Nam Chính Tránh Ra! Nữ Chính Bên Kia!

Chương 26




Trạch Thần Diên đi trên đường không có tiêu cự, không biết nên đi đâu, chỉ nhớ tới gương mặt yêu nghiệt kia đang ở nhà thì lại không muốn về nhà, haizz....

“Này....” Âu Dương Vũ Phi ở sau lưng thổi hơi nóng vào tai cô, làm cô giật bắn người, ba hồn chính vía cũng muốn thoát ly khỏi thân xác.

“Anh......là ai!?” Cô định quay lại chửi thì phát hiện một gương mặt vô cùng lạ lẫm nên nhíu mày hỏi.

“Em không nhớ tôi!?” Âu Dương Vũ Phi gương mặt ai oán nhìn cô, lúc nhìn thấy cô đi trên đường thì anh đã vui mừng muốn điên lên, từ lúc gặp nhau ở trường thì anh lúc nào cũng nhớ tới cô, ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả sang nước ngoài đi công tác cũng nhớ tới cô, vậy mà đổi lại là câu nói xa lạ như vậy.

“Tại sao tôi phải nhớ anh!?” Cô càng thêm khó hiểu, người này là ai, hay là cô và anh ta đã gặp nhau, không thể trách cô được người không có ấn tượng quá sâu sắc thì cô không tài nào nhớ nỗi khi chỉ mới gặp sơ qua.

“Anh tên Âu Dương Vũ Phi, chúng ta từng gặp nhau ở trường đại học, lúc em đang coi đông cung sống.” Thấy ánh mắt mờ mịt của cô thì cũng đủ hiểu, người nào đó thật sự quên anh, haizz....

“Ồ.....A....tiểu thụ.” Cô vắt óc suy nghĩ sau đó chỉ thẳng vào mặt anh la lên, làm mọi người xung quanh dừng lại bước chân nhìn hai người.

“Anh là công....không phải, anh là trai thẳng, trai thẳng đó có biết chưa!?” Âu Dương Vũ Phi nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ồm.” Cô xấu hổ gật gật đầu.

“Em đi đâu mà nhìn thẩn thờ vậy!?” Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

“Không đi đâu cả.” Cô không cảm xúc trả lời.

“Vậy....chúng ta đi ăn!?” Anh nhìn đồng hồ rồi hỏi.

“Không muốn ăn.” Cô chu môi bất mãn.

“Vậy.....em muốn đi đâu!?” Anh khó chịu vì cô lạnh nhạt với anh như vậy.

“Đi karaoke đi....” Cô quay sang nhìn anh, sau đó hỏi:

“Anh có xe không!?”

“Có.” Anh gật đầu sau đó tự nhiên nắm tay cô kéo đi. Ân, cảm xúc mềm mại thật tốt....

-------------****--------------

King_là một quán bar với các phục vụ điều tiên tiến, không gian nhộn nhịp làm cho máu của mọi người đều sôi sục và hưng phấn, ngoài ra ở đây mỗi căn phòng đều cách âm rất tốt, không hề ảnh hưởng tới người bên trong.

Nơi đây luôn thực hiện các giao dịch ngầm, buôn bán vũ khí, thuốc phiện,.....người đứng sau nơi này có thể làm mưa làm gió tùy ý mà không sợ chính phủ bắt, bởi vì sao, bởi vì chính phủ không người nào dám ra mặt.

Quay lại Trạch Thần Diên của chúng ta, bây giờ cô chỉ biết hát và uống rượu để giải sầu.

(Bài hát Chú cá vàng mất trí_Dương Thừa Lâm)

Tin nhắn của em khóc trong điện thoại của anh

Nó cô đơn khi không được anh chạm vàoEm giống như một chú cá vàng, anh sẽ không nhìn thấy những giọt nước mắt rơi

Chỉ có chậu nước kia mới rõ

Tiếng khóc này, ai đã gây ra? Nỗi đau đó, ai đã giữ lấy?

