Nam Chính Không Thay Người

Chương 35: Trở nên mạnh mẽ




Edit: Gin’s

Tân Duyên đứng ở bên cạnh, nghe Quan Thừa Phong và Nhạc Hoằng nói chuyện thú triều, tâm trạng phức tạp.

Ban đầu y còn đắm chìm trong cảm xúc sau khi thất tình, cảm thấy mình đáng thương làm sao, nhưng bây giờ, thú triều sắp tới rồi!

So với thú triều, thất tình đâu có là gì??

Chớ nói chi y biết được một vài chuyện khác từ cuộc nói chuyện của Quan Thừa Phong và Nhạc Hoằng.

Thưở nhỏ sống ở thành Sùng An y được tiếp thu nền giáo dục công cộng miễn phí. Trong nhận thức của y trước đây, thế gia được sống tốt, ở trên địa vị cao là chuyện đương nhiên  —— thực lực bọn họ mạnh, họ luôn phải chiến đấu với dị thú, bảo vệ bình dân, không phải thế sao?

Kết quả, từ miệng Quan Thừa Phong và Nhạc Hoằng y mới biết thế gia khác xa những gì thầy giáo đã giảng trên lớp.

Còn có thú triều.

Y biết thú triều rất đáng sợ, một khi thú triều bùng nổ sẽ có rất nhiều người phải chết, nhưng đây là lần đầu tiên y biết thú triều còn có thể do con người tạo ra!

Triệu Khoa Lâm thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy… Y thật sự rất quá đáng!

Trong lòng Tân Duyên tức điên, lấy lại tinh thần nhìn dáng vẻ chăm chú của Quan Thừa Phong, nhịp tim của y lại nhịn không được tăng nhanh —— Quan An hiểu biết rất nhiều, còn ưu tú hơn cả tưởng tượng của y!

Y thật sự rất kém cỏi, không xứng với Quan An…

Tân Duyên mất mát, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần —— y có thể nỗ lực! Y nhất định có thể thay đổi tốt hơn!

Nhưng… Sắp tới sẽ có thú triều, cha mẹ y, còn cả những người khác sống trong thành phố này, bọn họ phải làm sao?

Tân Duyên nghĩ đến thú triều từng được miêu tả trong sách và trên phim, trái tim y lần thứ hai trở nên nặng nề.

Lúc này Quan Thừa Phong cũng đã bạc bạc xong mọi chuyện với Nhạc Hoằng, sau khi tiễn Nhạc Hoằng ra cửa, hắn nhìn về phía Tân Duyên: “Cậu theo tôi ra ngoài thành!”

Hắn muốn dạy công pháp tu luyện của mình cho Tân Duyên.

Nhưng vì quá trình khi bắt đầu tu luyện rất gian khổ, tố chất cơ thể của Tân Duyên lại không tốt, nên không vội, dự định chờ Tân Duyên trở thành chiến sĩ Phúc Năng cấp ba rồi nói sau.

Nhưng bây giờ thú triều sắp đến, hắn đợi không kịp.

Nếu không… bất cứ tình huống nào cũng có thể phát sinh trong thú triều, hắn không nhất định có thể bảo vệ Tân Duyên, mà sau khi thú triều xảy ra… Ai biết khi đó hắn còn ở đây hay không? Nếu hắn biết mất, còn ai có thể che chở cho Tân Duyên được nữa.

Tân Duyên gật gật đầu, thấy Quan Thừa Phong sắc mặt nghiêm nghị, không nhịn được hỏi: “Thú triều thật sự sẽ đến ư?”

“Sẽ.” Quan Thừa Phong nói.

“Vậy có nên nói cho những người trong thành phố từ sớm không?”

“Cậu không cần để ý đến những chuyện này.” Quan Thừa Phong thở dài.

Quan Thừa Phong đưa Tân Duyên ra ngoài thành rất nhanh, hắn tìm một nơi yên lặng không xa thành thị, dọn dẹp ra một khu vực riêng rồi nói với Tân Duyên: “Tân Duyên, trong tay tôi có một bộ công pháp tu luyện, một khi bắt đầu tu luyện sẽ rất đau đớn, nhưng tốc độ nâng cao thực lực lại rất nhanh, cậu có đồng ý luyện không?”

“Đồng ý.” Tân Duyên không chút do dự, có là bình thường thì y cũng đồng ý, chớ nói chi tình huống hiện tại.

