Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Chương 39: Chiến đấu




Mạc Thiên cố gắng tránh né những cái đầu rắn đang liên tục tấn công mình, tay vung ra lưỡi đao không ngừng vừa cản vừa chặt vào người của Nhân Xà. Thế nhưng cơ thể nó thật sự rất cứng y như miêu tả trong sách, chém vào làm cho cậu cảm thấy cái cánh tay đang bị thương như sắp gãy ra vậy.

Cứ như thế này thật sự không phải cách hay, nếu không đánh bại nó ngay bây giờ thì lúc nó chuyển hoá lên cấp bốn chỉ còn nước chờ chết. Vuốt lại mái tóc loà xoà trên mặt, sắc mặt Mạc Thiên không tốt cho lắm.

Cậu thi triển phong nhận tập trung vào đầu của Nhân Xà, dù sao đó cũng là nơi yếu ớt nhất của nó. Bị đao gió chém hết lần này đến lần khác, Nhân Xà tức giận, miệng đột nhiên há to ra, một luồng khí đen lập tức bay nhanh ra, tập trung vào vị trí của cậu.

Mạc Thiên bịt chặt khuôn mặt của mình lại, vừa né tránh vừa dùng gió đánh tan ra. Không biết khí độc này là gì, chỉ cảm thấy đầu cậu đang hơi choáng váng, dù cho đã cẩn thận đề phòng vậy mà chỉ tiếp xúc một chút thôi đã làm cho người ta phải khó chịu.

Lảo đảo đi về phía sau, Mạc Thiên đợi cho khí độc tản đi rồi mới tấn công Nhân Xà tiếp. Lần này cậu không đối diện trực tiếp với nó nữa, do tính chất dị năng nên cậu có thể tốc độ nhanh di chuyển ra phía sau nó.

Mạc Thiên dùng dị năng của mình điều khiển hai chiếc đao bay đến trên đầu của Nhân Xà, chiếc đao bay theo quỹ đạo kỳ lạ làm cho nó không biết phải phòng bị từ đâu. Hai chiếc đao cứ bay vòng vèo nhưng lại chuẩn xác đâm vào cơ thể dị thú.

Khè.

Chiếc lưỡi rắn thè ra, nó quay người vung đuôi lên quất thẳng vào Mạc Thiên. Cậu phát hiện ra hành động của nó nhưng mà thật sự không thể nào tránh thoát khi đang bận phân tâm sử dụng đao được. Cậu bị quật đập mạnh xuống đất, khoé miệng phụt ra máu.

- Khụ... Khụ..

Cả cơ thể Mạc Thiên vết thương lại thêm chồng chất, đau đớn không ngừng làm cho cậu bật ra một tiếng rên rỉ. Mạc Thiên gắng gượng nhìn lên, thấy đuôi rắn lại đập đến lần nữa, cậu lăn nhanh đến sát bờ tường đá, chật vật đứng lên.

- Chết tiệt!

Khẽ chửi thề một câu, trong đầu âm thầm tính toán lần nữa, chờ cho khi chiếc đuôi tiến đến lần thứ ba, Mạc Thiên bỗng ôm chầm lấy nó một cách táo bạo. Cậu phải liều một phen!

Đuôi rắn bị ôm không ngừng quẫy mạnh, Mạc Thiên nghiến răng ôm thật chặt, chịu đựng cảm giác cồn cào trong bụng. Cậu lấy hết sức để bò lên trên, cơ thể Nhân Xà rất thô ráp cắt cho hai bàn tay của Mạc Thiên đầy vết thương.

Đề phòng cho nó quay đầu lại nhả độc, Mạc Thiên sử dụng tinh thần lực lẫn dị năng điều khiển đao tấn công nó. Thần kinh căng như dây đàn khi phải làm hai việc cùng một lúc.

Chậm chạp lê lết đến cổ của nó, con vật lắc lư một cách mạnh mẽ làm cho cậu suýt ngã, tay cầm một chiếc đao dài hai gang tay. Vừa chặt chém mấy cái đầu rắn mọc trên người Nhân Xà vừa căng mắt tìm kiếm điểm yếu của nó.

Mạc Thiên như ngồi trên thuyền vậy, bị chao đảo nghiêng ngả không thể đứng vững. Thế nhưng không biết có phải do may mắn không, trong vô tình cậu nhìn thấy cái mào đỏ trong đống đầu rắn.

Tìm thấy rồi!

