Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 47




Editor+ beta-er: Eirlyss

————

“Đó là lời tôi nói trong lúc nhất thời nóng giận thôi, không lẽ anh tin đó là thật?” Hải Lan cẩn thận hỏi, đồng thời lui về sau vài bước.

Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ tự vả vào mặt mình, hơn nữa còn ở trước mặt Lăng Việt, vả đến tàn nhẫn như vậy.

Còn nói ra lời nói hoang đường nói cho hắn tùy ý xử trí, cô nhắm mắt thôi cũng biết Lăng Việt có mơ ước mãnh liệt với mình như thế nào, nói tới nói lui, thì cô cũng không có ý định thực hiện lời mình đã nói, nhưng nghĩ đến Lăng Việt rất có khả năng đưa ra phương pháp xử trí “Hoang đường” trong lòng cô bắt đầu chột dạ.

Lăng Việt không nhanh không chậm trở lại vị trí của mình.

Hải Lan nhìn động tác chậm rì của hắn, có chút khẩn trương.

Lăng Việt ngồi xuống, tay để trên bàn chống trán, dùng tư thế lười biếng nhìn Hải Lan, khoé miệng lộ ra độ cong đẹp mắt.

“Em thích đến nhà của anh, hay là thích ở công ty?”

Giọng nói trầm thấp, lại nói một câu làm cho người khác hiểu lầm như vậy, cho dù da mặt của Hải Lan từ trước đến nay tương đối dày, nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt, mắng một tiếng: “Lưu manh.”

Lăng Việt cười cười.

“Thẳng đến khi kết thúc hiệp ước, đến nhà anh ở hay là làm thư ký của anh, chọn một trong hai.”

Hải Lan đi đến trước bàn làm việc của Lăng Việt, lúc đang muốn khom lưng, thì suy nghĩ, nhìn cổ áo của bản thân, thuận tiện cài nút áo thứ hai lại, sau đó mới khom người xuống, cách Lăng Việt rất gần, giây tiếp theo hai người đối diện nhau, Hải Lan nở một nụ cười quyến rũ.

“Cũng tương đương với điều kiện của anh, đó là tôi ở lại công ty của anh thêm một tháng, để cho anh ngắm tôi thêm một tháng, anh thấy thế nào?” Chiêu mỹ nhân kế này chắc là sẽ hữu dụng?

Có lẽ là như vậy…..

Lăng Việt cũng mỉm cười với Hải Lan.

Hải Lan bị nụ cười của hắn làm cho lóa mắt.

“Em đến nhà anh, anh cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy em.”

“Hả?” Hải Lan sửng sốt sau đó mới phản ứng lại với lời nói của Lăng Việt, thầm mắng bản thân vô dụng, mỹ nhân kế không có tác dụng, còn xém chút nữa trúng mỹ nam kế của đối phương.

Hải Lan thẳng lưng, không tiếp tục sử dụng mị lực với Lăng Việt nữa, cẩn thận hỏi: “Anh thật sự nổi giận?”

Lăng Việt nhướng mày, dùng ánh mắt em tự hiểu lấy để nhìn Hải Lan.

Hải Lan bĩu môi, nói: “Tôi thừa nhận là tôi quá mức chủ quan, tự cho mình là đúng, tôi xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi, nhưng tôi làm thư ký của anh, anh có chắc là mình có thể tập trung làm việc không? Hơn nữa quan hệ của chúng ta cũng không có thân mật đến mức có thể ở chung.”

Mấy chữ cuối cùng, Hải Lan nói rất nhỏ, bởi vì cô biết, đây là lời Lăng Việt không thích nghe.

Nhưng, Lăng Việt vẫn nghe được rất rõ ràng.

Hắn thu liễm vẻ mặt có chút ngã ngớn của mình, điều chỉnh tư thế, dựa vào lưng ghế.

“Vậy thì xem như giúp anh một việc.”

Hải Lan nhíu mày: “Hai chuyện làm thư ký và ở chung này, anh vẫn nên tự mình giải quyết đi, để bồi thường, đêm nay tôi mời anh một bữa cơm tạ tội, không tính là hẹn hò, có được không?”

