Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 31




Editor+beta-er: Eirlyss

–—————

Giờ tan sở, trong Starbucks, có hơn phân nửa người ngồi, bởi vì ở dưới lầu Lăng thị, cho nên cũng có rất nhiều nhân viên của Lăng thị, có vài người nhận ra Hải Lan và Tề Noãn, nhưng cũng chỉ ở mức độ quen biết, nên không có qua chào hỏi.

Hải Lan hỏi Tề Noãn muốn uống cái gì, thì nhận được hai chữ tùy ý, Hải Lan thật sự tùy ý gọi cho cô ta một ly cà phê ngọt hơn so với ly của cô.

Nhận lấy hai ly cà phê, Hải Lan nhìn về phía Tề Noãn đang đưa lưng lại với mình, tay trái nắm ngón cái tay phải, ngón cái tay trái còn không dừng cọ xát.

Tề Noãn đem toàn bộ cảm xúc thể hiện ra, Hải Lan cười cười, cũng may đây là ngốc bạch ngọt, không phải nữ cường.

Tề Noãn đem toàn bộ cảm xúc thể hiện ra, rất phù hợp với nhân vật của cô ta, ngốc bạch ngọt thì chắc chắn, chân thiện mỹ* thì không chắc.

*Chân lý – lương thiện – thẩm mỹ (cái đẹp)

Trải qua việc bị Tề Noãn chụp lén, thì Hải Lan đã không còn tin cái gì hết.

Nam chính có khả năng biến thành vai ác, thì nữ chính cũng có thể từ trắng đến mức không thể trắng hơn, biến thành đen.

Đặt ly cà phê xuống trước mặt Tề Noãn, Tề Noãn rũ mắt, nói “Cảm ơn”.

“Không cần khách sáo.” Hải Lan ngồi xuống phía đối diện Tề Noãn.

Thấy Tề Noãn từ nãy đến giờ không nhìn mình, Hải Lan cố ý trêu ghẹo: “Hình như là từ trước tới nay cô chưa từng nhìn thẳng vào tôi, có phải đã làm chuyện gì xấu với tôi, cho nên chột dạ hay không?”

Vừa nghe vậy, Tề Noãn bỗng dưng ngẩng đầu, kích động phản bác: “Tôi không có”

Tề Noãn phản ứng kịch liệt, thật giống như đang nói người bị hại là cô ta, cô ta mới là người bị hại.

Chút tâm tư này, hiện rõ ở trên mặt.

Hải Lan nở một nụ cười, giọng nói thoải mái, “Đừng kích động, tôi chỉ nói giỡn chút thôi.”

Trên mặt Tề Noãn lộ ra tia tức giận, ánh mắt tức giận.

“Mong cô đừng tùy tiện nói giỡn.”

Khoé miệng Hải Lan hơi nhếch lên, gật đầu, bưng ly cà phê lên uống một ngụm, lúc để xuống, nhìn cô ta, nhàn nhạt mở miệng: “Tôi đây cũng mong Tề tiểu thư đừng có chơi trò ấu trĩ như vậy.”

Nghe vậy, mặt Tề Noãn lộ ra tia khó hiểu, “Cô có ý gì?”

“Chụp lén tôi và Lục Chiến, gửi cho Lăng Việt.”

Đồng tử Tề Noãn lập tức giãn ra, vội phủ nhận: “Tôi không hiểu cô đang nói cái gì.”

Hải Lan cười nhẹ: “Tôi và Lục Chiến đều là người có mắt, tận mắt nhìn thấy cô đứng ở lối rẽ hành lang cầm điện thoại chụp lén.”

Sắc mặt Tề Noãn hoảng hốt, ánh mắt bắt đầu mơ hồ nói: “Tôi tự chụp bản thân.”

Hải Lan cũng đoán được Tề Noãn sẽ vịt chết cứng mỏ.

“Là chụp bản thân hay là chụp lén, rất đơn giản, tìm Lăng Việt hỏi, thì tất cả đều sẽ rõ ràng.”

