Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Các Ngươi

Chương 41




“Nhớ thường gọi cho mình nhé!” Cố Khang Kiện nhìn Tưởng Thụ Nhân và Triêu Băng Di đối diện nói. Bên cạnh cậu lúc này là Mạn Hân, hôm nay đưa cô đến gặp Thụ Nhân để tạm biệt hai người sắp đi du học này. Nhìn thấy bạn thân đã thoát khỏi mối tình đơn phương kia, lòng Khang Kiện rối như tơ liệ̣u rằng mình có được như Thụ Nhân không?

“Mình biết mà.” Thụ Nhân đáp, hai chàng trai tiếp tục nói về vài vấn đền. Trong khi đó Băng Di bên cạnh Thụ Nhân lại không ngừng nhìn Mạn Hân với ánh mắt phức tạp. Khiến Mạn Hân chẳng phải đáp trả ánh nhìn vì ngải, cô chỉ cúi đầu ăn thức ăn trong bát do Khang Kiện gấp. Nhưng vì không được thoải mái, tay chân vụng về, cô làm ngã ly nước trên bàn, ướt quần áo cô. Khang Kiện rút khăn cho cô:

“Em không sao chứ?” 

“Em không sao! Em vào nhà vệ sinh lau sạch.” Mạn Hân không chờ Khang Kiện đáp đã ra ngoài, chỉ là cô không đi mà đứng lặng bên ngoài cửa phòng ổn định tâm trạng. Mạn Hân cảm thấy cô gá i kia khá kì lạ ánh mắt cô ta nhìn cô...

“Mạn Hân là bạn của Thiên Vy.” Băng Di nhìn Mạn Hân rời đi, một lúc sau không đầu không đuôi nói. Một lời này khiến hai chàng trai trong phòng và cả người bên ngoài đều bất ngờ. Nhưng rất nhanh Cố Khang Kiện hiểu lời Băng Di, cậu im lặng không đáp.

“Đó là cô gái tốt. Anh là thích cô ấy, hay là chỉ dùng cô ấy để gần Thiên Vy?” Băng Di tiếp tục ánh mắt xẹt qua tia đồng cảm. Tưởng Thụ Nhân kinh ngạc nhìn tên bạn thân gần như không tin nổi. 

“Anh không lợi dụng cô ấy!” Khang Kiện giật mình, chẳng hiểu sao lại nóng giận, nói.

“Thế tại sao lại là Mạn Hân_ bạn thân của Thiên Vy. Anh sao không tìm ai đó, không phải người bên cạnh Thiên Vy?” Băng Di cao giọng chấp vấn, nhờ Thụ Nhân bên cạnh nhắc nhở, cô mới biết mình đã phản ứng quá khích. Cô đơn giản chỉ là không muốn Thiên Vy gặp khó xử nếu Cố Khang Kiện là đang lợi dụng Mạn Hân, đều cô có thể làm chỉ có thể cáu gắt vài câu. Thở dài, cô dùng giọng nhẹ hơn:

“Mạn Hân biết chứ?”

“Chỉ biết anh thích người khác, nhưng không rõ là ai.” Cố Khang Kiện cũng không giấu diếm, cậu đã nghĩ đến điều này, nhưng chưa biết phải giải thích với Mạn Hân thế nào.

“Cậu nên nói rõ mọi chuyện với cô ấy ngay từ đầu.” Thụ Nhân từ đầu đến giờ lên tiếng, bàn tay siết chặt tay Băng Di, cậu tin Khang Kiện không lợi dụng Mạn Hân.

“Mạn Hân chắc sắp quay lại rồi!” Băng Di đáp, bầu không khí thế này chắc chắn Mạn Hân sẽ nhận ra cô vẫn là nên nh anh chóng xua đi thì hơn. Bên ngoài Mạn Hân thẩn người nghe câu chuyện ngắn, tự cười một tiếng, cô vươn tay vuốt khuôn mặt mình, xoay người vào trong.

Suốt bữa ăn không khí nặng nề hẳn, đặc biệt là Khang Kiện chỉ cặm cụi nghĩ ngợi nên cậu không phát hiện tâm trạng không tốt của Mạn Hân ở bên. Cho đến khi xe cậu dừng lại trước cổng trường đại học F, cô không như mọi khi dặn dò cậu phải lái xe cẩn thận về đến nhà phải gọi báo cho cô biết... Mạn Hân chỉ lặng yên bất động mắt nhìn bên ngoài cửa xe. Như cơn sóng đánh, Cố Khang Kiện cảm thấy bất an hỏi:

“Em sao thế?””Mình chia tay đi! Em không đủ khả năng để anh quên đi cô ấy.” Mạn Hân chầm chậm nhìn sang Khang Kiện, cố kèm cảm xúc hỗn loạn trong lòng lúc này nói. Mặc cho Cố Khang Kiện còn đang ngẩn người, cô mở cửa bước vào trường. 