Hải Lan quan sát vẻ mặt của Lăng Việt, nhưng lại phát hiện tên này che giấu rất kĩ, gương mặt không thể hiện ra chút cảm xúc nào, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm nói: “Hình như em đã quên mất nghề nghiệp của anh là gì.”

Hải Lan suy nghĩ một chút: “Tổng giám đốc?”

“Thương nhân.”

Hải Lan: “Cho nên anh muốn dùng bản chất của thương nhân để nói chuyện với tôi?”

Lăng Việt cười khẽ một tiếng: “Cũng gần như vậy, là một thương nhân thành công, cái quan trọng nhất không phải là phẩm chất tốt đẹp, mà là sự tính toán tỉ mỉ, biết cân nhắc giữa lợi và hại, em cảm thấy một người thương nhân như anh sẽ bỏ hạt dưa dấu mà đi nhặt hạt mè sao?”

Hải Lan: “….”

Cũng không có ai ngốc đến mức bỏ hạt dưa hấu đi nhặt hạt mè, còn về phần Lăng Việt hắn có một bộ não kiếm được nhiều tiền như vậy, hẳn là sẽ không giao thoa với loại người ngốc nghếch này.

“Nếu em không chọn được, vậy anh sẽ chọn giúp em, làm thư ký của anh.”

Hải Lan: “Anh đây là lấy việc công làm việc tư, bên ngoài mọi người đều đã báo danh xong rồi, sau khi báo danh xong, lại phát hiện mọi chuyện đều đã được nội bộ quyết định, anh không cảm thấy làm như vậy chẳng khác nào làm cho trái tim của nhân viên mình trở nên rét lạnh sao?”

Lăng Việt nhẹ lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Em tạm thời làm thư ký trong hai tháng, người tiếp nhận vẫn là một trong những người kia, sẽ đào tạo người đó trong một khoảng thời gian, không cần quá mức vội vàng, làm cho thật giả lẫn lộn.”

“Nói thư thể tôi không phải người trong đám thật giả lẫn lộn kia, anh đừng quên, trước khi tôi đi làm ở Lăng thị, chính là một người cầm bút vẽ.”

Lăng Việt nhướng mày: “Có ảnh hưởng sao? Người tài giỏi cho dù có làm nghề gì thì cũng đều xuất sắc.”

“Anh khen tôi như vậy, tôi cũng sẽ không đồng ý.”

Lăng Việt trầm mặc mấy giây: “Em suy xét kỹ lại hai ngày sau trả lời anh.”

Hải Lan bĩu môi, lúc nãy vừa mới hiểu lầm Lăng Việt, nên cũng không cương quyết từ chối, nghĩ thầm hai ngày sau từ chối sẽ tốt hơn.

“Vậy tôi ra ngoài trước.” Nói xong xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Lăng Việt nhìn bóng dáng Hải Lan đi ra ngoài, khoé miệng cong lên, cho dù bây giờ hắn không làm cái gì hết, Hải Lan cũng sẽ đi về phía hắn.

Bây giờ hắn chỉ cần đợi là được.

Hải Lan vừa mới ra khỏi văn phòng, gương mặt trấn định lập tức thay đổi, kinh hách vỗ ngực, “Làm người ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng hắn muốn ở trong văn của hắn tử hình mình ngay tại chỗ.”

Về phần tử hình ngay tại chỗ bằng hình thức nào, thì Hải Lan, người không phải là một đoá hoa thuần khiết, nên suy nghĩ cũng không thuần khiết cho lắm.

Thấy Hải Lan từ trong văn phòng ra tới Hoàng Khiết cũng hoang mang chạy đến.

“Tôi nghe nói cô xé giấy báo danh trên bảng thông cáo xuống, nổi giận đùng đùng đi tìm Lăng tổng, xíu chút nữa đã doạ chết tôi rồi.”

“Cô chỉ là thiếu chút nữa bị doạ chết, còn tôi bây giờ chỉ còn nửa cái mạng.”

Hoàng Khiết đặt một lọ sữa chua lên bàn của Hải Lan, vội nói: “Uống chút sữa cho bình tĩnh lại.”

Hải Lan trợn mắt liếc cô ấy một cái: “Tôi thấy cô chính là cô muốn cho tôi làm thư ký của Lăng Việt, để tiện chiếu cố cô.”

