Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Chương 47




Mạc Thiên không thể ngờ rằng bản thân lại xui xẻo đến mức đi trên đường cũng có thể gặp dị thú được. Rõ ràng cậu vẫn chưa đi sâu vào trong rừng mà, chỉ ở nông bên ngoài thôi vậy mà lại có thể nhìn thấy mấy con vật này.

Dị thú chỉ đạt cấp 4 thế nhưng lại có tận bốn con đang bước qua lại quan sát Mạc Thiên và Niêm Quan. Hình dáng của chúng khá giống con báo, trên đầu bọn chúng có sừng, có lẽ tụ tập theo bầy đàn.

Mạc Thiên phát động sức mạnh, liếc nhìn sang Niêm Quan thì thấy y cũng đang ở thế chuẩn bị. Hai người trao đổi ánh mắt một chút sau đó đồng thời xông lên. Hai người đều theo phái hành động, vừa lao đến cũng đồng thời quan sát kỹ lưỡng.

Niêm Quan lao đến trước, từ trong tay đột nhiên xuất hiện một vật nhỏ, chỉ trong tích tắc vật đó đã biến thành một cái đao dài. Y nhanh như chớp dùng nó đâm mạnh vào cổ của dị thú, nhanh nhẹn tránh khỏi móng vuốt của những con còn lại.

Chiếc đao đó lại được biến đổi, trong chớp mắt nó lại thành một đoản đao, lưng y cong một độ cung đẹp mắt, tay phải đưa ra chém thẳng vào chân con dị thú. Dị thú hung dữ vì bị tấn công không kịp trở tay, bọn chúng há cái miệng đầy răng nanh ra, ở bên trong có một luồng áp suất cực đại.

Niêm Quan biến vũ khí thành cái thương, dùng độ dẻo dai của thương mà bật ra chỗ khác.

Đây là lần đầu tiên Mạc Thiên nhìn thấy dị năng của Niêm Quan cũng như cách y chiến đấu. Dị năng điều khiển kim loại cộng thêm khả năng thực chiến tốt đã giúp y không vào thế yếu ở phần chiến đấu này. Đúng là không thể xem thường, chỉ bằng cách di chuyển của y đã thấy được đây là một người có kinh nghiệm.

Mạc Thiên cũng không tiện quan sát lâu, trước mặt là hai con báo biến dị đang lăm le nhìn, chỉ chờ cho Mạc Thiên có chút dị động nào thì liền vồ đến.

Mạc Thiên không đứng yên chờ chết, tay tạo áp khí tứ phương dồn ép lại bọn chúng, sức ép của gió không thể xem thường, chỉ cần chạm đến sẽ rách da thịt. Bị chèn ép lại khiến cho dị thú ở trong không cách nào ra được, bọn chúng dùng móng vuốt và toàn bộ sức mạnh để thoát ra thế nhưng sức mạnh của dị năng giả cấp 60 không phải nói chơi.

Nếu đây là một người chưa đến cấp 50 mà chỉ hơn cấp 40 thì sẽ tạo ra uy hiếp lớn, nhưng dị thú đã chọn sai cách để xuất hiện rồi.

Mạc Thiên đã không còn là một tay mơ nữa, mấy năm khổ luyện của hệ thống đã tăng cường sức mạnh lẫn độ dẻo dai cho cơ thể cậu. Cậu vòng ra phía sau, chờ cho vòng giam hết tác dụng liền nhảy bật lên cao, dị năng gió giúp cho cậu có thể đến vị trí mà mình mong muốn. Lúc bọn chúng không biết gì đột nhiên Mạc Thiên lao xuống, quay một vòng, đôi chân như sức nặng ngàn cân đạp mạnh đến mức xương sườn của nó bị gãy nát.

Không dừng lại ở đó, chờ cho một con ngã xuống thì trên tay như ảo thuật biến ra ba, bốn chiếc đao. Mạc Thiên điều khiển chúng bay theo quỹ đạo kỳ lạ thế nhưng cái nào cũng trúng vào chỗ hiểm. Cả hai con thú trong nháy mắt đều ngã gục xuống.

Mạc Thiên lau mồ hôi, cái này cũng xem như tập luyện, thực ra ban nãy cậu cũng có phần muốn xả tâm trạng vào nữa nên ra tay hơi nặng. Nhìn sang bên Niêm Quan thì thấy y đã xong từ bao giờ, ngồi đó quan sát cậu, hai con thú đã nằm vật ra đó, máu chảy ròng ròng.

Mạc Thiên hơi kinh ngạc vì tốc độ này, thế nhưng xét cho cùng Niêm Quan vẫn là một người tài giỏi, chắc chắn là giỏi hơn cậu.