Vừa nghe thấy Hải Lan muốn tìm Lăng Việt đối chất, Tề Noãn lập tức luống cuống, lúc cô ta gửi ảnh chụp cho Lăng Việt, là dùng điện thoại của một người đàn ông xa lạ, sau khi gửi đi, cô ta lập tức xóa bỏ tin nhắn và phương thức liên lạc.

Cùng nhau đối chất, nếu Hải Lan và Lục Chiến đều không nhìn thấy cô ta, thì cô ta hoàn toàn không cần phải hoảng hốt, nhưng bọn họ lại nhìn thấy cô ta.

Hải Lan cũng không có ý ép Tề Noãn phải thừa nhận, nhìn gương mặt hoảng sợ của cô ta, ý cười trên mặt dần dần biến mất, bình tĩnh nói: “Cô muốn làm cái gì, tôi biết rất rõ, cô thích Lăng Việt, tôi cũng không quản được, nhưng phiền cô không cần dùng trò tiểu nhân này, nếu có lần sau, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.”

Cô mặc kệ đối phương là nam chính hay là nữ chính, nếu không có chuyện gì, thì nước sông không phạm nước giếng, cô cũng không phải người hờn dỗi không hé răng.

Lời nói cũng đã nói xong, sự khó chịu trong lòng Hải Lan cũng đã tiêu tan rất nhiều, đứng lên, nở một nụ cười.

“Dù sao tôi cũng chỉ ở lại ba tháng, hy vọng hai tháng còn lại, chúng ta ngoài mặt đều có thể duy trì quan hệ đồng nghiệp.”

Tề Noãn ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

Hải Lan cũng không nghĩ Tề Noãn sẽ trả lời mình, cho nên cười cười, ngay sau đó xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng Hải Lan rời đi, Tề Noãn lại ngẩn ra, cũng biết hiện tại không chỉ có một mình cô ta nắm giữ một ít tin tức không tầm thường.

Cuối tuần, bạn cùng phòng của Tề Noãn thấy cô ta rầu rĩ không vui, nên kéo cô ta đi dạo trung tâm thương mại.

“Từ sau khi cậu vào Lăng thị, hai ngày đầu tiên thì vui vẻ, nhưng sau đó cả ngày đều mang vẻ mặt thương tâm, tâm tình không tốt, thì nên ra ngoài nhiều một chút.”

Tề Noãn cười cười với bạn cùng phòng, sau đó khóe miệng lập tức rũ xuống.

Bạn cùng phòng thở dài một hơi, khuyên nhủ cô ta: “Tuy rằng Lăng thị là công ty lớn, rất nhiều người chen chúc muốn vào, nhưng nếu áp lực quá lớn, cũng không vui, thì cậu có thể nghỉ làm.”

“Không, tớ nhất định phải tiếp tục làm, nhất thiết phải làm.” Nếu hiện tại bỏ dở nửa chừng, vậy thì tất cả sự chuẩn bị trước trước đó của cô ta đều uổng phí.

“Lăng thị hấp dẫn cậu như vậy sao?” Bạn cùng phòng nghĩ như thế nào cũng không hiểu, rốt cuộc công việc và đãi ngộ ra sao, mới có thể hấp dẫn Tề Noãn như vậy.

Thứ hấp dẫn Tề Noãn không phải công việc, cũng không phải sự đãi ngộ mê người kia của Lăng thị, chủ yếu chính là, cô ta thích Lăng Việt, không muốn nhìn thấy hắn và Hải Lan ở bên nhau.

Từ lúc bắt đầu biết Lăng Việt, là ở trong quyển sách kia, thông qua việc tác giả miêu tả hắn một cách hoàn mỹ, nên lúc cô ta chưa nhìn thấy người thật cũng đã thử tưởng tượng rốt cuộc hắn đẹp trai như thế nào, mê người như thế nào.

Sau khi nhìn thấy người thật, hoàn toàn vượt qua khỏi sự tưởng tượng của cô ta, còn hoàn mỹ hơn so với trong tưởng tượng của cô ta, cô ta bắt đầu chú ý nhất cử nhất động của Lăng Việt, từng cử chỉ lời nói, sau khi để ý, càng ngày càng trầm luân, không có cách nào kiềm chế, cô ta cảm thấy bản thân mình không xứng với Lăng Việt.

