Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 17




Editor+beta-er: Eirlyss

————

Gallery của Hải Lan nằm ở một khu nghệ thuật tương đối yên tĩnh, tuy rằng yên tĩnh, nhưng người tới xem và mua tranh cũng không ít, vì ở đây cấm ồn ào, nên mọi người đều rất văn minh.

Tới thời gian đã hẹn, Tề Duyệt cũng đến nơi, Tề Duyệt đối với khu nghệ thuật này không quá quen thuộc, thành ra đi lòng vòng thật lâu mới tìm được Gallery của Hải Lan.

Thấy Tề Duyệt đến, trợ lý nhỏ nói với cô: “Lan tỷ đang ở trong văn phòng chờ cô.”

Mắt nhìn về hướng văn phòng.

Tề duyệt nói một tiếng cảm ơn, sau đó đi về phía văn phòng.

Cửa văn phòng đang mở, Tề Duyệt đi vào, còn chưa thấy Hải Lan ngồi trước bàn làm việc, thì cánh cửa phía sau đã lập tức đóng lại.

Quay người lại, thấy được Hải Lan đang đứng ở sau lưng, hơi hơi mỉm cười với cô ấy: “Lâu như vậy không gặp, tớ cảm thấy, chúng ta hẳn là nên nói chuyện một chút, đem tất cả hiểu lầm giải thích rõ ràng.”

Tề Duyệt hơi sửng sốt, không biết có phải ảo giác hay không, cô ấy cảm thấy Hải Lan đang đứng ở trước mặt mình có chút khác.

“Hiểu lầm?”

Hải Lan gật đầu ừ một tiếng, “Nếu không có hiểu lầm, vậy tại sao hơn nữa năm cậu không liên lạc với tớ?”

“Cái này…… Khó mà nói.”

Hải Lan đi qua bên cạch cô ấy, đi đến trước sô pha ngồi xuống, lật ly trên bàn trà lên, nhấc ấm trà rót nước vào ly: “Ngồi xuống, uống ly trà, tán gẫu một chút.”

Tề Duyệt ngồi lên sô pha đơn, nhìn kỹ nước trà, chỉ thấy trà này một chút màu sắc cũng không có, giống như là nước sôi để nguội, đây thật sự là trà sao?

“Pha trà quá phiền phức, trực tiếp dùng nước sôi để nguội thay thế một chút, dù sao quan hệ của hai chúng ta, cũng không cần quá để ý.” Ngay cả nước sôi để nguội cũng lấy từ máy lọc nước.

Vì để hợp với tình hình, cô cố ý kêu trợ lý nhỏ đến trà thất* kế bên mượn một bộ trà đạo, bài trí.

*Chỗ chuyên dùng để uống trà.

Nước rót ra chính là nước sôi để nguội, nhưng thật ra động tác của Hải Lan cũng rất chuẩn.

Tề Duyệt cười cười.

Hải Lan đặt ấm trà xuống, ngước mắt nhìn về phía Tề Duyệt, mặt mang tươi cười.

“Cậu còn xem tiểu thuyết không?”

Làm người khác không thể hiểu được chủ đề của cuộc nói chuyện, nhưng lại làm cho Tề Duyệt hơi nhíu mày.

“Sao lại đột nhiên hỏi như vậy?”

“Muốn xác nhận một chuyện quan trọng.” Hải Lan nhìn Tề Duyệt, âm thầm quan sát biến hoá trên mặt cô ấy.

Lời nói của cô trong ngoài đều có ý nhắc nhở, nếu có thể nghe hiểu, vậy thì không sai.

“Trước kia ngẫu nhiên sẽ xem, nhưng từ sau khi xem xong quyển tiểu thuyết cậu giới thiệu cho tớ, thì tớ đã không xem nữa.”

Hải Lan nghe vậy, khóe miệng chậm rãi cong lên.

Không sai, Tề Duyệt cũng đang thử cô.

“Còn nhớ rõ cốt truyện của quyển tiểu thuyết kia không?”

