Nam Chính Tránh Ra! Nữ Chính Bên Kia!

Chương 22: Chiếc hộp và kí ức




"Chủ nhân, ngài gọi tôi." Người đàn ông cung kính đáp.

"Bên Hắc gia sao rồi!?" Đông Phương Khánh nhàn nhạt hỏi.

Người đàn ông mím môi, sau đó cung kính trả lời:

"Người của chúng ta đã tìm khắp thành phố rồi, vẫn không tìm được người bên Hắc gia."

Sát khí quanh thân Đông Phương Khánh nổi lên, không khí trở nên quỷ dị làm người đàn ông mồ hôi đổ khắp người, không dám thở mạnh.

"Xoảng." Tách trà tên tay quăng mạnh xuống sàn, những mảnh vỡ văng tứ tung.

"Tìm, nhất định tìm được Hắc gia cho ta, nếu không giết được hắn ta, ta thề không làm người!!!!" Do tức giận nên cảm xúc Đông Phương Khánh không ổn định cho lắm, những thứ có trên bàn đều bị quăng xuống sàn, đồ sứ, gì gì đó đều bị đập vỡ tan tành.

"Vâng." Người đàn ông cung kính trả lời, sau đó xoay người ra khỏi phòng, người đàn ông khoảng chừng bốn mươi mấy gần năm mươi nhưng lại không có nét già chỉ càng tôn lên nét mị hoặc của đàn ông trưởng thành. Dù có đẹp tới đâu nhưng nụ cười trên mặt hắn chỉ làm cho người ta sởn gai ốc.

'Hừ, ngươi cứ ngu ngốc như vậy đi, một ngày nào đó An Nghị Chính ta sẽ nắm toàn bộ Đông Phương gia, bước lên chiếc ghế gia chủ.' An Nghị Chính cười lạnh trong lòng.

**************

"Bên họ thế nào rồi!?" Giọng nói uy nghiêm vang lên, người này khoảng chừng 43 tuổi, khuôn mặt không thấy rõ nhưng từ góc cạnh và dáng người thì biết người này rất tuấn tú, khí chất lạnh lùng làm người xung quanh phải đông cứng lại.

Người mặc áo đen lập tức cầm tài liệu, hai tay cung kính đưa cho người đàn ông này.

Sau một hồi im lặng, người đàn ông nhếch môi cười lạnh, giọng nói uy nghiêm lại vang lên:

"Chiếm căn cứ phía đông bên thành phố B cho ta."

"Vâng." Người mặc áo đen định xoay người rời đi, nhưng lại bị gọi lại.

"Đúng rồi, Ken, tìm được người của tiểu thư năm xưa chưa!?"

"Vẫn chưa tìm được, à đúng rồi chủ nhân, người của chúng ta bên An Nghị Chính vừa thông báo, thiếu chủ chạy thoát rồi, thuộc hạ tin không bao lâu người của thiếu chủ sẽ hội họp về, tới lúc đó có thể gặp tiểu thư rồi." Ken trả lời.

"Tốt, đợi tìm được chiếc hộp đó thì hắn chết chắc." Người đàn ông cười lạnh, ánh mắt đầy sát khí.

-***************-

"Baron, người bên gia chủ sẽ tới đón chúng ta trong vài ngày tới, cậu nên dưỡng thương cho tốt, sắp tới lại xảy ra một trận sóng gió rồi." Diggory giọng nói đầy nghiêm túc.

"Ừ, đúng rồi, kêu người chúng ta rút về đi, nếu như người của An Nghị Chính biết chúng ta đang bảo vệ tiểu thư thì nguy to, ta tin hắn sẽ bảo vệ tiểu thư thật tốt." Baron suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định.

"Đúng vậy, dù sao hắn ta vẫn chưa tìm được chiếc hộp." Diggory cũng gật đầu đồng ý.

*------------------------------------*

Bên này, trong phòng ngủ của Trạch Thần Diên, gương mặt cô bây giờ đầy mồ hôi, hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi môi đang nói cái gì đó.

Bây giờ xung quanh cô toàn màu trắng bỗng nhiên khung cảnh xung quanh xoay tròn, cô cảm thấy đầu váng mắt hoa, sau đó xuất hiện trước mặt cô là một cô bé khoảng 10 tuổi, cô kinh ngạc đây không phải là cô lúc nhỏ sao!?

Đào Băng Tâm mặc bộ váy hồng kiểu công chúa chạy quanh lâu đài, mặt mày hớn hở, giọng nói ngọt ngào như đang gọi ai đó.

Không lâu sau thì một cậu nhóc như thiên thần bước ra, cậu nhóc này không phải là người trong bức hình và giấc mơ của cô sao!?

Trạch Thần Diên đứng nhìn hai người, cô bé Đào Băng Tâm thì cười thật tươi như đang nói gì đó, còn cậu bé thì mỉm cười, xoa xoa đầu cô bé, nhưng ánh mắt lại đầy cung kính và yêu thương.

Hình ảnh tự nhiên chuyển đổi, lần này không phải trời xanh, mây trắng mà xung quanh chỉ có một màu đen, lâu đài lúc nãy cũng biến thành một tòa dinh thự to lớn, không biết đây là đâu!?

Cô bé mới 10 tuổi đã lớn hơn một tí, do trời quá tối nên cô bé vừa đi vừa mò đường, khi bước tới cánh cửa hé ra một tí ánh sáng, Đào Băng Tâm vui vẻ tăng nhanh bước chân nhưng khi nhìn thấy khung cảnh bên trong thì hoảng sợ, hai tay bịt kín miệng, bước chân lùi về phía sau, run rẩy chạy ngược lên phòng.

Hình ảnh lại chuyển đổi, lần này cô bé đang đứng trước một cánh cửa lớn do vừa rồi thấy cậu bé vào trong nên cô đang đứng trước cửa nghe lén.

Không biết bên trong nói gì mà gương mặt cô bé run rẩy không còn chút máu, sau đó định chạy đi nhưng lại làm bể chiếc bình hoa, làm người bên trong chạy ra.

Cô không thể nghe họ nói gì, chỉ có thể nhìn những hình ảnh bị cắt rời không hề chỉnh thể, chắc đây là kí ức lúc nhỏ đi, nhưng nó vẫn còn thiếu nhiều quá.

Người con trai và người đàn ông trung niên không biết nói gì mà Đào Băng Tâm khóc nức nở, ôm lấy thân hình cậu bé, ánh mắt kiên quyết.

Cậu bé ánh mắt đau lòng, gỡ vòng tay cô bé ra chạy đi, cô bé hốt hoảng la lên chạy theo, lúc bàn tay cô bé chỉ còn một chút nữa nắm được áo của cậu nhóc đó thì hình ảnh bắt đầu tan vỡ,mọi thứ xung quanh bị đảo lộn.....

Trạch Thần Diên bật người dậy, gương mặt trắng bệch, thở hồng hộc....cô lau mồ hôi quay lại nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng.....

Chết tiệt!!!

-the end-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.