Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 39: Một nghìn củ cải trắng




Đôi mắt sáng ngời như hai ngọn đèn hải đăng đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Ánh mắt Tiểu Hắc không nhìn lệch sang trái hay sang phải mà thẳng tăm tắp vào miếng thịt sườn màu đỏ đang tản ra mùi thơm mê người.

Trong đôi mắt chó lóe lên sự khát vọng mãnh liệt làm cho Bộ Phương sợ hết hồn.

- Ai nha! Tiểu Hắc, ngươi đừng có dọa người như vậy được không?

Tay Bộ Phương run lên, thiếu chút nữa đánh rơi miếng sườn xuống đất.

Tiểu Hắc thè lưỡi, mắt chó mở to nhìn Bộ Phương.

- Muốn ăn đúng không?

Bộ Phương quơ quơ miếng sườn trước mặt Tiểu Hắc, Tiểu Hác lè lưỡi, gật đầu một cái.

Khuôn mặt Bộ Phương vẫn vô hại như cũ nhưng khóe miệng vừa kéo một cái, há to mồm, đem một miếng đem thịt sườn bỏ vào trong miệng.

Khoang miệng đều bị miếng thịt chiếm giữ, phồng mồm trợn má, cố gắng nhai, nước sốt màu đỏ dính đầy trên môi.

Ánh mắt Tiểu Hắc vẫn dính trên miếng thịt sườn kia, sau khi phát hiện miếng sườn bị Bộ Phương một miếng cho vào miệng, thần sắc nó trở nên u tối, cảm giác như bầu trời muốn sụp đổ.

Tức giận! Nhân loại này cố ý!

Vì miếng sườn kia, Tiểu Hắc nổi giận, bộ lông nhu thuận dựng đứng lên, nhe răng trợn mắt nhìn Bộ Phương.

Lúc này Bộ Phương đâu rảnh mà đi chiếu cố tâm tình của Tiểu Hắc. Chất thịt mang theo hương thơm đậm đà của Bôn Vân Trư bung tỏa trong miệng, đem vị giác của hắn đánh sập.

Chua ngọt ngon miệng, nước sốt đạt đến độ hoàn mỹ, không chua quá, không ngọt quá.

Miếng thịt không hề dai chút nào, sau khi trải qua quá trình chiên dầu, nó trở nên xốp giòn, lớp bọc bằng bột kia cùng thịt heo hòa chung một chỗ, mùi vị hết sức đặc biệt.

Đôi mắt Bộ Phương sáng lên, đôi đũa lại gắp một miếng sườn, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cho vào trong miệng, híp mắt, nhai một cách hưởng thụ, cả người chìm đắm trong mỹ vị của sườn xào chua ngọt.

Tiểu Hắc thực sự tức giận! Cái đuôi không ngừng đong đưa, trong đôi mắt cho tràn đầy ý nghĩ tiêu cực: Có nên đoạt lấy đĩa thịt sườn trên mặt bàn kia không?

Không được, đoạt xong thì sau này hắn không cho bổn soái ăn nữa thì sao bây giờ? Khẩu vị của bổn soái phụ thuộc vào mỗi hắn thôi à.

Cướp? Không cướp? Nhìn từng miếng thịt giảm dần theo thời gian, nội tâm Tiểu Hắc không ngừng bị móc sạch.

Rốt cuộc, trong đĩa chỉ còn lại một miếng cuối cùng.

Đôi đũa của Bộ Phương đang tiến lại gần miếng sườn cuối cùng kia, nhẹ nhàng gắp lên. Mắt Tiểu Hắc tràn đầy nước mắt, sườn của nó!

Miệng Bộ Phương không ngừng nhai khiến cho biểu cảm của hắn vừa tức cười lại vừa khôi hài, có lẽ đây chính là lúc hắn biểu cảm nhiều nhất a!

- Cho, ăn a, lão bản ta rất tốt bụng.

Bộ Phương thản nhiên nói, đem một miếng cuối cùng đẩy về phía Tiểu Hắc.

Nhất thời Tiểu Hắc mừng rỡ, đôi mắt cho lóe lên những hào quang vui mừng, cắn một cái, cần thận nhai nuốt.

"Ngao ô"

Mùi thơm của sườn xào chua ngọt bùng nổ trong miệng của nó, toàn thân Tiểu Hắc không ngừng run rẩy, khuôn mặt chó hiện lên vẻ say mê, khẽ hú lên một tiếng.

Nhất thời Bộ Phương im lặng... Chỉ một miếng thịt mà khiến ngươi từ chó mực biến thành chó sói à?

Ăn xong một miếng, Tiểu Hắc có vẻ chưa thỏa mãn nhưng kẻ ác Bộ Phương đã đem sườn chua ngọt ăn hết, nó không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ trở về chỗ cũ tiếp tục nằm ngủ.

Bộ Phương không nhanh không chậm thu dọn bát đũa, không để ý tới Tiểu Hắc, trực tiếp tiến vào phòng ngủ.

Ngày thứ hai, trời vẫn còn tờ mờ, Bộ Phương rời giường.

Rửa mặt xong đi tới phòng bếp.

Hôm nay hắn cố ý dậy sớm để thực hiện huấn luyện lưu tinh đạp pháp, nghe có vẻ rất lợi hại.

Vừa vào phòng bếp, ánh mắt của Bộ Phương bị một con dao hấp dẫn.

"Mời trong vòng một giờ sử dụng con dao đặc chế cắt một ngàn củ cải trắng, yêu cầu mỗi miếng phải giống nhau, sau khi hoàn thành nhận được mười điểm kinh nghiệm." Hệ thống nghiêm túc nói.