Bể cá rơi vỡ tối hôm đó cùng chúng ta thao thức thâu đêm

Còn lại anh và em, hai chú cá, không sao chịu được

Cái ôm né tránh xa lạ

Em cứ thế này có được không, ghi nhớ anh và chống đỡ đến bảy giây

Anh cũng không cần gấp rút đếm thời gian để đuổi em đi

Hai ta đã thỏa thuận, em cũng sẽ cố hết sức để làm được

Ngoéo tay rồi không ai được chối bỏ

Em cứ như vậy có được không, nhân lúc cuối cùng yêu anh thêm bảy giây nữa

Bất kể đưa cho em dù là một nhịp tim xa lạ

Khi thỏa thuận của chúng ta, phát hiện thật sự rất khó thực hiện được

Có tình cảm ai cũng không thể chối bỏ, không thể chối bỏ

Giọng hát trầm thấp mà nhẹ nhàng của Trạch Thần Diên vang lên, làm cho Âu Dương Vũ Phi phải say đắm trong bài hát đó. Đừng đùa, đường đường là một gia chủ thì đâu chỉ học đấu đá trên thương trường, lạnh lùng tàn nhẫn, mà còn phải học mấy cái linh tinh như cách bước đi phải ra sao, cách ăn nói và cách dùng cơm phải ra sao, treo trên mặt nụ cười giả dối, và nhạc cụ gì cô đều am hiểu hết, cô từng nghĩ cho dù công ty có phá sản, đống băng Dụê gia thì cô cũng có thể biểu diễn đường phố để kiếm tiền ấy chứ, ai kêu cô sinh ra đã được coi là thiên tài trẻ tuổi, ngay cả một đám con trai của Dụê gia cũng không bằng một móng tay của cô làm gì. (Machiko: muốn biểu diễn đường phố thì cần hỏi ý kiến của Phong ca à nha :3)

Vừa hát xong cô đã cằm ly rượu lên nốc cạn, sau đó lại một ly rồi tới một ly khác....

“Được rồi, đừng uống nữa, em sẽ say mất.” Âu Dương Vũ Phi nhíu mày, ai đã làm cô biến thành như vầy, anh mà biết anh sẽ giết hắn.

“Tôi....không say....tôi đang rất tỉnh táo.....” Ánh mắt mông lung nhìn anh, bước chân hơi loảng xoảng ngồi xuống ghế.

“Được rồi, em không say, vậy chúng ta về nha!?” Anh ân cần hỏi han, bàn tay thì cầm khăn lạnh lau mặt cho cô.

“Hử....tôi hỏi anh...” Cô nhíu mày gạt tay anh ra.

“Được, em hỏi đi.” Âu Dương Vũ Phi cười nhẹ.

“Hừm....mục đích anh tới trái đất là gì!?” Thật ra cô không say, bởi vì không biết vì sao cơ thể này tửu lượng rất tốt, uống rượu như uống nước vậy, giống như cô kiếp trước, từ nhỏ đã bắt đầu uống rượu cho nên lớn lên cho dù rượu có mạnh cỡ nào thì cô vẫn rất ít say, chắc nguyên chủ trước kia cũng vậy, nên tửu lượng mới tốt như vầy nè. Mặc dù cô không say nhưng lòng đã say.

“Mục đích anh tới trái đất là để gặp em.” Anh bắt đầu thổi khí bên tai cô.

Cô không tự chủ rùng mình một cái sau đó cười hì hì nói:

“Tôi nói cho anh biết, mục đích của tôi tới trái đất là để phá hoại hào quang của nữ chủ, bởi vì sao, bởi vì cô ta giống y như người mà tôi đã từng dốc lòng yêu thương, cô ta không nên giống người đó, mặc dù nói không hận người đó nữa, nhưng khi một cái phiên bản giống em ấy đứng trước mặt tôi, mê luyến tôi, hại tôi làm cho tôi cảm thấy kinh tởm, nơi trái tim chỉ có chua xót và hối hận.” Đúng vậy, là hối hận, nếu trước kia không quá mềm yếu thì có lẽ bây giờ Dụê gia đã yên ổn lại rồi, cho dù không vì Dụê gia thì cũng vì những người đã trung thành với cô mà lật đổ âm mưu của em gái, thà rằng chỉ mình em ấy hận cô chứ cô không muốn cả thế giới phải hận em ấy. Tại sao trước kia cô lại không suy nghĩ thoáng một chút chứ, không biết mọi người bên kia thế nào rồi.

Bởi vì giọng nói có hơi nhỏ nên Âu Dương Vũ Phi nghe không rõ, vì vậy người nào đó hiểu lầm cô vì một đứa con gái mà đau lòng nên tức giận, đè cô xuống ghế......cưỡng hôn.

“Ưm~…” Trời ơi, cuối cùng cô đã xuyên qua cái thế giới gì mà mấy người ở đây thích cưỡng hôn vậy nè...gahhhhh.

-the end-

P/s: haizzz, dạo này bận học bù đầu bù cổ nên không thể biết truyện nhanh cho m.n đọc được, m.n thông cảm cho ta nha 😢😢

Chương sau vị hôn phu Băng Khải Viêm lên sàn, hú hú 😍😘😘

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.