Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 29: Trong cơn mưa




Quả thật bánh bao hoàng kim tựa như được làm từ vàng nguyên chất vậy, mùi thịt đậm đà lôi cuốn xông thẳng vào lỗ mũi Bộ Phương. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy tâm hồn mình dường như đang được tắm mát trong đại dương của hương thơm ngọt ngào đó. Da bánh trong suốt phát ra ánh sáng vàng rực rỡ tựa như lửa cháy, như có ánh lửa phun trào ở trên đó nhưng khi cẩn thận nhìn lại phát hiện ánh lửa kia biến mất không thấy.

Chín cái bánh bao hoàng kim đặt trong lồng hấp, tuyệt mĩ giống như hàng thủ công mĩ nghệ, không mang theo chút nào tỳ vết nào.

Nhân bánh được bọc trong miếng heo mỏng như cánh ve, sau khi trải qua quá trình hấp, miếng thịt và da bánh dính lại với nhau, thịt bằm cùng rau xanh hòa quyện tỏa ra mùi thơm không gì sánh được, nước từ rau cải kết hợp với mỡ hỏa trư hình thành nước canh sóng sánh bên trong. 

Bộ Phương nhìn chín cái bánh bao, mùi thơm tỏa ra khiến con sâu ăn trong bụng bắt đầu rục rịch. Hắn dùng đũa làm từ tử trúc do hệ thống cung cấp gắp một cái lên đưa đến trước mũi và hít một hơi sâu.

Nước canh màu vàng có ba loại mùi thơm từ rau cải, mỡ heo, tử trúc trào vào trong miệng. Trong nháy mắt, một hương vị quyến rũ xông thẳng lên đầu, đánh thẳng vào vị giác.

Tâm tình của Bộ Phương rất vui vẻ, sau khi uống xong nước canh, nhẹ nhàng cắn một cái, da bánh rất mềm lại mang thêm trứng của lôi đình điểu khiến cho đầu lưỡi hơi tê tê, không phải rất mãnh liệt nhưng cùng cảm giác thiêu đốt nhè nhẹ từ thịt hỏa trư mang tới một phong vị khác. 

Mỹ vị để cho Bộ Phương suýt tí nữa đem đầu lưỡi cũng nuốt xuống.

Một lát sau, chín cái bánh bao toàn bộ đều tiến vào bụng Bộ Phương, hắn liếm môi một cái, mỹ vị luôn để cho người ta vui vẻ.

Thu thập xong tất cả đồ đạc, Bộ Phương chuẩn bị nhưỡng băng tâm ngọc tửu. Men rượu đã được hệ thống chuẩn bị xong, đã trải qua thời gian ủ men, Bộ Phương chỉ việc trực tiếp dùng. 

Bỏ vò rượu được hệ thống đặc chế vào tủ kín là đại công cáo thành, chỉ cần chờ thêm ba ngày nữa là sẽ có băng tâm ngọc tửu để bán.

Làm xong hết thảy thì đêm đã khuya, Bộ Phương ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ, một người đầu bếp giỏi, phải có giấc ngủ chất lượng, ngủ sớm dậy sớm mới có thể có sức khỏe dồi dào.

Sáng sớm ngày thứ hai. 

Bộ Phương mở cửa tiệm, thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm, mây đen che kín bầu trời chẳng để lọt một tia nắng nào cả.

- Thời tiết này chắc chắn sẽ có mưa đây!

Bộ Phương đứng trước cửa tiệm, ngửa đầu nhìn bầu trời, rù rì nói. 

Tiểu Hắc liếc mắt chó nhìn hắn một cái, tiếp tục cúi đầu nằm ườn, lười đến nỗi chẳng thèm nhúc nhích để vào quán trú mưa.

Bộ Phương cũng kỳ quái, con chó mực này ngày nào cũng ăn rồi ngủ sao không thấy béo lên chút nào vậy? Đến nuôi heo cũng phải tăng vài cân thịt mà sao con chó này vẫn có thể duy trì cơ thể yểu điệu như thế.

