Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Quyển 3 - Chương 32: Vì tiền, hai mẹ con mặt dày mày dạn




Tiểu mỹ nhân xấu hổ lại nhút nhát đi mất, nhưng nha hoàn vụng về ở phía sau thì bị Chương lão Tam lôi kéo giữ lại được. Chương lão Tam níu chặt nha đầu kia nhìn đến, dáng người rất cao, gương mặt rất đen, ngược lại đôi mắt thật to rất có thần thái, miễn cưỡng cũng được coi là ngăm đen thanh tú.

“Nha đầu đen, cho ngươi”, hắn lấy ra một ít bạc vụn nhét vào tay nha đầu đen xinh đẹp, “Tiểu nương tử của nhà ngươi đang ở đâu?”.

Chu Tử giả trang thành nha đầu đen còn không biết trong lòng Chương lão Tam nghĩ gì sao, chính mình bị kêu thành nha đầu đen xinh đẹp, vuốt một ít bạc vụn liền vui vẻ, ngón tay chỉ chỉ lầu hai phía trước, sau đó từng bước nhún nhảy đi lên lầu.

Chương lão Tam nhìn kỹ, hóa ra tiểu nương tử xinh đẹp ở lầu hai đối diện cửa hàng bán ngọc khí nhà hắn.

Chương lão Tam nhìn về phía gã sai vặt A Hân chép miệng, A Hân nhìn xung quanh mấy lần, xoay người đi vào quán trà bên cạnh.

Chương lão Tam chắp tay sau lưng một bước lúc lắc ba lần, trong miệng còn ngâm nga khúc nhạc: “Gặp một thiếu nữ đôi tám đẹp tựa thiên tiên, ta lại đành cất bước rời đi mà quay về…..”

Chu Tử trốn sau cửa sổ lầu hai, nhìn Chương lão Tam dương dương tự đắc rời đi. Bốn năm không gặp, xem ra Chương lão Tam đã phát tài lớn, thoạt nhìn không thể nhận ra, trước kia chỉ là ông chủ quê mùa, hiện tại cả người đều mặc tơ lụa vàng kim lấp lánh có thể nói là quý phái hơn người nha.

Đến tòa nhà phía tây đường cái, Chương lão Tam vỗ vỗ vài cái lên cánh cửa sơn màu đỏ. Rất nhanh cửa lớn liền mở ra từ bên trong. Một nữ nhân đeo vàng gắn bạc mặc một bộ quần áo màu tương bằng gấm có hoa văn hình tròn, khoảng chừng năm mươi tuổi mang theo một ma ma ra đón, vừa thấy Chương lão Tam, lập tức trương ra khuôn mặt tươi cười: “Tam gia chắc bận rộn lắm, đã lâu không đến đây, Tứ Mỹ luôn rất nhớ ngài, khóc mấy ngày nay, giờ đang ở trên lầu thêu hoa, không biết sẽ cao hứng thế nào đây!”

Chương lão Tam không nói gì chỉ cười, bước nhanh qua sân đi đến cầu thang, đi vài bước, lại xoay người lại, lấy trong tay áo ra một thỏi bạc lớn, ném cho Chu lão thái đi theo sau mình rồi dặn dò: “Đến Hồng Thịnh Trai chuẩn bị một bàn tiệc tinh xảo, nửa canh giờ sau đưa lên, còn lại cho ngươi!”

Chu lão thái lộ vẻ tươi cười, giống như một đóa hoa cúc nở rộ: “Hiểu rồi, ngài lên dỗ Tứ Mỹ trước đi!”

Chu lão Tam tự mình lên lầu.

Chu lão Thái nhìn thỏi bạc lớn trong tay , trong lòng thật vui vẻ.

Xưa giờ bà có chút tật xấu: chính là trên mặt thích tỏ vẻ đoan trang, lạnh mắt nhìn người, nhưng nhìn thấy kẻ có tiền liền tự động mỉm cười; có biệt hiệu là Chu đại pháo, âm thanh khi nói đương nhiên rất kinh người, nhưng nhìn thấy kẻ có tiền giọng cũng trở nên êm dịu.

Chu lão Thái quan sát một lát, trở về phòng lấy kềm cắt xuống một phần ba, lấy cái cân nhỏ cân một chút, nhìn thấy đúng một lượng bạc.

Bà ra khỏi phòng, đưa bạc cho Lý ma ma: “Đến Hồng Thịnh Trai chuẩn bị một bàn tiệc có giá một lượng bạc, bảo bọn họ nửa canh giờ sau thì đưa đến đây!”

Lý ma ma cầm bạc đi.

Chu lão Thái bưng một cái mâm bạc đựng hạt bí rang muối, vừa canh chừng dưới lầu vừa cắn hạt bí.

Cắn một chút, trong miệng thấy hơi mặn, bà cao giọng kêu lên: “Tiểu Tứ Nhi, châm một chén trà Trúc Diệp Thanh đậm đặc đến!”

Nha đầu Tiểu Tứ Nhi trong trẻo dạ một tiếng, chạy đến phòng bếp pha trà.

Chu lão thái cảm thấy mình thật sự được hưởng phúc của con gái, già rồi mà vẫn có thể hô nô gọi tỳ, thật rất hả dạ! Không được hoàn mỹ chính là Lý ma ma và Tiểu Tứ Nhi, một người quá già, sáu mươi mốt tuổi, còn già mình hơn; một người thì lại quá nhỏ, mới mười hai tuổi, đần độn ngu ngốc không thể trông cậy được.