Tề Duyệt hít sâu một hơi, mỉm cười với Hải Lan: “Ký ức vẫn còn mới, giống như đang ở trong đó.”

Hải Lan thở ra một hơi, cũng nở nụ cười theo Tề Duyệt.

Xác nhận xong, người trước mặt, không phải là nhân vật trong tiểu thuyết, mà là người mình quen thuộc nhất.

“Còn giống như đang ở trong đó, hiện tại không phải đã ở bên trong sao, muốn chạy đi cũng không chạy được, nhưng hiện tại tớ rất vui vẻ.” Cuối câu giọng Hải Lan còn mang theo một chút nghẹn ngào, hốc mắt cũng ửng đỏ.

Hải Lan có thể kiên cường giống như một cục đá, nhưng đồng thời cũng là một người rất cảm tính.

Ở một thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ này, những người bên cạnh, rõ ràng đều quen biết, nhưng lại mang theo cảm giác xa lạ,

Tại thế giới không cho người nào yên ổn này, bỗng nhiên gặp gỡ một người giống từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong với người mình quen biết, thì giống như là xa quê lại gặp được bạn cũ, mừng đến phát khóc.

Trợ lý nhỏ ở bên ngoài nghe được, nhìn về phía văn phòng của Hải Lan, xuyên qua cửa kính, nhìn thấy hai người đang ôm nhau, khẽ nhíu mày.

Tiểu Trần từ bên ngoài Gallery đi vào, chỉ thấy trợ lý nhỏ nhìn chằm chằm vào văn phòng của bà chủ, cũng nhìn theo.

“Lan tỷ cùng Tề tỷ cuối cùng cũng trở nên hòa hảo rồi, thật không dễ dàng.” Tiểu Trần là nhân viên cũ, từ khi Gallery khai trương đến bây giờ, hơn hai năm, cũng tương đối hiểu Tề Duyệt.

Trợ lý nhỏ đứng một bên nghe được giọng nói, nhìn lại, tò mò hỏi: “Cô có biết tại sao hai người bọn họ ầm ĩ tách ra không?”

Tiểu Trần buông tay, “Ai biết được.”

Trợ lý nhỏ nhìn hai người chị em tốt đang ôm nhau đến mức không thể tách ra, khóe mắt hơi động.

“Hình như gần đây Lan tỷ đối với chồng chưa cưới của mình là rất phiền, người ta tặng hoa thì toàn ném đi, đưa đồ ăn thì cũng mang ra ngoài cho dì quét rác, cô nói có phải có chuyện gì đó không?”

Tiểu Trần trừng cậu ấy một cái: “Có chuyện gì hay không tôi cũng không biết, tôi chỉ biết Lan tỷ kêu cậu ném hoa đi, cậu lại đem đi bán giá thấp cho cửa hàng hoa gần đây.”

Trợ lý nhỏ hắc hắc cười hai tiếng: “Tôi mua đồ ăn, cô cũng ăn không ít có phải hay không?”

Tiểu Trần không thể nói không.

Trợ lý nhỏ nhìn lại, tiếp tục nói, “Ôm chặt đến như vậy, thật sự làm người ta tò mò nguyên nhân hai người họ ầm ĩ.” Giống như là nghĩ tới cái gì đó, trên mặt bỗng nhiên lộ ra biểu cảm khiếp sợ, kinh ngạc nói: “Không phải Lan tỷ muốn…… cho chồng chưa cưới đội nón xanh* đó chứ?!”

*Cắm sừng

Tiểu Trần:……

Tên này, căn bản không hiểu tình cảm thuần khiết của phụ nữ.

Sau khi Hải Lan và Tề Duyệt xác nhận với nhau, nói cho nhau biết thời gian mà mình xuyên vào, phát hiện thật đúng là không xuyên vào cùng thời điểm.

Hải Lan xuyên vào hơn một tháng trước, mà Tề Duyệt đã ở thế giới này được bảy tám tháng.

