Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 47: Lời nói thật thường mích lòng!




- Tiếu Mông tướng quân thật sự đi đến Phương Phương tiểu điếm?

Thái tử Cơ Thành Cảnh kinh ngạc nhìn Hứa Sĩ, nghi ngờ hỏi.

Hứa Sĩ khẽ vuốt râu dài, nhếch miệng, gật đầu, hắn cũng vô cùng khiếp sợ, thật không ngờ gặp được nhân vật tầm cỡ như Tiếu Mông tướng quân tại một cái quán ăn nhỏ xíu như vậy. 

- Ngươi biết hắn đến tiểu điếm đó làm gì không?

Thái tử đứng lên, hỏi.

Hứa Sĩ suy tư, khẽ nhíu mày, không dám xác định trả lời: 

- Có thể do người bị món ăn trong đó hấp dẫn...

Thái tử quay đầu, như cười như không nhìn chằm chằm Hứa Sĩ.

- Ngươi thấy ta tin câu trả lời này vô lý này sao? Tiếu Tướng Quân, Thất phẩm Chiến Thánh, đã sớm đạt đến cảnh giới Ích Cốc, không cần ăn uống, sao có thể vì vài món ăn mà đi đến một cửa tiệm nho nhỏ? 

Khóe miệng Hứa Sĩ khẽ giật, hắn vẫn tin Tiếu tướng quân đến đó vì mỹ thực, thái tử chưa thưởng thức qua món ăn ở đó nên không biết, nhưng một ngày nào đó, nếu ngài được ăn những mỹ vị ấy, sẽ không nói ra câu như thế đâu.

Hứa Sĩ cảm giác tiểu điếm kia quả thực thần kỳ.

- Vân, điện hạ nói có lý, lần này tại hạ sẽ điều tra cho rõ. 

Hứa sĩ chắp tay nói, không phản bác.

- Đi thôi, ta xem ngươi tựa hồ rất thưởng thức mỹ thực ở cái quán nhỏ kia, chẳng lẽ ăn ngon như vậy?

Thái tử liếc nhìn Hứa Sĩ, hỏi, hắn rất rõ ràng hành tung Hứa Sĩ. 

- Đúng vậy, thua điện hạ, đặc biệt là canh cá kia... vừa thơm vừa ngon!

Nhãn tình Hứa Sĩ sáng rực trả lời, nhớ đến người đối diện là thái tử, nhất thời lao khẽ nước miếng đang sắp chảy ra khỏi miệng, khẽ cười xin cáo lui.

- Canh Đậu Phụ... Nghe qua tựa hồ không tệ. 

Thái tử lẩm bẩm, khẽ nói.

...

Màn đêm buông xuống, ánh trăng như vải mỏng, không gian chìm vào bóng tối. 

Phương Phương tiểu điếm, nhà bếp.

Bộ Phương hít sâu một hơi, lấy lồng sắt chứa Huyết Phượng kê từ trong hộc tủ, tùy ý để nó kêu quát quát không ngừng.

Sau khi nhổ sạch lông, cũng như lấy ra toàn bộ máu huyết, xử lý tốt nội tạng Huyết Phượng kê, Bộ Phương tiếp tục dựa theo phương pháp trên sách, nấu canh Tử Sam Phượng Kê. 

Cắt một đường trên thân Tử Sam mập mạp, để dịch Tử Sam chảy vào chén nhỏ, cắt phần thân còn lại thành miếng, xử lý linh dược, nhét vào bụng Huyết Phượng Kê, rót linh khí vào xoong, sau đó xử lý máu Phượng.

Đun cách thủy, đến khi truyền mùi thịt ra ngoài, Bộ Phương mở nắp xoong, hơi nước nóng ấm đập vào mặt, mang theo mùi thịt cùng mùi linh dược, khiến hắn thanh khí thần sảng (*), đổ nước Tử Sam vào nồi, đậy nắp lại, bắt đầu bước trọng yếu nhất.

"Hệ thống, nấu bằng chân khí phải thi hành thế nào? Trực tiếp phun chân khí vào nồi?" Bộ Phương nghi ngờ hỏi. 

"Phương pháp nấu bằng chân khí: Đầu bếp dẫn chân khí thông qua dụng cụ làm bếp, thẩm thấu tiến nhập vào nguyên liệu, điều này khảo nghiệm năng lực điều khiển chân khí cũng như năng lực nắm giữ hương vị nguyên liệu của đầu bếp."

Dẫn nhập thông qua đồ làm bếp, Bộ Phương sững sờ, ánh mắt rơi vào cái nồi trước mặt, chỉ thấy trên thân nó đang tỏa ra nhiệt khí khủng bố.

"Hệ thống, ngươi chắc chắn chứ? Đưa tay ta đặt lên nồi, không phải bị hâm chín sao?" 

Khóe miệng Bộ Phương giật giật.

"Xoong này được đặc chết, khi cảm ứng được chân khí sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ, xin ký chủ chớ lo lắng."

Hệ thống nghiêm túc lên tiếng. 

Bộ Phương nửa tin nửa ngờ, giơ tay lên, ánh sáng trên bàn tay hắn lưu chuyển, như được che bởi một tầng lụa mỏng.

Tam phẩm Chiến Cuồng có thể phóng chân chân khí ra ngoài, có thể dùng để nấu nướng tiêu chuẩn thấp nhất.

Sắc mặt Bộ Phương nghiêm túc, chậm rãi đặt bàn tay phủ đầy chân khí lên nắp xoong, hơi nóng nhàn nhạt ấm áp từ nắp nồi truyền lại, không phát sinh nóng rát như trong tưởng tượng. 

