Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

Chương 13




Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm

Nhìn cái người đang nằm trên giường không nhúc nhích, Cố Phàm ngán ngẩm ngửa mặt lên trời than ngắn thở dài.

Duyên phận í a! 

Còn nhớ cái lần tiểu sư đệ từng trúng phải loại độc trong thành phần có xuân dược kia không? Không sai, thủ phạm chính là cái tên nam sủng nằm kia hiện giờ đang trông có vẻ yếu đuối vô hại, đáng thương vô cùng. Tuy rằng trước đây chỉ nhìn qua một lần, nhưng mỹ nhân tướng mạo nổi bật như vậy dù muốn cũng khó mà quên được. Có điều kịch bản đời trước ta ngược ngươi thù, đời sau ta cứu ngươi tương ái tương sát này, tuyệt đối là thứ nghiệt duyên máu chó chảy đầy đầu đây mà. Vị nam sủng cao quý này thật ra ngươi thầm thương trộm nhớ tiểu sư đệ đúng không, nếu không phải, tại sao như vậy cũng có thể gặp được nhau hả!

Hơn nữa do thói quen thích nhặt bọn thú nhỏ về của tiểu sư đệ, kết quả nhặt được luôn cả nam sủng của Phong Việt Trạch, hành động lần này thật sự là… quá tốt luôn!

Không phải đầu y bị lừa đá. Vấn đề là, muốn biết được bí mật của một nam nhân thì nên hỏi ai mới đúng? Đương nhiên là người phụ nữ bên cạnh hắn ta rồi. Nếu không có nữ nhân, thì nam sủng cũng tạm chấp nhận.

Nguồn tin tình báo tốt như vậy tội gì mà không lợi dụng?

“Đại sư huynh?”

Thấy Cố Pham đứng lâu ở bên giường mà không phản ứng, Minh Uyên dè dặt kéo kéo ống tay áo y, thỏ thẻ hỏi: “Sư huynh không giận chứ?”

Suýt chút nữa đã bị cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống nện cho choáng váng, Cố Phàm thoát khỏi suy nghĩ, liếc Minh Uyên: “Làm sao giận chứ? Tiểu sư đệ thiện tâm như vậy, ta đương nhiên biết mà.”

Minh Uyên thở phào nhẹ nhõm: “Vậy sư huynh hãy mau nghĩ cách đi, hắn hôn mê lâu rồi.”

Cố Phàm kinh ngạc nói: “Ngươi không gọi đại phu sao?”

Minh Uyên che miệng lại, trợn to hai mắt: “Ta quên mất.”

“… Tiểu sư đệ, đây là lẽ thường mà.” Cố Phàm ảo não: “Nhị sư đệ, ngươi nói đi, người hôn mê phải làm gì?”

Mạnh Viêm Bân gãi gãi sau gáy: “À ừm, nói chung, trước hết dùng một chậu nước lạnh hắt cho hắn tỉnh?”

… Y có thể phun ngụm máu dìm chết luôn thằng đần này không?

May mà trong thành Lâm An, tìm đại phu rất dễ, không lâu sau sư đệ đã đưa một ông lão tóc bạc ôm theo cả hòm thuốc đến.

Nhìn ông trầm ngâm bắt mạch một hồi, lông mày nhăn lại rồi giãn ra, làm Cố Phàm cũng sốt sắng theo luôn, hỏi: “Đại phu, hắn sao rồi?”

Lão đại phu buông tay, vuốt vuốt chòm râu của mình, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi lắc đầu.

“Thiếu niên này mạch đập yếu ớt, khí huyết hỗn loạn, sợ là… “

Trong lòng Cố Phàm hơi căng một chút. Từ cái vụ độc dược kia liền biết tên nam sủng này không hề đơn giản, có khi nào là bị ai đó ám toán trả thù, trúng phải loại độc lợi hại nào đó.

Vì vậy hơi có chút thấp thỏm hỏi: “Chỉ sợ cái gì?”

Đại phu kia lại trầm ngâm một lúc, rồi mới nói: “Chỉ sợ là đói quá nên ngất.”



Không phải chỉ vì đói bụng bất tỉnh thôi sao mà ngươi làm như thể là đang đối đầu với căn bệnh thế kỷ nói một câu cũng không ra hơi như vậy khốn nạn vãi!

Cố Phàm hít sâu một hơi điều chỉnh tâm lý, mới nở nụ cười.

“Chuẩn đoán qua như vậy mà biết được hắn đang đói, đại phu ngài thật sự là thần y.”

Lão đại phu quay đầu, vuốt râu mép, hơi nhếch khóe môi: “Không dám làm không dám nhận. Nhưng mà mọi người cũng hay nói như vậy.”

Cố Phàm: “… “

“Tuy rằng ngươi cũng có hiểu biết về y thuật, nhìn người cũng chuẩn, nhưng mà tiền vẫn phải trả.”

Cố Phàm: “… “

“Tiền khám bệnh mười hai lượng, cảm tạ khách quý, nhưng không được ghi nợ. Tiền boa thêm vào tổng cộng là hai mươi lượng.”

Cố Phàm: “… Đại phu ngài cầm tiền cẩn thận, cửa ở bên kia, sau này chúng ta không gặp lại.”

Mặc dù đại phu này không đáng tin cho lắm, nhưng chuẩn đoán của ông cũng có vẻ hợp lý. Sau khi húp hết một bát cháo trắng, vị nam sủng đang thoi thóp kia dần tỉnh lại, một hơi chén hết tám bát cơm, không hề vất vả chút nào!