“Cậu ở Thẩm gia, đợi như thế nào?”

Thẩm gia, cũng chính là gia tộc của Thẩm vai ác, bên trong cái gia tộc này, có vẻ như không có người nào là người tốt, tính tình Tề Duyệt tương đối ôn hòa, bây giờ lại ở trong một gia tộc như vậy, căn bản giống như là một con dê đang đợi bị làm thịt.

“Lo lắng lời nói dối của chủ nhân thân thể này bị vạch trần, ngày ngày đều phải cẩn thận, không dám gây sự chú ý.” Tề duyệt nhớ tới những người của Thẩm gia, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

“Nguyên thân, hình như là dùng thân phận của nữ chính để tiến vào Thẩm gia, sau đó lại lừa hôn, đúng không?”

Tề Duyệt gật đầu.

“Vậy nửa năm qua, cậu ở chung với Thẩm vai ác kia như thế nào? Phát triển đến bước nào rồi?”

Nói xong lời cuối cùng, Hải Lan mới giật mình nhớ tới giấc mơ đêm qua, thân thể bắt đầu khô nóng.

Để một người phụ nữ trưởng thành mơ giấc mơ như vậy, ông trời chẳng lẽ không cảm thấy đáng xấu hổ sao?

“Duy trì trạng thái bình an vô sự, tớ không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không làm gì cả, nhưng ngược lại là cậu, cùng với nam chính như thế nào?” Tề Duyệt giương mắt nhìn về phía Hải Lan.

Khẽ nhíu mày: “Rất nóng sao? Sao mặt cậu lại đỏ như vậy?”

Hải Lan dùng tay phẩy phẩy: “Gần đây tương đối nóng, qua mấy ngày nữa sẽ tốt thôi, về phần tớ và tên khốn Lăng Việt kia, không có gì tốt để nói.”

Vừa nghe Hải Lan nói như vậy, Tề Duyệt lập tức có hứng thú, “Nhưng tớ thấy giọng nói này của cậu, một chút cũng không giống như là không có gì tốt để nói, còn có thể nói rất nhiều, cậu chưa bao giờ vô duyên vô cớ ghét một người, nói thử xem, Lăng Việt làm gì cậu?”

Nói đến Lăng Việt, Hải Lan lập tức cảm thấy đau đầu.

“Nhân thiết* của nam chính sụp đổ rồi, chỉ như vậy.”

*Thiết lập nhân vật/hình tượng: tên, tuổi, tính cách,….v.v.

Tề duyệt ngẩn ra: “Sao lại sụp đổ?”

Hải Lan lắc đầu, “Trời biết đất biết, chỉ có một mình tớ không biết, hắn sụp đổ làm não tớ đau chết đi được.”

“Sụp đổ thành như thế nào?”

Hải Lan nhớ lại một chút hành vi cử chỉ của Lăng Việt, nhíu mày, “So với vai ác càng giống vai ác hơn, cậu hiểu ý của tớ không?”

“So Thẩm Mục Thâm còn ác hơn?”

“Thẩm vai ác tớ không biết, nhưng tớ dám khẳng định chính là, vị trí nam chính này không chừng có thể đổi người.”

“Hả?”

Hải Lan chỉ chỉ ngoài cửa sổ, Tề Duyệt quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy một nhân viên chuyển phát nhanh đang ôm một bó hoa hồng lớn.

“Biết đó là gì không?”

“Hoa hồng, hoa đó có vấn đề gì sao?”

“Không có vấn đề, hoa hồng đó chính là hoa hồng quý tộc, ở nước Pháp, nghe nói vừa mới đặt ngày hôm qua, cùng ngày vận chuyển bằng đường hàng không về đây.”

Tề Duyệt kinh ngạc, “Quý như vậy sao.”

Hải Lan cười cười, trong nụ cười có cảm giác bất lực, “Cậu biết ai là người kêu vận chuyển bằng đường hàng không về không, hay là nói ai là người kêu người đem đến tặng cho tớ không?”