“Thật là một cô gái bướng bỉnh.”

Tề Noãn không thể phủ nhận, cô ta quả thật rất bướng bỉnh, phàm là những chuyện cô ta nhận định, thì tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý.

Đôi mắt tùy tiện nhìn lướt qua, bỗng nhiên bị người đối diện hấp dẫn sự chú ý.

Đó là Thẩm Mục Thâm và Tề Duyệt.

Hai người thế nhưng lại cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại, lại nhìn cửa hàng bọn họ đến, rõ ràng là cửa hàng đồ dùng dành cho trẻ em.

Tề Noãn và Tề Duyệt, có một chút quan hệ thân thích, khi Tề Noãn còn nhỏ cha mẹ qua đời, sống nhờ mấy năm trong nhà Tề Duyệt, khi đó bởi vì cô ta được người lớn yêu thích, cho nên Tề Duyệt khi dễ cô ta, phận ăn nhờ ở đậu nên cô ta chỉ có thể nén giận.

Sau đó Tề Noãn rời khỏi nhà Tề Duyệt, mười năm sau gặp lại, cô ta mới biết được Tề Duyệt dùng thân phận của cô ta để đến ở nhà Thẩm gia, sau khi nhìn qua, Tề Noãn biết rất rõ Tề Duyệt là hạng người gì.

Tề Duyệt không chỉ lừa Thẩm gia, mà còn lừa hôn Thẩm Mục Thâm, gả vào Thẩm gia.

Tính cách Hải Lan vẫn hùng hổ doạ người như cũ, nhưng Tề Duyệt lại thay đổi, không chỉ thành công lấy được sự yêu thích của Thẩm lão gia tử, hơn nữa còn làm cho Thẩm Mục Thâm phải nghe lời của mình.

Nếu không phải chỉ có mình cô ta là khác người, vậy thì có nghĩa là, cũng có người có cơ hội đặc biệt giống cô ta, mà người có khả năng cao nhất, có lẽ chính là Tề Duyệt.

Hiện tại Tề Duyệt thu hoạch được tiền tài và vai ác, người đắc ý nhất chính là Tề Duyệt, nếu Tề Duyệt biết người chị em tốt của mình là Hải Lan cuối cùng chết vì tai nạn giao thông, vậy thì khẳng định sẽ làm cho Hải Lan rời xa Lăng Việt.

Tề Noãn dường như đã biết trước hậu quả, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc.

“Tề Noãn, cậu đột nhiên làm sao vậy?” Bạn cùng phòng thấy Tề Noãn trở nên nghiêm túc như vậy, bỗng nhiên có chút không thích ứng được.

Tề Noãn thu hồi ánh mắt, cười với bạn cùng phòng, nói: “Không có gì.”

Dư quang nhìn lướt qua Tề Duyệt đang cười đến vui vẻ, Tề Noãn cảm thấy không thể để cho mọi việc tiếp tục phát triển, bây giờ Hải Lan có Tề Duyệt hỗ trợ, còn có người nhà của Lăng Việt yêu thương, còn có nhà họ Hải, mà cô ta cái gì cũng không có, hoàn toàn không thể đấu lại Hải Lan, cô ta cảm thấy, có lẽ cô ta có thể mượn một chút thế lực của nhà họ Thẩm.

Thẩm lão gia tử là bạn cũ của ông nội Tề Noãn, cho rằng Tề Duyệt là cô nhi của bạn cũ, cho nên mới kêu người mang về nhà họ Thẩm để che chở, hiện giờ thân phận của Tề Noãn cũng đã rõ ràng, Thẩm lão gia tử cũng từng nói, nếu cô ta muốn, thì ông ấy sẽ cố gắng giúp cô ta.

————-

Hải Lan nhờ người ta phát vị trí, rồi tự mình lái xe tới chỗ tập huấn.

Cái gọi là tập huấn, năng lực làm việc cũng chỉ chiếm một phần nhỏ, chủ yếu vẫn là năng lực ứng biến của nhân viên mới, cho nên không có khả năng đến thành phố lớn, chỗ tập huấn, là một khu nhà ở của một sơn trang tương đối hẻo lánh.