- Bắt đầu từ hôm nay sẽ cải thiện bữa ăn cho ngươi. 

Bộ Phương sờ sờ bộ lông óng mượt không nhiễm một hạt bụi của Tiểu Hắc, nói.

Hắn quay vào trong bếp chuẩn bị bánh bao hoàng kim, ngoài ra còn đem nhân bánh thừa cho vào xào tạo nên món thịt heo băm xào rau cải.

Thời điểm Bộ Phương bưng món ăn mới ra, trong hai nhãn cầu của Tiểu Hắc hiện lên cái nhìn đầy thèm khát, nhìn chằm chằm vào cái mâm sứ trên tay Bộ Phương. 

Thịt! Có thịt!

Tiểu Hắc lè lưỡi liếm mép, nhanh lên.

Nhìn Tiểu Hắc vục đầu vào trong chén sứ, trên khuôn mặt cương cứng của Bộ Phương hiện lên một nụ cười, kéo cái ghế, nằm dài trước cửa tiệm. Hôm nay không có nắng nên Bộ Phương ở nơi đó ngẩn người. 

Cũng không lâu lắm, Kim bàn tử mang theo một quân mập mạp đi tới. Vừa vào tiệm nhỏ đã thấy trên thực đơn xuất hiện món ăn mới, bánh bao hoàng kim.

- Ai yêu, Bộ lão bản, có món ăn mới à? Bánh bao? Đây là bữa ăn sáng sao?

Ánh mắt Kim bàn tử sáng lên, hỏi Bộ Phương. 

- Ừ.

Bộ Phương trả lời một cái, đứng lên, Kim bàn tử tới là đại biểu một ngày bận rồi lại bắt đầu.

Thời điểm đám người Kim bàn tử thấy được chín cái bánh bao hoàng kim trong lồng hấp, tất cả đều sợ ngây người, mùi thịt nồng nặc để cho bọn họ không kịp chờ đợi mà gắp lên nếm thử. 

Không thể nghi ngờ, món ăn xuất ra từ tay Bộ Phương đều là đỉnh cấp.

Miệng Kim bàn tử đầy dầu mỡ, những người khác không có tu vui tam phẩm chiến cuồng chỉ có thể ngồi nhìn, nước miếng trong miệng không ngừng chảy xuống.

- Tay nghề của Bộ lão bản không phải chê, bánh bao hoàng kim này quá ngon, rất hợp với khẩu vị lão Kim ta! Ha ha! 

Kim mập mạp ăn xong một suất, còn muốn gọi thêm suất nữa nhưng bị Bộ Phương cự tuyệt.

Một suất bánh bao hoàng kim có giá mười nguyên tinh, đối với Kim bàn tử không thiếu tiền mà nói thì chẳng thấm vào đâu nhưng số lượng lại quá ít, thật sự là để cho kim mập mạp khó chịu. Chín cái bánh bao con con chẳng đủ để nhét đầy bao tử cho nên hắn chỉ còn cách gọi thêm các món khác.

Hồi lâu sau, đám người Kim bàn tử thoải mái rời đi tiểu điếm, mỗi ngày đều được hưởng thụ mỹ vị thật là một chuyện hạnh phúc. 

Đám người Kim bàn tử vừa rời đi được một lúc thì một đạo thân ảnh yêu kiều lững thững đi tới, hai tay vẫn còn xoa đôi mắt nhập nhèm.

- Thối lão bản ta không tới trễ chứ?

Âu Dương Tiểu Nghệ một bên vừa ngáp vừa nói. 

“Ùng ùng!”

Âu Dương Tiểu Nghệ vừa vào tiệm nhỏ thì ngoài trời bắt đầu mưa, hạt mưa không ngừng rơi xuống như những tấm màn nước che đậy thiên địa.