Nói đến chỗ này, đã rất rõ ràng rồi.

“Nam chính tặng?” Tề duyệt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hải Lan lập tức gục xuống, khóc thương nói: “Cậu tuyệt đối không biết tên khốn Lăng Việt kia đã nói với tớ cái gì đâu, hắn nói hắn có hảo cảm với tớ trong nháy mắt đó tớ lập tức, cảm thấy rất kinh khủng, giống như nhìn thấy quỷ vậy.”

Hải Lan cảm thấy mình so sánh rất hợp lý, Lăng Việt chính là con quỷ kia.

Tề Duyệt không thể tin được hỏi: “Nam chính sao lại có ý với cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì với hắn?”

Hải Lan buông tay: “Tớ xuyên vào đây còn chưa được hai tháng, số lần tớ và hắn gặp mặt chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ai biết dây thần kinh của hắn bị chạm ở chỗ nào, hiện tại tớ chỉ muốn nhanh chóng từ hôn, sau đó chạy ra nước ngoài trốn hai năm, chờ sau khi cốt truyện diễn biến xong tớ lại trở về, miễn cho bị trở thành pháo hôi*.”

*Vật hi sinh.

Nói đến cốt truyện hiện tại, Tề Duyệt khuyên Hải Lan: “Đừng quá để ý cốt truyện của tiểu thuyết, có lẽ sẽ bởi vì chúng ta biến thành vai phụ, kết cục cũng sẽ không giống như lúc trước nữa.”

Hải Lan thở dài một hơi, gật đầu, cười cười: “Chỉ mong là như vậy.”

Cô vẫn không nói cho Tề Duyệt biết, hai tháng xuyên vào đây, cô liên tục gặp ác mộng.

Tề Duyệt ở Thẩm gia nửa bước cũng khó đi, cô không muốn cô ấy vì chuyện của mình mà lo lắng.

Sau khi trợ lý nhỏ nhận hoa, suy nghĩ, vẫn quyết định đi gõ cửa văn phòng.

Cửa mở ra, cậu ấy ôm một bó hoa hồng lớn: “Lan tỷ, hoa này……”

Hải Lan liếc cậu ấy: “99 đóa, cậu đem đến cửa hàng bán hoa gần đây bán giá 388 tệ, sau đó đem 300 tệ nộp lên trên làm chi phí chung, số lẻ 88 tệ tự mình xử lý.”

Trợ lý nhỏ: “…… Lan tỷ làm sao mà chị biết được?”

Hải Lan nhìn cậu ấy hơi mỉm cười: “Cậu tưởng tôi là người mù sao, tôi mỗi ngày đi ngang qua cửa hàng bán hoa kia, hoa nổi bậc như vậy mà tôi không nhìn thấy, vậy thì tôi là kẻ có mắt như mù sao?”

Trợ lý nhỏ đành phải thỏa hiệp, lúc xoay người đi ra ngoài, Hải Lan nhắc nhở: “Nhớ rõ nâng giá lên cao một chút, đây chính là hoa hồng quý tộc ở nước Pháp.”

Trợ lý nhỏ: “……”

Sau khi trợ lý nhỏ đi ra ngoài, Tề Duyệt hỏi: “Cậu tính ứng phó như thế nào với nam chính?”

“Tớ còn có thể làm sao bây giờ? Mỗi kế hoạch của tớ định ra hắn đều làm như là biết trước vậy, thong dong ứng phó, hiện tại tớ chỉ muốn nhanh chóng thuyết phục gia đình hai bên, hủy hôn phủi sạch quan hệ mới là quan trọng nhất, tớ cũng không tin, hôm nay tớ đấu không lại hắn, ngày mai vẫn còn đấu không lại!”

Quyết tâm của Hải Lan chưa bao giờ vững vàng như lúc này.

Sau khi có quyết tâm, Hải Lan mỗi ngày đều tẩy não hai vợ chồng Hải thị, mỗi ngày một lần “Con không muốn kết hôn với Lăng Việt.”

