Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Chương 43




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[ Nhiệm vụ chính tuyến: thành công lấy tròn hảo cảm của nam chủ ]

Tử Tuyết Vi: "..." Nữa hả?!

Mẹ kiếp! Nam chủ là ai cô còn không biết cơ mà, hảo cảm hảo cảm cái rắm!

Tử Tuyết Vi thở dài chán nản ngồi dậy. Đồng thời cửa phòng vụt mở ra, tiếp theo là cái đầu của Tiêu Quân Nhã thò vào, mắt láo liên một hồi khi nhìn thấy Tử Tuyết Vi liền hét lên rồi đẩy cửa chạy vào

- Tích Tích! Tớ nói cậu nghe, lúc nãy cậu có biết tớ gặp được ai không? Mẹ nó, cậu đoán xem nào!

Tiêu Quân Nhã phóng lên giường, ngồi đối diện Tử Tuyết Vi, tâm tình phấn khích nói một hơi dài.

Tử Tuyết Vi nghi hoặc nhìn Tiêu Quân Nhã, sau đó chuyển ánh mắt đến trên người Tần Tiếu Y đang mỉm cười nhẹ nhàng đi vào, ý bảo là đã có chuyện gì xảy ra thế.

Tần Tiếu Y dường như hiểu ý cô, mỉm cười nói

- Lúc nãy ở bãi biển, sau khi cậu chạy đi, tớ và Quân Nhã đã gặp anh Hạo Hiên và anh Minh Triết cũng đi nghỉ lễ ở chỗ này.

Tử Tuyết Vi vì đã có ký ức của nguyên chủ nên đương nhiên biết Hạo Hiên và Minh Triết trong miệng Tần Tiếu Y là ai.

Nếu đã là học sinh trong trường cao trung Thiên Thừa, không ai không biết, không ai không hay về thập đại vương tử truyền kỳ. Đó là mười chàng trai ưu tú và có điều kiện xuất thân cực tốt được những học sinh trong trường bầu chọn ra. Hàn Hạo Hiên, nhị thiếu của Hàn gia tập đoàn, xếp vị trí thứ bảy trong thập đại vương tử. Dương Minh Triết, đại thiếu gia của Dương gia tập đoàn, xếp vị trí thứ sáu trong thập đại vương tử. Cả hai đều có một lượng fan nữ hùng hậu và rất nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ vẻ điển trai và có vị trí trong thập đại vương tử. Không ngờ hai vương tử lại đồng thời xuất hiện ở chỗ này, đúng là rất hiếm có.

Tử Tuyết Vi lần thứ n giật giật khoé miệng trong ngày

Sao cái tiểu thuyết thanh xuân vườn trường này lại rắc rối đến thế! Còn cái gì mà thập đại vương tử? Bất quá cô cũng suy đoán rằng nam chính chắc chắn nằm trong cái top mười vương tử này. Thế thì cũng dễ dàng hơn một chút, còn hơn là không biết chút thông tin gì không phải sao?

Thời điểm hiện tại mọi việc trong kịch bản còn chưa có xảy ra. Vương Thần Phong còn một năm nữa mới đến tỏ tình với cô, nữ chủ cũng còn lâu lắm mới trọng sinh trở về. Còn hiện tại? Chắc chắn là nữ chủ đang trong những tháng ngày bị ngược, tốt nhất là cô không nên trêu vào kẻo làm ơn mà lại mắc oán, lúc đó cô có than trời trách đất hối hận cũng không kịp đâu. Hiện giờ điều quan trọng nhất là tìm ra nam chủ, nhưng mà đối tượng tình nghi có tới mười người...coi bộ khó khăn tăng lên rồi đây.

Thấy Tử Tuyết Vi suy nghĩ đến thất thần cứ như hồn bay đi tận đâu. Tiêu Quân Nhã liền nghiêm túc ngồi xếp bằng, hai tay chấp lại trước ngực, dáng vẻ như một ông phật hiền hậu đang độ linh cho hồn phách ra đi thanh thản

- Thiên linh linh địa linh linh, gọi hồn Hạ Tích Tích trở về!

Tiêu Quân Nhã nói xong còn làm bộ phất tay một cái, bắt chước y hệt dáng vẻ của Bồ Tát tay cầm nhành liễu Thanh Nhàn, tay cầm bình nước Cam Lộ ban phước cho chúng sanh trong "Tây Du Ký ". Tử Tuyết Vi tỉnh hồn, ngơ ngơ ngác ngác thốt lên

- Hả?

Tiêu Quân Nhã cười ha hả, còn đắc ý nhìn Tần Tiếu Y mà nói

- Tiếu Y, cậu thấy chưa thấy chưa, tớ quá thần thông quảng đại phải không? Há há há... - Tiêu Quân Nhã che miệng cười, dáng vẻ vô cùng đáng khinh

Tử Tuyết Vi ném qua một ánh mắt ghét bỏ. Thật sự là phụ mẫu của hai người này đặt tên rất hay. Một người là Quân Nhã nhưng lớn lên tính cách chẳng hề nhã nhặn một chút nào, thậm chí còn có khuynh hướng đàn ông, nếu không phải Tiêu Quân Nhã thuộc dạng mê trai thì cô đã nghi ngờ giới tính của cô ấy rồi. Một người tên là Tiếu Y, lớn lên thì lúc nào khuôn mặt cũng mang nụ cười mỉm vô hại, xứng đáng với cái tên nhưng cũng làm cho người khác rất khó nắm bắt được cảm xúc thật sự, phải dùng bốn từ " tâm tư thâm trầm " để hình dung. Thật sự không biết làm cách nào hai người này lại có thể cùng với nguyên chủ thân thiết nhau như vậy.

Tần Tiếu Y mỉm cười, nhẹ nhàng nói

- Được rồi, chúng ta phải sửa soạn hành lí rồi trở về thôi nào!

Tiêu Quân Nhã nghe vậy buồn chán, ai oán nói

- Trường gì keo kiệt thế chứ, lâu lâu mới được nghỉ lễ mà chỉ cho nghỉ duy nhất một ngày thôi! Chúng ta mới đến đây lúc sáng, chưa kịp chơi đã mà thoáng cái phải trở về rồi!

Tử Tuyết Vi thì tâm tình càng buồn thảm hơn. Cao trung năm nhất? Mẹ nó! Quãng thời gian ác mộng của cuộc đời cô trở lại rồi sao!? Ôi mẹ ơi, con không muốn đâu!

Dù cho hai bạn nhỏ của chúng ta buồn thảm đau thương đến cỡ nào thì cũng đều bị Tần Tiếu Y đá lên xe, xuất phát trở về ký túc xá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.