Quan Thừa Phong lấy ra một quyển sách điện tử đã chuẩn bị từ lâu rồi đưa cho Tân Duyên: “Tôi đã viết công pháp tu luyện trong này, cậu đọc đi.”

Tân Duyên tiếp nhận sách điện tử, dùng bàn tay bị quần áo Phúc Xạ bao bọc vụng về lật xem.

Vừa xem, Tân Duyên đã có chút mông lung.

Công pháp trong sách điện tử, thật khó mà tin được.

Dù y là người bình thường, nhưng cũng từng đi học chung với những bạn học có thể tu luyện Phúc Năng, cũng từng học vài nội dung về tu luyện Phúc Năng.

Tuy rằng người bình thường không có cơ hội tiếp xúc với phương pháp tu luyện Phúc Năng từ cấp trung trở lên, nhưng tất cả mọi người đều được xem công pháp cấp thấp, ngoài ra, cũng có những phân tích tỉ mỉ về tu luyện Phúc Năng.

Trong đó nhắc đến nhiều nhất chính là chiến sĩ Phúc Năng không thể tiếp xúc với Phúc Xạ bên ngoài để tránh Phúc Năng trong cơ thể chịu ảnh hưởng phát sinh bạo động.

Thậm chí, ngay cả Phúc Năng mà chiến sĩ Phúc Năng hấp thu từ đồ ăn cũng phải khống chế liều lượng, nếu không sẽ dục tốc bất đạt, cuối cùng Phúc Năng cũng sẽ bạo động.

Trực tiếp hấp thu Phúc Năng bên ngoài để tăng mạnh thực lực, phương pháp này không khác gì đang nói đi chết đi!

Tân Duyên xem đi xem lại: “Anh không đưa nhầm chứ?”

“Không đưa nhầm, cậu có dám luyện không?” Quan Thừa Phong hỏi.

Tân Duyên không chút do dự: “Dám!”

Tuy rằng công pháp này nhìn như đồ giả, cứ như đang đẩy y vào chỗ chết, nhưng y tin tưởng Quan An sẽ không lừa mình.

Quan An bảo y luyện, y sẽ luyện.

Quan Thừa Phong đã sớm chuẩn bị tinh thần sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để giải thích về công pháp cho Tân Duyên, hoàn định tự mình biểu diễn một lượt, cũng giải thích cho y biết lợi và hại của công pháp này.

Kết quả… Hắn còn chưa nói gì Tân Duyên đã đồng ý?

Trước đây khi hắn đưa công pháp của mình cho bạn bè xem, bạn bè của hắn cũng không tin tưởng hắn đến mức như vậy.

Quan Thừa Phong vỗ vỗ lên mũ bảo hiểm của Tân Duyên: “Vậy thì bắt đầu luyện.”

Tân Duyên cắn răng gật đầu, dưới yêu cầu của Quan Thừa Phong, y cởi bỏ quần áo chống Phúc Xạ trên người.

Đây là lần đầu tiên y tiếp xúc với không khi bên ngoài, lần đầu tiên được đứng dưới ánh mặt trời mà không bị ngăn cách.

Ánh nắng rọi lên mặt y khiến y không thể mở nổi mắt nhưng đồng thời cũng cảm thấy ấm áp.

Ngày nào đó y sẽ trở nên mạnh mẽ, có thể hoàn toàn thoát khỏi bộ quần áo chống Phúc Xạ là quá tốt rồi.

Quan Thừa Phong cẩn thận giảng giải cho y thử luyện, lại dùng Phúc Năng của mình giúp y khuấy động Phúc Năng trong cơ thể…

Tân Duyên vừa bắt đầu luyện đã hối hận rồi.

Thật sự rất đau, đau lắm, đau lắm!

Phúc Năng bên ngoài như một con dao chém lên thân thể y, cắt lên máu thịt của y.

Trên người y như bị cắm đầy kim, thở thôi cũng thấy đau.

Có phải do y quá vô dụng nên lúc tu luyện mới đau đến như vậy?

Từ lúc bắt đầu tiếp xúc với Phúc Năng, thứ Tân Duyên tiếp thu chính là sự giáo dục máu lạnh của Quan Thừa Phong.

Lúc đó thân thể của y không được, ngày nào cũng cảm thấy mình sẽ mệt chết đi sống lại.

Thế nhưng bị Quan Thừa Phong ép… Kiên trì rồi kiên trì, cũng vẫn chịu được.

Lúc này… Tuy rằng y cũng rất đau, nhưng kiên trì một chút, hẳn là cũng có thể thành công?