Liên tục nửa tháng, hai vợ chồng thật sự là không thể chịu được nữa, lén lút mang theo con trai đi du lịch, để cho lỗ tai thanh tịnh.

Hải Lan tan làm, lúc về nhà ăn cơm chiều, bảo mẫu mới nói cho cô biết, ba mẹ cô mang theo em trai đi du lịch, cô tức giận đến mức thiếu chút nữa không ăn cơm nổi.

Không làm phiền được ba mẹ của mình, vậy thì trở lại với mẹ Lăng đi, lúc này đây Hải Lan đã chuẩn bị chu toàn, cô để trợ lý của mình đến Lăng thị làm tai mắt, nhìn chằm chằm Lăng Việt, chỉ cần hắn ở công ty, cô sẽ lập tức đi qua nhà họ Lăng.

Nhưng, Hải Lan vẫn không làm được gì.

Ngàn tính vạn tính, lại không tính đến việc mẹ Lăng đi di lịch với ba mẹ mình!

Cái này không phải là thông đồng thì là cái gì chứ?!

Nghĩ thử, Hải Lan cảm thấy rất có khả năng này, dù sao thì bọn họ cũng đã biết chuyện cô muốn từ hôn với Lăng Việt.

Suy đoán của Hải Lan thật đúng là không có sai.

Ở chỗ Hải Lan không biết, ba người trung niên, cộng lại được hai trăm tuổi đang ngồi cùng nhau, trao đổi ý kiến, lại kết hợp chuyện trước kia của Hải Lan, đều cảm thấy Hải Lan chỉ là nhất thời kích động, nhưng lại sợ nha đầu này mỗi ngày không chê phiền ngày nào cũng nhắc đến chuyện từ hôn, quyết định cùng nhau đi ra ngoài tránh một chút, thuận tiện đi du lịch.

Du lịch trong vòng hai tháng.

………………

Liên tiếp mấy ngày, Khang Thành đều không thấy ánh mặt trời, u u ám ám, dự báo thời tiết nói, mấy ngày tới sẽ có một trận mưa to.

Tâm tình của Hải Lan cũng giống như thời tiết lúc này của Khang Thành, tinh thần sa sút. Tâm tình không được tốt, bản thân cũng không dám lái xe ra ngoài, cho nên mấy ngày nay ra ngoài đều là gọi xe.

Thứ bảy, sau khi cùng Tề Duyệt uống trà chiều xong, tiễn Tề Duyệt về, lúc ở bên ngoài cửa hàng chờ xe, không kịp chuẩn bị trời đã mưa to.

Trời mưa, gọi xe, cũng rất khó khăn.

Hải Lan nhíu mày, lúc đang suy nghĩ có nên vào cửa hàng ngồi chờ thêm một chút nữa hay không, trước mặt lại xuất hiện một chiếc Maserati quen mắt.

Cửa sổ xe hạ xuống, nhìn thấy mặt tài xế, Hải Lan lại liếc nhìn bảng số xe, rõ ràng, đây là xe của Lăng Việt.

Ha, Lăng Việt gắn định vị trên người cô sao?!

Sao chỗ nào cô đến, đều tồn tại bóng dáng của hắn hết vậy!

“Hải tiểu thư, cần tôi đưa cô về không?” Tài xế hỏi.

“Ông chủ chú đâu?” Hải Lan nhìn bên trong xe, không có Lăng Việt, nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn thấy Lăng Việt.

Xe Lăng Việt xe ở đây, vậy thì hắn cũng phải ở gần đây mới đúng.

“Ông chủ còn đang đi thị sát ở cửa hàng, khoảng hơn một tiếng nữa mới có thể trở về, tôi thấy Hải tiểu thư đứng ở chỗ này gọi xe, tôi liền nghĩ hôm nay trời mưa, rất khó gọi xe, nên tới đây, định đưa Hải tiểu thư trở về trước.”

Hải Lan nghe vậy, mắt hơi nheo lại.