Hoàng Khiết bị nói trúng, lập tức đi ra sau lưng Hải Lan, ân cần bóp vai cho cô, nịnh nọt: “Cô là người có năng lực xuất chúng nhất, hơn nữa còn là vợ chưa cưới của Lăng tổng, lúc làm việc cũng không cần phải quá mức dè dặt, vậy thì hiệu quả công việc cũng tăng lên, Lăng tổng thông qua cô để bàn giao công việc cho chúng tôi, cũng thuận tiện, tốt cho mọi người hơn.

“Ha ha, bàn tính của các cô cũng vang thật đấy.”

“Vậy sao lúc tôi đưa cho cô ký tên, cô lại không xem đã ký?”

Hải Lan quýnh lên: “Đó là bởi vì tôi tưởng là chuyện tập huấn, bỏ đi, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách tôi không nhìn thấy.”

“Vậy còn bên Lăng tổng….?”

Hải Lan nhấc chân, uống một ngụm sữa, không quan tâm nói: “Ai thích thì đi.”

“Cô yên tâm như vậy sao, bây giờ tà tâm của Tề Noãn rõ như ban ngày, chính là muốn cạy góc tường nhà cô, vậy mà cô còn nhàn nhã như vậy?”

“Tề Noãn thích Lăng Việt, Lăng Việt lại không thích cô ta..” nói đến một nửa, Hải Lan hơi sửng sốt.

Trước kia, nếu người khác nói với cô Tề Noãn thích Lăng Việt, cô nghĩ cô ta thích thì thích không có liên quan gì đến cô, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy suy nghĩ của Lăng Việt mới là quan trọng nhất.

“Cũng phải, Lăng tổng sao có thể nhìn trúng cô ta, cô ưu tú hơn cô ta nhiều như vậy, trừ phi bị mù mới có thể vứt bỏ cô để chọn cô ta.”

Hải Lan cười cười, thật muốn nói cho cô ấy biết, trên thế giới này, quả thật còn có rất nhiều người mù.

“Được rồi, không nói nữa, nếu như cô không muốn, tôi cũng không thể thuyết phục cô, đi làm việc trước đây.”

Hoàng Khiết trở lại chỗ ngồi của mình, Hải Lan phát ngốc ngồi nhìn màn hình máy tính đen như mực.

Sợ không phải là cô thật sự có chút ý với Lăng Việt đó chứ?

“Không có khả năng, sao lại có thể như vậy được, chắc chắc là do gần đây yêu đương nên sinh ra ảo giác.” Hải Lan tự thuyết phục bản thân, vứt cái ý tưởng hoang đường này ra khỏi đầu.

Giờ cơm trưa, bởi vì chột dạ, nên vừa đến giờ Hải Lan đã hẹn Hoàng Khiết còn có La tỷ đến nhà ăn nhân viên dùng cơm.

Gọi cơm xong, tìm một bàn ngồi xuống, Hải Lan nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của La tỷ do đang mang thai, nên hỏi: “La tỷ, sao sắc mặt chị lại kém như vậy, không nghỉ ngơi tốt sao?”

La tỷ lắc đầu, Hoàng Khiết trả lời thay La tỷ: “Bàn giao với một người kinh nghiệm và năng lực không đủ như Tề Noãn chắc chắn là không nghỉ ngơi tốt được rồi, thật vất vả mới tìm được chút cảm giác, công việc cần bàn giao mới tiến hành được một nửa, Tề Noãn lại nói muốn làm thư ký cho Lăng tổng, cô nói xem có tức hay không?”

Hải Lan thở dài một hơi, hỏi: “Vậy còn bao nhiêu ngày nữa chị sẽ nghỉ thai sản?”

La tỷ bất đắc dĩ, “Còn có hai tuần nữa, công việc còn chưa sắp xếp xong, tôi cũng không yên tâm sinh con.”

Hải Lan: “…”

“Nếu không thì nói với giám đốc, để cô ấy điều một nhân viên cũ khác qua cho chị bàn giao, như vậy cũng tốt hơn.”

Tề Noãn không nói cũng vậy.