***

1 tháng sau.

Lạc Tuệ Mẫn sắp xếp mớ sách vở trên bàn Lý Minh Ngọc, vừa nghĩ đến thái độ kỳ quái của con gái mấy ngày nay, suốt ngày thẩn thờ. Xếp gọn vài tờ kiểm tra, bà kéo ngăn tủ định bỏ vào thì bị thu hút bởi cuốn sổ khám bệnh bên trong, lòng không khỏi ỏm o lắng, dạo này Minh Ngọc gầy hẳn lại xanh xao, không lẽ đã đổ bệnh?

Nghĩ thế bà liền cầm cuốn sổ mở ra, đập vào mắt bà là tờ giấy siêu âm, càng khiến bà lo lắng hơn đó chính là dòng chữ chuẩn đoán. Lạc Tuệ Mẫn lắp bắp, tay run rẩy:

“Thai...một tháng...không thể nào!”

Bà kiểm tra lại một lượt tờ giấy, hoàn hảo không giả, trừ việc bà không tin nổi là tên cô gái mình có trong giấy. Vò nát nó trong tay, mắt đầy lửa giận, bà cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Bà không quan tâm cô gái qua lại với ai, nhưng chuyện Lý Minh Ngọc mang thai chẳng khác nào phá đổ hết mọi thứ, bà nắm được An Thịnh, chưa có bất kỳ thứ gì. Chuyện chưa thành, thế mà Minh Ngọc có thai, An Khánh sẽ nghĩ thế nào? Hơn nữa quan trọng là cái thai này của ai? Bà biết quan hệ tình cảm gần đây giữa Minh Ngọc và đám người kia không tốt, liệu cha của đứa bé sẽ chịu nhận nó?

Đúng lúc này Lý Minh Ngọc vào phòng, nhìn thấy mẹ mình bất động, mắt đỏ hoe kinh ngạc kéo tay Lạc Tuệ Mẫn hỏi:

“Mẹ sao thế? “

“Sao ư?” Bà lạnh lùng lên tiếng, hất tay Lý Minh Ngọc ra, ném mạnh tờ giấy bị vò nát vào mặt cô ta, nghiến chặt răng hỏi:

“Cái thai của ai?”

Lý Minh Ngọc lùi về sau, nhìn cuốn sổ trên bàn, lại nhìn mẹ mình như phát điên, lòng sợ hãi ngoan ngoãn đáp:

“Lâm Vỹ Tường.”

Lạc Tuệ Mẫn cảm thấy mình hít thở đã có phần thông thoáng, bà biết Lâm Vỹ Tường và Minh Ngọc khắng khít hơn Tưởng Thụ Nhân, Cố Hạo Nhiên... Tuy Lâm Vỹ Tường hiện giờ còn phải tranh đấu với anh em để giành Lâm Phát nhưng cũng không khiến bà lo lắng. Vì dù sao Lâm Vỹ Tường cũng là con vợ cả, cơ hội giành được quyền thừa kế khá cao. Lạc Tuệ Mẫn thở dài kéo tay Lý Minh Ngọc ngồi xuống giường cùng mình:

“Con đã nói cho nó biết chưa?”

“Chưa...” Lý Minh Ngọc ấp úng cúi đầu nhìn bàn chân trần của mình đáp. Cô ta biết nói thế nào bây giờ, mọi chuyện đều do cô ta tự hại bản thân.

“Sao lại chưa?” Lạc Tuệ Mẫn cau mày không hài lòng trước câu trả lời của cô gái. Nghĩ cả hai chắc lại cải nhau, bà khẽ cười, vỗ nhẹ vào tay Lý Minh Ngọc khuyên nhủ:

“Cho dù là đang giận nhau, nhưng chuyện con mang thai không phải chuyện nhỏ. Con hãy nhường nó một bước, nói cho nó biết chuyện rồi sắp xếp lễ cưới, tránh cho bụng to ra...”

“Sẽ không có lễ cưới nào cả!”

Lạc Tuệ Mẫn đang khuyên can thì bị cắt lời, trợn mắt nhìn Lý Minh Ngọc như không tin vào lời mình vừa nghe. Lý Minh Ngọc hít sâu một hơi, tay nắm chặt đặt trên đầu gối, lấy hết can đảm nói:

“Con và Lâm Vỹ Tường đã chia tay hơn một tháng rồi! Cái thai này là do tháng trước con bày trò hãm hại An Thiên Vy...””Lại là nó! Nó hại con!” Lạc Tuệ Mẫn chỉ nghe đến ba từ An Thiên Vy lòng bừng lửa giận chẳng thèm nghe Lý Minh Ngọc nói th êm lời nào. Bà đứng bật dậy nói, tức giận muốn xông ra ngoài nhưng lại bị Lý Minh Ngọc cản lại.