Hải Lan tới sớm hơn bọn họ, nhưng phải vòng thật lâu mới tìm được chỗ ở.

Dừng xe xong, lấy hành lý, nhìn homestay xưa cũ, lắc lắc đầu, “Đánh giá năng lực ứng biến, hay là đến để trải nghiệm cuộc sống vậy?”

Bất đắc dĩ, Hải Lan kéo vali vào homestay, homestay tuy rằng cũ kỹ, nhưng cũng rất rộng rãi và sạch sẽ, tất cả đều làm từ gỗ, lúc đạp lên sàn nhà, còn phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt, hiển nhiên căn phòng này cũng đã có tuổi.

Đứng ở trước quầy, nhìn trái nhìn phải không nhìn thấy người nào, Hải Lan hô lớn: “Bà chủ, có người vào ở, này, có người…”

“Đương nhiên là có.”

Còn chưa nói dứt câu, bỗng nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói, không có tiếng bước chân, thần bí làm Hải Lan hơi hoảng sợ, quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ trẻ tuổi mặc bộ đồ ở nhà bằng vài lanh tay cầm một cái máy tính đứng ở phía sau cô.

Hải Lan kìm nén cảm xúc sợ hãi, hỏi: “Bà chủ cô xuất hiện từ khi nào vậy, sao lại không có tiếng động nào hết.”

Người phụ nữ trẻ tuổi cười cười với Hải Lan, đi qua Hải Lan, Hải Lan vừa lúc liếc nhìn máy tính của cô ấy, chỉ nhìn thấy mấy dòng chữ dày đặc trên màn hình.

Xem ra bà chủ của homestay này còn có sự nghiệp viết văn.

“Đúng lúc tôi vừa mới xuống mà thôi, đừng gọi tôi là bà chủ, tôi họ Hồ, gọi tôi Tiểu Hồ là được rồi.” Nói xong, Tiểu Hồ đi vào quầy, kéo ngăn kéo ra, lấy sổ ghi chép, ngẩng đầu nhìn về phía Hải Lan.

“Cô là nhân viên của Lăng thị?”

Hải Lan có chút kinh ngạc: “Làm sao cô biết?”

Tiểu Hồ cười cười: “Nơi này bình thường không có người chỉ có mùa du lịch mới có khách tới, hiện tại mới là tháng tư, cũng chỉ có Lăng thị bao toàn bộ.”

“Vậy tôi có thể đăng ký trước không?” lái xe 4 tiếng, tình thần của Hải Lan cũng có chút mệt mỏi.

“Đương nhiên có thể, đưa chứng minh thư cho tôi là được rồi.”

Hải Lan lấy chứng minh thư từ trong túi ra, giao cho cô ấy.

Tiểu Hồ nhận chứng minh thư, nhìn thông tin trên đó, ngẩn người, Hải Lan liền hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiểu Hồ vội lắc đầu: “Không có gì.”

Sau khi đăng ký xong, tìm thấy chìa khóa đã được đánh dấu, đưa cho Hải Lan, nói: “Phòng 318 ở trên tầng 3, phòng cuối cùng ở bên tay trái hành lang, mặt trên có số phòng, trong phòng có một cái ban công cạnh cửa sổ, ngày thường sẽ có ánh mặt trời, là phòng tốt nhất của homestay.”

“Còn có, nơi này là vùng núi, cho nên tín hiệu và internet đều rất kém, khi tốt khi xấu, nếu muốn dùng internet, thì có thể lên trên đỉnh núi, nhưng kiến nghị buổi tối không nên đi đến đó.”

Hải Lan cầm lấy chìa khóa, nói “Đã biết, cảm ơn.”

Sau đó xoay người đi về phía cầu thang.

Tiểu Hồ nhìn bóng dáng Hải Lan, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một hơi, sau đó ngồi xuống trước quầy, để máy tính xuống, bắt đầu sắp xếp lại danh sách phòng của những người kế tiếp.

Hải Lan ở phòng 318, ở mặt trên giống với căn phòng đối diện, trước khi Hải Lan vào, cũng đã viết hai chữ* đã có người đặt.

*Dự định (预定)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.