Không để phí phạm thời gian cũng như sức mạnh của mình, Mạc Thiên điều khiển hai chiếc đao kia làm phân tâm Nhân Xà rồi dùng cả hai tay phóng phong nhận chặt đứt chiếc mào kia.

Tưởng như đã thành công, thế nhưng đời không như là mơ, dị biến đã nổi lên, dị thú không ngừng kêu lớn, cơ thể nó phình to ra bằng một tốc độ đáng kinh ngạc. Mạc Thiên bị nó dùng sức mạnh không biết từ đâu xuất hiện hất thẳng vào tường.

Lưng bị đập mạnh, trong miệng hộc ra máu, Mạc Thiên trượt dài xuống rồi ngồi bệt dưới đất.Nó vậy mà đã tăng cấp lên cấp bốn, không khác trong sách một chút nào!

Bây giờ cả người cậu như một cái xác biết cử động, năng lượng cạn kiệt, đến cả nhấc tay cũng thấy khó khăn. Tinh thần lực bãn nãy dùng quá giới hạn vậy nên bây giờ đầu đã có chút đau.

[Hệ thống, nếu bây giờ ngươi không mau xuất hiện thì ta sẽ chết thật đó]

Mạc Thiên mệt mỏi kêu lên.

Trong đầu tiếng "Ting" quen thuộc xuất hiện.

[Khởi động chế độ bảo vệ nam phụ]

[Ký chủ được tăng sức mạnh trong vòng mười giây, hãy sử dụng cẩn thận]

Vừa dứt lời, trong cơ thể cậu có một nguồn năng lượng đang cuồn cuộn và không ngừng tăng lên, Mạc Thiên bất chấp cơn đau, không lãng phí thời gian lập tức vọt đến. Dưới chân dùng lực, để sức gió phụ trợ cậu bật nhảy cao lên trên đầu của dị thú. Hai tay giữa không trung tụ lại sức mạnh, lợi dụng trọng lực, dùng một tốc độ không tưởng nhắm vào đầu nó.

Một tiếng vang mạnh mẽ chấn động thính giác. Nhân Xà ngã xuống song song với Mạc Thiên, đầu nó bị tách làm đôi, máu đen bên trong chảy tràn ra khắp mặt đất. Mạc Thiên rơi xuống dưới mặt đất, lần này thật sự quá giới hạn chịu đựng.

Tay đột nhiên đụng vào vật gì đó cứng, cậu liếc mắt nhìn sang, sau đó lập tức sửng sốt. Là tinh hạch!!

Tay run rẩy đưa nó vào trong vạt áo, ngay sau đó trời đất tối sầm, Mạc Thiên ngất lịm đi.

Một lúc sau, có một người xuất hiện, ôm ngang cậu một cách nhẹ nhàng, ngón tay xoa đi vết máu trên mặt rồi sau đó đưa đi.

...

Hộc hộc

Trong căn phòng tối, một tiếng thở dốc từ tính đầy hấp dẫn vang lên. Trong không khí nhiễm đầy mùi sắc tình.

Trên giường, một người có khuôn mặt tuấn mỹ đang ngồi, hai mắt không còn lạnh lùng như trước, gò má có chút hồng. Tay phải của hắn đang đưa đến bộ vị cứng rắn nơi hạ thân, không ngừng di chuyển một cách có quy luật.

Gương mặt tuyệt mỹ nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ Mạc Thiên, tay càng lúc càng nhanh. Tưởng tượng trong đầu Mạc Thiên đang nằm dưới thân mình, Mạc Chi Tuyệt cảm thấy phấn khích. Tốc độ trên tay gia tăng, hắn tưởng tượng cậu không mặc quần áo, gương mặt ửng hồng của cậu.

- Thiên...

Giọng nói hơi khàn gọi tên người thương, một lúc lâu sau hắn liền bắn ra.

Dùng bàn tay không dính bẩn cọ vào bức tranh một lúc, ánh mắt Mạc Chi Tuyệt kiềm nén một cách khó khăn. Thật mong việc ở nơi này diễn ra nhanh một chút để có thể trở về gặp lại người ấy.

Hắn không biết mình đã rung động từ bao giờ, chỉ là cái cảm giác muốn độc chiếm cậu ngày càng gia tăng thêm mà thôi. Thỉnh thoảng hắn cũng tưởng tượng đến những cảnh không mấy lành mạnh để giải toả.

Đó không phải là chuyện xấu, là do quá nhớ nhung một người mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.