“Chẳng ai hại con cả là do con gieo gió gặp bão mà thôi!” Lý Minh Ngọc gần như hét lên bật khóc, nhìn mẹ mình suốt ngày cứ như thế chợt cô ta thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ ước thời gian quay lại, cô ta thề sẽ ngăn mình và cả mẹ mình vấn thân vào vũng bùn này!

“B́ốp”

Lạc Tuệ Mẫn giựt tay ra khỏi tay Lý Minh Ngọc tán mạnh vào mặt cô ta. Nhìn Lý Minh Ngọc ôm một bên mặt, bà run rẩy vì giận chỉ tay về phía cô ta giọng nói biểu hiện gần như không thể tin nổi:

“Mày nói gì? Gieo gió gặp bão? Buồn cười nếu có thì tao đã gặp phải từ lâu rồi! Do mày ngu dốt mới để An Thiên Vy xỏ mũi mà thôi!”

“Đến giờ chỉ có mẹ là chưa tỉnh táo mà thôi! An Thiên Vy sớm đã buông bỏ tất cả, là mẹ và con quá tham lam, lo lắng đủ điều, tìm cách chia cách gia đình người ta để rồi hiện giờ được gì? Nếu nói An Thiên Vy hại con không bằng nói chính mẹ hại con!” 

“Mày trúng tà? Tao làm thế cũng chỉ vì mày mà thôi!...” Lạc Tuệ Mẫn giận dữ bắt lấy hai vai Lý Minh Ngọc, muốn mắng cho đứa con gái này tỉnh ra.

“Vì con? Nếu thế mình quay về nhà đi, bỏ mọi thứ, mình chỉ cần xin lỗi cha, cha sẽ tha thứ cho mình thôi mẹ!” Lý Minh Ngọc thều thào nhìn mẹ mình qua làn nước mắt.

“Bỏ cái thai đi!” Lạc Tuệ Mẫn hết cách, bà ta không muốn tiếp tục vấn đề trên nữa, nói về chuyện cái thai. Quay về sau? Không thể, bà chỉ cần một chút nữa sẽ thành công!

“Không, nó là con của con! Con sẽ không bỏ nó.” Lý Minh Ngọc lau nước mắt, kéo tay Lạc Tuệ Mẫn ra khỏi vai cô ta, lạnh lùng tuyên bố. Mẹ cô ta đã lún quá sâu vào vũng bùn tham vọng, cô ta tuyệt đối sẽ không sa đọa theo vào. Vì giờ cô ta còn có bé con của mình, cô ta sẽ sống vì bé con của cô ta!

“Được lắm, đôi cánh của mình đã cứng cáp nên không cần tao nữa rồi! Mày không bỏ vậy tao sẽ đi tìm Lâm Vỹ Tường!” Lạc Tuệ Mẫn nói, rồi hùng hổ bỏ đi. Lý Minh Ngọc không đuổi theo, vì cô ta biết chuyến đi này của mẹ mình sẽ không có kết quả gì. Lâm Vỹ Tường sẽ không chịu trách nhiệm, cô ta đã nghe vài tin, Lâm Vỹ Tường gặp khó khăn trong giành quyền thừa kế Lâm Phát. Để củng cố cơ hội cho anh ta, mẹ anh ta đã chọn cho anh ta một cô dâu môn đăng hộ đói. Cô hiểu Lâm Vỹ Tường, anh ta suốt đời tranh đấu vì Lâm Phát, đứa bé này sẽ không cản được anh ta! Mẹ cô ta có đi cũng vô ích.

Nằm lên giường, cô ta co người ôm lấy bụng mình, mỉm cười đầy ôn nhu:

“Mẹ chỉ cần con!”

***

Lạc Tuệ Mẫn ra khỏi quán cafe với một bụng lửa giận, buổi gặp mặt này chỉ nghe được một câu của Lâm Vỹ Tường: “Nó thật là của tôi sao? Tôi không nghĩ thế!” 

Bà không ngờ Lâm Vỹ Tường lại phủi bỏ quan hệ dứt khoát như thế. Nắm chặt tay, Lạc Tuệ Mẫn bắt taxi, một chiếc gần đó chạy đến bên cạnh bà, ngồi vào xe nói:

“Đến Tịch Thiên!”

Lúc này đang là nghỉ trưa, hôm nay Thiên Vy không được khoẻ cho lắm. Do dì cả lại đến thăm cô, bụng đau âm ỉ, khiến cô chẳng thể đi ăn phải ngồi lỳ trong phòng làm việc của Duật Thần chờ anh mua bữa trưa. Đúng lúc này chuông điện thoại bàn bên ngoài reo, đám người Lưu Vân đã xuống căn tin, nơi này chỉ còn lại cô, đành lê thân ra ngoài nghe điện thoại. Nhưng thật không ngờ, lễ tân dưới sảnh đây là gọi tìm cô nha!