Đến cuối cùng Tân Duyên đã không thế nào thanh tỉnh, nhưng… Y vẫn tiếp tục kiên trì.

Chờ tu luyện kết thúc, y co quắp ngã lên đất: “Chuyện này… Công pháp này… Có phải là… Có phải… Có vấn đề? Đau…”

Tân Duyên đến cả nói cũng không lưu loát, Quan Thừa Phong lấy ra một bình thuốc, mở nắp ra rồi đổ vào miệng y: “Công pháp không có vấn đề, cậu thử cảm nhận đi, cậu đã cấp ba.”

Tân Duyên: “!!!”

Tân Duyên rất kích động, nhưng vẫn không muốn nhúc nhích.

Y nằm trên đất như con cá chết, dù đầu nghiêng có chút không thoải mái, nhưng y cũng không có ý định đổi tư thế cho cái đầu.

Đồng thời, ý nghĩ đánh bại Quan An trong lòng y lại xông ra.

Y mới tu luyện bao lâu? Đã trở thành chiến sĩ Phúc Năng cấp ba rồi! Không bao lâu nữa y có thể đạt đến cấp bốn, sau đó sẽ mạnh ngang với Quan An!

Sau này… Sớm muộn gì y cũng sẽ mạnh hơn Quan An!

Trong lòng Tân Duyên cuộn trào hùng tâm tráng chí, đột nhiên lại ý thức được một chuyện —— y thất tình.

Y mạnh hơn Quan An thì sao chứ? Y vẫn thất tình!

Không không, thời điểm như thế này, y không nên nghĩ đến những chuyện khác, rất không nên!

Thú triều liền sắp tới, thứ y nên nghĩ, là phải làm sao để trở nên mạnh mẽ!

Tân Duyên trước đây, cũng không có động lực thay đổi như vậy.

Tuổi y còn nhỏ, từng trải cũng ít, cha mẹ cưng chiều, cuộc sống trôi qua bình an thoải mái, y còn thích đàn ông, không dự định có con…

Chỉ cần tìm một công việc bình thường, trong tình huống có nhà, y có thể ung dung sống hết đời.

Nếu như thế, tại sao còn muốn trở nên mạnh mẽ?

Trước đây y đồng ý tu luyện với Quan An, một mặt là có người ép buộc, cũng rất thờ ơ với huấn luyện, mặt khác… Chủ yếu là vì y thích Quan An.

Có thể thú triều sắp tới…

Nên Tân Duyên đột nhiên có ý nghĩ muốn trở nên mạnh hơn.

Nhưng y quá đau, còn cảm thấy mình chưa lại sức, nên không nhớ tới.

Quan Thừa Phong cũng không ép, hắn biết lúc này khẳng định Tân Duyên rất khó chịu, tuy rằng sau khi uống thuốc Tân Duyên cũng đã không có gì đáng lo, nhưng để người ta nghỉ ngơi một chút cũng tốt.

Quan Thừa Phong ngồi trên nóc xe, bắt đầu nâng cao thực lực bản thân.

Hắn để Tân Duyên tu luyện công pháp mới đúng là có chút gấp, nhưng đến lượt mình, hắn càng thêm nóng ruột.

Công pháp của hắn có thể hấp thu Phúc Xạ bên ngoài, nhưng phải từ từ, nếu không sẽ gây tổn thương lớn đến cơ thể, nhưng bây giờ… Hắn không từ từ được nữa rồi!

Quan Thừa Phong nhanh chóng hấp thu Phúc Năng bên ngoài, bởi vì tốc độ quá nhanh, Phúc Năng trong cơ thể hắn loạn lên, trong giây lát hắn càng không có cách nào áp chế chúng vào trong đan điền…

Ngay lúc này, có người đến gần chỗ bọn họ.

Quan Thừa Phong từ rất sớm đã phát hiện có người đến, nhưng hắn đang ngàn cân treo sợi tóc, cũng không nói một lời.

Người tới là Sở Đông Vũ và Chu Hạ Anh.

Khi thủ hạ của Sở Đông Vũ bỏ đi cũng mang theo toàn bộ trang bị của họ, ngay cả chiến xa lúc tới cũng mang đi, nhưng đồ của Sở Đông Vũ và Chu Hạ Anh bọn họ không động tới.

Trên thực tế, họ mang những thứ đó đi cũng phải, những thứ đó vốn là thuộc về bọn họ —— bọn họ đến thành Sùng An một chuyến, cũng không có từ được thứ gì tốt từ Sở Đông Vũ, ngược lại là giúp Sở Đông Vũ trả một chút tiền.