Một giờ, một ngàn củ cải trắng, hơn nữa mỗi miếng còn phải giống nhau... Đối với đầu bếp thông thường mà nói thì đây là một nhiệm vụ bất khả thi nhưng Bộ Phương lại khác.

Nhưng khi hắn cầm con dao đặc chế kia lên, nhất thời khuôn mặt hắn tối sầm.

Con dao này không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, hết sức nặng nề, một tay Bộ Phương khó khăn lắm chỉ có thể nâng lên, muốn dùng dao hoàn thành để nhiệm vụ, quá khó khăn.

"Hệ thống, đây là ngươi cố tình gây khó khăn đi." Bộ Phương nói với hệ thống.

"Trên con đường trở thành thần bếp đứng trên đỉnh thức ăn, có mỗi việc này mà ngươi cũng không chịu nổi? Con đường này không hề bằng phẳng, thiếu niên, ngươi phải học chịu khổ, hệ thống coi trọng ngươi, cố gắng lên." Hệ thống nghiêm túc cho một chén cháo gà, Bộ Phương không nói được gì.

Hắn biết cùng hệ thống là không nói rõ ràng liễu, không thể làm gì khác hơn là dựa theo yêu cầu huấn luyện.

Cầm trên tay một cây củ cải, Bộ Phương cố gắng nâng lên thái đao thuần thục xắt. Những củ cà rốt chỉ là loại bình thường nhưng chất lượng thật tốt, thịt củ rất chắc.

Xắt xong một củ, Bộ Phương lấy tiếp củ thứ hai, nếu bắt đầu luyện tập thì hắn liền toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong đó, dao pháp thật ra là một loại kỷ xảo, dụng tâm mà làm mới là hoàn mỹ.

Chỉ như vậy, sáng sớm trong Phương Phương tiểu điếm không ngừng truyền tới tới dao thớt lạch cạch.

...

- Di? Thối lão bản hôm nay lại không mở cửa?

Đám người Âu Dương Tiểu Nghệ đi tới, phát hiện ngoài cửa có không ít người xếp hàng, rất nhiều người đều nghi ngờ rướn cổ lên nhìn về hướng tiệm nhỏ.

- Hừ! Có lẽ hắn biết tin chúng ta đánh cược nên không dám mở cửa?

Triệu Như Ca mặc quần áo màu trắng, phong độ cười nhạt.

- Thối lão bản biết sợ? Ngươi bị điên sao? Ngươi hãy ngoan ngoãn chờ đem tụ khí đan đưa cho Yên Vũ tỷ tỷ đi!

Tiểu nha đầu hừ một tiếng.

Âu Dương Tam Man đứng cạnh huynh muội Tiếu gia cũng đang kỳ quái vì sao đến bây giờ Bộ Phương còn chưa mở tiệm.

- Có lẽ hôm nay Bộ lão bản có chuyện gì trì hoãn đi.

Tiếu Yên Vũ  ôn nhu nói, thanh âm hết sức dễ nghe:

- Chúng ta chờ thêm một lúc nữa.

Nàng vừa dứt lời, cửa tiểu điếm đã được đẩy ra, Bộ Phương xuất hiện ở trước mắt mọi người.

- Hiện tại tiệm nhỏ bắt đầu mở cửa.

Bộ Phương thản nhiên nói, rồi quay đầu trở về.

Người xếp hàng không nhiều, cộng lại tổng cộng cũng chỉ bảy tám người, cộng thêm đoàn người Triệu Như Ca không sai biệt lắm tầm mười mấy người.

Âu Dương Tiểu Nghệ nhanh chóng chạy vào hỗ trợ, thuận tiện hỏi thăm thối lão bản một chút xem rượu kia cất xong chưa.

- Di? Thối lão bản, sao tay của ngươi run như vậy?

Âu Dương Tiểu Nghệ mở to hai mắt tò mò nhìn bàn tay Bộ Phương không ngừng run rẩy.

Bộ Phương liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói:

- Không sao, một hồi là tốt.

Tay run là bởi vì nắm kia con dao nặng nề kia xắt củ cải trong vòng một giờ... Coi như là dùng con dao bình thường cũng sẽ đau, chớ nói chi là con dao đặc chế.

Rất nhanh từ hệ thống truyền tới một cỗ khí lưu vào trong bàn tay của Bộ Phương, khiến cho cảm giác tê dại, đau đớn biến mất.

Đám người Kim bàn tử hưng phấn ngồi xuống, Tiểu Nghệ không nói cho Bộ Phương về chuyện đánh cược, trước thỏa mãn đám người Kim mập mạp này đã. Sau một khoản thời gian chờ đợi, rốt cục thì đến phiên bước vào trong tiệm của  đám người Triệu Như Ca.

Triệu Như Ca bước vào trong tiệm, vô hình có xung động muốn rơi lệ... Rốt cuộc hôm nay có thể ăn món ăn ở đây rồi!

- Thối lão bản, người này cùng chúng ta đánh cuộc, nói ngươi cất rượu kém hơn Quỳnh Tương Ngọc Dịch tửu trong hoàng cung!

Triệu Như Ca vừa tiến đến, Âu Dương Tiểu Nghệ đã lớn tiếng hướng về phía Bộ Phương báo cáo.

Bộ Phương sững sờ, sau đó lạnh nhạt nói:

- Quỳnh Tương Ngọc Dịch... chỉ là nước bồn cầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.