“Bà Lạc? Được cho bà ta lên đây!”

Thiên Vy gác máy không khỏi trầm tư, không biết Lạc Tuệ Mẫn này lại giở trò gì. Nếu theo nguyên tác giờ này cô đã đi bán muối sau chuyện bị hại lần trước rồi, nội dung thay đổi, cô chẳng biết tiếp theo sẽ là trò gì! 

Không lâu sau, đối mặt cô là Lạc Tuệ Mẫn, bà ta liếc nhìn camera ở góc tường, lại nhìn Thiên Vy nói:

“Đến thang bộ!”

“Thật là ĺắm chuyện! Tôi không đi.” Thiên Vy không ngốc, nơi đó không có máy quay, không an toàn!

“Yên tâm, cô không quan trọng đến mức khiến tôi ngã cầu thanh để vu khống cô!” Lạc Tuệ Mẫn nhìn ra nghi ngờ của Thiên vy cắn chăt răng nói. Lại bồi thêm một câu:

“Là chuyện của Minh Ngọc, cô không muốn biết đã hại nó thảm thế nào sao?”

“Được thôi, tôi khá tò mò đấy!” Thiên Vy gật gù dẫn đường, cô cũng nghĩ Lạc Tuệ Mẫn sẽ không điên đ́ến mức ngã cầu thang hại cô. Cả hai đứng ở cầu thang bộ tầng ba, Thiên Vy đứng dựa vào tường chờ đợi Lạc Tuệ Mẫn nói.

“Minh Ngọc có thai rồi!”

“Bà đừng nói đó là của tôi nha!” Thiên Vy theo kịch bản diễn, đột nhiên nổi lên hứng thú muốn trêu Lạc Tuệ Mẫn vô cùng. Thế là sửng sốt hai tay ôm vai mình kinh ngạc nói.

“Của Lâm Vỹ Tường...” Lạc Tuệ Mẫn hit́ sâu để cố kiềm nén cảm xúc muốn đẩy An Thiên Vy xuống. Thiên Vy nhìn Lạc Tuệ Mẫn đang cố bình tâm lại tiếp tục chọc người:

“Vậy à? Làm tôi cứ tưởng mình làm cho con người ta mang thai chứ!”

“An _ Thiên _ Vy!” Cả hai lao vào bắt đầu cãi nhau mà không hay biết có người đang trốn ở góc khuất cầu thang xem họ. 

***

Cãi vài câu với Lạc Tuệ Mẫn, Thiên Vy nhàm chán bỏ đi trước, đến lúc này cô mới phát hiện cánh tay mình bị cào một đường, lầm bầm rủa một câu, cô mở cửa vào phòng Duật Thần. Không ngoài ̉dự đoán anh đã về, bày cả bàn thức ăn chờ cô. Duật Thần nhìn chằm chằm tay Thiên Vy hỏi:

“Tay em sao thế?”

“Em không biết!”Thiên Vy vô tội nhìn anh đáp. Duật Thần không hỏi thêm mắng cô một tiếng hậu đậu, đặt đũa vào tay cô. Cả hai vui vẻ cười đùa dùng bữa trong phòng mà chẳng hay biết bên ngoài đang ồn ào xảy ra chuyện. 

Đến khi kết thúc bữa trưa, tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Vy ném việc dọn dẹp bàn cho Duật Thần còn mình giành việc mở cửa. Nhìn người bên ngoài Thiên Vy không khỏi sửng sốt, cả Duật Thần cũng bất ngờ bước đến đứng sau bạn gái. Không đợi cả hai mở lời, người kia đã nói, giọng đầy nghiêm túc:

“An tiểu thư chúng tôi nghi ngờ cô cố ý gây thương cho bà Lạc, cô hãy theo chúng tôi về cục để điều tra!”

“Khoan đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Duật Thần kéo Thiên Vy ra sau nhìn vị cảnh sát hỏi.

“Bà Lạc vừa được đưa đi cấp cứu do ngã cầu thang, trong tình trạng hôn mê chấn thương khá nặng. Ban đầu chúng tôi cho là tai nạn, nhưng theo lời khai của nhân chứng hiện trường thì lại không phải vậy!” Cảnh sát nói sơ sự việc, sau đó bổ sung thêm:

“Nếu An tiểu thư không hợp tác, buộc lòng chúng tôi phải thất lễ.”

Thiên Vy lúc này chỉ muốn hét thật to: cmn! Lạc Tuệ Mẫn bà nói sẽ không ngã cầu thang mà!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.