- Không, ngươi tới trễ. 

Bộ Phương nghiêm túc nói.

Âu Dương Tiểu Nghệ sửng sốt, hướng Bộ Phương lè lưỡi một cái làm cái mặt quỷ.

- Thối lão bản! Hôm nay ta mang đủ tiền, ta muốn ăn điểm tâm! 

Âu Dương Tiểu Nghệ dương dương đắc ý lấy túi tiền lắc lắc trước mặt Bộ Phương, bên trong truyền ra thanh âm va chạm cạch cạch của nguyên tinh.

Bộ Phương cạn lời liếc nhìn túi tiền, trên đó có vẽ một đầu heo mập mạp, đúng chuẩn phong cách của tiểu nha đầu.

- Nga, hôm nay có món ăn mới, đáng tiếc tu vi ngươi không đủ, nếu không có thể nếm thử. 

Bộ Phương thản nhiên nói.

Nụ cười trên mặt Âu Dương Tiểu Nghệ cứng lại, cảm giác như có một cái kim vô hình đang đâm vào tim nàng, thật là đau!

- Vì ăn, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện! 

Âu Dương Tiểu Nghệ quyết tâm.

- Nga, thế thì ông nội ngươi có thể yên tâm được rồi.

Bộ Phương nói. 

Yên tâm? Yên tâm cái đầu ngươi! Nếu như Âu Dương lão gia tử lý do biết tiểu nha đầu cố gắng tu luyện là để ăn ngon, không chừng sẽ nôn ra mấy lít máu.

Khi hai người vẫn còn đang tranh cãi thì trong màn mưa trắng xóa xuất hiện một thân ảnh lững thững tiến tới.

Tay cầm cây dù nhỏ, mặc áo bào trắng, phong thái ôn hòa nho nhã, khóe miệng luôn nở nụ cười để cho người ta có cảm giác như tắm trong mưa xuân. 

Tam Hoàng tử chậm rãi bước lại gần Phương Phương tiểu điếm, gập dù, vẩy vẩy cho hết nước rồi đặt ngoài cửa.

Bộ Phương có chút kỳ quái nhìn Tam hoàng tử một cái, hôm nay khí chất của hắn có chút bất đồng, mặc dù vẫn ôn hòa nho nhã như cũ nhưng loáng thoáng để cho người khác rùng mình.

Cơ Thành Tuyết bước vào trong, bất ngờ thay lại không chào hỏi với Bộ Phương giống mọi khi mà tự mình tìm một chỗ ngồi xuống. 

Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Bộ Phương đều có chút nghi ngờ.

Chỉ chốc lát sau, trong hẻm nhỏ truyền đến tiếng bước chân nhốn nháo.

Cách đó không xa, bốn thân ảnh từ đầu hẻm chậm rãi bao quanh cửa tiệm. 

Mưa càng ngày càng to, bọt nước chi chít, vào giờ khắc này, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên mờ ảo, đôi khi tiếng mưa rơi trở nên im bặt.

Bốn đạo thân ảnh bước vào tiệm, mùi mưa nhất thời tràn vào trong đem không khí ấm cúng đuổi sạch, thay vào đó là không khí tiêu điều, lạnh lẽo.

Âu Dương Tiểu Nghệ rùng mình một cái, hướng Bộ Phương nháy nháy rồi đánh mắt sang bốn người vừa vào. 

Bốn người tìm chỗ ngồi xuống, chẳng nói chẳng rằng vây Cơ Thành Tuyết vào giữa.

Nước mưa từ bộ quần áo đen chảy nhỏ giọt ở trên mặt đất, đột nhiên vỡ ra. Trong không gian tĩnh lặng của tiệm nhỏ, âm thanh đó giống như sấm sét giữa trời quang vậy.

Nháy mắt, bốn đạo hàn mang lóe lên, như phù dung sớm nở tối tàn, hướng về Cơ Thành Tuyết. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.