Hoàng Khiết đã thăng chức thành tổ trưởng, nhưng lại không phải tổ trưởng của La tỷ, cho nên cũng không giúp gì được.

“Tôi đã từng nói với giám đốc rồi, nhưng cô ấy nói bây giờ phần trăm Tề Noãn được làm thư ký rất nhỏ, nói tôi tiếp tục bàn giao cho cô ta, nếu không thì không thể ăn nói với Lăng tổng, nhưng vấn đề bây giờ là tâm trí của Tề Noãn không có đặt vào công việc, mà cứ nghĩ đến việc làm thư ký cho Lăng tổng, vốn dĩ vấn đề cần bàn giao, chỉ cần một tuần đã có thể làm xong, nhưng cô ta lại liên tục mắc lỗi, làm cho tôi thật sự sắp hỏng mất rồi.”

“La tỷ, cho dù như thế nào đi nữa thì chị cũng đừng để Tề Noãn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, phải duy trì tâm trạng vui vẻ mới tốt.” Bởi vì Tề Duyệt mang thai, cho nên Hải Lan cũng biết thai phụ cần phải điều tiết tâm trạng.

La tỷ miễn cưỡng cười cười, nhưng nụ cười nhìn vẫn rất mệt mỏi.

Hải Lan suy nghĩ, nói: “Hai hôm nay em sẽ thử nói với Lăng Việt xem sao, việc này để em ra mặt không chừng sẽ tốt hơn một chút.”

La tỷ ngước mắt, nhìn về phía Hải Lan, trong mắt cháy lên ngọn lửa hy vọng: “Thật sao?”

Hải Lan gật đầu: “Cũng không phải chuyện gì khó.”

Nhưng vấn đề là sáng hôm nay cô vừa mới đắc tội Lăng Việt, bây giờ cô không biết phải mở miệng như thế nào.

Làm nũng một chút?

Nghĩ tới Hải Lan cảm thấy da đầu có chút tê dại, trên tay nổi da gà.

Sau khi ăn cơm xong, lúc đi để mâm trở lại chỗ cũ, lại đụng phải Tề Noãn, bởi vì quan hệ của Tề Noãn với đồng nghiệp nữ cùng bộ phận không được tốt, lại muốn duy trì hình tượng độc thân, cho nên rất ít khi cô ta cùng người khác ăn cơm, từ trước đến nay cô ta vẫn ăn cơm một mình.

Tề Noãn đi ngang qua bọn họ, Hoàng Khiết có chút tức giận, cố ý nói: “Có một số người rõ ràng chẳng có bao nhiêu bản lĩnh, lại cảm thấy bản thân rất lợi hại, người như vậy thật đúng là làm cho người cho người ta chán ghét.”

Hải Lan đụng đụng bả vai Hoàng Khiết, ý bảo cô ấy đừng nói nữa.

Hoàng Khiết hừ một tiếng không tiếp tục nói nữa.

Bởi vì lời này là cố ý nói cho Tề Noãn nghe, cho nên cô ta cũng nghe được, nắm tay lại thành nấm đấm, bước nhanh khỏi nhà ăn, vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, ở trong nhà vệ sinh che miệng ấm ức khóc thút thít.

Tề Noãn cảm thấy bản thân rất ấm ức, rõ ràng cô ta đã nỗ lực làm việc, nhưng bọn họ vẫn hạ thấp cô ta, chỉ vì Hải Lan là vợ chưa cưới của Lăng Việt, cho nên người nào cũng kéo cô ta xuống, để nâng Hải Lan lên.

Cái này không công bằng!

Từ ngày đầu tiên bước vào Lăng thị, Hải Lan làm chuyện gì cũng đều tốt hơn cô ta, được hoan nghênh hơn cô ta, mà cô ta lại phải nhận hết tất cả sự xem thường, cô ta có cảm giác như các mối quan hệ của cô ta và Hải Lan đã đổi cho nhau.

Hải Lan là nữ chính, còn cô ta mới là nữ phụ độc ác.

Không đúng, không phải!

Là do Hải Lan cướp đi vận khí của cô ta nên mới có được dáng vẻ của ngày hôm nay, cô ta phải cướp vận khí của mình về!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.