng đế, chất giọng ấm áp: "Được."

Nói thì nói vậy, nhưng Lâm Không Lộc không để hắn bóp chân nữa. Y gọi Tôn Đắc Tiền mang thuốc tới, tự mình thoa lên cho hắn.

Triệu Kính Từ không ngờ tiểu Hoàng đế vẫn sẽ nguyện ý xoa thuốc cho hắn, chỉ cảm thấy cổ họng thắt lại, tay cũng nóng ran.

Sau khi trở về, hắn cảm thấy mình chẳng cần phải rửa tay nữa. Nhưng khi cầm những miếng đệm đầu gối xấu xí kia lên, hắn lại bắt đầu sầu muộn.

Thứ xấu xí như vậy thật sự phải đưa đến trước mặt bệ hạ sao? Chưa kể nó còn là số lẻ.
Thôi, nếu không lại làm thêm một chiếc, tạo thành cặp. Mấy chiếc còn lại cũng sửa một chút.

Nhưng vẫn không được, tổng cộng 15 cái, hắn đã tặng một đôi. Nếu làm thêm một cái để thành sỗ chẵn, chẳng phải đêm nay sẽ phải đưa mười bốn cái?

Mười bốn, là chết, không may mắn!

Hắn nghĩ một hồi, dứt khoát làm thêm ba cái, thành mười sáu cái.

An lão vương phi dùng bữa sáng xong bèn đi gặp hắn, thấy hắn cầm kim chỉ ngồi đó làm mấy miếng đệm đầu gối xấu hoắc, tư thế rất buồn cười.

Lão vương phi lập tức thấy bất đắc dĩ, hận sắt không thành thép: "Hàng ngày thêu thùa thứ này thì có ích gì, bệ hạ có thể thích hả? Cứ theo ta nói, chẳng bằng con đến Bắc Sơn chịu đòn nhận tội, lì lợm la liếm ăn vạ cũng được. Đừng bày mấy trò cũ kỹ này, nói cho con biết, năm đó phụ thân con..."
"Bệ hạ thích." Triệu Kính Từ cúi đầu nghiêm túc làm, thuận miệng đáp.

"Gì cơ?" Lão vương phi sững sờ.

Triệu Kính Từ ngẩng đầu nhìn mẫu thân, nói: "Ngài đừng lo lắng cho ta, miếng đệm đầu gối này là thứ bệ hạ muốn, ta sẽ sửa cho nó đẹp hơn chút."

An lão vương phi: "Ồ ồ."

Nàng bỗng ngồi xuống bên cạnh, bảo: "Nếu vậy thì để mẹ giúp con đi."

Triệu Kính Từ thở dài: "Vẫn là thôi đi, đôi tay kia của ngài quơ đao múa kiếm, khâu còn không bằng ta."

An lão vương phi: "..." Thật sự là phản rồi.

*

Buổi tối, Triệu Kính Từ đúng giờ xuất hiện trong tẩm điện của tiểu Hoàng đế.

Lâm Không Lộc trải miếng đệm đầu gối hắn tặng trên giường, xem từng cái một. Trong đó có một đôi còn thêu rồng, miệng sắp lệch tới tận mang tai rồi.

Rồng đâu ra? Rõ ràng là con giun.

Y phấn khởi cất mấy miếng đệm đầu gối đi, nhưng không biểu lộ ra ngoài, dè dặt nói: "Được rồi, cũng không tệ lắm. Bây giờ trẫm có một viếc khác muốn ngươi làm."
Triệu Kính Từ lập tức nói: "Xin bệ hạ hãy phân phó, thần nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ."

"Cũng không cần nhảy vào nước sôi lửa bỏng." Lâm Không Lộc xua tay nói: "Buổi tối trẫm ngủ thấy hơi lạnh, cần lò sưởi."

"Thần ngay lập tức đi chuẩn bị cho bệ hạ." Triệu Kính Từ vội nói.

Nụ cười trên môi Lâm Không Lộc rõ ràng đã cứng đờ.

Triệu Kính Từ thấy vậy, lập tức sửa miệng: "Thần lập tức tự mình làm một cái cho bệ hạ."

Lâm Không Lộc: "..."

"Cũng may là tôi, mẹ nó nếu đổi người, anh ấy theo đuổi được liền gặp quỷ." Y không nhịn được mỉa móc với hệ thống.

0687: "..." Nhưng giá trị hắc hóa đã giảm xuống rõ rệt có thể nhìn được bằng mắt thường đấy.

Thấy sắc mặt tiểu Hoàng đế bỗng trầm xuống, Triệu Kính Từ lại bất an, thấp thỏm hỏi: "Bệ hạ... không muốn thần làm lò sưởi sao?"
"Muốn, sao lại không muốn?" Lâm Không Lộc nghiến răng nghiến lợi: "Nhưng trẫm muốn lò sươi hình người tự nhiên nguyên chất, ngươi đi bắt người về làm ấm giường cho trẫm."

____________________

Tác giả:

Triệu Kính Từ: Bây giờ tự tiến cử còn kịp không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.