Lý ma ma đã trở về, Tiểu Tứ Nhi cũng bưng trà lên. Ba người ngồi ở lầu dưới của nhà chính, cùng nhau uống trà cắn hạt bí, thật nhàn rỗi.

Hiệu quả cách âm của phòng gỗ không tốt lắm, ba người ngồi dưới cắn hạt bí chẳng những phải chịu đựng tiếng vang chói tai phát ra do giường lớn trên lầu đung đưa ma sát với sàn nhà, còn phải thưởng thức tiếng rầm rì rên rỉ trên giường của Chu Tứ Mỹ mơ hồ truyền tới cùng một loạt từ ngữ dâm loạn của Chương lão Tam mỗi khi đụng một cái liền mắng một câu "Làm cho chết con - chó (cái) - nhỏ"

Mặc dù đã nghe vô số lần, Lý ma ma vẫn có chút xấu hổ, tìm lời mà nói: “Ôi chao ơi, Tam gia thật sự rất có khả năng!”

Chu lão Thái không nói gì.

Bà đang tính toán sản nghiệp nhà mình!

Trước khi Tứ Mỹ theo Chương lão Tam, nhà bà đã mua hơn sáu mươi mẫu ruộng đất; từ khi Tứ Mỹ theo Chương lão Tam, thuế thân của hai mẹ con đều không phải nộp, lại tiết kiệm được một lượng lớn; Chương lão Tam thật không hổ là nhà giàu nhất Độc huyện, ra tay luôn luôn hào phóng, hơn một năm bạc từ trong tay Tứ Mỹ đổ vào tay bà, sợ là hơn hai ba trăm lượng.

Chu lão Thái đoán chừng, để Tứ Mỹ ở thêm với Chương lão Tam vài năm, kiếm nhiều bạc thêm một chút, chờ Chương lão Tam già đi, mới trở mặt với hắn, chọn rể ngay tại đây, chọn một thanh niên trai tráng làm con rể, ngày ấy chẳng phải sẽ rất sung sướng sao?

Còn chưa tới nửa canh giờ, tiếng ma sát của chân giường trên lầu với sàn nhà càng thêm dồn dập chói tay, triếng Chương lão Tam hổn hển khàn khàn cũng lớn lên, chỉ nghe được tiếng nam nữ cùng “A----a----” vang lên, tất cả lại chợt im lặng.

Chu lão Thái dặn dò Tiểu Tứ Nhi: “Pha bồn nước ấm đưa lên cho Tam gia và Tứ nương tử đi,” Lại dặn dò Lý ma ma: “Ra cửa xem Hồng Thịnh Trai đã đưa bàn tiệc tới chưa!”

Chờ Tiểu Tứ Nhi bưng chậu nước đã dùng qua xuống, Chu lão thái lại chỉ huy Lý ma ma và Tiểu Tứ Nhi lên trên lầu dọn bàn tiệc.

Bàn tiệc dọn xong, bà ở bên cạnh Chương lão Tam mới trút ra nhiều khí lực và Chu tứ mệt mỏi rã rời ăn hai chén cơm, rồi cáo từ đi xuống lầu để hai người bọn học được tự do ăn uống.

Chương lão Tam ở lại vui vui vẻ vẻ với Chu Tứ Mỹ đến hết buổi chiều, chạng vạng mới trở về Chương Phúc Ký, lặng lẽ hỏi A Hân: “Hỏi thăm được gì chưa?”

A Hân giỏi mấy trò này nhất, lập tức cười híp mắt nói: “Nô tài ở quán trà gọi một chén trà, lại gọi chút điểm tâm, dây dưa nửa ngày mới hỏi thăm được rõ ràng!”

Hắn ghé sát vào lỗ tai Chương lão Tam, thấp giọng nói: “Tiểu nương tử kia họ Tần, tên gọi Ôn Nương, vốn là người Kim kinh, cha mẹ đều mất, bán hết gia sản lấy tiền mang theo nha hoàn vụng về và một gã sai vặt đến Độc huyện chúng ta tìm người thân, ai ngờ người thân đã sớm chuyển đi, không còn cách nào khác đành phải thuê ba bốn căn phòng ở lầu hai cửa hàng đối diện. Nghe Tôn lão bà chủ quán trà nói, lộ phí các nàng đem theo cũng sắp hết…..”

Trong lòng Chương lão Tam đã có chủ ý, lúc hắn rời khỏi chỗ Chu Tứ Mỹ đã sớm thay một bộ quần áo màu mè, lúc này liền đứng trước cửa Chương Phúc Ký, làm ra bộ dáng nhàn nhã, ánh mắt lại chốc chốc liếc về cửa sổ lầu hai ở đối diện.

Thời gian không phụ người có lòng, sau khi mặt trời chiều dần ngã về phía tây, cuối cùng cửa sổ đóng chặt kia cũng có động tĩnh, lặng lẽ hé ra một khe hở, rất nhanh liền mở rộng hoàn toàn, chỉ thấy gương mặt tươi cười của tiểu nương tử xinh đẹp kia thoáng qua, tầm mắt giao nhau với Chương lão Tam, nàng tựa như rất thẹn thùng, đỏ mặt ngại ngùng cười với Chương lão Tam một cái, sau đó liền đóng cửa sổ lại.

Chương lão Tam cực kỳ vui vẻ, hắn đã sớm biết mình toát ra vẻ giàu sang, cả người đều tràn ngập khí thế, nữ nhân đã có chồng nhìn thấy hắn cũng sẽ yêu hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.