Sở Đông Vũ không có cách nào trách họ, hắn chỉ có thể ra ngoài thành cùng với Chu Hạ Anh để tranh thủ kiếm tiền, nhưng họ chỉ có hai người, theo tình huống bây giờ hắn muốn kiếm đủ tiền để tháng sau trả nợ là rất khó!

Sở Đông Vũ trước đó từng bị thương, Phúc Năng xuống cấp, vết thương gần đây mới vừa chữa khỏi, thân thể có thể hấp thu nhiều Phúc Năng nên đã một nửa thành chiến sĩ Phúc Năng cấp năm, bởi vậy ngày hôm nay thu hoạch không ít.

Nhưng bọn họ không dự định nhanh như vậy đã trở về thành, bọn họ chuẩn bị tìm một trấn nhỏ ở tạm đêm nay, săn nhiều thêm mấy con mồi, ngày mai mới trở về.

Nhưng khi họ đến gần trấn nhỏ lại gặp được Quan Thừa Phong và Tân Duyên.

Song phương từng gặp nhau tại cửa ra vào thành thị, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đụng độ ở ngoài thành… Sở Đông Vũ vừa đến, liền thấy Tân Duyên nằm trên đất, trong lòng nhảy dựng.

“Quan An, cậu lại làm gì y? Y là người bình thường, cậu lại bắt y cởi quần áo chống Phúc Xạ, cậu hơi quá đáng rồi đấy!” Sở Đông Vũ vừa nói, vừa muốn tiến lên xem tình huống của Tân Duyên —— trước đó, khi Nhạc Hoằng giúp Quan Thừa Phong làm sáng tỏ chưa nhắc đến chuyện Tân Duyên tu luyện Phúc Năng, bởi vậy trong mắt rất nhiều người Tân Duyên vẫn là một người bình thường.

Hai ngày này Sở Đông Vũ cẩn thận nhớ lại từng lời nói của Túc Giang Nham, xác định Túc Giang Nham có vấn đề, suy nghĩ kỹ một chút… Quan An chưa chắc đã không có vấn đề!

Nếu Quan An không có vấn đề, tại sao lúc này Tân Duyên lại có bộ dạng như vậy?

Kể từ khi Sở Đông Vũ biết những chuyện Túc Giang Nham làm, hắn rất hổ thẹn với Tân Duyên, hiện tại càng quyết tâm phải ra mặt giúp đỡ Tân Duyên —— Quan An chỉ là chiến sĩ Phúc Năng cấp ba, hắn đánh thắng được!

Nhưng không chờ Sở Đông Vũ tới gần Tân Duyên, Tân Duyên đột nhiên nhảy lên, tung một quyền về phía mũ bảo hiểm của Sở Đông Vũ: “Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi! Quan An đối xử với tôi rất tốt! Anh không hiểu tiếng người à?”

Từ hôm qua tâm trạng của Tân Duyên đã bắt đầu lên voi xuống chó, vô cùng tệ hại.

Ngày hôm nay còn đau đến chết đi sống lại.

Trong lòng y đã sớm đốt một cây đuốc, lúc này nghe thấy Sở Đông Vũ quát mắng người mình thích, cuối cùng cũng không nhịn được tới liền đánh.

Y biết mình đánh không lại Sở Đông Vũ, nhưng đánh không lại cũng phải đánh!

Y thật sự rất ghét Sở Đông Vũ!

Cái tên này lúc trước luôn nhìn y bằng ánh mắt khinh thường, Túc Giang Nham dám hại y cũng vì có người này làm chỗ dựa.

Sở Đông Vũ hoàn toàn không phòng bị, Tân Duyên dồn toàn bộ Phúc Năng trên nắm tay…

Sở Đông Vũ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mũ bảo hiểm trên quần áo chống Phúc Xạ… nứt.

Hắn thiếu tiền, thực lực lại không kém nên không có yêu cầu cao với chất lượng quần áo chống Phúc Xạ, nên chỉ mua một bộ quần áo chống Phúc Xạ đủ dùng không có chức năng phòng ngự.

Hắn đã rất nghèo, hiện tại quần áo chống Phúc Xạ lại bị người ta đánh hỏng!

Sở Đông Vũ tức giận nhìn về phía Tân Duyên, đột nhiên lại nhận ra có chút không đúng —— người này thế nhưng lại là chiến sĩ Phúc Năng?

Hết chương 35.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.