"Thật thần kỳ."

Bộ Phương khẽ a một tiếng, vô cùng kinh ngạc.

Về sau, hắn nhắm mắt lại, 

Điều động chân khí trong cơ thể, chậm rãi thôi động chân khí, không ngừng xuyên qua cái xoong dũng mãnh truyền vào nguyên liệu nấu ăn đang sôi trào...

Đây là một loại thẩm thấu vô hình, giống như không khí, vô thanh vô tức.

Xuyên thấu qua nồi nấu, Bộ Phương có thể cảm ứng được biến hóa của nguyên liệu nấu ăn trong nồi, chân khí thẩm thấu vào không ngừng hấp thu linh khí, dịch Tử Sam cũng không ngừng thẩm thấu nhanh hơn vào thịt trong gà. 

Duy trì động tác như thế đại khái nửa canh giờ, sau đó Bộ Phương chậm rãi thu tay.

Trán hắn mồ hôi lấm tấm, chân khí tiêu hao khiến hắn có chút uể oải.

Ngồi trên ghế khôi phục một hồi, không sai biệt lắm lại qua nửa canh giờ, Bộ Phương lần nữa tiến hành nấu bằng chân khí, chân khí trong cơ thể dưới sự khống chế của hắn, dũng mãnh vào nồi nấu, không ngừng làm dịu nguyên liệu. 

Nửa canh giờ đã qua, Bộ Phương lần thứ hai thu tay về, thở một hơi thật dài, dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán.

Lúc này trong phòng bếp, bất tri bất giác tràn ngập mùi thơm nồng nặc, mùi thơm này bao gồm mùi thịt, linh dược cùng Tử Sam.

So với hôm qua, mùi thơm này càng thêm mê người, nếu như nói, hương khí ngày hôm qua khiến người ta ngao du sông nhỏ, vậy hương vị hôm nay sẽ khiến người khác cảm thấy đang chìm đắm vào đại đương đang dậy sóng. 

Bộ Phương nhịn không được hít một cái, mùi thơm nồng nặc khiến cả người hắn có chút trầm mê, đây là nấu bằng chân khí, mùi vị quả nhiên nồng đậm hơn rất nhiều so với phương pháp nấu thông thường.

Chân khí như một gia vị, gia nhập vào để xúc tiến mùi vị nguyên liệu, làm món ăn càng thêm ngon miệng, đồng thời, linh khí thẩm thấu vào tất cả các bộ phận của món ăn.

Sau khi trả qua hai lần hầm, hai lần nấu bằng chân khí trong nửa canh giờ, canh Tử Sam Phượng Kê rốt cục cũng hoàn thành, ngửi được mùi này, Bộ Phương có cảm giác vô cùng đói bụng. 

Bưng xoong để trên bàn, mở nắp nồi, mùi thơm nồng nặc trực tiếp cuộn trào mãnh liệt ra ngoài, hơi nước nóng hổi khuếch tán, kèm theo hương vị thơm nồng.

Tham lam hít một hơi, ánh mắt Bộ Phương rơi vào trong nồi.

Vừa nhìn, gương mặt cương cứng của hắn nhất thời cũng lộ ra thần sắc vui mừng. 

"Thành công!"

Huyết Phượng Kê an tĩnh nằm trong xoong, thịt gà tựa như trái cây đông lạnh, trong suốt như ngọc, hơi run lên khi nhiệt khí nhao nhao lan tràn, nước canh có mà cam, không giống như hôm qua, chỉ nổi bọt nước, hiển nhiên trong quá trình nấu bằng chân khí, tinh hoa của nguyên liệu hoàn toàn thẩm thấu vào nước canh.

Bộ Phương thèm nhỏ dãi, thịt gà tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ, khiến người ta hận không thể cắn một cái. 

"Hệ thống, lần nấu canh Tử Sam Phượng Kê này có tính là thành công không?"

Bộ Phương đắc ý nói với hệ thống, hắn là thiên tài nha, chân khí nấu nướng gì đó chả có khó khăn gì.

"Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, ký chủ thật muốn hệ thống đánh giá canh Tử Sam Phượng Kê lần này?" 

Hệ thống nghiêm túc hỏi.

Bộ Phương hơi sửng sờ, không đợi hắn phản ứng kịp, hệ thống đã mở miệng.

"Ký chủ xử lý Huyết Phượng kê vẫn chưa hoàn chỉnh, da thịt bị hao tổn chút ít, thời điểm cho dịch Tử Sam vào chưa chín muồi, thịt Tử Sam không đủ đều và tinh tế, trong quá trình nấu, lực khống chế chân khí quá yếu kém, trình độ chân khí quá thấp, đánh giá tổng thể: một nồi canh Tử Sam Phượng Kê miễn cưỡng hợp cách." 

Mặt Bộ Phương không thay đổi liếc nhìn nồi canh, canh gà vốn đang hoàn mỹ lại biến thành không hoàn mỹ, hương vị cũng giảm bớt.

"Ta nói này, lời hệ thống thật quá đụng chạm lòng tự ái, sẽ không chiếm tình cảm của ký chủ đâu đó!"

Bộ Phương tức giận, hắn dự định uống một chén canh gà để bớt đi cục tức này nên đặt hết lực chú ý đến nồi canh trước mặt. 

Lần đầu tiên thưởng thức món ăn nấu bằng chân khí, ngẫm lại có chút kích động.

***

(*) Thanh khí thần sảng: tỉnh táo. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.