Chờ khi hắn đánh tiếng ợ no nê tỏ ra rất hài lòng, Cố Phàm lúc này mới tìm được cơ hội nói chuyện cùng hắn.

“Vì sao ngươi lại té xỉu giữa đường?”

Nghe thấy câu này, vị nam sủng đặt bát cơm xuống, tức giận nói: “Ca ca ta cứ suốt ngày bận bịu chuyện của mình mà không thèm quan tâm đến ta, cho nên ta bỏ nhà đi bụi. Nào ngờ nửa đường gặp phải tên trộm chết giẫm không mắt mũi dám trộm túi tiền của ta, hại ta thành kẻ đầu đường xó chợ. “

Nói xong, hắn nhìn mọi người xung quanh, hất cằm hỏi: “Là các ngươi cứu ta?”

Cố Phàm gật gật đầu: “Đúng thế.”

“Ồ.” Vị nam sủng này dùng ánh mắt khinh bỉ như đang chọn cải trắng nhìn Cố Phàm, nói: “Ta tên Phong An Lan. Theo quy củ của chúng ta, được người cứu là phải lấy thân báo đáp. Nhưng ta vẫn chưa đến tuổi đấy, cho nên ngươi gả cho ca của ta, Phong Việt Trạch cũng được.”

Chờ một chút, không phải người được cứu lấy thân báo đáp mới đúng sao? Không đúng, trọng điểm không phải chỗ này.

“Ca của ngươi là Phong Việt Trạch?!”

Phong An Lan kỳ quái nhìn y: “Dĩ nhiên, ngươi không thấy chúng ta chung họ sao?”

Không phải chuyện này! Chuyện gì đã xảy ra với đời trước? Hình như là y đang lượn lờ ở Thanh Sơn Giáo, nghe được tin tiểu sư dệ trúng độc dược, vội vàng chạy tới chỗ Mộ Dung tiếp tục lượn lờ, sau đó Phong Việt Trạch đến đón tiểu sư đệ, đi theo sau gã là một thiếu niên xinh đẹp, tiểu sư đệ nói cho y biết đây chính là thiếu niên đã hạ độc cậu, rồi sau đó y lại quay trở lại Thanh Sơn Giáo dặt dẹo…

Cho nên đây thật ra không phải truyện trạch đấu mà là phim tình cảm gia đình à! Từ đầu đến cuối sẽ không xuất hiện cụm từ nhạy cảm ‘nam sủng’ nào hết, nam phụ người qua đường đau khổ tổn thương chỉ có thể dựa vào YY.

Cố Phàm buồn rầu, lại thấy chỉ có mình mình rầu rĩ là không được, vì vậy chỉ vào Minh Uyên nói rằng: “Kỳ thực người cứu ngươi là cậu ta.”

Phong An Lan cau mày nhìn sang, im lặng một lúc, liền cắn răng phản đối.

“Không được, ca của ta là người đỉnh thiên lập địa, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái phóng khoáng như vậy, làm sao có thể lấy một nữ nhân!”

Cố Phàm câm nín, câu này quá nhiều chỗ buồn nôn y nên ói từ chỗ nào bây giờ?

Minh Uyên đứng bên đã đỏ mắt, lời nói có chút dịu dàng lại mong manh, khiến cho người ta không khỏi sinh ra tâm lý muốn che chở: “Sao ta là nữ nhân được? Ta là nam mà.”

Phong An Lan bĩu môi: “Hừ, nữ giả nam trang ta không nhận ra được sao? Lại còn là một nữ nhân hai lưng.”

Nữ nhân hai lưng, nữ nhân hai lưng, nữ nhân hai lưng…

Minh Uyên lập tức trắng mặt, bịt tai khóc lóc chạy ra ngoài: “Đừng nói nữa, ta không tin ta không muốn nghe!”

Phong An Lan xùy một tiếng, một lần nữa nhìn vào Cố Phàm: “Vẫn là nhìn ngươi được hơn, làm đại tẩu của ta đi.”

Cố Phàm yên lặng nhìn theo bóng lưng tiểu sư đệ, hồi đáp: “Xin cho ta trịnh trọng từ chối.”

Phong An Lan: “Tại sao?”

Cố Phàm đang muốn trả lời, Thẩm Kình Thương vẫn luôn im lặng ở phía sau đột nhiên nắm bả vai y, khiến y ngạc nhiên. Thẩm Kình Thương lại nhìn y trấn an, sau đó nhẹ nhàng thốt ra: “Có rất nhiều huynh trưởng sau khi cưới vợ không còn cần đến đệ đệ nhà mình nữa.”

Búa lớn nghìn cân mạnh mẽ đập thẳng vào đầu Phong An Lan.

Phong An Lan choáng váng.

Phong An Lan tan nát.

Phong An Lan bịt tai, khóc lóc chạy thẳng ra cửa.

“Đừng nói nữa ta không tin ta không muốn nghe đâuuuuuuuu!”

Cho nên đứa nhỏ này thật ra là một tên huynh khống (1) sao?

Cố Phàm nhìn cánh cửa bị bật tung cảm thán một câu, qua một hồi, mới đột nhiên nhớ đến một chuyện cực kỳ qua trọng.

Giời ạ, nguồn tin tình báo của y cứ thế mà chạy mất tiêu rồiiiiii aaaaaaa!

_______________

Chú thích:

(1) Huynh khống: Tức brother complex – hội chứng cuồng anh trai quá mức cho phép =)))

Có huynh khống thì đương nhiên có đệ khống, tức cuồng em trai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.