Cái này thật đúng là trùng hợp, lại chờ lúc cô ở cửa hàng đi thị sát.

Gần đây Lăng Việt thật sự quá mức xuất quỷ nhập thần*, Hải Lan rất khó không nghi ngờ trong đó ý đồ, cho nên thẳng thừng từ chối.

*Biến hoá nhanh chóng làm cho người khác không kịp đối phó.

“Không cần, tôi tự gọi xe về là được, tời mưa xe chạy chậm, một đi một về khẳng định không chỉ mất một tiếng.”

Nói xong lui về phía sau vài bước, phất phất tay, ý bảo ông ấy đi trước.

Tài xế lộ ra vẻ mặt khó xử: “Hải tiểu thư tôi nói thật với cô vậy, là do ông chủ bảo tôi lại đây đưa cô về.”

Nghe vậy, khoé miệng Hải Lan giật một cái.

Hải Lan hỏi: “Cho nên?”

Cô biết lắm mà, tên Lăng Việt này đúng là âm hồn bất tán, nhưng làm sao hắn lại biết được cô ở cửa hàng đang muốn trở về? Rốt cuộc là trong nhà, hay là bên trong Gallery có nội gián?

Cô cũng không tin Lăng Việt có năng lực thần thông quảng đại gì đó.

Thấy Hải Lan từ chối, tài xế lập tức dùng vẻ mặt cầu xin, nói: “Hải tiểu thư, cô biết, ông chủ của tôi ưu điểm không nhiều lắm, nhưng ưu điểm lớn nhất chính là có tiền, hắn muốn đổi một tài xế rất đơn giản chẳng qua, tôi trên có cha mẹ già, dưới có hai đứa con chưa đến mười tuổi, tiền sinh hoạt chỉ trông cậy vào tôi.”

Hải Lan: Còn diễn……

“Cô xem mưa lớn như vậy, không ngồi thì không ngồi, cô có ngồi hay không, ông chủ cũng không bị ảnh hưởng gì, cô nói có phải hay không?”

…… Hải Lan bỗng nhiên cảm thấy này chú lái xe này nói còn rất có đạo lý.

“Hải tiểu thư, bây giờ cô lên xe, về sau lịch trình của ông chủ, tôi đều thông báo cho cô, thế nào? Tôi thật sự rất cần công việc này.”

“Được rồi được rồi, tôi lên xe còn không được sao.” Chú tài xế này không đi làm nhân viên tiếp thị thì thật là đáng tiếc.

Cuối cùng Hải Lan vẫn lên xe.

Ở trên ban công ở lầu hai, Lăng Việt vừa nhìn cảnh bên ngoài vừa vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, nhìn chiếc xe kia bắt đầu di chuyển trong màn mưa, đến khi không nhìn thấy nữa, mới hỏi thư ký ở phía sau: “Tài xế Lưu lúc trước, làm nghề gì?”

Lại có thể làm cho Hải Lan lên xe nhanh như vậy.

Thư ký nhớ lại, nói: “Hình như có nghe chú ấy nhắc tới, mấy năm gần đây làm diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm*.”

*Trường quay ở Chiết Giang Trung Quốc

Lăng Việt cười cười, chẳng trách.

“Đúng rồi, Lăng tổng, tại sao lại không nói với Hải tiểu thư một tiếng?”

Lăng Việt khẽ nhếch môi, ý cười mang theo một chút tự tin, nhàn nhạt nói: “Về sau cơ hội gặp nhau còn rất nhiều, không vội.”

Rất nhanh sẽ là chuyện một sớm một chiều thôi.

Lúc đang xuống thang cuốn, thư ký nhận được một cuộc gọi.

“Cái gì, tai nạn giao thông, Hải tiểu thư có bị thương không, hiện tại đang ở đâu……”

Lời còn chưa hỏi xong, điện thoại bên tai đã bị cấp trên cầm qua.

“Ở đâu?” sắc mặt Lăng Việt lạnh lẽo, giọng nói trầm đến mức làm người ta cảm thấy sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.