Nhanh nhẹn lấy tinh hạch từ trong mỗi cơ thể bọn chúng ra. Nhìn đến mấy viên thạch này mà Mạc Thiên nhớ đến lần đầu tiên hấp thụ chúng, cũng là của một con xà cấp 4. Cảm giác lúc đó thật là khó quên.

- Chúng ta về thôi.

Mạc Thiên mở lời, y gật đầu rồi đứng dậy, tay cất vũ khí lúc nãy của mình vào trong người. Cậu hơi tò mò về cái này thế nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, hai người nhanh chóng men theo đường núi đi về.

...

Mạc Chi Tuyệt suốt cả buổi sáng không nhìn thấy bóng dáng của Mạc Thiên đâu, hắn có phần mất kiên nhẫn đi tìm. Ở nơi tu luyện không thấy, thư viện, nhà ăn với mấy nơi cậu có thể đến tất cả hắn đã đi tìm nhưng vẫn không thấy đâu.

Không ngờ cậu lại trốn đến mức như vậy, hay là đã đi ra ngoài rồi. Khả năng đó cũng rất cao, lúc Mạc Chi Tuyệt tính đi ra cổng học viện thì đập vào mắt là hình ảnh khiến hắn muốn giết người.

Mạc Thiên đang sánh vai bên cạnh một tên nào đó không rõ, thỉnh thoảng lại nói đôi ba câu tỏ vẻ rất hoà hợp. Bộ dạng này rõ ràng là đã ở cùng nhau suốt buổi sáng, đúng là đáng giận.

Mạc Chi Tuyệt đi tới, khuôn mặt đẹp đẽ cố gắng làm mềm ra, phút chốc đã trút bỏ cảm giác nguy hiểm trên người.

- Ca.

Mạc Thiên đang nói chuyện, nghe thấy tiếng nói này thì lập tức im bặt, có phần lúng túng liếc nhìn người kia.

Mạc Chi Tuyệt tiến đến cầm lấy cánh tay của cậu kéo nhẹ ra, ánh mắt nguy hiểm nhìn Niêm Quan. Mấy năm hắn rời đi ca ca lại thu hút nhiều thứ như vậy ư?

- Đi trước.

Không để cả hai phản ứng kịp, Mạc Chi Tuyệt ngang nhiên kéo Mạc Thiên rời đi, làm cậu chỉ kịp đưa ánh mắt hối lỗi nhìn Niêm Quan.

Hai người nắm tay nhau đi giữa học viện, mà nói đúng hơn là người này kéo người kia. Không biết tại sao Mạc Chi Tuyệt lại tỏ vẻ tức giận như vậy, cậu cũng không tiện hỏi vì trong lòng vẫn còn chút khúc mắc.

Cả đường đi không ai nói câu nào, không khí hơi ngột ngạt, vậy mà lúc vào trong phòng Mạc Chi Tuyệt liền quay người lại hỏi có phần không được tiết chế.

- Tên lúc nãy ở với ca từ sáng đến giờ sao?

- Ừ.

Mạc Chi Tuyệt nghe Mạc Thiên khẳng định như vậy lại càng khó chịu hơn, đột nhiên khuôn mặt căng chặt xìu xuống.

- Ca trốn tránh ta ư?

Bị hỏi trực tiếp như vậy khiến cậu không biết phải trả lời ra sao. Nhìn khuôn mặt có vẻ chịu uất ức làm cho cậu cảm thấy mềm lòng.

- Chuyện lúc tối ta thấy nó không hợp lẽ thường.

Mạc Thiên thở dài nói ra vấn đề rối não từ sáng đến giờ.

Mạc Chi Tuyệt biết trước chắc chắn là vậy, trầm mặc một lúc rồi mới phun ra một câu.

- Sao lại không chứ ca, chúng ta là huynh đệ, giúp đỡ nhau làm chuyện đó là chuyện rất bình thường, huynh đệ nào cũng sẽ làm chuyện này thôi.

Mặt không đổi sắc nói dối, nếu Mạc Chi Tuyệt đi thi diễn viên có khi lại làm ảnh đế không biết chừng. Mạc Thiên bán tín bán nghi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của hắn thì lại lung lay.

- Đây là chuyện bình thường thật ư?

Đáp lại cậu là một cái gật đầu chắc nịch. Mạc Thiên suy nghĩ một lúc rồi quyết định tin tưởng hắn, dù sao Mạc Chi Tuyệt cũng sẽ không nói dối mấy vấn đề như thế này đâu. Hơn nữa hắn không có lý do gì để mà nói dối cả, mặc định đây là chuyện hết sức bình thường xong, cảm giác khó chịu lúc sáng ngay lập tức biến mất, tâm lý cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.